2

Tag: _Higo_
/
Deadline dí bạn Manju còn nhiều hơn số lần bạn ấy đi vệ sinh trong một ngày, cả khu văn phòng của con Hoa đã xác thực chuyện đó. Gì chứ cỡ một ngày có dăm ba cái bản thảo đầy số liệu làm méo gì cản nổi bạn Hoa thưn thẹn cà khịa sếp. Nhưng tối về chạy deadline sấp mặt là có thật. Mà thôi, vì mục tiêu "Thẻ đen sấp thành cọc tiền đút đầy vali" thì deadline nó hóa thành thú vui tiêu khiển buổi đêm cho con ngừi độc thân vui tánh.

Dân tình trong tổ cảm thán mùa hè năm nay làm xao nó lại nóng vãi quờn thì mưa nó đổ ào ào ào xuống. Bợn Hoa nhớ ra điều rì đó liền móc túi xách xong chửi *cái beep* một phát, quơn mang dù sòi các tềnh ew ơi. Bạn Hoa cảm thấy bất lực. Đương nhiên là với cái nhân phẩm chó gặm của con Hoa nhà chúng ta thì lâu lâu nó cũng hóa may mắn. Đại khái là do đội mưa về nhà bonus bị mấy cái xe nó tạt thêm vài miếng nước, đến cầu thang thì thằng mần tô nhà hàng xóm méo để ý tặng bạn Hoa thưn thẹn thêm xô nước đá từ lầu hai xuống. Thành ra bạn ý phải vô viện nằm dăm ba bữa, cảm lạnh sốt 40 độ hoi chi đâu. Ở viện vui lắm!

Để mị nói cho mà nghe~~~ thôi mẹ xàm quá. Mấy hôm nằm viện con Hoa kiểu: Hêh, gái đẹp kìa! Chời mẻ khí gei!

Sau thời gian nghỉ bệnh ngắn ngủi vô cùng cực, xuất viện và đi làm trở lại tuy hơi buồn tí mà thôi đi làm kiếm tiền nó cũng vui vui. Lũ cùng tổ con Hoa của chúng ta vây quanh con Hoa như gặp đấng cứu thế vậy. Không chỉ đồng bọn cùng tổ mà lũ loi nhoi tổ khác cũng qua góp vui "Mày vào viện một cái lão sếp như quả bom sống vậy, lão ta mang cái tâm trạng khó chịu hành hạ bọn tao một tuần tăng ca không công rồi. Manju à, sau này mày ra đường nhớ xem phong thủy giúp tao, không có mày cái khu này như muốn nghỉ việc tập thể. Hên, lão cũng vô viện nằm sòi, nghe bảo bị xe moto tông rạn xương tay thì phải". Các bạn biết cái cảm giác đang ăn liên hoan xuất viện a.k.a tái xuất giang hồ của con Hoa mà nghe cái câu này nó như thế nào không? Đứng hình 10s thêm combo đơ + ngơ + chậm tiêu. Mắc mớ rì nhắc lão sếp ở đây? Mà kệ mẹ nó đi, nguyên cái tầng làm việc của mấy hội loi nhoi + tổ động kinh của con Hoa mở tiệc tưng bừng chiều hôm đó và tối về chạy deadline thụt mana. Ô khoan? Sếp vô viện nằm chờ y tá bao nuôi sòi thì deadline chỉ nữa, quẩy lẹ hoi các coăn zời!

Và sáng hôm sau, vì muốn trù ẻo sếp tập thể nên vị tổ trưởng đã gọi các nhà khác rủ nhau mang quà tới thăm vị sếp đáng kính kia mong lão nghỉ nhiều chút. Một tuần sếp nghỉ đó đám nhân viên khu của con Hoa sa đọa tới nỗi bật hẳn bài [Chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng] lên quẩy, đã thế còn lại phải bản remix mới chịu nữa chứ. Quẩy muốn banh trần phòng làm việc luôn, ghê chưa, ghê chưa.

Bác bảo vệ còn kì thị nhìn theo kiểu: Tụi bây bật nhạc nhỏ thôi (╯‵□′)╯︵┻━┻

Quẩy chán rồi thì phải tan ca nè, về tới cổng khu trọ, con người nhỏ nhắn màu vàng nhạt nấp ở đâu đó bỗng lao tới ôm chặt con Hoa, bạn Hoa lúc này (╯‵□′)╯︵┻━┻ .

"Kayoko, bỏ chị ra, khó thở"

Cô bé Kayoko này chính là con ngừi mà bạn Manju tìm tới cọ cơm mỗi lần hết tiền sinh hoạt. Tới rờ bạn Hoa thưn thẹn vẫn chả nhớ làm xao mừn quen được nhỏ này. Cuộc sống thặc là khó hiểu mà. Kayoko là con lai vì mẹ ẻm là người ngoại quốc, nên khi Manju nói con bé là 「Con người nhỏ nhắn màu vàng nhạt」là đang ám chỉ màu tóc của con bé.

"Em đã 24 tuổi rồi, bớt trẻ con chút đi Gise"

Đến bây giờ con Hoa mới nhận ra đi cùng con bé là một người ngoại quốc khác, trai đẹp đó các coăn zời, tông giọng nghe rất đã tai luông, chuẩn cmn nam thần ôn nhu trong mấy bộ ngôn tình ấy! Mà Gise là gì? Biệt danh hửm? Hay là tên nhỏ?

"Kayoko, đây là ai? Mà Gise là sao?" khuôn mặt đầy rẫy những dấu hỏi chóm to đùng nạ.

"Thôi lát nói sau, mau đưa bọn em lên nhà chị đi, tối nay em sẽ nấu một bữa thịnh soạn mừng chị ra viện"

Nhỏ Kayo dơ hai chiếc túi giấy to, bên trong là một đống nguyên liệu nấu ăn vô cùng tươi. Chàng trai bên cạnh lắc đầu thở dài một tay nhận lại hai túi đồ một tay kéo nhỏ Kayoko theo chân con Hoa về phòng trọ. Con Hoa của chúng ta đang cực kì vui sướng vì được ăn đồ Kayoko nấu. Đơn giản vì Kayo của con Hoa nấu ăn vô cùng ngon, vì Kayo là đối tượng cọ cơm hàng đầu vào dịp cuối tháng hết tiền của con Hoa mà. Rồi mà hỏi sao không cọ cơm mấy đứa khác thì, ờ ờm, lúc đấy mà bật cái background music「Cơm con ăn tay mẹ nấu mua ở ngoài chợ」là siêu hợp luôn.

"Mà Kayo, cậu này là bạn em hả?" ăn no sòi, căng bụng sòi, nằm phè phỡn chán sòi con Hoa mới nhớ ra cái gì đó.

"Không phải bạn đâu chị Manju" thế là con bé dơ bàn tay trái của nó lên tiện tay kéo bàn tay trái của chàng trai bên cạnh lên luôn.

Giờ con Hoa chả biết là sốc do tiêu hóa hết đống dữ liệu nạp vào đầu hay là no quá mà đơ ra, chồm người lên nhìn vào ngón áp út cả hai người tẹo nữa là nằm lăn ra với đống đồ ăn trên bàn. Mặt thiếu chút là dí sát vào tay hai người "Đây? Nhẫn? Người yêu của em? Khoan, đây là nhẫn vàng mà?" Kayo chỉ tiện tay tháo cặp nhẫn ra cho con Hoa sờ thử, đáp lấy một câu "Đây là chồng, một ông chồng hợp pháp, chứ không là phải người yêu".

Lần đầu tiên trong đời con Hoa của chúng ta bị vả mặt một cú đau vãi cả ra "Cưới lâu chưa? Cưới khi nào? Tổ chức ở đâu? Hai đứa có con chưa?"

Cái này là trời xếp đứa có bồ lại gần đứa không bồ để cà khịa rằng mày ế vãi cả ra nè (╯‵□′)╯︵┻━┻

"Cưới lâu rồi nha chị Manju, khoảng cỡ sắp được 4 năm đi? Hay được rồi nhỉ? Mà bọn em đâu có tổ chức gì đâu, chỉ là đăng kí kết hôn rồi cùng ba mẹ với em chồng ăn một bữa cơm cho có thôi. Nếu mà có ý định sinh con thì em không có ngồi đây ăn cơm với chị đâu chị Manju" Kayo lấy chiếc nhẫn đeo trở lại ngón áp út "Cơ mà biết đâu bất ngờ ha ."

"4 năm lận hả? Ủa rồi tới giờ vẫn chưa có con luôn. Mà chồng em hiện tại làm việc ở đâu?"

"Anh ấy hả, làm ở quán cafe gần công ty chị đó, rảnh ghé chơi ha. Bật mí là anh ấy là nhân viên pha chế đó."

"Cơ mà còn Gise là gì?"

"Là tên khai sinh của em ấy, đầy đủ là Giselle" chàng trai đó dừng một hồi quay qua nhìn Kayoko một chút rồi lại tiếp tục "Còn tôi là Waldo, Waldo Hiddleston"

"Còn họ thì sao? Gọi em là Kayoko lâu vậy mà vẫn chưa biết họ?"

"Họ của em hả? Là Barysheva, họ của em là của gốc người Nga nhập cư vào Anh. Thật sự thì ban đầu có định đổi qua họ của Wal cơ mà vụ giấy tờ rắc rối quá nên chưa có đổi. Cơ mà chắc chắn sẽ đổi, chỉ ra gia đình em hơi rắc rối một chút nên chưa có đổi. Mà vụ đổi họ sau khi kết hôn cũng không phải là bắt buộc nên từ từ rồi xử lí sau".

"Do không muốn bay về Anh thì đúng hơn đó Gise"

Ngao ồ! Thế giới này thật nhèo bất ngờ!

Nhưng bẹn ấy đíu thích húp cái bất ngờ này một mình, bạn ấy đã vớ lấy em phone cục gạch của bạn ấy chụp ngay một tấm gửi cho người bạn thân nhất.

Bạn - có phúc cùng hưởng có họa tự chịu - thân nào đó: Bạn bè như cái bẹn bà!

/

Profile nhân vật :

Tên : Giselle Barysheva / Kayoko
Tuổi : 24
Sinh nhật : 31 - 8
Giới tính : Nữ
Công việc : Bác sỹ tâm lý
Sở thích : Nấu ăn
Gia đình :
- Waldo Hiddleston ( chồng )
- Shiratoni Kurose ( anh trai )
Sơ lược tiểu sử :
Em gái ruột của vị sếp nào đó, từ nhỏ sống ở nước ngoài cùng mẹ và bà nội, một thời gian sau thì anh trai và cha mới chuyển tới. Không biết Manju là bạn thủa nhỏ của anh mình, vì hai anh em có chút xích mích nên ít khi nói chuyện với nhau. Tình cờ quen Manju qua một trang mạng, may mắn là nhà nội lại gần khu vực Manju sống. Sau khi tốt nghiệp bậc học phổ thông và kết hôn, liền cùng chồng chuyển tới quê nội. Sau đó nhập học tại một trường Y chuyên ngành tâm lý. Vẫn chưa biết anh trai cũng đã chuyển về đây để gặp lại Manju.

Funfact :

- Barysheva là họ mẹ. Còn vì sao lại lấy họ mẹ thay vì họ cha thì do sống ở nước ngoài từ bé (cụ thể là Anh Quốc), việc lấy họ mẹ sẽ dễ dàng trong việc giấy tờ tùy thân và một số giấy tờ khác hơn là họ cha. Vì cha của Kayoko cũng thuộc kiểu là người ngoại quốc nhập cư vào Anh Quốc (nếu xét về chỗ ở và góc nhìn của gia đình họ ngoại Kayoko).

- Lí do tại sao sau khi kết hôn Kayoko không đổi họ qua họ của chồng: Xử lí một loạt giấy tờ rất mất thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #life