6

thy ngọc thức giấc bởi tiếng động lộc cộc bên ngoài. cô xoay người, cảm nhận rõ độ mềm của chiếc nệm thân thuộc dưới lưng. trời ơi, cảm giác được nằm lại giường nhà sau gần tuần lễ ngủ trên cái chiếu mỏng manh, lạnh cứng đúng là không gì sánh bằng. cô duỗi người, tay quơ quào bên gối tìm điện thoại nhưng không thấy đâu. nằm đơ ra một lát, cô mới nhớ ra tối qua mệt quá quên không mang điện thoại vào phòng. cô chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa bụng béo của nhóc sofi đang ngủ kế bên rồi lê bước ra khỏi phòng. vừa ló đầu ra cửa, cô đã thấy bà vợ xinh đẹp nhưng lạnh như băng của mình mặt mộc không son phấn, mái tóc dài buộc cao, mặc chiếc áo phông rộng đang cặm cụi dọn dẹp đống đồ đạc từ vali của cô. "đúng là người phụ nữ của gia đình" thy ngọc nghĩ bụng. 

thấy cô lấp ló đứng tựa cửa dụi mắt, diệp anh quay lại, vừa nhìn vừa hỏi:

- dậy rồi đấy hả? chân còn đau không?

thy ngọc lập tức bật mode "nũng nịu":

- aaa sao tự dưng nó nhói, đau quá nè vợ ơi. vợ ra xem cho người ta với.

diệp anh nhướng mày, không mảy may dao động:

- bà mang cái chân tàn tật về tôi cho bà vào nhà là còn may rồi đấy. ở đó mà giở trò nhõng nhẽo. đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi kìa. mua phở cho rồi á.

thấy em bé không thèm quan tâm vở kịch của mình, thy ngọc ôm tim vừa đi vừa than:

- ư, mới đi có một tuần thôi mà em đã thay đổi rồi... thật kinh khủng! đúng là lòng dạ đàn bà!

diệp anh lườm một cái rồi không nói gì thêm, tiếp tục đẩy vali vào chỗ cũ. thy ngọc đánh răng xong đi ra thì thấy diệp anh đứng ở bếp. cô hí hửng hỏi:

- bảnh, em đang làm gì á?

- đang gọt trái cây thôi. có muốn ăn luôn chưa người ta hâm luôn cho này.

thy ngọc bước đến sofa, trả lời:

- thôi, mới đánh răng xong, lát ăn.

- thế lát tự hâm đi nhá.

- êee, thôi em hâm cho người ta đi chứ. thương thương người ta một chút mà...

- có đổ ra bỏ vào lò vi sóng thôi cũng lười nữa là sao cha.

- em không thương người già bị liệt chân ư... quá đau lòng!

- thôi đi cha. bớt giùm.

hai người đang đấu võ mồm thì tiếng chuông điện thoại của thy ngọc reo lên, cắt ngang màn mè nheo. cô nhấc máy trả lời, giọng điệu chuyển sang nghiêm túc chỉ trong một nốt nhạc. diệp anh đứng trong bếp, vừa cắt táo vừa liếc nhìn người yêu ngồi trên sofa, giọng đĩnh đạc bàn chuyện công việc. cô khẽ nhếch môi, nghĩ thầm cả tuần nay không có tiếng léo nhéo của mụ già này bên cạnh làm cô cũng nhớ. ồn ào lắm nhưng cũng dễ thương đi.

nghe chữ được chữ mất từ cuộc hội thoại, diệp anh đoán chắc bà già ấy lại chuẩn bị đi quay rồi. cái chân còn chưa khỏi hẳn mà ham công tiếc việc thấy ớn. cô lắc đầu thở ra rồi mang dĩa trái cây ra sofa. vừa đặt mông ngồi xuống đã bị một cánh tay quàng qua eo. vì đã thấy ánh mắt của mụ già này từ lúc mình ló mặt ra khỏi bếp rồi nên cô cũng không bất ngờ. ngoan ngoãn ngồi yên gặm táo, cô giả vờ như không để ý gì tới bàn tay kia đang nhẹ nhàng xoa eo mình, còn người kia thì vẫn đang nghiêm túc lắng nghe cuộc gọi.

kết thúc điện thoại, thy ngọc quay sang ôm eo người yêu, hôn lên má em một cái rồi thì thầm:

- cuối tuần người ta đi quay nữa rồi. đi quay cái chương trình giải đố mà bữa người ta nói á. có gì em soạn đồ cho người ta với nha.

- ừm... đi rồi vác thêm cái chấn thương bên chân còn lại về đây nhé. - diệp anh đáp gọn lỏn, giọng dỗi thấy rõ nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại.

biết ngay là em đang giận vì mình không chăm sóc bản thân đàng hoàng, thy ngọc liền chuyển mode nhận lỗi full công suất:

- thôi mà, người ta biết lỗi rồi. người ta có muốn đâu. mai người ta đi khám lại cho chắc nè.

diệp anh không nói gì, chỉ hừ mũi một cái rồi tiếp tục kéo dĩa táo gần hơn. thy ngọc thấy vậy biết là tình hình còn nguy hiểm, liền "nâng cấp tuyệt chiêu":

- em đừng giận người ta mà. người ta cũng khổ vãi chứ có muốn đâu. mà nói chứ có đồng chí nào đi về mà không mang thương tích đâu. không chỗ này cũng chỗ khác. đoán được ngay từ đầu rồi mà. - cô kéo giọng trầm xuống - còn một chuyên kinh khủng hơn em biết là gì không? hửm?

diệp anh vẫn không phản ứng. thy ngọc liền xoay mặt người yêu lại đối diện mình, đôi mắt long lanh giả trân:

- em có biết người ta còn đang chịu đựng một điều gì kinh khủng hơn không? hả? cái này còn đau khổ hơn đau chân đó.

nghe thy ngọc nói diệp anh cũng nổi cơn tò mò, bà nội này lại giấu mình gì nữa đây, diệp anh hỏi:

- cái gì cơ?

thy ngọc hít một hơi thật sâu, diễn như thể mình sắp nói ra bí mật quốc gia, giọng đau khổ gằn từng chữ:

- người! ta! đen! thui! rồi! này!

diệp anh ngớ ra ba giây rồi bật cười như phát hiện ra kho báu. cô kéo tay thy ngọc lôi ra ngay chỗ ánh sáng, xoay cái mặt cô qua lại như kiểm tra hàng hoá:

- nãy giờ rèm cửa kéo lại mà bà còn ngồi ngược sáng nữa chứ... hèn gì tôi không để ý. chết bà rồi bà thy ơi! đen thui như cục than luôn á! hahahahaha!

thy ngọc thấy người yêu cười ha hả vào mặt mình thì tức không chịu nổi, nhào tới cù nách diệp anh:

- cười cái gì mà cười. tối qua tao tắm rửa nhìn gương thôi đã muốn khóc rồi mà tao ráng thôi miên bản thân chắc do đèn phòng vàng quá. nãy vô đánh răng tao muốn ngất mẹ nó trong toilet luôn.

diệp anh càng nghe càng cười lăn cười bò, gập cả người lại:

- vừa lòng tôi lắm! đen dữ như con heo mọi rồi! trời ơi cái mặt! hahahaha!

thy ngọc làm bộ giận dữ, đánh nhẹ vào vai diệp anh mấy cái:

- dừng cười coi! tao khổ vậy rồi mà mày còn cười vậy đó hả?!

- chứ không cười sao giờ? hahaha!

một lúc sau, khi đã cười mệt, diệp anh lấy tay lau nước mắt, xoa nhẹ hai cái má rám nắng:

- thôi được rồi... không sao đâu... có đen tí cũng được... tôi vẫn yêu.

- mày nín cười đi rồi hãy an ủi tao. - thy ngọc nghe giọng an ủi đầy gượng ép của diệp anh liền phản pháo ngay, còn quay phắt người sang hướng khác, bật mode dỗi ngược.

- không có! tôi nói thật mà! nhìn bà đen vậy... cũng có content để quay trước và sau nhập ngũ rồi đó. trông cũng giống mấy cô vận động viên quốc gia. mạnh mẽ, rắn rỏi, cũng có phong thái đi.

- phong thái cái đầu em! phong sát thì có! - thy ngọc gào khóc.

diệp anh không nhịn được cười, cười rung cả vai, rồi cố giữ lại chút nghiêm túc để tiếp tục dỗ dành:

- thôi không sao mà. bà cũng dân đà lạt dưỡng mấy hôm là trắng lại thôi. yên tâm yên tâm nha.

thy ngọc mặt ủ rũ, sụp xuống người diệp anh như con mèo ướt, giọng rầu rĩ:

- trời ơi, chưa kịp dưỡng da bao nhiêu lại phải đi quay rồi. chắc chắn lại phơi nắng, lại đen thui tiếp. chưa hết, sau đó còn phải chuẩn bị cho chị đẹp nữa. mày nói coi, không lẽ tao chào sân khấu với bộ dạng cháy nắng đen thui thế này hở?

diệp anh khẽ vỗ nhẹ lưng người yêu, vừa an ủi vừa cố nhịn cười khi thấy bà già vợ mình dỗi như con nít. đúng là léo nhéo thật. thy ngọc tiếp tục lầm bầm:

- hình như con nhỏ "đì trây" mie nó không bị đen mấy. chắc là nó có bí kíp gì đó. tao phải nhắn hỏi nó mới được. à, biết đâu nó dùng kem trộn nữa, sẵn tiện hỏi xin luôn.

nói là làm, thy ngọc chụp lấy điện thoại trên bàn, nhắn liền cho tiểu my. tay kia vẫn khoác ngang eo diệp anh không buông. diệp anh cũng quen với mấy trò đeo bám kiểu này nên chỉ khẽ điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái hơn. cô cầm xiên trái cây đút miếng táo vào miệng thy ngọc. thy ngọc không cần nhìn cũng há miệng cắn một miếng, rồi khen ngay:

- ừm, táo ngọt ghê. ê mà em biết gì không, người ta nhờ được pháo viết lời cho đoạn rap bài solo rồi đó nha.

diệp anh ngạc nhiên:

- ò, lẹ vậy? là bà chốt bài đó luôn rồi hả?

- ừa, thấy hợp với vibe của người ta. em thấy sao?

- ừa thì bà thấy hợp là được rồi. bà lên sân khấu chứ tôi đâu.

- pháo nó dễ thương cực luôn. giỏi nữa, nhờ cái là viết lời liền trong tối đó luôn.

- quan trọng là bà rap theo được không đó? - diệp anh nghiêng đầu hỏi, nửa tin nửa nghi ngờ.

- giời, chuyện nhỏ. muốn nghe thử không?

- đâu, thử tôi nghe coi. - diệp anh đổi tư thế, ngồi thẳng lưng, mắt nhìn nghiêm túc chờ đợi.

thy ngọc hơi bối rối vì thái độ nghiêm trọng quá mức của em bé nhà mình:

- ê, nghiêm túc vậy. nhưng mà có hơi lẹo lưỡi, tao chưa tập nhiều lắm.

rồi không đợi phản hồi, thy ngọc hắng giọng một cái rồi cất tiếng rap. giọng cô còn hơi run, có chỗ hụt hơi nhưng rõ ràng là đặt tâm huyết vào bài. diệp anh ngồi im nghe hết, không cắt lời, không đùa giỡn. nghe xong, diệp anh đứng dậy, đặt tay lên đầu bà già vợ, xoa xoa như dỗ trẻ con:

- haiz, tôi lo cho lỗ tai của các chị quá. cố gắng lên nha! sóng gió của các chị đẹp.

dứt lời, diệp anh chạy biến vào phòng ngủ để lại thy ngọc ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa, không tin nổi vào những gì vừa nghe. vài giây sau, tiếng gào thét vang lên:

- hoàng! diệp! anh!

tiếng cười của diệp anh vang lên từ trong phòng ngủ, giòn tan và thân quen. âm thanh ấy khiến căn nhà như sống lại, vẫn là nơi của những lần giận dỗi vờ vĩnh, trêu chọc qua lại và yêu thương không cần nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top