Diễm Quỷ
"Tâm có oán niệm, nên mới thành quỷ. Quỷ cũng có nhiều loại, ác quỷ mặt mũi hung tợn, âm quỷ vô hình vô thể chuyên đoạt lấy thể xác con người. Diễm Qủy thiện họa một bộ da xinh đẹp, lại ưa phóng túng thanh sắc, thường giỏi câu dẫn nam tử nhân gian, lấy nhan sắc che mắt, dùng dâm dục mê hoặc nhân tâm, hút cạn nguyên dương, lại phanh ngực mổ bụng nuốt hết tim gan. Đừng nói Thiên giới, trong chúng quỷ cũng thường mắng chửi loại quỷ thấp hèn này."
*
Lần đầu tiên biết về Diễm Qủy - Tang Mạch là trong Tư Phàm. Dưới ánh mắt của Úc Dương thiên quân cao cao tại thượng kia, qua ngòi bút đạm mạc mà dịu dàng của Công Tử, kẻ mang danh Diễm Qủy ấy hiện ra trước mắt tôi là một hình ảnh dung tục, hèn mọn đến nhường nào.
<< Một loài quỷ chuyên câu dẫn nam nhân. >>
Một loài quỷ bị tất cả tam giới, từ thần linh đến nhân loại rồi từ nhân loại đến âm tào địa phủ trên dưới đều mắng chửi.
Nhưng mà nếu không có Diễm Qủy kia, liệu Úc Dương cao ngạo ấy có thể nào vươn tay níu kéo lấy Văn Thư? Có lẽ có, cũng có lẽ là không, nhưng mà tất nhiên, lúc đó tôi đã nghĩ thế này: À, một con quỷ tốt đấy nhỉ? Nhưng rồi bóng dáng của Diễm Qủy người đời gán cho danh xưng "lẳng lơ" nọ cũng chỉ ở lại lòng tôi trong khoảnh khắc đó mà thôi, mãi đến khi nghe được rằng Diễm Qủy sắp xuất bản, lúc đó tôi tự hỏi, tại sao Diễm Qủy, hai từ này lại thân quen đến vậy. Để rồi cảm thán trong lòng.
Ra đó là y.
Người ta bảo, văn chương của Công Tử dịu dàng lắm, nhưng cũng "thật" đến lạ kì.
Đọc văn của Công Tử, giống như là trải qua cả một cuộc đời. Và Diễm Qủy nọ, con người được nói đến trong cuốn sách cùng tên cũng dần dà trở thành một trong những nhân vật, một trong những tác phẩm mà tôi trân trong nhất của con người ấy.
*
Rồi gió thổi tung tro tàn sách sử. Rồi mưa phủ rêu kí ức cố nhân.
Kẻ đầu thai thường dân, kẻ quay về chốn cũ, kẻ lục thần vô chủ, kẻ lạc phách tiêu hồn. Riêng mình Diễm Qủy vẫn không buông chấp niệm, vẫn kiên tâm tìm gắng những đổ vỡ tổn thương. Ba trăm năm ân đền oán trả, bất nhập luân hồi. Bao kiếp người sở cầu bất dắc, ái hận không nguôi.
*
Diễm Qủy là cuốn sách đầu tiên khiến tôi yêu ngay từ lời tựa, nhẹ nhàng lắm, cũng dịu dàng lắm, giống như có ai đang thì thầm khẽ kể một câu chuyện cổ tích nào đó mà thôi. Tuy nhẹ nhàng là vậy, nhưng cũng đủ khiến cho người ta rung động, đến tận tấm lòng.
Tôi không biết đã tự hỏi bao nhiêu khi đọc lời tựa ấy, đến thuộc nằm lòng, rằng rốt cuộc thì giữa hai người đó có biết bao nhiêu cố sự, và Diễm Qủy nọ đã gây ra tội nghiệt đến nhường nào, để mà không thể nào xua đi chấp niệm, để mà bỏ ra ba trăm năm lang thang nơi trần thế, tịch tịch liêu liêu?
Nói cho cùng, cũng chỉ là một chữ "tình". Cũng vì một chữ "tình".
*
Tang Mạch cùng Sở Tắc Quân, nói là duyên thì e phải gắn thêm một chữ nghiệt.
Tắc Quân mang đến cho Tang Mạch ấm áp của gia đình, hai đứa trẻ bảo bọc nhau giữa lãnh cung giá lạnh, cùng chia bao hoạn nạn, cùng nhau trải qua tháng ngày bình lặng, hạnh phúc thì cho nhau tươi cười, lạnh lẽo thì thay nhau sưởi ấm. Để rồi Tang Mạch đó trầm luân vào những dịu dàng của người nọ, rồi yêu thương hơi ấm của người kia.
Nhưng mà ở đời, đáng tiếc thay, cùng chia hoạn nạn mà chẳng chia phú quý.
Tang Mạch là yêu Tắc Quân, yêu nhưng càng hận, vì hắn mà y vứt bỏ tình người, cũng buông bỏ hình người.
Chỉ là Tắc Quân nói, hắn muốn có thiên hạ, Tang Mạch liền hóa thành loạn thần tặc tử nhiễu loạn triều cương, vu oan giá họa cho biết bao con người trung tâm ái quốc, hủy hoại không biết bao nhiêu là cuộc đời, phá nát không biết bao nhiêu là gia đình...
Ô danh cũng là Tang Mạch, chịu người đời sỉ vả cũng là Tang Mạch. Chỉ cần hắn muốn, thì y sẽ đi mà đoạt lấy cho hắn.
Bao nhiêu tội lỗi chất chồng, cũng chỉ vì muốn giang sơn cho hắn.
Trên đời này, người duy nhất cho ta nương tựa là ngươi, ngươi muốn thiên hạ thì hai ta chung tay đoạt lấy, dù phải sát nhân cũng có hề gì? Lừa gạt cũng có ngại chi? Ta đối với ngươi luôn một lòng một dạ.
Chỉ cần Sở Tắc Quân muốn. Với Tang Mạch, chỉ cần có thế.
Ấy vậy mà...
"Nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?"
"Tang Mạch, nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ thì sao trở về được nữa?"
Tắc Quân nọ nào có xem y như người thân, nào có thực tâm cho y ấm áp như y đã từng tâm tâm niệm niệm? Sở Tắc Quân đó, chỉ coi Tang Mạch như một thứ vũ khí, không hơn.
Té ra cái gọi là một lòng một dạ, cùng sống cũng chết cũng chỉ mình y đơn phương tình nguyện.
Sở Tắc Quân ấy, mang cả giang sơn mà "thứ công cụ của hắn" đánh đổi bằng cả lương tâm, bằng cả con người, rất nhẹ nhàng mà đem tặng cho Sở Tắc Hân.
Đúng, Tắc Quân yêu là Tắc Hân. Nào phải cái tên Tang Mạch chịu đủ những lời sỉ vả, những mối hận và sự dằn vặt vì y?
Không biết bao nhiêu lần, vòng tay ôm Tang Mạch mà dày vò, y lại hỏi:
"Tại sao người không phải là hắn?"
Sở Tắc Quân, ngươi yêu Tắc Hân đến thế. Ngươi đem cả giang sơn mà dâng hiến, mà hắn đi thành thân lập hậu. Ngươi ưu tư lao lực ăn ngủ không yên để giúp củng cố ngai vàng, mà hắn tập hợp quần thần bàn cách tống ngươi vào thiên lao. Ngươi đánh đông dẹp bắc vì giang sơn của hắn, mà trong mắt hắn chỉ có ái phi của mình. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ coi ngươi là hoàng đệ, là loạn thần tặc tử, là kẻ thù bát cộng đái thiên, vậy mà ngươi vẫn si mê đắm đuối, tơ tưởng một ngày nào đó sẽ được hắn đối tốt hơn ái phi một chút. Sở Tắc Quân, thật ra ngươi còn tội nghiệp hơn ta!
Tang Mạch à, thực ra là đau đến mức nào nữa đây? Lúc Tắc Quân trở về tìm ngươi làm vật thế thân cho Tắc Hân, rồi lại phũ phàng, rằng: "Tại sao ngươi không phải là hắn?" Đau lắm mà, phải không?
Tang Mạch đó, y có hận hắn chứ?
Tang Mạch, chắc chắn là hận Tắc Quân rồi. Nhưng mà hận ấy, hận lại càng yêu...
*
"Ngươi có biết về sau sứ thần của thiên tử vì sao mà chết không?"
"Gã tự sát."
Tắc Hân bị Hoa phi đầu độc, một câu của Tắc Quân, "Tang Mạch ta chỉ tin tưởng một mình người thôi." - chỉ một câu thôi, tên loạn thần ấy lại đi xa ngàn dặm,mặc kệ trên người còn biết bao nhiêu vết thương rỉ máu do khổ hình, hắn leo lên đỉnh núi chỉ để cầu y.
Tự hỏi, Tang Mạch ơi Tang Mạch, đã bao giờ nghĩ đến, khi ngươi một mình bị đầy đọa thì Tắc Quân ở đâu hay không? Tại sao cứ phải truy cầu một thứ chẳng bao giớ có được? Tang Mạch này, cứ phải cố chấp đến vậy sao...
"Mạng người giá bao nhiêu?"
"Một mạng đổi một mạng."
Tang Mạch, là một mạng đổi một mạng, hà cớ gì ngươi vẫn cứ đâm đầu vào như thế?
Dược, cần uống ba lần mới khỏi. Lần thứ nhất, cánh bướm xanh đậu xuống rìa một chén, bèn chọn lấy chén ấy mà uống. Thuốc mang về đến cung, bàn chân Tang Mạch cũng mềm nhũn, y run rẩy, ngã ngoài xuống ngựa, ngã lên lớp tuyết dày lạnh lẽo.
Bên trong vọng ra tiếng hò reo khe khẽ, bên ngoài chỉ là lẻ lẻ loi loi một bóng dáng yếu ớt của tên loạn thần. Y vẫn còn ngã người dưới màn mưa tuyết.
Y đang chờ đợi cái gì? Một đôi mắt đen nhu tình, hay là một vòng tay ấm vươn ra nâng y dậy?
Tang Mạch à, đừng tự lừa mình dối người như thế. Ái nhân của hắn đang ở trong kia, chỉ cách ngươi mỗi một bức tường, Tắc Hân đang nằm trong đó cùng với vô hạn nhu tình của hắn, còn ngươi, người có quyền gì mà chờ mong hắn chứ?
Ai bảo ngươi là một tên loạn thần, không việc ác nào không làm? Ngươi có thể trách ai được đây?
*
Tang Mạch ấy, tự mình hi vọng, để rồi tuyệt vọng, tự mình nếm trải mất mát đau thương. Cuối cùng thì cũng phải cô đơn tự mình gượng dậy. Nhưng mà Tang Mạch, có thể biến thân thành loạn thần, y nào phải người nhu nhược? Lặng lẽ, y đắp lấy một ụn tuyết nhỏ, dùng ngón tay khắc lên một chữ "Sở", rồi đâm, đâm mạnh vào vị trí trái tim của nó, đến khi trống hoác một lỗ mới thôi...
Hận, rốt cuộc là đến mức nào...
*
Lần thứ hai lấy thuốc, vẫn là tuyết phủ ngoài điện, vẫn là cách một bức tường thôi, nhưng mà tên loạn thần bây giờ không còn chờ đợi nữa, cũng vô lực ngã xuống nhưng rồi lại nhanh chóng tự mình đứng dậy, phủi tan đi lớp tuyết còn vương trên đầu gối.
Hình như Tắc Quân lần này đã nhớ có một kẻ còn ngã người phía ngoài kia, nhưng lúc quay ra thì y lại đứng lên rồi. Đối diện với hắn chỉ còn lại bóng lưng đơn chiếc của người kia thôi...
Tang Mạch khẽ quay đầu, cười, thấy được vẻ mặt cứng đờ của hắn, y lại tự lấy làm đắc ý.
Khi đau thương lên đến tột cùng, rốt cuộc thì, y cũng đã biết cách buông tay...
*
Lần thứ ba cầu y xin thuốc. Tang Mạch quyết định tự chọn chén cho mình, cánh bướm xanh đậu xuống chén bên trái, Tang Mạch bèn nhấc tay uống hết chén bên phải.
Rượu độc vào cổ cũng chẳng có vị gì đặc biệt, chỉ là bỏng rát lan xuống tận tâm can như nuốt một lưỡi dao rèn đỏ rãy mà thôi.
Thế nên, ván này là ta thắng.
Ta chỉ cần ngươi hối hận.
Hoàng đế băng hà.
Không lâu sau, người ta tìm được xác tên loại thần kia vùi sâu trong lớp tuyết dày lạnh lẽo.
Tang Mạch chết rồi.
Sở Tắc Quân, ta đợi ngươi ở đầu cầu Nại Hà. Đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi, đừng làm ta thất vọng nữa.
Nhưng mà Sở Tắc Quân kia, một lần cũng chẳng đến xem. Để rồi, lại một lần nữa y ôm hi vọng. Và thất vọng.
Ván cờ đó là Tang Mạch thắng, nhưng mà y cũng thua rồi. Thua vì sự tàn nhẫn của người kia.
*
Diễm Qủy áo trắng, đôi mắt xám tro, son phấn vẽ đầy trên mặt, diễm lệ tuyệt luân là thế.
Nhưng mà y chết rồi, tâm y chết rồi. Chẳng thu hồi được nữa...
Loạn thần Tang Mạch không còn nữa, giờ vương lại nhân gian cũng chỉ là một con quỷ khoác lên mình bộ cánh trắng muốt, phủ lên gương mặt thư sinh một lớp phấn dày để phần nào che đậy những nỗi đau quá khứ. Diễm Qủy ấy lạc giữa dằn vặt và thương tổn, lương tâm vẫn cắn rứt không yên.
"Tang Mạch, ta hận ngươi!"
Oán niệm của kiếp người vẫn cứ giữ mãi trong lòng, nặng trĩu lên đôi vai mỏng manh ấy, khiến cho y vạn kiếp bất phục. Chỉ là muốn đi chắp nối lại những mất mát tổn thương mà loạn thần Tang Mạch ngày xưa đem đến.
Phản bội Tử Hi thiện lương kia, y đem thân xác ra mà thề. Thề sau này bị lóc xương lóc thịt. Chết đi, y hóa thân thành Diễm Qủy, chịu quả hình, phủ lên trên thân thể trắng ngần, sẹo, dài ngắn đều có, ngang dọc dọc ngang đến rợn người.
Hại Cận tướng quân, y lấy cuộc đời ra thề. Thề không con nối dõi, cả đời sống cô đơn chiếc bóng, không cưới vợ sinh con, không có lấy một mảng gia đình toàn vẹn. Chỉ cần một ngày Cận tướng quân không về, y sẽ cô cô tịch tịch mà bồi Cận lão phu nhân, mà thay hắn làm tròn chữ hiếu.
Hại Tiểu Nhu, y hết lòng chăm sóc cho nàng, im lặng để bản thân bị giá họa vu oan tội giết vua, chịu khổ hình mà không một lời oán thán. Hại Tắc Hân chết đi, y đem chính mạng mình ra trả, kiếp kiếp bên cạnh mà bảo bọc hắn, chở che cho hắn, thay hắn nhận hết đau đớn do Hình Thiên đem lại.
Tang Mạch, Tang Mạch, hoàng triều nhị Sở đã một đi không trở lại, Tử Hy, Tắc Chiêu, Tắc Hân, Tiểu Nhu... cũng chẳng ai còn nhớ, chỉ còn có mình y tâm ôm vướng bận, mãi chẳng thể nào quên đi những lỗi lầm kiếp trước, cố chấp tìm gắn tất cả những nỗi đau mình mang đến...
Ba trăm năm, dành ba trăm năm để đi tìm, để rồi Diễm Qủy gặp phải Minh chủ cao cao tại thượng.
Là Không Hoa, hay là Sở Tắc Quân khi ấy - cái kẻ khiến y vạn kiếp bất phục, khiến y hi vọng để rồi tuyệt vọng kia - nay cũng quên y không còn một mảnh.
Sau đó...
Lại một hồi ngươi lừa ta gạt. Lại một vòng luẩn quẩn, yêu rồi hận, hận rồi lại yêu...
Cuối cùng cũng chỉ còn có thương đau ở lại...
Diễm Qủy đau, vì chỉ mình y mãi nhớ Tắc Quân khi lòng hắn chẳng còn nhớ một chút nào về y, y đau vì chìm mãi trong oán hận kiếp trước, chìm mãi trong tội lỗi cùng với bao nhiêu là chấp niệm.
Rõ ràng cũng chỉ là một "thư sinh nhút nhát trước mặt thánh nhân", vậy mà lại trở thành loạn thần tặc tử, muội muội thống hận y, cha cùng đệ đệ lại khinh thường, lại xem y như kẻ thù. Chết đi, y chẳng có gia đình bên cạnh, chỉ tịch tịch liêu liêu nhặt nhạnh vàng mã còn thừa của chúng quỷ, tự hóa cho mình.
Bóng dáng gầy guộc ấy, cái nét cười mỉa mai mà cô đơn ấy cứ thế, khắc thật sâu vào tâm khảm.
Cũng chỉ là một con người, lại là một đứa trẻ cô đơn bị ruồng rẫy thôi, ấy vậy mà chỉ vì người kia mà nếm trải mọi thương đau...
Tang Mạch, đối với bất kì kẻ nào cũng tàn ác không triệt để, đối với bản thân hắn lại triệt để tàn ác.
Triệt để tàn ác.
Yêu hận của y, chấp niệm của y, khiến cho bao kẻ khác xót xa thấu lòng. Đau thương của Diễm Qủy, của Tang Mạch cứ thế, theo từng câu chữ, dòng văn, chầm chậm thấm vào sâu trong tâm khảm, không ai không thấu, không người không hiểu. Cái bóng dáng cô tịch ngã dưới trời tuyết, cái lúc y đưa mắt kiếm tìm đôi mắt vòng tay nơi Tắc Quân, cái cách y tự mình gượng dậy để rồi cười, để rồi ngạo nghễ ấy, cái tên Diễm Qủy lẳng lặng đốt vàng cho chính bản thân mình ấy, quật cường mà cũng cô đơn lắm. Đáng thương và cũng đáng giận lắm.
"Ta nhịn đau quen rồi."
Lời nói ra giống như đã nếm trải đủ những tang thương vướng bận ở đời, cũng cô đơn khiến cho người ta đau xót. Tang Mạch à, phải đến bao nhiêu tang thương thì ngươi mới thốt ra lời đó đây? Cố chấp làm gì, tại sao không buông tay ra, không quên đi kiếp người khi ấy...? Tại sao lại cứ cố chấp đến vậy, để rồi cuối cùng chỉ biết đau đớn mà tự hỏi:
"Sao ta cứ mãi truy cầu một thứ không bao giờ đạt được?"
Bất quá chỉ là một chữ tình. Hà cớ gì phải cố chấp đến vậy đâu...?
*
Mỗi đau của Tang Mạch ấy, không ai là không thấu. Nhưng còn Không Hoa thì sao, Sở Tắc Quân thì thế nào? Hắn cũng đau, cũng đau lắm, mấy ai hiểu được đâu?
"Tại sao lúc nào cũng là ngươi bỏ lại ta?"
Khi mà Minh chủ cao cao tại thương, thượng cổ kì lân mà ngay cả Úc Dương thiên quân hắn cũng không để vào mắt, kẻ mà Ngọc Hoàng đại đế còn phải nể hắn vài phần lại thốt ra câu đó, rồi rơi lệ.
Liệu mấy ai hiểu được đau thương của hắn đây?
Cũng chỉ là kẻ cầu ái bất thành mà thôi.
Đúng, cầu ái bất thành, hắn yêu Tắc Hân, lại bị y khinh thường, bị y chán ghét đề phòng, nhưng hắn nào dám làm gì Tắc Hân, chỉ biết lủi thủi trở về mà dày vò Tang Mạch.
Ai đó hận Tắc Quân vì yêu Tang Mạch, nhưng có khi nào các người đứng dưới vị trí của Tắc Quân xem? Nếu Tang Mạch là kẻ thứ ba trong cuộc tình oanh oanh liệt liệt của Tắc Quân, thì các người cũng sẽ hận Tắc Quân sao?
Thật ra, Tắc Quân là sai, nhưng mà không đáng hận, vì hắn cũng chỉ là truy cầu một chữ tình, không phải sao?
Và rồi, hắn cũng đã chịu đủ thống khổ dày vò rồi đấy chứ, hắn cũng chịu quả báo rồi chẳng phải sao?
Bóng dáng Tang Mạch quay lại nhìn hắn, cười, lạnh lùng mà tàn độc.
Bất chợt, cái kẻ tên Sở Tắc Quân ấy bàng hoàng nhận ra bản thân đã thay đổi tự lúc nào chẳng hay. Bao nhiêu dày vò, bao nhiêu thống khổ buộc người kia phải nhận, hắn tàn nhẫn như vậy chỉ vì muốn chọc vào tim người kia, muốn nhìn người kia đau đớn, muốn phá nát cái lớp vỏ lạnh lùng ấy.
"Bấy giờ ta mới biết..."
"Là ta, đã hủy hoại ngươi."
Thời gian trôi, rồi tình cũng theo đó mà sinh sôi nảy nở, chỉ là trong lặng thinh không hề hay biết. Nhận ra yêu Tang Mạch, cần Tang Mạch, để rồi hứa hẹn, rồi tưởng tượng đến một tương lai chỉ có hai người, không có vì quyền lực mà điên đảo thị phi. Chỉ là một thế giới của hai người. Của riêng hai người.
Mơ mộng nhiều lắm, khát khao cũng nhiều, và càng nhiều hi vọng...
Tang Mạch, chúng ta làm lại từ đầu được không?
Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại đau đớn nhận ra, Tang Mạch của hắn đi rồi, đi thật rồi. Một mình giữa lãnh cung lạnh giá, cố gắng tìm lại những phút giây còn bên nhau khi ấy, khi không có quyền lực, chỉ hắn cùng y tiêu dao, san sẻ ấm áp, cùng nhau xua tan cái cô đơn vẫn ẩn ẩn trong lòng. Rốt cục, chẳng còn gì...
Tang Mạch ấy, bị chính sự nhẫn tâm của hắn đẩy đến đường cùng. Bao nhiêu thủ đoạn tàn độc, cốt chỉ để người kia đau khổ. Những ngày tháng bên nhau bảo bọc giữa lãnh cung tiêu điều, giờ cũng chỉ như một giấc mộng mị lâu dài...
Rõ ràng đau khổ nhưng không chịu dừng tay, chỉ đơn giản rằng, kẻ nào dừng lại trước, ắt sẽ là kẻ thua.
Chỉ vì hắn không muốn thua y.
Nhưng mà, "Thực ra, thua thì sao chứ?"
Thua thì đã làm sao, hai kẻ ngốc, dù đã trưởng thành vẫn giống như những đứa trẻ không lớn được, cố chấp tranh đấu, rồi lại tổn thương đối phương, cũng thương tổn chính mình.
"Mãi sau này mới biết..."
"Thua tức là, quan tâm."
*
Tang Mạch chết rồi, vùi trong tầng tuyết dày kia, chẳng rõ đã bao lâu. Tang Mạch chết rồi, vùi trong tầng tuyết dày kia. Y giống như vẫn đang cười, đang mỉa mai nói, "Ngươi thua rồi!" với hắn, khiến cho đường đường một Tứ vương, Nhiếp chính vương ấy vậy mà không dám đến nhìn gã thị tùng một lần, hắn cứ trốn trong lãnh cung vắng lặng, nhìn mãi cánh cửa tróc hết sơn kia.
Chờ chút nữa thôi, cổng kia sẽ mở, Tang Mạch sẽ lại xuất hiện trước mắt ta như năm đó...
Nhưng mà làm sao chứ, kẻ đã chết rồi làm sao mà về đây? Ngây thơ quá rồi, Sở Tắc Quân.
Tang Mạch đang chờ ngươi, ở dưới đó, cầu Nại Hà... Nhưng mà, ngươi chẳng rõ...
"Tang Mạch, thực ra ngươi sớm đã thắng rồi."
Thực ra là, lúc đó hắn có nói hắn muốn cùng y làm lại từ đầu, Tang Mạch à, không phải mộng, cũng không phải nghe lầm...
Nhưng ngươi, lại vứt bỏ ta.
Không lâu sau, lãnh cung kia bị một ngọn lửa vô danh thiêu rụi, người ta bảo, nhiếp chính vương Sở Tắc Quân cũng táng thân nơi đó. Trong đống tro tàn đổ nát.
Tang Mạch đã luôn chờ ngươi ở đầu cầu Nại Hà.
Nhưng mà Tắc Quân, ngươi đến muộn rồi. Tang Mạch đó đã muốn buông tha cho ngươi rồi...
*
Chết đi, qua một kiếp người, hắn lại trở về làm một Minh chủ Không Hoa, vô ái vô dục.
Để rồi tìm Hình Thiên, hắn lại tình cờ tái ngộ cố nhân – Diễm Qủy.
Hắn quên y rồi. Quên đi Tang Mạch mà hắn yêu đến không cần tính mạng. Quên cả rồi.
Tìm Hình Thiên, hắn tiếp cận rồi lợi dụng Diễm Qủy, rồi cũng vô thức một lần nữa yêu y. Nhưng mà, Minh chủ ấy là ai, là cái kẻ tàn nhẫn vô tình như vậy, cuồng vọng đến mức ấy, há chỉ vì một chút nhi nữ thường tình, vì một Diễm Qủy nhỏ bé kia mà vứt bỏ Hình Thiên?
Lại một hồi ngươi lừa ta gạt, quá khứ một lần nữa tiếp diễn, hạnh phúc, tổn thương, yêu rồi lại hận, hận lại càng yêu. Kí ức ba trăm năm từng chút một trở về, duy chỉ có cảm tình với Tang Mạch là vẫn cứ ngủ quên. Tất cả trở thành nỗi vướng bận cho cả hai, một vòng tròn luẩn quẩn không hồi kết.
Cuối cùng thì, ai là kẻ lừa và ai là kẻ bị lừa? Đâu là người thắng đâu lại là kẻ thua?
Chỉ là Không Hoa nói, "Tang Mạch, ta muốn nhớ lại ngươi."
Chỉ là Tang Mạch lại bảo, bảo rằng y hận hắn...
Chỉ là một khoảnh khắc trượt tay ra, y mất Tang Mạch. Chỉ vì một phút lơ là, Diễm Qủy đã mặt không còn huyết sắc nằm trong vòng tay hắn:
"Thứ ta muốn thấy nhất..."
"Chính là vẻ hối hận của ngươi!"
Đôi tay Diễm Qủy vươn ra, lần này không phải một Tang Mạch đâm vào tim khối tuyết mà là Diễm Qủy đang bấu chặt vào lồng ngực Minh chủ, hắc bào rách, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt khiến cho dòng chất lỏng túa ra, thấm vào y sam một mảng sậm màu quỷ dị.
Tang Mạch nghiến răng kèn kẹt, nói: "Sở Tắc Quân, ngươi vẫn không biết thế nào là yêu hận."
Minh chủ mới đây còn ngạo nghễ định sải chân đến lấy lại Hình Thiên rồi mang Diễm Qủy toàn vẹn trờ về, lại bàng hoàng ôm chầm lấy ái nhân. Những cánh hoa bỉ ngạn mới đây còn rực rỡ hỉ sắc hân hoan, giờ tưởng chừng như mất đi sinh khí, lả tả rơi rớt khắp không gian. Nhoẹt nhòe rụng xuống như một màn mưa tuyết. Gương mặt Không Hoa vẫn lạnh lùng vạn năm không đổi sắc, nhưng trong đôi mắt hẹp dài, đồng tử hắn trống rỗng, khóe mi trào ra một dòng chất lỏng, lạnh lẽo lòng bàn tay còn lại đang vuốt khẽ mặt Minh chủ của Diễm Qủy.
Hắn khóc rồi. Lặng lẽ mà khóc.
"Ngươi chẳng bao giờ chịu thổ lộ cho ta biết yêu hận của ngươi, hết lần này đến lần khác, toàn bắt ta nếm trải tư vị của mất mát..."
Kí ức ba trăm năm trước bất chợt ùa về, như một cơn hồng thủy đánh mạnh vào trái tim lạnh lẽo của Không Hoa, nhớ ra rồi. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra hết thảy, yêu hận kiếp phàm nhân, những tổn thương hắn gây nên cho bóng lưng nhỏ bé quật cường ấy cũng dần dần hiện hữu, khiến cho đường đường là Minh chủ cao cao tại thượng, cũng vô pháp đón nhận.
Tang Mạch, cuối cùng thì hắn đã nhớ ra y rồi... Nhưng tại sao, cuối cùng lúc nào cũng là người kia bỏ hắn?
"Ta đem tất cả của ta ra cược, cược lấy yêu hận của ngươi!"
Nhưng mà, được sao?
Không biết...
Chỉ là...
Bẵng đi thật lâu, thật lâu, vết thương nơi ngực trái không được băng bó vẫn cứ rỉ ra máu tươi, Minh chủ vẫn ngày ngày xử án, rồi ngày ngày đến bên Diễm Qủy, để mà thủ thỉ với y biết bao nhiêu chuyện thế gian, về cố nhân - những người y vươn nợ, rồi cũng không ngừng nói ra những lời yêu thương mềm mỏng, nâng niu y như giữ lấy một cánh chuồn chuồn nước mỏng tang, chỉ cần chạm nhẹ vào liền vỡ nát.
Thần khí Hình Thiên, đến thần tiên cũng phải tan thành tro bụi. Đâm vào người nếu giữ nguyên sẽ hồm phi phách tán, cuối cùng cũng chẳng thể nào cứu được. Nếu rút ra, hồn phách sẽ bị tán đi khắp nơi, khó lòng mà tìm lại.
Nhưng mà hắn là ai, là Minh chủ, chỉ cần còn hồn phách, thì cứu y chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản.
"Lần trước là ta khinh suất, để ngươi thắng được."
"Nhưng lần này... Tuyệt! Đối! Không!"
Hồn phách đã tìm về, chỉ là Diễm Qủy ấy vẫn nằm yên, không có dấu hiệu nào cho thấy y sẽ tỉnh dậy. Tiểu Miêu lặng lẽ đem bỉ ngạn hoa đến đặt bên dầu giường, khiến cho gương mặt trắng bệch kia có thêm chút huyết sắc.
Y không tỉnh.
Diễm Qủy không còn kiêu ngạo như trước, cũng không phải kẻ tịch liêu lúc đó. Y chỉ là lẳng lặng nằm, giống như thế gian bao nhiêu việc đều không quan hệ đến mình. Minh chủ vẫn như trước lạnh lùng, chỉ là chẳng thể nào bỏ được mất mát cùng đau đớn trong tâm khảm mà Diễm Qủy gây nên...
Chỉ là một khoảnh khắc thôi, nhân gian lại vô tâm níu lấy, để rồi oán hận cứ vậy chất chồng, biến thành một vòng tròn lừa gạt, tranh đấu được mất thiệt hơn.
***
Ám ảnh trong lòng người giọt nước mắt muộn màng của Minh chủ, một cái bóng hình bi thương của Diễm Qủy, rồi nụ cười tuyệt Diễm ấy của y, ngạo nghễ lắm, rực rỡ lắm, hơn cả màn mưa hoa bỉ ngạn, nhưng mà lại tê tái tận tâm can kẻ hữu tình.
Nói cho cùng, xuyên suốt cả áng văn này, nếu nói Công Tử mang đến một nỗi đau tột cùng, mạnh mẽ như bài sơn đảo hải thì không đúng. Cái đau ấy nó dịu dàng lắm, trải nhẹ khắp từng lời văn câu chữ, phả vào trong không gian một lớp bụi mờ nhạt, len lỏi vào sâu trong nơi mềm yếu nhất của trái tim người đọc, thấm vào, để rồi giọt nước lại tràn li.
Tự hỏi, một cảnh người thôi, đau đến vậy, cớ sao lại được người con gái ấy lại viết ra nhẹ nhàng lại dịu dàng đến thế, rồi lại lạnh lùng như vậy? Từng lời từng ý nghĩa của Không Hoa, của Tang Mạch, của Trang phi nữa, cứ chầm chậm thấm vào lòng, đau siết người, nhưng mà văn phong ấy, sao vẫn cứ dửng dưng như thế?
Tại sao câu chuyện lại phải đi vào ngõ cụt như vậy...?
Một kẻ thì cuồng vọng, yêu lại không dám nói để cuối cùng hối hận.
Một kẻ thì đợi chờ đến ngay bước cuối cùng - chỉ vươn tay ra là sẽ chạm lấy yêu thương lại buông tha cho tất cả.
Rồi vạn kiếp bất phục.
Có một khoảnh khắc nào đó, tưởng chừng như chuyện xưa ấy kết thúc rồi. Tang Mạch chết, rồi không Hoa một mình bi lụy. Thầm nghĩ, thầm nuối tiếc, rồi ước ao:
Giá mà Tang Mạch chờ thêm một chút thôi.
Giá mà Không Hoa – Sở Tắc Quân chịu rằng mình thua cuộc.
Có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn rồi.
Nhưng mà... Thôi...
Cũng may, còn may lắm, khi mà tác giả còn viết vĩ thanh cho Diễm Qủy, khi mà Công Tử cho Tang Mạch và Không Hoa một cái kết thúc vẹn tròn...
May mà Không Hoa không bỏ cuộc, may mà Tang Mạch lại một lần nữa chịu vươn tay. Một nhà ba người bên nhau, nắm tay, cùng trải qua một năm, hai năm, rồi hàng ngàn năm nữa, bách niên giai lão, bạch thủ bất li...
Bất giác nhớ đến đã đọc ở đâu đó câu này:
Forgive and love...
And... forgive and love...
And fogive again...
Start one new love...
Trong cuộc đời người ta, để được chung sống bên nhau trọn đời trọn kiếp, thì ở hai ngươi phải có một lồi, một lõm. Nếu cứ cố chấp đòi nhận được mọi thứ, đòi người kia phải hi sinh mọi thứ, thì chẳng bao giờ đến được với nhau. Chỉ là có một người phải hi sinh, một người đón nhận, rồi người kia lại hi sinh, người này đón nhận... Vậy mới có thể yêu thương lâu dài...
*
Diễm Qủy, đối với cá nhân tôi có lẽ là cùng với Hàng ma tháp, đã trở thành hai trong những bộ truyện mà tôi trân trọng nhất, của Công Tử nói riêng, và đam mỹ nói chung. Không quá mức đau đớn mà lại nhẹ nhàng xót xa, mà cảm động, chân thành, và dù có bao nhiêu khổ đau đi nữa, chỉ với vài dòng chữ dịu dàng của Công Tử thôi, tất cả nút thắt đều được nới mở trong đó, một cái kết đẹp nhất, mà chẳng hề gượng gạo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top