Chương 7


Thẩm Dực cuối cùng cũng giành lại được tự do – chỉ là tương đối mà thôi. Bởi vì anh biết, Đỗ Thành cứ như một bóng ma luôn đi kèm bên cạnh, gần như mỗi lần xuất phát từ đồn cảnh sát đi điều tra vụ án, anh đều có thể phát hiện xe của Đỗ Thành ở gần địa điểm đó. 

Anh đoán trước được Tô Hữu Lượng bị Lâm Tiểu Nhân sát hại, tự mình đi tìm bằng chứng. Sau khi Lâm Tiểu Nhân nhận tội, Đỗ Thành gần như lập tức xuất hiện với còng tay trong phòng bói toán. "Tôi....chỉ là..... sợ cậu xảy ra chuyện." 

Cận hương tình khiếp (gần nhà sinh sợ hãi), mặc dù hôm đó lúc rời đi đã nói lời cay nghiệt, nhưng khi thực sự đối diện với Thẩm Dực, Đỗ Thành lại trở nên luống cuống. "Một nghi phạm nữ tay không tấc sắt, tôi sẽ xảy ra chuyện sao?" Thẩm Dực cười lạnh một tiếng. 

Đỗ Thành phát hiện Thẩm Dực cũng thay đổi rất nhiều, trước đây đến những lúc tương tự thế này, cậu ấy sẽ không rõ ràng vạch trần mình như vậy. 

"Thẩm Dực! Cậu vẫn còn tình cảm với tôi, mâu thuẫn giữa chúng ta thực ra có thể ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, đúng không?" 

"Anh làm được những gì anh đã hứa đi đã, đừng trước mặt một đằng sau lưng một nẻo." Khoảnh khắc Thẩm Dực quay lưng lại với Đỗ Thành, ánh mắt của Đỗ Thành đột nhiên thay đổi. 

Anh bẽ bàng cúi đầu che giấu sự u ám gần như sắp tràn ra ngoài, sự bạo ngược này thật xa lạ, thật... khiến ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy sợ hãi. Nếu thực sự không còn cách nào nữa, vậy có phải chỉ có thể đi đến bước đường cùng hay không.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vụ án của Tô Hữu Lượng bước vào giai đoạn kết thúc, Thẩm Dực hôm nay cũng được nghỉ. Gần đến giờ tan sở buổi tối, Đỗ Thành liếc nhìn điện thoại, đột nhiên đứng dậy, trước ánh mắt kinh ngạc của Tưởng Phong, nhanh chóng mặc quần áo, mang đồ đạc xuống lầu. 

Tưởng Phong lại tò mò ghé sát vào Lý Hàm: "Có thấy dạo này đội trưởng Đỗ ngày nào cũng chạy ra ngoài không?" 

"Hừm hừm, đội trưởng Đỗ nhất định đang làm chuyện lớn!" Lý Hàm vẻ mặt sùng bái gật đầu.

"Làm gì thế?" Giọng của cục trưởng Trương đột nhiên xuất hiện phía sau, làm hai người họ giật mình. 

"Cục trưởng Trương! Ờ... Ngài tìm chúng tôi có việc gì ạ?" 

"Đỗ Thành đâu?" 

"Đội trưởng... vừa mới đi, không biết là ra ngoài hay xuống lầu." 

"Có việc khẩn cấp, mà chuyện này cũng cần đến cả các cậu. Là thế này, chúng ta nhận được tin tức, Trung tâm Y tế Hoa An bị tình nghi liên quan đến cấy ghép nội tạng trái phép, An Lục Nhiên rất có khả năng liên quan. Trong... thông tin của nguồn tin, An Lục Nhiên rất có khả năng đang âm mưu một hoạt động buôn lậu, chúng ta cần theo dõi chặt chẽ vài cảng biển ở Bắc Giang."

 "Vậy tôi gọi điện thoại cho đội trưởng Đỗ ngay lập tức!" 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Đỗ Thành đang lái xe chầm chậm theo sau bóng dáng người đi xe đạp kia, duy trì khoảng cách ít nhất một trăm mét. Điều khiến anh cảm thấy khó hiểu là, lần này điểm đến của Thẩm Dực dường như không phải là Sinh học Khải Lai, cũng không phải vài phòng trưng bày tranh mà cậu ấy thường lui tới. 

Lúc này điện thoại của Tưởng Phong gọi đến: "Đội trưởng, có nhiệm vụ, cục trưởng Trương nói An Lục Nhiên rất có khả năng đang buôn lậu nội tạng, cần chúng ta theo dõi sát sao vài cảng biển. Anh đang ở đâu ạ?" 

Con đường này chính là đường ra biển, Đỗ Thành cười hiểu ý: "Tôi lái xe đi rồi, cậu đưa anh em đến đây bằng xe cảnh sát. Tôi chia sẻ định vị." 

Bên kia Tưởng Phong lên xe mới phát hiện đội trưởng Đỗ của họ hình như đã biết trước rồi? Nhưng đội trưởng Đỗ lợi hại biết bao, mặc dù không biết làm thế nào, nhưng chuyện nhỏ thôi. Đỗ Thành dừng xe ổn định, xuống xe chạy vào trong container, Thẩm Dực đã biến mất. Đỗ Thành buộc mình phải bình tĩnh lại, nếu hành động lỗ mãng, không chỉ bại lộ việc mình theo dõi Thẩm Dực, mà còn có khả năng khiến nghi phạm phát hiện, dẫn đến đánh rắn động cỏ.

Tưởng Phong đến rất nhanh, đồng thời còn mang đến một tin tức: "Đội trưởng Đỗ, Đường Khả Doanh của Sinh học Khải Lai đang ở gần đây." 

Vừa dứt lời, Đỗ Thành đã nhìn thấy Đường Khả Doanh tiến về phía một container, anh không thể nhịn được nữa – sự xuất hiện của Tưởng Phong và các anh em đã có thể chứng minh sự "trong sạch" của mình rồi. Thế là anh xua tay, các anh em bao vây Đường Khả Doanh ở cửa container.

Sau một hồi vòng vo, cửa container mở ra, khoảnh khắc Đỗ Thành thấy Thẩm Dực bình an vô sự, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tưởng Phong và những người khác rõ ràng rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Thẩm Dực. 

Việc công việc tư luôn tách bạch, lúc này Thẩm Dực không giận dỗi Đỗ Thành, anh khẽ lắc đầu, ám chỉ "đến chậm một bước". Đánh hụt, họ cũng không thể cưỡng chế đưa An Lục Nhiên về cục tra hỏi nghiêm ngặt, Tưởng Phong và những người khác thất vọng, nhưng cũng rất tò mò về sự xuất hiện của Thẩm Dực: "Sao Thẩm lão sư lại ở đây?" 

"Tôi đã xem nhật ký ghi hình của nhân viên cấp cứu hôm đó, phát hiện manh mối trên quần áo của An Lục Nhiên... Từ đó phán đoán cô ấy đã đến bãi biển hôm đó."

Tưởng Phong khen ngợi hết lời, sau đó lại tò mò hỏi Đỗ Thành: "Vậy đội trưởng Đỗ..."

"Tin tức từ cục trưởng Trương quả nhiên đáng tin cậy, nhưng không ngờ Thẩm Dực lại đi trước một bước." Dù Tưởng Phong có chậm chạp đến mấy, anh ta cũng cảm thấy mình hình như bị Đỗ Thành cảnh cáo bằng một ánh mắt, nên không nói nữa. Anh ta vẫn rất tò mò, trước khi nhận được tin của cục trưởng Trương, đội trưởng Đỗ đã trên đường đến bãi biển rồi, làm sao mà làm được?

"Đi thôi, về cục." Đỗ Thành gọi mọi người lên xe, Thẩm Dực lại phớt lờ anh, đẩy xe đạp định rời đi. 

Tưởng Phong thắc mắc: "Xe của đội trưởng Đỗ chẳng phải có lắp giá để xe đạp sao? Thẩm lão sư về cùng chúng tôi là được rồi." 

"Không cần." Thẩm Dực né tránh ánh mắt của Đỗ Thành, leo lên xe đạp, đạp mạnh một cái trước khi Đỗ Thành kịp bước đến ngăn cản, chạy trốn như bay. 

Tưởng Phong cảm thấy, từ "trốn", có lẽ diễn tả khá chính xác. Nhưng bóng lưng của đội trưởng Đỗ, thật sự rất cô đơn. 

Đỗ Thành nhìn về hướng Thẩm Dực rời đi, đứng lặng một lúc lâu. Anh thật sự đã lâu rồi không nói chuyện tử tế với Thẩm Dực. Ngay cả khi ở 406, Thẩm Dực cũng không vẽ ở góc độ có thể nhìn thấy được từ cửa nữa. Nói cách khác, thậm chí anh đã lâu rồi không nhìn kỹ Thẩm Dực. Thẩm Dực đang tránh anh, Thẩm Dực đang chạy trốn, Thẩm Dực đang dần rời xa anh. 

Các khớp ngón tay của Đỗ Thành đang kêu răng rắc, Tưởng Phong bên cạnh anh cảm nhận được một luồng khí lạnh vô hình đang lan tỏa, bãi biển quả nhiên hơi lạnh. Nhưng sau cơn giận dữ và bạo ngược, trong lòng Đỗ Thành chỉ còn lại sự bi thương. Anh thật sự rất nhớ cậu ấy.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Thẩm Dực cảm thấy nhà mình giống như chiếc hộp chưa mở của Schrödinger, trạng thái của Đỗ Thành trong ngôi nhà này là tập hợp của sự tồn tại và không tồn tại. Không tồn tại thì dễ hiểu, anh ấy đã dọn đi từ lâu rồi. Còn tồn tại thì cũng không khó hiểu, bữa sáng xuất hiện đúng giờ ở cửa mỗi ngày, chiếc xe luôn đi theo hộ tống anh trên đường đi làm, cùng với bóng hình thỉnh thoảng canh giữ dưới lầu vào ban đêm, dường như đều đang ám chỉ, anh ấy căn bản không thừa nhận hai người họ đã chia tay. 

Khi không có vụ án, Thẩm Dực thỉnh thoảng cũng từ nhà đi đến Sinh học Khải Lai. Phương Khải Nghị đã hoàn toàn tin tưởng Thẩm Dực, thậm chí còn giao cả bản đồ nhiệt mẫu gen dùng cho thí nghiệm của mình cho anh. 

Hôm đó Thẩm Dực đang ngồi trước bàn làm việc xem bản đồ nhiệt giải trình tự gen, không chú ý đến Phương Khải Nghị bưng nước ép đến gần, đặt cốc lên bàn anh, cúi đầu sát lại gần anh: "Tôi luôn rất khâm phục khả năng cảm nhận màu sắc của cậu, không chỉ bản đồ giải trình tự gen của Tào Kiến, mà nhiều bất thường của gen gây án trên bản đồ cậu đều có thể nhìn ra ngay." 

Thẩm Dực không để lộ cảm xúc di chuyển thân trên, khiến mình rời xa anh ta một chút: "Đừng quên tôi là một họa sĩ. Đây chẳng phải là kỹ năng cơ bản của tôi sao?" 

"Thật ra... tôi cũng luôn muốn học vẽ tranh." 

"Tốt thôi, nếu có cơ hội vào hôm khác, tôi có thể dạy anh." 

"Chi bằng chọn ngày?" Phương Khải Nghị hơi nghiêng đầu hỏi anh, góc độ này lại càng gần hơn, hơi thở của anh ta phả vào tai Thẩm Dực, khiến Thẩm Dực rùng mình."Ờ... nhưng ở đây anh không có dụng cụ vẽ." 

"Tôi nhớ cậu từng nói với tôi, sau khi cậu chuyển nhà, không gian ở nhà rất rộng. Trong nhà cậu chắc hẳn có đầy đủ dụng cụ vẽ chứ?" Với thân phận và tính cách của Phương Khải Nghị, từ trước đến nay sẽ không đột ngột ám chỉ đến nhà người khác như vậy. 

Thẩm Dực cảm thấy mình quả thực rất đặc biệt, anh cười khổ một tiếng. Anh cúi đầu cân nhắc lợi và hại, cảm thấy dường như cũng chẳng có gì to tát, bèn gật đầu. Thẩm Dực cố tình bảo xe của Phương Khải Nghị dừng cách nhà một trăm mét, quan sát xung quanh nhiều lần không thấy xe của Đỗ Thành mới xuống xe. 

Khoảnh khắc dẫn Phương Khải Nghị đến trước cửa nhà, anh cảm thấy mình thật sự giống như một người vợ lén lút vụng trộm. Chìa khóa xoay, cửa mở ra, ở huyền quan xuất hiện hai người đàn ông, một cao một thấp.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cánh cửa văn phòng đội trưởng Phân cục Bắc Giang "rầm" một tiếng đập vào tường, Tưởng Phong lại bị bóng dáng nhanh như chớp của đội trưởng nhà mình làm cho giật mình: "Đội trưởng Đỗ lại biết trước vụ án nào nữa sao?" 

Tâm trạng hóng chuyện hoàn toàn tan biến khi nhìn thấy biểu cảm của Đỗ Thành, anh ta chưa từng thấy vẻ mặt vừa đáng sợ vừa đáng thương như thế của Đỗ Thành, nhưng bóng dáng Đỗ Thành vụt qua, anh ta cũng không nhìn rõ, Tưởng Phong chỉ biết, đội trưởng nhà mình hình như mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy chạy ra ngoài. 

 Thẩm Dực phát hiện Phương Khải Nghị thực ra có một nền tảng hội họa nhất định. Anh ngồi một bên dạy Phương Khải Nghị vẽ ánh nắng, gần như không cần phải chỉ dẫn gì. "Thực ra khi học vẽ, người mới bắt đầu thường sẽ không thử thách các khái niệm trừu tượng. Hầu hết đều bắt đầu từ việc vẽ các vật thể cụ thể. Ý tôi là... ánh nắng anh vẽ rất đẹp." Đây là lần thứ một trăm linh tám Thẩm Dực cảm thán, giá như Phương Khải Nghị không phải là nghi phạm trọng điểm thì tốt biết mấy. 

"Lúc này cậu đã hoàn toàn hiểu chưa? Cách tôi thường nhìn cậu." Phương Khải Nghị quay đầu lại cười với anh, ánh nắng đang chiếu lên khuôn mặt đẹp trai góc cạnh của anh ta, mặc dù Thẩm Dực không tìm được bằng chứng, nhưng anh có thể khẳng định người này cố tình tạo góc. 

"Quá lời rồi." Thẩm Dực cười ngượng, lời này của Phương Khải Nghị thật cao minh, vừa khen ngợi tài năng nghệ thuật của anh, lại vừa kéo gần khoảng cách giữa hai người họ. Vẽ ánh nắng gần xong, Phương Khải Nghị đặt bút vẽ xuống, đi đến trước mặt Thẩm Dực: "Chúng ta là người cùng đường. Tôi cũng có thể cho cậu những gì cậu muốn." 

Chuông báo động trong lòng Thẩm Dực vang lên, trên khuôn mặt ngược sáng của Phương Khải Nghị toát ra một cảm xúc khác lạ, anh cảm thấy hai bàn tay anh ta đặt lên vai mình, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, Thẩm Dực hoàn toàn không dám động đậy. "Dực... Tôi thích cậu." 

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, nhưng lại đồng thời dừng lại ngay khoảnh khắc câu nói này vang lên. Đỗ Thành đã nghe thấy. Bàn tay anh hùng hổ giơ lên định gõ cửa, cũng bị hóa đá.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top