Chương 13

"Đừng hòng rời khỏi đây."

Mắt Thẩm Dực trợn to, dùng hết sức muốn rút tay ra khỏi mép còng, nhưng bị Đỗ Thành đẩy mạnh xuống giường, lực mạnh đến mức chiếc giường phát ra tiếng kẽo kẹt vì rung chấn.

Mắt Đỗ Thành khóa chặt lấy Thẩm Dực, người kia sợ hãi co rúm lại điên cuồng lùi về phía sau. Đỗ Thành dang hai chân, cưỡi thẳng lên người Thẩm Dực, mặc cho cậu giãy giụa thế nào cũng vô ích, ngược lại còn bị áp chế chặt hơn.

Anh cởi chiếc áo sơ mi trên người mình, rồi xé áo của Thẩm Dực. Vì bị còng tay cản trở, chiếc áo chỉ có thể lỏng lẻo treo trên cánh tay, rủ xuống gầm giường.

Tay còn lại của Thẩm Dực vẫn đang cố gắng chống cự, Đỗ Thành bực bội kẹp chặt luôn tay kia, giơ lên qua đầu, cả người cúi xuống, chặn lại đôi môi không ngừng nói lý lẽ cố gắng đánh thức lý trí của anh.

Nụ hôn của anh cực kỳ hung hãn, hơi thở nam tính nồng nặc xâm chiếm khoang miệng Thẩm Dực, lưỡi cuồng nhiệt quét sạch mọi thứ bên trong, cướp đi hơi thở trong lồng ngực cậu. Sống mũi cao của hai người bị ép chặt vào nhau, làm tắc nghẽn con đường tiếp xúc với không khí còn lại, Thẩm Dực gần như không thở nổi.

Cuống lưỡi bị mút đến tê dại, trong mắt Thẩm Dực thậm chí xuất hiện đom đóm. Ngay khi cậu cảm thấy sắp chết vì thiếu oxy, Đỗ Thành đột ngột đứng dậy buông môi cậu ra.

Sợi chỉ bạc kéo dài đứt rồi lại nối, bắc cầu giữa môi lưỡi hai người. Thẩm Dực run rẩy toàn thân, cắn chặt môi cảnh giác nhìn chằm chằm vào Đỗ Thành, như thể đang bảo vệ lãnh thổ cuối cùng.

Nhưng hai chân cậu bị đè chặt không thể nhúc nhích, sự phản kháng vô ích này dường như có chút lố bịch, thậm chí còn khơi gợi ham muốn phá hoại mạnh mẽ hơn ở Đỗ Thành.

Thế là anh lại cúi người xuống, nụ hôn di chuyển từ khóe môi trơn ướt, răng cắn nhẹ, mỗi nụ hôn đều phải cắn lên da thịt cậu thành vết đỏ mới chịu buông tha.

*Đoạn này trong truyện gốc có H, mình xin phép không dịch, mình sẽ để nguyên gốc (tiếng Trung) ở đây cho ai muốn đọc nhé (mn có thể dùng gg dịch để đọc)*

与此同时,他的手也不老实,隔着沈翊仅剩的最后一道防线——白T恤,抚上那早已挺立的红豆。

沈翊的气息更加慌乱,被钳住的手挣扎得更厉害。杜城分了一只手去侵扰沈翊的下身,就令沈翊逃脱了制约,厚积薄发之后的他突然又奋起挣扎起来。

杜城狠狠踹了口气,从沈翊不老实的身体上起来,居高临下地看了他两秒,然后走出房间。

过了一会他又回来了,手上拿着另外一副手铐。

沈翊的瞳仁紧缩了一下,看着杜城简直就像在看一头深林中发狂的野兽,眸中深深染上战栗。

任他如何折腾,最后另一只手还是逃脱不了也被铐在床柱上的命运。这下双腿被杜城压制住,双手已完全失去反抗能力,躺在床上的沈翊可谓人为刀俎我为鱼肉。

接着杜城的手肆意妄为地伸进沈翊的裤子,触摸到熟悉得不能再熟悉的鼓包,恶劣地隔着内裤抓弄,上面那只手继续刚才的动作,撩起沈翊的白T恤,揉搓顶端的红豆。

"嗯啊......"沈翊无比愤恨地发现,饶是他内心再怎么远离烟火,生理反应还是如影随形。

杜城俯下身隔着衣服含上沈翊另一边的顶端,整口吞进嘴里,故意发出"啧啧"的吮吸声,被浸润的衣服贴在皮肤上,凉凉的,沈翊打了个颤。

光是这样还不够,杜城的手从沈翊的裤中撤了出来,而后用自己的下身紧贴对方,模仿性交的动作,隔着衣服缓缓挺动。

下身被刺激得狠了,沈翊恢复了一瞬的清明,又开始剧烈挣扎,可显然,这不仅对逃跑没有帮助,反而让身上的人变本加厉。

"我说过了,你不可能离开这里了。"

杜城阴郁地扯下沈翊的裤子,粗鲁地从床头抓来润滑,粗鲁地用手指给他开拓。

"啊——杜城,你——"沈翊尖叫起来,不知是疼的还是爽的还是气的。

"啪!"他的屁股被狠狠拍了一下,沈翊瞠目,眼角滑落了一滴泪水。这不对,这太超过了,这不是杜城......

在反复横跳中,沈翊没发现自己已经赤裸全身,与同样赤裸的对方紧紧相贴。那庞大的顶端抵上洞口,下一瞬狠狠贯穿。

"啊——"还没完全湿润,只进去了一点,软腻的肉拼尽全力想要挤压外来物将之赶出去,沈翊抖得厉害,手铐圈住的手死死握拳。

杜城一只手握着沈翊的腰,一只手托着他的屁股,将他的支点尽数掠夺,将他高高抛上海浪的顶端,然后腰狠狠一顶,双手配合着倏然将他往下一压。

"啊啊......呃啊......"炙热破除所有障碍贯穿到底,被全然占据的饱涨和酥麻如触电般从小腹传至四肢百骸,最后抵达大脑,给之以最强烈的狂欢。

沈翊什么话也说不出来了,微微张着口抖,时而发出难捱的呻吟,双腿随着身上人浅浅的抽插也跟着抖,淅淅沥沥的温润湿液从交合处渗出来。

沈翊很快就被迫到达了顶点,握着拳的手再没力气,在一片烟花中无力地松开,手心满是被指甲掐出来的印章。

高潮后的甬道更加紧致,杜城绷紧了腰身,再次用力抽插,腰胯撞击着沈翊的皮肤,房间里充斥着"啪啪"的淫靡声。

不应期内被迫再度承受这一切,沈翊迷蒙地睁开眼,想要叫杜城停下,可又觉得恐怕是徒劳,只得硬生生承受他又猛又凶的冲撞,洞口快速翕动吞吐,胶质的液体随着动作发出令人脸红的摩擦声。

"不要了,杜城,不要了......"

"求你......放了我......"

不知哪个字眼刺激到了杜城,他停下了一秒,接着更加猛烈地抽插,每一下都狠狠到底,仿佛要把他顶穿,沈翊的小腹也开始痉挛,上上下下打着拍子,一片混乱的景象。

"不可能的,我不会放过你......"

犹如仇敌相见般的话语在沈翊的耳边炸开,他哭得更惨,丝毫没有引起身上人的怜惜,更加暴戾的动作令他不知今夕是何年,痛与爽交织着将他再次送上顶点。

"啊......"沈翊的胸口剧烈起伏着,两朵盛开的花朵引得杜城俯身品尝,这次的高潮格外绵长,沈翊浑身抖如筛,腰弓成极限,杜城挺腰的频率也到达极限。

杜城喘着最后顶入最深处,一股热浪在深处冲刷,沈翊的双腿因这强烈的刺激而完全失去知觉,脚尖无意识地绷紧,在还未褪去的高潮里再一次攀上更高的巅峰。

啊——沈翊的尖叫无声,嘴角无意识地流淌下了晶莹。

---------------------------------------------------------------------------------------------

Thẩm Dực được bế vào phòng vệ sinh để làm sạch, cả người như một con búp bê rách nát đã không còn sức phản kháng, đến mức khi Đỗ Thành bồn chồn lo lắng còng tay cậu lại lần nữa, sợ cậu lợi dụng khoảng trống này mà chống cự bỏ trốn, Thẩm Dực đã cười một cách mỉa mai.

Đỗ Thành mặc đồ ngủ cho cậu, Thẩm Dực mặc kệ anh ta sắp đặt. Ý muốn giải thích mạnh mẽ trước đó đã tan biến, Thẩm Dực cúi đầu, đã tuyệt vọng.

Cậu được ôm vào lòng, rèm cửa được kéo ra, đêm nay dường như là rằm, trăng tròn treo cao, là một khung cảnh yên bình. Hai người tựa vào nhau lẽ ra phải hợp với cảnh, nhưng chỉ có hai người trong lòng biết, vẻ ngoài hoàn hảo của họ, bên trong đã sớm tan vỡ.

"Tối qua, cậu ta cũng ở bên em ngắm sao như thế này sao?"

"...Trăng sáng thì sao thưa thớt... Đêm nay bầu trời không có sao..." Thẩm Dực nhìn lên bầu trời xanh thẳm một cách vô hồn, nói yếu ớt.

Đỗ Thành không hiểu câu nói này, giống như hồi thiếu niên không hiểu thơ ca trong sách giáo khoa Ngữ văn. Nhưng anh đột nhiên hiểu ra điều thầy giáo từng nói: Tình cảm trong câu chữ thực ra không cần phải vắt óc suy nghĩ, chờ năm tháng phong hóa tâm hồn các em sẽ thấy sự thật, nhưng thầy hy vọng mỗi người trong các em sẽ mãi mãi không hiểu được những vết thương chi chít trong những bài thơ tối nghĩa.

Nhưng anh đã hiểu ý của Thẩm Dực.

Kim đồng hồ đã qua nửa đêm, hai người im lặng rất lâu, trong sự tĩnh mịch, tiếng nước mắt rơi xuống nghe rõ mồn một. Hai dòng sông đắng chát chảy ra từ hồ nước nóng bỏng, khi gặp nhau thì nguội lạnh thành băng.

"Thẩm Dực, giữa chúng ta... có phải không còn cơ hội nữa rồi không."

"..." Thẩm Dực hé môi, nghẹn ngào nói, "Sao lại không thể? Với khả năng của Đội trưởng Đỗ, làm sao tôi trốn thoát được?"

"Em biết anh không phải nói về chuyện đó."

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Hai người cứ như vậy ngắm trăng rất lâu, Thẩm Dực đột nhiên nói: "Nghệ sĩ Mexico Frida Kahlo đã vẽ một bức tự họa tên là Cột Sống Bị Rạn Nứt vào năm 1944. Cơ thể Frida phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng, cột sống của cô bị lộ ra và nứt gãy, trên người bị đóng hơn năm mươi chiếc đinh thép. Frida Kahlo cả đời đấu tranh với bệnh tật, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ việc theo đuổi tự do và cái đẹp. Bức tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch Người Nô Lệ Hấp Hối do nhà điêu khắc người Ý Michelangelo sáng tác, khắc họa hình ảnh một nô lệ trẻ tuổi có vẻ đẹp hình thể, tỉ lệ cân đối, cơ thể cường tráng nhưng kiệt sức. Sợi dây thừng trên ngực anh ta tượng trưng cho bạo lực và chuyên chế của sự giam cầm, nhưng biểu cảm của anh ta lại không phải là cực kỳ đau đớn hay co giật, mà là một trạng thái hôn mê đã thoát khỏi khổ đau, dường như vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, vẫn muốn tỉnh lại một lần nữa để chiến đấu với bạo lực và cái chết."

Đỗ Thành vừa nghe vừa rơi lệ.

"Ngủ đi. Sáng mai thức dậy, mọi chuyện sẽ tốt đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top