LT Q13C41C48
Chương 41
Từ cảm giác cá nhân của Triệu Quốc Đống mà nói thì phương án quy hoạch đô thị này khá sáng tạo, thậm chí còn hơn cả tư tưởng của hắn làm ra ở Hoài Khánh.
Chung Dược Quân này nghe nói đầu những năm 80 đã tốt nghiệp Học viện Kiến Trúc Thiên Tân, mặc dù theo chính trị nên dần quên nghiệp vụ nhưng dù sao y cũng làm trong ngành xây dựng một thời gian dài, tiếp xúc nhiều với việc quy hoạch đô thị, vì thế có thể nói tầm nhìn và trình độ không thể thiếu.
Đương nhiên cũng vì thế khiến cho bản quy hoạch này làm nhiều người thấy không thực tế, hoàn toàn bỏ qua nội thành cũ của Ninh Lăng mà nghĩ đến chuyển nội thành sang bên Đông Giang.
Theo Chung Dược Quân thấy nội thành cũ của Ninh Lăng cần giữ lại nhất là các phong cách kiến trúc thời chiến tranh, nó có giá trị lớn đối với truyền thống khu vực trung nam.
Nếu muốn cải tạo thành cũ và từng bước cải tiến thì thứ nhất nội thành cũ của Ninh Lăng khá đặc thù, nhiều khu nhà là tài sản cá nhân và được giữ gìn tốt, tỉ lệ phòng xuống cấp thấp, quy hoạch khu phố cũng khá tốt. Nếu như tiến hành giải tỏa thì chi phí đền bù là rất lớn, hơn nữa cũng có thể mang tới nhiều mâu thuẫn xã hội.
Thứ hai nội thành cũ có phong cách kiến trúc như vậy mà bị phá hủy rồi xây dựng những tòa nhà cao tầng, điều này sẽ khiến sức hấp dẫn của Ninh Lăng giảm đi nhiều.
Chung Dược Quân đứng từ góc độ bảo vệ diện mạo nội thành cũ và tính tới phát triển đô thị, điều này Triệu Quốc Đống cũng hiểu đôi chút.
Khác với Hoài Khánh đó là nội thành cũ của Ninh Lăng khá tập trung, hơn nữa có nhiều khu vực có phong cách kiến trúc độc đáo, hơn nữa hầu hết là tài sản riêng, không tính tức việc bảo vệ thì cũng phải tính đến việc kinh tế khi giải phóng mặt bằng.
Như Chung Dược Quân nói ánh mắt lãnh đạo phải càng lúc càng cao, phải hợp thời đại. Những vị lãnh đạo đó cho rằng kiến trúc cũ là lạc hậu, lỗi thời, thậm chí nó sẽ là bóng ma trong việc lãnh đạo muốn đạt thành tích, phải hủy bỏ mà xây dựng đô thị hiện đại hóa.
Chung Dược Quân mặc dù khi giới thiệu phương án cũng không thêm dầu thêm mỡ gì vào nhưng Triệu Quốc Đống đương nhiên sẽ không bị bề ngoài đánh động. Hắn chủ yếu động tâm là việc Chung Dược Quân đưa ra quy hoạch giữ lại giá trị lịch sử của nội thành cũ, phát triển đô thị mới.
Kiến trúc đô thị chính là một dấu ấn sâu sắc của lịch sử, một khi dấu ấn đó mất đi như vậy đô thị đó không có linh hồn. Mặc dù quan điểm này hơi quá nhưng vẫn khiến người ta phải suy nghĩ.
Mặc dù hắn chưa hoàn toàn quyết định chấp nhận ý của Chung Dược Quân, nhưng Triệu Quốc Đống đã nghiêng một chút. Hắn quyết định phải trao đổi với Chung Dược Quân, ít nhất ở điểm này hắn và Chung Dược Quân còn có chút sai khác.
Làm như thế nào vừa giữ được phong cách lịch sử vừa xúc tiến phát triển kinh tế, điều này cần tính đến nhiều mặt. Theo Triệu Quốc Đống thấy Chung Dược Quân đưa ra phương án này nhất định sẽ bị nhiều người bác bỏ, thậm chí ngay cả Hoàng Lăng là người có tư tưởng khá thoáng mà vẫn bác bỏ thì đương nhiên có lý của bọn họ.
Chung Dược Quân này khá thú vị.
Đại hội Đảng vừa kết thúc, Chung Dược Quân đã vứt phương án này cho mình là có ý gì?
Biết rõ phương án này sẽ gặp nhiều phản đối như vậy, y vẫn còn thế. là cảm thấy dùng vấn đề khó khăn để thử sự quyết đoán của mình, hay là muốn dùng chuyện nào tạo mâu thuẫn trong bộ máy, hoặc là y cảm thấy đây là công việc cần nhất và gấp nhất hiện nay?
Triệu Quốc Đống mở cửa sổ, một cơn gió nhiệt ẩm ướt đập tới làm hắn ngồi lâu trong phòng điều hòa có chút không quen. Nhưng cơn gió đó làm cho hắn cảm thấy mình thực sự tồn tại ở thị xã Ninh Lăng này.
Một đống công việc dồn trước mặt hắn, gần như việc nào cũng không chờ được, việc nào cũng quan trọng, gấp gáp. Chẳng qua nếu nói nó sẽ dần được giải quyết như trái đất vẫn quay, dân chúng Ninh Lăng sớm muộn cũng sẽ giàu lên.
Nhưng vấn đề là hắn có thể dừng lại được không?
Tất nhiên là không thể.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý hai của tỉnh đã có. Hoài Khánh đứng đầu vượt xa các thành phố, thị xã khác, Vĩnh Lương đứng thứ hai, sau đó là Thông Thành, An Đô cùng Ninh Lăng.
GDP của năm thành phố thị xã đứng đầu càng lúc càng xa nhau, Hoài Khánh và Vĩnh Lương vượt trên ba vị đứng sau tầm 10%. Hoài Khánh có tốc độ tăng trưởng là 30%, Vĩnh Lương là 28%, Thông Thành 21%, An Đô cùng Ninh Lăng 16%. Con số này làm Triệu Quốc Đống rất nôn nóng.
Hoài Khánh như đi trêu tàu cao tốc, nhất là sau khi một loạt các công ty điện tử thông tin hoàn thành việc xây dựng và đi vào sản xuất đã tạo hiệu quả rõ rệt.
Ngành điện tử thông tin đang phát triển nhanh cũng kéo theo kinh tế Hoài Khánh phát triển. Có lẽ tốc độ tăng trưởng GDP cả năm của Hoài Khánh sẽ đạt đến 35%, đây là con số tất cả các nơi trong tỉnh, thậm chí cả nước cũng không bằng.
Vĩnh Lương cũng không hề thua kém. Theo thị trường bất động sản ấm lên, việc xây dựng ở các nơi cũng phát triển mạnh theo, điều này đã kéo ngành sản nghiệp trụ cột chính của Vĩnh Lương là vật liệu xây dựng phát triển theo.
Về phần Thông Thành thì do nơi đây có tập đoàn dầu khí Trung Quốc đầu tư vào khai thác mỏ khí thiên nhiên, kéo theo ngành sản xuất thiết bị dầu khí và khí thiên nhiên đầu tư vào đó. Tạo ra đòn bẩy tăng trưởng kinh tế cho Thông Thành trong thời gian dài.
Ninh Lăng thì sao? Ninh Lăng nên làm như thế nào?
Triệu Quốc Đống chống tay trên bục cửa sổ nhìn chằm chằm ra ngoài.
Trụ sở Thị ủy, Ủy ban Ninh Lăng nằm ở bên cạnh dòng Ô Giang, cách quốc lộ 915 2,5km về phía nam, phía nam cách Quận ủy, Ủy ban quận Tây Giang 2km.
Thị ủy, Ủy ban cách nhau một con ngõ nhỏ, ở giữ có một cánh cửa đi thông nhau đe thuận tiện cho nhân viên hai bên qua lại.
Phát triển kinh tế luôn là chủ đạo. Với tình hình tài chính hiện nay của Ninh Lăng nếu muốn thực hiện việc nâng thu nhập bình quân lên thì phải tăng được thu tài chính.
Từ góc độ nào đó mà nói phương án quy hoạch đô thị mới của Chung Dược Quân cũng là một cách xúc tiến thu nhập từ thuế. Chẳng qua việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cũng cần tài chính không hề nhỏ, tài chính thị xã không thể kham nổi.
Đầu tư trên quy mô lớn vào cơ sở vật chất rồi thu thuế từ quỹ đất, thoạt nhìn đây là cách tốt để bù đắp lỗ thủng tài chính. Chẳng qua vấn đề nằm ở đầu tư ban đầu rất lớn, còn có thể thu được hiệu quả hay không cũng là điều làm người ta nghi ngờ.
Khu Khai Phát khu Hà Nam cùng khu Lâm Cảng đều đang giảm về số lược công ty đến đầu tư, đây là tín hiệu rất nguy hiểm. Nhất là khu Khai Phát, khu Hà Nam, khu Lâm Cảng vẫn còn đủ diện tích thì cũng nên làm người ta lo lắng.
Kinh tế quý hai năm 2002 của Ninh Lăng có thể duy trì vị trí thứ năm là do công trình trạm phát điện Cô Lỗ Câu – sông Kim Mã, cùng với việc đường sắt An Tương đi qua Ninh Lăng đang xây dựng, cao tốc An Tương nối từ Thổ Thành - - Tây Giang cùng Hoa Lâm - - Tào Tập đang toàn diện thi công, ba công trình xây dựng lớn này có tác dụng quan trọng nhất làm tăng trưởng kinh tế Ninh Lăng.
Triệu Quốc Đống cũng đã cẩn thận nghiên cứu thì thấy ngoài Khu Khai Phát, huyện Vân Lĩnh, huyện Hoa Lâm, Quận Tây Giang có tốc độ tăng trưởng vượt 16% a, các quận, huyện khác đều không như ý. Nhất là quận Đông Giang, huyện Tào Tập, Phong Đình, Thổ Thành đều có tốc độ kém dưới bình quân chung của thị xã 5%.
Nếu bỏ qua ảnh hưởng do mấy công trình xây dựng lớn thì Triệu Quốc Đống càng thấy rõ sự phân hóa trong phát triển kinh tế của Ninh Lăng, đó chính là người đi trước nhanh khỏi bệnh, nơi lạc hậu càng lúc càng lạc hậu, người đi trước đang có xu hướng giảm tốc, đây là áp lực lớn trên vai hắn.
Làm như thế nào để người đi trước phát triển mạnh, không bị bệnh, mà người lạc hậu cũng có thể đi được, đó chính là vấn đề trước mắt của hắn.
Chương 42
Triệu Quốc Đống vốn không muốn tiến hành điều chỉnh nhân sự trong năm. Thứ nhất sẽ làm người ta nghĩ hắn vừa lên đã có hành động, thứ hai kinh tế toàn thị xã phát triển không cân bằng cũng không phải do cán bộ lãnh đạo một quận, huyện nào đó gây ra, mà là tích lũy từ nhiều năm lại đây.
Mấy năm trước Hoàng Lăng chú trọng phát triển Khu Khai Phát và Tây Giang. Hơn nữa Ninh Lăng có khởi điểm quá thấp nên cần một điểm sáng để kéo kinh tế cả thị xã tiến lên. Nhưng bây giờ cách này đã gặp chướng ngại nên cần phải giải quyết.
Muốn giải quyết vấn đề này chỉ dựa vào việc thay đổi người cũng không đạt được mục đích, mà còn cần thay đổi toàn bộ tư tưởng, quan niệm của thị xã, chỉnh đốn tác phong làm việc, thay đổi hệ thống không thích hợp với thời đại.
Đây là công việc lớn mà tiến hành lâu dài, có thể nói mấy năm hắn ở Ninh Lăng chính là để tạo trụ cột cho công việc này. Công việc này chẳng những phải tàn nhẫn còn phải tiến hành lâu dài.
Ở điểm này Triệu Quốc Đống thấy cần nói chuyện với Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Toàn Lực Trí, xem bên Ủy ban kỷ luật làm như thế nào để thông qua việc giám sát mà đẩy mạnh công việc này.
Nhưng bây giờ hắn gặp áp lực lớn, Triệu Quốc Đống thậm chí có thể đoán được tốc độ tăng trưởng GDP quý ba, bốn của Ninh Lăng sẽ giảm xuống.
Nếu như xuất hiện hiện tượng này Ứng Đông Lưu sẽ thấy sao, Tần Hạo Nghiên thấy sao, mà Yến Nhiên Thiên thấy sao?
Một khi Qua Tĩnh rời đi, ai còn nói chuyện giúp mình ở trên tỉnh. Nhâm Vi Phong có thể nhưng phân lượng của y chưa đủ, nhất là khi Yến Nhiên Thiên không ngừng châm biếm thì chỉ sợ đối phương khó có thể nói giúp mình. Nhất là khi Ninh Lăng không thể duy trì được tốc độ tăng trưởng như mấy năm trước.
Cái gì mà kinh tế Ninh Lăng gặp chướng ngại, khuyết điểm lộ ra, chưa có động lực mới. Đây vốn là nguyên nhân khách quan nhưng cũng có thể được coi là lý do. Triệu Quốc Đống cũng biết lấy lý do này để giải thích nhất định không được ai chấp nhận. Cho dù hắn sớm đưa ra dự đoán nưng lãnh đạo vaaxnx khó có thể chấp nhận.
Đây là vấn đề khó khăn, hắn phải có động tác để hóa giải hoặc dời áp lực đi. Triệu Quốc Đống tin trong nửa năm có thể gánh vác được áp lực vì không có vị lãnh đạo nào dễ dàng điều chỉnh một vị Bí thư Thị ủy mới nhận chức nửa năm, trừ khi hắn vi phạm pháp luật.
Chủ yếu nhất chính là năm sau. Nếu sang năm kinh tế Ninh Lăng không khởi sắc thì Triệu Quốc Đống sẽ gặp phiền phức lớn.
Hội nghị thường vụ kết thúc làm tâm trạng Lục Kiếm Dân rất phức tạp.
Quan niệm của Triệu Quốc Đống đúng là hơn người một bậc. Y vốn tưởng rằng ở tình huống kinh tế Ninh Lăng rõ ràng đang suy giảm, Triệu Quốc Đống có thể sẽ đặt trọng tâm vào việc thu hút đầu tư tăng GDP lên, không ngờ trong Hội nghị thường ủy mở rộng này lại thảo luận chính về việc thay đổi quan niệm, tư tưởng.
Nhưng Lục Kiếm Dân không cho rằng Triệu Quốc Đống chỉ làm cho có ở việc này. Lấy danh nghĩa Thị ủy đưa ra văn bản phát tới tay từng thường vụ, Phó thị trưởng và phụ trách các ngành, hơn nữa còn cho một tuần chuẩn bị. Hội nghị Thị ủy mở rộng lần này xe ra không hề đơn giản.
Từng người tham gia hội nghị đều phải phát biểu, nó sẽ khác hẳn so với bình thường. Nếu ai chỉ nói hời hợt cho qua thì chắc không ổn với Triệu Quốc Đống.
Triệu Quốc Đống đã không phải Bí thư Quận ủy Tây Giang hơn ba năm trước, mấy năm hắn đã trưởng thành hơn nhiều.
Vị trí của Ninh Lăng ở quý hai vẫn xếp thứ năm toàn tỉnh, nhưng khoảng cách với mấy vị trí dẫn đầu càng lúc càng xa, khoảng cách với vị trí thứ 6, 7 cũng thu nhỏ lại. Lục Kiếm Dân không tin Triệu Quốc Đống không nhìn ra điểm này. Y cũng không tin Triệu Quốc Đống dám không nhìn điểm này. Chỉ sợ Triệu Quốc Đống cũng đang rất lo lắng.
Lục Kiếm Dân đương nhiên biết vấn đề kinh tế Ninh Lăng ở đâu vì trước đây y đã từng làm Bí thư Quận ủy Cảnh Hồ - quận có kinh tế phát triển nhất Thành phố Kiến Dương.
Cơ cấu kinh tế quá đơn nhất, trình độ phát triển thấp, nói khó nghe một chút đó là sản xuất công nghiệp của Ninh Lăng chính là dựa vào trụ cột mấy năm trước Triệu Quốc Đống tạo ra. Trụ sở thiết bị ngành điện và ngành công nghiệp thực phẩm đều là do Triệu Quốc Đống kéo về khi hắn làm ở Huyện Hoa Lâm, Khu Khai Phát và Quận Tây Giang. Hoàng Lăng sau đó chỉ là đẩy mạnh ngành này mà thôi.
Mà bây giờ hai ngành này đã không tạo cho người ta cảm giác sẽ phát triển thêm nữa, nhất là ngành thiết bị điện càng thêm rõ ràng.
Triệu Quốc Đống trong Hội nghị thường ủy cũng đã nói rõ vấn đề ở Ninh Lăng. Từ bản chất mà nói cán bộ Ninh Lăng vẫn chưa bỏ quan niệm cũ, thiếu ý thức với tình hình mới và thiếu ý thức phục vụ, thậm chí bó tay chịu trói. Không ít ban ngành và cán bộ có tâm trạng tự thỏa mãn, đây là nguyên nhân khiến cho Ninh Lăng không thể thay đổi toàn diện.
Từ vĩ mô mà nói kinh tế các huyện Ninh Lăng khá lạc hậu, các quận, huyện phát triển không cân bằng. Từ vi mô thì thấy các quận, huyện không định vị rõ ràng, thiếu quy hoạch cụ thể, không tìm ra được ngành và hạng mục thúc đẩy kinh tế địa phương mình phát triển, vẫn hy vọng hết vào việc thu hút đầu tư.
Trong Hội nghị thường ủy Triệu Quốc Đống đã nói rất rõ ràng, rành mạch, tất cả thường vụ đều chăm chú ghi chép lại.
Triệu Quốc Đống nói xong, các vị thường vụ tiến hành thảo luận khá nhiều với quan điểm của hắn. Tình hình này ở thời đại Kỳ Dư Hồng và Hoàng Lăng chưa bao giờ xuất hiện. Điều này làm Lục Kiếm Dân cảm thấy có chút ghen ghét.
Đối với việc Triệu Quốc Đống đưa ra một tuần sau tổ chức hội nghị Thị ủy ở rộng, yêu cầu lãnh đạo các ngành và quận, huyện đều phải phát biểu xem nên thay đổi quan niệm tư tưởng khi mình làm việc là như thế nào. Các thường vụ đều đồng ý và nói sẽ chuẩn bị.
Lục Kiếm Dân nghĩ đến đây liền khẽ thở dài một tiếng.
Cơ hội của từng người là khác nhau. y tự tin mình không kém gì Triệu Quốc Đống, nhưng không có cơ hội và người giúp như đối phương.
Chủ tịch tỉnh Trương Nghiễm Lan đã rời khỏi An Nguyên, Lục Kiếm Dân biết sắp tới mình sẽ đi chậm hơn trước. Việc lấy kinh nghiệm để lên chức không phải điều Lục Kiếm Dân thích. Giống như y không thích làm Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật vậy. Nhưng bây giờ y mới là Phó bí thư, chưa thể tự quyết định được gì mấy. Mà Triệu Quốc Đống chỉ dùng mấy năm đã từ cán bộ nhỏ nhảy lên làm Bí thư Thị ủy.
Lục Kiếm Dân lắc đầu và yêu cầu mình tỉnh táo lại. Triệu Quốc Đống đến cũng tốt, ít nhất không cần phải đề phòng như khi còn Hoàng Lăng. Tính cách của Triệu Quốc Đống thì Lục Kiếm Dân cũng hiểu đôi chút. Mặc dù Triệu Quốc Đống có xử lý ai thì cũng dùng cách quang minh chính đại, làm cho đối thủ thua tâm phục khẩu phục.
Lục Kiếm Dân suy nghĩ một chút và thấy cần nhắc cũng phải nhắc.
- Thế Quần, anh nhận được văn bản của Thị ủy chưa? Ừ, anh cẩn thận nghiên cứu một chút, không nên dùng con đường cũ. Anh biết tính của Bí thư Triệu đó, không thích việc nói qua loa. Anh có một tuần thời gian suy nghĩ xem vấn đề của Vân Lĩnh là ở đâu, đưa ra mấy ý tưởng có thể thực hiện. Đừng tưởng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Vân Lĩnh quý hai đã qua cửa, tôi nói với anh cẩn thận đừng bị ngã trong hội nghị lần này.
Bí thư huyện ủy Lang Thế Quần nhận được điện ủa Lục Kiếm Dân mới đầu không quá để ý, nhưng nghe Lục Kiếm Dân cố ý dặn thì cũng có chút giật mình.
Tốc độ tăng trưởng của Vân Lĩnh trong quý hai đứng đầu thị xã, đương nhiên đây chủ yếu là do việc xây dựng trạm phát điện, nhưng chỉ bằng việc này cũng không thể nào đứng mãi trên đầu được.
Lục Kiếm Dân không phải người thích nói nhiều mà còn dặn đi dặn lại như vậy, đây là nhắc mình phải chú ý đến hội nghị này. Lang Thế Quần nghĩ thấy cũng đúng, đây là hội nghị đầu tiên không theo trình tự mà Bí thư Triệu tổ chức, mặc dù chỉ là đề tài hư vô nhưng cũng cần phải cân nhắc ý đồ trong đó.
Chương 43
Người nhạy cảm như Lục Kiếm Dân còn có Tằng Lệnh Thuần. Y bây giờ mặc dù đã có quyết định phê duyệt của Tỉnh ủy nhưng vẫn kiêm chức Bí thư Quận ủy Tây Giang. Tằng Lệnh Thuần nghĩ xem ra Triệu Quốc Đống vẫn chưa chọn được ai thay mình.
Bây giờ ứng viên được xác định là Bí thư huyện ủy Khuê Dương Tằng Khả Phàm cùng với Bí thư đảng ủy Khu Khai Phát Lưu Như Hoài, Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch phát triển thị xã - Triệu Thu Lập. Cũng có lời đồn Phó thị trưởng Lỗ Năng sẽ làm Bí thư Quận ủy Tây Giang và vào Thường vụ thị ủy.
Bây giờ thị xã đoán chưa chắc đã là điều Triệu Quốc Đống nghĩ. Chức Bí thư Quận ủy Tây Giang không thể so sánh với các quận, huyện khác. Nếu là quận, huyện khác thìư Chủ tịch huyện Hoa Lâm – Đường Diệu Văn có cơ hội, nhưng Bí thư Tây Giang lại khác, vị trí này quá mẫn cảm và quan trọng, chỉ có thể chọn từ Bí thư quận, huyện khác hoặc là lãnh đạo ban ngành quan trọng nào đó trên thị xã.
Tằng Khả Phàm có ưu thế vì kinh tế Khuê Dương mấy năm nay phát triển tốt, tổng GDP xếp thứ ba thị xã. Mặc dù Thư Chí Cao đi nhưng Tằng Khả Phàm vẫn dựa vào năng lực mà chứng minh mình xứng đáng ngồi trên vị trí này. Lưu Như Hoài cũng có thể, Khu Khai Phát đang phát triển rất nhanh, hơn nữa y có quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống, có quan hệ tốt với Trưởng ban tổ chức cán bộ Tiêu Phượng Minh. Đương nhiên Triệu Thu Lập cũng có thể, y có quan hệ mật thiết với Phó thị trưởng thường trực Vưu Liên Hương. Mà Vưu Liên Hương lại có quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống.
Sau một năm cùng công tác, Tằng Lệnh Thuần coi như hiểu đôi chút về tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống chuyên môn tổ chức hội nghị Thị ủy mở rộng về chỉnh đốn tác phong, hơn nữa còn đưa ra mấy quan điểm trong Hội nghị thường ủy làm cho các thường vụ đều chấn động. Tằng Lệnh Thuần cũng cảm thấy hội nghị sắp tới dù không phải liên quan đến mũ của các vị lãnh đạo quận, huyện, ban ngành thì cũng là nơi để Triệu Quốc Đống quan sát phân tích người đứng đầu quận, huyện.
Mặc dù đề tài nghe khá mờ mịt nhưng nếu anh cẩn thận đọc văn bản Thị ủy gửi xuống thì anh có thể nghiền ngẫm ra nội dung phong phú trong đó. Điều này là để xem Bí thư quận, huyện có sự nhạy cảm chính trị hay không, có năng lực chuyển đề tài này thành thực tế hay không?
Cho nên sau khi Hội nghị thường ủy kết thúc, Tằng Lệnh Thuần đã lập tức gọi điện thông báo Quận ủy Tây Giang, yêu cầu Quận ủy thông báo tổ chức Hội nghị thường ủy vào ngày mai để nghiên cứu bố trí công việc này.
…
Triệu Quốc Đống ưỡn ưỡn người và đi một bài quyền trong văn phòng. Đến khi mồ hôi thấm ra hắn mới dừng lại.
Tháng bảy trời càng lúc càng nắng, Triệu Quốc Đống tính một chút thì thấy gần như cả ngày phải đến 12h đêm hắn mới đi ngủ, 6h sáng liền dậy, ngồi tập luyện gần tiếng để đảm bảo sức khỏe cả ngày.
Đoàn đại biểu của giáo sư Tiêu Hoa cuối cùng đã hài lòng ra về.
Triệu Quốc Đống yêu cầu Chung Dược Quân đặc biệt cùng đoàn đến khảo sát huyện Phong Đình về tài nguyên tre trúc phân tán và việc xây dựng nhà máy. Chiều qua Phó thị trưởng Lý Đại Phú cũng đi cùng cả đoàn đến quận Đông Giang cùng huyện Vân Lĩnh. Nói chung đoàn của Tiêu Hoa rất hài lòng với chuyến đi đến Ninh Lăng.
Đây là mở đầu rất tốt. Tiêu Hoa dẫn đầu tổ nghiên cứu về áp dụng vật liệu xây dựng mới từ tre đã đăng ký độc quyền ở hơn mười hạng mục quốc tế, hơn nữa được tổ chức tre quốc tế tán thành.
Hạng mục này rất đáng chú ý, Triệu Quốc Đống yêu cầu Lý Đại Phú phải chú trọng, cố gắng để hạng mục này đầu tư vào Ninh Lăng. Đã có nhiều công ty vật liệu xây dựng muốn đứng ra liên hợp khai thác với đại học An Nguyên. Hơn nữa công ty vật liệu gỗ An Đô cũng có ý tham gia hạng mục này.
Ngay cả Dương Thiên Bồi cũng gọi điện tới hỏi về hạng mục này làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên.
Công ty gỗ An Đô đã hợp tác khá lâu dài với Tập đoàn Thiên Phu, giám đốc công ty này là bạn kinh doanh tốt của Dương Thiên Bồi. Y cũng chào mời Dương Thiên Bồi về tương lai tốt đẹp của hạng mục này.
Triệu Quốc Đống cũng giới thiệu qua tương lai của hạng mục và ưu thế của Ninh Lăng. Hắn đề nghị Tập đoàn Thiên Phu có thể lấy hình thức cổ phần để cùng công ty gỗ An Đô và đại học An Nguyên hợp tác thúc đẩy hạng mục này.
Đây là hạng mục rất có tương lai. Tập đoàn Thiên Phu vẫn hy vọng có thể tiến vào ngành sản xuất vật liệu xây dựng.
Triệu Quốc Đống cũng đề nghị bọn họ không nên dễ dàng dính vào mấy ngành vật liệu xây dựng truyền thống như sắt thép, xi măng bởi đầu tư lớn, hơn nữa dễ bị chính sách ảnh hưởng, bị việc bảo vệ môi trường ảnh hưởng cản trở. Hơn nữa thời gian thu hồi vốn lâu, nhất là bây giờ nhiều công ty đầu tư vào ngành này nên sự cạnh tranh là rất mạnh. Như vậy không bằng đầu tư vào vật liệu xây dựng tre, gỗ.
Đương nhiên nếu có ngành vật liệu xây dựng có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao và bảo vệ môi trường tốt thì cũng có thể thử. Mà vật liệu xây dựng bằng tre để bảo vệ môi trường của Tiêu Hoa chính là phù hợp với ý đồ đầu tư của Tập đoàn Thiên Phu.
- Bí thư Triệu, Thị trưởng Trúc tới.
Vân Duệ vừa lên tiếng, Trúc Văn Khôi đã xuất hiện trước cửa phòng.
- Ồ, Văn Khôi đến à, vào ngồi đi.
Triệu Quốc Đống nói.
- Bí thư Triệu, đến giờ ăn rồi, ngồi mãi ở văn phòng không có lợi cho sức khỏe. Thị trưởng Chung vừa gọi tới bảo tôi tới hỏi ngài xem có rảnh không, nếu có thì sang bên cạnh Ô Giang ăn.
Trúc Văn Khôi nói khá tỳ ý.
- Ồ, bên cạnh Ô Giang? Đây không phải sao?
Triệu Quốc Đống chỉ ra cửa sổ và nói.
- Là phía đông Ô Giang.
Trúc Văn Khôi cười ha hả nói.
- Ừ, hiểu rồi, đi. Dược Quân nếu có hứng thú như vậy, còn bảo anh tới mời tôi, tôi sao có thể không đi.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Đi xe của tôi đi, đi một xe là đủ rồi.
Xe Audi A 6 chạy dọc trên đê bờ đông Ô Giang. Từ cửa sổ nhìn ra thì thấy đây là vùng đất thấp, có vẻ như giống phía nam sông Tú Hà khi chưa khai thác. Nơi đây chạy dài về phía nam đến gần 4km.
Nơi đây đổ đầy vật liệu xây dựng bỏ đi, có thể nói nơi này rất tiêu điều, hoang vu.
- Bí thư Triệu, đây là bãi rác vật liệu xây dựng của thị xã chúng ta. Tất cả rác thải xây dựng của thị xã gần như đổ hết về đây, đội cảnh sát giao thông không quản được. Từ quốc lộ 915 chạy đến đây có nhiều chỗ rẽ, đội cảnh sát giao thông muốn chặn xe đổ trộm cũng không được. Bọn họ chuyên đổ đêm, nếu không sẽ chạy trên đê mà đổ.
Trúc Văn Khôi thở dài một tiếng bảo Bành Trường Quý dừng xe lại.
Cơn lũ năm 1998 đã xé rách hệ thống đê điều ở gần đây, làm cho hai xã, thị trấn phía nam bị tai ương, nhưng nó cũng đã giảm lũ tràn vào nội thành. Nơi này hiện nay còn lưu lại không ít dấu vết của trận lũ đó.
- Bây giờ không chỉ có rác thải xây dựng, còn cả rác thải sinh hoạt cũng ném tới. Nếu không khống chế thì chỉ sợ không đầy hai năm nơi đây sẽ bốc mùi.
Trúc Văn Khôi nói thêm.
Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận ý đồ hai người Chung Dược Quân và Trúc Văn Khôi. Mặc dù Chung Dược Quân hoặc sáng hoặc tối hỏi Triệu Quốc Đống về ý kiến với phương án quy hoạch đô thị, nhưng Triệu Quốc Đống vẫn chưa trả lời thuyết phục. Điều này làm Chung Dược Quân có chút uể oải.
Nhưng thật ra Trúc Văn Khôi lại rất tự tin. Ngày đó khi trao đổi với Triệu Quốc Đống, y cảm thấy Triệu Quốc Đống không phải người cầu ổn định, đối phương là người có tầm nhìn xa, chẳng qua tại sao bây giờ chưa tỏ thái độ thì y không rõ, có lẽ thời cơ chưa thành thục.
- Dược Quân, Văn Khôi, các anh xem nơi này thấp, hơn nữa gần sát bờ sông, nước sông Ô Giang chảy vào không nói, Ninh Lăng chúng ta mưa nhiều, gặp mưa to thì nơi này sẽ thành sông.
Triệu Quốc Đống xuống xe đứng trên bờ sông nhìn một lúc rồi nói.
- Hả?
Chung Dược Quân cùng Trúc Văn Khôi đứng sau nhìn nhau với vẻ vui mừng. Hai người không ngờ vào lúc này Triệu Quốc Đống đột nhiên hỏi như vậy, chẳng lẽ là?
Lôi Đế
Chương 44
Triệu Quốc Đống mấy hôm nay vẫn suy nghĩ một tin tức.
Đàm Lập Phong đã một lần nữa trưng cầu ý kiến về bản quy hoạch đô thị, nghe nói nguyên nhân chủ yếu là do tổng giám đốc Công ty khai thác đô thị - Chúc Trung Nguyên không có cùng quan điểm với y.
Mặc dù Triệu Quốc Đống không tin Đàm Lập Phong thiển cận như vậy, nhưng sự thật trước mắt chính là đại lộ Ngô Đồng đã dừng thi công. Đây là điều Quế Toàn Hữu gọi điện thông báo cho hắn biết.
Hứa Kiều cũng gọi tới mơ hồ nói một chút. Điều này làm Triệu Quốc Đống phải nghĩ đến câu người đi trà lạnh. Mình đi không nói, ngay cả phương án Ninh Pháp cho phép mà vẫn điều chỉnh, xem ra Đàm Lập Phong này đúng là “rất cầu thị”.
Điều này cũng có nghĩa quy hoạch đô thị của Hoài Khánh sẽ một lần nữa được điều chỉnh, có lẽ sẽ giảm một chút công trình công cộng mà bọn họ cho rằng không cần thiết, một ít nơi trồng cây cũng được giảm.
Nếu Hoài Khánh đã bỏ tư tưởng của hắn, vậy tại sao hắn không thể thực hiện nó ở Ninh Lăng?
Thực tế mà nói quy hoạch của Chung Dược Quân còn khoa học, hợp lý hơn so với bản quy hoạch hắn đưa ra ở Hoài Khánh. Bây giờ đối phương chỉ thiếu đủ lực lượng áp dụng phương án này mà thôi. Mà hắn lại không thiếu lực lượng.
Có lẽ do biết quy hoạch đô thị ở Hoài Khánh bị đình trệ nên Triệu Quốc Đống mới quyết định ủng hộ Chung Dược Quân. Mặc dù bây giờ có thể gặp rất nhiều khó khăn và cản trở, ví dụ như tài chính để chống đỡ, hơn nữa có thể làm cho Chung Dược Quân nhân cơ hội đạt được một chút tài nguyên mà ở thời Hoàng Lăng y không đạt được. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không cần.
Nếu hắn là Bí thư Thị ủy mà suốt ngày lo vì công việc có thể khống chế được Thị trưởng hay không, như vậy không bằng hắn sớm từ chức cho xong.
- Bí thư Triệu, tình hình không đến mức như ngài nghĩ. Ngài nhìn xem, vùng này địa thế mặc dù rất thấp nhưng đi dọc theo nơi này sẽ cao lên. Nếu như khai thác thì đầu tiên là phải tiến hành hệ thống thoát nước thật tốt ở nơi đây.
Trúc Văn Khôi rất hưng phấn nên vội vàng giải thích. Y không hy vọng bởi vì chi tiết nhỏ này mà Triệu Quốc Đống thay đổi suy nghĩ.
- Đúng thế Bí thư Triệu, vùng này ít nhất rộng gần 56km vuông và được bỏ hoang như thế này. Mà giai đoạn hai của Khu Khai Phát đã chiếm hết khu vực ruộng tốt của thị xã. Mà khu Hà Nam – Quận Tây Giang cũng cơ bản lấy hết đất ven sông, sang giai đoạn hai cũng sẽ lấy tới ruộng là chính. Nếu như nội thành tiếp tục mở rộng và không tính tới cải tạo nội thành cũ thì chỉ có thể lấy ruộng. Vậy tại sao chúng ta không tính tới nơi này?
Chung Dược Quân vui vẻ nói.
- Dược Quân, anh đừng có thêm mấy thứ đó để tôi động tâm. Con người của tôi anh tiếp xúc nhiều sẽ biết. Nếu tôi cho rằng quan điểm của anh là chính xác vậy tôi sẽ kiên quyết ủng hộ.
Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói:
- Nói thật trong quy hoạch của anh hấp dẫn tôi nhất không phải là mâu thuẫn xã hội và chi phí quá cao khi giải phóng mặt bằng nội thành cũ, cũng không phải là kéo kinh tế Đông Giang phát triển rồi mang tới lợi ích xã hội lớn.
Chung Dược Quân và Trúc Văn Khôi đều rất kinh ngạc nhìn hắn. Không vì hai nguyên nhân này còn có thể vì cái gì?
Chung Dược Quân vẫn cho rằng làm Triệu Quốc Đống động tâm là do nguyên nhân kinh tế, không ngờ đối phương lại phủ nhận thẳng nguyên nhân này.
- Ừ, có thể nói quan điểm của tôi thì có lẽ hơi vì lợi ích cá nhân hoặc hư vinh. Tôi chú trọng lời anh nói đó là giữ lại phong cách kiến trúc lịch sử của Ninh Lăng chúng ta, đây chính là thương hiệu cho nội thành Ninh Lăng.
Triệu Quốc Đống thản nhiên nói:
- Chúng ta không thể làm tội nhân lịch sử, phát triển kinh tế chậm một chút cũng được, nhưng nếu chúng ta phá hủy lịch sử dân tộc và đặc sắc của một đô thị, chúng ta không bao giờ lấy lại được nó.
Chỉ đơn giản như vậy sao, hoặc là rất có tinh thần dân tộc sao? Chung Dược Quân có chút không tin, hoặc là khí phách đột nhiên toát trên người của đối phương làm y không thoải mái nên y muốn chối bỏ đạo lý thoạt nhìn khá thô thiển này.
Người nhỏ hơn y chục tuổi mà vừa nãy lại cho mình cảm giác như một ngọn núi đứng sừng sững ở đó, điều này làm Chung Dược Quân có chút buồn bực, thậm chí làm y không còn hưng phấn khi đối phương ủng hộ bản quy hoạch đô thị của mình.
Trúc Văn Khôi lại không nghĩ nhiều như Chung Dược Quân, cũng không phải y là kẻ không có suy nghĩ mà thân phận của y là Phó thị trưởng đã quyết định y phải phục tùng dưới quyền lực của Bí thư Thị ủy. Dù y là Phó thị trưởng có đủ tự tin đến đâu nhưng trước mặt Bí thư Thị ủy cũng phải thu mình lại.
- Bí thư Triệu, lão Trúc tôi là người thô lỗ nên không nghĩ nhiều như vậy. Tôi thấy ngài có vẻ nhất trí với quan điểm của Thị trưởng Chung, nhưng tôi lại nói thẳng một chút. Muốn khai thác khu vực này thì cần rất nhiều tiền. Bên Đông Giang theo tôi tìm hiểu thì nơi này là đất tập thể, một bộ phận thuộc về cơ quan thủy lợi nhưng sau khi điều chỉnh vẫn không có quyền thực sự. Nói đây là đất không có chủ quyền cũng không quá. Ha ha, Bí thư Triệu, Thị trưởng Chung, đây là việc làm ăn không vốn nhưng lãi to.
Trúc Văn Khôi cười phá lên như con chồn đứng trước mặt con gà.
- Lão Trúc, là anh nghĩ có việc tốt như vậy, hay là muốn lừa tôi và Thị trưởng Dược quân?
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Dù Đông Giang tặng không khu đất này cho anh, tôi hỏi anh sẽ khai thác nó như thế nào? khai thác ra rồi định làm gì? Là Khu công nghiệp tập trung hay là nhà ở? Hay là anh cảm thấy nó có thể thành trung tâm thương mại của Ninh Lăng chúng ta?
Giọng điệu trêu chọc của Triệu Quốc Đống làm mặt Chung Dược Quân hơi nóng lên, nhưng thật ra Trúc Văn Khôi lại không quá để ý:
- Bí thư Triệu, thời buổi này ngài đi câu cá cũng cần có mồi mà. Đầu tư cơ sở vật chất là không thể thiếu, nhưng đây là vụ làm ăn lâu dài, khu đất này nếu như chúng ta có quy hoạch rõ ràng thì tôi không tin ngài không thấy được lợi ích của nó.
Triệu Quốc Đống khá thích thú với sự thẳng thắn của Chung Dược Quân:
- Lão Trúc, anh định đưa ra quy hoạch như thế nào? Anh không phải chỉ dựa vào quốc lộ 915 và cây cầu là muốn chuyển dân chúng nội thành sang đây chứ? Quận Tây Giang phát triển khu Lâm Cảng cùng khu Hà Nam đã phải thắt lưng buộc bụng để làm cầu qua sông Tú Hà, nếu như muốn làm cầu thì đầu tư bao tiền anh đã tính chưa, tiền đến từ đâu? Tài chính thị xã chịu hay là muốn thông qua công ty khai thác đô thị đi vay?
- Bí thư Triệu, tôi nghĩ chắc ngài sớm tính đến việc này? Thị trưởng Chung và tôi vẫn còn đang đau đầu xem thuyết phục ngài như thế nào. Đúng thế Bí thư Triệu, khó khăn lớn nhất chính là cầu qua sông Ô Giang, tôi tính toán sơ bộ thì không có 200 triệu là không đủ, đây cũng là việc tôi và Thị trưởng Chung đau đầu nhất.
Trúc Văn Khôi cười ha hả và nhìn Chung Dược Quân.
- Dược Quân, nói một chút suy nghĩ của anh xem, đừng đẩy hết cho Lão Trúc như vậy.
Triệu Quốc Đống nhìn Chung Dược Quân rồi nói.
- Bí thư Triệu, thực ra đây cũng không phải chuyện mới mẻ gì, lúc ở Hoài Khánh không phải ngài đã làm sao? Ngài lợi dụng Công ty khai thác đô thị thuộc Ủy ban Xây dựng. Ở Ủy ban Xây dựng Ninh Lăng không có công ty này nhưng tôi thấy thực ra có thể học tập một số thành phố phía đông là thành lập công ty đầu tư đô thị chuyên môn phụ trách giải quyết các hạng mục xây dựng cơ sở vật chất khổng lồ của nội thành, nếu không được có thể vay vốn ngân hàng cũng được. Đương nhiên bởi vì không chỉ đơn giản là xây dựng một cây cầu, còn dính tới việc gia cố hệ thống đê điều của sông Ô Giang và khai thác khu đô thị mới nên tôi đoán nếu chính thức đầu tư xây dựng thì ít nhất cũng cần gần tỷ.
- Một tỷ?
Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi nhưng bên ngoài vẫn rất bình tĩnh. Người này đúng là miệng rộng, còn chơi lớn hơn cả hắn khi còn ở Hoài Khánh. Nhưng Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhận kế hoạch này làm người ta kích thích. Một tỷ là con số như thế nào? Dù là chia làm hai ba năm đầu tư thì cũng là con số làm người ta sợ hãi. Có lẽ nếu thực hiện sẽ khiến kinh tế Đông Giang phát triển mấy bậc.
Đây là đang mạo hiểm.
Nếu không có trụ cột kinh doanh, thương mại, dịch vụ phát triển với tốc độ cao làm chỗ dựa, không có quá trình đô thị hóa với quy mô lớn làm cơ sở thì đây chính là xây nhà trên không, chỉ riêng khoản tài chính này đủ để kéo tài chính Ninh Lăng vào địa ngục.
Triệu Quốc Đống nhìn Chung Dược Quân đang liếm môi. Hắn có thể nhận ra trong mắt đối phương lộ rõ vẻ khiêu khích giống như đang muốn nhìn xem hắn có dám chơi trò này hay không?
Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng, hắn thích mấy trò này.
Thiên Không
Chương 45
Ba người đứng trên đê thảo luận đến khi trời tối mới về nội thành. Có thể nói cả ba đều rất hưng phấn, chỉ là sự hưng phấn của ba người là khá khác nhau.
Trúc Văn Khôi hưng phấn khá đơn giản. Làm Phó thị trưởng phụ trách, vốn được coi là người của Hoàng Lăng, Hoàng Lăng bị bắt Trúc Văn Khôi vốn nghĩ mình làm hết khóa Phó thị trưởng đã là may. Nhưng bây giờ với suy nghĩ của Triệu Quốc Đống và Chung Dược Quân, khu Giang Đông này sẽ được xây dựng, mà mình càng phải tập trung tinh thần vào đó. Hai vị lãnh đạo chủ yếu của Ninh Lăng có vẻ đã thay đổi cái nhìn với mình. Đây chính là thời cơ tốt nhất để mình thay đổi hoàn toàn. Nếu nắm chắc thì mình còn có thể tiến thêm.
Chung Dược Quân vui vì lý do khác. Làm nhiều năm trong hệ thống xây dựng, y vẫn luôn suy nghĩ xây dựng một đô thị khang trang, giàu đẹp.
Mặc dù đến Ninh Lăng được hơn nửa năm nhưng do kinh tế Ninh Lăng còn kém phát triển, tài chính thiếu, mà y vốn không giỏi làm kinh tế nên nếu muốn trong hai ba năm đạt thành tích thì cũng cần có điểm đột phá. Đối với Chung Dược Quân mà nói việc đẩy mạnh xây dựng thành thị chính là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng sau khi đến y đã bị hắt một gáo nước lạnh, bản quy hoạch đưa ra bị người ta kiên quyết phản đối làm y tỉnh ngộ. Chẳng những Bí thư Thị ủy từ chối cho ý kiến, ngay cả các Phó thị trưởng gần như đều phản đối hết.
Trở ngại này đã ảnh hưởng nhiều đến tính tích cực của Chung Dược Quân. Hơn nữa Hoàng Lăng là kẻ độc đoán làm cho Chung Dược Quân là Thị trưởng càng thêm nhún mình. Đến khi Triệu Quốc Đống tới thì cục diện mới có thể thay đổi.
Triệu Quốc Đống tuy cứng rắn, thậm chí có nhiều điểm rất cố chấp nhưng tổng thể mà nói Chung Dược Quân cảm thấy có thể hợp tác. Bởi vì hai người đều có mục tiêu chung là làm thế nào đạt thành tích chói mắt.
Có lẽ sự nhận định thành tích của cả hai là khác nhau, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc hai người bắt tay hợp tác. Đây là điều mà hai người cũng hy vọng. Mà Chung Dược Quân cũng hy vọng được Triệu Quốc Đống ủng hộ để đạt thành tích tốt đẹp khi làm Thị trưởng ở Ninh Lăng.
Việc xây dựng và khai thác khu Giang Đông này chính là một bước quan trọng nhất trong kế hoạch của Chung Dược Quân. Kh lớn như vậy gần như sẽ đặt tài chính Ninh Lăng vào hoàn cảnh rất nguy hiểm. Xây dựng khu Giang Đông không đơn giản chỉ là làm một cây cầu, vài con đường là được. Nếu như thực hiện một Khu Khai Phát mới thì nó không có tác dụng. Theo ý của Chung Dược Quân chính là chuyển nội thành mới của Ninh Lăng về khu Giang Đông. Hai bên một nội thành mới với sự hiện đại, nội thành cũ là kiến trúc văn hóa đối lập sẽ hấp dẫn người tới nhiều hơn nữa.
Tâm trạng Triệu Quốc Đống lại nửa mừng nửa lo. Nhưng nói tóm lại hắn mừng nhiều hơn lo.
Quy hoạch đẩy mạnh xây dựng khu Giang Đông này của Chung Dược Quân chính là điều Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ. Nhưng hắn cũng biết Chung Dược Quân cũng có một phần vì lợi ích cá nhân.
Triệu Quốc Đống muốn biến Ninh Lăng thành đô thị hấp dẫn đặc biệt của tỉnh, thậm chí cả nước. Làm cho Ninh Lăng lắng đọng các công trình kiến trúc lịch sử, tỏ rõ truyền thống dân tộc, cũng có thể để tính lịch sử, truyền thống thành thương hiệu trong thời đại mới.
Triệu Quốc Đống cũng có thể hiểu cho tâm trạng của Chung Dược Quân là muốn lợi dụng mình để đạt thành tích nhằm lên chức. Thậm chí trong bản quy hoạch của Chung Dược Quân cũng không nhắc nhiều tới một điểm quan trọng nhất là xây dựng đô thị quy mô lớn như vậy để làm gì, dùng cho kinh doanh hay là dịch vụ?
Triệu Quốc Đống không tin đối phương không nghĩ đến điểm này. Có lẽ Chung Dược Quân cũng không nắm chắc nên cố quên đi, hoặc là nói y cảm thấy mình nắm chắc ở điểm này, vì thế Chung Dược Quân đẩy sang cho mình.
Phát triển công thương nghiệp, thu hút đầu tư, nói thì anh cũng biết nhưng làm thực tế lại khác, đó là cần phải đưa được gì đó ra. Không phải anh chỉ dựa vào mồm mép hoặc mấy bài viết là lừa được người, thu tài chính hàng năm chính là con số chính xác nhất để nhận định.
Chẳng qua Triệu Quốc Đống lại không quá để ý đến việc này. Nguyên nhân chính là hắn muốn dùng động tác lớn như vậy để kích thích lòng người. Mấy năm tới kinh tế Trung Quốc, thế giới sẽ đón thời kỳ phát triển nhanh chóng, mà việc đô thị hóa ở Trung Quốc càng tăng tốc hơn nữa. Đô thị nhỏ như Ninh Lăng đúng là có cơ hội rất lớn.
Chính xác mà nói trụ cột ở Ninh Lăng không bằng Hoài Khánh, nhưng nó lại có vị trí địa lý hơn Hoài Khánh. Hoài Khánh nằm sát An Đô, bị An Đô che khuất. Khoảng cách mấy chục km khiến cho Hoài Khánh dù phát triển như thế nào cũng chỉ là một điểm nhấn cho An Đô, nó không thể phát triển thành một đô thị độc lập, mà dễ thành vệ tinh cho Thành phố An Đô.
Bản thân Triệu Quốc Đống chưa bao giờ muốn làm bàn đạp cho kẻ khác, ở điểm này Ninh Lăng mới là sân khấu cho hắn thi triển, đây chính là nguyên nhân cơ bản để hắn đồng ý với phương án của Chung Dược Quân.
Ninh Lăng phải tạo dựng thành lá cờ đầu của đô thị hoàn mỹ ở khu vực An Đông – Tương Tây. Đương nhiên nó cũng cần có công thương nghiệp và dịch vụ hùng hậu để hấp dẫn khu vực xung quanh. Đường sắt Tây Liễu, cảng Ninh Lăng cùng với đường sắt An Tương, cao tốc An Tương chính là điều kiện quan trọng nhất để biến Ninh Lăng thành đô thị trung tâm của khu vực.
Nếu như nói hình tượng đô thị là vẻ ngoài, như vậy trụ cột kinh tế chính là dòng máu, mà linh hồn đô thị chính là sự khao khát tiến lên của toàn bộ dân chúng đô thị đó.
…….
Đối với rất nhiều cán bộ cấp chính huyện ở Thị xã Ninh Lăng mà nói ngày 28/7/2002 là một ngày cả đời bọn họ khó có thể quên. Hội nghị Thị ủy mở rộng như vậy làm cho người ta hiểu tại sao Triệu Quốc Đống lại được gọi là “Triệu lão hổ”
Cũng trong hội nghị này chính thức xác định quyền lực tuyệt đối của Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng, cũng làm cho danh xưng Triệu lão hổ chính thức thành lập. Vì thế sau này nhiều người ở Ninh Lăng gọi hắn là vậy.
Theo yêu cầu hội nghị, đầu tiên do Bí thư, Chủ tịch các quận, huyện, trưởng ban ngành thị xã phát biểu về tình hình công việc hiện nay, sau đó chú trọng phân tích nguyên nhân khiến cho công việc không trôi chảy, cuối cùng là đưa ra biện pháp giải quyết.
Lục Kiếm Dân thay mặt Thị ủy yêu cầu mỗi người phát biểu không đầy 10 phút. Trong đó nói về tình hình công việc không quá 2 phút, phân tích nguyên nhân vấn đề không quá 3 phút, nói về biện pháp giải quyết và ý tưởng trong công việc không quá 5 phút. Yêu cầu rõ ràng như vậy làm các vị đại biểu đều nhận ra hội nghị lần này khác trước.
Lãnh đạo quận, huyện báo cáo xong sẽ do Thị trưởng Chung Dược Quân bình xét, sau đó do Bí thư Thị ủy Triệu Quốc Đống bình xét. Các Thường vụ thị ủy cũng tiến hành cho điểm từng vị đại biểu, cuối cùng do văn phòng Thị ủy thống nhất đánh giá và đưa vào số liệu khảo sát cuối năm.
Mà các ngành báo cáo sẽ do lãnh đạo phụ trách đánh giá, rồi do Thị trưởng và Bí thư đánh giá.
Triệu Quốc Đống cũng bổ sung mọi người phải chú ý vừa nói đến công việc vừa có thể nói về sự phát triển kinh tế, cũng có thể nói đến việc đảm bảo dân sinh, có thể nói tới ổn định xã hội, phải nói rõ tình hình đột xuất nhất hiện nay ở đơn vị, không được nói mạnh miệng.
Triệu Quốc Đống nói mặc dù rất nhẹ nhưng người nhạy cảm đều nhận ra câu nói cuối cùng của Triệu Quốc Đống chính là có ám chỉ.
Hội nghị tiến hành theo cách bốc thăm xem ai đứng ra nói trước.
Đầu tiên do cục thống kê và Mặt trận tổ quốc thị xã phát biểu. Hai đơn vị này báo cáo khá quy củ, được lãnh đạo phụ trách đánh giá tốt. Nhưng khi Chung Dược Quân và Triệu Quốc Đống đánh giá cũng nói khá đơn giản làm mọi người thở dài một tiếng nghĩ rằng hội nghị mở đầu tuy khó khăn nhưng cũng không đến mức khó vượt qua kiểm tra như mọi người nghĩ.
Chẳng qua đến khi Ban quản lý Khu Khai Phát báo cáo, hướng gió đột nhiên thay đổi.
Phải nói Lưu Như Hoài báo cáo khá thực tế, phân tích vấn đề tồn tại của Khu Khai Phát, cũng đưa ra vài quan điểm mới nhưng Triệu Quốc Đống vẫn không hài lòng.
Hắn đã chuyên môn nhắc Lưu Như Hoài và Lô Miễn Dương cần phải phân tích các khó khăn ở Khu Khai Phát một cách sâu hơn, mà không phải lấy việc nói việc, càng không thể đổ trách nhiệm do nguyên nhân khách quan. Nhưng bây giờ theo hắn thấy Lưu Như Hoài và Lô Miễn Dương mặc dù nhận thức một ít nhưng nếu là ở quận, huyện thì còn có thể nhưng Khu Khai Phát lại không được.
Nhất là sau khi Lý Đại Phú và Chung Dược Quân đều đã được hắn ngồi nói chuyện về ý tưởng ở Khu Khai Phát. Triệu Quốc Đống cảm thấy cần phải bắt đầu ra tay giải phẫu từ Khu Khai Phát, coi như nhắc nhở một số người nghĩ tình hình hiện nay thế là ổn.
Thiên Không
Chương 46
- Bí thư Lưu, Chủ nhiệm Lô, hai người đều ở đây. Tôi đã cẩn thận nghe báo cáo của hai người. Vừa nãy Thị trưởng Đại phú và thị trường Dược Quân cũng đều đánh giá tích cực đối với công việc của hai người, cũng đưa ra vài hy vọng.
Triệu Quốc Đống cười ha hả nói:
- Chẳng qua Quan điểm của tôi có thể khác so với Thị trưởng Đại phú và thị trường Dược Quân.
Hội trường lập tức trở nên yên lặng, ngay cả tiếng bút rơi cũng nghe thấy rõ.
Lưu Như Hoài và Lô Miễn Dương nhìn nhau và cùng cười khổ một tiếng. Nói thật bọn họ cũng đã đoán trong hội nghị lần này Khu Khai Phát không dễ qua kiểm tra, chẳng qua không ngờ đợt pháo đầu tiên của Bí thư Triệu lại nhằm vào mình.
Lần trước khi Bí thư Triệu đến thị sát cũng không quá hài lòng, sau đó hai người đã đến báo cáo với Triệu Quốc Đống. Nhưng Triệu Quốc Đống đưa yêu cầu quá cao, đó chính là Khu Khai Phát phải là động lực chính để phát triển kinh tế cả thị xã, không được thỏa mãn với thành tích trước mắt. Muốn Ban quản lý phải đưa ra biện pháp có thể thực hiện nhằm giải quyết vấn đề đang gặp phải.
- Khu Khai Phát chính là cửa sổ cho sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng chúng ta, chúng ta cần phải cân nhắc sự phát triển lâu dài và liên tục cho Khu Khai Phát. Ở điểm này lần trước tôi tới thị sát Khu Khai Phát đã trao đổi với hai anh. Khu Khai Phát đã có hành động gì mới trong điểm này hay chưa?
Triệu Quốc Đống nói làm cả hội trường yên tĩnh.
Khu Khai Phát anh đã có hành động gì chưa?
Không chỉ có Lưu Như Hoài và Lô Miễn Dương tái mặt, lãnh đạo quận, huyện khác cũng thế. Triệu Quốc Đống ra đao với Khu Khai Phát. Khu Khai Phát đứng đầu toàn thị xã còn bị Triệu Quốc Đống làm khó, vậy còn mình thì sao?
- Ban quản lý Khu Khai Phát chúng tôi sau khi nhận ý kiến của ngài đã tổ chức hội nghị chuyên đề để nghiên cứu làm như thế nào xúc tiến các công ty trong khu, nhất là công ty hàng đầu tăng khả năng cạnh tranh, tăng hàm lượng khoa học kỹ thuật trong sản phẩm. Đồng thời chúng tôi cũng cân nhắc làm như thế nào để điều tra toàn bộ các công ty, hiểu rõ nhu cầu của các công ty. Đồng thời ban cũng cỗ vũ cán bộ của ban, các công ty tiến hành đưa ra ý kiến để cho năng lực phục vụ của Ban quản lý Khu Khai Phát tăng lên.
- Chúng tôi cũng kiên trì một quỹ thưởng cho những ý kiến có lợi cho công việc và sự phát triển của Khu Khai Phát, sau khi Ban quản lý nhận định và áp dụng thử thấy có hiệu quả sẽ thưởng từ một ngàn đến ba ngàn tệ. Đồng thời chúng tôi cũng chuẩn bị tổ chức các đêm diễn văn hóa nhằm duy trì quan hệ tốt đẹp giữa Ban quản lý và các công ty …
Toàn trường cũng nghe Lưu Như Hoài giải thích, đồng thời cũng chú ý thái độ của Triệu Quốc Đống với lời giải thích này.
Triệu Quốc Đống một bên nghe Lưu Như Hoài nói, một bên chăm chú ghi chép. Sau khi Lưu Như Hoài giải thích xong, Triệu Quốc Đống mới bỏ bút xuống.
- Bí thư Lưu, Chủ nhiệm Lô, xem ra Khu Khai Phát cũng có chút ý tưởng mới. Nhưng tôi phải hắc nhở hai anh một điều, chỉ có ý tưởng mới thôi là không đủ, hoặc là nói chỉ có suy nghĩ trong đầu là không đủ. Tôi thấy suy nghĩ này của các anh là chính xác nhưng không chứng thực vào thực tế, không thật sự tính đến nhu cầu của các công ty. Ví dụ như nâng cao tinh thần văn hóa công ty, đây đều là những thứ viết trong sách quản lý. Nếu như không cân nhắc tình hình thực tế thì tôi thấy không có tác dụng gì mấy.
Triệu Quốc Đống nói rất sắc bén làm mặt Lưu Như Hoài cùng Lô Miễn Dương lúc đỏ lúc trắng. Nói thật bọn họ cũng thấy lời giải thích của mình là mong cho qua chuyện, nhưng bị Triệu Quốc Đống nói thẳng như thế này lại khác, ai dễ chịu cho được.
Triệu Quốc Đống không hề khách khí nói cũng làm mọi người ở đây run lên. Gần như mọi người đang suy nghĩ làm thế nào mình báo cáo để được Bí thư Thị ủy hài lòng. Nếu Bí thư Triệu cũng hỏi mình như thế này thì mình trả lời như thế nào?
- Được rồi, sau đây còn rất nhiều đơn vị. Bí thư Lưu, Chủ nhiệm Lô, tôi chỉ đưa ra ý kiến cá nhân của mình, tất cả do điểm đánh giá chung của Hội nghị thường ủy làm chuẩn. Nhưng tôi hy vọng Khu Khai Phát là động lực và cửa sổ phát triển kinh tế của Ninh Lăng chúng ta thì làm như thế nào tăng được sức cạnh tranh của Khu Khai Phát, tôi thấy chúng ta còn nhiều công việc cần hoàn thiện.
- Không giấu gì các anh, tôi từng nhờ mấy người bạn thử đến Ban quản lý cố vấn hướng đi cho các công ty, có người bạn nói cũng được, nhưng có người nói đây chỉ là hình thức. Anh ta chỉ nói một câu là rất bình thường, không có đặc sắc, không có ưu thế so với các Khu Khai Phát khác. Tôi cho các anh thời gian ba tháng, nếu như quan niệm phục vụ và ý thức chức năng của Khu Khai Phát không thay đổi, tôi sẽ tìm hai anh để nói chuyện.
Triệu Quốc Đống nói làm nhiều người hít sâu một hơi. Nếu vị Bí thư Thị ủy này chẳng những không một mình đi xem, còn mời người xa lạ đến các quận, huyện điều tra thì đúng là rất phiền phức.
Gần như mọi người đều cảm thấy Khu Khai Phát bị đánh giá như vậy mới chỉ là mở đầu. Không biết còn có bao người báo cáo phải đổ mồ hôi.
…
- Tôi rất không hài lòng với công việc của Cục Công an. Tôi chỉ đưa ra ba ví dụ đơn giản. Đoạn ngã tư giữa Khu Khai Phát và quốc lộ 915, ba tháng qua niên tục có năm vụ tai nạn làm tám người chết, cảnh sát giao thông đã phân tích nguyên nhân chưa, đã có biện pháp thi hành nào chưa? Đến nay tôi chưa thấy bất cứ hành động gì. Thứ hai đoạn quốc lộ 915 từ Thổ Thành tới Tây Giang, các xe tải đi qua đây vào ban đêm hay bị chặn đường đòi tiền, Cục Công an các anh đã có biện pháp nào nhằm vào hay chưa? Thứ ba các câu lạc bộ giải trí ở nội thành đầy tệ nạn như ma túy, đánh bạc, Cục trưởng Mã anh có biết hay không? Tôi mới tới hai tháng mà đã nhận được hai cuộc điện thoại phản ánh vấn đề nói rằng con cái bọn họ bị đám thanh niên ngoài xã hội ép hít ma túy, tạo ảnh hưởng rất lớn đối với gia đình bọn họ. Mà nếu nạn nghiện ngập này lan tràn thì vấn đề xã hội sẽ như thế nào?
…
- Bí thư Lam Quang, ta không ủng hộ giải thích của anh, tất cả nguyên nhân khách quan cũng không phải là lý do tại sao có nhiều vấn đề như vậy. Tôi hy vọng sau đây anh cần nghiêm túc kiểm tra công tác công an, không nên chỉ lấy lý do khách quan mà biện bạch.
Đối với lời giải thích của Lam Quang, Triệu Quốc Đống nói nhẹ nhàng hơn chút.
Mã Nguyên Sinh lúc này đang ướt đầm mồ hôi. Điều hòa không làm y bớt nóng. Mặc dù y là người thứ tư bị Triệu Quốc Đống không hề khách khí hỏi, nhưng Mã Nguyên Sinh tự nhận Triệu Quốc Đống có thành kiến với mình, điều này làm y như ngồi trên đống lửa.
- Cục trưởng Mã, anh đừng thầm oán trong lòng. Tôi cũng hiểu khó khăn khách quan của Cục Công an, nhưng đó không phải lý do. Mấy hôm trước thị trường Dược Quân cùng Bí thư Lam Quang đã báo cáo với tôi về việc hai phân cục nội thành của Cục Công an có độ tuổi trung bình cao, trình độ văn hóa thấp, lực lượng cảnh sát và kinh phí thiếu, trang thiết bị cũ. Tôi đã phê và mời thị trường Dược Quân cùng Thị trưởng Liên Hương cẩn thận nghiên cứu. Đối với vấn đề biên chế nhân viên công an, kinh phí, trang thiết bị phải cố gắng ưu tiên, dù các phương diện khác chúng ta thắt lưng buộc bụng cũng không thể tiết kiệm ở điểm này.
- Tình hình an ninh trật tự của một đô thị và sự phục vụ hành chính của công an biểu hiện đến hình tượng đô thị đó, thậm chí có thể nói có tác dụng rất quan trọng. Tôi có thể đưa ra ví dụ bản thân mình để nói rõ vấn đề này …
Triệu Quốc Đống cũng giới thiệu việc khi mình còn làm Phó chủ nhiệm Ban quản lý Khu Khai Phát Huyện Giang Khẩu vì vụ án bắt cóc mà kéo nhà đầu tư Quảng Đông từ huyện Lộc Sơn sang Giang Khẩu.
- Lúc ấy Bí thư huyện ủy Lộc Sơn cũng chính là Thị trưởng Diêu Văn Trí – Thành phố An Đô bây giờ, mà lúc ấy Bí thư huyện ủy Giang Khẩu cũng là Bí thư đảng ủy Khu Khai Phát công nghệ cao An Đô – Lô Vệ Hồng. Mọi người nếu không tin có cơ hội có thể xác thực. Nói cách khác một chuyện có lẽ mọi người nghĩ nó rất nhỏ nhưng lại quyết định đến một hạng mục vài chục triệu.
- Vì thế Cục trưởng Mã, cũng như các ngành khác tôi cho anh thời gian. Do tính phức tạp và đặc thù của an ninh trật tự nên tôi cho các anh nửa năm. Tất cả điều kiện anh đưa ra tôi sẽ mời thị trường Dược Quân cùng Thị trưởng Liên Hương cố gắng thỏa mãn. Nhưng nếu tình hình an ninh trật tự vẫn không thay đổi thì tôi sẽ hỏi anh.
Mã Nguyên Sinh sớm biết Triệu Quốc Đống vừa đến thì chức Cục trưởng Cục Công an thị xã của mình sẽ khó yên ổn. Triệu Quốc Đống mặc dù không phải kẻ có thù tất báo nhưng anh muốn nói hắn không để ân oán trước đây vào lòng, Mã Nguyên Sinh không tin. Nhưng y phải thừa nhận Triệu Quốc Đống chuẩn bị quá chu đáo làm mình không thể phản bác.
Cũng may Lam Quang giải thích giúp mình, làm mình không đến mức không thể chống đỡ.
Quỷ Vô Thường
Chương 47
Hội nghị kéo dài từ 8h30 sáng đến 12h trưa mới kết thúc, sau đó cùng ăn ở nhà ăn Ủy ban Thị xã. Chiều bắt đầu từ 2h kéo dài đến 6h.
Kỷ luật hội nghị lần này rất tốt, tất cả nhân viên tham gia đều phải tắt chuông điện thoại, không được nghe trong hội nghị. Ngay cả Triệu Quốc Đống điện thoại di động đều do thư ký cầm, việc quan trọng chỉ nghe vài câu rồi xong, sau đó nhanh chóng về chỗ ghi chép.
Hơn 20 đơn vị báo cáo, có hơn 9 đơn vị bị điểm danh phê bình, hơn nữa mỗi lần Triệu Quốc Đống đều nói rất sắc bén. Vì thế có ba đơn vị được khen đều vui mừng ra mặt.
Mặc dù buổi trưa chỉ có hơn tiếng, cũng có không ít Chánh văn phòng và thư ký chạy tới trao đổi với lãnh đạo chủ yếu xem chiều nên báo cáo như thế nào, mong báo cáo càng nói rõ ý đồ hơn.
So sánh với buổi sáng không ít người đã có kinh nghiệm nên buổi chiều các vị lãnh đạo báo cáo đơn giản, ngắn gọn hơn nhiều, hơn nữa khi đưa ra vấn đề và biện pháp giải quyết càng thêm có tính thực tế. Cuối cùng Triệu Quốc Đống đã nói trêu chọc nếu hội nghị lần này có thể khiến các đơn vị thay đổi thì đó chính là thành tích lớn nhất.
….
Sáng hôm sau Triệu Quốc Đống dành nửa tiếng trình bày ý kiến của mình về tư tưởng tác phong của cán bộ thị xã sau hai tháng nhận chức, cũng đưa ra báo cáo về việc làm như thế nào để phấn chấn tinh thần, chuyển biến tư tưởng, thay đổi tác phong, phấn đấu vì sự phát triển của Ninh Lăng.
Nhật báo Ninh Lăng đã dành trang nhất để đăng tải bài phát biểu của Triệu Quốc Đống. Bản báo cáo này của Triệu Quốc Đống thực rra cũng không dài, trong báo cáo đưa ra yêu cầu trong ba năm khiến GDP, thu nhập bình quân của Ninh Lăng tăng lên rõ rệt.
Đề nghị này được các đơn vị thảo luận sôi nổi. Tất cả mọi người đều rất quan tâm đến vị Bí thư Thị ủy từng sáng tạo kỳ tích kinh tế ở Hoa Lâm, Tây Giang và Khu Khai Phát sẽ chuẩn bị dùng động tác gì lớn thay đổi cục diện kinh tế hiện nay của Ninh Lăng.
- Quốc Đống, cậu đưa yêu cầu trong ba năm tiến vào top 5 của tỉnh có phải cao quá không?
Vưu Liên Hương cũng không biết Triệu Quốc Đống sao lại kéo mình đi một vòng quanh nội thành, sau đó lại lên bờ đê hoang vu?
- Ba năm lọt vào top3 nhìn qua thì cao nhưng tôi tính sơ qua rồi. Thứ nhất năm nay không tính, sang năm mới là khóa mới mà. Nói cách khác chính là ba năm rưỡi.
Triệu Quốc Đống cười nói. Đi cùng Vưu Liên Hương hắn thực ra không cần e ngại gì nhiều.
- Chỉ được chút lợi nửa năm mà cậu vui như vậy sao?
Vưu Liên Hương lắc đầu nói:
- Không làm bên Ủy ban thì không biết, bây giờ mới biết chỗ khó xử của nhà ngheo, khắp nơi đều cần tiền. Câu trứng chọi đá đúng là rất phù hợp tâm trạng của tôi bây giờ.
- Vưu tỷ đừng bi quan như vậy, trời sụp cũng có núi cao đỡ mà. Ít nhất bây giờ tôi không phải cao hơn chị sao?
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Dù chị không tin vào Ninh Lăng thì cũng nên tin vào tôi mà.
- Hừ, Ninh Lăng có hơn năm triệu người, nó khác so với Hoa Lâm hay Tây Giang. Hoàng Lăng mất bốn năm mới đi được bốn bậc, hơn nữa nói khó nghe một chút là nhờ công lao mà cậu để lại, mấy thị xã phía trước không chênh lệch nhiều với chúng ta. Bây giờ thì sao, hừ, Hoài Khánh đang tiến lên, Vĩnh Lương như mặt trời giữa trưa, Miên Châu, Kiến Dương cũng phát triển từ lâu. Dù là Tân Châu Lam Sơn thì Ninh Lăng chúng ta cũng có chênh lệch không hề nhỏ.
GDP năm ngoái của Tân Châu là 24 tỷ, Lam Sơn là 23,5 tỷ, Ninh Lăng là 16 tỷ. Cậu dù có bản lĩnh kéo tăng trưởng nhanh hơn một chút thì cả năm cũng chỉ tầm 20%, tức là GDP của chúng ta tầm 19,2 tỷ. Mà Tân Châu, Lam Sơn tăng tốc đều là tầm 12%, chúng ta chênh lệch với hai nơi đó khoảng 7 tỷ. Trong ba năm chúng ta muốn vượt qua hai nơi này thì tốc độ tăng trưởng hàng năm là bao nhiêu? Hơn nữa dù vượt qua liễu Lam Sơn Tân Châu thì vẫn còn có năm nơi bên trên. Miên Châu Kiến Dương không nói liễu, chênh lệch quá lớn, dù là Hoài Khánh cùng Vĩnh Lương với xu thế phát triển như hiện nay thì tôi sợ chỉ hai ba năm là đuổi kịp Miên Châu Kiến Dương.
Vưu Liên Hương cẩn thận phân tích tình hình cho Triệu Quốc Đống nghe.
- Ha ha, Vưu tỷ, chị cũng biết tôi mà, không có áp lực sẽ không có động lực, nếu không tăng áp lực cho mình thì sao có thể khiến mọi người đồng tâm hiệp lực?
Triệu Quốc Đống gật đầu cười nói.
- Tôi tính qua rồi. Nếu tính theo lẽ tường chúng ta đừng nói muốn vượt qua Hoài Khánh Vĩnh Lương, dù là Lam Sơn cùng Tân Châu cũng không thể. Nhưng chị cũng biết tôi nói một không hai, nói được làm được. Lúc tôi ở Hoa Lâm, Hoa Lâm chênh lệch bao nhiêu với Tây Giang? Hoa Lâm có lẽ chưa bằng 1/3 so với Tây Giang, bây giờ chênh lệch bao nhiêu? Tôi nhớ lúc tôi rời khỏi Ninh Lăng thì GDP của Hoa Lâm đã bằng 4/5 Tây Giang. Cho nên Vưu tỷ, ở thời đại liên tục thay đổi này thì mọi việc đều có thể. Chỉ cần chị và mọi người giúp tôi thì có thể làm tất cả mọi chuyện.
Triệu Quốc Đống lộ rõ sự tự tin làm Vưu Liên Hương mơ hồ. Nếu như Hoàng Lăng kiêu căng như vậy thì cô nhất định sẽ khinh thường, nhưng lời này do Triệu Quốc Đống nói sao lại làm cô tin tưởng?
Vưu Liên Hương khẽ cắn lưỡi làm mình tỉnh táo lại. Mình là Phó thị trưởng thường trực, không phải người hâm mộ, nhất định phải giữ sự tỉnh táo.
Triệu Quốc Đống lúc ở Hoa Lâm và Khu Khai Phát đúng là đã tạo kỳ tích về kinh tế, thậm chí ở Hoài Khánh hắn cũng thành Thị trưởng chói mắt. Nhưng một thị xã khác hẳn quận, huyện, mà điều kiện ở Ninh Lăng không thể so sánh với Hoài Khánh. Trong hội nghị Thị ủy phát biểu hùng hồn như vậy tuy được mọi người chú ý nhưng một khi mọi người phát hiện tình hình không tốt như anh nói thì uy tín của anh sẽ giảm mạnh.
Ba năm không dài, hơn nữa căn bản không cần đến ba năm, năm thứ hai thậm chí cuối năm sau người ta cũng có thể nhìn ra vấn đề. Dù anh là Bí thư Thị ủy nên không ai dám công khai hỏi về quyền uy của anh, nhưng sau này anh muốn đưa chính sách vào thực tế sẽ gặp nhiều trở ngại.
- Quốc Đống, tôi đương nhiên toàn lực giúp cậu nhưng cậu cảm thấy tất cả mọi người đều phục tùng cậu thì cậu có thể lật trời sao?
Vưu Liên Hương có chút mệt mỏi mà nói.
- Cậu có phải có kế hoạch lớn gì không?
- Ừ, Vưu tỷ, chị thấy đây thế nào?
Triệu Quốc Đống nhìn về bãi đất hoang và nói.
Vưu Liên Hương lập tức cảnh giác. Chung Dược Quân cùng Trúc Văn Khôi có ý đồ với khu Giang Đông này thì cô biết. Chẳng lẽ bây giờ Triệu Quốc Đống lại muốn tiến hành sao?
- Quốc Đống, có phải là thị trường Dược Quân cùng Lão Trúc đến nói với cậu về việc xây dựng, khai thác khu Giang Đông này?
- Vưu tỷ, vừa nãy đi một vòng quanh nội thành, chị thấy tình hình nội thành như thế nào?
Triệu Quốc Đống không trực tiếp trả lời Vưu Liên Hương.
Vưu Liên Hương do dự một chút, cô cũng không muốn nói với câu trái lương tâm.
Việc cải tạo nội thành cũ là điều mà bất cứ đô thị phát triển nào cũng phải đối mặt. Mà cải tạo nội thành cũ của Ninh Lăng càng gặp nhiều vấn đề, bồi thường lớn. Hoàng Lăng lúc còn đương chức đã vài lần gác lại vì sợ mâu thuẫn xã hội quá lớn. Sau khi Triệu Quốc Đống tới, Vưu Liên Hương hy vọng sự cứng rắn của Triệu Quốc Đống mà đẩy mạnh việc cải tạo nội thành. Nhưng bây giờ xem ra Triệu Quốc Đống có chung quan điểm với Chung Dược Quân và Trúc Văn Khôi.
- Mấy con phố cũ thì tôi thấy vẫn ổn, chưa xuống cấp. Nhưng mà Quốc Đống, cậu phải suy nghĩ kỹ nếu bây giờ không cải tạo, sau này theo thời gian mà chính quyền muốn cải tạo sẽ phải trả giá gấp vài chục lần.
Vưu Liên Hương nhíu mày nói:
- Còn phương án thị trường Dược Quân đưa ra theo tôi thấy cũng không thấp hơn so với phí giải tỏa. Chỉ riêng xây dựng một cây cầu lớn bắc qua sông thì cũng đã tầm 200 triệu, điều này còn chưa tính xây dựng đường, cơ sở vật chất thiết yếu cho khu vực này.
- Vưu tỷ, chi phí giải phóng mặt bằng không phải nguyên nhân chính. Chị có thấy là việc cải tạo nội thành cũ của Ninh Lăng chúng ta khác với đô thị khác. Các đô thị khác sẽ cải tạo thôn nội đô là việc chính, ví dụ như An Đô, Kiến Dương. Nhưng nội thành cũ của Ninh Lăng chúng ta lại khác.
Triệu Quốc Đống cẩn thận phân tích.
- Có gì khác?
Vưu Liên Hương như con phượng hoàng máu chiến đã tiến vào trạng thái chiến đấu, lúc này cô vứt tất cả tình cảm cá nhân sang bên, bây giờ cô là Phó thị trưởng thường trực Thị xã Ninh Lăng.
Quỷ Vô Thường
11-08-2011, 01:34 PM
Lộng Triều
Tác giả: Thụy Căn
Quyển 13
Chương 48
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
- Nội thành cũ của Ninh Lăng được quy hoạch từ thời Quốc dân đảng, sau đó cũng không biến hoá nhiều. Tôi đã cẩn thận xem thì quy hoạch của mấy khu khá tốt, giữ được nhiều kiến trúc cổ. Hiếm có nhất chính là sau thời đại cách mạng văn hóa mà vẫn giữ lại được.
Vưu Liên Hương biết phong cách nói chuyện của Triệu Quốc Đống, nếu muốn thuyết phục người khác thì từ đầu đã khiến người đó rơi vào kế hoạch của hắn, cho nên cô rất cảnh giác.
- Lại nói loại phong cách kiến trúc này trước đây chúng ta còn có thể thấy, nhưng bây giờ chỉ sợ xem được trên TV. Bây giờ do việc cải tạo nội thành nên hầu như không còn, nhất là các công trình có diện tích lớn như tiền trang là rất hiếm có. Mà khu Hoa Khê câu có rất nhiều nhà xây dựng bằng đá, đây là phong cách kiến trúc đặc sắc của các dân tộc thiểu số khu vực An Đông, theo tôi biết bây giờ chỉ còn duy nhất ở Thị xã Ninh Lăng là còn có nhiều nhà xây dựng theo phong cách kiến trúc này. Đây chính là báu vật mà tổ tiên ban cho Ninh Lăng chúng ta.
Triệu Quốc Đống quay đầu lại nhìn Vưu Liên Hương và khẽ mỉm cười.
- Nếu chúng ta muốn cải tạo nội thành cũ thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến phong cách kiến trúc, chính xác mà nói là phá vỡ. Tôi cũng không muốn bị mang tiếng kẻ phá hoại. Hình như mấy năm nay đều có không ít bộ phim lấy bối cảnh ở nội thành cũ Ninh Lăng chúng ta. Tôi nghĩ điều này chứng minh tính hấp dẫn của phong cách kiến trúc cổ. Đây là tấm danh thiếp cho đô thị Ninh Lăng chúng ta.
Vưu Liên Hương suy nghĩ một chút. Ý đồ của Triệu Quốc Đống thì cô cũng mơ hồ nhận ra đôi chút. Ánh mắt của hắn người bình thường không thể so sánh, cũng không chắc nắm bắt được. Chung Dược Quân sợ là đã bỏ rất nhiều tâm sức mới có thể thuyết phục được Triệu Quốc Đống này.
Vưu Liên Hương sớm biết Triệu Quốc Đống không đến Ninh Lăng mà thôi, đã tới Ninh Lăng thì nhất định sẽ làm ra thứ gì đó, tuyệt đối không chỉ đơn giản về kinh tế mà còn có không ít thứ mới. Bây giờ xem ra cái gọi là danh thiếp đô thị là thứ đầu tiên Triệu Quốc Đống sẽ làm. Phương án của Chung Dược Quân vừa vặn trùng quan điểm với Triệu Quốc Đống.
- Vưu tỷ, tôi vẫn suy nghĩ một đô thị ngoài phát triển kinh tế ra thì phải lưu lại ấn tượng sâu sắc trong mắt mọi người mới được. Ninh Lăng nếu muốn thành đô thị hiện đại với những nhà cao tầng thì không thể so sánh với An Đô, Miên Châu, việc xây dựng thành thị của bọn họ hơn xa Ninh Lăng chúng ta. Nhưng Ninh Lăng cũng có ưu thế đó là một loạt kiến trúc xưa. Chị không cảm thấy nếu không lợi dụng các đoàn làm phim quay ở Ninh Lăng chúng ta là rất đáng tiếc sao?
Vưu Liên Hương nói:
- Quốc Đống, cậu là muốn lợi dụng việc này?
- Tại sao không chứ?
Triệu Quốc Đống thản nhiên nói:
- Phim Ngũ đóa kim hoa địa lý thì Điền Nam – Đại Lý là nơi rất nhiều người hướng tới. Một bộ Thiếu Lâm Tự làm cho Tung Sơn – Thiếu Lâm Tự là thánh địa du lịch không bao giờ suy tàn. Bộ Đèn lồng đỏ trên cao cũng làm cho điền trang Kiều gia được nhiều khách du lịch tới. Ngay cả Trúc Hải – Thục Nam tỉnh Xuyên cũng dựa vào bộ Ngọa hổ tàng long mà phát triển du lịch, tại sao chúng ta không lợi dụng nội thành Ninh Lăng với truyền thống dân tộc và lịch sử để thu hút khách.
Mắt Vưu Liên Hương sáng lên. Đầu óc Triệu Quốc Đống luôn trống trải hơn người, cũng không biết trong đầu hắn có gì nữa.
Thấy Vưu Liên Hương không nói gì, Triệu Quốc Đống cũng biết lời này của mình đã làm cô động tâm nhưng vẫn không đủ.
- Ngoài ra việc xây dựng khu Giang Đông tôi cũng có suy nghĩ của mình.
Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng nói:
- Đúng như chị nói, Ninh Lăng còn có khoảng cách rất lớn với Tân Châu Lam Sơn, nếu muốn đuổi kịp thì phải có cách phát triển vượt xa tưởng tượng của mọi người.
- Ngoài thu hút đầu tư và tạo ra càng nhiều sản nghiệp trụ cột, tôi còn thấy có thể lợi dụng việc xây dựng đô thị mới mà lôi kéo kinh tế Ninh Lăng phát triển. Nói trắng ra đó chính là chính quyền đầu tư để kéo tài chính dân gian tiến vào, sau đó làm kinh tế phát triển với tốc độ chưa từng có.
Triệu Quốc Đống dừng lại như suy nghĩ:
- Theo tôi thấy cách này có thể kéo Ninh Lăng phát triển rất nhanh, mà Ninh Lăng chúng ta cũng có năng lực giải quyết vấn đề này.
- Đất biến thành vàng?
Vưu Liên Hương hỏi lại một câu. Đứa ngốc cũng có thể nghĩ được điểm này nhưng từ chính sách đến cách làm là cả một vấn đề, là rất mạo hiểm. Có thể mấy năm tới Ninh Lăng không thể tiến hành đô thị hóa như mục tiêu, không hấp dẫn đủ tài chính vào khu Giang Đông.
- Ừ, tôi nghĩ trong mấy năm tới thị trường bất động sản sẽ ấm lên liên tục. Nếu như chúng ta có thể thông qua một vài chính sách hợp lý dẫn hướng thì khu Giang Đông bên này hoàn toàn có thể thành tấc đất tấc vàng.
Triệu Quốc Đống cười nói.
- Vưu tỷ, mời chị tin vào phán đoán của tôi.
Vưu Liên Hương một lúc lâu không nói gì. Làm Phó thị trưởng thường trực được phụ trách công tác tài chính của thị xã. Mặc dù nói Thị trưởng mới là người cầm đầu nhưng công việc cụ thể do Phó thị trưởng thường trực làm. Vưu Liên Hương năm nay đã gặp không ít lần bị người ta đi theo đòi nợ.
Ai cũng nói người cho vay là ông, người nợ là cháu nhưng đó là tư nhân. Chính quyền nợ tiền thì dù như thế nào cũng phải trả.
Mà bây giờ Triệu Quốc Đống lại muốn lấy tài chính Ninh Lăng ra đặt cược. Mặc dù Vưu Liên Hương tin tưởng Triệu Quốc Đống nhưng ở vấn đề này cô vẫn phải suy nghĩ rất nhiều.
- Quốc Đống, cậu thật sự cảm thấy dùng cách này có thể thành công trong thời gian dài sao?
Vưu Liên Hương thở dài nói.
- Không, tôi không cho rằng cách này có thể kéo dài, nó giống như đầu cơ nên chỉ trong thời gian nhất định mà thôi. Nhưng nếu khi đầu cơ chọn đúng thời gian thì sẽ đạt được lợi ích rất lớn. Chủ yếu là chị có nắm bắt cơ hội tốt hay không?
Triệu Quốc Đống tự tin nói:
- Vưu tỷ, tôi không phải người đánh cược, tôi biết việc gì có thể làm, việc gì không?
Vưu Liên Hương trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống rồi gật đầu nói:
- Được, tôi tin cậu lần này.
Triệu Quốc Đống dở khóc dở cười. Mình là Bí thư Thị ủy, đối phương chỉ là Phó thị trưởng, sao lại đổi ngược thành mình nhờ chị ta vậy?
….
Trong thời gian này Triệu Quốc Đống đúng là khá mệt. Ngay cả hắn cũng nghĩ theo lý thuyết mình là Bí thư Thị ủy thì phải nhàn hơn khi còn là Thị trưởng mới đúng, nhưng sao hắn thấy làm suốt ngày là sao?
Sáng vừa dậy đã đầy việc, mà quyển sổ ghi chép công việc của hắn cũng dày đặc.
Vân Duệ lặng lẽ vào, lúc này Triệu Quốc Đống đang thưởng thức trà. Nhìn Vân Duệ vào, Triệu Quốc Đống không nhịn được thở dài nói:
- Vân Duệ, cậu hình như chưa từng chăm sóc người phải không? Ngay cả nửa tiếng cũng không cho tôi được rảnh sao?
Vân Duệ đã quen với cách nói này của Triệu Quốc Đống, chỉ có người rất thân cận thì Bí thư Triệu mới nói như vậy.
- Bí thư Triệu, đây là việc bất đắc dĩ mà. Chuyện hôm nay rất nhiều, sợ rằng ngài phải điều chỉnh một chút.
Vân Duệ cười khổ nói.
- Vân Duệ, cậu nói có hôm nào không như vậy? Tôi hình như chưa từng nghe cậu nói như vậy bao giờ cả. Bí thư Triệu, hôm nay chuyện không nhiều, ngài có thể rảnh nửa ngày, câu này sao tôi muốn nghe vậy.
Triệu Quốc Đống lắc lắc cổ rồi đặt cốc trà xuống.
- Hôm nay có chuyện gì.
- Sáng có hai việc, 9h Bí thư đảng ủy Tập đoàn quốc điện – Mã Cương và đoàn tới khảo sát trạm phát điện Cô Lỗ câu, văn phòng Thị ủy mời ngài và Thị trưởng Chung cùng với Thị trưởng Lý tham gia cuộc gặp, ngoài ra ngài.
- Tôi và Bí thư Mã đã gọi điện, tối cùng ăn cơm, tôi không tham gia cuộc gặp, mời Thị trưởng Chung tham gia. Thị trưởng Lý cùng Bí thư Mã đến Vân Lĩnh.
Triệu Quốc Đống xua tay nói.
- Còn việc gì nữa?
- 11h phó tổng Cục trưởng Tống – Tổng cục di sản văn hoá quốc gia cùng Cục trưởng Đào – cục di sản văn hoá tỉnh đến Thổ Thành kiểm tra di tích lịch sử quân sự ở Thổ Thành. Văn phòng Thị ủy hỏi ngài có muốn cùng Thị trưởng Chung tham gia cuộc gặp không?
Vân Duệ nhìn quyển sổ tay rồi nói.
- Ồ, đến nhanh như vậy sao?
Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc cũng khá vui vẻ.
Ngụy Hiểu Lam làm việc rất dứt khoát, có lẽ Đào Quốc Trì bị cô quấn lấy nên mới nhanh như vậy đã mời được người của Tổng cục di sản văn hoá đến. Công trình tu sửa di tích quân sự ở Thổ Thành đã được triển khai, nếu có thể xin được phê duyệt thì sẽ được kinh phí của Tổng cục, còn tăng thêm thương hiệu cho Thổ Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top