5. Macchiato hạt dẻ
Cái banner chọt má Kazuha đó vẫn luẩn quẩn trong đầu cô. Yunjin và Kazuha tuy không nói câu nào với nhau về mấy vấn đề này nhưng đều ngầm hiểu từ lâu mọi người thích nhìn chúng nó xuất hiện cùng nhau, kể cả về mặt thẩm mĩ như chụp hình tạp chí, mấy tấm ảnh khoảnh khắc tuyệt đẹp fansite bắt được, và cả mặt chiều fan như cái banner đó. Những tiếng hét vang hết công suất khi cô vòng tay qua eo Kazuha trong buổi tổng duyệt mới to làm sao.
Kazuha thì không phải kiểu dính người, cũng không phải kiểu quan tâm lộ liễu. Nhìn cái cách em âm thầm đắp áo khoác cho Chaewon khi chị ấy ngủ quên trên sofa phòng chờ, hay cách em kéo nhẹ tay áo Yunjin chỉ để nói câu "bỏ hành tây khỏi phần của Sakura nhé" khi họ tiện đường mua đồ ăn về cho cả bọn. Mấy thứ đó làm cô càng... thích ở cùng em hơn.
Kazuha cũng không phải kiểu người chủ động skinship. Chủ yếu toàn Eunchae hay ôm dính Kazuha, hai bà chị liên tục sờ sờ để lấy vía body, Yunjin cũng ôm ấp dựa vai thoải mái với em y như với các thành viên khác. Nhưng hiếm khi sờ nhiệt tình lấy vía. Không phải vì Kazuha không thích, cô biết cho dù skinship thế nào, Kazuha cũng cười cười vô tri. Nhưng cứ mỗi khi cô định làm thế với Kazuha thì... bầu không khí nó không được tự nhiên.
Yunjin cũng từng nghĩ cô có thể làm như hai bà chị và nhỏ út. Một ngày bình thường trong phòng chờ chụp hoạ báo, trong khi Chaewon khẳng định Kazuha là cái tượng oscar và Sakura miêu tả chán chê, nhỏ Eunchae thì ở bên cạnh nhảy một đoạn "big wave" minh hoạ cho mấy câu so sánh hình thể vô thực của Kazuha từ hai bà chị. Được cái Yunjin cũng hùa theo rất vui và tự nhiên. Dù sao thì bộ váy ôm body đó cũng rất hợp. Cho đến khi cô chỉ sờ ngang qua bụng em một cái lấy vía, một cái thôi.
Bầu không khí tự nhiên bị rạn nứt.
Cô thấy ánh mắt Kazuha dao động cực mạnh. Hai bà chị xịt keo nhìn cô. Eunchae nhanh trí ra ghế mở điện thoại cày game.
Đcm? Rõ ràng là hai bà chị cũng làm thế cơ mà, thậm chí còn hơn nhiều? Sao đến lượt cô nó lại thành ra thế này?
"Mận keo đúng không? Tượng oscar phải thế chứ."
Chaewon phá vỡ tảng băng đáng sợ bằng cách tiếp tục câu chuyện như không có gì xảy ra. Yunjin ngàn lần biết ơn cô. Và từ đó, trừ khi thấy những thắc mắc từ fan rằng tại sao tất cả đều lấy vía trừ Yunjin ra, cô mới chạm một cái trước cam để không ai hỏi nữa.
"Em lý giải được tại sao mọi người lại phản ứng như thế không?"
Yunjin hỏi khi hai đứa ở trong phòng khách sạn giường đôi, cả bọn đã đi khá xa để chụp hình concept có rừng núi. Kazuha vẫn đang tập trung cày phim, nhưng không nghe sót từ nào.
"Chúng ta có cái kì dị của riêng chúng ta, và mọi người thì dễ hiểu lầm nó."
Em vẫn không rời mắt khỏi cái màn hình.
"Là sao?"
"Bởi vụ này là tại em và chị chứ không tự nhiên nó thành ra như thế được."
Kazuha ngồi thẳng dậy nhìn cô. "Chị nghĩ lại xem ban đầu chúng ta từng "khác" như thế nào?"
Yunjin bắt đầu hồi tưởng. Hai đứa chuyên gia đánh lẻ hồi thực tập sinh, nói chuyện với nhau nhiều nhất. Cách cô quắn qoéo cả lên vì sự trong sáng vô hại của Kazuha lúc chị biên đạo hỏi em có hiểu những gì chị ấy nói không và Kazuha gật đầu lia lịa trong khi đôi lúc vẫn lỡ mồm "vâng" bằng tiếng Nhật. Khi Yunjin cảm thấy ngại ngùng lúc cô hát mấy bài tự sáng tác cho mọi người nghe trong phòng tập, nhưng em lại nói rằng điều đó rất dễ thương.
"Sự đáng yêu hiếm hoi vì lúc nào chị ấy cũng trông ngầu ngầu mà."
Yunjin vẫn còn nhớ cái câu tiếng Hàn được phát âm hơi chệch đó. Cái hồi bọn họ phát hiện hai đứa thuộc hai fandom nổi tiếng đối đầu nhau trong kpop và Sakura phải thốt lên "sao đến cái fandom chúng mài cũng trái ngược nhau thế?"
Khi Chaewon hỏi "mài thích Kazuha hả? Sao mài bênh nó?" trong trận game ma sói.
Và rồi đôi lúc ánh mắt khó hiểu của Eunchae quăng đến khiến họ phải thôi nhìn nhau mà quay mặt đi hướng khác.
-
"Chị nghĩ ra rồi."
Yunjin rời khỏi giường mình, ngồi vào giường người kia.
"Cốc cà phê đó nên được để lên kệ." Kazuha ái ngại nhìn bộ dạng như đang chạy deadline của cô với cái mũ hoodie trùm lên đầu. "Chúng ta đều là hai đứa hậu đậu bất ngờ mà."
Yunjin đặt cốc cà phê lên tủ đầu giường.
"Thật khó để diễn tả đúng không?"
Kazuha nói. Cô luồn vào vòng tay em, nằm lên ngực người tóc đen đang nhìn điện thoại. Và họ chỉ nằm im thế thôi. Kazuha không làm gì, vẫn xem điện thoại tiếp như thể người nằm đè lên em là Eunchae và em chỉ bất lực vì nó đang nghịch ngợm. Khi cảm thấy Yunjin đang im lặng, em mới bỏ điện thoại xuống và vỗ nhẹ vào lưng cô.
"Buồn ngủ rồi à?"
"Không, chị nghĩ là chị có thể diễn tả nó."
"Diễn tả thế nào?"
Kazuha hỏi, cô vẫn im lặng. Em đang mong một lời gì hợp lý. Yunjin biết, nếu bây giờ cô chống tay dậy, nhìn vào khuôn mặt quá đỗi hiền lành kia lâu một chút. Giả sử thôi, nếu cô không kiềm lòng được, cô sẽ hôn em. Kazuha sẽ chẳng nghĩ thêm được cái mẹ gì cả, y như một thước phim tưởng tượng thường trực trong đầu cả hai những lúc họ gần nhau.
Thì tất cả sẽ rất khác.
Tất cả sẽ thay đổi, tất cả sẽ sụp đổ. Như cái tháp xếp lên bằng cốc giấy để trang trí trong buổi tiệc công ty, khi mọi người đã hơi chếnh choáng và ai đó lỡ va vào nó.
"Chúng ta thân thiết đến mức đáng nghi..."
Yunjin vẫn gối đầu trên ngực người kia. Cô không muốn nhìn thẳng vào mắt em mà nói câu đó.
"... nhưng lại chẳng yêu đương gì cả."
"..."
Cô có thể nghe thấy tiếng thở dài của Kazuha.
"Cốc của chị là macchiato?"
"Ừ. Ngon cực." Cô rời khỏi chỗ nằm ấm áp, nắm lấy quai cốc và đưa nó cho Kazuha. "Thử đi. Chắc chắn là em mê luôn."
Kazuha cầm lấy cốc, lớp bọt sữa vẫn còn vì nó chỉ mới được nhân viên khách sạn đưa lên. Chẳng biết từ khi nào, mà Yunjin có thể nhìn hay nếm một thứ gì đó và đinh ninh rằng "Kazuha sẽ thích" chắc chắn đến thế, thậm chí em còn chẳng nhớ cô đã đoán sai lần nào hay chưa. Vị bùi hoà vào cà phê, là một cốc macchiato hạt dẻ. Kazuha gật gù, vô thức chau mày lại, và Yunjin biết ngay cô đoán chẳng thể nào sai được. Đưa lại cái cốc cho cô, Kazuha cầm lấy điện thoại, ngả lưng tựa vào gối định xem tiếp tập phim đang dở. Đột nhiên, người kia nắm lấy cằm em và điều đó làm Kazuha dâng lên trong mình một cảm giác lo sợ rất khó hiểu. Yunjin cúi xuống, lướt ngón tay qua khoé môi dưới của Kazuha. Em đơ cứng cả người, không chớp mắt được lấy một lần. Yunjin buông cằm em ra, mảnh bọt của cốc cà phê vừa rồi dính trên đầu ngón cái.
Kazuha thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại lo sợ tại sao bọn họ lại làm thế một cách quá tự nhiên, Yunjin cứ thế tự hành động và em thì cứ để người kia lau mảnh bọt ấy cho mình. Nếu là ai đó khác, có lẽ Kazuha đã tránh đi, hoặc tự đoán ra được và xử lí trước. Độ gần của mặt họ vẫn duy trì chiều dài tầm một ngón trỏ, một ngón cái, và rồi chỉ còn tầm 2 cm gì đó, cái mức cả hai cũng chẳng thèm ước lượng gì nữa.
Kazuha cứ nhìn đôi mắt nâu kia, có lẽ Yunjin cũng thấy được nỗi lo lắng gì đó trong tròng đen đối diện. Cô có thể cảm thấy hơi thở của em trên da mặt mình, rõ ràng là đang cố điều chỉnh sao cho ổn định trong khi nhịp tim đập thật nhanh. Và ở trước nguy cơ sập xuống của bức tường cuối cùng giữa hai người họ, Yunjin cười một cái, nụ cười bất lực khi hai đứa cùng làm gì đó ngớ ngẩn.
Kazuha cũng vô thức cười theo. Cô thả mình nằm xuống mép giường. Chẳng có gì xảy ra hết.
"Unnie, tí nữa đặt cái gì chén được nhỉ? Sắp trưa rồi đó."
Kazuha lên tiếng. Yunjin vẫn nghe được giọng điệu hơi run trong câu nói như thể đang gắng làm cho cuộc trò chuyện trở nên bình thường hơn của em. Và tất nhiên, như mọi lần, cô sẽ xuôi theo, để những khoảnh khắc tự nhiên của họ che lấp vài thứ cả hai đều muốn giấu đi.
"Để xem nào..."
Cô nghía vào màn hình điện thoại Kazuha, chỉ vào một mục.
"Hay là cái này đi."
Kazuha bấm vào. Cuối cùng thì không khí khó xử cũng biến mất, nhưng dư âm của nó cứ dai dẳng trong tâm trí, ngậy ngậy như hậu vị một cốc cà phê.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top