・:*・゚★。・:*:・゚☆
"seokmin ơi, nghỉ một chút đi em mỏi chân quá"
"được được, nghe em hết"
"nhưng nãy giờ bọn mình chưa đi được bao lâu mà em đã mỏi chân rồi à?"
"em mỏi, mỏi lắm rồi. anh lấy đâu ra sức để đi vòng vòng khu vui chơi từ nãy đến giờ mà không mệt thế?"
tớ ngồi nghỉ ở hàng ghế gần đó bên cạnh anh rồi mệt nhọc hỏi anh. chính xác thì tớ là kiểu người rất ít năng lượng và luôn cảm thấy mệt mỏi nhưng ngược lại thì người yêu tớ - lee seokmin lại khác, ảnh là một người tràn đầy sức sống, luôn sử dụng hết 100% năng lượng trong cơ thể.
thế nên với anh, đi từ nãy giờ chỉ là việc cỏn con nhưng đối với chân của tớ thì nó là ác mộng. hôm nay tớ lại còn mang giày nên mũi chân đau nhức cực kì, không chịu nổi nên tớ đành tháo giày ra để bớt đau hơn chút, ngón út và ngón cái của tớ hai bên bàn chân đều đã đỏ và sưng lên từ lúc nào khiến tớ mặt mày nhăn nhó vì cảm giác tê và đau ở chân.
nhưng có một điều rất may mắn rằng tớ đã yêu đúng người. seokmin của tớ là người siêu tinh tế, nếu không yêu được seokmin thì tớ cũng không nghĩ là trên đời này còn người nào được như anh ấy đâu. anh thấy tớ đau nên bảo tớ ngồi chờ anh một chút rồi anh quay lại ngay.
"em ngồi đây chờ anh chút, lát anh quay lại ngay! không lâu đâu"
"ừm! anh đi đi, em chờ"
một lát sau tớ thấy anh tiến lại gần với cốc đá trên tay, tớ có hơi bất ngờ vì không biết seokmin lấy cốc đá ở đâu ra nên anh vừa ngồi xuống ghế là tớ hỏi ngay.
"ơ anh lấy cốc đá ở đâu ra vậy?"
"anh lại quầy bán nước ban nãy bọn mình mua ấy, anh bảo là chân bạn gái của anh bị đau chân nên cần chườm đá, không biết là họ có bán đá riêng không, chị nhân viên hiểu ý nên cho anh cốc đá viên nè"
"bạn trai em giỏi ghê nhỉ!"
"còn phải nói sao!"
cười nói xong thì anh lấy trong túi ra một cái khăn tay nhỏ màu xám rồi đứng dậy đến đối diện em rồi ngồi xuống, anh dùng khăn bọc viên đá lại rồi xoa xoa ngay vùng em bị sưng một lúc lâu.
"xong rồi! em thấy đỡ đau hơn chưa?"
"ừm! em đỡ rồi ạ!"
"vậy tốt rồi, do đang ở ngoài nên anh chỉ chườm đá cho em được thôi, về nhà rồi anh lấy cho em ngâm chân nhé!"
"nhưng mà em đừng mang đôi giày này nữa, mũi giày chật, đau chân em"
"em không có mang theo giày để thay đâu nên đi tạm là được rồi"
"đi tạm để chân em đau hơn, sưng hơn hả?"
"anh biết thế nào em cũng nói vậy mà, đừng có lo. anh có mang theo đôi giày thoải mái hơn cho em nè"
nói xong seokmin lấy từ trong cái túi ra một đôi giày mà tớ thường hay mang khi đi làm, tớ là nhân viên trong quán cafe nên thường đi lại nhiều nên mấy đôi giày thoải mái như thế là cứu tinh của đôi chân tớ. nhưng sự thật thì tớ không biết anh ấy để vào từ khi nào nữa.
"anh cất nó vào khi nào thế? sao em không biết gì hết vậy??"
"làm sao mà biết được! anh cất vào lúc em đang mải mê lựa đồ cơ mà"
"thôi đưa đôi giày kia cho anh để anh cất, giờ thì em mang đôi này đi!"
"bạn trai em tâm lý thế không biết! yêu anh quá seokmin à"
"anh cũng yêu em mà!"
"giờ mình đi tiếp ha? anh biết có chỗ này bán món kimbap mà em thích đỉnh lắm!"
"đi liền ạa"
-: ✧ :-゜・..・゜-: ✧ :-
tuy chưa lấp hố cũ nhưng tớ đã đào tiếp hố mới=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top