VI. Entangled (5)


Kang Seungyoon nói xong, phát hiện máu trong người mình cũng lạnh xuống. Cậu rốt cuộc lật mặt với Lee Seunghoon, tâm trạng vừa tủi thân vừa đau lòng, không dám nhìn mặt người nọ càng không hiểu Seunghoon sẽ có biểu cảm gì.


Người ta nói trên thương trường Lee Seunghoon thủ đoạn nổi tiếng tàn độc, nếu không may gặp đá lớn cản đường, người khác một là đi đường vòng, hai là tìm cách nhấc ra, Lee Seunghoon ngược lại chọn đập nát, sau đó tìm cách kiếm tiền từ đám đá vụn này.


Không ít công ty lớn bại trước tay anh ta, trở thành một phần trong cơ nghiệp khổng lồ của gia tộc nhà họ Lee.


Mình thì sao, chỉ là một đứa nhóc vừa lớn thôi, trái tim còn bị Lee Seunghoon cầm giữ. Anh ta chỉ cần siết tay, cậu lập tức một mảnh tro người nhà tìm cũng không ra.


Seungyoon biết trước chính mình kết thúc sẽ rất thảm, không ngờ im lặng hồi lâu, đột nhiên nghe người kia cười khẩy, ngước lên vẫn là biểu cảm đầy kiêu ngạo.


"Nếu đã không trở về, tôi còn chỗ ngại sao. Cậu nghĩ bản thân chết cách nào thì tốt, cột đá vào chân ném xuống biển, hay là nhà riêng phát hỏa, chẳng may không kịp thoát ra?"


Lee Seunghoon nói chuyện thản nhiên, hoàn toàn không để ý gương mặt người nọ ngày càng trắng bệch.


"Đột ngột mất tích càng hợp lý, nhưng trước khi mất tích, Seungyoonie, tôi vừa tuyển một nhóm đặc vụ hình thể đặc biệt tốt. Khuôn mặt xinh đẹp này nếu một đám đàn ông luân phiên cưỡng bức..."


Nói tới, bàn tay đột ngột kéo lấy cằm Seungyoon.


"Ảnh lúc sau gửi cho Song Minho, cậu nói xem biểu hiện của cậu ta sẽ là đau lòng, hay vì biểu hiện dâm đãng lại ti tiện của cậu trên đó mà cương?"


"Đừng, anh không thể như vậy..."


Kang Seungyoon nghe xong trên mặt đã không còn chút máu, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy cổ tay người nọ, hoảng đến suýt nữa khóc ra.


"Sợ sao? Đến lúc này mới biết sợ, cậu cũng biết Lee Seunghoon tôi đối với vật cản đường mình sẽ có bao nhiêu tàn nhẫn."


Seunghoon cười nửa miệng, bàn tay bị níu tiếp tục vỗ vỗ lên luôn mặt nhỏ của Seungyoon châm chọc.


"Cũng đã vậy rồi, muốn tôi đổi ý, còn phải xem cậu hối hận như thế nào."


Nói xong, trọng lượng đè lên thân thể cậu liền mất, Lee Seunghoon vẫn còn hưng trí bừng bừng, giờ phút này lãnh đạm ngồi xuống ghế, tầm mắt ngạo nghễ rơi xuống người Seungyoon.


Cái nhìn như xuyên qua mọi ngóc ngách thân thể cậu, lại như không chút nào để ý.


Mà Seungyoon, giờ phút này cũng không có thời gian để nghĩ. Lời Lee Seunghoon nói như vậy ám chỉ cái gì, kẻ ngu mới không hiểu.


Seungyoon trước đây từng ngàn lần hình dung lần đầu của mình với Seunghoon sẽ ấm áp thế nào, lãng mạn thế nào. Người nọ sẽ bằng cách gì bế cậu lên giường, cùng cậu hôn môi, nhẹ nhàng khuếch trương, càng nhẹ nhàng tiến vào. Seunghoon vì thích cậu, sẽ không ngừng trấn an, từng động tác dù rất muốn gấp gáp, rốt cuộc êm ái như lông vũ, đẩy Seungyoon đắm chìm vào tình ái ngọt ngào không dứt.


Ngày đó Seungyoon chỉ cần thấy giấc mơ này, sáng thức dậy quần trong liền ướt, lúc sau gặp mặt Seunghoon hoàn toàn không dám ngẩng đầu.


Cậu thích Seunghoon, thích rất thích, chuyện bọn họ khởi đầu tốt đẹp, đến cùng nên có một cái kết vui vẻ, mà không phải giống như bây giờ, Seungyoon cúi đầu, môi cắn chặt leo vào trong lòng Lee Seunghoon, tủi nhục đỡ lấy hạ thể to lớn của người kia, ngay lúc chưa hề có chút tiền diễn nào đã mạnh mẽ ngồi xuống.


"A..."


Seungyoon đau đến tái mặt, bàn tay nắm lấy vai Seunghoon bất giác siết lại, nhàu nát vải vóc. Khi nãy Seunghoon tuy có làm khuếch trương, nhưng nơi này vốn không dành cho chuyện tình ái, làm sao tùy tiện hàm chứa thứ gì cũng được.


Seungyoon làm bậy xong mới phát hiện chính mình lưng đẫm mồ hôi mà bên dưới ăn còn chưa hết, cậu giống như cá mắc cạn, bên trong khô khốc đáng thương, lối vào bên ngoài đêm trước vì làm quá độ còn sưng lớn một vòng. Tư thế có độ khó quá cao, Seungyoon muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến lời Seunghoon đe dọa, không thể không thử nhúc nhích một chút, cố gắng ăn vào.


"Nhỏ như vậy, mỗi lần làm với Minho đều chỉ có thể nuốt vào phân nửa?"


"Không có..."


Seungyoon xấu hổ trả lời, cậu cố gắng nhích người lên xuống, tuy rằng phía trước hoàn toàn cương, mặt sau vẫn chặt chẽ như cũ, ương ngạnh không chịu tiếp nhận thêm chút nào.


"Vậy mỗi lần làm đều vào cả cây, cậu ta lớn như vậy sẽ đâm tới đâu, chỗ này sao, hay là chỗ này?"


Seunghoon cười cười châm chọc, cũng không thúc ép, bàn tay từ trên eo trượt đến phía trước, vuốt ve cơ bụng của cậu, từ thấp bên dưới nhích lên rốn.


"Sướng đúng không, Minho xếp vào hàng đầu giới top ở thành phố này, bot bị cậu ta làm đều khóc kêu đòi ngừng, đến lúc ngừng bọn họ lại cầu xin động lên, chơi chết bọn họ, không biết tự lượng sức rốt cuộc mấy tiếng sau bước ra, hai chân ngay cả đi thẳng cũng làm không được."


Seunghoon không biết đào đâu ra nhiều thông tin như vậy, lời phóng đãng vừa chạm tai lập tức khiến má Seungyoon hồng thấu. Cậu với Minho lên giường đều chỉ có làm, hắn vốn không có lý do kể cho Seungyoon chiến tích lẫy lừng ngày trước.


"Cậu cũng thế, mỗi lần đều mở chân xin cậu ta chơi, phía dưới nhét đầy không tính, bên trên này, hai đầu ngực ngày trước tôi nhớ rất nhỏ, màu sắc thanh đạm xinh đẹp, hiện tại lớn thành vậy, còn rất thâm, đều là thành tích của Minho sao?"


Lee Seunghoon vừa nói, bàn tay vừa xoa nắn mông nhỏ của Seungyoon, nhân lúc cậu không chú ý hơi động lên, nhiệt khí từ mũi anh ta như có như không ve vuốt trên xương quai xanh của cậu, đầu lưỡi chạy dọc từ yết hầu, chẳng mấy chốc đã đến trước ngực, thong thả ngậm vào.


"Ha..."


Đầu lưỡi Lee Seunghoon giống như một con rắn, vừa ướt át lại mềm mại, liếm cậu cực kỳ có kỹ xảo, hàm răng trắng tươm tất nhẹ nhàng gặm xuống, lực độ không quá mạnh, chốc chốc dây ra chút tê dại, mềm nhẹ chuyển động khiến Seungyoon bất giác ưỡn ngực lên, muốn anh ta chăm sóc nó càng nhiều. Không chỉ một mà cả hai, bên nào cũng không được bỏ sót.


"Dâm đãng."


Lee Seunghoon cảm giác được thứ trong miệng mình ngạnh lên, nhịn không được đánh lên mông Seungyoon. Chẳng mấy chốc khiến vùng da nơi đó sưng lên hình dáng một bàn tay.


Seungyoon chịu đau, còn nghe âm thanh đầy tình dục bên tai, thân thể thoáng co chặt lại. Seunghoon mới vào thêm một đoạn lớn, đang tính tiếp tục liền bị thành vách bên trong siết lấy. Độ nóng hầm hập cùng cảm giác chặt dồn bất ngờ đánh úp, nếu là gã đàn ông khác sợ đã sớm tiết trong thân thể thiếu niên, Seunghoon đáng tiếc không dễ hầu hạ như vậy. Hạ thân tím đỏ, hình dáng cũng đủ thô, nhìn qua liền biết số lần chinh chiến tuyệt đối không ít hơn Minho. Lee Seunghoon ngay lúc đó chỉ đơn giản phân bố một chút dịch nhờn, hòa với chất dịch từ thân thể Seungyoon, thúc đẩy quá trình tiến nhập càng thêm thông thuận.


Seunghoon cảm giác nửa dưới tuy chật vật đã vào một đoạn đáng kể, kiên nhẫn trêu đùa thân thể Seungyoon liền chóng tiêu tan. Anh ta sau hồi lâu châm lửa rốt cuộc cắn xuống một bên ngực sưng đỏ, bàn tay tàn nhẫn bóp chặt mông người nọ, không chút lưu tình đẩy thẳng toàn bộ vào.


"A... Hoon-"


Một thúc này, Seunghoon kinh nghiệm có thừa đâm thẳng đến độ sâu mà ngay cả Minho cũng chưa từng làm tới, khiến Seungyoon bất giác kêu ra tiếng, giữa đường nhớ lại trong phòng vẫn còn người ngủ mới nhẫn xuống, cắn chặt môi mình.


Tiếp đó lại một trận mưa rền sóng dữ. Lee Seunghoon bị độ nóng kinh người của Seungyoon vây chặt nào có thể bỏ qua khối thân thể tốt đẹp này, dùng tốc độ kinh người nhất liên tục động thân, khiến người nọ bị làm lung lay cả người, hai bắp đùi đỡ lấy trọng lượng cơ thể dần cũng không chịu nổi, run rẩy đáng thương.


Seungyoon tuy cũng gần một mét tám song rất ít vận động, không thể nào bằng Lee Seunghoon thường xuyên rèn luyện. Kết quả thiếu niên ban đầu rõ ràng là dùng tư thế cưỡi, sau cùng giống như một con búp bê tinh xảo vắt qua thân thể người nọ, khóe môi không ngừng thở dốc, tứ chi vô lực buông lỏng, tùy ý đối phương muốn làm gì thì làm.


Lee Seunghoon trái lại càng chơi càng hăng, thể lực thật giống như vô hạn, thay đổi qua vô số tư thế cũng không chán.


Bọn họ làm qua mấy tiếng đều không nghe động tĩnh gì là Minho sẽ thức giấc. Kang Seungyoon từ lâu đã tiêu hết năng lượng, hầu hạ không nổi Seunghoon. Thân thể cậu bị lật qua không biết bao nhiêu lần, miễn cưỡng tiết hai lượt liền không còn gì để dùng, phía trước ủ dột rũ xuống. Seungyoon đêm trước miệt mài quá độ, lại thêm nửa buổi sáng bị ép buộc đã thành ngọn đèn cạn dầu, ngay lúc đổi từ thảm qua ghế, lưng vừa chạm bề mặt mềm lại liền ngất đi. Đầu óc trở thành một khoảng đen kéo dài, thân thể không còn nảy sinh chút phản ứng nào, trận giằng co này mới kết thúc.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top