VI. Entangled (4)
thật ra mọi người không thích 2seung đúng không,
nên fic flop vật vã =))
Seungyoon cho rằng Lee Seunghoon đã biết được cái gì đó.
Gây đây người kia không còn thường xuất hiện trong các cuộc chơi ba người, cũng không để ý đến cậu, đối với sự biến mất thường xuyên của Song Minho không hề phản ứng gì.
Chắc không phải vì tình cảm với Song Minho phai nhạt rồi đi, Seungyoon đôi lúc vô tình xem được tin nhắn, cảm thấy giữa hai người vẫn thế, chung quy Lee Seunghoon chưa bao giờ là kiểu người quá mức cuồng nhiệt yêu đương.
Nhưng cũng không có nghĩa, người bên mình, ai muốn đoạt đi cũng được.
Lee Seunghoon trời sinh năng lực không kém, tính tình cường liệt, muốn gì sẽ dùng mọi thủ đoạn, cho đến khi nắm được trong tay tuyệt đối không dừng lại.
Kiểu người này, so về gia thế lẫn địa vị xã hội, Seungyoon muốn đối đầu hoàn toàn không có cơ may. Mặc dù quen biết nhiều năm, cậu cũng không chắc mình hiểu hết, đôi lúc mơ hồ lo sợ nếu chuyện bung bét không theo hướng mình muốn, Lee Seunghoon đến cùng sẽ đối xử với kẻ phản bội anh ta như thế nào.
Là đánh đi, hay dùng năng lực của mình dồn cậu vào đường cùng.
Cũng có thể, khinh ghét quay đi, không thèm nhìn tới.
Chung quy nếu đổi lại là cậu, bị người thân thiết nhất phản bội, bất luận là lý do gì cậu cũng không cần đến nữa.
Kẻ phản bội đánh mất sự tin tưởng của Seungyoon, hắn về sau trong lòng vạn phần hối hận tìm mọi cách đền bù, cậu dù tha thứ cũng không bao giờ tin tưởng được nữa.
Lee Seunghoon cũng sẽ như vậy sao?
Người đó lớn lên dáng dấp đẹp, tính cách điềm tĩnh lạnh nhạt, chưa từng mất đi khống chế, phát hiện bạn thân nhất cùng người yêu của mình lên giường, khi giận lên sẽ có phản ứng gì.
Seungyoon thử hình dung điều này một trăm lần, một ngàn lần cũng tuyệt đối không cho ngày như hôm nay có thể xuất hiện. Nơi này là nhà Song Minho, cậu chỉ vừa tắm xong bước ra, trên người mặc duy một tấm khăn choàng, đầu tóc còn ướt nước, cả người ê ẩm vì tình ái kịch liệt, đang định tìm khăn lau tóc liền bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của Lee Seunghoon.
Lee Seunghoon dáng dấp không thua gì diễn viên, một đôi chân dài đứng cạnh Song Minho còn cao hơn một chút giờ nhàn nhã tựa vào bên cửa, ánh mắt đảo vòng quanh phòng khách rồi mới đến cậu, lập tức chú mục vào vết cắn đỏ tấy trên cổ Kang Seungyoon.
Seungyoon chôn chân tại chỗ, trong ngực tựa như bị đè nặng, muốn mở miệng nói chút gì đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc.
Giải thích cũng vô dụng, nếu cần mở miệng, nói sao mới tốt?
Không bằng chào một tiếng.
Mình đây nán lại nhà bạn trai của bạn thân nhất cả đêm, trên người khoác khăn tắm, da thịt không có một phân nguyên vẹn. Nơi giữa hai chân, mỗi bước chân dẫm trên mặt thảm vẫn ân ẩn đau.
Chuyện tới nước này, Seungyoon cũng không tính che giấu.
"Lại đây."
Lee Seunghoon nói, cả người toát ra một loại khí thế dữ dội. Tựa như một con sư tử ngạo nghễ đứng trên bờ đá nhìn xuống giang sơn của nó, uy nghi không thể khinh nhờn.
Nên tự nhiên, Seungyoon bước lên, mỗi một bước cảm giác thảm bên dưới là hàng vạn đầu kim, đau, cũng không kêu một tiếng.
Dù sao quyết định cũng là chính mình đưa ra, giờ hối hận cũng không kịp.
Kang Seungyoon đi chưa đến nơi, lập tức bị một bàn tay kéo mạnh. Trong hai ba cái chớp mắt trời đất đảo lộn, cả người ngã lên sopha, dây lưng rơi, áo choàng mở rộng, cảnh xuân bại lộ không sót một phân nào.
Run rẩy ngước lên liền thấy người kia chăm chú nhìn mình, ánh mắt đảo qua mỗi một vết răng trên thân thể. Mấy thứ này đều do Minho làm, mình thì đi đi lại lại ở trong nhà đối phương, chỉ người ngu mới nhìn không ra.
"Từ khi nào?"
Cậu tránh mắt Seunghoon, cổ tay bị siết đến đau, thân thể hoàn toàn rơi vào sự khống chế của người nọ.
"Nửa năm trước,"
Trả lời, cũng không nghe ra được biểu cảm gì.
"Vui sao? Ngủ với người yêu của bạn mình, hẳn là rất thoải mái đi."
Lee Seunghoon cười như không cười, một đôi bắp đùi hữu lực chen vào giữa hai chân cậu, mạnh mẽ ép buộc mở ra.
Bên dưới cái gì cũng không có, da thịt tất nhiên lộ rõ. Thực may đêm trước bọn họ kéo rèm cửa tương đối kín đáo, không có ánh sáng lọt vào, đèn trong phòng không mở, nhìn không kỹ sẽ thì không để ý hiện tại là ban ngày.
Biểu cảm người nọ đầy vẻ châm chọc, không cảm giác Seungyoon sẽ phản kháng hai tay tự nhiên buông lỏng, sau đó xốc thân thể cậu kéo vào trên người mình, hai chân Seungyoon theo độ dốc mở lớn, càng thuận tiện cho đối phương nhìn cho rõ.
Bàn tay mười ngón dài thẳng trắng trẻo, giờ phút này dùng chỉ hai ngón, tìm đến vòng thịt sưng tấy, chậm rãi vạch ra.
Ánh mắt lạnh lẽo rơi lên da thịt non mềm, Seungyoon trong lòng tuy âm thầm chấp nhận, rốt cuộc cũng không tránh khỏi cảm giác xấu hổ, hai má đều hồng lên.
Seunghoon bên trên không tỏ ra phản ứng gì, chỉ khẽ động đậy ngón tay, lật ra chỗ da thịt bị cọ đến sưng lên, dù đã xử lý kỹ vẫn khó tránh tấy đỏ.
Người nọ trầm mặc, một ngón tay khác soi mói chạm vào, tường tận cảm giác được mạch đập bên dưới, mạnh mẽ sôi trào.
Vật mềm mại rũ xuống phía trước, chẳng hiểu sao trong hoàn cảnh này vẫn có thể âm thầm rục rịch.
"Thật ti tiện, thân thể không biết bao nhiêu người dùng qua mới nhạy cảm thành như vậy, bất kể là tình địch tình địch chạm đều có thể cương. Cái loại thấy đàn ông liền mở chân không biết xấu hổ như cậu, là dùng thân thể này quyến rũ Song Minho sao?"
Lee Seunghoon mở miệng thật đủ vô tình, không cần dùng đến từ thô tục cũng đủ hạ cậu xuống ngang với đám người trăm kẻ đùa giỡn. Kang Seungyoon từ đầu đến chân cho dù còn chút tư cách, cũng bị những lời này xé tan không còn một mảnh.
Nửa người dưới cậu bị ánh nhìn châm chọc kia làm cho nóng lên, thân thể tự nhiên toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Vốn im lặng nghĩ cách tìm về chút tự tôn, nhưng Seungyoon chưa kịp xoay người, liền cảm giác thân thể mình bị thứ gì đó chen vào.
Rất dài, vừa lạnh vừa ướt, kích cỡ dù mỏng vẫn đủ thô, trên bề mặt còn có một lớp chai, nhưng không đủ gây ra cảm giác khó chịu.
Ướt át này hẳn là nước bọt...
"Lee Seunghoon!"
Seungyoon bị nhận thức của mình làm cho hoảng sợ, rốt cuộc cũng không tránh khỏi gọng kìm của người nọ. Cậu cả người chợt lạnh, sực nhớ trong phòng ngủ còn có Song Minho đang say giấc.
Mà mình lại ở đây, đối diện bạn trai hắn, thân thể bị một ngón tay chen vào.
Nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật quá đáng, lại không dám kêu, chỉ có thể trân mình chịu đựng.
"Seungyoon cậu thân thể hóa ra cũng không lỏng, mới vào có một đã nuốt ngón tay tôi chật kín, xoay trở một chút liền chảy nước. Thân thể như vậy, khó trách Song Minho ngày đêm chết mê chết mệt."
Lee Seunghoon cho dù buông lời bỡn cợt, trên mặt cũng không chút biểu cảm.
Trên người anh ta, Seungyoon định thần lại mới thấy vẫn còn mặc tây phục. Con ngươi đỏ rực đầy tơ máu, hôm qua cậu nghe nói đang ở Paris công tác ngày mai mới về, đây hẳn là cố tình về sớm để bắt gian.
Vì đi máy bay đường dài, thân thể Seunghoon khó tránh khỏi mỏi mệt. Đầu tóc tuy vuốt keo kỹ càng cũng nhìn ra có chỗ loạn, khuy áo mở rộng để lộ lồng ngực cường tráng, mùi nước hoa đắt tiền đã phai nhạt, thay vào là mùi vị đàn ông thành thục nam tính. Người như vậy, cho dù đè trên người cậu làm ra chuyện khó có thể chấp nhận, Lee Seunghoon rốt cuộc vẫn khiến cho trái tim Seungyoon giây lát đập loạn lên. Cảm giác hoảng sợ giây lát tiêu biến, lưu lại ngoài say mê, còn có chút chờ mong.
Lee Seunghoon nhìn cậu, rốt cuộc không nói được mấy câu, tay tiếp tục đẩy thêm hai ngón, mà mông trần của cậu dính sát trên người anh ta, chẳng mấy chốc cảm giác được một thứ cực nóng cộm lên, to lớn rõ ràng.
Người này đây, hiện tại ghen nên mới muốn làm nhục cậu sao, cả thể xác lẫn tinh thần.
Bất chấp như thế, Seungyoon vẫn nhất thời cảm thấy quyến rũ không chịu nổi.
Cũng bao gồm uất ức lẫn ghen tị. Lee Seunghoon vì Song Minho mới ghen, mà mọi bực tức lại chỉ dồn lên người cậu, hai cảm giác này lúc tràn ra, khóe mắt cậu liền đỏ lên.
Làm cho Seunghoon một mặt lãnh đạm từ nãy giờ cũng không chịu nổi, lúc gỡ nút quần giải phóng cho dục vọng, thấy mặt trên đủ ướt, tay đỡ thương chuẩn bị ra trận, đột ngột bị ánh mắt này chọc tức.
Nhịn không được, bàn tay dày đặc gân xanh hung bạo tóm lấy khuôn cằm nhỏ của Seungyoon ép buộc xoay qua, lực mạnh đến phát đau.
"Làm sao, không cam tâm? Đè trên người cậu là Song Minho thì tình nguyện, đến tôi lại không được?"
Seunghoon không nghe được người nọ trả lời, chỉ một đôi mắt tràn ngập ánh nước nhìn mình, thân thể mơ hồ run rẩy.
Nhưng trong chớp mắt, biểu cảm trên khuôn mặt lại chuyển. Kang Seungyoon tựa như mọc ra một cái đuôi cáo, trên đầu là hai tai, nanh vuốt cũng sẵn sàng.
"Đúng, là tình nguyện, bọn tôi yêu đương, anh đã biết còn muốn xen vào. Song Minho và tôi lên giường, Song Minho thích tôi anh không thấy sao. Nói tôi ti tiện? Thật ra trong tình yêu, kẻ nào không được yêu mới là dư thừa."
Nói rồi cười khẩy, nước mắt cũng nuốt ngược xuống, coi như giữ cho mình chút tự tôn cuối cùng.
"Biết điều thì mau buông ra, Song Minho..."
"Đến cùng cũng không trở về với anh đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top