VI. Entangled (3)



Friendly remind là dạo này mị rất siêng mỗi ngày đều update, 
đừng chỉ đọc rồi lướt qua chứ...



"Xoay lại đây, tôi muốn thấy mặt em,"


Nhìn đến gáy cổ đối phương nổi lên một tầng mồ hôi tinh mịn, hai tai đỏ ửng không biết vì cái gì, hắn bên dưới liền lớn thêm một vòng. Minho nghiêng người đến muốn hôn Seungyoon, bị tư thế này cản trở mới cắn răng rút ra. Thiếu niên lúc quay mặt về phía hắn, đôi gò má mềm mại đã hồng thấu từ khi nào.


Làm hắn nhịn không được, bắt lấy cái cằm nhỏ, hung bạo hôn xuống.


"Min-ho..."


Seungyoon rên rỉ, hai cánh tay vòng lấy ôm cổ người nọ, khuôn miệng vẫn còn tê dại bị cưỡng ép mở ra, nhưng hiện tại tiến vào, đã không còn cảm giác chán ghét như khi nãy.


Trái lại, đầu lưỡi Minho linh hoạt như một con rắn nhỏ quét qua miệng cậu, đôi môi mỏng quấn lấy môi Seungyoon chậm chạp mút lên, mà nửa người dưới, hai tay không biết từ khi nào chống đỡ cả người cậu, nhấc lên buộc Seungyoon quấn lấy hông hắn. Cùng lúc, thứ nào đó tìm được tư thế thuận tiện cũng trở lại, lấp đầy thân thể cậu hoàn toàn.


"Nhẹ- nhẹ chút..."


Seungyoon kềm không nổi tiếng rên rỉ, bởi vì khoái cảm, nước mắt bất giác chảy xuống, khiến cả khuôn mặt cậu trông càng nhỏ nhắn đáng thương.


Cậu ôm lấy vai Minho, chuỗi dao động dữ dội như mưa rào khiến lưng Seungyoon ép lên mặt kính phía sau có chút đau, đôi chân dài theo quán tính siết hông hắn càng chặt, cố giữ chính mình không bị tuột xuống. Mái đầu đen nhánh bất giác rũ xuống hõm cổ Minho, nhìn qua có chút yếu ớt vô lực.


"Đừng khóc,"


Song Minho thì thầm bên tai cậu, sống mũi cao thẳng đổ bóng xuống khuôn mặt điển trai, tông giọng khàn đục vì dục vọng mọi ngày, không hiểu sao đêm nay nghe ra chút dịu dàng.


Là vì cậu khóc sao.


Hẳn là nhận ra vai ướt đẫm nước mắt mình trong lòng mới có chút áy náy đi, thành ra an ủi, dù nửa người dưới tốc độ cũng không giảm chút nào.


Sao phải giảm, bọn họ đến với nhau vì dục vọng đơn thuần. Dù không thích, Seungyoon chính cậu cũng thoải mái, cho nên mới để hắn hết lần này đến lần khác ôm lấy, vấy bẩn bản thân bằng thứ dịch trắng nhơ nhớp kia.


Đã chọn thì không hối hận, con đường này là bản thân quyết định, cho đến bây giờ cũng không thấy sai. Chỉ là hôm nay, Seungyoon không hiểu vì sao nhịn không được, nước mắt nhiều đến mức ngay cả trong ngực cũng ân ẩn đau.


Seungyoon từng nghĩ, trên đời có lẽ không có người thứ hai ti tiện như cậu.


Mỗi ngày đứng trước gương nhìn đến thân thể trần trụi của chính mình, nhấc tay sờ lên liền chạm đến khuôn cằm nhỏ, một đường xương quai xanh tinh xảo, đầu mũi thanh tú. Kang Seungyoon chính cậu không phải cũng rất đẹp sao. Chân dài, eo hẹp, thành tích tốt, xuất thân càng nổi trội. Bạn bè thường nói người như cậu muốn kẻ nào không được, vì cái gì cứ cố chấp một người không buông.


Đã vậy, người ta không thích mình, mình còn mặt dày, nhất định bám riệt lấy phá rối một phen.


Người như Seungyoon xã hội sẽ gọi là hồ ly nhỉ, là kẻ thứ ba đê tiện, tiểu tam phá hư hạnh phúc người khác. Người như cậu, trong ánh mắt của khắp thế gian này không đáng một xu, người như cậu, thiên hạ nói chết xuống địa ngục cũng không có chỗ dung thứ.


Đã rõ ràng như vậy, Seungyoon vẫn nhất định không muốn quay đầu. Lựa chọn này là cậu tự chọn, đau đớn nhục nhã cũng một mình cậu nhận lấy, liên quan gì tới bọn họ. Dù sao nếu không chen vào, bản thân cũng sẽ đau chết. Seungyoon tự biết bản thân mình không mạnh mẽ, cũng không cao thượng. Cái quái gì gọi là chỉ cần nhìn người ấy hạnh phúc thôi cũng đủ, Kang Seungyoon cậu trời sinh ích kỷ đó có được không. Căn bản sống là cho mình, không phải vì người khác, bản thân cậu nếu ăn không được, nhất định không để người khác chiếm được quả ngon.


Rõ ràng lớn lên cùng người nọ là cậu, thích đối phương nhất cũng là cậu, dựa vào cái gì một gã không biết từ đâu rớt xuống dễ dàng thu về tình cảm mười mấy năm Seungyoon chiếm không được.


Seungyoon còn nhớ rõ du học xong, chính mình trước khi lên máy bay chọn một bộ quần áo đẹp nhất, đầu tóc, trang sức đều nhất nhất phỏng theo sở thích người đó. Không báo trước ngày về vốn muốn khiến đối phương bất ngờ, rồi tỏ tình, thật sự không nghĩ vừa đến trước cửa liền bắt gặp một màn yêu đương cuồng nhiệt. Người mình luôn ghi nhớ trong lòng, hiện tại ôm một người khác cười nói, cả ánh mắt Seungyoon nghĩ vĩnh viễn chỉ dành cho duy nhất cậu, hóa ra cũng chỉ mỗi mình ảo tưởng.


Seungyoon cười không nổi, ngày đó người trong lòng đứng trước mặt cậu nắm tay một người khác giới thiệu đây là người anh thích nhất, cổ họng Seungyoon chỉ thấy một vị đắng nghét.


Lúc sau, ngơ ngẩn một khoảng thời gian, giờ nghĩ lại hóa ra mình khi đó mỗi ngày đều diễn. Cố gắng, nhẫn nhịn, chịu đựng. Dùng nỗ lực của cả đời đóng tròn một vai bạn tốt.


Ba tháng tốt đẹp, nửa năm yên ổn, Seungyoon ngay chính lúc cảm giác chính mình diễn xuất thần lừa được cả bản thân sẵn sàng buông bỏ, bất ngờ lại có một chuyện xảy ra.


Seungyoon ngủ với Song Minho.


Kang Seungyoon sáng hôm sau tỉnh lại thực sự không ngờ, mình tâm niệm một người có hơn mười mấy năm, rốt cuộc đêm đầu tiên lại giao cho người khác.


Mà hắn, lại là người yêu của Lee Seunghoon.


Người yêu của người yêu cả đời.



(chợt nghĩ, ficdom có thể có fic nào rối và máu chó hơn không...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top