VI. Entangled (2)
Hắn nhìn Seungyoon vừa rồi không có mấy hưởng thụ, nhưng quần lúc rơi xuống mới biết cậu ta chỉ khẩu giao cho đàn ông thôi, phía trước liền cương.
Nhìn thế nào quan hệ giữa bọn họ cũng không giống cưỡng ép. Seungyoon trong xương dâm muốn chết, chẳng qua ngoài mặt luôn tỏ ra ngượng ngùng, ngồi cạnh Seunghoon, hắn lén lút sờ sờ cậu ta một chút cũng không được. Thực chất mỗi lần Seungyoon giương đôi mắt ngây thơ nhìn Seunghoon, hắn chỉ muốn lột trần khuôn mặt nhỏ nhắn giả tạo đó. Tư tưởng thậm chí có chút vặn vẹo, hình dung chính mình ngay trước mặt Seunghoon chơi cậu ta, để người nọ thấy thiếu niên mình từ nhỏ đã quen này thực chất hư hỏng, ham muốn đàn ông thế nào.
Tính ra hắn với Seungyoon gặp nhau chỉ lên giường, không hề nghiêm túc. Minho đôi lúc tự trách bản thân khốn nạn, nhưng phần lớn lấy lý do Seunghoon luôn xa cách, mình mới vội vã quơ quàng ăn đại, còn chưa đến mức thiếu đạo đức.
Giữa hắn và Seungyoon là tình dục đơn thuần, đợi đến một ngày nào đó cậu ta có người của mình, hắn chiếm được Seunghoon, bọn họ liền thoải mái tách ra, những chuyện như hôm nay giấu kỹ, không để Seunghoon biết là tốt rồi.
Nhưng gần đây Minho bất giác phát hiện tâm trạng của hắn không đúng.
Vốn ngày trước hắn mỗi ngày đều rất thích Seunghoon, mở mắt liền nhắn tin chúc buổi sáng, đến trưa gọi video hỏi đã ăn chưa, đến chiều không gặp được tận mắt, không có nắm tay, không có hôn tạm biệt, không có chúc ngủ ngon, trong lòng liền dâng lên bức bối khó nhịn.
Những chuyện như thế từ lâu đã ăn sâu vào sinh hoạt của bọn họ, là kiểu quan tâm thường nhật, là thói quen, là đương nhiên, cũng là tự giác. Minho cho dù chỉ nhận lấy đôi câu trả lời lấy lệ của Seunghoon, trong lòng cũng vui không chịu được, ai bảo ban đầu là hắn bất tri bất giác thích người kia, cũng từng nghĩ đến chính mình cam nguyện làm vậy cả đời.
Minho lúc trước mỗi ngày đều phóng túng, trong đầu luôn nghĩ cuộc đời không dài, muốn ăn chơi cho thỏa, tựa như một con ngựa hoang, không ai có khả năng kềm lại.
Nhưng thật trong tâm hắn luôn hy vọng tìm được người trong lòng, chỉ cần người đó xuất hiện, mình liền tự đeo lên dây cương, tùy ý người đó muốn đi đâu, mình sẽ đưa hắn đi. Bọn họ chỉ cần một cuộc đời đơn giản, bình thản trôi qua, giống như bây giờ.
Seunghoon là kỵ sĩ của hắn, Minho đã từng nghĩ như vậy.
Seunghoon đối với hắn không tệ, tuy thể xác lạnh nhạt, song những mặt khác coi như đầy đủ. Người kia lớn lên mặt mũi đẹp, tính tình cùng cũng tốt, thân thể vừa cởi áo Minho liền dính mắt lên, chỉ tiếc không thể mỗi chỗ đều hôn qua một lần.
Sở thích bọn họ không hợp, nhưng vì yêu đương, có thể nhịn xuống chiều lòng đối phương. Seunghoon lớn hơn Minho một tuổi, vì thế thường ngày luôn để ý dỗ dành hắn, mỗi dịp kỷ niệm, mỗi ngày lễ, một món quà cũng không thiếu.
Coi như không tính phương diện kia, Minho đi đâu tìm được một người yêu tốt như thế.
Nên hắn đến giờ cũng không hiểu, vì sao mình gần đây nội tâm ngày càng cách xa đối phương.
Là vì Seungyoon sao?
Seungyoon rất ngoan, Seungyoon rất xinh đẹp, lại nghe lời, thân thể hoàn toàn hợp khẩu vị, mà không phải giống như Seunghoon nghiêm túc lại cứng nhắc, lúc thân mật muốn người nọ dùng tay giúp mình thư giải một chút, đều phải bỏ ra nửa ngày thuyết phục. Không bằng Seungyoon, vừa rồi Minho chỉ cần mở cửa xe, tay đặt lên đôi môi căng mọng ve vuốt, không cần nói cậu ta cũng tự quỳ xuống, dùng tư thế thấp hèn nhất khẩu giao cho mình.
Lúc sau còn làm deep throat, thứ đó vừa lớn vừa hung bạo, khuôn mặt nhỏ của cậu ta thiếu chút nghẹn đến rơi nước mắt, đến cùng vẫn không kêu một câu.
Bởi thế mới nói, trên giường không có người thứ hai làm hắn thoải mái như Seungyoon. Ngoan là tính cách, mặt thân thể, phía sau của cậu ta vừa chặt vừa nóng, màu sắc trông thanh đạm ngây ngô, không nghĩ tới lúc động tình lại rất có kỹ thuật, không ít lần siết hắn thiếu điều tiết sớm, mọi tinh hoa đều bắn cho cậu ta.
Minho tự hỏi, mình chỉ thích thân thể Seungyoon thôi sao?
Nếu vỏn vẹn như thế, vì cái gì gần đây hắn không còn thích nói chuyện với Seunghoon, không còn muốn mỗi buổi chiều cùng đi dạo, trước khi đêm tàn phải nắm tay, gần gũi một hồi.
Thậm chí thói quen nhắn tin ngày trước, đến bây giờ với hắn đã trở thành một loại nghĩa vụ.
Trái lại mình rất để ý Seungyoon thích mặc cái gì, ăn cái gì. Cậu ta vẫn còn là sinh viên, có vài đêm sẽ vì ham chơi game mà thiếu ngủ, lúc nói chuyện thường bất giác bắn aegyo, khi tập trung, môi dưới nhất định trễ xuống.
Thiếu niên này ngủ say sẽ bám người, ưa rúc vào lồng ngực của hắn, đôi lúc còn chảy nước dãi ướt nhèm. Minho ngày trước ghê tởm nhất là hôn môi, bởi vì hắn sợ bẩn, nhưng bây giờ ngực dính một đám nước miếng cũng không ngại. Buổi sáng Seungyoon chưa đánh răng, mới lờ mờ tỉnh hắn liền không nhịn nổi hôn lên đôi môi kia, đầu lưỡi vươn ra quét sạch mọi ngóc ngách trong khuôn miệng nhỏ mới chịu bế đối phương xuống giường, làm vệ sinh cá nhân.
Minho ban đầu vẫn ngụy biện đây là những chuyện hắn không có cơ hội làm với Seunghoon, chính mình mới tìm một kẻ khác lấp đầy.
Không phải yêu đương, hắn nhất định sẽ không thay lòng.
Vậy mà không hiểu sao, nhìn thấy Seungyoon cười với người khác, hắn đi bên cạnh sẽ khó chịu bứt rứt. Cho dù người đó là Seunghoon, Minho đều sẽ bị lửa nóng trong lòng thiêu cháy.
Không thích, không muốn.
Seungyoon làm gì phải cười với kẻ khác, cười với hắn thôi không được sao. Trên giường cậu ta khóc với ai, kêu với ai, đám người kia có thể cho được cậu ta cái cậu ta cần?
Tuyệt đối không có, Minho chính hắn rất ưu tú, còn hiểu rõ thân thể Seungyoon, sức bền, thể lực đều không kém, Seungyoon còn muốn cái gì.
Mà chính mình – Minho đến một ngày nhận ra mình từ sáng đến tối, một câu cũng không nhắn cho Seunghoon, trái lại nhìn đến Seungyoon say ngủ trong lồng ngực, cười ngây người – trong lòng rốt cuộc muốn cái gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top