V. Sickness And Poison (1)
you are the poison
im the sickness
isn't that we are made
for each other?
//
Mười ba tuổi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Kang Seungyoon.
Ngồi trong vườn nếm trà chiều, chân ngài ấy bắt chéo, cổ chân ửng hồng thanh tú lộ ra bên dưới ống quần âu, đôi vai gầy ám vào nền cỏ xanh mướt phía sau, tựa như một bức tranh được vẽ ra từ danh họa nổi tiếng thành phố này.
"Ngươi tên là gì?"
Ngài ấy nhìn tôi, đôi mắt màu tro ánh xanh dương gợi nhớ đến biển. Bên trên, mái tóc màu bạch kim sáng che qua đôi lông mày thanh tú.
"Tôi... không có tên."
Tôi rụt rè nói, có phần không dám ngẩng lên.
Nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn thấy cách hàng mi dày trong veo khẽ chớp.
Rồi ngài nói, bằng đôi môi đỏ ửng tựa như cherry trong vườn của bà tôi, trĩu quả khi bà vẫn còn sống.
"Vậy từ nay, tên của ngươi là Mino. Không có họ, vì ngươi không có dòng dõi, không có nguồn gốc."
"Mino. Ngươi từ nay, chỉ thuộc về một mình ta."
Trong im lặng, tôi gật đầu.
Tôi tất nhiên, về sau thuộc về chỉ riêng mình ngài.
//
Phơi ga là công việc đầu tiên người ta giao cho tôi. Vốn dĩ trong ngôi nhà rộng lớn này có rất nhiều. Nhẹ có, nặng có, nhưng nhờ có tiểu thiếu gia đặc cách, tôi chỉ cần làm những việc đơn giản. Như là phơi quần áo, như là bày biện trà chiều, như là chuẩn bị nước mỗi khi thiếu gia của chúng tôi muốn đi tắm.
"Vì ngươi quá gầy, đôi tay như vậy, chuyện như chẻ củi làm sao làm."
Ngài nói với tôi, rồi lười nhác nâng mắt trở về quyển tiểu thuyết ưa thích của mình.
Tất nhiên, không biết chữ tôi nào hiểu đây là cái gì, nhưng vì ngài cầm nó không ít lần, tôi nghĩ ngài yêu thích, và vì trên bìa vẽ ra một bãi cỏ thơ mộng, một đôi tình nhân, tôi nghĩ đây hẳn là tiểu thuyết, về tình yêu chẳng hạn.
Seungyoon chẳng bao giờ kể cho tôi nghe nội dung, cho dù tôi có tò mò nhìn theo ngài hàng trăm lần, tôi cũng không dám hỏi, chỉ luôn ngoan ngoãn đứng một bên, chờ đến lúc ngài uống cạn ly trà của mình.
Nếu hôm nào vui, ngài sẽ cho tôi một chiếc bánh quy thơm lừng.
Như thường lệ, tôi sẽ rụt rè, xòe hai tay nhận lấy.
Mặc dù không nói, nhưng trong lòng tôi không kể xiết sự sung sướng.
Chẳng phải vì bánh thơm mùi lúa mạch, chẳng phải bởi chúng giòn mỏng và ngon lành.
Đơn giản bởi vì đó là thứ ngài cho tôi, có vậy thôi.
Nhưng đến khi tôi mười lăm, thiếu gia chẳng bao giờ muốn làm thế với tôi nữa.
Chẳng có lý do nào.
//
Mười bảy tuổi. Tôi đứng dưới gốc cây sồi trong sân, nhìn vết gạch năm trước mình để lại đúng một năm trước, mỉm cười.
Năm feet tám, tôi bây giờ đã không còn giống đứa nhỏ đen nhẻm gầy gò năm nào Seungyoon nhặt vào nhà nữa. Đôi chân tôi dài ra trông thấy, làn da ngăm dưới nắng bóng lên từng đường cơ rõ ràng, nếu cởi áo còn có thể thấy một hàng cơ bụng tăm tắp.
Cho dù như vậy, Seungyoon như cũ không để tôi làm những việc nặng nhọc. Tôi không giống như người hầu trong nhà, cũng không phải người hầu cá nhân của ngài. Thằng nhóc Francis phụ bếp hay nói như tôi thì sướng quá rồi, không cần dậy quá sớm cũng không cần thức quá muộn, việc nặng không đến tay, còn được nhàn nhã một mình một phòng ngủ.
Nếu là người hầu của cá nhân thiếu gia thì phiền rồi, buổi sáng phải dậy thật sớm đứng ngoài cửa chờ thiếu gia thức dậy, cởi quần áo, đổi giày, giúp thiếu gia chải lại tóc, thứ nào cũng phải làm.
Ngài ấy tính tình hay thay đổi, rất dễ dàng cáu lên chỉ vì một lỗi nhỏ, cái dạng người hầu riêng này hầu như chưa qua một tháng đã đổi hai lần.
Rất khó chiều, Francis nói cái người thiếu tỉ mỉ, thường xuyên nhầm đường thành muối như tôi mà làm, chắc chưa đến hai ngày đã bị thiếu gia tống cổ.
Tôi chỉ cười, làm sao có thể. Nếu được cài lược vào mái tóc mềm mại kia, nếu có thể lấy tất bọc qua đôi cổ chân thuôn nhỏ, tôi tất nhiên sẽ cẩn thận hết mức.
Tôi không thể để bản thân bị đuổi được, tôi vẫn còn cả đời này để phục vụ ngài cơ mà.
//
Mười tám tuổi, tôi đứng giữa phòng ngủ rộng lớn, nhìn thiếu gia say khướt, hai khóe mắt đỏ lên, mơ màng, thật chẳng ngờ không đến một năm sau, điều tôi mong muốn lại thành sự thật.
Tôi chẳng hiểu nữa, chỉ nhớ một ngày đó trà chiều đã nguội, thiếu gia không buồn nhấc. Ngài nhìn tôi bằng đôi mắt màu tro ánh sắc đại dương, cất lên một lời như vô tâm.
"Ngươi có muốn làm người hầu riêng của ta không?"
Tôi im lặng, nhìn xuống bàn tay dài thẳng của ngài, gật đầu.
Tất nhiên, chuyện như thế tôi cầu còn chẳng được, sao lại từ chối
Những chuyện sau đó, đáng tiếc lại không giống tôi hình dung.
Tôi biết thiếu gia tính tình xấu, nhưng vì không thân cận, ngài chưa từng trút lên tôi, ngày trước ngay cả lúc ngài khó chịu nhất, Seungyoon cũng không bao giờ mắng tôi một câu.
Song khi tôi cận kề tuổi mười chín, khi đỉnh đầu của tôi đã cao hơn đỉnh đầu của ngài một đoạn, khi tôi rõ ràng đã chẳng cần phải để ý mấy dấu gạch trên cây sồi nữa, không còn mỗi đêm nằm lên trần nhà ao ước sẽ có ngày ngài cần đến tôi, mọi thứ đột nhiên thay đổi.
//
Tất cả bắt đầu vào một tối, khi trở về sau tiệc lớn ở nhà chính, tôi nghe Seungyoon rên rỉ bằng giọng tông giọng nhừa nhựa, say khướt mềm mại sa vào hai cánh tay tôi như một con mèo nhỏ, nội dung đại khá là, người anh họ thân thiết của ngài, Lee Seunghoon, vừa đột ngột kết hôn.
Ngài ấy con nhà quyền quý, học thức, lễ nghi không thiếu, một khuôn vai rộng, lưng thẳng, chân dài, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn một quý tộc, đại khái ai cũng biết sẽ có ngày kết hôn với tiểu thư gia thế tương xứng mà thôi.
Tôi trực tiếp tiếp xúc với ngài Lee Seunghoon không được mấy lần, nhưng ấn tượng của tôi về ngài ấy luôn rõ ràng.
Đẹp đẽ, nghiêm nghị, đầy vẻ quý tộc. Mỗi lúc đến đây, Lee Senghoon thường đứng trong vườn treo cùng thiếu gia, trong khi tôi đứng cách đó không xa, canh chừng.
Thưởng hoa – đó là những gì tôi trả lời thằng nhóc Francis, mà không nói ra có rất nhiều buổi tối, tôi đã nhìn thấy bọn họ hôn nhau.
Cái đó có phải hành vi thân mật các thành viên thuộc dòng dõi quý tộc thường xuyên dành cho nhau không? Tôi tò mò nhìn qua, bắt gặp đôi tay xinh đẹp của thiếu gia bấu lên vai ngài ấy thật chặt, vò nát vải âu phục phẳng phiu.
Mặc dù tối, song nhờ có ánh trăng chiếu lên mái tóc bạch kim bàng bạc, tôi thấy thiếu gia nhắm mắt lại, thiếu gia thở dốc, thiếu gia cắn lên đôi môi mỏng kia, ngấu nghiến quấn lấy đầu lưỡi người đối diện. Bọn họ hôn nhau, thật lâu. Điên dại. Cuồng nhiệt. Mỗi lần kết thúc, sắc hoa hồng lại như treo lên đôi gò má trắng trẻo xinh đẹp của thiếu gia.
Tất cả những hình ảnh đó tôi đứng bên ngoài vườn treo, đều thấy rõ mồn một.
Mặc dù không trải qua giáo dưỡng, tôi vẫn nhìn ra không có anh em nào đối với nhau như vậy. Thiếu gia nhìn ngài Seunghoon, thiếu gia hôn ngài ấy, cách bàn tay đẹp đẽ của thiếu gia siết lấy tay ngài, hết thảy đều nói ra một điều gì đó khác hơn.
Chỉ bằng một ánh mắt mềm mại như nước đó, tôi biết thiếu gia Kang Seungyoon nhà chúng tôi, cho dù sau này có thể trút giận lên mọi thứ trên đời, cũng sẽ không bao giờ giận được ngài Seunghoon.
Nên như một lẽ đương nhiên, cáu giận phải rơi lên người tôi, người trực tiếp nhất thường xuyên kề cận bên ngài. Mino.
Người duy nhất thiếu gia từng nói, chỉ thuộc về riêng ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top