V. Entangled (7)
Seungyoon cảm giác một luồng nhiệt như thiêu cháy thân thể cậu, không gian xung quanh bị che lấp khiến cho năm giác quan của cậu càng nhạy hơn.
Phía trước nhìn không được, nhưng bản năng thôi thúc, Seungyoon không hiểu sao chính mình tự bò về phía trước, khuôn cằm chẳng mấy chốc va vào một bề mặt bọc lại bằng vải vóc, tuy không mềm mại, nhưng cũng không phải vật thể lạnh tanh.
Nghiêng thân tới, gò má liền áp lên. Seungyoon dựa trên xúc giác, mài khuôn mặt mình lên, cho đến lúc chóp mũi chạm đến vật cản, mới nghe được một luồng khí vị cực kỳ nam tính.
Mùi thân thể đàn ông, lẫn vào hương nước hoa nhàn nhạt. Nhích thân một chút, liền cảm giác được một bàn tay chạm vào khuôn mặt mình, nhẹ nhàng vỗ về.
Là Seunghoon, đầu ngón tay thực nhỏ, lòng bàn tay mềm mại hơn cả da mặt chính cậu.
Dường như là đúng rồi, Seungyoon suy tính một chút, khẽ dụi mặt đến trước, lập tức va phải một khối vải vóc gồ lên.
Nơi này là nguồn gốc của thứ mùi nồng đậm tình dục kia, đến càng gần càng xông lên kích thích khứu giác cậu, có chút mê người.
Thực nóng, còn rất cứng... Lee Seunghoon hôm nay mặc tây trang sao. Đáng tiếc quần mặc rất nghiêm túc, thực khó tiếp tục.
Seungyoon trước giờ không phải chưa từng làm qua việc này, thế nhưng tay cậu bị trói phía sau, không có cách nào mở thắt lưng người nọ, chỉ còn cách nghiêng môi đến, dùng hai phiến môi đầy đặn ma sát bên ngoài. Cậu há răng cắn cắn, đầu lưỡi tuy rằng liếm không đến, nhưng chút hành động lấy lòng này không lẽ nào không có kết quả.
Seungyoon bày ra dáng vẻ ngây ngô, hơi nhếch mông một chút, lắc lắc như một con cún nhỏ. Lúc loay hoay mở không được thắt lưng người kia, cổ họng phát ra chút tiếng ư ử đáng thương.
"Muốn như vậy sao," Ý châm chọc của Seunghoon rất rõ ràng. "Cún nhỏ hôm nay rất thành thực."
"Mở không ra, muốn chủ nhân giúp..." Nũng nịu cất tiếng, Seungyoon cảm giác gò má mình hơi đỏ lên.
Cậu trước giờ ngay cả với Song Minho cũng chưa từng chơi qua trò chủ nhân thú cưng này, nhất thời thấy khuất nhục không chịu nổi.
Nhưng hạ mình ắt có tác dụng, Seungyoon ngay sau đó liền nghe tiếng kim loại lạch cạch mở ra, tiếp đó là tiếng kéo khóa.
Dây kéo mở xong, mùi đàn ông bên mũi cậu càng rõ ràng, thứ này pha trộn với nước hoa Seunghoon hay dùng, khi nào cũng khiến Seungyoon có chút say mê.
Đây là ai chứ, Lee Seunghoon mà cậu yêu thích từ khi còn nhỏ, bò xuống đất thì làm sao, tay bị trói chặt, cổ đeo vòng cổ lẫn xích, chỉ cần Lee Seunghoon muốn, cậu nhất định sẽ theo đến cùng.
Ai bảo mình thích người này như vậy.
Seungyoon không nghĩ hai lần, thanh âm của quần áo vừa dứt, đầu đã vùi xuống, áp môi lên thứ kia.
Mới đầu là nhẹ nhàng ma sát, cảm thấy vật bên trong có biến đổi, mới nhẹ nhàng liếm lên, chốc chốc khe khẽ miết lấy.
Nước bọt nhanh chóng thấm ướt một mảng. Cũng không hiểu là thị giác hay cảm giác kích thích, Seungyoon chỉ dùng xúc giác cũng xác định được thứ kia biến lớn, quần lót cũng không bọc nổi phần đỉnh thô ráp, chỉ cần cậu hơi đưa đầu lưỡi đến vùng biên quần, lập tức chạm đến đỉnh đầu nhạy cảm lộ ra, ướt át rỉ dịch.
Seungyoon lại không ngần ngại, há miệng liếm nó một chút, đầu lưỡi chen vào khe hở, thu toàn bộ dịch thể đến trong miệng.
Vị có chút tanh, trái lại càng kích thích. Seungyoon liếm môi, nếu không phải đang bị trói chặt, Seungyoon thực muốn tự mò xuống, an ủi bản thân mình một chút.
Cậu tiếp đó là cắn vào quần lót, hơi hơi lui lại.
Vải vóc trượt ra, một thứ cứng chắc lập tức đánh vào đầu mũi Seungyoon, khí vị đàn ông tức khắc tràn đầy khoang mũi cậu, xâm lấn đến buồng phổi, ngột ngạt không thở nổi.
Ngay cả không nhìn thấy cũng biết thứ kia hiện tại đứng sừng sững trước mặt cậu như một tòa tháp, tầng da thịt tối màu không ngừng nổi lên gân máu kịch liệt nảy lên, dịch thể rỉ ra sáng loáng, ngạo nghễ phô bày hình dáng khủng bố của nó trước kẻ hèn mọn nau náu thèm thuồng.
Thực khó nhịn... Seungyoon ngày thường chỉ hận không thể nhét nó trong người cả ngày, hiện tại bị dược vật khống chế làm thế nào lại không muốn. Seunghoon ngay lúc này hẳn thu được cách cổ họng cậu nuốt xuống đi, cậu nghe tiếng anh ta cười khẽ, đáy lòng bất giác cuộn lên. Vô thức há miệng, hàm vào trong toàn bộ.
Lớn quá, Seungyoon khổ sở cảm thán. Tuy cậu quen thuộc việc dùng miệng giúp bọn họ, cũng không cách nào quen nổi cảm giác chật kín nhồi đầy khuôn miệng này.
Vốn là không vừa, chính mình lại phải tận lực thu răng nanh lại, cố tình dùng hai phiến môi đầy đặn hầu hạ đến khi cả đầu lưỡi lẫn cuống họng đều tê dại, đối phương mới miễn cưỡng tiết ra.
Bình thường, nếu là Minho sẽ hay báo trước, song cũng chỉ để Seungyoon chuẩn bị tâm lý. Hắn thích nhìn Seungyoon tràn đầy hương vị bản thân, thích đến mức trong lúc bắn còn cảm giác được hạ thể có chút căng, xong việc cũng không dễ mềm xuống, đều là nhìn Seungyoon há miệng, đầu lưỡi còn dính tinh dịch mình, cương trở lại. Sau đó đẩy ngã cậu, lập tức bắt đầu một vòng mới.
Mà Lee Seunghoon cho đến tận giây cuối cùng mới rút ra, anh ta thích bắn lên mặt cậu, thỏa mãn bằng việc chứng kiến trên khuôn mặt nhỏ của Seungyoon, đâu đâu cũng là tinh dịch của mình.
Vừa ngây thơ lại vừa dâm đãng, Lee Seunghoon thường hay vỗ vỗ khuôn mặt cậu khen ngợi như vậy, sau đó nghiêng người, cho Seungyoon một cái hôn tràn đầy tình dục. Bàn tay lần xuống, từ từ khơi lên đủ loại kích thích rồi mới hung hăng kết thúc...
"Haa..."
Được Seungyoon tận lực hầu hạ, đối phương quả thực thoải mái đến mức kêu ra tiếng, chỉ là tông giọng hôm nay có chút trầm thấp. Song Seungyoon đang bị luồng cảm giác nóng cháy trong thân thể thôi thúc, làm sao để ý, chỉ có thể kiên nhẫn há miệng càng lớn, nuốt sâu đến tận yết hầu.
Người nọ chốc chốc lại thúc hông lên khiến cậu có chút chật vật, nước mắt thấm ướt tấm vải che mắt, tuy vậy cũng không thể hàm chứa đến tận cùng thứ kia.
Động tác ngày càng mãnh liệt, Seungyoon có thể cảm giác chính mình cứng, dịch thể rỉ ra dính nhớp một mảng, động nhỏ phía sau quen bị nhét đầy cũng hùa theo dục vọng thân thể, đói khát co rút.
"Ưm..."
Rốt cuộc thần trí Seungyoon tan rã thành một tiếng rên khẽ, bị d__ng vật chặn lại trong cuống họng, vẫn ngon miệng không tả nổi.
Động tác lại không vì vậy giảm tốc, cho đến lúc người trước mặt thở dốc một tiếng chuẩn bị cao trào, Seungyoon mới đột ngột bị một đôi tay ôm lấy, kéo rơi vào khối thân thể phía sau.
Cùng lúc vải che mắt rơi xuống, Seungyoon bị nhận thức tràn vào kích thích từng tế bào thần kinh. Nghe tiếng cười trầm thấp lẫn khí tức khủng bố tràn vào đầy lồng ngực, dịch thể trắng đục vắt ngang trên cơ bụng cậu, lan đến xương quai xanh, Seungyoon nhận ra chính mình đều đã bắn,
Vậy mà người trước mắt, hai tay bị trói chặt vào ghế, áo sơ mi bị kéo mở lộ ra lồng ngực ngăm đen cường tráng rải rác hình xăm, dùng đôi mắt hung hăng pha lẫn dục vọng nhìn mình, đều vẫn còn hực hực đứng thẳng...
Seungyoon muốn nói cái gì, miệng lại bị một ngón tay chen vào quấy phá, một từ cũng không thốt ra được.
Song Minho rốt cuộc... sao lại ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top