IV. Love you to death (1)






//



Em yêu anh đến chết được, 
cho đến tận lúc chết



"Woa, I love you to death."

Seungyoon vui vẻ ôm choàng lấy Minho và hôn lên má anh, tay cầm lấy hộp bánh kem một cách vui vẻ. Minho nhíu mày xoa đầu em, bao dung nhớ rằng em vẫn luôn không sửa được câu này dù cho bọn họ có không còn ở Mỹ nữa, một câu thoại trong bộ phim điện ảnh em vẫn thường xem lại.

Minho trở vào phòng ăn nhìn Seungyoon hứng thú đem bữa tối cho anh, hôm nay là món lẩu quân đội mà Seungyoon vẫn thích. Anh lẳng lặng nhìn nồi nước cam rực sôi sục khi Seungyoon vui vẻ trút từng đĩa thức ăn vào, anh cười nói, nhiều như vậy chúng ta làm sao ăn hết được.

Seungyoon không nói gì, em suỵt anh, đôi mắt cong lên thành hình vầng trăng.


*



Seungyoon rất thích bánh ngọt, em thích sữa chua và cả mùi quần áo sau khi phơi xong, cả mùi thuốc lá khắp người Minho khi anh trở về từ một bữa tiệc tối ồn ào.

Minho thì không thế, anh thích hoa hồng xanh, những tác phẩm nghệ thuật đắt tiền treo đầy phòng, ngoài những thứ đó, anh đặc biệt gò má ửng hồng của Seungyoon mỗi lần bọn họ ân ái. Anh thích dịu dàng hôn lên đó, thích nhìn Seungyoon cắn môi ngăn đi tiếng rên rỉ, thích độ ấm nóng chặt chẽ nơi thân thể em, đặc biệt là lồng ngực trắng trẻo đầy vết gặm cắn dễ dẫn dắt anh về những hồi ức sâu xa hơn.

Seungyoon không thích anh thất thần sau mỗi lần bọn họ triền miên. Cho dù em là thực dễ ngượng ngùng, Seungyoon luôn biết khiêu khích để Minho dễ dàng rơi vào một trận chiến mới.

Minho thích khi Seungyoon chủ động, những lúc đó quyến rũ và xinh đẹp lạ lùng, khiến anh quên đi sạch sẽ thời gian và cả những nỗi muộn phiền đau đáu.

Nhưng không đủ để vĩnh viễn buông xuống lo lắng trong lòng.


*



Lần đầu tiên Minho gặp Seungyoon vào một ngày Newyork mưa tầm tã, bị đôi mắt ướt lạnh của đứa nhỏ bẩn thỉu ngồi co ro một góc hẻm nhỏ thu hút.

Anh nên đi thôi, Minho nghĩ, song chẳng hiểu sao thay vì trở về nhà, anh cúi người để lại dù cho bé con ấy. Chỉ để hai ngày sau thấy chiếc dù nằm gọn trên bậc cửa.

Từ dạo đó, Minho cảm giác luôn bồn chồn mỗi khi bước qua con hẻm kia, con hẻm trên đường từ công ty anh về nhà. Minho nghĩ sẽ sớm gặp lại, nhưng mà không, có thể bé con chỉ theo anh về để trả dù, một ngày sau đó.

Bé con hiện tại đã không ở đây nữa rồi.


*



Minho vẫn hay gửi những dòng mail ít khi thấy hồi đáp. Anh lo lắng bồn chồn, nhưng cũng chẳng ích gì. Anh biết người nọ không đủ sức khỏe để thường kiểm tra thư hay trả lời, dù thế, có đọc là Minho đã vui rồi.

Đôi lúc Minho sẽ gọi điện thoại, cuộc sống ở nước ngoài tẻ nhạt chỉ có công việc khiến anh khao khát nghe giọng người nọ hơn bao giờ hết. Minho với chuỗi ngày dài công tác dễ bị công việc vắt kiệt sức. Đôi lúc nghe giọng mà anh chỉ muốn ngay lập tức trở về, nhưng nếu về, Minho sẽ không kiếm đủ. Dù trước mắt chỉ còn một phần trăm cơ hội thì anh vẫn dốc sức làm. Trước khi kiệt sức, chỉ cần nghĩ đến một ánh mắt người nọ thì Minho sẽ mau tỉnh trí lại. Phải rồi, chính mình cần phải mạnh mẽ hơn, và khi đó anh sẽ nhấc lên thuốc lá rít vào một điếu.

Minho gặp lại bé con kia cũng vào một hôm chính mình ngồi bên cửa sổ hút thuốc. Vòng khói quẩn quanh không che được gương mặt lem luốc trộm nhìn anh từ ngoài cửa sổ, mà bây giờ đã khuya rồi chứ.

Minho bước ra ngoài.


*



Seungyoon đáng yêu hơn Minho có thể hình dung. Đặc biệt khi tắm rửa sạch sẽ, bỏ đi bộ đồ bẩn thỉu đầy bùi bặm để chui mình vào cái hoodie quá khổ của anh, trông bé con cứ như một em cáo tuyết xinh đẹp với đôi mắt xếch ngây ngô loang loáng nước.

Minho biết Seungyoon là một đứa nhỏ vô gia cư, thậm chí không có bất kỳ giấy tờ nào trên người trừ một cái tên được gắn vào cái hộp các tông cũ kỹ mà kẻ vứt bỏ em để lại, trước khi xem em như rác để vứt.

Seungyoon lớn lên nhờ sữa của những phụ nữ cũng vô gia cư như em, nhưng không ai nhiều có thương xót hơn để thành mẹ em, cho đến tận bây giờ.

Seungyoon chưa từng biết rằng em cũng rất xinh đẹp cho đến lúc Minho khoác cho em quần áo mới, chải gọn tóc và đưa em về Hàn, trên chuyến bay đầu tiên và cũng là cuối cùng. Không khứ hồi vì em không bao giờ quay lại Newyork nữa, quê hương của em là ở đây. Seungyoon là người Hàn như anh, Minho tự tin như vậy, đầy tự tin khi bắt đầu làm tất cả giấy tờ để được bảo hộ Seungyoon, như một đứa em trai của mình.


*



Bọn họ lăn giường nhanh hơn Minho tưởng.

Có lẽ là vì Seungyoon quá xinh đẹp, có thể là vì Seungyoon trưởng thành nhanh hơn khi được nuôi dưỡng đầy đủ, có thể vì Minho cô độc quá lâu rồi. Và anh cần hơi ấm, từ bất kỳ ai cũng được, và sinh nhật thứ mười bảy của Seungyoon, thân thể em chính thức thuộc về Minho.

Ở cạnh Seungyoon cũng tốt. Seungyoon rất đáng yêu, Seungyoon rất ấm áp, Seungyoon là tất cả những gì anh cần trong cuộc sống bộn bề hết sức này. Cũng có lẽ Seungyoon là bùa may mắn của anh, từ khi gặp em, chuyện làm ăn của anh lên như diều gặp gió, và Minho càng một mực tin tưởng rằng trời đã ban Seungyoon cho anh sau một lần xem kỹ tờ xét nghiệm của em sau một lần Seungyoon gãy chân phải vào bệnh viện phẫu thuật.

Minho đưa ra quyết định ngay khi anh bắt đầu để ý, và kể cả khi nhìn Seungyoon yếu ớt nắm lấy bàn tay anh trước khi chìm vào giấc ngủ trong phòng bệnh, Minho vẫn không chút nào nghĩ đến việc đổi ý.

Dù sao thì Minho cũng là người trao cho em cuộc sống mới, là Minho cứu em, cho em tất cả hạnh phúc mà em đáng ra đã không được sở hữu.

Em nợ Minho nhiều như vậy, nên Minho nghĩ. Trả anh một trái tim, cũng không phải đòi hỏi gì quá lớn lao.


*


I love you to death.

Seungyoon thường nằm trên đùi anh lúc xem phim, nhéo má Minho và dịu dàng nói với anh.

Với em, Minho giống như cả thế giới, tương tự, nhìn vào hình dáng mình trong mắt em, anh biết em có thể vì anh, đánh đổi tất cả mọi thứ.

Thế thì một trái tim, có được không?

Nhưng Minho không nói ra như vậy.

Anh khiến bản thân mình tiều tụy, những cơn say kéo dài như rút cạn sinh lực Minho. Thân thể anh gầy gò thiếu sức sống, đôi lúc bệnh vặt, Minho cố tình để Seungyoon hỏi, và rồi một ngày lúc say, anh vờ như như mình chỉ bâng quơ mà nói ra tên một người, kể cho Seungyoon bằng giọng lơ đãng.

"Jinwoo, anh có một người anh em tên Kim Jinwoo."

"Anh ấy với anh rất quan trọng, nếu anh ấy chết, anh cũng sẽ sống không bằng chết."

"Anh đến hiện tại vẫn không tìm được người có trái tim tương thích với anh ấy, dù có bỏ ra rất nhiều tiền."

"Nhưng hiện tại anh tìm ra rồi, thật nực cười là nhưng anh không thể tước đoạt nó từ một người đang sống được."

"Nó nằm ở đây, Seungyoon, ngay trước mặt anh."

"Là trái tim của em."

Và Minho gục xuống, trên bờ vai gầy gò của Seungyoon.

Như là say.

Như là đã chết.


*



Seungyoon thật ngây thơ, ngây thơ đến mức đáng thương.

Seungyoon một ngày nọ như đã lấy đủ dũng khí, cũng có thể là chịu không được thống khổ trong mắt Minho nữa, cầm tay và nói với anh rằng em sẽ đổi. Sẽ đổi trái tim này cho anh ấy, cho anh.

Bởi vì...

"Em thật sự là người anh yêu nhất có phải không, Minho?"

"Tất nhiên, anh chỉ yêu em, chỉ có em, Seungyoon."

Minho hôn lên khóe mi ướt đầm của Seungyoon, thân thể vùi vào thân thể ấm nóng của em, cảm nhận tình yêu cháy rực như lửa, chính mình cũng rơi xuống một giọt nước mắt.

Song, chỉ duy mỗi nước mắt của Seungyoon có vị mặn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top