III. Like a fire




Hot summer nights mid July 

When you and I were forever wild   



//



Có lẽ cả đời hắn chưa bao giờ thấy Seungyoon quyến rũ đến thế, Mino nghĩ, nuốt xuống đầy khó khăn khi Seungyoon bò đến bên người và đè hắn xuống, chống bàn tay dài mảnh xinh đẹp hai bên đầu Mino và nhìn hắn chăm chú. Đôi môi đỏ mọng đẹp đẽ và căng tròn như mọi khi, hơi thở đầy mùi rượu trượt qua mũi Mino khi Seungyoon nhìn hắn, đôi mắt đen láy như lấp lánh và hai gò má đỏ ửng lên một cách đáng yêu.


Seungyoon say rồi, Minho tự nhủ, nhưng cách hắn đẩy ngực Seungyoon ra hoàn toàn không giống hắn mọi khi chút nào. Kiểu, chẳng có chút lực nào ấy.


"Mino-yah." Seungyoon mở miệng, đôi mi rũ xuống càng tăng thêm sức quyến rũ khi cậu ấy nũng nịu bên tai hắn bằng tông giọng trầm thấp có chút gì đó nhừa nhựa. Giống như mấy móng vuốt nhỏ nhắn của mèo con cào vào lòng Mino, khiến nó khẽ cuộn lên, khó chịu.


Nếu trước đó còn chưa hiểu gì, thì bây giờ Mino có chút nhận ra tình thế hiện tại của hắn rồi. Gượm đã, nếu tua về vài phút trước, khi Seungyoon khẽ kéo tay hắn rồi nhanh khóa phắt cửa phòng ngủ của Mino, thì hắn đang làm cái quái gì nhỉ.


À.


Đang xem tài liệu.


Seungyoon đè lên người hắn, và Mino cảm nhận được ánh mắt nóng rực dán lên mặt mình, nghiêm túc xem xét mặt hắn một hồi lâu.


Mino không biết Seungyoon đã uống bao nhiêu chai nữa, cậu ấy chưa bao giờ giỏi chơi với mấy thứ đồ uống có cồn. Thậm chí là, qua bao nhiêu năm vẫn không khá lên chút nào.


"Mino-yah."


Như cảm giác được sự mất tập trung của hắn, Seungyoon gọi lần nữa, giọng như hòa hơn trước. Mặt cậu ấy bây giờ gần đến nỗi Mino hoàn toàn có thể đếm được lông mi Seungyoon.


"Sao vậy..."


Mino không tin nổi giọng trả lời của hắn, nó nhừa nhựa theo một cách không tin được, như thể hắn cũng đang say quắc cần câu.


"Mino đẹp thật đó." Ánh mắt Seungyoon mông lung như đang ước chừng, nụ cười đẹp khoe ra một chiếc răng nanh bé xinh. "Còn nữa, Mino đẹp nhất ở chỗ này này."


Seungyoon thì thào bên tai Mino, đầu mũi nhỏ xinh khẽ trượt qua viền hàm, khiến đám lông tơ trên mặt hắn có hơi lay động vì hơi thở nóng rực.


Mino chưa kịp phản ứng, Seungyoon đã cắn nhẹ xuống cằm hắn một cái, tiếp tục xuống đến yết hầu, gặm nhỏ nhẹ như thể Mino là thức ăn còn Seungyoon là một thú ăn thịt thực sự.


Dù Seungyoon có cẩn thận đến mức nào đi nữa, Mino vẫn cảm giác được những ngón tay tinh tế của cậu ấy vuốt ve cơ thể mình, nhỏ nhẹ cởi bỏ thắt lưng Mino rồi đến khuy quần.


Hôm nay Mino mặc một cái quần rất rộng, thế nên chẳng khó khăn khi Seungyoon vừa day cắn xuống xương quai xanh hắn, đầu lưỡi nhỏ nhẹ trêu đùa trong lúc tay kia thì lôi cái quần dài khỏi người hắn.


Vóc người Mino chẳng phải nhỏ nhắn gì, nên nếu không có sự cho phép của hắn, Seungyoon không thể làm nổi. Mà Mino thuận theo, thì tức là-


"Mino-yah, em muốn anh..."


Hắn cũng muốn cậu.


Seungyoon thì thầm trong hơi thở, gò má cậu ấy ửng lên, xinh xắn như những ngày đầu tiên bọn họ quen nhau. Như Seungyoon mười bảy tuổi của những buổi hẹn gác lại vì mưa, khi cả hai người ngượng ngùng trú lại một quán cafe gần quảng trường Liên Bang, nơi có thể nhìn thấy được từ ban công phòng Seungyoon nếu bọn họ có dịp trở về Melbourne.


"Seungyoon..."


Mino giật mình, một tiếng thịch trong tim nhắc hắn nhớ ra mình đã thật nhiều năm không còn thấy một Seungyoon hay xấu hổ. Gò má cậu ấy ửng lên vì rượu, và cũng vì rượu mới tìm đến đây, đến chỗ hắn. Dịu dàng như từ trước giờ luôn vậy.


Mino không tìm được thanh âm của chính mình khi Seungyoon cúi xuống, nhấn cơ thể hắn vào bể mê đắm nhớ nhung khi lưỡi của Seungyoon quyện lại trong vị vang trắng Chardonnay, của cỏ cây và hoa dại.


Rượu, tại sao là rượu.


Ngày đó Seungyoon có hay uống như vậy đâu.


Mino chếnh choáng giữa ngọn nguồn xúc cảm, mắt nhấp nháy mơ hồ bởi từng cái hôn nhỏ vụn của Seungyoon trên ngực mình.


Hắn căng thẳng nhìn người kia lấy ra từng thứ một, mỗi một động tác cho dù say, vẫn cẩn thận vô cùng.


"Mino... vẫn luôn dễ thương khi bối rối thế này."


Seungyoon hôn lên má đối phương khi chen thân thể mảnh khảnh của cậu giữa hai chân Mino, nghe một tiếng rên khẽ thoát khỏi môi hắn khi cậu nhấn vào tận cùng.


Đôi môi đỏ vẽ lên một nụ cười thỏa mãn đầy nét phong lưu, Seungyoon khẽ vỗ về thứ nóng bỏng mà cứng rắn dính sát lên cơ bụng cậu bằng đôi bàn tay mảnh mai xinh đẹp.


Mino gọi tên Seungyoon như một lời cầu nguyện. Đôi tay rắn chắn của hắn ôm lấy vòng eo nhỏ của Seungyoon, bấu víu vô lực, đôi chân gấp lại, bám vào ga giường trong từng cơn co thắt đầy khó khăn.


Khó bởi vì sự xa lạ, khó bởi vì Mino chưa từng biết nỗi đau của việc chấp nhận một thân thể khác. Khó bởi vì hắn nhận thức được, Seungyoon đến đây một lần nữa không phải là vì hắn. Mà bởi sự trống rỗng đầy những vết cắt li ti bên trong mà cậu ấy chưa bao giờ cho phép Mino đến chữa lành.


"Seungyoonie..."


Mino thở dốc, cảm thấy cổ họng khô khốc như vừa kết thúc một hành trình dài trên sa mạc. Từ sâu trong cơ thể, hắn có thể hình dung được dáng dấp thứ đang ra vào bên trong mình, chi tiết đến từng đường gân mạch mách, nhanh và dứt khoát bao nhiêu.


Phía trên đầu hắn là tay Seungyoon chống đỡ hai bên, gương mặt say khướt kề bên mũi Mino, rên rỉ động tình, gợi cảm đến mức Mino suýt thì quên rằng con người đẹp đẽ kia từ bao lâu rồi, đã không còn ở nơi mà tay hắn luôn có thể chạm tới.


Càng lún vào đóa hoa tội lỗi đầy những gai này, tinh thần Mino trái lại càng tỉnh táo. Khoái cảm lan truyền toàn thân theo mỗi nhịp Seungyoon thúc vào điểm nhạy cảm bên dưới, dù vẫn khiến thứ căng cứng của hắn rỉ dịch, giằng co giữa cơn đau và sự khao khát, nhưng nhận thức của Mino hầu như chỉ còn biết đến mồ hôi trong suốt đọng trên mi mắt đen nhánh của Seungyoon, khẽ run rẩy, gần như tụ thành giọt mỗi khi thân thể cậu động đậy kịch liệt.


Seungyoon quá mức để ý vào nửa thân dưới đến mức chẳng còn thiết tha gì những nụ hôn. Môi cậu cắn chặt đầy tập trung, dường như đã quên mất sự tồn tại của Mino. Nhưng hắn vẫn có thể hôn cậu. Môi bọn họ đã gần đến thế. Và bất kể môi Seungyoon tự nghiến vào hai hàm răng trắng xinh đẹp, Mino vẫn còn nhớ cách khiến chúng tách ra, đón nhận sự hiện diện của hắn, của chính mình, của cậu ấy, của Seungyoonie bé nhỏ đã luôn luôn.


Luôn luôn là tình yêu duy nhất của Song Minho.




"Đã biết sao không dứt khoát một lần, Seungyoon có yêu thương gì em đâu Minho, hẹn hò với một tá thằng rồi đá bọn nó quay trở lại với em, khi chán em lại quay về ngủ với bọn nó."


"Không sao hết. Chỉ cần cậu ấy không thẳng thẳng nói ra, em vẫn muốn duy trì như vậy."


"Nhưng em liệu sẽ ổn chứ?"


"Hyung không cần lo đâu. Chỉ cần tâm trạng Seungyoon tốt lên, tụi em sẽ ổn thôi."




Song Minho nhìn Seungyoon vùi mái tóc đen nhánh mềm mại của cậu ấy bên cổ hắn, lồng ngực gầy nhỏ phập phồng, thân thể hai người dính nhớp bởi cả tinh dịch của Seungyoon và của hắn, thân thể rã rời.


"Sau này, chuyển đến Sydney sống cùng tôi luôn được không?"


Mino kiên nhẫn xoa lên tấm lưng ướt đẫm mồ hồi bên dưới sơ mi trắng của Seungyoon, vuốt ve khối thân thể mỏi mệt dường như run lên bởi mỗi một động chạm từ bàn tay hắn.


Hắn hỏi như mọi lần, dù biết câu trả lời là không. Vẫn luôn là không.


"Em còn công việc."


Seungyoon nói, cậu hít một hơi mỏi mệt, hai cánh tay buông thả hai bên người Mino. Vô lực.


"Cũng phải ha."


Mino cười đơn giản, lắc đầu cho qua như thể mình thật ngớ ngẩn, dù trong đầu hắn biết sự thật không phải thế.


Seungyoon không nghiêm túc, cậu ấy cũng không vì ai, tự cắt bỏ đôi cánh tự do của chính mình.


Nhưng mà, Mino lại thích nhìn Seungyoon như vậy. Yêu thương đến mức không muốn tự mình tước đoạt đôi cánh trắng kia.


Chỉ vậy là đủ sao Minho?


Phải.


Chỉ cần một mình em thích Seungyoon là đủ rồi.


"Ngủ ngon Seungyoon."


Mino thì thầm, hai cánh tay rắn rỏi ôm lấy thân thể gầy nhỏ của Seungyoon, kéo vào lồng ngực của chính mình, nghe Sydney say giấc trong cơn chếnh choáng điên đảo một đêm hè tháng bảy.


Tĩnh đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top