II. Kid, you shouldn't play with fire (1)
//
Song Minho, hay như bạn bè hắn vẫn gọi là Mino, hai mươi bảy tuổi rất muốn sống một cuộc đời bình thường, làm một công nhân viên chức bình thường, buổi chiều tối rảnh rỗi có thể đi dạy thêm kiếm chút tiền sinh hoạt. Bởi vì gương mặt không kém cạnh thần tượng bao nhiêu mà người yêu tuy hắn không có, nhưng bạn giường thì thừa. Hắn ấy, cho dù đời tư phóng túng hay là trai cong công khai, cũng chưa bao giờ cần để ý đến một đứa nhóc mười bốn tuổi.
Huống hồ đứa nhóc đó còn là học trò của mình, nhỏ hơn Mino đến tận mười ba tuổi.
"Thầy, em khó chịu."
Nên hiện tại Mino vờ như chẳng nghe gì hết, chỉ cúi gằm mặt tập trung vào phương trình trước mắt, cố hết sức lờ đi bàn tay kéo kéo tay áo hắn, tông giọng kề bên tai Mino hết sức nũng nịu lấy lòng.
Cái này lại là một trò khác của Seungyoon thôi mà, hắn chả lạ gì vụ này hết, mỗi lần đến giờ học Seungyoon lại kiếm một trò gì đó thoái thác, không chịu học hành đàng hoàng.
"Thầy..."
"Seungyoon, em không chịu học tôi sẽ nói với mẹ em đó."
Mino bình tĩnh nắm tay Seungyoon bỏ ra, giọng lạnh xuống dù Seungyoon có đang phô bày hết những đường cong trên cơ thể thằng bé khỏi lớp áo phông ngoại cỡ mỏng manh và cái quần ngắn bé tí hin. Thằng bé bây giờ mặt đỏ ửng, có chút ngượng ngùng dụi vào lòng Mino như một con mèo nhỏ, cái đuôi vô hình (nếu có) cứ cuốn quýt bên người hắn làm Mino có chút khó chịu.
Mino chẳng hiểu, dưới mắt thẩm mỹ của hắn thì Mino phải thừa nhận là bé con này xinh thật, đôi mắt to tinh anh có hơi xếch lên, cái răng khểnh xinh xắn và đôi gò má mềm mịn, nhưng thế thôi thì chưa đủ đâu. Gu của hắn phải là một cậu con trai khỏe mạnh chân dài cơ, cao ít nhất ngang trán hắn, có đầy đủ cơ bụng lẫn đường nhân ngư quyến rũ, chứ không phải đứa nhỏ lẻo khoẻo và nghịch ngợm kiểu này. Nhìn cứ như chỉ cần bất cẩn một cái là gió cuốn đi mất tiêu.
Và thêm nữa, chưa nói thì giờ nhắc lại một lần nhé, Song Mino đã dạy Seungyoon qua ba tuần sắp đến ngày lãnh lương rồi. Hắn đang gần hạn đóng tiền nhà và không thích cái ý tưởng sẽ ăn cơm tù vì dây vào trẻ vị thành niên chút nào.
"Nhưng mà Yoonie khó chịu lắm, thầy xem giúp Yoonie đi, Yoonie không có gạt thầy đâu."
Seungyoon nũng nịu kêu lên, kéo kéo tay Mino để thu hút sự chú ý. Trông thằng bé có vẻ thành thật và khổ sở kiểu gì đó.
Mino chớp mắt, hơi cân nhắc vì đây là lần đầu Mino thấy Seungyoon thế này. Bình thường thằng bé toàn kiếm trò chọc phá hắn thôi.
Thường thì Mino sẽ mặc kệ, tiếp tục bài giảng, nhưng hôm nay từ lúc vào phòng hắn đã cảm giác có vấn đề. Seungyoon cứ như ngồi không yên vậy, vặn vẹo suốt buổi không phút nào thẳng lưng nổi. Như thành ngữ tiếng Anh người ta gọi là mèo đứng trên gạch nóng ấy.
"Em bị làm sao?"
Mino vuột miệng, nhìn Seungyoon bứt rứt đứng dậy, thằng bé co chân leo lên giường, tay gỡ khuy quần một cách chật vật.
"Trong này, trong này khó chịu lắm."
Seungyoon cúi đầu không dám nhìn hắn, gò má đỏ bừng khi kéo tuột cái quần bé xíu khỏi hai chân dài thẳng của thằng bé.
"Này, em đang làm cái quái gì vậy..." Mino chột dạ lên tiếng, ơ dù cùng là nam giới nhưng- nhưng hắn là gay đó, và Seungyoon còn bé nữa, nhỡ đâu bố mẹ thằng bé vào bất chợt thì phải giải thích thế nào.
"Thầy, Yoonie khó chịu thật mà, trong này rất là..."
Seungyoon vén áo lên trước khi Mino kịp khóa cửa lại, hai chân tách ra để lộ nơi bé xíu đã ngẩng cao. Thứ nên nằm kín đáo trong mấy lớp quần giờ nghênh ngang phô bày dưới tầm mắt hắn, đỏ bừng và run rẩy, nhìn kỹ còn thấy ươn ướt mềm mại kiểu gì đó. Vùng da thịt bên ngoài hơi hơi sưng lên giống như từng bị thứ gì ma sát qua, cảm giác được ánh mắt Mino thì khẽ co lại như xấu hổ. Mà thật tình, Seungyoon ngượng ngùng đến mức không dám nhìn hắn, cả người cong lại như một con tôm bị hơ dưới lửa.
Gì đây trời, Mino suýt chửi thề khi quay mặt đi. Hắn chỉ cần tiền để đóng tiền nhà thôi mà, cũng không phải là Đường Tăng cần qua tám mươi mốt kiếp nạn.
"Seungyoon, rốt cuộc là em bị thế nào? Chuyện này không nói rõ tôi không thể giải quyết được."
Mino hỏi sau khi hít một hơi thật sâu rồi kết luận đây không phải trò đùa gì của thằng bé hết. Seungyoon đang thật sự có vấn đề, và với lương tâm nhà giáo (part time), hắn không thể cứ mặc kệ thằng bé được.
"Em có uống hay hít phải cái gì lạ không?"
"Ưm, em không rõ... buổi sáng nay đi học em gặp một anh... anh ấy nói muốn em giúp anh ấy thử cái này, hình như là thuốc, anh ấy có tiền..." Seungyoon nói lý nhí trong cổ họng, cố nhớ ra trong lúc thân thể vẫn cứng đờ, giữ nguyên tư thế kỳ cục hiện tại.
"Nên em uống rồi?"
"Không phải là uống... anh ấy đưa cho em một viên thuốc, nói nhét vào trong..." Seungyoon cắn môi, còn Mino suýt thì phát điên lên, mấy câu chửi tục chỉ chực rớt khỏi đôi môi mỏng cáu bản của hắn. Thằng nhóc này nghĩ cái gì vậy hả??
"Anh ấy cho em một xấp tiền, có cả thư điện tử, ảnh nói cái này không phải việc bất chính. Bảo dùng xong thì viết mail gửi vào hộp thư của ảnh, miêu tả lại cảm giác sau khi sử dụng... Làm xong ảnh đưa thêm tiền..."
Seungyoon nói mà muốn khóc. Trẻ con quả nhiên là dễ dụ, chỉ cần đưa mấy đồng là có thể sai khiến được.
"Đi, mặc quần đứng lên liền."
Mino cắt ngang lời Seungyoon, khó tránh khỏi có chút lạnh lùng trong lời nói.
"Sao ạ?"
"Phải nói cho mẹ em trước. Mặc quần vào, chúng ta đi bệnh viện bây giờ."
"Không được, mẹ sẽ rất tức giận-" Seungyoon nghe tới mẹ lập tức hốt hoảng bám lấy tay Mino như thể hắn là cục gỗ duy nhất thằng bé vớ được khi chơi vơi giữa đại dương. "Thầy đừng nói với mẹ, em cũng không muốn đi bác sĩ. Cái này rất- rất xấu hổ."
"Lúc làm sao không nghĩ tới hậu quả? Cái này là thuốc kích thích biết không, tác dụng tới cơ thể em rất mạnh. Không đi bác sĩ thì làm thế nào, tác dụng tới vài giờ, em chịu nổi chắc?"
"Không, em chịu được, thầy nhất định có thể giúp Yoonie mà. Thầy đừng như vậy..."
Seungyoon muốn khóc lên.
Song Mino đứng chết trân tại chỗ.
Hắn phải làm cái quái gì bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top