I. Sometimes he doesn't understand him (1)
1.
/Minyoon n Onebin/
Seungyoon đôi lúc không hiểu Jaewon.
Rõ ràng là cùng một tuổi với mình, thế nhưng cái gì cũng khác.
Jaewon rất đẹp, gương mặt tựa như bước ra từ trong tiểu thuyết, nên tự nhiên lớn lên cũng thích một người xinh đẹp, cái tên càng đẹp hơn, là Kim Hanbin. Được Jaewon cưng như một quả trứng mỏng.
Thì người yêu của người ta mà, hẳn nhiên phải cưng chiều.
Với tính cách nghịch ngợm mà ngây thơ của Hanbin, đến Seungyoon là người ngoài còn thích. Seungyoon từng nghĩ nếu mình có một cậu người yêu như thế, hẳn là phải sủng trong tay. Jaewon khổ sở lắm mới có, nên yêu thương càng nhiều.
Hanbin ấy, Seungyoon biết tất cả về Hanbin, dù Jaewon không phải người thích nói về bản thân, nhưng lúc uống say vào thì khác. Người ta nói rượu vào lời ra đâu có sai. Jaewon yêu Hanbin quá mức chật vật, quá mức mệt mỏi, nên say rồi đều nói cho Seungyoon nghe, thích một người đã thích người khác phải có bao nhiêu hy sinh.
Jaewon ơi Jaewon, chẳng có ai như cậu. Đẹp như thế cứ phải theo đuổi người khác làm gì, đến đêm về ôm người ta, tên thốt ra còn chẳng phải tên mình.
Jaewon nói, tên cậu ấy và người Hanbin thích, chỉ cách nhau có một ký tự mà thôi. Nên Jaewon có thể tự huyễn hoặc mình là Hanbin nói sai, ngủ say rồi nói sai, uống say rồi nói càng sai.
Seungyoon nghe xong chỉ thở dài, hóa ra yêu một người có thể mù quáng đến như vậy.
Bầu trời sao bên trên rơi xuống vai Jaewon, đọng lại trong đáy mắt, lấp lánh như pha lê.
- Cậu xem đến lúc tớ yêu rồi, tớ có thể mù quáng như cậu hay không?
Seungyoon hỏi, ngờ vực kéo vai Jaewon, tựa đầu lên vai Jaewon, giọng thật trầm, lắng xuống rất sâu.
- Cậu mà theo đuổi ai, chỉ có người ta theo đuổi cậu.
Jaewon nói, không đẩy Seungyoon ra, chỉ cười.
- À phải rồi, tên là Song Minho.
Jaewon làm Seungyoon nhớ đến một cái tên, nụ cười khẽ dừng lại, treo một nửa trên môi.
- Anh ta ngốc lắm.
Đã bảo đừng theo đuổi tớ nữa mà không nghe, Seungyoon không dám nói, chỉ giữ lại lời này trong lòng.
- Tớ nói sẽ không đáp lại, anh ta có theo mãi cũng thế, nhưng lại theo đến ba năm.
Seungyoon duỗi chân, nhìn vào vết rách trên hai đầu gối. Sương đêm đọng xuống chân cậu, lành lạnh.
- Thật ngốc.
Jaewon không nói, chỉ ậm ừ ngước lên, lông mi dài bị sương làm cho ướt đẫm.
- Cậu mới ngốc. Đáp lại hay không là chuyện của cậu, còn mãi mãi thích cậu là chuyện của anh ta. Có đau lòng đều là anh ta đau, cậu không cấm được.
Jaewon tựa như đang đếm sao, ngón tay dừng lại lưng chừng trời. Seungyoon nhìn nửa mặt Jaewon thôi cũng thấy đẹp, sống mũi thật cao, kiêu hãnh đến dường nào.
- Cậu nói thật giống anh ta.
Thế mà ở trước mặt Hanbin lại hạ mình xuống thật thấp, chút danh dự cũng không cần.
Giống như Song Minho vậy.
Seungyoon bật cười, vai lạnh thật lạnh. Bất giác nhớ đến nếu có Minho ở đây, người ta chắc chắn sẽ đem chăn bọc mình lại rồi.
Hồi đó những tối xem phim cùng nhau Minho đều ôm cậu như vậy, ôm thành một cục trong lòng, ôm đến khi Seungyoon bị ấm áp của anh ta nung tan ra. Chỉ là không chạm được đến tim. Vô ích biết bao nhiêu.
Minho thích cậu năm năm, Seungyoon lại ngốc nghếch, đến năm thứ ba mới biết.
- Những người yêu đơn phương đều sẽ như vậy.
Jaewon lắc đầu, hương bạc hà trên tóc nhàn nhạt trượt qua đầu mũi bé xinh của Seungyoon.
- Hanbin từng từ chối cậu như vậy sao?
- Không, Hanbin không nói. Bọn tớ chỉ làm tình.
À. Còn Minho với cậu chỉ có ôm, có hôn, có nắm tay.
Dù hôn cũng là Minho tự chủ động. Seungyoon chưa từng hồi đáp.
Nụ hôn của Minho lạnh, môi Minho cũng lạnh. Mắt Minho lại nóng, những ngón tay như thiêu đốt đặt trên eo Seungyoon, lần xuống da thịt non mềm.
Minho muốn cậu, Seungyoon biết. Nhưng Seungyoon bảo thôi, Minho cũng không tiếp tục nữa.
Minho trân trọng cậu.
Nâng niu trên tay như một cánh hoa mỏng manh.
Minho nói cậu giống như sứa biển, nhìn tròn lẳng mát lạnh vậy mà không chịu nổi một hôm phơi nắng, để trên bãi cát sẽ bị mặt trời trong lòng Minho làm cho bốc hơi, đến cuối cùng mỏng thành một tờ giấy.
Minho không muốn vậy, Minho sẽ chỉ đặt Seungyoon vào một góc biển nơi mình thấy được, ngắm cậu trôi tới trôi lui thôi cũng đủ rồi.
- Cậu có từng nghĩ không chiếm được tình yêu thì chiếm được thể xác không?
Seungyoon ngờ vực hỏi. Cậu hoài nghi, nếu không, sao Hanbin và Jaewon lại làm tình.
- Không.
Jaewon nhún vai, hàng mi đen khẽ chớp, tựa như đã biết Seungyoon đang nghĩ gì.
- Chỉ là, Hanbin rất lạnh, và tớ thì nóng. Nên tớ sưởi ấm cho Hanbin vậy thôi.
- Cậu sẽ không hối hận chứ?
- Tại sao phải hối hận?
Seungyoon nhìn Jaewon nói về Hanbin thì ánh mắt tràn ngập lửa nóng, tràn ngập dịu dàng, càng kiên định không gì so sánh được.
Gió lạnh thổi qua mặt hai đứa, lạnh ngắt. Tay Seungyoon giống như sắp đông cứng, lại không muốn đi vào nhà.
Seungyoon tự hỏi, liệu hỏi Minho như thế, Minho sẽ nói như Jaewon hay không.
- Jaewon này, Hanbin đã cho cậu cơ hội rồi, tớ có nên cho Minho cơ hội không?
- Cậu có thích anh ta không?
Jaewon nghiêng mặt, đẹp như một bức tượng thần.
- Có lẽ là... có?
- Nếu là có, tại sao cậu lại do dự.
Seungyoon không biết, cậu không chắc. Thích thì có thích, nhưng yêu thì không, đâu phải là cảm giác vui vẻ khi nắm tay, đâu phải hạnh phúc khi hôn môi.
Thích của cậu không phải thích của Minho. Đã không thích còn cho người ta hy vọng, đặt Minho trên một lớp băng mỏng, đến lúc Seungyoon có người mình thật sự thích, Minho rơi xuống nhất định sẽ rất đau lòng.
Nên cậu thực sự lo láng, càng thực sự do dự.
- Seungyoon, Minho đã theo đuổi cậu năm năm rồi, cậu cũng biết không phải người ta không có ai thích.
- Nên tớ muốn nói, nếu trái tim đã không dung nạp được, thì dứt khoát cắt đứt một lần đi.
Jaewon nói, nghe thật nhẹ nhàng.
Còn Seungyoon rơi mãi vào những mảnh vỡ trong lời cậu ấy, không biết phải làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top