I. Sometime he doesn't understand him (2)

Tôi phải viết truyện để in trong ficbook mà bây giờ lại đi viết cái fic zớ zẩn gì thế này ; ;

//

Có một hôm nắng nóng kỷ lục, Minho đến chỗ cậu, tay cầm lấy điện thoại, mồ hôi lăn xuống gương mặt góc cạnh, ngay đúng hôm Jaewon không có ở nhà.

Seungyoon vừa nhìn đã hiểu, cậu nghĩ nếu Minho biết cậu nhắn như vậy vì lời Jaewon nói, Minho sẽ ghét Jaewon cả đời không.

Chắc chỉ ghét chút thôi nhỉ, Jaewon là vì Minho mới nói vậy. Tính ra Jaewon theo đuổi Hanbin có hai năm.

Hanbin cần tình yêu, Jaewon cho cậu tình yêu. Hanbin cần lửa nóng, Jaewon cho cậu lửa nóng.

Có cầu, có cung, thỏa mãn thể xác khiến tâm hôn cũng được chữa lành.

Nhưng với Seungyoon, Minho phải làm sao. Seungyoon không cần tình yêu, cậu cũng không cần mặt trời nóng bức tới như thế.

Năm năm là quá dài, Seungyoon muốn giải thoát cho Minho.

- Seungyoon, đừng như vậy. Anh không cần em đáp lại, chỉ cần để anh yêu em, được không?

Seungyoon mở cửa, Minho kéo cậu vào một cái ôm ấm áp, hai cánh tay Minho thật rắn chắc, lại mềm mại đến tan chảy cả đáy lòng.

- Minho, anh đã gần ba mươi rồi, cũng nên lập gia đình đi.

Nhưng Seungyoon không dám đáp trả, trái tim Minho đập thật gần bên ngực cậu, rất mạnh mẽ, mà cái ôm của Minho lại dịu dàng bao nhiêu.

- Anh không muốn. Còn Seungyoon đã muốn rồi sao?

Seungyoon lắc đầu. Cậu không muốn, trước giờ còn chưa biết yêu là cái gì, chưa biết thích một người phải có bao nhiêu rung động mới tính là yêu.

- Vậy Seungyoon tiếp tục để anh yêu em thì đã làm sao. Anh còn chưa nói cho Seungyoon biết hôm qua anh sang nhà Danah, con bé nói anh có tóc bạc rồi. Đã lớn tới như thế còn chưa chịu kết hôn, quả thực là yêu đơn phương đến điên rồi, còn sang năm phải đi nghĩa vụ, đi về tính tiếp tục đơn phương nữa sao.

Minho ôm chặt Seungyoon không rời, trời nóng khiến mồ hôi có chút bám lên người cậu, lại không có bốc mùi khó chịu.

- Anh nói nếu tới lúc Seungyoon cũng đi nghĩa vụ về mà vẫn chưa có ai thì anh vẫn tiếp tục đơn phương, anh có thể vì Seungyoon mà đơn phương cả đời, đến khi Seungyoon có người mình thích. Anh sẽ không sao, nên Seungyoon cũng đừng áy náy.

- Anh rốt cuộc là bị ngốc đúng không? Thích em thì anh được cái gì?

Seungyoon muốn gỡ Minho ra, càng bị ôm sát vào lòng. Vai Minho rộng như vậy, cả người thành ra một con bạch tuộc bự bám cậu không buông. Thật sự khiến người ta phiền lòng.

- Không được cái gì. Nhưng trên đời có những chuyện biết là vô nghĩa người ta vẫn cứ làm. Bởi vì Seungyoon đã thành một phần trong cuộc sống của anh. Khiến cho anh nằm mơ cũng không nghĩ ra mất đi hình dáng của em, một ngày của anh sẽ trống trải tới thế nào.

- Seungyoon còn không biết anh buổi sáng thức dậy nhớ đến em đều nhắn tin, buổi trưa gọi điện thoại, chỉ mong đến chiều nhìn được gương mặt Seungyoon lúc tan làm. Seungyoon xuất hiện trong đầu anh nhiều vậy, điện thoại cũng đầy ắp ảnh. Máy hết bộ nhớ, xóa ảnh thôi anh đã không nỡ, bảo xóa đi ký ức về em trong lòng anh, chỉ có đập vào đầu một cái xóa trí nhớ thì may ra được.

Minho trả lời ngốc tới mức Seungyoon muốn bật cười, nhưng mà không cười được. Hơi nước dâng lên đầy áp trong khóe mắt, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Nắng nóng thế này, còn bị mặt trời ôm cứng, con sứa sắp bốc hơi rồi.

- Em biết rồi. Nóng lắm, Minho đừng ôm nữa.

Seungyoon nũng nịu vùi đầu vào vai Minho dù cậu chưa một lần nũng nịu với người khác. Minho nghe lời buông ra, chỉ có tay là vẫn đan vào nhau không rời.

- Minho sang năm đi nghĩa vụ rồi, có muốn đi với em không?

Seungyoon nói, tự nhiên cúi đầu. Tuy rằng hai tai có chút nóng, cũng không nghĩ là mình đang ngượng ngùng.

- Đừng nghĩ linh tinh, chỉ là em được Minho chăm sóc quen rồi, đến lúc tách ra một mình sẽ không dễ dàng. Nhập ngũ cùng nhau Minho vẫn có thể bớt thời gian để quan tâm em chứ? Dù không biết có thể phân cùng đơn vị hay không, nhưng mỗi ngày gặp một chút chắc không có vấn đề.

Seungyoon nói xong, cảm giác bàn tay Minho giống như hơi siết lại, nóng bừng bừng.

Nếu không nói bây giờ thì sẽ là bao giờ, thật không dễ dàng Seungyoon mới có dũng khí như vậy.

- Thật ra Minho cũng thành thói quen của em, một ngày của em đầy áp Minho, trong nhà đâu đâu cũng có hình dáng Minho. Tuy rằng hiện tại em vẫn chưa rõ tình cảm của mình, nhưng Minho đã đợi năm năm rất dài rồi, thêm hai ba năm nữa cũng không tính là quá lâu đúng không?

Seungyoon đặt do dự của mình xuống, đầu vai run lên bởi cảm giác được ánh mắt của Minho.

Nói là cậu xiêu lòng cũng phải, bởi vì lòng người đâu phải đá tảng, lòng người là băng, gặp độ ấm thích hợp sẽ có lúc tan ra. Seungyoon tan chậm, Minho vẫn kiên trì bám quanh người cậu, vậy cứ để bản thân mình ỷ lại vào Minho chút nữa, chỉ chút nữa thôi.

- Chỉ cần Seungyoon nói được là được.

Bàn tay của Minho thật sự quá nóng, thêm nhiệt độ của ngoài trời làm Seungyoon choáng váng. Đứng đây thêm sẽ say nắng mất thôi.

- Vậy trước vào nhà đi, hôm nay em muốn ăn pizza đặc biệt của Minho, buổi tối nhất định phải uống chocoshake ở quán lần trước.

Hoặc là say Song Minho, bởi vì ngoại trừ những lần nhìn Jaewon, Seungyoon luôn thấy Minho là đẹp nhất, cái đẹp thật khác Jaewon, tính cách cũng khác Jaewon. Minho kiên trì lại nhiệt tình, dịu dàng chăm sóc cậu, mỗi một chỗ đều rất tốt, tốt đến không thể so sánh với bất kỳ ai.

- Minho có biết Hanbin không, Kim Hanbin ấy?

Có một ngày Seungyoon hỏi, nắng trải xuống lưng cậu mang chút ấm áp, có phần xóa đi cái lạnh của mùa đông, lại không ấm bằng con người đang ôm cậu. Hơi thở nam tính lại trầm ổn lờn vờn bên tai cậu, gợi cảm khó tả.

- Nghe tên rất quen, giống như tên người từng theo đuổi một cậu bạn của anh. Tên đặc biệt vậy đâu thể là trùng nhỉ, Kim Hanbin tốt nghiệp khóa 2019 của đại học Seoul đúng không? Là người em quen sao?

- Ừ, cậu ấy nhận lời yêu Jaewon nhà em rồi, năm tháng trước.

- Tốt vậy sao? Vì cậu ấy từng theo đuổi Jiwon tới năm năm, anh còn nghĩ sẽ theo cả đời. Hóa ra có ngày cũng buông xuống được rồi.

Minho nói, ôm Seungyoon vào trong lòng mình, để cậu nằm úp trên ngực anh, nghe tiếng tim anh đập thật rõ ràng, trầm lắng bao nhiêu, từa tựa tiếng tim trong lồng ngực cậu, tuy rằng không giống nhau hoàn toàn.

Seungyoon vươn người lấy một miếng chocolate đưa đến miệng Minho, đút xong còn vương lại cảm giác đầu lưỡi anh liếm lên ngón tay mình nhồn nhột. Bất giác cười một cái nhu hòa.

- Sao tự nhiên cười ngọt như vậy, đang ở cạnh anh mà nhớ đến ai?

Minho bất giác nhìn cậu, siết tay quanh eo Seungyoon thật chặt.

- Mino này, năm năm theo đuổi em, anh có bao nhiêu người theo đuổi?

- Nhiều lắm, anh không nhớ.

- Có ai ấn tượng không?

- Có, có người theo anh nửa năm, có người theo tận ba năm. Anh lại chỉ biết có mình em.

Minho thành thật đáp, có chút không hiểu chuyện.

- Hả, sao lại cười nữa rồi.

- Không, em nghĩ là trong đám người theo đuổi anh, có người Jaewon nhà em quen.

- Ai cơ?

- Anh không cần biết đâu.

Seungyoon lại cười, hôn lên cái cằm lún phún râu của Minho.

Hóa ra đơn phương mới hiểu cảm giác của người đơn phương nhất. Jaewon không phải vì bênh vực người bạn khác của cậu ấy, Jaewon chỉ là đứng ở một góc trái ngược, cảm thấy rất bất mãn với tình cảm hời hợt của cậu. Càng muốn Minho có thể mở mắt ra, nhìn thấy người thật sự yêu thương anh ấy.

Seungyoon nghĩ cậu đã hiểu Jaewon hơn một chút rồi.

Cũng thật lâu không gặp, Seungyoon lơ mơ nghĩ một tối nào đó phải hẹn lại Jaewon ra ban công phòng cậu, rủ cả Hanbin, rồi bốn người cùng uống rượu.

Hôm nào đó Jaewon rảnh, Seungyoon nhất định phải nói trước khi cậu ấy ngủ đông luôn trong chăn của Hanbin.

Còn cậu không bị Minho ôm chặt lấy giống con bạch tuộc thế này.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top