00; fin - tương lai nào dành cho hai chúng ta?



Vài lời của tác giả:

Chiếc fic này được lấy cảm hứng từ bài hát không chính thức của SEVENTEEN Woozi - "What kind of future", lần đầu được trình diễn tại 2 đêm concert IDEAL CUT vào năm 2018. Woozi đã nói rằng mình chỉ hát bài hát này trên sân khấu đúng một lần, vì hát lần thứ hai nó đã không còn ý nghĩa như ban đầu.

Dù vậy, vì chiều fan nên anh vẫn hát bài hát này thêm 1 lần nữa, tại sự kiện Bumzu Studio tổ chức ngày 02/02/2020, và từ chối đưa ra bất kì phản hồi nào về việc ra mắt bản ghi âm phòng thu khi được fan hỏi đến. Sau này, bài hát được anh Woozi dành tặng cho ASTRO Moonbin khi cậu qua đời, và sẽ phát hành audio chính thức vào lần sinh nhật tiếp theo của Moonbin - ngày 26/01/2024.

Các bạn có thể nghe bản clear live tại đây:

warning: phần dịch lời bài hát chắc chắn sẽ có độ lệch so với bản gốc vì mình không biết tiếng Hàn, mình tham khảo bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt sau đó chỉnh sửa lại để phù hợp với nội dung fic.


//


Trời Seoul lành lạnh.

Những cơn gió nhè dịu lướt qua, mang theo cái khô vụn và nứt nẻ của một mùa đông xơ xác buồn. Quận Gang-nam vắng lặng trong cái tinh mơ của buổi sớm, không một bóng người, không một tiếng động. Như thể cả thế giới bỗng đứng yên trong một khoảng khắc, và thứ thanh âm duy nhất còn tồn tại là những tiếng tí tách khi thời gian bỗng vỡ tung rồi luân chuyển.

Wangho không lạnh. Không lạnh lắm thì đúng hơn.

Cậu khoác một chiếc cardigan mỏng bên ngoài áo phông, mặc quần bông, chân đi dép lê lết xết đứng bên ngoài ban công tầng 9, nhìn những ánh nắng nhỏ bé lả tả rơi qua mây mù, chẳng thể xuyên thủng tầng không gian giá rét của mùa đông. Đã là sáu giờ sáng.

Đáng lẽ Wangho phải đi ngủ từ bốn giờ, nếu còn cậu vẫn muốn tỉnh táo để luyện tập sau khi dậy. Nhưng không có ai ở đây để phàn nàn rằng Han Wangho cần phải đi ngủ sớm nếu muốn đẹp da, hay phải đi ngủ sớm nếu còn muốn tranh bữa xế nóng.

Cũng không có ai ở đây để ngăn Han Wangho hút thuốc cả.

Thật ra cả đội chẳng ai biết Wangho hút thuốc để mà ngăn. Người duy nhất biết Wangho hút thuốc thì có lẽ cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều về cậu đến thế để mà phải bận tâm. Jeong Jihoon chỉ nghĩ là anh nó có thể chất đặc biệt nên ăn mãi không tăng cân, tập gym cũng không lên cơ, suốt ngày gầy nhom như que củi dù khéo tay đến độ chăm nó béo tròn.

Hơi nicotine ấm nồng, cay xè hòa với khí lạnh xộc vào đường thở, khiến cho Wangho có một cảm giác run rẩy thoải mái, như thể tất cả những đối chọi gay gắt và tức tối nơi lồng ngực bây giờ mới là sinh khí duy trì một thứ sự sống cầm chừng và lạc lối bên trong cậu.

như thể chưa từng có gì xảy ra
như thể tất thảy thế gian
là một giấc mộng của riêng mình em

Tàn thuốc cháy đỏ tựa thứ ánh sáng lẻ loi duy nhất còn nằm trong tầm mắt của Wangho. Những đám mây mù mờ xám ngoét như một cơn bệnh lâu ngày đã che khuất cả vùng trời, dập đi những tia nắng tủn mủn, như muốn mưa, nhưng lại han gỉ và cằn cỗi quá đỗi.

Thời tiết như một cái cây chết khô lâu ngày vỡ vỏ. Những sinh linh đồng hành cùng nó mục rữa theo, để lại những cái xác nứt nẻ, trơ trọi và cô độc.

Tàn đốm lửa rơi xuống mu bàn tay Wangho. Cậu giật mình, ngửa cổ thở ra một hơi. Làn khói trắng xám đan xen thoát từ thanh quản hình thành trong không khí, rồi tiêu tán đi bất định và mờ nhạt. Cổ họng hơi rát. Nhưng những cơn gió buốt của mùa đông mới là thứ đang giữ cho Wangho tỉnh táo. Khói thuốc như một người bạn xa cách đến chơi dăm hôm rồi lại đi mất. Dù sao, không khỏe thì nói gì đến chuyện thi đấu. Wangho cũng không phải thằng đần.

Có lẽ hôm nay thời tiết giống những ngày ấy mấy năm trước quá. Cái khoảng khắc mùa đông ập xuống và gió lốc rét buốt cuốn đi tất cả những gì còn sót lại trong trí nhớ của Wangho về một mùa đông cũng tương tự vậy vài năm trước, cậu đã chẳng thể dìm sâu những suy nghĩ tràn bờ ấy mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lại một kì chuyển nhượng nữa đến.

Lại thêm một năm, Wangho trắng tay ở đấu trường quốc tế. Lại thêm một năm, những dư âm của buổi tối đêm ấy ở Sân vận động Bắc Kinh ùa về, đau đớn, tê tái và xé lòng.

Mới hôm qua đã có ba đội tuyển liên lạc với cậu. HLE muốn tạo một Super Team, đã liên lạc với Doran và Delight, sẵn sàng trả phạt phí vượt trần kế hoạch tài chính để chiêu mộ cậu. Gen.G muốn giữ chân 'Peanut' ở lại làm đầu tàu dẫn dắt bọn nhóc Chovy, Peyz, và một chiến đội ở Trung Quốc mà ngày trước cậu cũng từng có giao tình cũng đến thăm dò.

Wangho không đưa ra câu trả lời vội. Dù sao, nơi duy nhất mà cậu có muốn đến đi chăng nữa, cũng chẳng thể quay trở lại nổi.

khép nhẹ khép đôi mi rồi lần nữa mở mắt
em đã mong, sẽ lại là một sớm thức giấc trong bình yên

Ngủ để làm gì, khi biết rằng sáng mai thức dậy, cậu vẫn sẽ là người đau lòng? Bình yên của cậu cũng chẳng ở đây.

Wangho bước vào trong phòng, đóng cửa sổ và màn trập lại, rồi súc miệng cho bớt mùi khói thuốc. Nguyên tầng chín là kí túc xá của Gen.G. Nhưng giờ này thì bọn nhóc vẫn còn ngủ say. Nghĩ thế nào, Wangho khoác thêm một chiếc áo dạ ra bên ngoài, rồi lặng lẽ mở cửa bắt thang máy xuống tầng trệt.

Dưới mặt đất, chân thực hơn một chút, ấm áp hơn một chút. Ngoài ban công tầng chín hơi mờ sương và thoáng gió, dưới lầu, Wangho đã nghe thấy lảng vảng những âm thanh nhịp nhàng như guồng quay của cuộc sống.

Cậu thả trôi tâm tư về những đám mây mù phương xa, vô định, và vô hướng. Liệu chúng cứ trôi như thế mãi mãi ư? Han Wangho cũng đang trôi chẳng thấy bến bờ.

Nhưng cũng chẳng thể thả trôi được những nhói lòng ngày xưa.

Nhiều năm rồi, Wangho đang học cách buông bỏ. Tại sao phải cố chấp giữ khư khư bên mình một nỗi đau, một nỗi buồn, để khi nhớ đến tất cả những niềm vui nhỏ nhoi gần bên nó, lòng dạ mình sẽ lại quặn thắt như bị ai đâm vào?

Nhiều năm rồi, Wangho đang học cách buông bỏ. Nhưng nhiều năm rồi, Wangho vẫn đang học. Chọn rồi lại hối hận. Con người nực cười như thế đấy. Wangho muốn có tất cả trên thế giới, nhưng rồi cũng chính cậu lại đánh mất tất cả.

Nhiều năm rồi, Wangho đang học cách buông bỏ. Rời đi, trốn tránh, thậm chí là tìm đến một nơi mà họ chẳng thể nào gặp gỡ - nhưng Wangho vẫn đang học cách buông bỏ. Cậu vẫn sẽ rơi nước mắt khi nhìn thấy, khi nghe thấy, khi bắt được những phong thanh về một thanh xuân vụn nát và cay đắng, về những bước chân tuổi trẻ chẳng thể nào làm lại. Wangho vẫn đang học cách buông bỏ - rồi cậu chọn trở về bên cạnh những mảnh sứ tan tành của ngày xưa, nhưng để dọn nó đi, hay ngồi đó chờ nó tự lành lại? Cậu cũng chẳng biết nữa.

Liệu có ai muốn nắm tay cậu chạm vào những mảnh vụn ấy không, dù biết nó sẽ chảy máu? Có lẽ là không. Nhiều năm trôi dạt, nhưng nỗi đau khi bị thuỷ tinh vỡ cứa vào tay thì vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

tương lai nơi đôi mình lạc mất nhau
nếu thời gian có thể quay trở lại
chẳng cứng nhắc, anh sẽ gọi tên em thật dịu dàng
liệu còn có thể để người rời đi

"Wangho à. Sao lại ăn mặc phong phanh thế em."

Giọng nói đàn ông trầm trầm quen thuộc vang lên bên cạnh. Wangho suýt nữa giật mình.

Đôi khi cậu quên, nhung nhớ chỉ cách cậu vài bước chân. Thứ khoảng cách mà cậu từng nghĩ là có thể che lấp đi những xao động trong trái tim đã từng là cả một quốc gia, đã từng là vài chục cây số, và có những khi đã từng là vài bước chân. Nhưng vài bước chân ấy là chuyện của những ngày rất xa. Đôi khi, cậu vẫn cảm thẩy hai năm nay quay lại Hàn Quốc giống như một giấc mộng vô thực, tất cả chỉ là những tưởng tượng mơ hồ và xa xăm.

Nhưng khoảng cách vài bước chân ấy bỗng chốc dần kéo gần lại trong thực tế. Wangho ngẩn ra, vì cậu nhớ rồi, trụ sở T1 chỉ cách trụ sở Gen.G có hai con phố, và kí túc xá T1 cũng chỉ cách kí túc xá Gen.G có hai tầng lầu. Bây giờ, Wangho vẫn còn đang là tuyển thủ của Gen.G.

"Anh Sanghyeok."

Cậu chào người đàn ông ấy, chẳng mặn chẳng nhạt. Hai người đứng dưới đại sảnh tòa nhà, ngay bên ngoài, gió lồng lên và cuốn bay những chiếc lá lìa cành.

"Sao giờ này anh còn chưa ngủ."

Sanghyeok mỉm cười, anh khẽ lắc đầu. Tỉnh giờ này, với người thường có lẽ là chuyện chẳng lạ, nhưng với những tuyển thủ esport từ lâu đã có giờ giấc sinh hoạt khác biệt, đương nhiên là vì có chuyện. Nhưng Sanghyeok không nói, Wangho cũng chẳng buồn chọc thủng lớp ngăn cách vốn đã rất mong manh giữa hai người.

Dẫu trong thâm tâm, cậu hy vọng anh cũng đang đau đáu nghĩ về cùng một chuyện với mình. Ít nhất, Wangho, dù thật sự là ích kỉ lắm, cậu nghĩ vậy, sẽ không phải người duy nhất vẫn đang vật lộn một mình trong mớ bòng bong của năm 2017. Nhưng ước cũng chỉ là ước. Những gì Sanghyeok có đã cách xa Wangho thêm một chiếc cúp thế giới 2023.

"Em lại hút thuốc à?"

Anh hỏi. Wangho không trả lời.

Sanghyeok biết Wangho hút thuốc, và là người duy nhất biết Wangho hút thuốc từ khi cậu vẫn còn là thành viên của SKT T1, không phải vì anh quan tâm đến cậu, mà chỉ đơn giản là vì Lee Sanghyeok có một cái mũi nhạy cảm.

Mũi Sanghyeok rất nhạy. Nói thế nào nhỉ, anh có thể ngửi được "những thứ mùi kì lạ" trên mỗi người, và lâu lâu có những loại mùi sẽ khiến anh gai mũi, như mùi thuốc lá chẳng hạn.

Wangho ngày xưa cũng không hút thuốc. Nhưng anh Kyungho thì có. Cậu nhóc choai choai loắt choắt tập theo ông anh hút vài điếu cho ngầu. Nhưng chẳng mấy chốc cậu cũng hiểu vì sao anh Kyungho lại hay hút thuốc đến thế.

Nicotine khiến thần kinh con người dãn ra, thả lỏng, chôn vùi tất cả những suy nghĩ tối tăm và tiêu cực sau tầng tầng lớp lớp khói. Wangho hình thành thói quen hút thuốc sau khi tập luyện quá căng, sau khi thua trận và phải nhận về vô số chỉ trích, sau khi nhận ra rằng có những khoảnh khắc mà trái tim và lý trí không đủ vững vàng để đối mặt với sự thật khắc nghiệt.

Sanghyeok không thích mùi thuốc. Hẳn là anh cũng không thích những người hút thuốc.

"Nếu hút thuốc," - anh nói - "thì nhớ đi tắm. Mùi ám khắp nơi rồi."

Đó là lần đầu tiên Wangho bị một người không phải anh Kyungso bắt gặp khi đang làm chuyện xấu. Sau này, cậu cũng chẳng hút thuốc ở hành lang nữa mà chỉ tìm những chỗ thoáng khí, như ban công, như tầng thượng, những nơi mà cậu có thể ở một mình cho đến khi mùi khói thuốc tan đi hết và không một ai, không một ai biết rằng Han Wangho sẽ có lúc yếu lòng.

"Ừ. Anh hỏi làm gì?"

Lee Sanghyeok ghét mùi khói thuốc.

Lee Sanghyeok ghét mùi khói thuốc.

Lee Sanghyeok ghét người hút thuốc.

Lee Sanghyeok ghét kiểu người như Han Wangho.

Câu hỏi của Sanghyeok sai. Wangho cũng chẳng buồn sửa cho anh. Wangho không phải lúc nào cũng hút thuốc, đúng, nhưng cậu chưa bao giờ cai.

Chỉ là sau lần đó, Han Wangho không bao giờ xuất hiện trước mặt Lee Sanghyeok vương mùi khói thuốc nữa mà thôi.

"Em biết hút thuốc không tốt mà. Nhất là khi," - anh ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. Sanghyeok thở dài. - "Em còn là đội trưởng."

"Tụi nhỏ cũng không biết em hút. Chúng nó không cần biết, và sẽ không biết. Anh đang lo cho một vấn đề không tồn tại. Chắc gì năm sau em đã ở lại Gen.G."

Wangho không chịu nổi nữa. Cậu muốn xoay người rời đi.

Lee Sanghyeok sống sờ sờ, bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt Han Wangho, vẫn với cái gu ăn mặc chán phèo lỗi thời ấy, áo đồng phục đội phối với quần áo trơn. Nhưng đó là một Lee Sanghyeok chân thật, sống động, không phải là một ảo ảnh sẽ xuất hiện trong giấc mơ của Wangho, không phải là một người chỉ còn sống trong trí nhớ, sống trong những hồi ức về những năm tháng đã qua của cậu.

Trái tim chẳng chịu nghe lời của Wangho vẫn đang đập rộn lên trong lồng ngực cậu. Cậu thích Lee Sanghyeok nhiều thế kia mà. Thích đủ nhiều để sẵn sàng chôn giấu thứ tình cảm không nên nảy sinh này vào một góc thật sâu kín, khóa nó lại bằng muôn vàn những tầng lớp xiềng xích không thể gọi tên. Thích anh đủ nhiều để biết mình chưa xứng với anh, và thích anh đủ nhiều để biết mình cần phải rời xa anh.

Những ham muốn trẻ thơ trong lòng Wangho nhộn nhạo hết cả lên, như muốn choán lấy tâm trí cậu, như muốn điều khiển cơ thể cậu nhào vào lòng Sanghyeok và òa khóc nức nở để được anh dỗ, mè nheo với anh "em mệt lắm", rằng em đã cố gắng lắm rồi, nhưng tại sao nó chẳng bao giờ là đủ? Làm sao em mới bắt kịp anh đây? Làm sao em mới có đủ tư cách để yêu anh đây?

Muốn hỏi anh rằng, tại sao em lại kém cỏi như thế chứ?

Tại sao lúc nào đứng cạnh Lee Sanghyeok cậu cũng yếu lòng thế?

Wangho biết cậu chẳng thể làm gì được, chẳng thể bắt Sanghyeok đi chậm lại để chờ cậu, chẳng thể bắt bản thân đi nhanh lên khi đôi chân đã rã rời. Nhưng Wangho vẫn muốn khóc, vì đôi khi lý trí biết rằng mình cần phải làm gì, nhưng cậu chẳng đủ cứng rắn, chẳng đủ mạnh mẽ, chẳng đủ bình tĩnh để tuân theo những chỉ đạo ấy nữa.

Han Wangho đã là anh cả rồi, nhưng sâu thẳm bên trong cậu vẫn là đứa nhóc bé con lẽo đẽo theo sau các anh, sẽ làm nũng, gây sự để được các anh chú ý, sẽ giật mình khi có ai đó to tiếng trong mic đội, sẽ muốn có một bờ vai thật lớn để dựa vào, để quên hết đi những thực tại này. Cậu bé con bên trong Han Wangho sẽ muốn độc chiếm tình yêu của Lee Sanghyeok, sẽ muốn mặc kệ tất cả thế gian để đến bên anh, để tuyên bố với toàn thế giới rằng Lee Sanghyeok là của một mình cậu, sẽ muốn mang anh trốn chạy đến một nơi cao xa nào đó chẳng ai biết.

Nhưng chàng trai trưởng thành bên trong Han Wangho không cho phép. Cậu đội trưởng Gen.G, người đi rừng lão làng của LCK, tuyển thủ esport sắp có đến chục năm tuổi nghề, tất cả những gì là lý trí, là não bộ, là suy tính của Han Wangho, không cho phép cậu làm vậy.

Sự nghiệp của mày đã đến đâu rồi?

Đôi khi, những lúc vắng người, trong đầu Wangho sẽ bật ra một câu hỏi lửng lơ như thế. Sự nghiệp của cậu đang ở đâu? Trên đỉnh, dưới đáy, hay ở một lưng chừng núi nào đó mà chẳng biết là sẽ đi lên hay đi xuống?

Mày sắp thi đấu mười năm rồi đấy. Sắp đễn lúc giải nghệ rồi.

Mười năm chuẩn bị trôi qua, và Wangho đã có cái gì để khẳng định mình chưa? Cậu chẳng biết nữa. Wangho vẫn thiếu chiếc cúp vô địch làm nên tên tuổi của mọi tuyển thủ đứng trên đỉnh vinh quang. Và cậu đã lỡ hẹn với nó không biết bao nhiêu lần rồi.

Nhiều khi Wangho nghĩ rằng có lẽ cậu chỉ đến thế. Quanh quẩn ở LCK và chẳng thể đi xa hơn. Mấy năm gần đây cứ nghĩ đến Chung kết Thế giới là cậu lại sợ. Trong lòng Wangho vẫn văng vẳng một cảm giác nặng nề như thể đang có một con ma vô hình bám lên lưng cậu, thở vào gáy cậu những luồng hơi lạnh lẽo và khiên đôi tay cậu run lên mỗi khi cậu cố gắng làm một điều gì đó. Như thể cứ đến Chung kết Thế giới, tất cả những gì sành sỏi lọc lõi nhất ở một người đi rừng già dơ và khôn khéo sẽ bị lột trần, để lại ở đó là một đứa nhóc con vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi day dứt của những thất bại liên tiếp năm 2016, 2017.

Thiên đường từng cách Wangho chỉ vài bước chân. Nhưng những bước cuối đó cậu không sao đi tiếp nổi. Wangho luôn có cảm giác mình là một kẻ tội lỗi tày trời, có đôi bàn tay nhuốm đen u ám chẳng thể nào gột bỏ, chứ nếu không thì sao vườn địa đàng vẫn luôn đóng cửa với cậu.

khi đôi ta có lẽ là vẫn còn cơ hội
sợi tơ hồng kia dẫu mặc người níu kéo
em cố chấp rồi anh vẫn rời đi

Đôi khi, Wangho có cảm giác như cậu đang lạc lõng vô định giữa một mặt hồ lạnh, nơi phía tay trái là sự nghiệp của mình, và phía tay phải là tình cảm mà cậu dành cho người ấy. Cậu vừa muốn đi về phía bên trái, lại vừa muốn đi về phía bên phải, nhưng đâu có được? Và cậu giả vờ rằng mặt hồ ấy sẽ là một hồ kín tròn, và rằng cậu có thể đi từ bên trái rồi xoay vòng lại về phía bên phải, chứ không phải một cái hồ sẽ có đường thông ra sông, ra biển, ra những thứ mà cậu chẳng biết là gì. Nhưng không thể cứ đứng núi này mà trông núi nọ.

Chỉ có bên trái hoặc bên phải mà thôi.

Nhưng Han Wangho đã không dứt khoát chọn bất cứ một cái nào, nên cậu mãi mãi đi loanh quanh trong một cái vòng luẩn quẩn vẫn tại chỗ, và chẳng đi đến đâu.

Câu nói phù hợp nhất là chẳng đi đến đâu cả.

Và vì cậu tham lam muốn có hết tất cả mọi thứ, nên cậu sẽ chẳng có gì cả.

Thật sự thì, trong mối quan hệ ấy, Han Wangho mới là người cố chấp. Cố chấp cho rằng rời xa Lee Sanghyeok là câu trả lời đúng đắn cho tất cả những mối bòng bong rối bời vừa là sự nghiệp vừa là tình cảm của cậu. Cố chấp cho rằng tất cả những gì mình làm đều là để tốt hơn, vì anh ấy, vì bản thân cậu. Có lẽ cậu không biết Lee Sanghyeok chưa từng cần những điều đó.

Nhưng anh sẽ buông tay.

Sanghyeok sẽ buông ra nếu Wangho muốn rời khỏi vòng tay anh.

Anh sẽ buông tay, vì Han Wangho là Han Wangho.

Anh sẽ buông tay, và sẽ nhìn Wangho ngã, sẽ nhìn Wangho đau, và sẽ không nói gì.

Vì Han Wangho đã lựa chọn buông tay anh trước.

Và vì, giữa họ... chưa từng có gì hết.

Người dịu dàng nhất đôi khi lại là người lạnh lùng nhất. Họ sẽ dịu dàng với cả thế giới, và đồng thời cùng lúc đó, nếu họ đã dịu dàng với cả thế giới, họ lại chẳng dịu dàng với ai cả. Lee Sanghyeok sẽ dịu dàng chào đón Wangho tiến vào cuộc sống của anh, và cũng sẽ dịu dàng tiễn biệt khi cậu bước chân ra khỏi nơi ấy.

Như thể... chưa từng có gì thay đổi. Rằng tất cả những gì Wangho nghĩ, và nghĩ, và thấy, và rung động, tất cả đều chỉ là thứ ảo giác không nên có ở một người mà cậu thần tượng.

Rằng 2017... vừa là giấc mộng ngọt ngào nhất, vừa là cơn ác mộng dai dẳng nhất.

chẳng muốn thấy anh, vẫn nhớ anh khôn nguôi
nói ghét anh lắm, vẫn nhớ anh khôn nguôi
em cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi

Nhưng Wangho mệt rồi. Cậu không muốn nghĩ nữa. Cậu càng không muốn ở cũng một chỗ với Sanghyeok vào lúc này, vì trái tim của cậu sẽ âm ỉ nhói đau, trí não cậu sẽ xoay mòng mòng trong những quyết định của quá khứ và cậu sẽ không chịu nổi, cậu sẽ thật sự hối hận vì những gì mình đã chọn. Wangho nên rời đi thôi.

Dù sao Lee Sanghyeok cũng không biết Han Wangho chưa từng cai thuốc.

Anh ấy không quan tâm cậu nhiều đến vậy.

"Em lên ngủ trước đây." / "Wangho à."

Hai người cùng đồng thanh. Sanghyeok vươn tay ra như muốn chạm vào cậu, nhưng rồi lại thôi, anh ngập ngừng như muốn nói gì đó, rồi lại chẳng nói gì nữa.

Hai người cứ đứng vậy nhìn nhau một hồi. Không gian như tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi, trong ánh mắt của Lee Sanghyeok là một Han Wangho xinh đẹp, dịu dàng, nhưng gai góc, quyết liệt. Han Wangho như một bông hồng sa mạc cực kì mê hoặc, cực kì thu hút khiến con người ta theo bản năng muốn lại gần ngắt xuống, nhưng rồi lại mang theo mình những gai đâm sắc nhọn để bảo vệ bản thân.

Khoảnh khắc ấy, Sanghyeok nhận ra Wangho đã thay đổi nhiều thế nào.

Khoảnh khắc ấy, Sanghyeok nhận ra Han Wangho trước mặt anh không còn là cậu bé con sẽ lẻn ra ngoài vào ban đêm để tự thút thít một mình, không còn là cậu thiếu niên sẽ làm nũng rồi quậy loạn với mọi người để được quan tâm nuông chiều. Han Wangho đã không còn là nhóc tuyển thủ nhỏ từng thích anh nhiều như vậy nữa.

Khoảnh khắc ấy, Sanghyeok bỗng dưng nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết, bông hoa mềm mại kia đã không còn thuộc về anh từ lâu rồi.

"Có chuyện gì à anh?"

"Không. không có gì. Em ngủ ngon."

Anh nói gì được đây? Rằng em xa cách quá? Em trông cô độc quá? Rằng anh nhớ em nhiều lắm? Rằng, mình còn cơ hội nào không?

Nói gì được đây, khi Wangho bây giờ đứng trước mặt Sanghyeok đã không còn là Wangho của sáu năm trước nữa rồi. Nói gì được đây, khi em bé của anh đã vấp ngã, đã tự đứng dậy, đã tự che đi những vết thương không cho người khác ngó nhìn nữa? Nói gì được đây, khi anh biết bây giờ Wangho còn không muốn tiếp chuyện với anh?

Ngoài phố cuộc sống vẫn huyên náo và tấp nập mặc cho lòng người trống trải đến vô cùng.

Nhưng lúc này, tiếng động duy nhất còn đọng lại trong tâm trí anh là âm thanh bước chân rời đi xa dần của Wangho, tiếng hơi thở cậu khẽ run lên vì lạnh, tiếng hai tay cậu cọ sát sột soạt vào ống tay áo để tự ủ ấm, tiếng thang máy ầm ầm di chuyển khỏi tầng trệt.

Gió lớn đang thổi. Nhưng anh ăn mặc cũng kín kẽ, và vẫn được ngăn cách với thế giới bên ngoài qua một lớp cửa kính chống gió. Hai tay anh đút trong túi áo hẵng còn ấm áp.

Nhưng anh vẫn thấy lạnh. Cái lạnh như một cơn mưa rào mùa đông, đắng nghét và bức bối đến tận xương tủy, như muốn nuốt trôi, như muốn nhấn chìm con người vào trong dòng nước nghẹt thở, không cho họ giãy dụa, không cho họ phản kháng.

Thì ra, giông bão trong lòng Sanghyeok vốn chưa từng ngừng lại.


-----------------------------------------


tương lai nơi đôi mình lạc mất nhau
nếu thời gian có thể quay trở lại
chẳng cứng nhắc, anh sẽ gọi tên em thật dịu dàng
liệu còn có thể để người rời đi

"Tao không chắc là mình nên làm gì nữa, Jaewan à."

Sanghyeok nói, xong anh lại ngập ngừng, rồi lại suy nghĩ, rồi lại thôi.

Anh và Lee Jaewan đang ngồi trong một gian riêng khá kín kẽ, tại một quán ăn cũng tương đối cao cấp. Lee Jaewan vốn còn chẳng muốn đi ra ngoài, là vì Sanghyeok nói anh bao nên cậu béo mới chịu lết xác ra khỏi nhà gặp anh.

"Mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi như này thật sự là mày đi tìm thằng Junsik chứ tìm tao làm chó gì?" - Jaewan vừa nốc một ngụm bia pha soju vừa thở dài - "Nhưng chỗ anh em thân thiết thì tao bảo thật, hai đứa mày đúng là đéo thể nào mà cứ như này mãi được."

"Thằng nhóc Wangho không chủ động thì mày tấn công nó đi, mắc gì chờ nó? Chứ chả lẽ nếu nó không làm gì thật thì mày định cun cút ở đấy đến khi nó cưới xừ đứa khác à?"

"Em ấy cũng không muốn nói chuyện với tao. Cứ đột ngột như thế, tao sợ em ấy lại nghĩ đi đâu."

Jaewan vỗ bàn cái uỳnh.

"Mẹ mày nữa thằng nhát chó này. Bây giờ tao bảo là nó ngại mày thì mày phải chủ động là mày phải chủ động. Chứ ngồi đấy chờ nó hết tránh mày thì đến năm sau cũng không hết. Bọn mày có khúc mắc với nhau thì dắt nhau ra chỗ chó nào mà tâm tình đi chứ đuổi đuổi trốn trốn thì được cái chó gì?"

Nói đoạn, Jaewan dừng lại, xong lại vỗ vai Sanghyeok.

"Tao biết là mày sợ nó tổn thương. Nhưng thằng Wangho cũng hai mấy tuổi đầu rồi."

Sanghyeok ngẩng lên khỏi nồi lẩu sôi sùng sục trước mặt. Từ nãy đến giờ anh chỉ nhìn chăm chăm vào nó, mà cũng chẳng động đũa lần nào. Hơn nửa chỗ đồ nhúng đã vào bát và vào bụng Lee Jaewan từ lâu. Đang lý ra hôm nay Junsik cũng có mặt ở đây để làm quân sư quạt mo cho anh, nếu như không phải vì Bae thiếu đang bận đi thử đồ cưới với chọn chỗ đặt tiệc cho ngày trọng đại sắp tới. Trong cái rủi thì có cái may, Sanghyeok nghĩ thầm, anh cũng không muốn phá đám chuyện vui của thằng bạn thân mình chỉ vì mấy vấn đề cá nhân như thế này. Nói ra cũng chỉ khiến Junsik khó xử. Đám cưới của gã kiểu gì chả mời cả Sanghyeok và Wangho.

Lee Jaewan chưa dừng lại. Hắn còn đóng vai người bạn tri kỉ mà đổ thêm bia với soju pha tỷ lệ 5:5 vào cốc của Sanghyeok, ra hiệu ý bảo anh uống tiếp đi.

"Mày nghe tao này. Tao biết là mày xót nó, thằng Wangho cũng là em tao mà, tao cũng xót nó chứ. Nhưng có những chuyện mà nếu bọn mày không thẳng thắn với nhau một lần ấy, thì cả đời cũng không nhìn mặt nhau nổi. Đau cho đã một lần đi, vập sùi mỏ một lần đi, rồi lần sau bọn mày mới không vấp lại cái chỗ chết tiệt ấy nữa."

"Hôm này mày cứ đã chén với tao đi, giải tỏa sạch xong hôm sau xốc lại tinh thần mà nói chuyện với thằng bé."

Lee Jaewan vẫn rót rượu liên tục cho anh.

Nhìn cốc rượu sóng sánh, Sanghyeok bỗng nhớ về mấy năm trước, cái hôm mà Wangho cũng tập tành theo các anh trong SKT T1 uống rượu, ngặt nỗi lại chẳng uống được. Mới được vài giọt đã xỉn lên xỉn xuống, lại còn lén về livestream trong kí túc xá. Cậu khoe với fan hôm đó trộm gọi anh là Sanghyeokie mà không bị mắng, rồi lại cười tủm tỉm đến là ngốc.

Chính bản thân Sanghyeok cũng chẳng biết anh đã đem lòng cảm mến mặt trời nhỏ rạng rỡ này từ khi nào nữa.

Là từ khi anh nhìn thấy Wangho chỉ biết kìm nén những giọt nước mắt đầy tủi nhục trong trận chung kết đau đớn năm đó, hay là khi anh không kìm được mà muốn ôm lấy cậu khi hai người cùng nâng cao chiếc cúp MSI cuối cùng của triều đại SKT?

Là từ khi Wangho lẽo đẽo bám theo anh í ới trong phòng tập chung, hay là từ khi cậu bé con hấp tấp bỗng dưng nhận lời gia nhập đội tuyển mình rồi trở thành người đi rừng nhỏ tuổi nhất mà mọi người đều nuông chiều?

Là từ khi cậu nghe theo lời fan xúi giục đến chọc anh dù lúc đó cả hai người đều chẳng hề quen biết?

Hay là từ khi anh nghe thấy những âm thanh giòn giã cùng hô vang tên một tuyển thủ ở phía bên kia chiến tuyến, dù họ có là kẻ bại trận đi chăng nữa? SKT vs ROX, vẫn là một trong những loạt đấu BO5 hay nhất lịch sử Liên minh Huyền thoại, Sanghyeok nghĩ thầm.

Wangho là một ngôi sao sáng đến chói mắt như vậy đấy. Xinh đẹp, rực rỡ, trẻ con, hiếu động. Han Wangho là vì tinh tú mà anh chẳng nỡ làm tổn thương, chỉ muốn nâng niu em trong tay, chăm bẵm em đến từng cọng lông như mấy con mèo ragdoll mà em nuôi.

Nhưng Han Wangho ác lắm. Ác với bản thân em, ác với anh, ác với những tình cảm thầm kín hồi đó. Nhưng Sanghyeok có là gì của em đâu, chẳng lẽ lại không để em đi?

Không để em đi mới là có tội với giấc mơ của em.

Sanghyeok biết Wangho là một người khao khát chiến thắng đến nhường nào chứ. Nếu không, sao em lại chọn tới SKT dù mùa trước người ta vẫn còn kháo nhau hai bên là đối thủ truyền kiếp? Nếu không, tại em lại đau lòng thế khi họ để vuột mất danh hiệu ấy vào đêm đông Bắc Kinh buốt giá đó? Nếu không, em đã chẳng rời đi, em đã chẳng khao khát muốn chứng minh rằng mình không chỉ là một người đi rừng quèn đính kèm bên cạnh Faker.

Anh yêu Wangho, nhưng anh cũng yêu Peanut.

Anh yêu một Wangho bé nhỏ, dễ thương, hay mè nheo, hay giận dỗi, hay làm nũng. Nhưng anh cũng yêu một Peanut máu lửa và bản lĩnh, một Peanut xuất quỷ nhập thần, một Đậu thần càn quét mọi vị trí mà cậu bước đến, trừng phạt mọi kẻ xâm lấn trái phép vào lãnh địa của cậu.

Lee Sanghyeok yêu tất cả những gì làm nên con người Han Wangho.

Không để cậu đi mới là có lỗi với cậu.

Anh không thể níu giữ Wangho lại và để cậu mãi ở bên cạnh mình. Peanut sẽ chết nếu Sanghyeok làm như vậy. Anh chỉ có thể để Wangho đi.

Phượng hoàng không thể sống mãi trong lồng được. SKT năm đó nói cho cùng, cũng chỉ là một cái lồng son mà thôi.

"Mày phải hiểu, Sanghyeok này, trước khi nó là đồng đội với mình, mày là thần tượng của nó."

Lee Jaewan khẽ ngẩng mặt lên nhìn ánh đèn mù mờ treo trên trần phòng.

"Năm đó thằng bé đã bị chì chiết như thế nào khi mình thất bại cơ chứ? Tao nghĩ là nó luôn cảm thấy nó không bằng mày, mà cũng đúng, có thằng đéo nào bằng được mày đâu. Nhưng đại ý tao nghĩ là nó luôn có cảm giác nó không xứng để đứng ở bên cạnh mày ấy."

"Tao đâu cần Wangho nghĩ vậy."

"Thì đám mình có đứa đéo nào cần nó nghĩ vậy đâu? Nhưng mày phải hiểu Wangho là một đứa rất dễ bị tổn thương. Năm nó mới 18 tuổi, đội tuyển đầu tiên nó thật sự chơi cho tan đàn xẻ nghé. Năm nó 19 tuổi thì mày biết rồi đấy. Mấy năm sau nó đi khắp nơi, bị người ta gọi là lính đánh thuê rồi đàm tiếu chỉ trỏ đủ kiểu, cũng không tốt lành gì. Tao nghĩ nó tránh mày là vì nó không chịu được nữa rồi."

"Nó nghĩ là nó không đuổi kịp được mày, Sanghyeok ạ. Nếu mà nó bỏ cuộc, là nó sẽ bỏ luôn cả mày lại đấy."

"Nó không chạy được nữa thì mày quay lại cõng nó đi thôi."

Những giọt cồn đắng nghét đốt cháy khoang miệng, đốt cháy cổ họng Sanghyeok, như muốn đưa anh vào cơn mê. Nhưng tâm trí anh lúc này rõ ràng hơn bao giờ hết.

Wangho mệt rồi. Không sao cả. Vậy để anh cõng em là được.

Những gì Wangho đang làm, anh thấy hết rồi.

Em không cần phải chờ đợi người khác công nhận để có được trái tim anh mà.


-----------------------------------------


chịu đựng chờ đợi này chẳng phải điều dễ dàng
nhưng rồi sẽ buông xuôi được thôi, như chưa từng có gì xảy ra
dù mai này giữa ta chỉ còn lại nỗi buồn vô định
em chẳng thể quên nổi bóng hình anh

Wangho khẽ nhẹ nhàng lách ra khỏi khe cửa hẹp, rồi âm thầm đi thật khẽ trên hành lang. Haneul mới kêu cậu qua, gọi là bàn luận để đi Nhật giải sầu. Haneul cũng lo cho cậu lắm, sau Chung kết Thế giới chẳng thấy Wangho nói năng gì, lại sợ cậu nghĩ nhiều buồn lo đến trọc hết tóc.

Mà đến qua chỗ Haneul thì phải đi qua kí túc xá của T1.

Cậu chẳng muốn gặp bất kì ai của T1 một tí nào cả. Wangho chỉ muốn trốn thật nhanh về, trùm chăn ôm mèo rồi tự gặm nhấm những cảm xúc tiêu cực một mình thôi.

Nhưng ông trời thích trêu đùa Han Wangho nhiều hơn là yêu thương cậu. Cậu gặp phải một thành viên T1, lại còn là người cậu không muốn gặp nhất.

chẳng muốn thấy anh, vẫn nhớ anh khôn nguôi
nói ghét anh lắm, vẫn nhớ anh khôn nguôi
em cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi

Làm sao Han Wangho mới thôi nghĩ về Lee Sanghyeok đây, khi mà anh cứ liên tục xuất hiện trước mặt cậu như thế, gần như thế, thân thuộc như thế?

"Mình nói chuyện được không em?"

Anh hỏi nhẹ nhàng. Lee Sanghyeok vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, dịu dàng với cả thế gian, dịu dàng với cậu, cho cậu những ảo tưởng rằng anh sẽ luôn luôn như thế. Ảo tưởng rằng trái tim của Lee Sanghyeok gần đến thế kia cơ mà, và ảo tưởng rằng Wangho chỉ cần đưa tay ra là sẽ bắt được nó.

Không thấy Wangho trả lời, Sanghyeok đành khẽ lấy bàn tay mình đặt lên vai cậu. Anh phát hiện ra rằng, bẵng đi mấy năm, Wangho lại gầy thêm rồi.

"Wangho?"

Lúc này cậu mới giật mình tỉnh lại khỏi những dòng suy nghĩ đang trào dâng trong nội tâm.

"À vâng. Em xin lỗi. Anh vừa bảo gì cơ?"

"Mình nói chuyện riêng với nhau được không em?"

Sanghyeok lặp lại lần nữa. Wangho mở to mắt nhìn anh, như chưa kịp tiếp thu tại những câu từ vừa rồi. Có hàng vạn bánh răng đang lao vào xoay mòng trong đầu cậu, anh Sanghyeok muốn nói chuyện với cậu làm gì cơ chứ?

Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Wangho. Đáy mắt anh như lóe lên một quyết tâm và một thứ cảm xúc lạ lẫm nào đó mà Wangho không giải mã được, nhưng cậu biết là hôm nay nếu hai người không nói chuyện với nhau thì chắc chắn Sanghyeok sẽ không để cậu đi.

Nuốt cơn nghẹn vô hình trong cổ họng xuống, Wangho gật đầu với anh.

Sanghyeok không nói gì nữa, anh chỉ dời tay xuống nắm lấy bàn tay cậu, rồi kéo cậu đi theo anh.

Mười một giờ đêm. Hai người cứ thế đi thang máy xuống đến tầng hầm của tòa nhà chung cư, rồi Sanghyeok kéo cậu đến nơi mà chiếc Mercedes màu đen của anh đang đỗ, mở cửa xe và ra hiệu cho cậu lên theo.

Tiếng cửa xe đóng cộp là âm thanh cuối cùng còn vọng lại trong trí não Wangho sau khi cậu lên xe. Không khí trên xe đến là ngột ngạt. Sanghyeok chẳng nói chẳng rằng, cứ thế lái xe rời đi, lao vun vút qua những dãy phố vắng tanh sắp tắt đèn. Hai người như đâm đầu vào màn đêm trong vô vọng.

Wangho khẽ thở ra một hơi. Cậu không biết, cũng không muốn biết Sanghyeok có ý định gì. Nhưng có thật sự là thế không? Từ lúc lên xe, não bộ Wangho chưa lúc nào ngơi nghỉ, nó vẫn đang chỉ quay vòng vòng cố gắng tìm ra một manh mối nào đó có thể cho cậu biết Sanghyeok muốn nói cái gì với cậu.

Cậu không biết thứ cảm xúc không tên trong đáy mắt anh giây phút đó là gì. Wangho chỉ biết rằng, Sanghyeok biết cậu thích anh, nhưng vẫn nhắm mắt cho qua, làm ngơ, như thể giữa hai người chỉ là anh em, chỉ là đồng đội. Sanghyeok đâu có thích Wangho, anh buông tay ra và để cậu rời đi rất dễ dàng, như thể Wangho không khác gì những người đồng đội tạm bợ đi lướt qua cuộc đời anh, chỉ để lại một vệt mờ vô danh.

Wangho thích Sanghyeok nhiều lắm chứ. Hay là anh Sanghyeok không chịu nổi Wangho nữa rồi, muốn đẩy cậu ra?

Chẳng có lý do gì để Sanghyeok hẹn Wangho ra nói chuyện riêng vào lúc nửa đêm nếu như anh không muốn nói về những điều vốn đã luôn lặng im giữa hai người cả. Sanghyeok vẫn luôn dung túng cho thứ tình cảm không nên đó của Wangho đâm chồi, nảy nở. Có lẽ anh muốn chặt đứt cái cây ấy rồi.

Xịch. Xe dừng rồi.

Sanghyeok nhấn phanh, anh đỗ xe vào một góc khuất cách bờ sông Hàn chừng dăm chục bước. Anh xuống xe trước rồi đi sang phía bên kia mở cửa xe cho Wangho.

"Wangho đi dạo với anh một lát nhé."

Có lẽ cũng đến lúc kết thúc rồi.

mình đã từng vui vẻ cùng nhau
nơi trái tim vun đắp hạnh phúc
rồi anh cũng chẳng còn bên em

Hai người, một trước một sau lững thước bước đi trên phần rìa sông, gió lộng, vắng người.

Họ cứ thế đi, và đi, chẳng nói gì. Âm thanh rì rào từ lòng sông và cái gió ẩm lướt qua gò má Wangho, xuyên qua lớp vải mỏng của chiếc áo gió mùa thu mà cậu đang mặc.

Sanghyeok đi đằng trước cậu. Anh đút hai tay vào túi áo, bước chân di chuyển như có quy luật, nhưng lại chẳng thong dong ung dung như thường lệ. Hẳn là anh cũng không biết mở lời như thế nào.

Wangho đi đằng sau anh. Cậu nhìn về phía trước, chỉ nhìn thấy Sanghyeok chậm rãi bước gần về phía màn đêm xa thẳm. Bờ vai anh vẫn rộng như ngày đầu tiên họ gặp, vẫn xương xẩu và gai góc như vị thần ngự trị trên cao đang nhìn xuống thế gian.

"Wangha này."

Sanghyeok nói. Anh bỗng dừng lại ở một vị trí vắng vẻ, họ đã rời xa nơi anh đậu xe tầm trăm bước, ánh sáng lập lòe từ cửa hàng tiện lợi gần nhất cũng phải cách đó thêm một đoạn dài đi đường nữa.

Chỗ này bây giờ chỉ thuộc về hai người họ.

Wangho không trả lời, nhưng Sanghyeok biết là cậu vẫn đang nghe. Anh thở hắt ra, rồi lại hít một hơi thật dài, như lấy hết sức bình sinh tích góp cả đời chỉ để đặt câu hỏi này.

"Em còn thích anh không?"

Wangho giật mình. Câu hỏi quá đỗi bất ngờ và đột ngột khiến cậu không biết trả lời sao cho phải. Sanghyeok đang mong chờ một câu trả lời như thế nào từ cậu cơ chứ?

Chẳng lẽ nói với anh rằng "có, em vẫn còn thích anh nhiều lắm, thích anh nhiều đến mức chẳng biết làm gì mới là đúng"? Hay dối lòng và giữ lấy mối quan hệ bạn bè xa cách lại mập mờ không hồi kết này, là "em đã buông bỏ thứ tình cảm ấy lâu rồi"?

Sanghyeok không cho cậu đường lui. Trả lời thế nào đã chẳng còn quan trọng, dù sao quan hệ của hai người cũng không thể vãn hồi nữa rồi.

Nhưng Wangho đâu có xứng với anh. Làm sao cậu dám trả lời rằng cậu thích anh được, khi cậu còn không có đủ can đảm để thừa nhận rằng mình yếu kém hơn Sanghyeok rất nhiều? Rằng Wangho cứ mãi nghĩ vẩn vơ rằng cậu sẽ không bao giờ có thể vượt qua khỏi cái bóng của thằng nhóc 17 tuổi năm đó? Rằng cậu sợ, thật sự rất sợ, rất rất sợ mình sẽ luôn luôn chỉ là một món hàng đi kèm cạnh vị thần cao cao tại thượng kia mà thôi?

Nhưng Wangho đâu thể nói dối anh. Sanghyeok sẽ biết. Anh chỉ cần nhìn vào mắt cậu, và Sanghyeok sẽ biết tất cả những tình cảm rối ren mà Wangho đã cất thật sâu ở trong lồng ngực mình, giấu đi ở một chốn tối tăm chẳng có ánh mặt trời, và cầu nguyện rằng sẽ không một ai nữa biết, sẽ không một ai nữa có thể lật tung trái tim cậu và bóc trần cậu như cách Sanghyeok đã làm bảy năm về trước.

Anh sẽ lại nhìn thấu Wangho một lần nữa.

Anh sẽ biết rằng, suốt chừng ấy năm, em vẫn luôn yêu anh. Yêu anh bằng một thứ tình yêu hẹp hòi và ích kỉ, vì em luôn luôn sợ hãi, vì em luôn luôn hổ thẹn, vì lòng tự tôn của em là quá cao để có thể chấp nhận thất bại, vì em là kẻ thèm khát chiến thắng; nhưng em đã thua từ nước đâu tiên trong ván cờ này rồi.

Anh sẽ biết rằng đâu phải em không biết anh nghĩ gì, em thấy anh thương em đến thế cơ mà, em thấy anh luôn dung túng cho những trò trẻ con của em, sẽ luôn xoa đầu em, sẽ luôn an ủi em, sẽ luôn ủng hộ em; rằng anh cũng thích em và em chỉ là một kẻ hèn nhát không bao giờ dám đối mặt với sự thật ấy. Rằng em thà ảo tưởng là anh không thích em, còn hơn là chấp nhận điều ấy, vì có lẽ không đến gần anh thì sẽ bớt đau hơn là thực sự ở bên cạnh anh.

Wangho sợ lắm. Cậu sợ những cơn ác mộng về màn đêm Bắc Kinh vô cùng.

Han Wangho dễ vỡ nát như thế đấy.

"Wangha ơi. Em nhìn anh này."

Trong lúc Wangho vẫn còn đang run lên với những suy nghĩ của riêng mình, cậu nhìn chăm chăm vào mặt đất dưới chân, hai tay thì bấu chặt lấy áo khoác, móng tay cắm vào da thịt đến đau điếng, mắt cậu như mờ đi, và khi cậu chắc rằng mình có thể sẽ bật khóc nức nở bất cứ lúc nào, thì Lee Sanghyeok đến gần.

Lee Sanghyeok bước đến rất âm thầm, rất dịu dàng, rất trìu mến, như con người anh, yên ả và lặng lẽ. Sanghyeok bước đến, nhẹ nhàng nâng má cậu lên, để cậu nhìn vào mắt anh, như thể anh chưa từng buồn, chưa từng trách móc Wangho vì đã luôn trốn tránh, vì đã luôn sợ hãi.

"Em nhìn anh này."

"Em không thích anh cũng không sao, Wangho à."

"Anh thích em là đủ rồi."

Anh thích em là đủ rồi.

Tại sao lúc nào đứng cạnh Lee Sanghyeok cậu cũng yếu lòng thế?

Và Wangho bật khóc.

Cậu khóc như một đứa trẻ, khóc òa lên, khóc nức nở, hai má cậu đỏ ửng và mắt thì giàn giụa nước. Wangho chẳng biết sao mình khóc nữa, nhưng cậu không kìm lại được.

Tại sao Lee Sanghyeok lại hoàn hảo đến thế, yêu thương đến thế, bao dung đến thế, chiều chuộng cậu đến thế? Wangho đâu có gì đáng giá để cho Sanghyeok thương nhớ, để cho anh nâng niu?

Những gì Wangho có chỉ là một con người thất bại, bầm dập, tơi tả - không đáng để được anh trân trọng như một bông hoa trong lồng kính.

Wangho là một kẻ hèn nhát, luôn luôn sợ hãi, luôn luôn trốn chạy, luôn luôn tìm cách từ bỏ. Cậu không lành lại được, nên cậu tìm cách che dấu đi những đổ vỡ của con người mình, tìm cách lừa dối mọi người rằng cậu vẫn bình thường, cậu không sao hết, mọi thứ đều ổn.

Nhưng thực tế thì lại cay nghiệt tới vậy. Han Wangho nào có phải chiếc bình sứ xinh đẹp nằm trên kệ trưng bày, cậu là những mảnh vụn sành nát tươm, và sẽ đâm rách tay bất cứ ai chạm vào, sẽ bắt họ chảy máu cùng cậu, đau đớn cùng cậu.

Tại sao Lee Sanghyeok không tránh xa cậu ra đi?

Tại sao Lee Sanghyeok phải cố chấp đến như thế?

Tại sao anh vẫn muốn yêu em, dù em sẽ chỉ làm anh tổn thương?

Han Wangho sợ lắm. Cậu sợ mình sẽ lại đau, lại sợ mình sẽ làm anh đau.

Han Wangho sợ lắm. Rằng ác mộng sẽ lại tiếp diễn, và cậu sẽ lại đánh mất anh - nếu không có thứ gì trong tay, thì sẽ không thể đánh mất bất cứ cái gì cả.

Và cậu cũng ích kỉ vô cùng. Cậu vẫn mong muốn tình yêu của Lee Sanghyeok, vẫn muốn anh chỉ nhìn một mình cậu như thế, vẫn muốn anh chỉ thương một mình cậu như thế.

Cậu tệ lắm.

"Em tệ lắm, anh Sanghyeok ơi... anh đừng thích em được không?"

Wangho khóc nấc lên, nhưng rồi cậu cũng chỉ biết nói ra những câu chữ vụn vặt lẻ tẻ như vậy.

"Anh... anh đừng thích em mà."

Anh đừng thích em. Đừng đến gần em. Em không xinh đẹp, không giỏi giang, em không phải là bông hoa anh đang tìm kiếm. Em sẽ lại khiến anh chảy máu.

Anh đừng thích em mà.

Em sẽ không chịu được, em sẽ lại mong muốn tình yêu của anh. Em sẽ lại thua mất.

"Anh, anh đừng như vậy. Em sẽ thích anh mất."

"Tại sao Wangho lại không thể thích anh? Vì em sợ đúng không?"

Sanghyeok hỏi ngược lại. Anh kéo Wangho sát về phía mình, bàn tay to lớn và gân guốc từ trên gò má lặng lẽ luồn vào mái tóc cậu, Sanghyeok ôm Wangho thật chặt vào lòng.

"Wangho sợ lắm đúng không? Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi vì đã không ở bên em lúc Wangho cần anh nhất."

"Anh xin lỗi vì đã không nhìn thấy khi em đang đau, khi em đang buồn, khi em đang tổn thương."

"Anh xin lỗi vì đã để Wangho cô độc một mình."

Wangho không trả lời. Cậu vẫn đang khóc, Sanghyeok có thể cảm nhận được vai áo mình ướt đẫm. Em bé của anh chịu khổ nhiều rồi. Anh đã là thằng khốn nạn thế nào kia chứ?

Em bé của anh yếu ớt như vậy, lại mạnh mẽ như vậy. Em bé của anh cứng cỏi đến thế, cũng dễ tổn thương đến thế. Làm sao Sanghyeok mới xứng với em đây? Rồi cuối cùng, Wangho vẫn khóc vì anh.

"Wangho giỏi lắm, em đã đi được 99 bước rồi. Bước cuối cùng này, để anh đi cho."

liệu có còn cho đôi mình một tương lai nào nữa chăng
đến thiên đàng cũng chẳng thể hồi đáp lời thỉnh cầu ấy
hay vì anh là kẻ ngốc nên sẽ chẳng bao giờ biết được

Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu. Làn gió mang thoang thoảng cái lạnh và cái ẩm của mặt sông, mang theo mùi hương dầu bạc hà trên tóc Wangho khẽ lướt qua đầu mũi anh.

"Anh không biết Han Wangho có thích anh nữa hay không, nhưng anh biết anh rất thích Han Wangho."

Sanghyeok vẫn vỗ về cậu. Anh khẽ thủ thỉ.

"Wangho trong mắt anh là một người rất giỏi. Ngày xưa, em ấy là FMVP của MSI khi mới 19 tuổi; bây giờ em ấy là đội trưởng của đội tuyển thứ ba trong lịch sử Liên minh Huyền thoại Hàn Quốc có 3 danh hiệu quốc nội liên tiếp. Han Wangho còn là người đi rừng có nhiều danh hiệu quốc nội nhất LCK nữa."

"Wangho là một cậu nhóc rất dễ thương. Anh rất thích khi Wangho nói chuyện với anh, làm nũng với anh, chú ý đến anh. Anh sẽ càng thích hơn khi Wangho duo với anh, vì lúc đó em ấy sẽ chỉ bám theo anh mà thôi."

"Wangho là một đứa nhóc xấu tính, đúng, Wangho xấu lắm, nhưng anh thích em ấy vô cùng, nên anh sẽ bao dung cho mọi tật xấu của em ấy. Dù là ngủ muộn, dù là ốm vặt, dù là biếng ăn, không sao cả, anh thích Han Wangho, nên anh sẽ thích mọi tật xấu của em ấy."

"Wangho là một người rất mạnh mẽ nữa. Em ấy sẽ không tiếc gì để tìm kiếm chiến thắng, để thành công. Đôi lúc anh có những suy nghĩ rất ích kỷ như mong muốn em ấy chỉ dựa dẫm vào một mình anh thôi, nhưng như thế thì lại khó cho Wangho mất rồi."

"Han Wangho là một ngôi sao rực rỡ vô cùng, em biết không?"

"Anh không biết phải làm sao thì mình mới xứng với em đây. Thích em bao nhiêu cũng là không đủ."

"Em biết không," - Sanghyeok khẽ nâng mặt Wangho lên, dùng ngón tay vuốt đi những giọt nước mặt còn đọng lại trên má cậu. Wangho khóc xong trông như một con mèo nhỏ lem luốc vậy, vừa đáng thương vừa dễ thương không chịu được.

"Em biết không, nhiều khi anh vẫn luôn nghĩ rằng có phải mình là một kẻ khờ khạo lắm không, vì anh cứ chờ đợi em quay trở lại bên anh, trong khi đáng lý ra anh phải là người đến bên cạnh em trước tiên. Giờ thì anh biết rồi. Anh không thể thay em mang theo những nỗi sợ đó, Wangho à, nhưng anh có thể chia sẻ nó với em."

"... Em không hoàn hảo."

"Và anh cũng thế. Anh yêu em cơ mà. Chẳng phải đó mới là điều quan trọng nhất sao?"

"... Em, em không biết nữa. Đôi khi em luôn có cảm giác rằng tất cả những gì em làm chưa bao giờ là đủ."

Wangho ngập ngừng. Không bao giờ là đủ để thích anh.

Sanghyeok khẽ vuốt tóc cậu.

"Nhưng anh thấy đủ là được rồi."

"Anh hiểu là em vẫn còn những khúc mắc cần phải giải quyết dần dần. Nhưng anh ở đây, Wangho à. Ít nhất, hứa với anh là em sẽ không khóc một mình, được không?"

"Cái này... em nghĩ là em làm được."

Sanghyeok mỉm cười. Anh cầm tay cậu áp lên lồng ngực mình. Wangho giật mình trước cảm giác ấm áp truyền đến cùng với những chuyển động lên xuống nhẹ nhàng theo nhịp đập của trái tim anh.

"Phải vậy chứ. Mỗi khi Wangho sợ, hãy nhớ rằng nơi này là của em."

Tay Sanghyeok to quá. Bàn tay anh bao hết cả bàn tay Wangho lại, như khẽ nhắn nhủ với cậu, ở bên anh, cậu được bảo vệ, cậu được yêu thương.

Cậu sẽ được an toàn.

Lee Sanghyeok sẽ cùng cậu dọn đi những mảnh vụn của quá khứ. Lee Sanghyeok sẽ ở bên cậu, khi cậu cần anh.

"Nào," - Sanghyeok khẽ buông Wangho ra, anh xoay người rồi ngồi thụp xuống trước mặt cậu.

"Lên đi, anh cõng em đi một đoạn."

Wangho không hiểu lắm, nhưng cũng vụng về trèo lên lưng anh. Lưng anh Sanghyeok cũng rộng như bờ vai anh ấy vậy. Ấm nữa. Wangho khẽ áp má mình vào hõm vai anh, tựa nhẹ vào gáy anh.

Sanghyeok xốc chân Wangho lên, ra hiệu cho cậu vòng hai tay qua cổ mình.

"Wangho có thích được anh cõng không?"

Không nghe thấy tiếng cậu trả lời, nhưng Sanghyeok cảm nhận được cái đầu xù đang gục vào hõm cổ mình có chút rung lắc nhẹ nhàng, mái tóc cậu lơ thơ khẽ cọ xát qua lại với làn da anh.

"Em muốn anh cõng em lúc nào cũng được. Mệt thì gọi anh. Nhớ thì gọi anh cũng được. Anh không chê đâu."

Sanghyeok mỉm cười. Anh nghe thấy tiếng Wangho khẽ cười khúc khích trên lưng anh, cậu giấu đi những âm thanh giòn giã đáng yêu ấy vào sau lớp tay áo mà mình đang dùng để che miệng.

"Anh luôn ở đây, Wangho à, anh luôn ở đây."

Trời vẫn lạnh và gió vẫn đang mơn man dạt dào trong sóng vỗ. Nhưng với hai người đang lặng lẽ ở bên nhau trong không gian tĩnh mịch ấy, có lẽ trời cũng không còn lạnh lắm.

"Em có muốn ăn mì không?"

Wangho lại khúc khích cười.

"Ăn mì ly Nongshim ấy hả? Anh có bao không? Em không mang tiền trong người đâu đấy."

"Ừ. Anh đãi. Anh đang theo đuổi em mà."

"Thế anh cõng em đến cái cửa hàng tiện lợi đằng kia nhé?"

"Được. Em muốn anh cõng em đi đến đâu cũng được."

Những kẻ khờ dại yêu nhau đâu có cần chỉ dẫn của thần linh. Họ vấp ngã, rồi lại đứng lên, vấp ngã tiếp, rồi lại đứng lên; cơ thể họ đầy những vết bầm tím và chai sạn, nhưng họ yêu lấy những nỗi đau, những vết sẹo, những sự không hoàn hảo của đối phương - vì đó là tình yêu.

Chỉ có những kẻ không biết yêu mới cần địa đàng dẫn lối. Con đường của những kẻ yêu nhau là đường họ tự vẽ ra mà thôi. Trên thế gian có hàng triệu người cùng thương, mỗi người lại thương một lối. Tình yêu chẳng có con đường chung nào cả.

Lời hồi đáp của thiên đàng suy cho cùng có lẽ cũng chỉ là những mơ mộng viển vông, vì đến phút chót, vẫn là bản thân con người tự xây nên và tự đập đổ những tình yêu ấy.

Liệu có còn cho đôi mình một tương lai nào nữa chăng?

Wangho không biết, Sanghyeok không biết, đến trời cũng chẳng biết. Nhưng tương lai đó có "chúng ta", hay chỉ có "anh" và "em", cuối cùng đều phụ thuộc vào quyết định của mỗi người.

Sanghyeok không biết anh và Wangho sẽ tiến được bao xa. Nhưng anh bằng lòng đi cùng cậu, chịu đau thương cùng cậu, lau đi những giọt nước mắt cho cậu: không chỉ vì Sanghyeok thương Wangho đến vô cùng, không chỉ vì anh tin rằng sẽ luôn có ánh sáng nơi cuối con đường, mà còn bởi vì, phải đi thì mới biết ta sẽ đến được bao xa.

Wangho và anh đã vấp ngã ở một khoảng cách quá ngắn ngủi khi cả hai còn chưa có gì. Vậy lần này, Sanghyeok sẽ nắm lấy tay cậu cùng đi đến hết con đường ấy. Sanghyeok không cần lời hồi đáp của thiên đàng. Anh sẽ tự tay viết nên kết thúc có hậu cho riêng mình.

"Anh Sanghyeok ơi?"

"Ơi?"

"Wangho thích anh nhiều lắm."

"Anh cũng yêu Wangha rất nhiều."

——————
end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top