Chương 45 - Mẹ Tiêu
Buổi sáng lúc Tiêu Chiến dậy, Vương Nhất Bác cũng đang nằm nửa sấp, ôm một con mèo bông cỡ đại ngủ ngon lành, nằm thẳng không ổn lắm, cũng chỉ có thể nằm sấp.
Tối qua mấy giờ kết thúc anh cũng quên rồi, dùng bao nhiêu khăn giấy anh cũng không nhớ rõ, chỉ biết thùng rác trong toilet trước khi ngủ đã rửa sạch, giờ ít nhất đã đầy một phần ba. Anh hỏi Vương Nhất Bác rất nhiều lần có phục hay không, còn tán tỉnh nữa không, mới đầu Vương Nhất Bác cứng đầu cứng cổ bảo cứ tán đấy, còn đòi phản công, có điều bị Tiêu Chiến đè, cuối cùng không phản được, sau đó biết nhận thua rồi, có điều đã muộn...
"Anh đi làm đây, nhớ ngủ dậy báo anh." Trước khi đi Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt hắn nói, "Trứng gà anh bóc vỏ rồi, sữa trong tủ lạnh hâm nóng rồi hẵng uống."
"Ừm..."
Cũng không biết hắn có nghe được không, Tiêu Chiến cầm di động bỏ vào túi, cầm chìa khoá xe rồi đi.
Vương Nhất Bác đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, hắn sờ soạng cả buổi bên gối mới phát hiện điện thoại bị hắn đè sát tận trong cùng.
Cũng chưa xem ai gọi, hắn bấm nghe, khàn giọng nói: "Alo..."
"Tiêu Chiến à? Cô là hàng xóm của mẹ con, con dâu cô sắp sinh, mấy ngày tới không về được, con lại đây đón mẹ đi, mấy hôm trước bà ấy bị ngã, chân không đi được, cứ không dám nói với con."
Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn lại hiển thị trên màn hình điện thoại, lại nhìn điện thoại, sau khi xác định đây là di động của Tiêu Chiến, cũng ý thức được, mẹ bị ngã, cần có người đi qua.
Hắn nhanh chóng hắng giọng nói: "Dạ được thưa cô, mấy ngày nay làm phiền cô."
"Không phiền không phiền, hàng xóm láng giềng, chăm sóc cho nhau là bình thường, con nhanh đến đi, giữa trưa cô không đưa cơm cho mẹ con được. Chìa khoá nhà con cô để dưới cái đệm cửa nhé."
"Dạ con biết rồi, con qua liền." Vương Nhất Bác vừa nói vừa dậy rửa mặt chuẩn bị đi.
"Xít..." Hơi đau nha, eo cũng đau nha, tối qua làm hơi bị tàn nhẫn nha...
Có một tin WeChat gửi đến từ cách đây nửa tiếng, là di động của Vương Nhất Bác gửi: Cầm nhầm điện thoại, em dậy báo anh tiếng, anh log in vào WeChat của anh.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, vẫn không nói cho Tiêu Chiến biết mẹ anh bị ngã. Ngày đầu tiên anh đến tổng bộ đi làm mà xin nghỉ thì không hay lắm.
Vương Nhất Bác nhìn giờ, còn kịp, hắn rửa mặt xong, mặc quần áo, cầm chìa khoá xe xuống lầu. Lúc ngồi trên xe không nhịn được lại xít một tiếng nữa, nếu mà từ đầu đã nhận thua thì hôm nay có thể đỡ khổ một chút.
Hắn đến công ty của Tiêu Chiến trước, đổi điện thoại lại, Tiêu Chiến nhìn cái bộ dạng đi đứng quái đản của hắn, cũng biết tối qua xác thực có chút quá mức.
"Đã bảo không vội rồi, còn đưa qua đây làm gì." Tiêu Chiến lên xe, nhéo nhéo tay hắn.
"Sợ chậm trễ anh thôi, ngày đầu tiên đi làm, đủ loại người gọi đủ loại điện thoại, cứ em nghe thì không hay lắm."
"Mau về nhà nằm sấp đi, nhớ bôi thuốc. Đúng rồi lúc dậy đã bôi chưa?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Quên mất..." Hắn đột nhiên cười xấu xa nói: "Hay là giờ đi mua, anh bôi cho em?"
Tiêu Chiến cảm thấy hắn vẫn chưa đủ đau, buổi tối chắc có thể làm thêm vài lần nữa.
Rời cơ quan Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mua ít thuốc bổ với đồ ăn đến nhà mẹ Tiêu Chiến, lúc đứng ở cửa hắn ít nhiều do dự, sợ cứ thế không mời mà đến, có thể làm mẹ Tiêu không thoải mái hay không.
Hắn lấy chìa khoá từ dưới thảm lót, trước khi vào cửa còn mở miệng: "Thưa dì... con là Vương Nhất Bác... con vào nhà được không ạ?"
Hắn đợi một lát thì nhìn thấy từ phòng ngủ đỡ ghế, từng bước một dịch ra một bà già.
Bốn mắt nhìn nhau, mẹ Tiêu nói: "Vào đi."
Vương Nhất Bác đổi dép, để đồ lên bàn, cau mày nhìn bà dịch ghế từng chút đi vào phòng.
"Dì, Chiến ca ảnh hôm nay đi tổng công ty điểm danh, buổi sáng lấy nhầm điện thoại, dì hàng xóm gọi điện là con nghe, con dâu dì ấy sinh cháu, dì ấy phải đi bệnh viện. Con nghĩ Chiến ca bận như vậy, con rảnh cũng là rảnh, nên... nên con đến xem xem." Vương Nhất Bác nói một lua, nói xong liền nghĩ lại lời mình nói, có chỗ nào dùng sai lời không, sợ chọc cho mẹ Tiêu không vui.
"Ta không sao..." Mẹ Tiêu nói, giọng điệu nghe không ra cảm xúc.
"Chân của dì... đi viện chưa ạ?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Không cần đi, lớn tuổi, bệnh nhiều tự biết trạng thái sức khoẻ của mình."
"Nhưng mà lớn tuổi mới phải để ý kỹ ạ. Con đưa dì đi viện xem xem, dì như vậy, Chiến ca mà biết sẽ rất lo lắng, đến công việc cũng không làm tốt được. Chúng ta đi chụp cái phim, con có bác sĩ quen, nếu mà không động đến xương cốt thì về dưỡng, cũng yên tâm đúng không ạ?"
Mẹ Tiêu đánh giá Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới.
"Ta thay quần áo." Mẹ Tiêu nói.
Vương Nhất Bác vội gật đầu.
Hắn gọi điện cho Hàn Húc, nói mẹ Chiến ca bị ngã, đi đường phải đỡ ghế, bảo tên kia tìm bác sĩ xem cho kỹ chút. Hàn Húc không mấy vui vẻ đáp lời: "Mấy người đều gặp phụ huynh rồi... tao còn độc thân đây."
Bởi có quan hệ của Hàn Húc nên quy trình đi đặc biệt nhanh, sau khi chụp phim ra thấy xương cốt không vấn đề gì, Vương Nhất Bác mới an tâm. Bác sĩ kê thuốc dán và thuốc hoạt huyết tiêu sưng, dặn Vương Nhất Bác mỗi ngày đúng hẹn đúng liều cho bà uống, còn bảo bà lúc đầu cố gắng hết sức đừng đi lại, nằm xoa bóp chân thì được.
Lúc tới là Vương Nhất Bác cõng mẹ Tiêu tới, lúc về Vương Nhất Bác vốn định mua một cái xe lăn, nhưng hắn sợ mẹ Tiêu nhìn thấy xe lăn lại cảm thấy không hay lắm nên đành từ bỏ, lại cõng mẹ Tiêu lên xe, đưa bà về nhà.
Đầu tiên Vương Nhất Bác làm ít đồ cho bà ăn, sau đó lại hâm nóng thuốc trung y đưa qua.
Mẹ Tiêu vẫn cứ không nói gì, mặt không biểu cảm nhìn Vương Nhất Bác ở trong bếp nhà bà đi ra đi vào. Nam hài mới đầu 20, ở trong bếp nấu cháo, cái này làm bà nhớ đến hồi Tiêu Chiến bằng tuổi đó, nhìn một lúc, bà đột nhiên cảm thấy, sườn mặt của hai đứa nhỏ này thế mà có chút tương đồng.
Mẹ Tiêu cơm nước xong uống thuốc, Vương Nhất Bác lấy đi rửa sạch thả lại, chờ mọi thứ thu dọn xong thì vừa khéo Tiêu Chiến gọi điện đến. Vương Nhất Bác liếc qua chứ không có nghe.
"Dì, hay là, con đưa dì về nhà đi, dì ở nhà như vậy không có tiện, cũng không có ai chăm sóc." Vương Nhất Bác nghĩ đến bác sĩ nói, liền cảm thấy cứ để mẹ Tiêu một mình ở nhà như thế thì không tốt lắm.
"Nhà con trai ta lầu sáu, càng không tiện, chỗ này còn có thang máy."
"Dì không thể xuống lầu, bác sĩ nói phải dưỡng. Tuy không động đến xương cốt nhưng cơ bị rách và bầm tím, ở tuổi này của dì vẫn là rất nghiêm trọng."
"Mấy hôm trước cũng đều ở đây như thế, không cần, cậu cũng giúp không ít rồi, cậu đi đi thôi..." Mẹ Tiêu hạ lệnh đuổi khách.
"Không được." Vương Nhất Bác kiên trì, "Chiến ca sẽ lo lắng, dì, dì nghĩ đi, Chiến ca mới được thăng chức, nếu vì chuyện của dì mà phân tâm, công tác sẽ không làm được tốt. Dì về với con đi, anh ấy nhìn thấy dì có thể yên tâm một chút."
"Lấy con trai ta uy hiếp ta à? Cái nhà cũ kia, ta không đi đâu." Mẹ Tiêu nói.
"Không có uy hiếp dì, nhà cũ dì không đi là đúng, đi nhà con, vừa khéo Chiến ca cũng đang tính dọn đến đó, chỗ đó cách cơ quan ảnh rất gần, đi làm thật sự tiện. Dì, cho dù dì không thích con thì dì cũng nên suy nghĩ vì con trai dì đi ạ, dì không nói với ảnh dì bị bệnh còn không phải vì sợ ảnh chậm trễ công tác hay sao. Dì đến chỗ bọn con ở, bọn con đều yên tâm, ảnh cũng có thể yên tâm công tác."
Sau khi Tiêu Chiến tan tầm, vốn định cùng đồng nghiệp mới đi ăn một bữa cơm. Buổi chiều lúc Vương Nhất Bác gọi điện cho anh bảo tối về Nam ở, Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, bảo Vương Nhất Bác lại làm cho anh cái bánh mì nhỏ anh thích, chờ anh tan làm là có thể ăn được.
Mật mã khoá nhà Nam đổi thành sinh nhật của anh và Vương Nhất Bác 919705, Tiêu Chiến nghĩ, bởi vì trong nhà anh rất nhiều mật mã đều là năm sinh của ba người trong nhà.
Vừa mở cửa đã nghe thấy mùi bánh mì nướng, còn chưa mở miệng nói chuyện thì bất ngờ gặp được chính mẹ của mình trên sô pha phòng khách.
Mẹ Tiêu đang mê mải xem TV, trên bàn còn bày trái cây đủ loại, đều cắt thành khối, trên cắm nĩa.
"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?" Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi.
Vương Nhất Bác nghe thấy động tĩnh, đeo bao tay dùng nướng bánh, bưng đĩa từ bếp ra, nhìn thấy Tiêu Chiến vội vàng chào anh: "Vừa khéo, mau rửa tay ăn thử, hôm nay em cho hơi ít đường, dì nói không thích ăn quá ngọt, anh nếm thử cái này xem."
Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng mẹ đã nói: "Sao ta không được ở? Con trai ta bỏ tiền, ta không thể đến xem mua nhà kiểu gì à?"
Tiêu Chiến rửa tay trước, quần áo cũng chưa kịp cởi đã bị Vương Nhất Bác nhét cho cái bánh mì vào mồm, anh vừa định giơ tay hứng vỏ rớt đã nhìn thấy Vương Nhất Bác nâng tay như thể hứng sẵn.
"Yên tâm cắn, không nóng lắm đâu, cũng không rớt xuống người anh, em hứng rồi." Vương Nhất Bác vui tươi hớn hở nhìn anh.
Trong mắt Tiêu Chiến đều là nghi vấn, mà trước mặt mẹ không tiện mở miệng. Anh dùng ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác, ý bảo lên lầu, giải thích cho anh một chút.
Vương Nhất Bác thu được, tung ta tung tăng theo anh lên lầu, tuy rằng bước đi còn có chút chưa thoải mái nhưng tâm tình tốt hơn rất nhiều.
"Sao lại như này? Mẹ anh sao lại ở đây?"
Tiêu Chiến vừa thay quần áo ở nhà vừa hỏi hắn.
Vương Nhất Bác liền nghiêm túc trình bày một chút một ngày thần kỳ vừa mới trải qua.
"Mẹ anh cứ thế đồng ý về nhà với em?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Đồng ý. Bà có không chấp nhận em thì vẫn thương anh, bà cũng biết nếu bà không tới thì ngày nào anh cũng phải lặn lộn đi về, cũng chậm trễ công việc của anh. Em bảo bà cứ ở đây, em còn mời bảo mẫu chăm sóc bà. Anh đừng có nói với bà tốn hết bao tiền, hoặc là nói tốn ít thôi, bà muốn tự mình tiêu tiền, không cho em tiêu. Cho nên anh tuỳ tiện nói một con số bà có thể chấp nhận là được."
Tiêu Chiến gãi gãi tóc, "Lúc ban ngày sao không nói với anh?"
"Sợ chậm trễ công tác của anh chứ sao. Thế nào? Môi trường mới? Đồng nghiệp dễ chịu không..."
"Sao em không hỏi hàng xóm của mẹ anh sao lại có điện thoại của anh?"
"Chắc là từng giới thiệu đối tượng cho anh, có điện thoại của anh không phải bình thường à?"
Hai người vừa nói vừa xuống lầu, trong nồi còn đang hầm canh, Vương Nhất Bác chui vào bếp tiếp tục nấu cơm, bảo Tiêu Chiến đi qua nói chuyện với mẹ.
Trên bàn trà có thêm nửa cái bánh mì.
Mẹ Tiêu nhìn thấy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cái bánh mì kia, có chút mất tự nhiên nói: "Lần trước... con lấy về chính là cái bánh này?"
"Suỵt!" Tiêu Chiến vội nói, anh không muốn để Vương Nhất Bác biết lúc trước bánh mì hắn đưa về cho mẹ, mẹ không có ăn.
"Sao?" Mẹ thấy hơi kỳ.
"Mẹ không phải không ăn à, con sợ con lấy về em ấy lại nghĩ nhiều nên con ăn hết rồi. Nếu mà sau hai người nói chuyện mẹ nhớ nói mẹ ăn rồi nhé?" Tiêu Chiến khẩn cầu.
Mẹ giật mình: "Con nói với nó mẹ để bánh mì lại nhà?"
Tiêu Chiến gật đầu.
"Việc gì phải thế?"
"Mẹ, con không thể ép mẹ nhất định phải chấp nhận ẻm, nhưng mà, con hy vọng trong mắt ẻm, ít nhất mẹ có thể đồng ý cố gắng chấp nhận ẻm, chấp nhận bọn con."
Mẹ Tiêu nhìn đôi mắt giống với đôi mắt người chồng đã khuất của mình, bỗng nhớ rất lâu trước kia, lúc hai người kết hôn, ba mẹ chồng không thích bà, ba Tiêu cũng nói một câu tương tự với ba mẹ chồng bà.
"Ăn cơm đi, mẹ đói rồi." Mẹ Tiêu định đứng dậy, Tiêu Chiến nhanh chóng qua đỡ bà.
"Con cõng mẹ đi... thằng nhóc kia cũng cõng mẹ đến đây đấy, con làm con trai sao không cẩn thận bằng người ta chứ." Mẹ Tiêu đối với sự lờ mờ của Tiêu Chiến có chút oán giận.
Tiêu Chiến ghìm khoé môi cười nói: "Con trai mẹ có rất nhiều chỗ không bằng người ta. Về sau mẹ có ghét bỏ con cũng không muộn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top