8 - 14
8.
Giáng sinh là một trong những sự kiện được tổ chức to nhất trong năm, vừa là ngày để chúc mừng sinh nhật Chúa, vừa là ngày mà mọi người cùng sum họp, quây quần, dọn dẹp cho một năm sắp qua và chuẩn bị chào đón năm mới đến.
Đối với FBI, ngày này cũng như bao ngày lễ khác, không khác gì những ngày thường, có chăng chỉ là trụ sở được trang trí thêm một vài đồ giáng sinh cho có chút không khí thôi.
Lee Sanghyeok ngồi trong văn phòng, hoàn thành nốt một vài hồ sơ tội phạm. Mọi năm vào mấy ngày lễ, nếu được nghỉ nhiều ngày hắn sẽ về nhà, cùng gia đình ăn bữa cơm, sau đó vẫn là guồng quay cũ. Nếu không thì sẽ cố gắng về sớm, cùng Kim Hyukkyu ăn một bữa, rồi hai thằng độc bạn thân sẽ mở đầu bằng việc lải nhải về công việc và kết thúc bằng việc cãi nhau khi một trong hai lỡ làm đổ nước lên người thằng còn lại.
Năm nay, Kim Hyukkyu có nhiệm vụ, Lee Sanghyeok thì chán.
"Anh muốn đi chơi cùng bọn tôi không?" Kim Kwanghee ngó vào phòng cười hỏi Lee Sanghyeok, đằng sau lưng y là Park Jinseong phòng công vụ và Ryu Minseok đang nhón chân ngó vào.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt.
Ở một chỗ nào đó khác, Kim Hyukkyu tới dự buổi yến tiệc muộn.
Không phải là anh bận gì mà tới muộn, đơn giản là Jeong Jihoon nói thế.
Dưới danh nghĩa là thư kí riêng cho đặc vụ FBI, nhưng là đảo ngược lại.
Kim Hyukkyu cảm thấy ý tưởng này rất không thực tế, có một vài người anh có quen biết có thể sẽ tham gia, đương nhiên sẽ lộ ngay. Nhưng về cơ bản nhiệm vụ của họ chỉ cần bảo vệ nhân vật chính là ông Park, mà ông ta còn không quen biết anh, chỉ nghe là sẽ cử đặc vụ FBI tới thôi.
Jeong Jihoon nói rằng anh cứ tới sau cũng được, cậu ta sẽ tranh thủ nhìn ngó xung quanh trước, xem xét khách tham dự hay có gì bất thường hay không.
Kim Hyukkyu rất muốn tham gia, nhưng chưa kịp chuẩn bị xong đã không thấy bóng dáng của Jihoon đâu.
Khi Kim Hyukkyu đến nơi thì khách đã tới khá nhiều, ngay lập tức đã có vài người nhận ra anh.
Bước vào trong đại sảnh lớn của bữa tiệc, Kim Hyukkyu thực sự bị làm cho choáng ngợp. Cũng không phải là lần đầu tham gia tiệc của những tên đại phú ném tiền qua cửa sổ, nhưng tên làm công ăn lương nhà nước như anh vẫn rất đau mắt khi nhìn thấy mấy thứ này.
Anh nhanh chóng tìm thấy Jeong Jihoon, dáng người cao ráo, ôm trọn bởi bộ vest được may khá tinh tế mà anh còn chả biết cậu kiếm đâu ra. Giữa hàng đống tên nhà giàu đại gia và các mỹ nữ xinh đẹp, ánh mắt của Kim Hyukkyu chỉ dừng trên người của cậu chàng đẹp trai cao ráo kia, làm anh không thể ngừng nghĩ cậu ta mà suy nghĩ chín chắn hơn thì đã không phí cái mã này rồi.
Đứng bên cạnh còn có mấy em gái tiểu thư lại gần bắt chuyện, cô nào cô nấy đều xinh xắn đáng yêu, là kiểu con gái dễ lọt vào mắt của mấy cậu công tử khác.
Kim Hyukkyu nhìn bọn họ từ xa, cứ lâu lâu Jeong Jihoon lại cười cười nói chuyện với họ liền có chút không vui. Anh sợ Jeong Jihoon trong lúc đang nói chuyện lộ ra sơ hở gì, thì không hay.
"E hèm."
Mấy cô gái thấy có anh đẹp trai khác tới, khuôn mặt lạnh tanh nói chuyện với cậu trai cao cao mới quen bên cạnh, rồi lại bị anh trai kia lườm một cái, bất giác lủi đi.
"Sao thế? Ghen à?" Jeong Jihoon tựa người vào tường, nở nụ cười nghiêng đầu nhìn Kim Hyukkyu.
"Vớ vẩn, tôi sợ cậu ăn nói không cẩn thận. Tốt nhất đừng nên tin tưởng bất cứ ai, mấy cô gái kia cũng có thể là một trong số những tên đó đấy." Kim Hyukkyu từ tốn nói, đem ánh mắt dò quanh đại sảnh và các góc khác của biệt thự.
"Anh xịt nước hoa à?"
Đột nhiên Jeong Jihoon cúi sát người, ở bên vai của Hyukkyu thở nhẹ một cái, đứng từ góc độ của người thứ ba, động tác trông như thể cậu đang hôn vào tai anh.
"Không có." Kim Hyukkyu ngửa người ra, lắc nhẹ đầu. Anh không có thói quen xịt nước hoa, dù là đi tiệc cũng chỉ là có chút mùi của đồ vest được nhân viên quán giặt là xả cho thôi.
Kim Hyukkyu xoa xoa mũi, nói thêm: "Có thể là do lúc nãy gặp người quen ngoài cổng, có một phú bà đã ôm lấy tôi, mùi nước hoa của bà ấy đúng là hơi nồng thật."
Jeong Jihoon gật nhẹ đầu, cậu nhớ hôm đầu tiên gặp anh, khi anh tiến lại gần thuyết phục, cậu cũng không ngửi thấy mùi gì đặc biệt, mà mùi cơ thể của riêng Kim Hyukkyu rất đặc trưng, như thể là mùi bóng râm sau cơn mưa xuân ngắn vậy.
Quả nhiên như Hyukkyu nói từ ban đầu, buổi tiệc vốn dĩ được tổ chức là để các bên đối tác chiến lược và các nhà đầu tư tìm đến nhau, hay kiếm cơ hội lân la làm quen hiếm có với các vị chủ tịch và vài lãnh đạo nhà nước có chỗ đứng tham dự.
"Cậu tìm được gì rồi?" Kim Hyukkyu hỏi.
"Một vài máy nghe lén, trong nhà vệ sinh, trong giỏ hoa quả, nhưng có vẻ hầu như là để nghe lén một giao dịch hay theo dõi một đối tượng cụ thể, vì chất lượng thu của mấy đầu máy đó khá tệ." Jeong Jihoon bắt chước điệu bộ vừa nãy của Kim Hyukkyu, nói một cách máy móc.
Kim Hyukkyu không để ý, gật gật đầu: "Có vũ khí gì không?"
"Có một số ít người đeo balo hay túi xách vào, nếu lớn lắm thì chỉ có thể là một khẩu short, dù sao thì ban nãy bọn họ cũng có khám người nữa, vẫn không loại trừ khả năng chúng đánh bom từ ngoài rồi nhân lúc náo loạn mà diệt khẩu ông ta."
Jeong Jihoon nói chuyện như thể cậu ta là một đặc vụ lâu năm chuyên nghiệp, rất kĩ lưỡng, bài bản và có tính toán. Kim Hyukkyu gật gù, âm thầm cảm thán, càng củng cố niềm tin cho anh việc lựa chọn Jeong Jihoon tham gia cùng mình là đúng đắn.
Lý do mà Jeong Jihoon đề nghị nếu như bị khai là FBI, Jeong Jihoon sẽ xưng là đặc vụ chính, còn Kim Hyukkyu là thư ký là vì thế, cậu ta sẽ dễ dàng xem xét và đánh giá xung quanh hơn, đồng nghĩa là rủi ro cậu đối mặt vẫn sẽ là cao hơn anh.
Khi nghe Kim Hyukkyu có phần nhíu mày hơi lo lắng cho mình, Jeong Jihoon chỉ cười, nói rằng lạc đà thì cần được bảo vệ, vả lại, nhiệm vụ lần này chẳng phải là một bài kiểm tra đánh giá Jeong Jihoon sao?
"Đặc vụ Deft?"
Rada của đặc vụ được bật lên, Kim Hyukkyu quay đầu lại ngay lập tức, rồi lại tròn mắt, nhìn người trước mặt.
"Wangho?"
"Bất ngờ quá, lâu lắm rồi mới gặp lại anh." Han Wangho cười lớn, tiến tới bắt tay cùng Kim Hyukkyu: "Anh tới một mình à?"
Kim Hyukkyu chỉ người bên cạnh, bảo rằng là đi cùng cộng sự. Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn y, gật đầu chào. Lúc Han Wangho nhìn thấy, ý vị trong ánh mắt y có chút phức tạp, khoé môi hơi nhếch lên, quay sang tiếp tục niềm nở với Kim Hyukkyu.
Han Wangho hiện đang làm việc trong bộ tài chính chính phủ, Kim Hyukkyu không biết y bao nhiêu tuổi. Chỉ biết là trông khuôn mặt của Wangho rất trẻ, thậm chí có thể nói là quá trẻ để là một người nhà nước ưu tú xuất sắc như vậy. Hai người quen nhau trong một lần tham dự tiệc như thế này, chỉ là Han Wangho nói từng nghe qua đặc vụ Deft của FBI, nên đã có ấn tượng về anh rồi.
Han Wangho có nhiều chuyện để nói, trên trời dưới biển gì cũng có, hay làm sao lại khá hợp cách nói chuyện của Kim Hyukkyu, vậy nên thay vì bàn luận chuyện làm ăn, chính trị hay kinh tế thế giới như những quả bóng mặc vest khác, hai người lại nói đến việc con mèo nhà tôi dạo này đang tăng cân kinh khủng ra sao.
Tất nhiên, với bản năng của một đặc vụ, Kim Hyukkyu không cho phép bản thân lơ là với bất kì một chấm đen nhỏ xíu nào, đồng thời đây là cơ hội tốt để anh cũng như FBI đánh giá năng lực Jeong Jihoon, anh để cậu ta tự đi thăm dò xung quanh.
"Chào anh đẹp trai."
Jeong Jihoon nghiêng đầu qua nhìn cô gái xinh đẹp đang cười tủm tỉm đi tới cạnh mình, đôi tay thon dài yêu kiều nâng ly rượu lên, đưa tới trước mặt cậu: "Muốn không?"
Jeong Jihoon trong suốt khoảng thời gian phạm tội, kinh nghiệm chinh chiến trải dài, mọi loại người đều đã gặp qua, thậm chí anh còn suýt đính hôn với một cô gái khi giả vờ là giảng viên luật một trường đại học nổi tiếng để qua mắt bố cô ta.
Cô gái trước mặt trông kiều diễm vô cùng, nét người thảnh thơi được ôm bởi chiếc đầm bó sát, hiện rõ vòng eo nhỏ xinh, rất đáng để ôm thử.
Jeong Jihoon mỉm cười, vòng tay qua eo vị tiểu thư trước mặt, hơi cúi đầu xuống ghé bên tai cô: "Làm vài chuyện thú vị chứ?"
Đa số những cô chiêu cậu ấm tham gia các buổi tiệc như thế này đều là theo chân bố mẹ đến với mục đích chính là làm quen nhau, có thể là đi xa hơn, hoặc không tới đâu cả, không ai biết được, mà cũng chẳng ai thật sự quan tâm. Cô gái trước mặt đây là con gái út của một tập đoàn mới nổi, cũng gọi là có tiếng tăm gần này, dù không phải lần đầu đi dự tiệc như thế này, nhưng đây là người đầu tiên chủ động hỏi cô như vậy.
Được một người đàn ông điển trai với nụ cười cuốn hút chủ động là một điều gì đó có phần lôi cuốn với cô nàng, đặc biệt là khi chỉ mới giây đầu gặp nhau. Cô đương nhiên cũng không phải kiểu con gái nhà lành nho nhã thường gặp, nụ cười mỉm vương nhẹ trên đôi môi màu đỏ mận.
Jeong Jihoon đặt một nụ hôn vào gò má cô gái, siết nhẹ vòng eo rồi dẫn cô đi.
9.
Kim Hyukkyu có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình, nhưng anh không rõ nó xuất phát từ đâu.
Có thể là do linh tính của một đặc vụ, mách bảo anh rằng nơi đây có thể, hoặc không, sẽ xảy ra việc gì đó, nhắc nhở anh phải cẩn trọng nhất có thể.
Jeong Jihoon đã rời đi được một lúc rồi, anh thì vẫn đang nói chuyện cùng Han Wangho. Han Wangho là kiểu người rất dễ gần, rất vui được nói chuyện cùng với y, cách nói chuyện của Han Wangho không hề khô khan hay mang nặng tính chất công việc lẫn trong đó, tạo cảm giác cho mọi người xung quanh được dễ chịu hơn.
Han Wangho kéo anh tới quầy đồ tráng miệng, nói rằng anh nên thử một chút hoa quả ở đây, công việc mang tính chất cao và nặng như ở FBI có thể khiến anh dễ gặp mệt mỏi, hãy tranh thủ tận hưởng vào những ngày này.
"Dạo này chỗ anh có vụ gì mới không?" Han Wangho từ tốn ăn một quả nho, nhẹ nhàng đưa cho Hyukkyu một quả nữa.
"Nhiều vụ cướp nhỏ đang mọc lên, tương đối phiền." Kim Hyukkyu đáp, nhận quả nho từ tay người kia, không ăn vội.
"Cũng vì những việc này mà bọn tôi cũng bị náo loạn một phen, đặc biệt là bên ngân hàng, tổn thất khá nhiều." Han Wangho cười khổ: "Nhưng tuyệt nhiên không bằng vụ của cậu ta."
Kim Hyukkyu hơi nhíu mày: "Cậu ta?"
"Jeong Jihoon, nếu tôi nhớ không nhầm tên cậu ta. Tôi nghe nói cuối cùng cậu ta cũng bị bắt rồi. Cho đến bây giờ vì cậu ta mà bọn tôi vẫn còn đang dọn hậu quả, mệt phết đấy chứ." Han Wangho bật cười: "Một kẻ thông minh như vậy, lại phí vào những vụ việc này, đáng tiếc, cậu ta còn trẻ vậy mà."
"Sao cậu biết cậu ta còn trẻ?"
Trong mắt Kim Hyukkyu, đối phương trong một giây nào đó đã cứng người, hoặc đó chỉ là cảm giác của anh, có thể Han Wangho vừa nhìn thấy ai đó.
Jeong Jihoon chưa từng bị lộ danh tính ra bên ngoài, trừ cái tên, ngoài những vụ vây bắt cậu ta đều là do bên cảnh sát và FBI theo dõi, thì hầu như không ai biết dung mạo Jeong Jihoon trông như thế nào, kể cả những nạn nhân bị cậu ta lừa, cũng là do cái miệng lừa người thông thạo, cùng khả năng diễn kịch giả danh đến mức hoàn hảo, nên sau này lúc đã rời đi, có thể chính họ không nhận ra họ đã từng ở cùng mối nguy của cả thế giới.
"Tôi đoán thôi, nếu có thể làm nhiều chuyện cùng lúc khiến cảnh sát khốn đốn như thế, chỉ có thể là vẫn còn trẻ."
"Người già vẫn có thể làm những việc đó nếu đủ sức khoẻ và minh mẫn, cậu biết chứ?"
"Phải, nhưng tôi có đọc báo đâu đó, nói rằng trong số những vai diễn mà Jeong Jihoon từng đóng giả, có vài vai lại là sinh viên đại học mới tốt nghiệp hay đại loại thế, anh có tin một ông già có thể dễ dàng lừa người như vậy được không?"
Lần này đến lượt Kim Hyukkyu không nói gì. Lời của Han Wangho có thể đúng, nhưng nó vẫn là chưa đủ ở một góc độ nào đó, dù sao thì biết hay không cũng không quan trọng gì.
Quản gia của căn biệt thự đi tới, hỏi hai người có muốn thử chút rượu quý không, Han Wangho vui vẻ đón lấy, Kim Hyukkyu lịch sự lắc đầu, nói rằng bản thân dị ứng với thành phần rượu.
10.
Jeong Jihoon vẫn đang tay trong tay với cô gái vừa quen nửa tiếng trước trong một căn phòng ngủ bọn họ tìm thấy trên tầng hai.
Cả người cô gái không còn cử động, ngón tay bị Jeong Jihoon đan chặt nới lỏng ra, ngã trên giường.
Cậu buông bàn tay ra, đặt một ngón tay dưới mũi cô.
Sau khi xác nhận xong, Jeong Jihoon leo lên giường, chỉnh ánh đèn vàng hơi mờ một chút, từ từ nhả miếng áo vắt trên vai của cô xuống, đôi tay lần đến đùi cô, đẩy tay vào, xé đoạn chỉ phía trong.
Cậu ngồi trên giường, đưa tay vuốt nhẹ tóc mái loà xoà hơi rủ xuống trên khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp đã nhắm mắt, thở dài một hơi.
Thật lòng cảm ơn ông thầy người Trung Quốc cậu gặp và học được ở Pháp những ngón nghề tưởng chừng là vô dụng của người Hoa. Cậu nhìn lên đồng hồ, nhẩm đếm thời gian, sau đó đi ra khỏi phòng.
Bữa tiệc đã đi qua được một nửa, vẫn không có động tĩnh gì.
Ông Park lo lắng thấp thỏm từ đầu buổi tiệc, vì khách đến đông và đều trực tiếp đến tiếp chuyện với ông, nên ông chưa thể tìm gặp bên FBI để nói chuyện được. Ông ta tự trấn an là có thể bọn họ đã và đang đi bắt tên tội phạm kia rồi, nên vẫn giữ thái độ nhiệt tình đón tiếp khách mời của mình.
Đang nói chuyện, ông ta có hơi đau bụng, liền bảo với con trai mình đứng tiếp khách thay một lúc, bản thân lại đi vào nhà vệ sinh.
Ở một góc khác trên tầng ba của biệt thự, một gã trai khá cao lớn với mái tóc màu nâu hạt dẻ đang giương khẩu AX50 xuống hội trường nhộn nhịp dưới kia.
Gã nhắm một bên mắt, bên kia thì đang nhòm vào ống ngắm, xác định mục tiêu.
"Mục tiêu trong tầm ngắm."
"Được, bên bọn tôi cũng sẵn sàng rồi."
Gã dừng nhịp thở lại một giây, ngón tay đặt ở cò súng run nhẹ, từ từ đặt vào vị trí, chuẩn bị bóp cò.
Tâm súng đang đặt trên đỉnh đầu Han Wangho.
Và cũng vừa đúng lúc y quay đầu lại, mỉm cười nhìn trực diện vào ống ngắm.
Cạch.
"Nâng họng lên."
11.
Ý định của bọn cướp lần này rất rõ ràng, bắt vào ông Park, xâm nhập vào hệ thống tài chính trên máy chủ của ông ta, chiếm đoạt tài sản.
Sao chúng lại nhắm vào Han Wangho?
Gã tóc nâu người đơ cứng, cứng đến mức không đủ dũng khí quay đầu ra đằng sau xem ai đang chĩa súng vào mình.
Quái lạ, gã đã chọn một vị trí đẹp không tưởng, một vị trí mà chỉ có kẻ điên chơi trốn tìm may ra mới tìm được, sao lại...?
Jeong Jihoon mỉm cười nhìn tên đang không chút động đậy dưới khẩu Glock trong tay, nói: "Hình như là nhầm mục tiêu rồi mà, phải không?"
Gã tóc nâu hạt dẻ ứa mồ hôi lạnh, run run chậm chạp quay đầu lại. Ở góc độ của gã nhìn lên, vì đây là góc tối, nên chỉ nhìn được một nửa gương mặt của người nọ.
Khoé môi giương cao của người kia không thể nào lấp liếm ánh mắt như muốn cắt lưỡi dao qua gáy gã một nhát cực sâu.
Gã nuốt nước bọt, đồng đội bên kia bộ đàm mãi chưa thấy người kia báo cáo hay có động tĩnh gì, sốt sắng giục gã: "Sao vậy? Sao còn chưa bắn-"
Đoàng.
Một bên tai của gã nhỏ máu xuống.
Không phải là một thanh âm lớn, vì Jeong Jihoon đã gắn nòng giảm thanh vào khẩu súng, đồng thời vì ở đây cách khá xa hội trường, cậu đảm bảo sẽ không ai nghe thấy.
Lần này, gã đã thực sự bị doạ sợ.
Bên tai bị bắn vào tai nghe bộ đàm nhỏ máu không ngừng, nhưng chỉ là một bên dái tai của gã và chiếc tai nghe bị văng ra xa, chứ không phải nát cả bộ phận tiếp thị âm thanh của gã.
Tên này, bắn súng, sao có thể chính xác đến vậy?
Họng súng vẫn đang bốc khói giơ ra bên cạnh gã, khiến gã không khỏi nhích ra phía sau một bước, nuốt khan cổ họng đã không còn một chút nước bọt.
"Mày không phải đang nhắm vào người kia đúng không?"
Gã tóc nâu hạt dẻ sững sờ, mở miệng muốn nói, ngạc nhiên vì âm thanh của bản thân lại run như vậy: "Mày là ai? Mày thì biết cái gì?"
"Tao là ai à? Hỏi hay đó." Jeong Jihoon xoa xoa cằm suy nghĩ một chút, rồi cười nói: "Tao là bố của mày."
"Sao- sao mày biết chỗ này? Nếu chỉ tình cờ đi qua thì cút ngay đi, đừng để tao phải cảnh cáo mày lần hai."
"Có ai tình cờ mà mang theo súng không, thằng đần." Jeong Jihoon đảo mắt, khuỵu chân xuống, khẩu súng trên tay vẫn chĩa vào cằm gã: "Nói cho tao biết, mục đích của bọn mày."
"Mày còn chưa trả lời tao, sao mày đi qua được đây- ưm!"
Jeong Jihoon xoa xoa thái dương, trực tiếp dí súng vào họng tên lắm mồm trước mặt.
"Những gì chúng mày đang làm quá dễ đoán, hẳn là mới gây án lần đầu nhỉ?" Jeong Jihoon thở dài: "Vậy thì để bố dạy các con cách gây sự nhé."
"Trước tiên, chúng mày cố tình đặt máy nghe lén ở khá nhiều nơi, lại còn là của các hãng khác nhau, chứng tỏ là chúng mày đang muốn bẻ lái nó thành việc một vài người khác muốn nghe lén ai đó cũng có mặt trong buổi tiệc này, phân tán sự chú ý của hầu hết mọi người."
"Nhưng chúng mày ngu, không tính trước việc trong buổi tiệc này, tất cả mọi người di chuyển liên tục, tất nhiên vẫn sẽ có những người như ông Park luôn đứng một chỗ để tiếp khách, vì thế mà gần chỗ ông ta đứng có khá nhiều máy nghe lén. Dù sao thì điều đó vẫn là luôn xảy ra, đấy là thứ nhất."
"Thứ hai, tất cả hiệu suất âm thanh thu lại ở những cái máy kia rất kém, nên khả năng thu được chỉ trong một cự ly nhất định. Đó cũng là lý do chúng mày mua nhiều máy như vậy, và từ việc khuếch tán âm thanh kia, tao tính toán khoảng cách bắn tỉa có thể nhắm đến, vừa có thể ám sát, vừa có thể nghe thấy âm thanh nghe lén."
"Việc chúng mày dàn xếp kế hoạch, mua những thứ đồ rẻ tiền và một vài nước đi dễ đoán như tao vừa nói, cộng thêm là khẩu AX50 này khá mới, đoán là vừa trộm ở một kho sản xuất vũ khí nào đó, chứng tỏ chúng mày rất ngu, phải làm việc theo nhóm. Mà nếu như đây là lần đầu chúng mày thực hiện phi vụ lớn như vậy, thì chúng mày không thể nào cứ như vậy bắn thẳng vào ông Park được, dễ tạo ra chấn động, bảo vệ sẽ biết ngay lập tức, và sẽ phong toả để tìm ra chúng mày."
"Chúng mày cần đánh lạc hướng, chúng mày cần nhắm vào một đối tượng khác, mà ở đây lại là Han Wangho. Nhưng ý chúng mày không phải là anh ta, vì như thế quá mạo hiểm, ngu như chúng mày mới lần đầu ra trận chắc chắn sẽ nhắm vào thứ đồ có thể gây náo loạn, chính là ngọn đèn chùm trên đầu anh ta, tạo ra hoảng loạn, trong khi đó đồng đội của mày bên ngoài sẽ đóng giả làm người trong bữa tiệc, nhân lúc hỗn loạn mà trà trộn rồi lẻn vào ăn cắp máy chủ của ông Park."
"Chúng mày không nhắm trực tiếp vào ông ta, có thể là chúng mày thậm chí sẽ phải hy sinh luôn cả Han Wangho, làm như anh ta mới chính là người bị hại, hay là đỡ cho ông Park một đòn, lợi thế đảo chiều, mọi người sẽ lại tập trung vào người của chính phủ thay vì đám rẻ tiền chúng mày. Tao nói đúng chứ?"
Jeong Jihoon nói tới đâu, tròng mắt của gã tóc nâu càng giãn to tới đó, đến cái mức mà gã cảm tưởng đây là lần đầu tiên trong đời gã mở to mắt đến như vậy.
Tên yêu ma quỷ quyệt này, rốt cuộc là ai?
"Nhớ kĩ, chúng mày vừa bị người của FBI thăm hỏi đấy." Như đọc được suy nghĩ của gã, Jeong Jihoon nở một nụ cười không mang chút ý cười nào, từ từ rút súng khỏi họng gã.
"Kế hoạch của chúng mày thất bại rồi, dù mày có nã súng đi chăng nữa." Jeong Jihoon lặng lẽ rút khăn tay từ trong túi áo ra, lau lau nòng súng dính nước bọt của gã, rồi ném thẳng vào người nọ: "Kể cả đám đồng bọn của mày, khi cứ sồn sồn như vậy, hẳn là cũng đã bị đám bảo vệ ngoài kia bắt được rồi."
Gã kia chưa kịp định hình, vội vội vàng vàng vớ lấy bộ đàm đã rè loa từ đời nào, tuyệt vọng gào tên từng đứa đồng đội.
Jeong Jihoon chỉ chờ có thể, sử dụng chiêu đã dùng với cô gái ban nãy, điểm huyệt cho gã ta bất tỉnh nhân sự.
12.
Vụ việc cuối cùng kết thúc thành công tốt đẹp.
Ông Park lo toan thấp thỏm cả buổi trời, thậm chí qua ngày mới vẫn còn lo lắng, phải đến ba hôm sau mới dám gửi tin cảm ơn đến trụ sở FBI dù cả buổi ông còn chẳng được gặp mặt họ.
Đám cướp cuối cùng đều bị tóm gọn, trong khi đang hối nhau kích nổ bom sau sân nhà, do ngu xuẩn vô tình tạo ra tiếng động và mùi, đánh động chó nghiệp vụ tìm ra được. Đồng thời đúng như Jeong Jihoon dự đoán, bọn chúng đều mặc vest, nếu nhìn qua thì khá là tương xứng với những người tham gia buổi tiệc này.
Còn gã tóc nâu, sau khi điểm huyệt gã ta, Jeong Jihoon đã ném gã vào căn phòng có cô gái ban đầu cùng cậu đi vào. Đến ngày hôm sau tỉnh lại, cô gái hét toáng lên, vang lớn cả căn biệt thự, nhìn đồ của bản thân và gã ta đều lộn xộn, không nghĩ nhiều liền tố cáo tên xấu xí kia có đụng chạm mình. Gã kia còn không thể thanh minh, vì cùng là đồng phạm với đám kia, mà đám kia lúc không thể gọi được cho gã, lo sốt vó hết cả lên mà lỡ vội vã làm hỏng kế hoạch, khi thấy gã bị vu cho tội cưỡng hiếp, liền nghĩ rằng gã bỏ đồng bọn mà làm vài chuyện không đứng đắn, cũng lập tức quay lưng, tố ngược lại gã cũng là có liên quan.
Đúng là người cùng đẳng cấp thường đi cùng nhau, Jeong Jihoon sau khi nghe tin cũng chỉ biết cười trừ, cậu chỉ đơn giản là dựa vào suy luận và vị trí mà suy đoán, thậm chí còn thành công mang về cho trụ sở một khẩu bắn tỉa, còn lại bọn kia là mỡ tự dâng lên miệng mèo.
Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon sau ngày hôm đó được khen thưởng rất long trọng, vì người được bảo kê là ông Park, nên quà cảm ơn của ông ta cũng không hề nhỏ.
Mặc dù thật sự Kim Hyukkyu đã không nhớ có chuyện gì xảy ra.
Bởi vì đêm hôm đó, Kim Hyukkyu gặp một chuyện, mà suốt phần đời còn lại anh tuyệt đối không thể nào quên.
Kim Hyukkyu không biết bên trong quả nho hay là ly nước màu đỏ anh đã uống chứa cái gì.
Chỉ biết là gần tàn buổi tiệc, Kim Hyukkyu cảm thấy cả người bứt rứt khó chịu, cơ thể cứ liên tục ra tín hiệu ngứa râm ran không thôi, khiến anh không khỏi nhíu mày, liên tục xoa xoa vào khuỷu tay.
Han Wangho bên cạnh nhận ra anh có chút không ổn, nhỏ giọng hỏi anh làm sao, Kim Hyukkyu lắc lắc đầu, mím môi, khoé mắt liếc thấy Jeong Jihoon đi ra từ góc nào đó, vội vàng chào tạm biệt y rồi nhanh chóng đi tới chỗ cậu.
Kim Hyukkyu sau khi được Jeong Jihoon đỡ lấy, cả người dường như đã muốn lịm đi rồi. Ánh mắt Jeong Jihoon loé lên điều gì đó, vội quay qua nói với Han Wangho: "Phiền anh đưa hộ tôi con chó ở chỗ bảo vệ ngoài kia tới sở cảnh sát gần đây nhất nhé. FBI gửi lời cảm ơn đến anh sau."
Han Wangho có chút ú ớ, lời vừa rồi Jeong Jihoon nói nhanh như gió, vừa dứt câu đã bỏ đi, để lại đầu y chứa một đống dấu chấm hỏi.
Lúc đến đây, hai người không đi xe đến, đều là gọi taxi, Jeong Jihoon thì đến trước không kịp đợi Kim Hyukkyu, còn Kim Hyukkyu thì là sợ đến muộn.
Jeong Jihoon đã gọi taxi từ lúc phá xong án, vì đây là khu biệt lập dành cho các đại gia, đương nhiên an ninh của nó sẽ tốt hơn rất nhiều, nên là xe ra ra vào vào cũng được kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Cậu căn thời gian, sau khi hoàn thành xong thì cùng Kim Hyukkyu rời đi, ai ngờ lại xảy ra việc này.
Trán Kim Hyukkyu sốt hầm hập, nóng đến mức cảm tưởng như anh đang bị nung trong lò thiêu vậy. Jeong Jihoon không rõ liệu anh có phải vô tình dính nhầm vào cốc nước của ai đó không, bất chợt nghĩ ra một cái tên, cau mày nhẹ, rồi ôm Kim Hyukkyu vào xe taxi vừa tới.
Cả buổi đi trên xe Kim Hyukkyu đều tựa sát vào người Jeong Jihoon, gần như vô lực mà bám dính lấy cậu. Jihoon lôi từ túi áo ra một chiếc khăn nhỏ khác, thấm nhẹ mồ hôi cho người nọ, bên tai văng vẳng những tiếng rền rĩ nhỏ xíu của anh.
"Nóng... nóng... nước."
Jeong Jihoon biết lúc này uống nước sẽ không có tác dụng gì, càng uống càng khát, chi bằng... Cậu lại quay sang nhìn Kim Hyukkyu, đem bàn tay to lớn của mình bao lấy tay anh, ghé bên tai người nọ nhỏ giọng nói: "Chịu khó một chút, chút thôi, sắp tới nơi rồi."
Ở khoảng cách gần như vậy, Jeong Jihoon có thể dễ dàng ngửi được hương bạc hà nhè nhẹ thanh mát trên tóc Kim Hyukkyu, cùng là dùng một loại với cậu, nhưng Jeong Jihoon vẫn thấy rất đặc biệt.
Kim Hyukkyu lúc mua nhà còn tinh tế mua căn có nhà vệ sinh cho phòng cho khách, lúc Jeong Jihoon chuyển đến, mặc dù đồ dùng cá nhân đều là Kim Hyukkyu cho tiền rồi bảo tự đi mua, nhưng dầu gội và sữa tắm đều cùng một hãng, vì Kim Hyukkyu mua đồ đúng hôm sale mua một tặng một, anh không nghĩ nhiều, đưa nó cho Jeong Jihoon bảo là để tiết kiệm.
Nhưng mặc dù dùng giống nhau, hương thêm trên tóc của Kim Hyukkyu lại khác của cậu, pha một chút hương đặc trưng nhẹ nhàng của anh, tạo nên mùi vị ngọt ngào quyến rũ khó tả.
"Ưm... không, nóng a-!"
Tiếng rên bất ngờ có âm lượng lớn hơn, khiến cho tài xế suýt chút nữa đã rẽ nhầm sang đường cao tốc. Jeong Jihoon cũng bị giật mình, vòng tay qua ôm lấy vai anh, tay kia vẫn sờ vào tay anh mà xoa xoa nắn nắn.
"Đợi một chút thôi, một chút."
"A... khó chịu quá!"
Rất may là nơi tổ chức buổi tiệc chỉ cách nhà Kim Hyukkyu chưa tới mười cây số, bỏ qua việc Kim Hyukkyu cứ liên tục rên rỉ ở ghế sau, sau khi bị áp lực ánh nhìn hình viên đạn xuyên thủng lưng ghế, nung cho tài xế phải tăng hết tốc lực nhất có thể của Jeong Jihoon, hai người cuối cùng cũng đã về đến căn hộ.
13.
Jeong Jihoon mở cửa phòng khách, đặt anh xuống sofa. Mặc dù bây giờ đang là mùa tuyết rơi khá dày ngoài kia, nhưng Jeong Jihoon vẫn đành phải giảm nhiệt độ máy sưởi xuống, cẩn thận kiểm tra trán Kim Hyukkyu có bị nóng nữa không.
Kim Hyukkyu từ lúc xuống taxi đến giờ đột nhiên ngoan ngoãn lạ thường, mắt híp lại (dù mắt anh híp sẵn rồi), Jeong Jihoon không biết anh đang ngủ hay vẫn tỉnh, dù vậy vẫn rất ân cần, nhẹ nhàng dùng khăn mặt nhúng nước lạnh lau mặt cho Hyukkyu.
"Nóng quá... a!"
Đột nhiên, trước mặt Jeong Jihoon tối sầm, đầu thì ong ong, may mắn là chưa đập vào cạnh bàn bên cạnh. Cậu nhăn mày nhìn xuống cái người đã nằm xuống ngực mình, miệng không ngừng rên rỉ những câu vô nghĩa.
"Tôi cởi đồ cho anh nhé?"
Tại vì nếu bật máy sưởi xuống thấp nữa thì nó gọi là máy thổi rồi, Jeong Jihoon dù là tội phạm cũng là con người, vẫn có giới hạn nhất định. Không chờ anh tỉnh táo để kịp nhận ra điều gì, cậu đã đặt anh ngay ngắn lại trên ghế, mấy hàng cúc trên của áo sơ mi trong và cà vạt đã bị quăng sang một bên rồi.
"Ưm... khó chịu."
Kim Hyukkyu lại lần nữa bổ nhào đến, lần này thì Jeong Jihoon đã có kinh nghiệm, theo phản xạ dùng thân và hai tay đỡ lấy người anh, để vòng tay anh vô tình lại khoác lên vai cậu.
Đôi mắt him híp nãy giờ mù mờ mù mịt của Kim Hyukkyu từ từ mở ra, khi xác định được đối phương trước mắt, đầu óc như chập mạch bộ phận xấu hổ, cười với đối phương.
"Cậu đẹp trai nhỉ?"
Jeong Jihoon nhếch khoé miệng, nở nụ cười không rõ ý nghĩa, câu này cậu nghe nhiều lắm rồi.
Nhưng đương nhiên khi được phun ra từ miệng người đẹp trước mặt đây, nó lại hoàn toàn khác.
Jeong Jihoon vẫn chưa dừng động tác dùng khăn ướt lau cổ cho anh, bàn tay cầm khăn từ từ theo một đường đi thẳng xuống tới xương quai xanh tinh xảo.
"Anh thích không?"
"Thích chứ, thích lắm, thích muốn điên, thích cực kì, từ lần đầu nhìn thấy đã thích rồi, cậu đúng là mẫu người tôi thích."
Nghe đối phương đột nhiên nhả tới tấp từng câu thích vào mặt mình, so với những người đã từng nói thích cậu, Jeong Jihoon lần này lại cảm thấy rất thú vị, càng muốn trêu anh nhiều hơn. Jeong Jihoon nhìn sâu vào đôi mắt ầng ậng nước của anh, một tay vẫn đang đỡ lấy eo Kim Hyukkyu nãy giờ, tay kia thả chiếc khăn ướt nãy giờ chu du trên ngực anh, từ từ đưa lên, miết nhẹ lên gò má trắng nõn như trứng gà bóc được phủ thêm chút hoa hồng của anh.
"Từ lần đầu thấy tôi như thế nào?"
"Đẹp trai lắm, cuốn hút, bảnh bao nữa, dù lúc đó chỉ là ảnh chụp cậu đứng hút thuốc từ trên tầng hai mươi chụp xuống, vẫn rất đẹp trai, tôi rất thích."
Kim Hyukkyu mắt nãy giờ đã híp lại, miệng thì cứ lầm bầm những câu sặc mùi sến súa mà dám cá là nếu anh tỉnh táo sẽ tự đấm chính mình vì những lời kia. Cả người anh gần như không có xương, dựa hẳn lên vai của đối phương, tay vẫn vòng qua cổ cậu hơi buông thõng xuống.
"Thích đến mức nào?"
"Thích lắm, thích cậu lắm, thích lắm, thích cực."
"Có nhận ra tôi là ai không?"
"Có, Jeong Jihoon mà, Jihoon chứ, tôi thích Jihoon mà."
Môi Kim Hyukkyu hơi chu chu, đầu khẽ lắc cựa lên vai áo của Jeong Jihoon, mái tóc đen loà xoà cứ liên tục cọ vào cổ của cậu, cảm giác hơi nhột, nhưng không hề ghét chút nào.
"Thích tôi đến vậy cơ à?"
"Ừm, rất thích."
"Có thích đến mức muốn làm tình không?"
14.
Jeong Jihoon biết rõ thủ phạm gây ra chuyện ngày hôm đó là ai.
Sau hôm ấy, trong lúc đi làm ở FBI, Jeong Jihoon đã được tiếp người nọ tại chính văn phòng mới được Kim Hyukkyu cấp cho.
"Không ngờ được gặp lại cậu trong hoàn cảnh này."
Đối phương cười cười, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Jeong Jihoon.
"Tôi cũng không ngờ." Jeong Jihoon cười khổ: "Thử làm người chính trực cũng không tệ."
Người nọ nhếch mày, nở nụ cười, thâm trầm gật gù: "Thế à?"
"Anh bỏ thuốc Deft à?"
"Thẳng thắn vậy ư?" Đối phương thoáng một tia bất ngờ, có chút buồn cười: "Cậu thấy sao?"
"Hừm, khá vui chăng?" Jeong Jihoon nhớ lại đêm hôm đó, khoé môi không khỏi nhếch lên, tay xoa xoa cằm: "Chủ đích của anh đúng không?"
"Không hẳn, nhưng mà tôi cũng không ngờ là anh ta sẽ có phản ứng với thuốc, loại đấy có đáng xi nhê đâu." Người kia gãi gãi đầu, tựa người hẳn ra sau lưng ghế: "Với cả, chắc có lẽ là vì có cậu, nên tôi mới dám làm thế, trông cậu khá có hứng thú với anh ta, tôi chỉ tiếp tay một chút thôi."
"Anh biết kế hoạch sẽ không thành công, nên anh mới làm thế phải không?"
"Ừ, bọn đấy đần, tôi chỉ muốn thử thôi. Đến cả cách ngắm súng cũng phải để tôi chỉ cho tận răng, nên vốn dĩ tôi hoàn toàn không trông đợi gì, chủ yếu xem kịch thôi, khá bất ngờ khi gặp cậu ở đấy."
Hai người không tiếp tục chủ đề tối hôm nọ nữa, chuyển qua vấn đề khác.
"Park Jaehyuk sao rồi?" Jeong Jihoon nhấp một ngụm nước hỏi người kia.
"Hình như tìm được ai khác thay chân rồi, dù sao thì cũng không phải lỗi trực tiếp do hắn gây ra, nên dễ thoát."
"Thử sống lương thiện một chút đi, cứ thế này không thấy mệt mỏi à?"
"Cậu nói như thể cậu không phải là kẻ đứng trang nhất tất cả các mặt báo mấy tháng trước vậy, bây giờ thì lại sống nhàn nhã như thể cậu và cái tên làm rúng động nền tài chính thế giới kia không phải là một ấy nhỉ? Cậu có biết là cho đến hiện tại những hậu quả của cậu vẫn chưa thể nào bù đắp được, nhưng cậu thì lại được anh ta ưu ái đưa hẳn vào cái chỗ đáng lẽ ra là ngục tù của cậu không hả?"
Người kia không nhịn nổi thái độ hờ hững xem như không của Jeong Jihoon nãy giờ, câu từ cũng có phần không còn đùa cợt nữa, đứng hẳn dậy đối chất với cậu.
Jeong Jihoon vẫn giữ nguyên biểu cảm ban đầu, chỉ là không còn cười nữa: "Bình tĩnh đi."
"..."
Đối phương đứng thở hổn hển một lúc, nhất thời im lặng, từ từ bình tĩnh ngồi lại xuống ghế.
Cùng lúc đó, ở phòng bên cạnh phòng của Jeong Jihoon.
"Vào đi."
Kim Hyukkyu lên tiếng, mắt vẫn chưa rời khỏi đống giấy tờ đang cầm trên tay.
Kim Hyukkyu nâng mí mắt lên nhìn người vào cửa, giọng thể hiện rõ sự chán ngấy: "Là mày thì cứ vào đi, gõ làm mẹ gì."
Lee Sanghyeok đóng cửa lại, kéo cái ghế đối diện bàn của Kim Hyukkyu ngồi xuống: "Sợ mày đang hú hí với Jeong Jihoon."
"Nói đéo gì đấy.." Kim Hyukkyu suýt sặc cả nước bọt, giơ tờ tài liệu trên tay che miệng ho hai tiếng, vành tai mang một màu ửng hồng khó thấy, may mà Sanghyeok có vẻ không để ý: "Qua đây làm gì?"
"Qua phá mày." Lee Sanghyeok vươn tay lật lật mấy tờ giấy trên bàn Kim Hyukkyu, giọng nói đổi lại trở nên nghiêm túc: "Jeong Jihoon, tên đó sẽ làm việc với chúng ta đến bao giờ?"
Kim Hyukkyu hơi khó hiểu thái độ của thằng bạn mình, trả lời: "Đến khi mãn hạn tù, tao nói rồi mà."
"Hạn tù của cậu ta là 78 năm, nghĩa là mày muốn cậu ta làm ở đây cả đời à?"
"Ý tao là làm được đến đâu thì hay đến đó, sao tự nhiên mày lại dở chứng lên vậy?"
"Tất cả các phòng ban khác đang bàn luận xôn xao phòng mày nhất, mặc dù không liên quan, nhưng dường như không ai thực sự thích việc cậu ta làm việc ở đây chút nào."
Kim Hyukkyu mệt mỏi bóp trán: "Nghe này, tao đã mất hàng tháng trời thuyết phục mọi người, và vừa rồi, cậu ấy còn thành công phá được một vụ nữa, như vậy chưa đủ thuyết phục hay sao? Cậu ấy thông minh, được việc, đấy là sự thật. Và cho đến hiện tại, Jihoon nằm dưới tầm kiểm soát của tao, nếu có vấn đề gì, tao chịu trách nhiệm."
Lee Sanghyeok chợt im lặng, nhìn Kim Hyukkyu, ánh mắt thoáng qua một nỗi lòng khó thấu: "Tao vẫn cảm thấy cậu ta không đáng tin."
"Ai cũng thấy vậy mà Sanghyeok, cậu ấy dù gì cũng từng là tội phạm." Kim Hyukkyu nói: "Cho cậu ấy thời gian, từ xấu chuyển qua thiện cũng không dễ dàng, rồi từ từ sẽ ổn cả thôi."
"Mày biết là tao chỉ tin vào những gì tao thấy thôi đúng không?"
"Phải, và cậu ấy sẽ cho mày thấy thôi."
Lee Sanghyeok cảm thấy cậu bạn mình thật hết nói nổi. Mặc dù đúng là trong lòng anh không khỏi có chút hoài nghi và không tin tưởng vào Jeong Jihoon, nhưng cậu ta đang làm việc dưới trướng của Kim Hyukkyu. Vả lại, anh cũng chưa có đủ chứng cứ gì để kết luận cho sự nghi ngờ này, mọi suy nghĩ chỉ là xuất phát từ kinh nghiệm nhiều năm trong ngành mà thôi.
Hai người nói thêm vài chuyện khác, rồi trước khi rời đi, Sanghyeok không quên dặn Kim Hyukkyu bỏ bớt việc giấy tờ này cho cấp dưới đi.
Kim Hyukkyu nhìn hắn ra khỏi phòng, gom gom tài liệu trên bàn lại, kẹp vào trong tập hồ sơ.
"Nghe nói có người đẹp đói."
Kim Hyukkyu đang cất tài liệu vào tủ, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền lập tức quay người lại, mặt hơi ửng đỏ đón nhận nụ hôn trượt qua trên trán của đối phương.
"Chỗ làm việc..."
"Ăn chút rồi làm nhé."
Jeong Jihoon cười mỉm giơ đĩa bánh ngọt ra đặt trên bàn của Kim Hyukkyu, giúp anh gom nốt giấy tờ sót lại trên bàn.
Kim Hyukkyu nhìn cậu, nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu, rõ ràng nhất là cái đêm ngày hôm ấy, mặt lại hiện một tầng hồng nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top