36 - 40
36.
Hong Changhyun chạy vào trong văn phòng chứa tiền, sốt sắng nói lớn với Kwak Boseong: "Được bao nhiêu rồi?"
"Hơn bảy trăm thôi." Kwak Boseong buông cây bút trong tay ra, nhìn Hong Changhyun cau mày: "Đang in tiếp, nếu chờ được thì sẽ thêm được một trăm nữa, cậu gấp làm gì?"
"Báo động đỏ rồi, bọn cảnh sát đang dàn quân xông vào từ bên ngoài, tôi không gọi được cho Ngài, tên của anh ta đang bị truy nã khắp truyền hình rồi, dừng máy dần đi, xoá hết mọi dữ liệu lưu lại rồi rời khỏi đây càng sớm càng tốt."
"Chuyển tiền sao rồi?"
"Còn khoảng vài chục túi nữa, Kim Jeonghyun đã ở bên kia hầm rồi."
Choi Hyunjoon ra lệnh cho toàn bộ các con tin với nhiệm vụ đếm tiền đeo mặt nạ vào, bản thân bọn chúng không ngờ được sẽ bị phát hiện sớm hơn dự kiến, vậy nên hành động thúc giục con tin có chút không nương tay.
"Nhanh lên, di chuyển đi di chuyển đi!"
Ryu Minseok cũng bị đẩy lên vị trí xếp tiền qua đường hầm, nhưng lại là thời điểm thích hợp để cậu nói với các con tin khác về thuốc nổ dưới tầng hầm.
"Wooje!"
"Anh Minseok ạ? May quá anh vẫn ổn, anh có-"
"Không có thời gian để sướt mướt đâu, nghe đây nhóc, anh có ý này."
Tất cả các con tin liên tục truyền tai nhau, tuy nhiên việc này là quá nguy hiểm, trong tâm thế đang bị đe dọa đến tính mạng, bọn họ không dám đứng ra để bảo toàn cho mạng sống của chính mình với những người khác.
"Nghe này, lối ra gần nhất có thể là hầm số 4, cũng có thể là lối gần nhất cảnh sát có thể mai phục được. Chúng ta phá cửa, xông ra, có cảnh sát bảo kê, chắc chắn bọn chúng sẽ không dám làm càn." Ryu Minseok nói một cách gấp gáp: "Tuyệt đối không được quay đầu lại, hoặc bây giờ hoặc không bao giờ, nếu kịp chúng ta vừa thoát ra được, vừa có thể giúp cảnh sát vào ngăn được bọn cướp."
Tất nhiên có những người không dám thử sẽ phản đối, cho rằng việc này qua viển vông, phi lý vô cùng. Thế nhưng bây giờ không phải cứ ngồi lì ở đây là cảnh sát có thể tự nhiên vào được, ít nhất phải có tác động từ bên trong, và ý kiến của Ryu Minseok có thể xem là khả thi nhất có thể rồi.
Bọn họ tranh thủ lúc vẫn còn đang vận chuyển tiền, lấy trộm một quả bom từ chỗ thùng vũ khí của bọn cướp, rồi nhanh chóng dàn binh bố trận ở hầm số 4.
Trong lúc đó, căn cứ của cảnh sát bên ngoài vẫn đang đứng ngồi không yên.
"Có dấu hiệu của bom dưới tầng hầm của nhà máy sếp ơi, có vẻ như chúng muốn san lấp chỗ đó nếu chúng ta tiến vào." Heo Su báo cáo với Lee Sanghyeok: "Sếp có cho tiếp tục không?"
Lee Sanghyeok cắn môi, Kim Hyukkyu đã về nhà rồi, nhưng bọn họ vẫn phải ở đây vì thông tin truy nã Park Dohyun còn bỏ ngỏ. Nếu như có anh ở đây, hắn có thể ở lại căn cứ để điều chỉnh kế hoạch, để Kim Hyukkyu ra trận. Giờ thời gian không cho phép, càng kéo dài bọn cướp sẽ càng thích, bọn họ phải hành động ngay thôi.
Hắn hít vào một hơi sâu, Heo Su gần như đã nín thở chờ hiệu lệnh của cấp trên, chỉ chờ một lời của anh mà thôi.
"Phá cửa tiến vào hầm số 4."
"Bắn hạ tất cả những kẻ cầm súng có ý chống lại chúng ta, gọi thêm đội gỡ bom vào, đảm bảo tất cả đạn mạc cho tôi. Nhanh, chúng ta sẽ tiến vào khi toàn đội sẵn sàng."
Đường hầm mà đám cướp đào đã đi sang đến phía bên cần đến.
"Viper!" Choi Hyunjoon hét lớn với Park Dohyun, đã rất lâu bọn họ mới gặp lại nhau, dù đang trong cái tình huống có chút dở khóc dở mếu này, nhìn thấy kẻ cầm đầu thì bọn họ có phần xúc động.
Park Dohyun đỡ tiền giúp cho người nọ: "Đây là bao nhiêu?"
"Tổng gần bảy trăm triệu, không thể kịp in thêm được nữa, Bdd và Willer đang gom nốt số còn lại." Choi Hyunjoon nói một mạch: "Còn các con tin thì sao?"
"Cảnh sát không sớm thì muộn sẽ ập vào, đặt hết bom chưa?"
"Rồi, tất cả mọi đường hầm đều có bom."
"Tốt." Park Dohyun dùng bộ đàm kết nối với bên phía Hong Changhyun, lại được Kwak Boseong nghe máy: "Con tin sẽ có ý định bỏ trốn, không phải doạ bọn họ, nhiệm vụ của chúng ta đến thế thôi, chuyển hết số còn lại sang đây nhanh nhất có thể đi."
Kwak Boseong nghe lệnh, gấp gáp chuyển tiền cùng hai người kia. Choi Hyunjoon và Park Dohyun cũng đi qua đường hầm, hỗ trợ bọn họ khiêng tiền đi. Từng bọc tiền được đựng ở trong các thùng chứa cỡ lớn, khuân lên xe tải hàng.
Quay trở lại với các con tin, bọn họ đang vật lộn với quả bom vừa mới thó được.
Bọn họ đương nhiên không hề có kinh nghiệm trong việc phá cửa bằng chất cấm như vậy. Không ai đủ can đảm mà dám đứng gần cánh cửa kích bom nổ, bởi không thể lường trước được một tích tắc hiểm nguy nào sẽ ập tới.
Ryu Minseok thân là người nghĩ ra ý tưởng này, cũng là cảnh sát duy nhất ở đây, cậu không thể nào nói là bỏ mặc người dân cho họ tự ra tay được.
Cậu xung phong cầm bom đi tới cửa, cầm bật lửa cũng thó trộm từ phía bọn cướp, dù hơi thở run rẩy ảnh hưởng đến hành động, nhưng nhìn người dân đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn cậu thế kia, cậu biết mình không thể không làm được. Cậu nhấc từng bước chân nặng nề đi về phía cánh cửa, hít sâu một hơi, giữ vững tinh thần, dùng băng dính dán bom lên cửa.
Ở phía bên kia bức tường dày, đội đặc nhiệm đánh bom của cảnh sát đã đặt xong thuốc nổ.
"Sếp, đội 1, 2, 3 đã sẵn sàng."
"Tất cả chờ hiệu lệnh của tôi, đến khi nào tôi ra lệnh, tất cả xông vào, tuyệt đối không tha thứ với bất kì tên nào cầm súng chống trả chúng ta."
"Rõ."
"Morgan, cậu nghe thấy không? Thế nào rồi?"
"Tôi nghe, sếp. Chúng tôi đã khoanh vùng có đặc điểm như anh nói và đang lục soát từng khu vực. Nếu như theo chúng ta phán đoán rằng khả năng chúng đào đến thẳng vị trí của Park Dohyun, vậy có thể là chúng ta sẽ tóm gọn chúng ở đó."
"Tốt, có tin gì ngay lập tức báo cho tôi." Lee Sanghyeok lại đổi đàm, nói với đội đặt bom: "Oner, sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng, sếp. Tất cả lùi ra 10m, bao giờ có lệnh sếp và sau khi bom nổ thì sẽ xông vào."
Cổ tay Lee Sanghyeok nhói muốn điên, nhưng hắn không phiền vì điều đó. Bởi mỗi lần cổ tay hắn nhói đau, chứng tỏ vụ đó sẽ thành công.
"Sẵn sàng chưa?"
"Bọn tôi sẵn sàng."
"3."
"2."
"1."
"Nổ."
37.
Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mắt Kim Hyukkyu, cảm xúc mịt mờ của cuộc ái ân qua đi đã tan hết trong mắt anh.
Bờ môi run run của Kim Hyukkyu đương nhiên không qua khỏi tầm mắt của người đối diện, nhưng cậu vẫn chọn cách làm ngơ chúng.
"Có phải không?"
"Jihoon?"
Hai người vẫn đang giữ nguyên tư thế nằm ôm nhau, nhưng mà là Jeong Jihoon vẫn vòng tay giữ lấy anh, còn Kim Hyukkyu đã buông ra từ lúc nào rồi.
Jeong Jihoon giữ im lặng một lúc lâu thật lâu, lâu đến mức Kim Hyukkyu nghĩ mình có thể đếm được cả nhịp thở của bản thân.
Không phải anh hỏi như vậy là không có cơ sở, nhưng đây có thể xem là vụ án cuối cùng trong sự nghiệp của anh, và kể cả là người yêu, đúng sai vẫn nên làm rõ.
Jeong Jihoon vẫn chỉ yên lặng vừa ôm vừa nhìn anh, đôi mắt như mặt hồ tĩnh mịch mùa hè vào trời khuya lạnh trong rừng, sương mù tỏa ra lan khắp mọi nơi, không thể nhìn rõ con quái vật bí ẩn nào đang núp dưới mặt hồ.
Jeong Jihoon bỗng chốc nở nụ cười, nhàn nhạt hỏi ngược lại anh.
"Làm sao anh biết?"
Làm sao anh biết.
Làm sao anh biết?
Anh biết, nhưng những người khác lại không biết?
Nghĩa là cậu thừa nhận việc đó. Là một phần của đám cướp.
Kim Hyukkyu không biết trên mặt mình đang có biểu cảm gì. Nhưng chắc chắn trong lòng anh đang không hề ổn chút nào, sóng vồ vập liên tục ồ đến tát thẳng vào quả tim đang treo lơ lửng trên sợi dây tơ mỏng manh của anh.
Cậu hỏi làm sao anh biết à? Kim Hyukkyu nhớ lại, giây phút mình nghi ngờ chính người chung chăn chung gối với mình, chính cái người mà ngay từ ban đầu anh đã cố gắng bảo vệ khỏi diện nghi phạm mà đồng nghiệp anh liên tục khoanh vùng, lại chính là cái lúc mà bọn họ đã gỡ bỏ nghi ngờ đối với cậu.
Kim Hyukkyu đẩy Jeong Jihoon ra, nửa nằm nửa ngồi trên giường rồi cách cậu một khoảng xa, một tay giữ góc chăn, ánh mắt nhìn cậu đã hiện ra một nỗi buồn không rõ tên, môi mỏng run run phun ra từng chữ: "Em có biết Park Jaehyuk chính là người trực tiếp chở bọn cướp vào trong nhà máy không?"
Khá bất ngờ là toàn bộ những người có mặt ở trong nhà máy lúc đó đều bị bọn cướp lôi vào làm con tin, và trong tổng số sáu mươi ba con tin đó, có bảy viên cảnh sát không bao gồm Ryu Minseok bị lôi vào, nhưng không có Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk mấy năm gần đây đang bị nghi ngờ là một thành viên trong đảng dân chủ có dấu hiệu nhận hối lộ và dùng quyền lực để vụ lợi cá nhân, cũng như giúp đỡ các băng đảng không chính thống làm việc ngoài vùng pháp luật. Tuy nhiên vì quyền hạn cao cùng quan hệ rộng lớn, tạm thời chưa có ai vạch được bộ mặt của hắn.
Vụ cướp tiền này ban đầu đã có một phần của Park Jaehyuk gián tiếp nhúng tay vào, không chỉ dừng ở việc chở đám cướp vào, cho nên sau khi đã thành công chiếm được nhà máy, hắn đã trốn đi. Thông tin Park Jaehyuk là người có mặt tại vụ cướp xe tải cảnh sát đó là Kim Hyukkyu vô tình biết được, nhưng anh lại không nói với ai, và khi bước vào trong thẩm vấn các con tin, quả nhiên Park Jaehyuk không có mặt ở đó.
Hắn đã thoát đi đâu, không một ai biết, nhưng khả năng cao hắn có đồng lõa với đám cướp.
"Anh đã thấy em qua lại với Park Jaehyuk."
Jeong Jihoon nhớ lại, quả thật có một vài lần Park Jaehyuk đi tới trước trụ sở FBI và có trao đổi riêng với cậu một vài phút. Dù đôi ba phút đó không thể nào kết luận được một điều gì, nhưng bởi vì Park Jaehyuk vốn dĩ không phải một người đơn giản, nên việc hắn ta có trao đổi với một tên tội phạm có năng lực như Jeong Jihoon thật sự không phải dăm ba câu trò chuyện cà phê nhậu nhoẹt hỏi chuyện thời tiết.
Khóe mắt vốn dĩ vẫn đang đỏ ửng vì khóc vừa nãy chưa kịp tan thì lại đón nhận một đợt nước mắt chực chờ rơi xuống. Kim Hyukkyu ở dưới chăn cấu vào tay mình, cố gắng ngăn cho nước mắt không rơi, bình ổn nhịp thở để có thể bình tĩnh nói tiếp: "Anh biết là chính em có thể sẽ quay trở lại vết xe đổ của mình trong quá khứ, nhưng ngày qua ngày, anh chợt nhận ra rằng anh mong người anh đang quen là Jihoon của hiện tại, của tương lai, cái tên tội phạm Jeong Jihoon in đầy trên các bản tin kia không phải em. Nhưng hóa ra cái gì cũng không như mình mong muốn, cái gì vốn dĩ là bản chất lại không thay đổi được."
Jeong Jihoon định đưa tay chạm vào Kim Hyukkyu, nhưng lại bị anh né đi ngay lập tức. Đôi tay lơ lửng trên không của cậu ngưng lại vài giây, rồi buông thõng xuống, cậu cười nhạt nói: "Anh bắt được em rồi."
"Vốn dĩ em đã có thể giữ bí mật này với anh cho đến cuối đời, vì anh đã nói mong muốn của anh chính là đi cùng em."
Kim Hyukkyu mở to mắt, nước mắt anh lại rơi xuống, lộp bộp đáp xuống chăn bên dưới.
"Đúng là em và Park Jaehyuk đã có trao đổi với nhau, nhưng thực tế bọn em đã biết nhau từ khá lâu trước khi em bị bắt rồi. Hắn biết em sẽ vào tù, và hắn đã đề xuất với em một vài kế hoạch để trốn thoát, đi theo phe của hắn. Lúc đó mối quan hệ của bọn em gần giống với kiểu cộng sinh, dựa vào thân phận và tiền cướp của để chuộc lợi cho bản thân."
"Chỉ là lúc đó em không ngờ là em lại có cảm tình với anh, ý em là em biết rõ việc cả FBI thậm chí là CIA hay Interpol cũng muốn kéo em về làm cộng sự của bọn họ, giám sát em làm việc, nhưng việc có tình cảm lại nằm ngoài dự tính."
"Sau đó thì em gặp Park Dohyun, anh làm đặc vụ chắc anh cũng hiểu, tính chất của thế giới ngầm nó đáng sợ đến mức nào, nhưng so sánh làm sao được với cái tham vọng của một con người, khi anh ta muốn, anh ta chắc chắn sẽ tìm mọi cách để có được."
"Vụ việc ở ngân hàng ngoại ô California lúc đấy hoàn toàn là do Park Jaehyuk chủ ý thuê bọn họ, một đám loai choai cướp vặt ở một khu ổ chuột để che lấp cho việc ngân hàng đó đã bị đám cướp của Park Dohyun dùng để thử nghiệm cho kế hoạch cướp nhà máy in tiền của anh ta. Và vụ nổ súng kia cũng hoàn toàn là có chủ đích, việc em đi vào và biến mất cũng vậy."
"Thời gian đó em đã cùng bọn họ họp bàn về việc cùng cướp nhà máy, ban đầu em đã từ chối, nhưng Park Jaehyuk nói rằng sẽ làm ảnh hưởng đến cả anh và FBI nếu em không tham gia, nên em vẫn làm. Em rất nhớ anh lúc đó, ngày nào cũng chỉ mong về với anh sớm nhất có thể, em nói thật."
Kim Hyukkyu nhìn Jeong Jihoon, thấy được nụ cười nhạt nhòa của cậu qua đôi mắt đã mịt mờ bởi nước mắt của mình.
"Thực ra kế hoạch của bọn họ vốn dĩ là kéo dài vụ cướp trong vòng một tuần, mục tiêu ít nhất là một tỷ rưỡi đô và em sẽ phải cố tình gây rối cảnh sát để càng kéo dài thời gian càng tốt. Nhưng nhìn anh chật vật vì vụ này khi mà các thông tin của bọn cướp làm quá kín kẽ, không một lỗ hổng, và anh nói rằng anh muốn nghỉ hưu, anh muốn có một kí ức tốt đẹp về nó, nên em đã thay đổi, đã tiết lộ cho cảnh sát nhiều thứ mình biết nhất có thể, đã giục bọn họ và đưa thông tin cho cảnh sát để có thể kết thúc càng sớm càng tốt, để em có thể về với anh, để em được ở cạnh anh, chăm sóc anh, chúng ta sẽ cùng yêu nhau, cùng xây dựng tương lai như anh mong muốn, cùng vun đắp vào trái tim nhau những mầm cây đẹp."
"Em muốn kết thúc càng sớm càng tốt, ít nhất trước khi có thể bị phát hiện, nếu không bị ai nhận ra, em sẽ chôn sâu và giết chết bí mật này vĩnh viễn, rồi cứ như thế ở bên anh, đi làm ở trụ sở FBI như một nhân viên văn phòng làm công ăn lương, rồi tối đến lại có anh chào đón. Em không quan tâm là đám cướp và Park Dohyun có thoát đi với số tiền họ kiếm được, hay là đội cảnh sát sẽ nhanh tay hơn tóm lấy bọn họ, đưa ra thực thi công lý, mọi thứ em đều không quan tâm, em chỉ cần anh thôi."
Anh cũng cần em.
Nhưng Kim Hyukkyu không thể nói được.
Anh ôm ngực, khóc đến tê tâm phế liệt, nước mắt càng rơi, trái tim lại quặn lại càng đau, anh không biết bản thân đã yêu người này đến nhường nào.
Jeong Jihoon không khóc, nhưng cậu không muốn cứ ngồi im nhìn anh khóc như vậy, cậu cũng sẽ đau lòng. Jeong Jihoon chồm tới, mặc kệ hai cánh tay cứ liên tục đẩy cậu ra của người yêu lớn tuổi, cậu vẫn dùng sức đè anh lại, ép tay anh vào trong ngực, cả hai cánh tay giữ trọn lấy anh.
Kim Hyukkyu bị ép ôm, vừa nức nở khóc vừa ra sức giãy giụa, miệng liên tục nói cậu mau buông ra, nhưng tuyệt nhiên không nói một chữ nào trách móc Jeong Jihoon.
Có lẽ không phải không muốn trách móc, mà là không nỡ. Anh yêu người này, đấy là sự thật, và anh không còn nhận ra tâm trí của mình vì người này mà cuồng si đến mức nào nữa rồi. Cả cơ thể anh lúc này như đang bị treo lơ lửng giữa một không gian mịt mờ, thậm chí nếu rơi xuống, anh còn chẳng biết liệu mình có ra đi được hay không.
Kim Hyukkyu vẫn cứ khóc, Jeong Jihoon vẫn cứ ôm. Hết sức giãy giụa với cậu, Kim Hyukkyu lại mặc kệ cho người kia làm gì thì làm, cả cơ thể cạn kiệt sức lực tựa vào người Jeong Jihoon, nước mắt vẫn cứ theo bản năng chảy ròng xuống.
Jeong Jihoon vẫn vô thức mà ôm chặt lấy người kia, cho đến khi cảm nhận anh đã không còn động đậy nữa, liền buông lỏng cánh tay, nhẹ lau đi nước mắt trên mặt anh.
"Em yêu anh."
Lần này, Kim Hyukkyu dù có tỉnh táo, nhưng lỗ tai anh vẫn có cảm giác lùng bùng. Là do đầu óc anh đang cố gắng tiêu hoá quá nhiều thông tin, nên chọn cách che đi mọi tác động bên ngoài?
"Em, Jeong Jihoon, yêu anh, đặc vụ Deft." Jeong Jihoon nhấn mạnh lại một lần nữa, hôn lên trên trán đã thấm mồ hôi của anh: "Có thể anh sẽ không còn muốn gặp em sau đêm nay nữa, nhưng xin anh hãy tin, rằng tình yêu em dành cho anh, là thật, trái tim em đang đập vì anh, cũng là thật."
"Em chưa bao giờ có một mục tiêu, dù cho có là ngày trước, dù cho rong ruổi theo đoàn tàu dài vô tận đi tới cuối đường hầm đen như mực, em cũng không tìm được thứ mà mình muốn. Em chạy và chạy mãi, chạy cho đến khi đôi chân em đã không còn đứng lên được nữa, Chúa lại dẫn em đến với anh, thiên thần của em, người tình xinh đẹp của em."
"Xin Người, xin anh, hãy hiểu cho trái tim của một kẻ khờ mới yêu, hãy hiểu cho sự nóng cháy của một con tim khô cằn đã mục nát từ lâu, vì anh mà em mới có cho mình một niềm rong ruổi thích đáng, chỉ cần ở bên anh thôi."
"Vì thế nên, em yêu anh."
Jeong Jihoon trao cho Kim Hyukkyu nụ hôn cuối cùng.
"Thưa sếp, chúng tôi tìm được chỗ của bọn chúng rồi!"
"Tất cả đứng yên, cảnh sát đây!"
"Đã truy lùng và bắt giữ được hai đối tượng, theo nhận diện tội phạm lần lượt là Park Dohyun và Choi Hyunjoon. Tôi xin nhắc lại, chúng tôi đã phát hiện-"
"Minseok hyung, lùi lại đi, đừng làm vậy!"
"Wooje?"
"Đừng mạo hiểm như vậy, đừng tới gần cánh cửa. Mấy người đừng đẩy anh ấy vào nguy hiểm như vậy nữa, nếu như bom nổ rồi anh ấy chạy không kịp, không phải là tan xương nát thịt theo à? Rồi còn tác động lên luôn đống bom ở các chỗ hầm khác thì sao?"
Ầm
"Bọn cớm xông tới nơi rồi, chết tiệt, mau chạy đi Pyosik!"
"A a a! Khỉ gió, chết tiệt, súng của tôi đâu? Nói bọn chúng bỏ tay ra khỏi người Viper và Doran ra!"
"Nhanh, kéo theo bọn họ rồi đi ra khỏi đây, khẩn trương lên! Bdd, anh chuẩn bị cài hẹn giờ đi, chặn lũ cớm cho nổ bom từ dưới hầm."
"Đừng hối, đừng hối, sắp xong rồi, ra khỏi đây trước đã."
"Chúng tôi là đội cảnh sát đặc nhiệm, mọi người có sao không? Sếp, có vẻ như tất cả các con tin đều ở đây, mau theo chúng tôi, đi ra ngoài theo đường này, nhanh nhanh."
"Còn ai nữa không? Gumayusi kiểm kê số lượng các con tin đi, đội đặc nhiệm số 1, 2, 3 và đội gỡ bom mau chóng di chuyển vào bên trong, ngăn đường lui của đám cướp. Khẩn trương, đi mau!"
"Sáu mươi hai người, một người nữa đâu? Tại sao chỉ có từng này?"
"Một người chết rồi, bị cướp bắn chết rồi, cướp giết ông ta!"
"Anh nói cái gì cơ?"
Pằng pằng pằng
"Bọn chúng trang bị cả súng máy, khiên đâu, đừng để thả mất các nghi phạm!"
"Trả người cho bọn tôi, trả người đây!"
"Willer, nạp thêm đạn đi!"
"Viper và Doran thoát được rồi, nã liên tục vào bọn chúng! Pyosik, khởi động xe đi, Bdd bắn yểm trợ tôi."
"Nhưng còn tiền, mình chưa khuân hết lên xe-"
"Xuống là thủng người, ở thì thủng xe thủng tiền, mau lái đi, nhanh lên!"
"Bắn chúng, bắn vào xe tải!"
"Chúng tôi yêu cầu chi viện, gọi gấp các đội đặc vụ còn lại truy lùng theo xe tải lớn màu đen biển ABC123 đang có vẻ đi vào đường quốc lộ. Xin nhắc lại, chúng tôi yêu cầu-"
"Đừng tiến vào nữa, bọn họ đã đặt thuốc nổ vào mọi hầm chứa, đừng đi vào, chắc chắn chúng sẽ được kích nổ."
"Oner, nghe rõ chưa? Oner, mau quay đầu lại, bảo toàn tính mạng. Lũ cướp đã chạy trốn rồi, mau chóng quay đầu lại, ra khỏi đó càng sớm càng tốt, nhanh lên!"
"Nhanh lên!"
"Mau lên!"
"Khẩn trương lên!"
38.
"Xin kính chào quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Bản tin hôm nay. Kính thưa quý vị, đã ba tháng kể từ vụ việc trộm tiền gây chấn động toàn cầu tại nhà máy in tiền lớn nhất Hoa Kỳ ở thủ đô Washington D.C, Mỹ. Số tiền mà các dữ liệu thống kê kê khai vào thời điểm đó mà đám cướp do Park Dohyun, hay còn được gọi là Viper cầm đầu đã in ra ước tính lên đến một tỷ đô, thất thoát của nhà nước một tổn thất cực kì khổng lồ."
"Đám cướp gồm năm đối tượng lần lượt là Park Dohyun, Choi Hyunjoon, Hong Changhyun, Kwak Boseong và Kim Jeonghyun, thế nhưng rất không may cảnh sát đã không thể truy lùng được theo dấu vết của bọn chúng sau khi đã bị chúng giằng co và lên xe tải chạy thoát trên đường quốc lộ. Khi đuổi theo, cảnh sát phát hiện chiếc xe tải màu đen mang biển số ABC123 đã bị nổ tung cùng với gần một trăm triệu đô tiền mặt được bọc trong các thùng chứa, còn bọn cướp đã biến mất không một dấu vết, cho đến nay vẫn chưa có ai tìm ra được tung tích của chúng."
"Tội phạm quốc tế Jeong Jihoon, tên tội phạm đã bị bắt vào một năm trước vì hàng loạt các tội danh liên quan đến lừa đảo tài chính quốc tế và làm giả giấy tờ đã được FBI đề nghị đưa về giám sát và làm việc với tư cách là cộng sự trợ tác đã bất ngờ đầu thú ra tòa vì có liên quan đến vụ việc trên vào một ngày sau khi vụ việc vừa kết thúc. Ngày hôm nay, chính là phiên tòa xét xử chính của nghi phạm này."
Son Siwoo chỉnh trang lại cà vạt, mượn đồng nghiệp chiếc lược để chải chuốt thật chỉn chu, vừa xong quay đầu lại liền bắt gặp Han Wangho đang cười với mình.
"Giật mình, chào anh, nghị sĩ Han."
"Phó chỉ huy Son, lâu lắm không gặp." Han Wangho bật cười, vui vẻ đưa tay ra bắt tay với Son Siwoo: "Anh đến xem à?"
"Tôi đến chịu trách nhiệm hình sự cho Jeong Jihoon. Không ngờ sau một năm không gặp cậu ta lại trả cho tôi một vố như này."
"Ha ha, còn tôi thì đến xem thôi, cũng lâu lắm rồi không xem hầu toà tội phạm. Tôi cũng khá là tò mò gương mặt của Jeong Jihoon đấy chứ, làm thế nào mà có thể giả dạng nhiều vai mà không bị ai nhận ra được nhỉ."
Son Siwoo cười khổ nói qua mấy năm đeo đuổi khổ nhọc của anh khi truy lùng Jeong Jihoon, còn đùa thêm cậu ta sắp giống con trai mình luôn rồi.
Ở một góc khác trong toà, đội đặc vụ của FBI cũng đã có mặt.
"Sếp, hôm nay đến sớm quá thể." Heo Su lại đi tới chọc ghẹo Lee Sanghyeok, suýt thì bị hắn đá đít đi: "À mà, đặc vụ Deft không tới ạ?"
"Cậu nghĩ anh ấy đến nổi không?" Kim Kwanghee thở dài nói: "Mấy hôm nay đến trụ sở lúc nào cũng như một xác sống, hoá ra yêu nhau đều hoá điên hoá dại là thật."
"Anh đừng bày hư con nít." Park Jinseong nín cười nói.
"Ê ê, tôi nghe đó nhé."
Lee Sanghyeok nhìn bọn họ, rồi lại quay qua nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện gần hai chục cuộc gọi nhỡ của mình đến Kim Hyukkyu.
Đêm hôm đó, Kim Hyukkyu về trước, nhưng lại không hề bắt máy của Lee Sanghyeok. Hắn suýt chút nữa đã chạy tới nhà của anh để kiểm tra tình hình ngay khi vừa dứt án rồi, nhưng ngược lại lại nhận được một thông tin chấn động hơn cả.
Trên bàn thẩm vấn vài hôm sau đó, Jeong Jihoon khai hết toàn bộ mọi việc từ đầu tới cuối, thậm chí còn cả vài kế hoạch mà bọn họ chưa kịp chuẩn bị đến. Sau đó, cậu ta bị tạm giam cho đến tận bây giờ.
Còn về phía Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok không được nghe anh kể nhiều. Hai tuần sau vụ án, Kim Hyukkyu sau khi xin nghỉ phép một thời gian đã quay trở lại làm việc. Khi Lee Sanghyeok bước vào văn phòng của anh, lại nhìn thấy tờ giấy xin nghỉ việc đã bị xé làm đôi.
Kim Hyukkyu sau đó cũng đã kể hắn nghe về quyết định sẽ nghỉ hưu sớm, rồi còn cười nhẹ thuyết phục Lee Sanghyeok cống hiến hết mình cho FBI, có thể là leo lên chức giám đốc luôn càng tốt. Lee Sanghyeok không nhớ hôm đó hắn đã đáp lại như thế nào, nhưng điều đó dường như cũng đã không còn quan trọng nữa. Thời gian càng trôi, một vài mảnh kí ức sẽ càng bị chôn vùi.
Đến bây giờ Kim Hyukkyu vẫn chưa có quyết định xin nghỉ hưu, cuộc sống quay lại guồng quay vốn có, số tiền mà đám cướp ở nhà máy in tiền quốc gia rất may mắn không bị lấy hết toàn bộ, nên cũng coi như cảnh sát bọn họ sống nửa cái mạng.
Một lúc sau, phiên tòa bắt đầu.
Jeong Jihoon mặc đồ phạm nhân, tay bị còng được hai viên cảnh sát khác dẫn ra, đi tới bục nghi phạm.
Son Siwoo quan sát cậu ta, hoàn toàn giống với một năm trước, khi cậu ta hầu toà cho những vụ án chấn động thời điểm đó. Vẫn là bộ dạng bất cần đời, đầu bù tóc rối, ánh nhìn âm độ không một chút nhân tính kể cả có nhìn xuyên thấu vào bên trong. Anh âm thầm thở dài trong lòng, tự hỏi có phải mọi thứ đều sẽ quay trở lại bản chất vốn có hay không.
Phiên toà đã đi qua hơn một nửa, Jeong Jihoon cả buổi đều không mở lời, đều là để luật sư của mình trình bày thay.
"Hội đồng xét xử đã xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, quá trình điều tra, lời khai của bị cáo, và các bằng chứng không thể chối cãi. Bị cáo không chỉ từng phạm phải hàng loạt tội danh nghiêm trọng như lừa đảo tài chính quốc tế, làm giả giấy tờ, rửa tiền, giả mạo danh tính, tấn công hệ thống ngân hàng, mà trong quá trình đang lãnh án những tội danh trên, trong khi được bên phía FBI bảo lãnh, bị cáo còn tiếp tục thực hiện hành vi đồng lõavới vụ án in và đánh cắp tiền tại nhà máy in tiền quốc gia Hoa Kỳ. Đồng thời còn ghi nhận thêm trong vụ án vừa rồi, có một nạn nhân đã tử vong, hai nạn nhân bị thương, cùng khoảng sáu mươi con tin khác bị giam cầm trong gần năm ngày tại nhà máy."
"Hành vi giết người của bị cáo được thực hiện một cách tàn bạo, có chủ đích và không thể biện minh. Điều này cho thấy bị cáo không chỉ không ăn năn hối cải về những tội lỗi trước đây mà còn tiếp tục thể hiện sự coi thường pháp luật, mạng sống con người, và an ninh xã hội."
"Hội đồng xét xử nhận thấy rằng bị cáo là một mối đe dọa đặc biệt nguy hiểm cho cộng đồng. Bị cáo không có khả năng cải tạo, và việc để bị cáo tiếp tục tồn tại trong xã hội sẽ là nguy cơ lớn cho những người xung quanh."
"Vì vậy, dựa trên các tình tiết tăng nặng, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất dành cho bị cáo. Cụ thể:
Cướp có vũ trang, lãnh án 4 năm tù giam.
Đột nhập hệ thống báo động, tội phạm mạng, lãnh án 2 năm tù giam.
Gây rối trật tự, lãnh án 5 năm tù giam.
Chống đối người thi hành công vụ, lãnh án 8 năm tù giam.
Bắt cóc con tin, tổng cộng có 63 con tin, mỗi con tin lãnh án 1 năm tù giam, tổng cộng 63 năm tù giam.
Cố ý gây thương tích, lãnh án 8 năm tù giam.
Giết người, lãnh án tử hình."
"Kết luận, toà tuyên phạt bị cáo tử hình đối với tội danh giết người theo quy định của pháp luật.
Toàn bộ hình phạt tù trước đây của bị cáo sẽ không còn hiệu lực do bị thay thế bằng án tử hình.
Tịch thu toàn bộ tài sản bất hợp pháp của bị cáo và giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý."
"Tòa tuyên phạt với mong muốn rằng công lý được thực thi, đồng thời gửi đi thông điệp rằng mọi hành vi coi thường pháp luật, xâm hại mạng sống con người đều sẽ bị trừng trị thích đáng."
"Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn luật định. Phiên tòa kết thúc."
Thẩm phán ra hiệu cho mọi người rời đi, ai nấy đều rục rịch đứng dậy ra về.
Son Siwoo cảm giác như thể đang quay về một năm trước, khi mà ở ngay trong phòng xử án như thế này, Jeong Jihoon lãnh án xong, gương mặt cũng vẫn như vậy không một biểu cảm. Dù là lãnh án tử hình, nhưng cậu ta vẫn như thể chỉ vừa mới bị người nhà mắng một trận mà thôi.
Cảnh sát áp giải cậu ta đi, lần này Son Siwoo không theo cùng, im lặng nhìn người nọ bị đưa đi. Han Wangho nãy giờ ngồi ở cuối hàng, chờ mọi người đi bớt liền tiến tới chỗ Son Siwoo, vỗ vỗ vai anh: "Đi thôi."
Son Siwoo nhìn y, hai người đều im lặng. Một lúc sau, không biết là ai lên tiếng.
"Chuẩn bị thôi."
39.
Thời gian tử hình của Jeong Jihoon đã định sẵn vào cuối tháng này. Nghĩa là còn khoảng một tuần nữa.
Mùa đông đến lạnh lẽo, dù tuyết vẫn chưa rơi xuống, nhưng không khí thật sự vẫn rét buốt vô cùng.
Dù có thể kháng cáo, nhưng Jeong Jihoon vẫn không lựa chọn, kể cả khi đã được Son Siwoo và luật sư của mình đưa ra lời khuyên.
Jeong Jihoon được một giám ngục đưa đi, tới phòng chờ cho phạm nhân.
Bên trong phòng không có ai cả.
Jeong Jihoon đột nhiên nghĩ, hay có khi nào cảnh sát muốn trêu mình, tạo ảo giác cho mình trước khi bị tử hình hay không. Nghĩ cho cùng, bây giờ còn có ai muốn gặp cậu nữa à?
Có phải không?
Jeong Jihoon ngồi đó, hai tay vẫn đang bị còng.
Cậu đột nhiên cười khổ, cảnh tượng này thật sự là quá quen thuộc rồi, nhưng mà cảm xúc thì lại khác.
Một năm trước, ngồi trong phòng chờ, biết rằng rồi cũng sẽ có ngày thoát ra được, nên cậu không mong mỏi gì chuyện gặp ai lúc đó.
Một năm sau, cậu chỉ muốn gặp một người.
Và nếu thực sự là như vậy, thì nếu sau cánh cửa kia, là Kim Hyukkyu, thì sẽ.
Cạch.
Kim Hyukkyu.
Vẫn giống hệt bước đi ngày hôm đó.
Vẫn là làn da trắng xinh trên gương mặt có hơi bầu bĩnh giống loài alpaca và thân hình mảnh mai hơn so với tiêu chuẩn của một đặc vụ.
Nhưng lần này, khoé mắt anh đã có chút gì đó vương vấn rồi.
Hai người đều không ai nói một câu nào.
Có quá nhiều lời muốn nói với đối phương, cũng không còn gì muốn nói khi trái tim đã cùng đập chung một nhịp từ lâu. Một năm bên nhau, một năm yêu nhau, một năm không dài cũng chẳng ngắn nhưng lại nặng trĩu những cảm xúc vô vàn.
Cuối cùng, vẫn là Jeong Jihoon lên tiếng trước.
"Anh gầy quá."
Kim Hyukkyu nhìn cậu, không đáp.
"Em xin lỗi."
"Vì đã không thể lo cho anh."
Mọi câu xin lỗi bây giờ đều trở nên thật vô nghĩa, mọi lời thú tội bây giờ chẳng còn một giá trị gì. Nhưng nếu không nói, có lẽ Jeong Jihoon sẽ ân hận đến tận lúc nằm xuống. Cậu có thể không bao giờ cảm thấy đau lòng trước những nạn nhân bị mình lừa gạt, dửng dưng trước lời phán quyết đanh thép của quan toà, không cảm xúc trước những kế hoạch xấu xa của đồng bọn, nhưng tuyệt nhiên sẽ vô cùng xót xa khi thấy giọt nước mắt anh rơi.
Kim Hyukkyu cắn môi, anh không giỏi nhìn người, cũng không giỏi phán đoán cảm xúc của người ta. Nhưng khi anh nhìn Jeong Jihoon, anh thường để ý đôi mắt của cậu. Người ta haynói nơi đó là cửa sổ tâm hồn, là nơi chiếu rọi nội tâm của một người. Ánh mắt của Jeong Jihoon như một mặt hồ, mỗi một lần thời tiết đổi thay, gió lao xao hay mây mù kéo đến, đều làm mặt hồ động.
Lúc này, ánh mắt ấy vẫn là mặt hồ tĩnh lặng với hố sâu không thấy đáy, y như lần đầu tiên anh gặp cậu. Có lẽ khác thêm một chút, mặt hồ đó trước đây dường như có chứa một nhân ngư xinh đẹp, giờ đây đã chìm đi mất, chỉ còn lại những bọt bong bóng nổi lên vô nghĩa mà thôi.
Kim Hyukkyu vẫn không biết nói gì. Anh là người chủ động nhờ Cho Geonhee sắp xếp cho anh được gặp Jeong Jihoon tại phòng riêng, thay vì là gọi điện mặt đối mặt như những phạm nhân khác. Anh đã tự chuẩn bị hàng trăm câu nói, có trách móc, có sến súa tình cảm, có khuyên nhủ, nhưng rốt cuộc cho đến giờ chẳng có từ ngữ nào được phun ra.
Đột nhiên anh lại muốn khóc quá. Từ khi gặp Jeong Jihoon, van cảm xúc của anh được mở rất nhiều lần, dù đôi khi anh tự nhủ rằng là một đặc vụ, những thứ đó quá dư thừa, quá yếu đuối đối với một người cần một cái đầu lạnh để lập luận như anh.
"Hãy sống tốt."
Jeong Jihoon lại tiếp tục là người nói trước, lần này cậu lại nở một nụ cười hướng về phía anh. Không phải là nụ cười cho có, mà là một nụ cười thật lòng thật tâm, chân thành cực kì.
"Em biết là sẽ khó khăn, nhưng em mong anh hãy sống tốt."
"Nếu không, ít nhất hãy sống nhưng đừng hối hận. Làm những gì anh muốn, ăn những gì anh thích, đi những nơi anh quan tâm, trò chuyện với những ai anh quý. Anh đã sống không cảm xúc nhiều năm rồi, anh nói với em là muốn nghỉ hưu mà, cho nên nếu có nghỉ hưu, hãy sống như những gì trái tim anh thầm mong."
Kim Hyukkyu không kìm nổi nữa, khóc thật rồi. Jeong Jihoon theo phản xạ muốn tiến tới cạnh anh, nhưng hai tay đang bị còng, rất khó để ôm anh vào lòng.
May mắn là, lần này Kim Hyukkyu chủ động đi tới bên cạnh cậu.
Giống như buổi gặp đầu tiên của hai người.
Lần này, anh chủ động ôm lấy cậu.
"Anh không biết muốn nói gì với em nữa, quá nhiều điều anh muốn nói, nhưng không thể cứ thế mà nói ra được."
"Đáng lẽ ra anh nên ghét em, anh nên hận em, nên có mặt tại hôm hầu toà để ủng hộ phán quyết tử hình em, nhưng anh không làm được. Anh không muốn cứ trốn tránh mãi dưới vỏ bọc không cảm xúc khi bên trong anh quá dễ đổ vỡ, anh vừa muốn đối mặt với mọi thứ, nhưng anh lại vừa sợ hãi. Mọi thứ cứ luẩn quẩn trong đầu anh, rồi lại dừng lại ở hai chữ giá như. Liệu yêu là sai à? Chúng ta đang sai hay đúng?"
Jeong Jihoon thật lòng muốn nâng mặt anh lên mà hôn, mà nâng niu anh trong tay mình, nhưng thật sự là không thể. Kim Hyukkyu cũng không ôm cậu lâu, nói xong liền buông ra, tự lau nước mắt cho mình.
"Em đã từng nói, nếu có một vũ trụ nào đó, mà chúng ta không ở hai mặt đối lập, có lẽ chúng ta đã hạnh phúc hơn chăng. Anh cũng ước gì bản thân anh ở thế giới này có thể nhập vào anh ở thế giới mà chúng mình hạnh phúc, có trẻ con quá không nhỉ?"
"Không, chẳng có điều ước nào trên đời này là trẻ con cả. Đó là mong muốn, và chẳng ai quan trọng hóa mong muốn đó làm gì, khi anh không làm ảnh hưởng đến ai. Mong ước của em bây giờ, là anh được hạnh phúc, anh sống thật tốt, không cần phải nhớ về em cũng được, miễn là anh vui với những gì anh có, anh hạnh phúc, vậy là đủ rồi."
Kim Hyukkyu nở một nụ cười: "Sắp hết giờ thăm thân rồi."
Anh xoè tay ra, đưa chiếc chìa khóa còng tay của Jeong Jihoon đến trước mặt cậu. Jeong Jihoon ngạc nhiên trong thoáng chốc, rồi lại cười nhẹ nói: "Anh vẫn không thay đổi gì cả."
"Có mà."
Trước khi rời đi, Jeong Jihoon đột nhiên xoay người lại, nhìn Kim Hyukkyu.
"Phải rồi, tên anh là gì nhỉ?"
"Hyukkyu. Kim Hyukkyu."
"Được rồi, Kim Hyukkyu."
"Em yêu anh."
Lần này, Kim Hyukkyu nghe rõ hoàn toàn, lời yêu chính thức của cậu.
"Tạm biệt, Chovy."
"Chọn tên đặc vụ sao?"
"Phải, khi hoạt động ở FBI, chúng tôi có nguyên tắc gọi mật danh của nhau thay vì gọi tên. Thứ nhất là để bảo toàn danh tính của các đặc vụ, thứ hai là để sẽ dễ dàng ghi nhớ hơn khi làm nhiệm vụ. Cậu có cái tên nào không?"
"Xem nào, tôi nghĩ là... Chovy?"
"Chovy? Anchovy? Cá cơm hả?"
"Phải, nghe hơi kì lạ nhưng hồi trước thể hình tôi tương đối gầy, nên thường bị mọi người trêu bằng cái tên đó. Tôi cũng chẳng nghĩ ra tên nào khác, nên cứ gọi như vậy đi."
"Được, ha ha, đặc vụ Chovy."
"Tôi có thể mạn phép hỏi tên của anh được không?"
"Ha ha, cậu hỏi lịch sự đấy, nhưng tiếc là không được. Cậu vẫn là tội phạm, và chỉ nhận làm việc dưới danh nghĩa là trợ lý của tôi thôi, nên tôi không tiết lộ với cậu được. Cứ gọi tôi là Deft, không có vấn đề gì."
"Được, đặc vụ Deft."
"Còn nữa."
"Hửm?"
"Bài kiểm tra luật sư ở Louisiana, là tôi tự học trong một tuần, rồi thi đậu."
"Ồ."
Han Wangho sau khi vừa hoàn thành cuộc họp hội nghị, từ tốn đi ra cửa sau của toà thị chính chỉnh trang lại áo vest, đứng chờ ai đó.
"Anh chưa đi à?"
Han Wangho quay đầu lại, bật cười: "Cái đó mới là cái tôi muốn hỏi anh đấy, thượng nghị sĩ Park."
Park Jaehyuk cười lớn, rồi lại vỗ vỗ vai y vài phát: "Anh có bao giờ nghĩ con người ta sinh ra, đôi khi chẳng cùng ngày tháng năm, nhưng có thể lại chết cùng lúc không?"
"Vớ vẩn vừa, anh đang tập đạo lý cho ma quỷ dưới đó à?"
Hai người cứ tôi một câu anh một câu, người ngoài trông tưởng hoà hợp nhưng nội dung nghe lại rất khó hiểu. Một lúc không lâu sau, một chiếc xe van đen có phù hiệu cảnh sát đi tới, đỗ trước mặt hai người. Cả hai cùng quan sát xung quanh, đoạn này dường như chẳng có ai qua lại cả, chắc chắn rồi mới lên xe.
"Son Siwoo, đã lâu không gặp."
"Bỏ tay anh ra khỏi tôi đi con chó mập kia." Son Siwoo ra hiệu dí nắm đấm vào cằm Park Jaehyuk, giọng điệu tỏ rõ sự ghét bỏ: "Tôi chỉ ước mình khỏi dính lấy anh rồi tống anh con mẹ nó vào tù thôi."
"Bậy nào, nghe Siwoo nói linh tinh không vui gì cả, phải không Jihoon?"
Jeong Jihoon xoa xoa cổ tay nãy giờ bị siết còng của mình, nhàn nhạt nhìn người nọ: "Chuẩn bị như thế nào rồi?"
"Đã đâu vào đấy, chắc chỉ có Son Siwoo thôi nhỉ?"
"Tôi đã xong giấy tờ cho cậu ta ở trụ sở rồi, đừng nghĩ ai cũng nhàn rỗi dùng quan hệ là xong như anh."
Jeong Jihoon nhìn mấy người bọn họ nói qua nói lại, đột nhiên xen vào: "Các anh định làm gì sau vụ này?"
"Về quê chăn rau trồng cá, hoặc lấy vợ, dù sao thì bọn tôi cũng đã lăn lộn bùn đất đủ rồi." Han Wangho khoanh tay đáp: "Tôi khá bất ngờ khi Son Siwoo lựa chọn tham gia đấy."
"Tên nhóc thực tập mới vào chỗ bọn tôi phát hiện bất thường khi tôi đang xoá thông tin cho một tội phạm tên chó vàng này nhờ, mà cũng không thể diệt khẩu được, nên cứ theo thôi." Son Siwoo thở dài đáp: "Dù gì thì tôi cũng có nhiều tình cảm với nhóc này hơn mà, phải không, Chovy?"
Jeong Jihoon cúi đầu không nói gì, chờ đến khi xe đi gần đến khu vực hành quyết, tài xế đột nhiên đổi hướng, đi chậm lại hẳn.
"À, Han Wangho."
"Ừ?"
"Cảm ơn anh vì đêm hôm đó."
Han Wangho hơi giật mình, nhớ lại đêm tiệc cuối năm ngoái của ông Park.
"Không có gì."
40.
Ba năm sau.
Ryu Minseok luống cuống cầm bó hoa ly trắng ngần, chạy thục mạng như bị ma đuổi, vừa tới hội trường thì thở không ra hơi.
"Sếp, bình tĩnh thôi, anh gấp làm gì."
Choi Wooje vội vã đi tới cầm lấy bó hoa cho cậu, rồi từ từ đỡ cậu vào bên trong.
"Anh xin lỗi, sợ mọi người tàn tiệc rồi cơ, đến đâu rồi?"
"Anh Sanghyeok đang phát biểu, anh vào trong đi ạ."
Bên ngoài hậu trường, rất nhiều hoa và quà từ mọi người được đặt xung quanh, trên mỗi dải ruy băng dài trang trí đều được viết nắn nót những dòng chúc mừng chân thành gửi tới cho Lee Sanghyeok.
Ryu Minseok cũng đặt hoa và quà của mình ở đó, rồi đi vào trong hội trường.
"Là người được lựa chọn trở thành giám đốc trong nhiệm kì tới của tổ chức FBI, tôi - Lee Sanghyeok - sẽ cố gắng hết sức mình cho nhiệm kì mới này, đồng thời nỗ lực hết sức lan toả tinh thần và sức mạnh của FBI trong việc thực thi công lý và pháp luật. Tôi xin hết."
Cả khán đài đều đồng loạt vỗ tay, từng tiếng chúc mừng lần lượt được hô vang. Lee Sanghyeok mỉm cười, cúi chào khán giả rồi lùi xuống sân khấu.
Sau buổi lễ, ngoài gia đình và bạn bè, những thành viên lâu năm và đương nhiệm của FBI đều lần lượt đi tới chúc mừng anh. Bọn họ vừa nói chuyện vừa cười đùa, có người còn trêu là Lee Sanghyeok lên làm giám đốc rồi thì chớ có mà đi muộn nữa đấy.
"Hừ, đã thế tôi lùi lịch đi làm, sau đó bắt mọi người tăng ca."
"Phải rồi, đặc vụ Deft sao chưa thấy tới nhỉ?" Kim Kwanghee nhìn ngó xung quanh. Đúng là từ đầu buổi đến giờ không thấy Kim Hyukkyu đâu hết.
"Anh ấy nói là vừa đáp sân bay, đang trên taxi đến, chắc cũng sắp tới nơi rồi." Park Jinseong cười trả lời.
Lee Sanghyeok sau khi đã dùng hết toàn bộ cơ mặt dành cho buổi hôm đó chỉ để cười và cảm ơn, rốt cuộc đến lúc tàn tiệc, Kim Hyukkyu mới đến.
"Đặc vụ Deft kìa!" Heo Su là người đầu tiên nhận ra anh, nhanh chóng vui vẻ gọi anh tới.
"Đã bảo mọi người gọi tôi là Hyukkyu được rồi mà." Kim Hyukkyu cười cười nói: "Tôi nghỉ hưu rồi còn đâu."
Nói xong, anh đưa bó hoa chứa lá thư cùng hộp quà tới trước mặt Lee Sanghyeok, có hơi ngại ngùng nói: "Nè, chúc mừng."
"Bày đặt quà rồi ngại ngại cái gì, mày thích tao à?"
"Biết thế tao tặng mày quả lựu đạn."
Lại nữa rồi, dù cho không còn tiếp tục kề vai sát cánh nữa, nhưng những câu cãi qua chửi lại của bộ đôi đồng niên này vẫn luôn là thứ không thể thiếu được.
"À, anh Hyukkyu vừa đi du lịch ở đâu về đúng không?"
"Ừm, tôi đi du lịch đảo Phú Quốc ở Việt Nam, thực sự rất tuyệt, nếu có dịp các cậu cũng đi thử nhé."
"Haiz, bọn tôi đều bận bù đầu sấp cổ đây, muốn đi ra khỏi trụ sở đã khó rồi, nói gì là du lịch chứ."
"Cứ đè đầu ông sếp mới này của các cậu ra mà đòi là được."
"Ê, đừng có nghỉ hưu thích nói gì thì nói nha."
Sau buổi lễ lúc đó, tất cả bọn họ đều cùng nhau đi ăn ở nhà hàng đã đặt trước, sau khi ăn uống chơi bời no say, bọn họ đều mệt lử cả người.
"Mày định đi đâu à?" Lee Sanghyeok ngồi cạnh thấy Kim Hyukkyu đang kiểm tra chìa khoá và thời gian trên điện thoại liền hỏi.
"Ừ." Kim Hyukkyu cười nhẹ, im lặng một lát rồi đáp: "Đi thăm Jihoon."
Lee Sanghyeok im lặng, nhìn anh chằm chằm, bộ dáng muốn nói gì đó lại thôi, rồi kết thúc bằng việc thở dài.
"Có cần tao chở ra không?"
"Không, không cần, tao tự đi xe tới mà."
"Mày biết là sẽ thăm cậu ta nên đã về nhà trước rồi mới đến đây đúng không?"
Kim Hyukkyu không nói gì, qua một lúc sau mới chậm rãi gật đầu.
Lee Sanghyeok không biết nói gì khác, mặc kệ Kim Hyukkyu, trước khi đi về liền buông một câu với anh: "Đi cẩn thận."
"Biết rồi."
Nghĩa trang tập trung là loại nghĩa trang có diện tích rộng lớn, trải dài, thường là nơi chôn cất của hầu hết mọi người ở thủ đô, trong đó có cả tội phạm.
Kim Hyukkyu xuống xe, ra ghế sau lấy một bó hoa tươi, trông có vẻ còn to và đẹp hơn bó hoa hồi sáng, rồi từ từ đi vào bên trong.
Băng qua khuôn viên chính, băng qua hàng cây xanh thẳm phủ kín dọc đường, băng qua một bệ đá lớn, rồi cuối cùng dừng chân trước ngôi mộ đơn độc dưới một gốc cây.
Đây là di nguyện của Jeong Jihoon.
Trong một lần nói chuyện, Jeong Jihoon hỏi Kim Hyukkyu nếu qua đời, anh muốn được chôn cất ở đâu. Lúc đó hai người mới vừa ở bên nhau, nên Kim Hyukkyu chỉ đơn giản nghĩ những câu trả lời có phần sến súa, là được nằm cạnh em.
"Em thì muốn được chôn ở dưới một gốc cây cổ thụ."
"Tại sao?"
"Vì anh là bóng râm của em. Nếu một ngày em ra đi, nhưng không phải cùng thời điểm với anh, em muốn tìm một nơi để nương tựa vào giống như là anh. Ở cạnh anh rất yên bình, giống như là bóng cây vậy, dù ra sao thì nếu được ngồi dưới bóng râm, thực sự chẳng phải rất hạnh phúc sao?"
Kim Hyukkyu đặt hoa trên mộ của cậu xong, cầu nguyện vài câu, rồi đi tới trước di ảnh của cậu, dùng khăn tay lau đi vết bụi đã lâu không chùi.
Gió xào xạc thổi, cuốn bay đi những lá cây vừa rụng, đón chờ những mầm non đang nhú. Hương xuân thoang thoảng trên đầu mũi mình, có thể vì thế mà Kim Hyukkyu lại có chút cay mũi.
Anh vươn tay chạm lên di ảnh của người kia. Bức ảnh này được chụp trước hôm cậu qua đời, cứ như thể là được ai đó sắp xếp sẵn, rằng cậu sẽ chết, rồi đưa cái này vào file hồ sơ tội phạm của cậu vậy.
"Dỗ em được ba năm rồi."
Giỗ em được ba năm rồi.
Tai nạn kinh hoàng cùng vụ nổ lớn cướp đi sinh mạng của bốn người trong xe van cảnh sát ngày hôm đó, là một trong những vụ tai nạn kinh hoàng nhất của giới cảnh sát lúc bấy giờ.
Một tài xế, hai nghị sĩ, và một tội phạm. Cũng may là còn một sĩ quan cảnh sát được phát hiện vẫn còn sống, và vì di chứng quá đau đớn ảnh hưởng đến thần kinh, anh ta không lâu sau đó cũng đã nộp quyết định xin nghỉ việc.
Bên pháp y nhận định, hai nghị sĩ được phát hiện đã qua đời lần lượt là Park Jaehyuk và Han Wangho, lý do mà hai người bọn họ cùng tham gia vào chuyến xe chở phạm nhân là Jeong Jihoon đi đến địa điểm được hành quyết vẫn không được giải đáp, cũng không thể hỏi Son Siwoo khi anh ta đã không còn tỉnh táo nữa.
Khi nhận được tin, Lee Sanghyeok lúc đó đang trong cuộc họp đã phải ngay lập tức huỷ bỏ rồi chạy đến nhà Kim Hyukkyu, mặc kệ anh khoá cửa, hắn vẫn cương quyết xông vào, ngăn không cho điều gì đi quá xa.
Cũng may là Kim Hyukkyu chưa làm gì quá giới hạn, nhưng ngược lại anh luôn miệng lẩm bẩm rằng mình tin cậu vẫn còn sống. Hết cách, Lee Sanghyeok sau khi đã đưa bằng chứng pháp y chứng minh đó là Jeong Jihoon ra, đành dẫn Kim Hyukkyu đi điều trị tâm lý, thậm chí còn làm đủ mọi cách khác nữa, miễn là Kim Hyukkyu ổn định lại.
May mắn thêm là Kim Hyukkyu không lâu sau cũng lấy lại tinh thần, không còn thể hiện sự đau đớn như ban đầu. Nhưng chấn động hơn cả là tin anh nộp quyết định xin nghỉ hưu và ngỏ ý sẽ đi vòng quanh thế giới. Ai ai cũng đều tiếc cho một đặc vụ tài năng, nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến, và đó là quyết định của anh, mọi người đều tôn trọng.
Mặc dù rất ít khi xuất hiện tại quê nhà hay trụ sở, nhưng hễ cứ đến tầm khoảng thời gian này, Kim Hyukkyu sẽ bay về, đi tới đây để thăm mộ Jeong Jihoon.
Mỗi lần đến đây, Kim Hyukkyu sẽ lại ngồi kể cho Jeong Jihoon nghe về những câu chuyện trong cuộc sống dạo gần đây của anh. Anh kể về những chuyến đi, những người bạn mới mà anh gặp được, rồi lại kết thúc bằng một vài điều ước nhỏ nhoi, tỉ như anh ước gì có thể cùng em đi sang Việt Nam, hay đồ ăn ở Nhật Bản ngon lắm, anh muốn đi.
Năm nay, anh đã đi gần hết mọi nơi. Sắp bước sang năm thứ tư rồi, dù tuổi cũng đã lớn hơn đôi chút, nhưng tâm trí vẫn còn nhung nhớ người của ba năm trước đây.
"Anh mệt mỏi quá, Jihoon ơi."
"Anh có nhiều điều muốn nói nữa lắm, Jihoon à. Nhưng có lẽ không còn được nữa rồi. Lẽ ra lúc chúng ta còn bên nhau, anh đã nên nói với em nhiều hơn mới phải."
"Anh đi nhiều lắm, làm nhiều thứ lắm, mọi người bảo trông anh tươi tắn hơn lúc đó. Nhưng chỉ anh mới biết, anh không vui nổi. Jihoon à, có lẽ anh đã để lại hết hạnh phúc dành cho em của ba năm trước rồi."
"Anh vẫn tin là em chưa đi, có thể chỉ là bây giờ không có bằng chứng. Jihoon xấu ghê, đi mà chẳng để lại tung tích gì, nghĩ một cái xác giả và tên pháp y lừa đảo đó có thể lừa được anh à?"
Kim Hyukkyu bật cười, không gian vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc thổi xung quanh thêm thắt cho cảm xúc của anh.
"Anh đã từng nói với em mong muốn của mình là được ở cạnh em đến hết đời cơ mà, Jihoon xấu xa, Jihoon không thương anh xíu nào."
Thời gian cứ trôi, Kim Hyukkyu vẫn cứ tự độc thoại. Anh đã quen rồi, trải qua nhiều năm, cứ đơn độc một mình như vậy. Chỉ là năm đó có thêm một tí hương vị cảm xúc thôi mà.
Có thế thôi mà, sao lại làm anh khổ thế?
Thoáng chốc mặt trời đã hạ mình dần xuống núi, hoàng hôn phủ xuống người Kim Hyukkyu, in bóng anh đè lên trên di ảnh của Jeong Jihoon, như thể ở một thế giới nào đó, hai người đang hôn nhau vậy.
Chết tiệt, anh nhớ Jeong Jihoon muốn chết rồi.
Gạt đi giọt lệ trực trào rơi trên khoé mi, Kim Hyukkyu đi tới đối diện với bia mộ, cầu nguyện thêm một lần nữa, rồi rời đi.
Lại một ngày buồn nữa trôi đi.
Lại một ngày mà anh chỉ chờ hoàng hôn buông xuống, rồi lại chờ bình minh lên.
Ở một góc nào đó, một bóng đen lập loè cứ thoắt ẩn thoắt hiện.
Dù nghỉ hưu đã lâu, nhưng bản tính của một đặc vụ vẫn còn ăn sâu trong máu của mình. Kim Hyukkyu cảnh giác quay đầu lại, đưa mắt nhìn quanh. Dạo này anh có nghe một vài vụ việc về bọn trộm mộ đi đào mộ vào tầm thời gian này, nghe cực kì biến thái.
Nhưng người kia có vẻ không biết điều, thậm chí còn cố tình đứng ra trực tiếp đối mặt với Kim Hyukkyu.
Người nọ đứng ngược sáng, Kim Hyukkyu không nhìn rõ mặt. Nhưng càng đến gần, mắt anh càng mở to.
"Jihoon?"
"Phải em không?"
"Hãy nói với anh là em đi."
Cho đến khi đối phương cởi mũ áo ra, Kim Hyukkyu cảm giác mình đã rơi nước mắt nữa rồi.
Đã bao lâu rồi anh không khóc ấy nhỉ?
Nhưng lần này còn nghĩa lý gì à?
Từ lâu, có vô vàn điều mà anh đã nói với em, cũng có nhiều điều mà anh chưa kịp nói đến.
Nhưng có lẽ, dù nói bao nhiêu đi nữa, thì vẫn không bằng một lời khẳng định trân trọng mà anh chưa bao giờ dám thổ lộ.
"Anh yêu em."
Lời anh đã luôn muốn nói ngay từ ban đầu.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top