15 - 21

15.

Jeong Jihoon đỡ lấy gáy Kim Hyukkyu, nồng nàn trao môi hôn.

Trong cơn mơ màng không rõ ý thức, Kim Hyukkyu cảm giác như bản thân đang chìm trong bể tắm mộng mơ, cả người hoàn toàn bao phủ bởi thứ nước lẫn mật ngọt không rõ tên .

Chưa bao giờ trong đời Kim Hyukkyu thưởng thức thứ cảm giác như thế này, cả cơ thể lâng lâng nằm trong tay đối phương, để mặc cho Jeong Jihoon nắn như một con búp bê bằng bông mềm mại, ra sức xoa xoa, không hề kháng cự, chìm nghỉm trong từng chuyển động nhẹ nhàng như sóng vỗ.

"Anh ổn chứ?"

Kim Hyukkyu ậm ờ không đáp, miệng thở hổn hển. Bàn tay to lớn chai sần của Jeong Jihoon sờ trong mép đùi của anh, nhột nhột râm ran, kích thích vô cùng.

"Thấy sao?"

Jeong Jihoon vẫn tự độc thoại, một tay nghịch nghịch nhéo nhéo đùi trong của Kim Hyukkyu, tay kia lần mò mở tiếp áo trên của anh.

Cả người Kim Hyukkyu bây giờ chẳng khác nào một quả đào mọng đúng mùa, xinh đẹp mềm mại tựa như tiên nữ lần đầu tiên xuống trần gian tắm hồ. Còn Jeong Jihoon là chàng tiều phu may mắn, vô tình đi ngang chạm trán tiên giáng trần.

Jeong Jihoon đẩy áo sơ mi của Kim Hyukkyu ra, nhìn vào dáng người dù khung xương mảnh nhỏ nhưng cơ cần có vẫn có, cậu áp tay lên trước ngực anh, nhẹ nhàng nắn nắn.

"Ha a!"

Kim Hyukkyu sướng đến mức rùng mình, mới chỉ chạm vào thôi mà anh đã thực sự không nhịn nổi rồi. Jeong Jihoon không ngờ anh nhạy cảm đến thế, càng ra sức muốn trêu đùa thêm.

"A... đừng ưm!"

"Nhạy cảm đến vậy à?" Jeong Jihoon nhếch mép, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn rải từ trên trán anh, rồi xuống mí mắt đã hơi ướt nước, lên đầu mũi cao thẳng như muốn đâm sâu vào tim người, rồi cuối cùng là hạ lên đôi môi mấp máy không rõ một câu nãy giờ.

Lưỡi Kim Hyukkyu nóng bừng, hun cho khoang miệng của Jeong Jihoon cũng tăng nhiệt theo. Đầu lưỡi cậu khơi gợi, đưa đẩy cho chiếc lưỡi rụt lại xuống cuống họng của đối phương cũng phải cuốn theo, cùng cậu triền miên.

Lưỡi Jeong Jihoon điêu luyện liên tục đảo quanh khoang miệng của Hyukkyu, thần trí của anh đã không ổn định, giờ lại càng lên mây, triền miên trôi theo dòng suối mà Jeong Jihoon dìu lên.

Nước bọt từ khoé miệng sau pha đắm đuối vừa qua trào ra, chảy xuống dưới cằm Kim Hyukkyu. Tay Jeong Jihoon từ bao giờ đã lột xong lớp phòng thủ cuối cùng của Kim Hyukkyu, đặt lên hạ bộ của anh không ngừng chuyển động.

Kim Hyukkyu bị kích thích tứ phía, đầu óc lâng lâng chịu không nổi, bàn tay vô lực đập đập vào vai của Jeong Jihoon không một chút sát thương, vừa dứt môi hôn đã bị một cảm giác giật thót từ phía sau đột ngột ập đến, nhất thời hét toáng lên.

"A!"

"Thả lỏng, sẽ không sao đâu."

"Jihoon... Jihoon-"

"Jihoon của anh đây."

Chờ đến lúc mà bên dưới của Jeong Jihoon cũng đã cương đến mức phát đau, cậu cũng đã mở rộng đủ cho anh.

Jeong Jihoon biết rõ đây là lần đầu tiên của người đẹp trong lòng mình, trân trọng nhẹ nhàng như bảo bối, làm gì cũng từ tốn chậm rãi, chỉ sợ búp bê nứt một vết thôi cũng xót muốn chết.

Jeong Jihoon đỡ gáy anh đặt nằm trên sofa, từ từ đưa "thằng em" của mình tiến vào.

"Khó chịu-"

Jeong Jihoon cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt Kim Hyukkyu, rủ rỉ những lời thả lỏng nhẹ nhàng với anh. Khoé mắt anh vẫn đọng nước, chỉ một nụ hôn của cậu đã tràn xuống má.

Jeong Jihoon nhìn người đẹp trước mặt rơi nước mắt, như bị thôi miên mà vẫn thấy anh xinh đẹp nao lòng, cảm giác như thể mọi tội đồ là do mình khi khoé mắt anh ướt đẫm.

Khi độ dài đã vào trong quá nửa, Jeong Jihoon không nói không rằng bắt đầu động thân dưới, từ từ tốn tốn đâm vào vách tràng nóng ẩm của người dưới thân.

Kim Hyukkyu chưa bao giờ làm tình, tính chất công việc dày đặc đã làm thể lực và nhu cầu của anh bị hao mòn, thậm chí đến sức khoẻ tinh thần cũng chai sạn đi, dần dà tự biến bản thân anh thành một tên đặc vụ tham công tiếc việc, vùi đầu vào mớ hỗn độn trên trụ sở.

Lần đầu tiên cảm nhận thứ xúc cảm trời cho, đau đớn dần dần tan đi, thay thế cho khoái cảm như ngọn núi tuyết sạt xuống, từ từ tan ra đậm sâu trong cơ thể anh.

Tốc độ càng ngày càng nhanh, những dấu hôn cũng càng ngày càng nhiều, những vết cào trên cánh tay và bả vai của Jeong Jihoon cũng càng tăng lên, những giọt nước mắt và tiếng rên dài ngọt lịm của Kim Hyukkyu cũng đều được cậu nuốt chửng hết.

Khoái cảm ồ ạt kéo đến như thuỷ triều, động cho đằng trước của Kim Hyukkyu bắn ra trên người Jeong Jihoon. Cậu đỡ lấy cánh tay của anh, đặt anh cưỡi lên người mình.

Kim Hyukkyu vòng tay qua cổ Jeong Jihoon, ôm chặt lấy cậu, miệng vẫn không ngừng rỉ rên những âm đơn tưởng chừng là vô nghĩa. Tư thế này làm cho bên dưới của anh ôm sâu hơn dương vật của cậu, đỉnh đầu chạm thẳng vào điểm nhạy cảm khiến cho Kim Hyukkyu run rẩy không ngừng.

Jeong Jihoon hôn lên vành tai người đẹp đang tựa vào vai mình, giọng điệu hỏi han anh trầm đi bởi cuộc làm tình kéo dài, nhưng vẫn nghe rõ sự dịu dàng chưa từng phai nhạt trong từng câu hỏi của cậu.

"Thích không?"

"Thích, thích lắm-"

"Thích ai?"

"Thích- a, thích Jihoon."

"Ai thích Jihoon?"

"Anh thích Jihoon."

Ở đâu đó trong Jeong Jihoon, túi mật khâu nhiều tầng rách toạc, nhỏ xuống trái tim sớm đã sần sùi nhàu nhĩ của cậu, cành hoa héo lần đầu được tưới nắng, nhẹ nhàng đâm chồi lên, thủ thỉ từng tiếng đập dễ nghe.

"A- chậm thôi!"

Bên dưới đỉnh liên hồi vào điểm sâu nhất trong hậu huyệt của đối phương, Kim Hyukkyu nức nở từng tiếng đứt quãng, bị từng phát đạn đâm sâu của Jeong Jihoon làm cho cả người sướng rơn.

Jeong Jihoon bắt lấy cằm người kia, ngấu nghiến đôi môi đã sưng đỏ như quả cherry nằm trên đỉnh bánh sinh nhật, ngọt ngào và quyến rũ, làm người ta chỉ muốn thưởng thức mãi không thôi.

Phải đến tận hơn hai giờ sáng, mọi thứ mới kết thúc, Jeong Jihoon cũng sửa soạn dọn dẹp và tắm rửa sạch sẽ cho anh, bế anh đưa vào phòng.

Nét mặt của Kim Hyukkyu đã dịu lại như dáng vẻ thường ngày, nếu không nhìn vào phần cổ trở xuống xương quai xanh chi chít những dấu vết tím đỏ rợn người.

Jeong Jihoon đã làm tình qua với rất nhiều người, nhưng rõ ràng chưa bao giờ có ai đem lại cho cậu cảm giác chìm sâu khó tả như cuộc tình vừa rồi.

Cậu rốt cuộc không hiểu được, trái tim đập nhanh của mình đang thổn thức vì điều gì. Nhìn vào khuôn mặt bình yên như nước hồ mùa xuân của Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon nhận ra rằng bản thân có thể đã phạm vào cái thứ khó nói nhất của một con người, đặc biệt khi là một tên tội phạm.

Nhưng có vấn đề gì chứ, bây giờ cậu là người của đặc vụ Deft, người của FBI, không phải sao?

"Jihoon."

Jeong Jihoon quay đầu nhìn người trên giường, mắt mở hờ hướng cậu, giọng nói ngọt nị dinh dính chữ, gãi nhẹ vào đầu quả tim cậu.

"Em đây."

16.

Vì những gì mà Jeong Jihoon làm trong ngành tội phạm thế giới đã để lại nhiều hậu quả không tưởng, các vụ việc bắt chước các vụ án của cậu không hề có dấu hiệu giảm xuống. Bọn chúng bắt đầu làm khùng làm điên, tôn thờ cậu ta như một đấng cứu thế, tự gọi bản thân là "con chiên" trong "thánh điện" mang tên cậu. Báo đài cũng đưa hàng loạt những nội dung về cậu và những vấn đề này lên trên trang nhất, gọi chung là "tàn tích của một nhà thờ mục rữa".

Jeong Jihoon sau khi đọc xong những tiêu đề như thế cũng chỉ biết cười trừ, cậu cũng không làm những việc kia chỉ để nhận được sự tôn vinh của một đám bồng bột suy nghĩ không thấu đáo.

Tuy nhiên, mặc dù cậu không quan tâm, nhưng đó vẫn là nỗi lo của ngành cảnh sát và cả FBI nói riêng, khi mà những vụ việc này vừa làm tốn thời gian của họ, vừa làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề tài chính toàn cầu.

Ánh nhìn ác cảm của các nhân viên trong FBI dành cho cậu dù sao vẫn không phải là không có, mặc dù sau vụ việc của ông Park lần trước, cậu còn được cử đi đảm nhận thêm một vài vụ khác, điển hình là ngăn chặn kịp một vụ đánh bom khủng bố ở một ngân hàng nằm ở rìa ngoại ô thành phố.

Được việc là thế, nhưng dù sao đi chăng nữa, không phải ai cũng công nhận cậu, Jihoon biết rõ điều đó, cho nên cậu cũng chỉ lặng lẽ làm nhiệm vụ được giao của mình thôi.

Tuy nhiên, người yêu cậu thì lại không yên ổn như thế.

Từ sau đêm hôm đó, dù không có một câu nói chính thức nào, hai người đều như có thần giao cách cảm, một bước đi qua người nhau, trái tim đều đập liên hồi, đủ để cả hai tự hiểu tâm hồn dường như đã chảy cùng một nhịp độ mang tên tình yêu.

Kim Hyukkyu còn chẳng rõ rốt cuộc Jeong Jihoon có thật sự thích mình không, nhưng anh không quan tâm lắm, nếu cậu ta đã có thái độ tự nguyện bày tỏ tình cảm, anh cũng không khách sáo mà đón nhận. Dù sao cũng là lần đầu tiên được yêu, còn được cảm nhận tình yêu mật ngọt đong đầy này, có thể có vấn đề gì chứ?

Chỉ có là dạo gần đây anh không dành nhiều thời gian cùng với Jeong Jihoon được. Đã hai tháng kể từ lúc Jeong Jihoon gia nhập FBI, số lượng công việc của anh thì vẫn không thay đổi, có chăng thì là nhờ cậu mà anh không phải tham gia trực tiếp vào những vụ cướp ngoài kia thôi.

Cạch.

Kim Hyukkyu ngẩng đầu lên từ đống giấy chất đầy như núi trước mặt nhìn người vừa bước vào, quầng thâm dưới bọng mắt anh đã hiện rõ trên làn da trắng trẻo.

Jeong Jihoon cầm cốc sữa đang toả hơi nóng đi vào rồi đóng cửa lại, đẩy bớt giấy tờ sang một bên, đặt xuống trên bàn, vươn tay gạt mấy sợi tóc mái loà xoà trước trán anh.

"Cảm ơn em."

Kim Hyukkyu nở nụ cười, không che giấu nổi vẻ mệt mỏi sâu trong đôi mắt trong trẻo thường ngày. Jeong Jihoon thấy khá thú vị, khi mà anh đã tham gia vào không biết bao nhiêu vụ việc kể cả đẫm máu nhất, thì trông anh vẫn như thiên sứ, thuần khiết như chưa từng dính bụi trần.

"Anh nghỉ ngơi chút, uống sữa đi."

Kim Hyukkyu cảm thấy thật ghen tị với Jeong Jihoon, khi mà dù cậu làm rất nhiều chuyện rồi, nhưng dưới mắt vẫn chẳng có quầng thâm nào, chẳng lẽ làm cướp khiến người ta trông trẻ ra nhiều thế sao?

Jeong Jihoon biết người yêu lại suy nghĩ vớ vẩn gì đó, cười nhẹ chọt má anh: "Nghỉ một lát, cấp đường nào."

Kim Hyukkyu đón lấy cốc sữa, uống một lần nửa cốc, thở ra một hơi thoả mãn.

"Sao anh phải làm mấy thứ việc văn phòng này?"

"Không hẳn là việc văn phòng, đang soát lại hồ sơ tội phạm thôi, vừa rồi nhiều vụ quá, nhưng anh phải đợi đến hôm nay mới soát hết được."

"Sao không để cấp dưới làm cho?"

"Mọi người còn nhiều việc khác phải làm nữa mà, anh tổng hợp một chút là xong, cuối tuần có thời gian rảnh rồi." Kim Hyukkyu cười dịu dàng, vươn tay nhẹ xoa cái má phính ra của cậu trai lai mèo nọ.

Jeong Jihoon bĩu môi, thầm mắng anh không lo lắng gì sức khoẻ cả, còn lẩm bẩm nói FBI nên tuyển thêm một trăm con dân vào chỉ để rà hồ sơ cho Kim Hyukkyu đỡ việc, lại bị anh cười mắng vớ vẩn.

"Jihoonie muốn cuối tuần đi chơi chứ?" Kim Hyukkyu nhẹ nhàng nói: "Lâu lắm rồi anh không đi đâu chơi."

"Được."

"Miễn là đi cùng anh."

Jeong Jihoon cười nhẹ, từ tốn hạ một nụ hôn xuống khoé môi Kim Hyukkyu, rồi lại vươn đầu lưỡi ra liếm đôi môi ngọt hương sữa của anh.

Cạch.

Vừa dứt ra, ngoài cửa có bóng người bước vào, Kim Hyukkyu vội vã đẩy Jeong Jihoon, má hơi ửng đỏ nhìn Lee Sanghyeok vừa bước vào.

Jeong Jihoon vẫn giữ thái độ như không có gì, gật đầu chào hắn: "Đặc vụ Faker."

Lee Sanghyeok mày hơi nhíu lại, gật đầu chào cậu cho có lệ, một khắc sau đó, Jeong Jihoon cũng xin phép rời đi, để lại không gian cho hai người.

"Mắc cái gì không gõ cửa hả thằng chó?" Kim Hyukkyu cầm cốc sữa vẫn còn hơi ấm lên che che mặt, giả bộ diễn như mặt mình đỏ là do hơi nóng từ sữa toả ra.

"Ô hay, lần trước thì bảo tao gõ làm mẹ gì diễn nét thảo mai à, lần này thì lại chửi bố mày không gõ cửa, não mày úng nước à, Kim Hyukkyu?"

"Được rồi, tao xin lỗi, do tao được chưa?"

"Không do mày thì do ai?"

Kim Hyukkyu đảo mắt, bỏ qua cái tính không thích hơn thua nhưng thua thì không chịu của thằng bạn mình: "Nếu đến để nói về việc làm báo cáo cho vụ của ngân hàng bên Florida thì bảo Heo Su đi, tao đang đau đầu lắm đây."

"Tao không nói cái đó."

Lee Sanghyeok ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào quầng mắt thâm đen của Kim Hyukkyu: "Lại có thêm một vụ nữa rồi."

Cũng không bất ngờ lắm, Kim Hyukkyu nghe câu vừa rồi chỉ như nghe thấy câu trả lời đã ăn cơm cho câu hỏi ăn gì chưa, quay lưng lục tủ đồ tìm ghim để gom lại hồ sơ.

"Một đám cướp vừa mới hack được hệ thống của ngân hàng lớn nhất tại California. Vấn đề là cách bọn chúng hack không hề đơn giản một chút nào, là loại công nghệ hầu như không ai biết đến, đã làm thất thoát hơn mười triệu đô rồi."

"Bọn chúng nói rằng đấy mới chỉ là mở đầu, bọn chúng làm việc khác hoàn toàn so với những vụ vặt vãnh gần đây, rất bài bản, sau khi hack và gửi thư nặc danh đến giám đốc ngân hàng, chúng có thể sẽ có thêm cuộc tấn công tiếp theo."

Kim Hyukkyu yên lặng tiếp nhận các thông tin, đang định suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu để phá án lại nghe Lee Sanghyeok cắt ngang suy nghĩ anh.

"Tao nghĩ là, vụ này mày đừng tham gia."

"Hả?"

"Ý tao là, vụ lần này khá chắc là rất khó, không thể chỉ giải trong một hai ngày được."

"Thì có thể để Jihoon thử sức, dù sao thì tao có thể không trực tiếp tham gia, nhưng nếu là Jihoon thì sẽ-"

"Tao sẽ là người đi cùng cậu ta."

17.

Lee Sanghyeok không phải là thanh tra đặc vụ trực tiếp ra mặt phá án như Kim Hyukkyu, mà là ngồi phía sau tất cả các kế hoạch của FBI nói chung và các vụ án của các phòng ban nói riêng. Không thể không nhắc đến một sự thật rằng cái bẫy mà FBI giăng ra để Jeong Jihoon lọt vào lần trước, phần lớn công lên kế hoạch là của Lee Sanghyeok.

Dù vậy, đây không phải lần đầu tiên hắn ra trận, vốn dĩ Lee Sanghyeok lui về sau là do chấn thương cổ tay nghiêm trọng trong một lần bị tội phạm bắn trúng vào gần mười năm trước. Mặc dù sau đó đã làm sơ cứu, gắp ra mảnh đạn nguy hiểm, nhưng những di chứng sau đó ảnh hưởng gần như là cả sự nghiệp về sau của hắn.

Trong vài lần tâm sự, Lee Sanghyeok nói với Kim Hyukkyu rằng tay của hắn dường như đã mất cảm giác, nếu chỉ cần cầm chuột xử lý công việc một buổi, cũng có thể khiến cho tay hắn nguyên ngày hôm sau trở nên tê cứng, hoàn toàn như một khúc gỗ di động, đến cả động tác cầm nắm cũng thật khó khăn.

"Nếu có một điều ước, mày muốn ước gì?"

Kim Hyukkyu đã hỏi như thế vài năm trước vào ngày sinh nhật lúc nửa đêm của Lee Sanghyeok, khi chỉ còn hai người trong trụ sở tối đèn lạnh lẽo, vẫn đang đau đầu về một vụ án khó.

"Có thể xin cái cổ tay của mày."

Kim Hyukkyu bật cười. Cả hai người đã không ngủ trong hai ngày rồi, tác hại của đầu óc không tỉnh táo có thể khiến cho cả lỗ tai lùng bùng và thanh âm phát ra từ miệng đối phương cũng vớ vẩn không kém. Lee Sanghyeok ngáp một cái, mắt thâm quầng vỗ vào cái đầu cười khùng khục của anh: "Nếu vụ này thành công, thì cảm ơn cái tay của mày."

Kim Hyukkyu cười cười, đáp: "Thế thì cho tao xin cái lưng của mày với nhé."

Lee Sanghyeok cũng cười theo, hai người bạn, một đứa thì chấn thương cổ tay do tai nạn lao động, một đứa thì chấn thương đốt sống cổ và thắt lưng do các cuộc điều tra liên miên.

Mọi ngành nghề rốt cuộc đều có những sự hy sinh, dù nhiều dù ít, cái giá phải trả cho niềm đam mê dai dẳng là quá đắt. Từ đam mê, nó trở thành công việc, rồi lại thành trách nhiệm, thành nghĩa vụ, gắn với bản thân cả đời như một phần của máu xương.

Vụ năm đó, FBI hiếm hoi dù đã phá được án, nhưng lại để lọt mất tên cầm đầu, đồng thời còn khiến một đặc vụ khác chấn thương nghiêm trọng. Đó không phải lần đầu tiên cặp đôi đồng niên lừng danh của FBI là Faker và Deft trực tiếp chỉ huy và ra mặt một vụ án, nhưng lại là lần cuối cùng mọi người có thể thấy họ cùng đứng chung với nhau trước mũi sào của công lý.

Trở lại với hiện tại, Kim Hyukkyu không hiểu Lee Sanghyeok lấy đâu ra suy nghĩ mà ép anh ở nhà, còn hắn lại là người đi.

Dù thế nào thì anh vẫn là "cấp trên" của Jeong Jihoon, là người trực tiếp theo dõi cậu, dù các vụ án lần trước anh không ra mặt, nhưng vẫn là ở phía sau âm thầm quan sát khả năng của Jeong Jihoon.

"Đừng ngạc nhiên, tao không đụng gì vào cậu ta đâu." Lee Sanghyeok nói: "Hơn nữa, tao tình nguyện đi."

"Nhưng mà-"

"Tao không làm gì trực tiếp bằng tay là được không phải sao?"

Kim Hyukkyu im lặng một lúc, thở dài một hơi: "Sanghyeok, mày nghi ngờ Jihoon, đấy mới là điều tao lo. Mày làm việc cùng với người mà mày nghi ngờ, mày nghĩ có thể có hiệu quả không? Trong khi đây còn là một vụ lớn-"

"Tao công tư phân minh rõ ràng, Hyukkyu." Lee Sanghyeok cắt ngang lời anh, nhún nhún vai: "Với lại, lỡ đâu sau vụ đấy, thiện cảm của tao với cậu ta tăng lên thì sao?"

Kim Hyukkyu không biết nói gì hơn nữa, chuyển chủ đề sang chuyện khác.

Đến tối hôm đó, Jeong Jihoon đã về nhà trước làm cơm tối. Từ khi biết thường ngày Hyukkyu chỉ ăn đồ gọi ngoài hoặc ăn tại trụ sở luôn, Jeong Jihoon đã đề nghị sẽ tự làm cơm tại nhà.

Lúc nghe thấy thế, Kim Hyukkyu thật sự nghi ngờ, bộ tội phạm đều buộc biết nấu ăn à? Trước anh từng nghe có vụ chồng ghen tuông giết vợ vì đi yêu kẻ khác nấu ngon hơn gã ta.

Vừa về nhà đã ngửi thấy hương thơm của nồi thịt kho ngập trong bếp, căn phòng vốn dĩ lạnh lẽo nhất căn hộ, nơi anh trước đây hiếm lắm mới chạm vào đang được phủ bởi một ánh vàng ấm áp, bao bọc lấy tấm thân mệt mỏi của anh một vòng ôm êm ái lạ thường.

Trời bên ngoài lạnh xuống âm độ, nhưng trong lòng anh lại cực kì ấm áp.

Kim Hyukkyu tận hưởng từng sự chăm sóc của đối phương, nụ cười trên môi chưa từng tan trong cả bữa ăn, vui vẻ thưởng thức từng thìa cơm một cách ngon miệng.

Tối hôm đó, Kim Hyukkyu rốt cuộc cũng đã được nghỉ ngơi một thời gian sau mấy tuần đâm đầu vào các vụ án ở FBI. Vốn dĩ sẽ có thể là một kì nghỉ vui vẻ cho bản thân, nhưng sau khi được thông báo sẽ có vụ án lớn, dù không được giao trọng trách tham gia, trong lòng anh vẫn không thể không quan tâm.

Tối muộn, ngoài trời tuyết vẫn đang rơi khá dày, mùa đông năm nay thật lạnh, dù đã qua năm mới rồi.

Kim Hyukkyu tự nhiên lại nhớ đến hôm mùng một vừa rồi, trước đó anh vẫn phải làm việc ở trụ sở. Dù đã qua mười hai giờ được một lúc, anh vẫn không nhận ra, chỉ đến khi Jeong Jihoon đi vào văn phòng hôn nhẹ lên tóc anh, anh mới biết là đã sang năm mới rồi.

"Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?" Jeong Jihoon đặt đĩa quýt lên trên bàn, vươn tay nhéo nhẹ má Kim Hyukkyu.

Thái độ tự nhiên của Jeong Jihoon vẫn khiến Kim Hyukkyu không thật sự quen, da mặt anh vốn dĩ mỏng, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, trên gò má trắng trẻo lại hiện rõ một tầng mây hồng.

Kim Hyukkyu từ nãy đã được bọc kín trong một chiếc áo hoodie ấm và chăn bọc dưới chân, ngồi trên ghế sofa xem phim về tình cảm gia đình trên tivi. Nếu nhìn qua thì chắc chẳng ai nhìn ra, đây là đặc vụ Deft trứ danh của FBI cả.

Kim Hyukkyu há miệng đón lấy miếng quýt mà Jeong Jihoon đút, nhai nhai hưởng thụ.

Cả hai cùng ngồi xem phim, từ từ ăn từng miếng quýt trên đĩa. Kim Hyukkyu không biết từ lúc nào đã ngồi tựa vào lòng Jeong Jihoon, đầu hơi cọ cọ làm tóc anh cạ vào cổ cậu, hơi ngứa.

Những giây phút như thế này, thời gian dường như ngừng trôi, từng hạt bụi mịn trong không khí dường như cũng ngừng cử động, dừng lại trước tầm mắt anh, lời thoại của nhân vật trên tivi cũng đã không còn rõ lời nữa.

Kim Hyukkyu đột nhiên ước, cứ thế này mãi mãi, thật tốt.

Khi mà bản thân anh trút bỏ đi vai Deft, trở thành một người bình thường, mặc hoodie nằm trong chăn xem phim vào một tối đông muộn.

Còn có, người mình yêu bên cạnh.

Cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của đối phương đang hạ trên gò má mình, Jeong Jihoon quay nhẹ đầu lại, hơi nghiêng đầu cười với anh: "Sao vậy?"

Kim Hyukkyu mím nhẹ môi, giây tiếp theo đã cảm nhận được độ ấm quen thuộc trên môi mình.

Cả người anh trở nên nhộn nhạo, miệng bị đối phương nhẹ nhàng cạy ra, len lỏi sâu hơn vào vùng ấm nóng bên trong.

Dứt khỏi nụ hôn, Kim Hyukkyu tựa đầu vào lồng ngực của Jeong Jihoon, ở góc độ này, anh phần nào đó có thể thấy được đôi mắt của cậu.

Một hố sâu hun hút không thấy đáy, chôn vùi bất kì kẻ nào sa ngã vào.

Giờ đây dường như đã lấp lánh một hạt ngọc nào đó, từ từ nổi lên dưới đáy hồ kia.

Kim Hyukkyu không biết nữa, trước đây khi còn là tội phạm khét tiếng, Jeong Jihoon đã đóng qua rất nhiều vai, đồng thời cũng từng yêu qua nhiều người. Lúc đó anh không biết, cậu với những người kia có phải giống như hai người hiện tại hay không, có phải là tình yêu nảy mầm trong tim, hay chỉ là sự lợi dụng cho những kế hoạch của cậu sau này không.

Mặc dù bây giờ Jeong Jihoon đã không còn gì trong tay, có lẽ cũng chỉ còn anh là chốn cưu mang duy nhất, anh vẫn không rõ liệu năm tháng hao mòn có cướp đi giọt máu nóng chảy trong tình yêu cuối cùng của cậu ta mà hút cạn hay không.

Anh không biết, không rõ, nhưng cũng không quan tâm. Đối với anh, có được thứ gì, cứ tận hưởng lâu nhất có thể, được đến đâu hay đến đó, sống đúng với cảm xúc trần trụi nhất của mình.

18.

Lee Sanghyeok đứng trong căn cứ được FBI dựng sẵn ở bên ngoài ngân hàng, yên lặng khoanh tay xem xét camera trong toà nhà đã được FBI cài sẵn.

"Bọn này tưởng bản thân là Kaito Kid à? Còn bày đặt gửi cả thư nặc danh, chúng xem FBI là cái gì vậy?" Heo Su ngồi trước bàn điều khiển bộ phận máy tính và các thiết bị điện tử, giọng khó chịu nhìn camera: "Có cần trưng bày đá quý luôn không? Rồi đột nhiên lại thấy một con quạ màu trắng bay trên trời cắp đi?"

Lee Sanghyeok không đáp. Heo Su là người thuộc bộ phận an ninh mạng của FBI, nói thô thì là hacker chuyên nghiệp, nên khi nghe về việc hacker xâm nhập vào máy chủ ngân hàng cuỗm tiền, cậu ta ngay lập tức đòi nhảy vào.

"Tôi cần tham gia ngay và luôn! Nếu không Kim Hyukkyu sẽ bắt tôi làm việc văn phòng, tôi không muốn làm văn phòng! Với tôi cũng muốn xem xem ai dám trên trình mình không."

Cho nên bây giờ, Heo Su đang ở đây.

Dù sao thì vụ lần này cũng không được coi là đơn giản, so với các vụ lẻ tẻ gần đây thì các tên trộm ở phi vụ này rõ ràng có đầu óc hơn. Tuy nhiên thì cái gì cũng cần quay về quy củ thôi, và FBI cũng không phải ngẫu nhiên mà ra đời.

"Thưa sếp, bên ngoài có người tự xưng là người của CIA, đến cùng hợp tác với bên mình."

Cấp dưới chạy tới bên cạnh Lee Sanghyeok báo tin, nghe xong, anh khẽ nhăn mày, nhưng cũng chỉ thoáng qua, rồi cho gọi người kia vào.

Người vừa bước vào có dáng vẻ vô cùng điển trai, cao ráo, đôi mắt híp sâu một mí, khó nhìn ra biểu hiện trong mắt hắn đang là gì, chỉ có nụ cười như có như không thường trực.

"Chào anh, tôi là Park Dohyun, hiện đang là đặc vụ của CIA."

Park Dohyun giơ lướt qua một tấm thẻ định danh của CIA, nhằm xác nhận mình "tín". Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào nụ cười thiện chí của hắn ta, trong lòng không biết đang có tâm tư gì, vẫn nhường đường cho người nọ bước vào.

Park Dohyun đứng ở giữa căn cứ, chào hỏi mọi người: "Xin chào mọi người, tôi đến từ CIA. Bên phía chúng tôi cũng nhận được thông tin về vụ cướp này, nhưng do đang vướng vào một vụ khác nên chỉ có tôi tới đây."

Cơ quan Tình báo Trung ương vừa mới phải tiếp nhận một vụ đánh bom khủng bố bất ngờ ở biên giới đất nước, yêu cầu điều động một lượng lớn thành viên. Mặc dù trong quá khứ cả hai bên FBI và CIA đều không chung tiêu chí làm việc, nhưng không phải là bọn họ chưa từng hợp tác.

Park Dohyun đi tới bên cạnh chỗ dàn máy tính Heo Su đang ngồi: "Có thông tin gì rồi?"

Jeong Jihoon đứng ở một góc của căn cứ, nhìn người kia một cái, rồi lại dời tầm mắt đi, nhìn vào hình trái tim mới được gửi đến trong phần tin nhắn.

"Bọn tôi đến từ sáng sớm nay, cho đến lúc này chưa có động tĩnh gì, chúng tôi vẫn nói với bên ngân hàng cho mọi thứ hoạt động như bình thường, và đã đảm bảo đủ nhân sự và kế hoạch để nếu những người trong đó bị tấn công và bắt làm con tin rồi." Heo Su vừa kiểm tra đường truyền vừa trả lời.

"Có thể nói kế hoạch của các anh được không?" Park Dohyun dời mắt khỏi màn hình, chuyển tầm nhìn qua chỗ đứng của Lee Sanghyeok: "Đặc vụ Faker."

Lee Sanghyeok ho khan hai tiếng, chậm rãi đáp: "Không có gì đặc biệt, chờ bọn chúng ra mặt cậu sẽ có câu trả lời."

Heo Su đưa cho Lee Sanghyeok tờ giấy, nhỏ giọng nói với hắn: "Sếp, nếu không khỏe thì anh nên nghỉ ngơi đi."

"Tôi ổn, chỉ là cảm nhẹ thôi." Lee Sanghyeok xoa nhẹ cổ tay phải, cứ lúc nào trời trở lạnh là vết thương cũ của anh sẽ lại nhói lên: "Cũng lâu rồi chưa ra trận, chắc là còn hơi run."

Heo Su không muốn nghe thêm trò đùa ông chú của hắn nữa, tiếp tục công việc.

"Còn cậu, cậu thấy thế nào, cậu Dohyun?" Lee Sanghyeok nhìn qua người kế bên: "Những thông tin CIA có chắc cũng như FBI chúng tôi thôi nhỉ, cậu tới đây và có suy nghĩ gì chưa?"

Park Dohyun ngẫm nghĩ một lát, chỉ tay vào một điểm trên màn hình camera bên trong ngân hàng: "Bọn chúng hoàn toàn có thể thoát ra khỏi đây."

Lee Sanghyeok khó hiểu nhìn vào vị trí Park Dohyun chỉ, đó là một vị trí khuất bóng sau chỗ cầu thang, hắn nhíu mày: "Ý cậu là sao?"

"Thông thường mọi người sẽ nghĩ rằng lũ trộm sẽ vào và trộm hết số tiền đang có ở ngân hàng, tuy nhiên việc chúng gửi cả thư nặc danh và hack vào hệ thống ngân hàng, rút tiền từ tài khoản khiến hầu hết mọi người sẽ suy đoán rằng chúng sẽ không ra mặt trực tiếp."

"Nhưng tôi đoán chúng vẫn sẽ xuất hiện, chúng sẽ giả làm người đến kiểm tra tài khoản, lấy cớ là không chuyển tiền được hay thế nào đó, để có thể theo dõi màn hình của nhân viên để lấy thông tin, sau đó sẽ giả vờ xin đi vệ sinh để thực hiện phi vụ và trốn thoát khỏi đó. Tôi nghĩ lý do mà ngân hàng này là mục tiêu bị nhắm là do cách họ đặt bàn tiếp khách hàng quá thoáng, nếu để màn hình hơi nghiêng hoàn toàn có thể nhìn thấy một vài thông tin gì đó, quá đủ cho một tên hacker."

"Mấy cái trò này quá lòng vòng lâu la, rõ ràng đám này cũng chỉ là mấy đám nhóc lần đầu làm việc lớn, dặn bên người của anh nếu có ai tầm tuổi thanh thiếu niên muốn đến kiểm tra tài khoản gì đó thì chú ý vào."

Heo Su hiếm khi nghe người ngoài đồng nghiệp của mình phân tích kĩ như vậy, mắt mở to nhìn Park Dohyun, rồi lại nhìn sang Lee Sanghyeok, chờ đợi hắn ra lệnh.

Trong mắt Lee Sanghyeok, đang chứa đựng điều gì đó.

Hắn nhìn Park Dohyun một hồi khá lâu, rồi lại đánh mắt sang một đồng nghiệp khác: "Oner, dặn đám Gumayusi như vậy."

Moon Hyunjoon gật đầu với hắn, rồi rời đi.

"Cậu Dohyun có vẻ là rất am hiểu tâm lý tội phạm nhỉ, cách cậu suy đoán như thể..." Lee Sanghyeok hơi dừng lại một chút, mày hơi nhíu, nhìn người kia.

"Cậu cũng là tội phạm vậy."

Jeong Jihoon nãy giờ vẫn chưa có gì để làm, chán nản nhìn màn đấu trí của hai đặc vụ của hai tổ chức danh giá, tay bấm thả sticker con mèo đang lăn qua lăn lại gửi cho người bên kia.

Park Dohyun không tỏ vẻ khó chịu trước câu vừa rồi của Sanghyeok, cười nhẹ đáp: "Trước đây tôi học ngành tâm lý tội phạm, bây giờ cũng là làm việc liên quan đến phân tích tâm lý, được nhận xét như thế chắc có thể coi là lời khen với tôi đấy chứ."

"Thế nếu như cậu là tội phạm, cậu sẽ thực hiện một vụ cướp như thế nào?"

Tất cả mọi người trong căn cứ lúc này đều nhìn Lee Sanghyeok.

Heo Su mắt hơi trợn, mày nhíu lại ngẩng lên nhìn Lee Sanghyeok. Sếp ơi, anh lâu rồi không ra mặt trực tiếp nên giao tiếp gãy luôn rồi à?

Park Dohyun vẫn không tỏ ra khó chịu, thản nhiên cười đáp: "Nếu là tôi, đương nhiên tôi sẽ có một kế hoạch cụ thể."

"Nếu đã xác định cướp ngân hàng, thì nên cướp hết tất cả những gì mà ngân hàng đấy có thể có, thay vì lợi dụng tài khoản của người dân hay lừa đảo trực diện vào các tờ séc như các vụ gần đây hay xảy ra."

Park Dohyun hơi dừng lại một chút, liếc nhìn biểu cảm của mọi người, rồi nói tiếp: "Kế đến là tẩu thoát, nói ra nghe nó hơi ấu trĩ, nhưng tôi nghĩ là sẽ dùng cách 'đào hầm' để bỏ đi."

"Đào hầm?"

"Ẩn dụ thôi, anh hiểu ý tôi mà." Park Dohyun cười: "Mọi bước đi đều phải kín đáo, và nhanh gọn-"

"-như một loài rắn trườn đi."

19.

"Thưa sếp, chúng tôi phát hiện có một vài người có biểu hiện như sếp nói, kiểm tra tài khoản và có hành động liếc vào màn hình của nhân viên. Tuy nhiên tất cả đều đưa ra căn cước của bọn họ, nên chúng tôi không rõ có phải mạo danh hay không."

"Không loại trừ khả năng bọn chúng cố tình chia tách nhiều người nhằm phân tán sự chú ý, vấn đề còn nằm ở thông tin chúng đang nhòm ngó đến. Nhớ chú ý người dân, tuyệt đối không đánh động khi chưa có lệnh của tôi."

"Rõ."

Lee Sanghyeok ngồi xuống ghế, đón lấy ly nước từ tay trợ lý của mình. Đã nửa ngày kể từ khi FBI đến đây rà soát, rốt cuộc vẫn chưa có gì xảy ra.

Hắn xoa xoa đầu, đã lâu lắm rồi hắn mới ra mặt trực tiếp như thế này, đương nhiên không tránh khỏi choáng váng, cổ tay lâu lâu lại bị nhói lên, nhưng hắn cũng chỉ cau mày nhẹ, hỏi trợ lý xin thêm một túi sưởi nữa.

Jeong Jihoon nãy giờ vẫn chưa làm gì, mặc dù trên danh nghĩa là Lee Sanghyeok đi theo để theo dõi cậu ta thực hiện nhiệm vụ, nhưng do có sự xuất hiện đột ngột của Park Dohyun, hắn đành phải đứng ra mặt thay.

Tạm thời bởi vì Jeong Jihoon chưa bao giờ để lộ thân phận trên báo đài, nên có lẽ Park Dohyun không nhận ra cậu ta, tuy nhiên vì danh tiếng lớn, nên đặc vụ Lee 'Faker' Sanghyeok đương nhiên phải là người kiểm soát việc này, tránh làm mất bộ mặt của FBI.

Vừa lúc này Park Dohyun đang đi đâu đó, Lee Sanghyeok mới đánh tiếng với Jeong Jihoon: "Này."

"Cậu có suy nghĩ gì?"

"Tôi sao?" Jeong Jihoon ngu ngơ chỉ vào mình, rồi xoa xoa cằm, tỏ vẻ ngẫm nghĩ gì đó: "Tôi không biết nữa, tôi thấy vụ này khá dễ."

"Sao cậu nghĩ thế?"

"Những gì ban đầu anh Park Dohyun kia nói khá giống ý tôi, mọi việc khá dễ đoán mà thôi, nhưng đấy là dễ trong việc đoán chúng sẽ làm gì với hệ thống hack." Jeong Jihoon nói, giọng đều đều: "Cái tôi khó đoán là bước đi tiếp theo của chúng."

Lee Sanghyeok nhíu mày, ra hiệu cho người kia tiếp tục.

"Tôi không nghĩ chúng sẽ tiếp tục hack, có thể chúng đoán việc này đả động không nhỏ tới FBI và các cảnh sát khác, do các vụ án gần đây đều có tổ chức của chúng ta nhúng tay vào. Nên thay vì chúng lựa chọn hack, có thể sẽ còn có cách khác táo bạo hơn nữa."

"Ý cậu có thể là xả súng?" Heo Su cắt ngang lời Jeong Jihoon.

"Có khả năng thôi, nhưng như lúc nãy anh Dohyun suy luận, bọn chúng có vẻ còn trẻ, một vụ xả súng trực diện sẽ chẳng đem lại lợi tức gì cho chúng, khi mà chúng đều rõ sẽ có cảnh sát mai phục trong toà nhà, cơ bản cũng chỉ muốn doạ chúng ta, lấy người trong ngân hàng làm con tin, và trong lúc thương lượng với chúng ta sẽ cố gắng hack bằng sạch ngân hàng đấy."

"Hơn nữa, nếu chúng muốn bắt đầu, có thể một chốc nữa, chúng sẽ bắt đầu rút tiền, sau đó đánh liều một phen. Khi đó thì đặc vụ Showmaker có thể vào cuộc, và chúng ta nên mai phục trước khi chúng kịp trở tay."

Heo Su như tỉnh ra một vài phần, bắt đầu xâm nhập vào phần mềm hack được cài sẵn của ngân hàng, trên màn hình hiện chi chít nhiều dòng mật mã khó hiểu. Lee Sanghyeok nhìn màn hình, rồi lại quay sang Jeong Jihoon.

"Tại sao?"

"Hửm?"

"Sao cậu lại trở thành tội phạm?"

Đây có lẽ lần đầu tiên, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon nói chuyện trực tiếp một đấu một với nhau như vậy. Sau khi gia nhập FBI, người duy nhất mà Jeong Jihoon tiếp xúc đến lúc đó chỉ có Kim Hyukkyu.

"Hỏi hay đấy." Jeong Jihoon bật cười, tắt giao diện nhắn tin, ngẫm nghĩ một chút: "Vì tiền chăng?"

"Hẳn cậu đã nghe rất nhiều câu như kiểu vì sao có đầu óc, tài trí và vẻ ngoài như vậy, lại đi trở thành tội phạm, nhưng nói thật, tôi vẫn rất tò mò." Lee Sanghyeok nói: "Deft nói chuyện với tôi rất nhiều lần, rất lâu, để thuyết phục cậu vào FBI, hẳn cậu biết. Tôi đoán cậu không phải hoàn toàn vì tiền, vì địa vị hay hám danh gì cả, cuối cùng là vì sao?"

"Tôi nói rồi, vì tiền thôi." Jeong Jihoon cắt qua lời hắn: "FBI theo đuôi tôi từ lâu, chắc cũng biết tôi đều mất gia đình."

Không phải mất gia đình mới tuyệt vọng đi làm tội phạm. Jeong Jihoon trước đây sống trong một gia đình rất có gia thế, là con một của một ông quan khá có tiếng trong quận. Gia đình hạnh phúc, no ấm, con cái học giỏi, cha mẹ phát đạt,... là những gì mà người ta miêu tả về gia đình ba người sống trong căn biệt thự ven sông.

Nhưng sau đó, thời điểm Jeong Jihoon vừa tròn 16 tuổi, phát hiện hoá ra những bức vẽ mà bố mẹ anh vẽ ra chỉ thể hiện trên tấm nilong chưa xé ra của một tấm canva lớn, khi bong rồi mới biết đằng sau nó chẳng có gì cả. Bố của cậu là quan tham, leo trèo đủ mọi cái hố sâu tội lỗi mới có thể trèo lên được như lúc bấy giờ, còn mẹ của cậu lại là gái mại dâm kín tiếng, lén ngủ với rất nhiều người, lúc đó thậm chí còn đang cặp kè với ông hiệu trưởng của trường cậu.

Jeong Jihoon sống vô cảm suốt từ khi sinh ra đến giờ, thứ duy nhất cậu chấp nhận có cảm tình là bộ mặt giả tạo của bố mẹ khi giang tay đón cậu về nhà, và cậu giả vờ như mình đang hạnh phúc với nó, giả vờ thôi miên đầu óc và làm như thể trái tim mình thật sự có nhịp đập.

Táng gia bại sản, là cụm từ cậu nghe nhiều nhất lúc bấy giờ, vì quá nhiều tranh cãi, cậu chuyển trường, và bước ngoặt đến khi với ngoại hình cao to hơn các bạn đồng trang lứa, Jeong Jihoon giả danh là giáo viên dạy thay của một bộ môn mà cậu đang học.

Kể từ đó, cậu nhận ra năng lực của mình, và càng muốn biến nó thành năng lực có thể đáp ứng ham muốn của mình, kiếm tiền và danh lợi. Mặc dù cậu không biết đó có phải là điều bản thân muốn hay không, khi mà cậu đã làm rất nhiều nghề, rất nhiều công việc, vừa phải né tránh những kẻ theo đuôi, vừa rong ruổi cho một tia sáng vô nghĩa, nhưng cậu vẫn cứ làm.

Một thời gian sau khi hành nghề, Jeong Jihoon nhận được tin bố mẹ đều qua đời do bệnh nặng, không kịp đợi cậu về. Cậu không khóc, nhưng lòng nặng trĩu, lại một lần nữa suy nghĩ về những cảm xúc ngày xưa, tìm lại bản ngã đã phủ bụi.

Cho đến tận lúc bị bắt, và một lần nữa thả ra, cậu lại thay đổi suy nghĩ, có thể cậu thích được tự do chăng. Tự do tiêu những gì mình muốn, tự do làm những việc mình thích, tự do giao lưu với bất cứ ai, tự do làm chủ cuộc đời.

Còn có cả, Deft nữa.

Phải rồi, vậy  Hyukkyu thì sao?

Kim Hyukkyu có phải là một bước đi tự do của cậu? Hay chỉ là một nhành hoa vô tình nở trên con đường sần sùi tìm kiếm mục đích cho những cuộc rong ruổi chênh vênh không thấy hồi kết của Jeong Jihoon?

Cậu không biết.

Lee Sanghyeok nghe người kia nói vậy, cũng không truy hỏi thêm nữa. Trong tâm lý học tội phạm, việc con người ta phạm tội hoàn toàn xuất phát từ tâm lý bốc đồng, tiêu cực của bản thân người phạm tội, phản ánh sự tác động từ môi trường, hành vi, điều khiển họ lâm vào con đường cùng. Jeong Jihoon có thể hơi khác người về mặt tư duy, nhưng suy cho cùng, cậu ta vẫn là con người.

"Nghe này, tôi không biết cậu và thằng bạn tôi có mối quan hệ gì, tôi mong là lành mạnh, nhưng tôi thấy rằng cậu ấy rất coi trọng cậu." Lee Sanghyeok nói, giọng điệu có chút mềm mỏng: "Cậu ấy chưa từng coi cậu là một tên đáng bị loại bỏ khỏi xã hội, cậu nên biết ơn điều đó đi. Bởi vì nếu tôi mà biết vụ của cậu trước, cậu đã không còn ở đây ăn cơm nhà nước nhưng hợp pháp thế đâu."

Jeong Jihoon bật cười, không đáp.

"Hãy coi trọng cậu ấy."

Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn người kia.

"Tôi không quan tâm cậu nghĩ như nào về cậu ấy, và tôi cũng mong là cậu không khiến cho tôi thất vọng, nhất là Hyuk-"

"Sếp!"

Heo Su đột nhiên hướng Lee Sanghyeok hét lớn lên, cực kì gấp gáp, Lee Sanghyeok bật dậy ngay lập tức, đi đến bên cậu ta.

"S-sếp, một trăm nghìn đô đã bốc hơi rồi."

Lee Sanghyeok lập tức nắm chặt nắm đấm. Quả nhiên đúng như Jeong Jihoon nói, chúng đã bắt đầu hành động, bên trong kia đám Lee Minhyung không báo gì cho hắn, có thể chúng không ở trong ngân hàng.

Park Dohyun lúc này đây lại quay trở về căn cứ, nhìn nét mặt căng thẳng cùng bộ dạng liến thoắng vừa nói vừa truy cập dữ liệu của Heo Su, đoán là đám kia đã hành động.

"Cậu vừa đi đâu vậy?" Lee Sanghyeok quay qua nhìn người kia, nhíu mày.

"Vừa làm điếu thuốc, tôi xin lỗi." Park Dohyun hơi cúi đầu, nhìn vào màn hình của Heo Su: "Chúng hành động rồi à?"

"Phải, thủ thuật rất nhanh, tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ- không, không phải chưa từng thấy, mà là rất khó để có thể bắt được." Heo Su nói nhanh, giọng hơi lắp bắp.

Lee Sanghyeok trấn an cho Heo Su bình tĩnh lại, dù làm việc đã lâu nhưng tính cậu ta khi gặp chuyện gấp vẫn còn khá vội vàng: "Tra địa chỉ IP, tôi sẽ báo đám Gumayusi nói với nhân viên gửi các tài khoản có khả năng cho cậu. Bây giờ tôi sẽ vào bên trong, tất cả chờ lệnh của tôi, ở đây lát nữa sẽ do đặc vụ Showmaker chỉ đạo, chắc chắn chúng có ra mặt."

"Khoan đã-"

Giọng Jeong Jihoon từ đằng sau vang lên chặn ngang bước đi của Lee Sanghyeok: "Sếp, anh đợi chút, để tôi đi cho."

"Đúng rồi sếp, hiện tại bên ngoài rất lạnh, thể trạng sếp không tốt, chúng tôi không yên tâm nếu anh đi vào đó xử lý." Heo Su đã lấy lại bình tĩnh, chỉ vào cổ tay hắn: "Nếu anh không ở đây, tôi cũng không biết xử lý ra sao, cứ để cậu ta đi."

Lee Sanghyeok cứng ngắc người, suy nghĩ một lúc, nếu kéo dài thêm thì không ổn, hắn chỉ kịp dặn dò: "Có thể bọn cướp thực sự đã vào bên trong, và chúng cố tình làm vậy để giăng bẫy. Bọn tôi sẽ lần ra vị trí của chúng, tuyệt đối tránh làm ảnh hưởng người vô tội nhất có thể, tránh đả động đến chính bọn chúng vì có thể có vũ khí mang theo. Và nhớ, ưu tiên trên hết là tính mạng con người."

Jeong Jihoon gật đầu, xoay người ngay lập tức rời đi.

20.

"Đồ uống của quý khách đây."

Cô phục vụ xinh xắn đặt một ly hồng trà xuống trước mặt Kim Hyukkyu, anh lịch sự gật đầu cảm ơn.

"Anh thích uống ngọt à?" Cho Geonhee liếc nhìn cốc nước trước mặt anh, rồi nhìn lại ly cà phê đen đá của mình cảm thán.

"Không hẳn, chỉ là dạo này hơi thiếu năng lượng, tôi muốn thử thôi." Kim Hyukkyu cười nhẹ đáp: "Còn có, gần đây tôi được thử nhiều loại đồ ăn ngon, cảm thấy ăn mấy thứ này không tệ."

Cho Geonhee gật đầu. Hôm nay đều là lịch nghỉ của cả hai người, nhìn qua cách mặc thường phục cùng biểu cảm thờ ơ của cả hai, chẳng ai đoán được một người là trưởng trại giam khét tiếng, một người là đặc vụ lừng danh của tổ chức cao cấp.

"Đúng là trông anh có da có thịt hơn lần cuối tôi gặp anh."

Lần cuối trong lời Cho Geonhee nói là hơn ba tháng trước, Kim Hyukkyu hơi ngại đề cập đến chuyện này, chỉ gãi đầu nói thêm đã biết chú ý sức khoẻ hơn.

"Phải rồi, Jeong Jihoon sao rồi?"

"Jihoon?" Kim Hyukkyu nhớ tới người tình đang đi "công tác" ở nơi xa, đã gần một ngày không gặp cậu rồi: "Vẫn ổn, cậu ấy đang làm tốt hơn bọn tôi nghĩ, bây giờ còn đang đi làm nhiệm vụ cùng Sanghyeok."

"Đặc vụ Faker à? Tôi còn nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ ra ngoài chứ."

Kim Hyukkyu nói qua lý do Lee Sanghyeok muốn ra mặt, Cho Geonhee gật gù: "Tôi hiểu tâm lý anh ấy, tại tôi cũng giống anh ấy mà. Nói thật với anh tôi cũng khá nhớ quãng thời gian ở sở cảnh sát, đúng là ngồi phía sau quán xuyến mọi chuyện cũng nhàn, nhưng cũng tẻ nhạt chẳng kém."

"Cậu từng có chấn thương à?"

"Đại khái thì tôi mắc cùng lúc tương đối nhiều bệnh, cả tâm lý và vật lý gì đó, bác sĩ khuyên tôi nghỉ, mà tôi cũng nghĩ nên lui dần thôi." Cho Geonhee nói: "Tôi không biết bản thân hay những người xung quanh tôi có thể sống được bao lâu, trước đây tôi chưa mắc bệnh, tôi cũng lao đầu miệt mài như anh vậy, nhưng rồi cũng phải trả giá."

"Đặc vụ Deft, tôi biết chấn thương của anh không đơn giản, tôi vẫn là muốn khuyên anh nếu còn thời gian, hãy quý trọng bản thân mình, anh không biết lúc nào sẽ đến giới hạn đâu, kể cả là với người thân của anh."

Kim Hyukkyu bật cười: "Cậu nói như thể một chuyên gia tâm lý vậy."

"Tôi đi điều trị nhiều nên được nghe cũng nhiều, nếu nghỉ hưu chắc cũng gom được thành sách chữa lành đấy chứ." Cho Geonhee cũng cười.

"Tôi nghĩ là tôi đang ổn với những gì mình có." Kim Hyukkyu nhẹ giọng nói: "Tôi không còn gì để lo cho tương lai, nên trước mắt có gì, tôi đều trân trọng và sống hết mình với nó thôi."

"Anh không định lo cho gia đình à?"

"Bố mẹ tôi đều mất rồi, Geonhee à."

"...Tôi rất tiếc."

"Không sao, tôi quen rồi, vả lại, chắc tôi cũng không lấy vợ. Về già sống cùng với bầy mèo, thỉnh thoảng ra hiên nhà phơi nắng là thư thả rồi. Mà với cái nghề này của tôi, sống chết còn chẳng rõ nữa mà."

"Thật vậy không?"

"Chẳng qua là..." Kim Hyukkyu hơi ngập ngừng, chậm rãi nói: "Có thể là dạo gần đây, tôi đang thay đổi lối suy nghĩ đó."

"Một chút tình yêu, sẽ thay đổi gia vị cuộc đời."

Kim Hyukkyu thoáng chốc đỏ mặt, hơi nghiêng đầu nhìn nơi khác.

"Đặc vụ đáng kính, tôi biết anh đang yêu mà." Cho Geonhee nhấp một ngụm cà phê: "Tôi mừng vì điều đó, tình yêu làm cho người ta hạnh phúc, mà hạnh phúc làm mọi thứ đều tốt đẹp, anh là bạn của tôi, nên thấy anh vui vẻ tôi cũng mừng."

"Nhưng đó có thể là con dao hai lưỡi, khiến người ta mụ mị mà đánh mất bản thân, thay đổi bản chất vốn có của anh. Tôi không biết anh đã từng yêu ai hay chưa, nhưng tôi hy vọng anh vẫn còn giữ chút lý trí cho tình yêu của mình, hãy nhớ đặt lợi ích của bản thân lên trước, đặc vụ Deft."

Kim Hyukkyu hơi nhíu mày, nhưng vẫn gật nhẹ đầu coi như đã hiểu. Anh có cảm giác Cho Geonhee có vẻ đã biết điều gì đó. Nhưng nếu hắn ta không nói thêm, anh cũng không phải vạch trần.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Kim Hyukkyu nói nhỏ một tiếng xin phép ra ngoài, rồi nhanh chóng bắt máy.

"Alo?"

"Đặc vụ Deft, anh phải bình tĩnh-"

Kim Hyukkyu trong thoáng chốc dựng tóc gáy, cả thân thể dường như đã khuỵu xuống.

21.

"Thưa quý vị, vào khoảng 17 giờ 49 phút chiều hôm nay, một vụ xả súng có quy mô đã bất ngờ xảy ra ở ngân hàng X, nằm ở ngoại thành bang California. Vụ việc xảy ra đã gây nên những hậu quả rất đáng kể về người và của."

"Theo báo cáo thống kê ghi nhận được đến thời điểm hiện tại do chính quyền địa phương cung cấp, đã có 6 tình nghi bị bắt giữ, 2 người chết, 18 người bị thương và 1 người mất tích. Vào cùng thời điểm trước đó Cục Điều tra Liên Bang FBI đã và đang đảm nhận một vụ án, báo cáo về việc thất thoát khoản tiền lớn do một băng nhóm được cho là các nghi phạm của vụ việc trên sử dụng phần mềm chiếm đoạt tài sản tại ngân hàng này."

"Sau khi nhận được thông tin trên, FBI đã trực tiếp đến hòng ngăn chặn và khống chế các tình nghi. Nguyên nhân ban đầu được ghi nhận về vụ việc bất ngờ trên là do trong quá trình bắt giữ người dân đến ngân hàng làm con tin, hòng rút tiền từ ngân hàng, các nghi phạm đã bị tác động bất chợt, dẫn đến kích động mà nổ súng, gây ra hỗn loạn và nhiều thiệt hại như trên, đồng thời còn khiến ngân hàng thất thoát hơn hai trăm nghìn đô, cùng với các hiện vật tại nơi này."

"Hiện FBI đang tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương và giám đốc ngân hàng X, tra khảo các nghi phạm và giúp đỡ, hỗ trợ cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Được biết, người mất tích trong sự việc trên là một thanh tra của FBI."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top