đêm thứ hai
Kim Hyukkyu thức dậy và phát hiện mình vẫn còn sống.
Anh không biết mình có thực sự là sống hay không, là chưa bị sói giết, hay là có thể chết trong đêm qua, nhưng cơ bản vẫn còn có mặt trong trò chơi này.
Anh quay qua kiểm tra Jeong Jihoon, xác định cậu vẫn ở cạnh mình, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất Jihoon vẫn còn ở cạnh anh.
Sau khi tỉnh dậy, Jeong Jihoon ôm chặt lấy anh, có chút run rẩy nói: "Anh Hyukkyu vẫn ở đây."
Vậy vẫn không loại trừ khả năng Jeong Jihoon là sói.
Kim Hyukkyu ôm lại cậu, vỗ vỗ vai trấn an mèo nhỏ. Tạm thời đêm đầu tiên cả hai vẫn còn sống, vậy là tốt rồi. Sau khi xuống giường ăn xong bữa sáng được chuẩn bị sẵn, thông qua quả cầu ma thuật, Faker yêu cầu mọi người đi đến toà dinh thự để thông báo về tình hình đêm hôm qua.
Vẫn là chiếc bàn hôm đầu tiên, vẫn là những con người đó.
Kim Hyukkyu không giỏi nhớ mặt mọi người, nhưng anh vẫn nhận ra đã có một người ra đi.
Anh nuốt nước bọt, không lên tiếng về vấn đề này, cùng Jeong Jihoon ngồi xuống bàn.
"Chào mừng các vị đã đến ngày thứ hai." Faker trịnh trọng chào hỏi mọi người: "Tối qua, một người đã chết."
"Người chết là Doran."
Kim Hyukkyu nhớ mang máng, cậu nhóc có thể động vật là sóc, suốt buổi tối hôm nọ liên tục tỏ ra bối rối và ngại ngùng.
Nếu như là do sói giết, thì chứng tỏ là vì sói cảm thấy cậu ta quá dễ bị lừa, mục tiêu hàng đầu để diệt khẩu dần đám người dân làng.
"Các vị có thể bắt đầu thảo luận từ bây giờ. Thời gian thảo luận sẽ kết thúc trước hoàng hôn, hoặc cho đến khi các vị tìm được một người mà các vị nghi ngờ để treo cổ. Nếu như có vấn đề gì, hãy xoa quả cầu này hai lần, tôi sẽ hỗ trợ." Faker nói rồi chỉ tay vào quả cầu pha lê trước mặt, rồi lại biến mất: "Chúc các vị may mắn."
Không khí nhất thời lại im lặng.
Mọi thứ đang cực kì rối rắm, khi mà bọn họ vừa mất đi một người, không rõ cậu ta có vai trò gì. Giả sử là một vai trò có ích cho dân làng, đó sẽ là một thiệt thòi lớn.
"Chào mọi người." Một người trong số những người kia lên tiếng, bắt đầu giới thiệu bản thân: "Tôi nghĩ là đây không còn là lúc chúng ta giữ yên lặng được nữa. Xin tự giới thiệu, tôi là Rascal."
Sau khi người có dạng động vật là cáo lên tiếng, những người khác cũng lần lượt giới thiệu bản thân.
"Tôi là Viper."
"Tôi là Peanut."
"Tôi là Teddy."
"Tôi là Ruler."
"Tôi là Lehends."
"Tôi là Deft."
"Tôi là Chovy."
"Bởi vì chúng ta không biết nhau, và luật của trò chơi là không được tiết lộ vai trò của mọi người, thế cho nên tôi nghĩ là mọi người có thể cung cấp thông tin gì có ích, thì cứ nói." Rascal tiếp tục lên tiếng.
Peanut nhìn quanh: "Có ai có nghi ngờ gì không? Như là tối qua ai đã thức dậy chẳng hạn."
Luật yêu cầu tất cả mọi người phải giữ kín vai trò của mình xuyên suốt trò chơi, nhưng bản thân mỗi người có thể giả dạng thành một vai trò nào khác, hay là chính vai trò của mình, miễn là không cho thấy lá bài, vừa để đánh lừa toàn bộ mọi người chuyển hướng sang giết đúng đối tượng bị nghi ngờ, vừa có thể để lộ ra một vài sự bối rối, từ đó càng dễ loại trừ dần.
Kim Hyukkyu là dân làng nên không có ý kiến gì, anh đợi mọi người lên tiếng trước.
"Tôi đoán là sói giết Doran vì nghĩ cậu ta dễ trừ khử, cậu ta trông có vẻ tương đối bối rối với trò chơi này, đồng thời cũng là người lắc đầu ngày hôm qua khi Faker hỏi có hiểu cách chơi trò chơi này không." Ruler nói, tất cả mọi người đều có vẻ đồng tình.
"Thường thì đêm đầu tiên, vì chưa quen thân với ai nên tôi đoán rằng người bảo vệ sẽ tự bảo vệ lấy bản thân mình. Thế nên có thể loại trừ được việc Doran là bảo vệ-"
"Tôi là bảo vệ."
Tất cả mọi người đều có phần kinh ngạc quay đầu lại nhìn người vừa mới phát biểu. Viper hạ tay xuống, hắng giọng một tiếng rồi đáp: "Tôi tối qua đã bảo vệ cho Deft."
Giờ đây tất cả các ánh mắt đều đổ lên người Kim Hyukkyu, đến cả anh cũng ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Viper: "Sao lại là tôi?"
Viper điềm tĩnh trả lời: "Tôi để ý anh là người duy nhất bình tĩnh và đặt câu hỏi cho Faker ngày hôm trước, tôi thấy anh khá thông minh, và có thể là nhân tố giúp được cho dân làng, nên tôi bảo vệ anh."
Kim Hyukkyu cau mày, anh không thấy vui hay cảm động vì việc này. Vốn dĩ mọi người ở đây đều đang đặt tính mạng lên bàn cảm của trò chơi này, nên bất cứ lời nào phát ra từ bất cứ ai ngồi đây cũng là manh mối. Anh không biết liệu Viper có đang nói thật hay không, hay cậu ta cố tình nói thế để sói nhắm vào anh, vì người bảo vệ không thể bảo vệ hai đêm liên tiếp cùng một người.
"Cũng có thể là sói đã giết Deft, nhưng do anh đã bảo vệ anh ta, nên anh ta không chết, còn Doran có thể chết là do phù thủy giết mà." Lehends lên tiếng.
"Mình có được biết phù thủy đã dùng những bình gì không?" Teddy hỏi.
"Theo tôi nhớ là không, chỉ có phù thủy và người quản trò được biết thôi, nhưng tôi thấy lập luận của Lehends cũng khá có lý, không loại trừ khả năng đó." Peanut nói.
Rascal đột nhiên nghĩ ra cái gì đó rồi nói: "Có thể tiết lộ tiên tri không?"
Không ai yêu cầu phải thực sự tiết lộ vai trò của mình, có thể giả danh, trong đó có lẽ tiên tri là vai trò bị giả dành nhiều nhất.
Tiên tri là vai trò tối quan trọng của trò chơi này, thông qua quả cầu ma thuật, tiên tri có thể soi ra được vai trò chính xác của bất cứ người chơi nào mà anh ta muốn. Cũng chính vì vậy mà tiên tri luôn là vai trò bị nhắm vào đầu tiên nếu anh ta bị lộ.
"Deft không phải tiên tri sao?" Viper nhìn Kim Hyukkyu hỏi.
Anh lắc đầu: "Tôi không, tôi là dân thường thôi, nhưng nếu có ai đó lộ là tiên tri cậu có thể bảo vệ người đó."
Đêm đầu tiên luôn là đêm nguy hiểm nhất, cũng là đêm an toàn nhất. Vì nếu bọn họ bị lộ vai trò từ đêm đầu, những ngày sau sẽ khó sống, nhưng cũng gọi là an toàn bởi vì ngày đầu còn nhiều người, mục tiêu của đám sói chưa có cụ thể. Nếu càng để về sau càng có nhiều nghi ngờ và manh mối hơn, các phe sẽ càng có nhiều thiệt thòi.
"Mọi người có nghi ngờ ai không?" Ruler hỏi.
"Có tôi." Rascal giơ tay lên, cho đến khi thu được ánh nhìn của mọi người mới từ từ hai tay xuống: "Tôi nghi ngờ cậu ta."
"Chovy."
Kim Hyukkyu thoáng kinh ngạc, quay đầu nhìn Jeong Jihoon cũng đang hoang mang, mắt mở to nhìn Rascal, anh cau mày: "Sao lại là em ấy?"
"Từ đầu buổi tới giờ tất cả mọi người đều nhiệt tình góp ý để tìm ra sói, chỉ có cậu ta vẫn giữ im lặng, liên tục nhìn ngó phản ứng của mọi người."
Kim Hyukkyu nghe xong, đương nhiên không chịu được có người nói linh tinh người yêu mình, ngay lập tức phản bác: "Em ấy không có ý kiến không đồng nghĩa em ấy đáng ngờ, có thể là do em ấy không tìm ra manh mối gì hết, nên không nói. Chẳng phải như thế còn đỡ hơn là đưa ra manh mối linh tinh đi lệch phán đoán hay sao?"
"Phải, tôi cũng nghĩ như vậy, có khi những người nói nhiều như anh mới là kẻ đáng ngờ ấy, cố tình nói nhiều để tránh mọi người nghi anh đúng không?" Peanut nhếch mép nói.
Rascal nghe xong có phần hơi chột dạ, có chút khó chịu quay đầu đi.
Tạm thời mọi người lại rơi vào im lặng, bắt đầu suy nghĩ. Nếu như mà không treo cổ một người trong đêm nay, những đêm về sau sẽ càng khó đoán, thậm chí phe dân làng càng dễ bị trừ khử hơn. Cách nhanh nhất bây giờ chỉ có thể là tự lộ vai trò, nhưng rõ ràng như vậy quá rủi ro.
"Được rồi, tôi là tiên tri." Ruler đột nhiên giơ tay lên, kéo sự chú ý của mọi người về mình: "Tối qua tôi đã soi Lehends rồi, anh ta không phải sói, nhưng cũng không phải dân thường."
"Sao lại soi tôi?"
"Vì cậu chọn nhà gần nhà tôi, nên tôi mới nghĩ là để đảm bảo an toàn, tôi nên soi cậu đầu tiên, vậy thôi."
Cũng hợp lý, Lehends nghe xong gật gật đầu, tạm thời đang có một người theo phe của anh ta.
"Nếu đến cuối ngày chúng ta vẫn chưa tìm ra sói để treo cổ thì sao nhỉ?" Teddy thắc mắc.
"Hình như có thể bỏ qua, nhưng chẳng mấy ai chọn như thế cả, quá rủi ro." Viper đáp: "Tốt nhất là nên bỏ phiếu thôi, càng loại được nhiều càng có lợi cho mình."
"Nếu Ruler đúng là tiên tri, vậy chúng ta nên chọn thêm một ai khác để tối nay anh ta có thể soi." Peanut nói.
"Không được, nếu lộ sớm như vậy sói sẽ dễ dàng chọn cậu ta để giết đêm tiếp theo, làm vậy quá rủi ro." Deft nói.
"Thế thì tôi có thể bảo vệ cho anh ta được mà." Viper đáp.
"Làm sao cậu chắc chắn Ruler là tiên tri, có khi cậu ta đang nói vậy để lừa chúng ta thì sao?" Rascal nói.
"Nhưng vẫn còn phù thủy mà đúng không? Nếu phù thủy chưa dùng bình cứu thì thế nào?" Teddy lên tiếng.
"Như lúc nãy tôi nói, phù thủy hoàn toàn có thể dùng bình cứu để cứu ai đó rồi, mà cũng có thể là chưa, nên không thể biết chắc chắn được." Lehends lắc đầu.
"Nhưng thà bây giờ treo cổ một ai đó, còn hơn là cứ giằng co qua lại như vậy." Rascal dường như đã có hơi vội vàng lên tiếng.
Kim Hyukkyu nhìn quanh, anh đoán bây giờ mọi người đang gần như rất bức bối vì vẫn biết nguy hiểm đang ở quanh lúc này. Có hai sói, mặc dù phe dân là đông hơn, nhưng chỉ cần sai một li cũng có thể làm họ thua ngay vòng này.
Kim Hyukkyu đoán bây giờ nếu như không tìm được người nào khác hợp lý để chọn treo cổ, bọn họ sẽ chọn Jeong Jihoon, người duy nhất bị nghi ngờ (chủ yếu là có mỗi Rascal) ngay lúc này.
Dù không biết chính xác Jeong Jihoon là gì, và liệu anh và cậu có khác phe hay không, nhưng Kim Hyukkyu vẫn phải bảo vệ người yêu mình, và anh chắc chắn Jeong Jihoon cũng có suy nghĩ như vậy.
Mọi người không tiếp tục bàn luận nữa, thay vào đó lựa chọn nghỉ ngơi một chút.
Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon nắm tay nhau ra sân vườn sau ngắm cảnh. Mặc dù ngôi làng này có chút kì quặc nhưng những loài hoa ở đây đều rất đẹp, cả hình dáng lẫn màu sắc, hai người đều chưa thấy ở bên ngoài bao giờ.
"Những cái gì xinh đẹp thì thường có độc đó, Jihoonie." Kim Hyukkyu mỉm cười đứng sau lưng nhìn Jeong Jihoon định đưa tay hái một bông.
Jeong Jihoon nghe xong liền rụt tay lại, đuôi mèo liên tục ngoe nguẩy, tai hơi cụp xuống, quay đầu lại nhìn người yêu, giọng hơi ủ rũ: "Nói như vậy thì anh Hyukkyu xinh đẹp cũng có độc ạ?"
Kim Hyukkyu bật cười, sờ sờ tai mèo: "Thế Jihoonie có nguyện dính độc của anh không nào?"
"Có ạ!"
Con mèo này, nuôi càng lớn càng quậy, Kim Hyukkyu đỏ mặt, tự động quên mất mình là người chủ động trước, đổi chủ đề: "Ngược lại thì những gì em nhìn bên ngoài xấu xí, hay có vị và mùi hương khó chịu lại có thể có ích."
"Không thích, uống thuốc ghét lắm." Jeong Jihoon bĩu môi.
"Ngốc, ý anh là đừng nghe lời bọn họ." Kim Hyukkyu đột nhiên nghiêm túc, xoa tóc cậu: "Dù Jihoonie có là gì, khác phe anh đi chăng nữa, thì anh vẫn yêu em, vẫn tôn trọng em, nên là em cứ làm những gì em cảm thấy cần thiết-"
Jeong Jihoon đột nhiên ôm lấy anh, giọng run run như một con mèo mít ướt, lí nhí bảo: "Mèo muốn cùng anh Hyukkyu sống, cùng anh Hyukkyu chết, ước gì chúng ta có thể cùng phe mãi mãi thì tốt biết mấy. Jihoon chỉ còn anh Hyukkyu trên đời này thôi."
Vậy là Jeong Jihoon là sói.
Kim Hyukkyu đoán không sai, nhưng không vì vậy mà anh vạch trần cậu.
Dù thế nào thì một trong hai phe cũng sẽ chết, nên dù là ai chết trước một vòng cũng như nhau.
Thế nhưng, chẳng phải như vậy là quá thiệt hay sao?
Giả sử như một người được ba vòng liên tiếp làm người thường, hay bảo vệ, một chức năng nào đó có thể tự cứu lấy chính mình và những người quan trọng khác của phe dân làng, thì chẳng phải họ hoàn toàn có thể sống sót dễ dàng. Và ngược lại, một người ở phe sói ba vòng liên tiếp, và trong khi sói chỉ có hai người, sẽ rất khó để sống tiếp được qua ít nhất hai vòng.
Faker bảo rằng một người có thể lặp lại vai trò của họ, thế nên hoàn toàn có thể có trường hợp đó xảy ra. Và nếu là thế thật, thì chẳng phải là quá thiệt thòi cho một số người, hay còn có thể nói là... cố tình hay sao?
Nếu như...?
Kim Hyukkyu không dám nói ra suy nghĩ của mình nhiều, cứ thử xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Nếu như là có sắp xếp trước hay gì đó, thì hẳn bọn họ đã không chọn người ngẫu nhiên rồi.
Quay trở lại với bàn thảo luận, đột nhiên một ai đó có một ý kiến mới.
"Tôi đề nghị chúng ta nên bỏ phiếu kín, chỉ đêm đầu tiên thôi. Dù sao thì cách thời gian để chọn người treo cổ cũng không còn bao nhiêu nữa, tôi nghĩ đây là lựa chọn ổn, ít nhất thì sẽ không khiến chúng ta phải tranh luận quá dài quá nhiều."
Viper là người đưa ra ý kiến này, những người khác dường như không có vẻ phản đối, gật đầu đồng tình.
Jeong Jihoon đột nhiên có chút lo sợ bản thân sẽ bị chọn, mắt hơi liếc qua Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu hiểu ý cậu, ra hiệu trấn an.
Viper xoa xoa quả cầu pha lê, nhờ Faker đưa giấy bút cho mọi người để có thể chọn ra người treo cổ, vẫn còn một vài người còn phân vân, trong lúc đó Kim Hyukkyu tranh thủ gọi Faker ra một góc nói chuyện.
"Cậu thông minh hơn tôi nghĩ đấy, Deft." Faker nhếch môi nhìn anh, lắc nhẹ đầu: "Nếu được, tôi mong cậu có thể sống sót rời khỏi đây, cậu rất có tài đấy chứ."
Kim Hyukkyu nhíu mày, cảm tưởng như người kia đang nói mỉa mình: "Ý anh là gì?"
"Tôi ghi nhận ý kiến của cậu. Thật ra thì, tôi cũng có một chút thay đổi cho trò chơi này."
"Thay đổi?"
"Phải, và tôi nghĩ là cậu nên quay lại đi, mọi người có vẻ đã bỏ phiếu xong rồi."
Kim Hyukkyu trở về chỗ ngồi, nộp tờ giấy của mình cho Faker.
Faker sau khi khảo phiếu xong, đem vo hết lại, sau đó đưa mắt nhìn mọi người: "Tôi đã soát phiếu xong, có vị nào muốn thay đổi phiếu của mình không?"
Không ai trả lời, Faker nhếch mép, đặt đống phiếu đã vo tròn trong một tay, tay kia vuốt qua, nháy mắt đã bị một ngọn lửa nuốt chửng. Kim Hyukkyu chưa kịp hiểu hành động vừa rồi là gì, thì một tiếng động lớn phát ra. Tất cả mọi người kinh hoảng quay về phía phát ra tiếng động, chiếc ghế bị lật ngược, cùng với một người bị treo lên lơ lửng.
Là Teddy.
Sao lại là Teddy?
Một lúc sau, xác của cậu ta tan biến ngay trên không trung. Cơn rùng mình lướt qua tất cả mọi người trong phòng, mặc dù chưa phải là cái chết cuối cùng, nhưng điều này thực sự vẫn quá kinh khủng.
Sau khi hành quyết, tất cả mọi người đều trở về nhà. Kim Hyukkyu trầm ngâm, nhớ lại những lời nói và hành động mà Teddy đã thể hiện mà mọi người phải nghi ngờ và lựa chọn cậu ta thay vì là bất cứ ai khác. Hầu hết thì Teddy đều đặt câu hỏi, nhưng vì thế mà bọn họ chọn sao? Có thể là cậu ta không biết luật chơi mà.
Trên đường đi về, anh và Jeong Jihoon gặp Peanut đang đi cùng hướng với mình, liền đánh liều đi lên hỏi người kia: "Peanut!"
Peanut dừng chân, sau khi nghe Kim Hyukkyu hỏi đã ghi tên người nào trong lá phiếu, liền thản nhiên trả lời: "Tôi chọn Teddy."
"Tại sao lại là Teddy?"
"Tôi nghĩ là anh ta chỉ đang giả vờ không hiểu, ý tôi là anh ta hỏi nhiều hơn là bàn luận cùng với những người khác. Anh ta không đủ thuyết phục để tôi không lựa chọn, tôi nghĩ là những người khác chọn anh ta cũng cảm thấy như thế."
Câu trả lời đúng như dự đoán của anh, Kim Hyukkyu trầm ngâm vài giây, sau đó gật đầu cảm ơn Peanut.
"Peanut có thể là một vai trò gì đó có năng lực." Kim Hyukkyu ngồi vào bàn ăn, cầm cốc nước vừa ngắm nghía vừa nói.
"Sao anh Hyukkyu lại nghĩ vậy?"
"Cậu ấy phán đoán tương đối bình tĩnh, và những lập luận của cậu ấy đều dựa trên nhiều cơ sở có tính xác đáng. Cậu ấy có thể là tiên tri, hoặc phù thủy, tạm thời thì đấy là hai vai trò ảnh hưởng nhiều nhất dành cho phe dân làng."
"Nhưng chẳng phải anh Ruler nói anh ấy là tiên tri hay sao ạ?"
Kim Hyukkyu cười nhẹ, nhéo má Jeong Jihoon: "Có thể là cậu ta cùng Lehends là sói, chúng ta có thể giả dạng thành bất cứ vai trò gì mà, Jihoonie nhớ không? Tất nhiên đó đều chỉ là suy nghĩ của anh, không loại trừ khả năng Teddy cũng chính là sói."
Dù lời nói ra là vậy, nhưng lý trí của Kim Hyukkyu vẫn đang cảnh cáo anh rằng anh nên đề phòng người trước mặt mình. Jeong Jihoon để lộ khá nhiều cơ sở để chỉ ra rằng cậu ấy là sói, nhưng trò chơi này vẫn chưa phải kết thúc ngay, nên anh cần thêm manh mối.
Thậm chí nếu như theo Faker nói, trò chơi sẽ thay đổi, biết đâu nó sẽ thêm vào quy luật nếu chết quá nhiều lần hay chết sớm thì sẽ chết thật chẳng hạn.
Lại một ngày nữa trôi qua và màn đêm buông xuống, thời gian mà các người chơi có vai trò bắt đầu, Kim Hyukkyu nằm trong vòng tay của em người yêu, dù có giữ bản thân cố gắng thức đến mức nào cũng không thể.
Peanut nhìn vào chân dung người ở trong quả cầu pha lê, nở một nụ cười.
"Vòng này sắp kết thúc rồi, phải không?"
"Đúng vậy."
Vì một vài lý do nên sau project tớ sẽ update tiếp các đêm sau, cảm ơn mọi người đã đón nhận project (о'∀'о)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top