đêm thứ ba
Kim Hyukkyu tỉnh dậy, nhận ra mình vẫn còn sống.
Anh lần nữa thở phào nhẹ nhõm, tay quờ sang bên cạnh, phát hiện người trên giường đã biến mất từ lúc nào.
"Jihoonie?"
Giường không còn ấm, chứng tỏ cậu đã rời đi từ lâu. Kim Hyukkyu hoảng hốt, vội vàng chạy xuống giường, hét lớn gọi tên cậu: "Jeong Jihoon!"
Kim Hyukkyu sắp phát điên rồi, việc này còn khủng khiếp hơn những gì anh tưởng tượng nhiều, nhất là sau khi anh đã chứng kiến cách mà Teddy ra đi. Mèo nhỏ của anh, Jeong Jihoon của anh, sẽ phải ra sao nếu để cậu một mình ở một cõi lạnh giá nào đó chứ.
"Anh Hyukkyu!"
Kim Hyukkyu ngưng lại ngay giữa cầu thang, cái dừng đột ngột theo quán tính ngay lập tức bổ nhào vào người Jeong Jihoon. Mèo nhỏ đưa cả thân người ra đỡ lấy anh, đáp một cái xuống nền gỗ cứng đờ. Chấn động đi qua, Kim Hyukkyu vội vã kiểm tra con mèo, lo lắng sờ khắp người cậu: "Jihoon- Jihoonie, có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Có đau ở đâu không? Nói anh nghe Jihoonie!"
Jeong Jihoon đầu óc ong ong, không hiểu não chập mạch chỗ nào đột nhiên phun ra một câu: "Chỗ ấy vẫn đủ dùng cho anh là được rồi-"
Kim Hyukkyu nghe xong, mặt đỏ bừng, gõ cái cốp vào đầu Jeong Jihoon, xong nhìn em đau liền ôm ôm xin lỗi.
Sau khi ổn định và xác nhận rốt cuộc cậu không sao, Kim Hyukkyu đi lấy cốc sữa cho cậu: "Em đi đâu sáng nay?"
"Jihoon sáng nay nghe thấy có tiếng gõ cửa, mở ra mới biết là anh Đậu nhà hàng xóm, anh Đậu cho mình bánh sữa á! Anh Hyukkyu nhìn nè, còn tạo hình mèo nữa, đáng yêu lắm!" Jeong Jihoon hứng khởi lôi đĩa bánh được anh nhà bên gửi cho đưa ra trước mặt Kim Hyukkyu.
Sao lại cho bánh?
Hẳn là Peanut cũng biết Jeong Jihoon là sói, vậy thì tại sao sáng sớm lại cho cậu bánh?
Kim Hyukkyu không hiểu suy nghĩ của người kia, dù hiện tại cậu ta cùng phe với anh, nhưng với những gì cậu ta đang nghĩ và đang làm, thì chưa chắc qua vòng sau mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Đặc biệt là khi Faker nhấn mạnh về việc muốn thay đổi trò chơi một chút.
Anh chưa dám nói chuyện này với ai, tạm thời bản thân mình sẽ có một chút lợi thế biết trước chuyện này, vừa để chuẩn bị tâm lý, vừa để lên một chút kế hoạch bảo vệ bản thân và Jeong Jihoon.
Đêm qua không biết có ai đã chết rồi, Kim Hyukkyu thầm suy tính, nếu như trong trường hợp vẫn còn hai sói, vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ tấn công ba người: Ruler, Viper và Peanut.
Quả nhiên, đúng như Kim Hyukkyu đoán, Ruler đã bỏ mạng.
Vậy thì có thể là Viper và Peanut là người thật, nếu Viper là bảo vệ, một là tối qua anh ta đã bảo vệ cho chính mình, hai có thể là bảo vệ Ruler - người tự xưng bản thân là một tiên tri, nhưng có thể anh ta quá tham sống sợ chết, cũng dễ hiểu thôi, hầu hết những bảo vệ đêm đầu tiên bảo vệ người khác sang đêm thứ hai sẽ bảo vệ mình.
Với cả, không có lý do nào khẳng định Ruler là tiên tri trong khi anh ta chỉ soi Lehends, người ở gần nhà anh ta nhất, cả hai người đều hoàn toàn có thể là sói.
Chỉ là Kim Hyukkyu không ngờ, là có thêm một người nữa bỏ mạng.
Là Rascal.
Nghĩa là phù thủy đã sử dụng bình giết.
Kim Hyukkyu có hơi rùng mình, liệu dùng bình lúc này có phải quá sớm hay không.
Bây giờ chỉ còn lại năm người, một hay thậm chí là hai trong số bọn họ vẫn còn là sói, nếu phe dân làng không muốn thua, phải kết thúc ngay trong hôm nay.
"Vậy là chúng ta có thể xác định là phù thủy có thể đã dùng bình giết." Peanut nói: "Có thể là Rascal, có thể là Ruler, dù là ai thì một trong hai người họ có thể là sói, hoặc phù thủy đã giết nhầm. Nói chung là trong buổi hôm nay, chúng ta bắt buộc phải chọn một người thực sự đáng ngờ để treo cổ, nếu không, dân làng sẽ chết hết, và không ai muốn điều đó xảy ra cả."
Kể cả là với sói, đây vốn dĩ không phải một trò ma sói bình thường, cho nên tất cả mọi sự lựa chọn của họ đều phải thật sự cẩn thận. Cả năm người nhìn quanh, cẩn thận quan sát biểu cảm của nhau.
"Được rồi, nhìn nhau mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì." Viper là người cắt đứt bầu không khí khó xử này đầu tiên: "Tôi khẳng định tôi là bảo vệ, lý do mà tôi chọn bảo vệ ai khác mà không phải là Ruler đêm qua, mặc dù anh ta đã nhận anh ta là tiên tri bởi vì tôi lo sợ sói sẽ nhắm vào tôi. Theo tôi suy luận, sói sẽ nghĩ rằng nếu Ruler là tiên tri, vậy thì tôi sẽ phải bảo vệ anh ta, cho nên thay vì giết Ruler, chúng có thể sẽ giết tôi, và không còn ai bảo vệ nữa, nếu đêm sau sói còn sống, chúng sẽ giết Ruler. Đó là lý do."
"Tôi nghĩ là như vậy hợp lý, với cả, chúng ta không thể biết chắc rằng Ruler liệu có phải tiên tri thật hay không. Thậm chí là chưa chắc người sói giết là Ruler, có thể là Rascal, thái độ của anh ta ngày hôm qua có chút... tôi không biết phải dùng từ gì, ờm, quá khích chăng?" Peanut nói.
Mọi ánh nhìn bỗng chốc lại đổ dồn về phía Lehends, anh ta có chút hoảng loạn, cau mày đáp: "Này này, ý mấy người là mấy người đang nghi ngờ có thể tôi là đồng bọn với Ruler chỉ vì anh ta chỉ tôi là người dân à? Tôi thậm chí còn chẳng hiểu sao anh ta làm thế, tôi là thợ săn, chỉ là thợ săn thôi, giết tôi là chết theo một người nữa đấy, mấy người có dám mạo hiểm không?"
Phải rồi, bọn họ quá tập trung vào hai vai trò quan trọng nhất của phe dân làng là phù thủy tiên tri, mà quên mất rằng vẫn còn có thợ săn nữa.
"Nói như anh thì một trong hai người vừa rồi cũng có thể là thợ săn mà, đúng không?" Peanut nói.
"Nhưng trong lá bài của tôi có phần chú thích là nếu như tôi bị giết, thì phải đến hôm sau người bị tôi nhắm vào mới chết. Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn dễ dàng biết được người đó có chết theo do thợ săn kéo cùng hay không, trong khi sáng nay cả hai người kia đều biến mất, chứng tỏ là bọn họ bị sói và phù thủy giết."
Lehends không biết liệu nói thẳng ra như vậy có ảnh hưởng đến cái mạng nhỏ của anh ta, nhưng ngoài cách này ra, anh không biết có thể phản kháng với thứ gì khác.
Đến bây giờ thì ai cũng hiểu rằng đã đến bước cuối cùng, chỉ cần sai một ly, bất cứ phe nào cũng có thể đi tong.
Viper trỏ tay vào Jeong Jihoon, giọng điệu cực kì nghiêm túc, ánh mắt có phần sắc bén nhìn cậu: "Cậu, lên tiếng đi."
Từ ngày đầu tiên đến bây giờ, trừ câu giới thiệu tên, cậu đều không nói bất cứ một câu nào.
Chính vì vậy mà mọi người đang liên tục đổ mọi ánh nhìn vào Jeong Jihoon, và nghi ngờ cậu là sói. Hầu như mọi người ở đây đều để lộ vai trò của mình, trừ Jeong Jihoon, vì vậy nên bọn họ càng có cái cớ để nghi ngờ.
Jeong Jihoon mấp máy môi, tay ở dưới gầm bàn liên tục túm lấy đuôi mèo xoa xoa. Kim Hyukkyu tinh ý nhận ra, nhẹ chạm vào tay cậu, rồi nói thay: "Tôi sẽ thay em ấy nói."
Mọi người ở đây có dùng sợi tóc để nghĩ cũng nhìn ra Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon là tình nhân ngay từ những hôm đầu tiên, chính vì vậy mà họ hiểu vì sao Kim Hyukkyu luôn là người phát ngôn và bênh vực cho Jeong Jihoon.
"Có thể là chúng tôi khác phe, có thể là vẫn còn một thậm chí là hai sói đang ở đây, thế nhưng qua đến vòng sau tôi hy vọng mọi người hãy tôn trọng em ấy một chút. Bản thể động vật của Chovy vẫn còn rất bé, em ấy đôi khi sẽ bị sợ khi tham gia quá trình đàm phán này, nên tôi mong mọi người hiểu cho."
Jeong Jihoon thật lòng chỉ muốn hóa thành mèo nhỏ để Kim Hyukkyu cưng nựng, ở trong lòng nằm im cho anh vuốt ve như khi còn bé tí xíu. Việc này thật sự quá đáng đối với một chú mèo chưa đủ tuổi trưởng thành, thậm chí còn là liên quan đến mạng sống.
Ba người còn lại không muốn làm khó Jeong Jihoon, tuy nhiên vì họ biết đây đã là cơ hội cuối cùng rồi, và Kim Hyukkyu cũng hiểu điều đó, và dù có nói gì đi nữa, ba phiếu bầu cho Jeong Jihoon cũng đủ để tiễn cậu đi.
"Thực ra, cái tôi muốn nói không phải như ý anh." Viper đột nhiên nói: "Ý tôi là, đấy chỉ là nghi ngờ của tất cả mọi người nói chung, vì cậu ấy không biện minh hay có lời nào nói nghi ngờ người khác, đó là lẽ tất yếu mà thôi, như là chúng ta nghi ngờ Teddy hôm qua vậy."
"Vấn đề ở đây là, anh nói rằng cậu ấy còn quá bé để hiểu chuyện." Viper dừng lại một chút, xoa xoa cằm, không biết có nên nói tiếp hay không, cuối cùng nhìn ánh mắt của Peanut ra hiệu, đành thở dài một tiếng: "Nhưng mà, hành vi của đám sói thông minh hơn đa số chúng ta nghĩ."
Kim Hyukkyu mở to mắt, xâu chuỗi tất cả mọi việc. Từ đêm đầu tiên, sói chọn giết Doran, bởi hầu hết bọn họ ở đây chưa biết nhau, chỉ có thể nhìn mặt mà bắt hình dong, cho nên bọn chúng chọn Doran giết vì cậu ta là thành phần dễ lừa nhất, và cũng là dễ hùa nhất, nên phải trừ khử cậu ta đầu tiên, mặc dù bọn họ không đoán được Doran là dân thường hay không.
Thứ hai là Rascal và Ruler, có hai trường hợp xảy ra, một là Rascal bị sói giết, Ruler bị phù thủy giết và ngược lại.
Trường hợp thứ nhất, nếu như là Rascal bị sói giết, thường mọi người sẽ nghĩ người như anh ta khá nóng tính và có phần bốc đồng, và sẽ có hai kiểu tâm lý sinh ra: một là sẽ bị sói giết vì sói sợ bị lộ, hai là không giết để tránh để bị nghi ngờ, nhưng ở đây là sói cố tình giết, liệu có phải là vì lý do kia không? Và việc Ruler chết là do phù thủy chọn giết, có thể sói đã nhận ra Ruler không phải là tiên tri, bằng một cách nào đó, nên không chọn giết anh ta, mà để đó cho phù thủy. Và giả sử những người còn lại đều đúng với vai trò họ khai ra, lựa chọn trên càng hợp lý.
Trường hợp thứ hai, nếu như là Ruler bị sói giết, thì như Viper đã trình bày vừa nãy, hay Rascal bị phù thủy giết, vì ngày hôm qua những lời của Peanut cũng rất hợp lý.
Có thể có những lỗ hổng hay chỗ nào đó chưa được hợp lý, nhưng chung quy lại, việc mà sói lựa chọn đối tượng để giết khá là ấn tượng, trong bối cảnh mà tất cả bọn họ đều không biết vai trò của nhau là gì và không hề quen biết nhau.
Kim Hyukkyu thực sự có hơi rùng mình, chuyện này nên giải thích thế nào đây?
"Nhưng tôi cũng không thể tin cả ba người hoàn toàn được." Kim Hyukkyu đổi hướng câu trả lời: "Ý tôi là, có thể những gì mọi người nói nãy giờ hoàn toàn không phải sự thật, cũng hoàn toàn có thể có hai sói ở đây."
"Đã đi đến nước này rồi, tôi nghĩ là khó để nói dối nhau nữa." Peanut khoanh tay nói: "Có thể ở vòng này, chúng ta chưa đủ quen biết nên chỉ có thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng qua tới vòng sau, khi đã hiểu và nắm bắt được tâm lý nhau, mọi chuyện sẽ không đơn giản đâu."
Dù cho thủ đoạn của sói như thế nào, thì đến nước này mọi chuyện cũng đã dần ngã ngũ, và kể cả là Kim Hyukkyu có không muốn, thì đây cũng là cơ hội cuối cùng rồi.
Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon lại đi ra vườn hoa ngày hôm qua, hoa rung rinh nở rộ trong gió lay động, mùi hương thơm ngọt như đang câu dẫn người ta hái thử chúng.
Jeong Jihoon ngồi khuỵu xuống, tai mèo hơi cụp, đuôi cứ ngoe nguẩy qua lại. Kim Hyukkyu đứng sau lưng cậu, thường nếu mèo nhỏ cụp tai, sẽ là đang ủ rũ, còn đung đưa đuôi, là tâm trạng đang ổn. Kim Hyukkyu không phải chuyên gia về mèo, anh mới chỉ nuôi Jeong Jihoon được một thời gian không quá dài, bình thường yêu ghét vui buồn gì đều là Jeong Jihoon chủ động trực tiếp nói với anh.
"Anh Hyukkyu."
Mèo nhỏ ngoái đầu lại nhìn anh người yêu, môi dưới hơi trề ra. Kim Hyukkyu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa đầu mèo, mềm mỏng nở nụ cười: "Anh đây."
Đột nhiên cơ thể nhận được cái ôm chặt của mèo con, Jeong Jihoon rúc đầu vào hõm vai anh người yêu, run rẩy nói: "Đừng ghét Jihoon."
Kim Hyukkyu cười nhẹ, xoa xoa đầu mèo: "Anh không ghét Jihoon, anh nói rồi mà. Em chẳng làm gì sai cả, em rất ngoan, nên chẳng có lý do gì mà anh ghét em cả, anh yêu Jihoonie còn không hết nữa là."
Jeong Jihoon nghe xong, trề môi mếu máo, lại được Kim Hyukkyu dỗ ngọt hôn một cái.
"Rồi sẽ ổn thôi."
"Anh hứa với em."
Cuối cùng, không có bất ngờ nào xảy ra.
Jeong Jihoon được chọn treo cổ, Kim Hyukkyu từ chối chứng kiến khoảnh khắc này. Dù biết là sau đó vẫn sẽ gặp, nhưng đương nhiên anh không thể tránh khỏi đau lòng.
Kết quả sẽ có vào sáng hôm sau, nếu như quả cầu ma thuật không ra hiệu cho bọn họ phải đi đến biệt thự, nghĩa là vòng đầu tiên đã hoàn thành.
Đến tầm này thì hầu hết bọn họ đều đã chuẩn bị tâm lý cho vòng thứ hai luôn rồi, ba người còn lại nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Kim Hyukkyu, dù muốn cũng không vui nổi. Sang đến vòng sau, không ai biết được liệu họ có an toàn được nữa hay không.
Tối đó, Kim Hyukkyu không thể nào ăn ngon miệng được, mỗi lần nhấc thìa lên, anh lại vô thức nhìn sang chỗ trống đối diện, lại mường tượng điệu cười xinh của mèo con nhà mình. Anh thật sự rất muốn khóc, rất cô đơn, rất muốn cùng Jeong Jihoon trở về nhà của họ.
Khoan đã.
Nhà?
Nhà của họ, là ở đâu ấy nhỉ?
•
Chovy: Sói
Deft: Dân làng
Peanut: Phù thuỷ
Viper: Bảo vệ
Ruler: Dân làng
Lehends: Thợ săn
Rascal: Dân làng
Teddy: Sói
Doran: Tiên tri
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top