Story of love

⁺‧₊˚ ཐི⋆♱⋆ཋྀ ˚₊‧⁺

Bản thánh ca cuối cùng của Chodeft.

⁺‧₊˚ ཐི⋆♱⋆ཋྀ ˚₊‧⁺


1.
Lần đầu tiên tôi gặp Jihoon, cậu ấy đang ngồi lặng lẽ trên một băng ghế gỗ cũ kỹ ở quảng trường. Đó là một buổi chiều mùa thu, gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo chút hơi lạnh và những chiếc lá vàng rơi lả tả xung quanh chúng tôi. Tấm áo khoác mỏng manh của Jihoon không thể che đi sự uể oải hiện rõ trên gương mặt ấy. Đôi mắt đượm buồn lơ đãng nhìn những chú chim bồ câu đang rỉa hạt dưới chân mình, nhưng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy cậu thực sự đang quan sát chúng.

Cậu ấy trông như một bức tranh còn dang dở, đẹp đẽ nhưng trống rỗng, tựa như một nhân vật đang lạc lối trong câu chuyện của chính mình. Tôi cứ đứng đó một lúc lâu, bàn tay nắm chặt cuốn sổ nhạc đã sờn gáy, tự hỏi liệu mình có nên lại gần không.

Jihoon khiến tôi tò mò.

Không phải vì sự khác biệt, mà vì cậu ấy giống tôi một cách kỳ lạ.

Giống như một tấm gương phản chiếu lại nỗi cô đơn mà tôi đã cố gắng chôn giấu bao lâu nay.

Chỉ khác là… tôi không còn nhiều thời gian để lạc lối nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định tiến lại gần. Băng ghế gỗ trông nhỏ bé hơn khi tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, giữ khoảng cách vừa đủ để không xâm phạm không gian riêng tư, nhưng cũng đủ gần để cảm nhận được sự tĩnh lặng toát ra từ Jihoon.

“Tôi có thể ngồi đây không?” Tôi hỏi, cố nén lại sự ngập ngừng trong giọng nói.

Cậu ấy không trả lời ngay, chỉ hơi khẽ nghiêng đầu như vừa nhận ra sự hiện diện của tôi. Ánh mắt cậu lướt qua tôi một cách hờ hững, rồi khẽ gật đầu.

Tôi mỉm cười cảm ơn, mặc dù cậu ấy không nhìn thấy. Ngòi bút trên tay Jihoon đã dừng lại, nhưng cậu cũng không có vẻ gì là muốn tiếp tục viết. Tôi để ý thấy những trang giấy chi chít chữ và dấu vết gạch xóa, giống như có cả một trận chiến giữa cảm xúc và lý trí đang diễn ra trên đó.

Chúng tôi cứ thế ngồi yên lặng như vậy. Không ai nói gì, nhưng tôi cảm giác như giữa chúng tôi đã hình thành một sự đồng điệu kỳ lạ. Một sợi dây vô hình nối kết hai tâm hồn cô đơn, dù chúng tôi chưa biết gì về nhau.

Tôi đưa tay lật qua lật lại cuốn sổ nhạc trên tay mình, như một cách để xua tan sự lúng túng. Trong lòng tôi có hàng ngàn câu hỏi dành cho cậu ấy, nhưng tôi không dám thốt ra.

Chúng dường như quá ồn ào, quá náo nhiệt so với không gian tĩnh lặng đang bao trùm lấy chúng tôi. Và… chúng tôi vốn chỉ là những người xa lạ chẳng hề quen biết.

“Cậu là nhà văn à?” Tôi buột miệng hỏi, mắt liếc qua những dòng chữ dang dở trên trang giấy của cậu.

Jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu lại lắc đầu nhẹ, giọng khàn khàn đáp:

“Từng nghĩ vậy. Nhưng giờ thì không chắc nữa.”

Tôi không kìm được mà bật cười. Không phải vì câu trả lời của cậu buồn cười, mà bởi cách cậu nói khiến tôi cảm thấy quen thuộc đến lạ. Dường như chúng tôi đều đang mắc kẹt trong cùng một cảm giác bấp bênh, không thể định nghĩa được bản thân mình.

“Vậy sao không thử viết một câu chuyện mới?” Tôi đề nghị, giọng nói nhẹ tênh như thể đó là điều dễ dàng nhất trên đời.

Jihoon nhìn tôi, đôi mắt cậu ánh lên chút tò mò. Nhưng rồi cậu lại quay đi, như thể không muốn tôi đọc được điều gì trong ánh mắt đó.

“Tôi không biết bắt đầu từ đâu.” Cậu khẽ nói.

Tôi mỉm cười, quay đầu nhìn những chú chim bồ câu vẫn thong thả rỉa hạt trên mặt đất.

“Nếu cậu muốn..” Tôi nói, giọng chắc chắn hơn, “Tôi có thể trở thành câu chuyện của cậu.”

Câu nói ấy khiến Jihoon cuối cùng cũng nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt sâu thẳm như muốn tìm hiểu xem liệu tôi có đang đùa hay không. Tôi không đợi cậu trả lời, chỉ khẽ nghiêng người về phía trước, đặt cuốn sổ nhạc xuống bên cạnh.

“Tôi không còn nhiều thời gian.” Tôi thú nhận, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. “Nhưng tôi muốn sống như một nhân vật chính. Và cậu có thể giúp tôi viết lại cuộc đời mình, theo cách tôi mong muốn.”

Tôi không biết Jihoon nghĩ gì vào lúc đó. Chúng tôi lại rơi vào im lặng, nhưng lần này, tôi không còn cảm thấy ngột ngạt. Sự im lặng của Jihoon giống như một lời đồng ý không thành tiếng.

Một lời hứa vô hình, rằng cậu ấy sẽ đi cùng tôi trên hành trình còn dang dở này.

2.
Hyukkyu là một người lạ lùng.

Từ nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt, đến đôi mắt sáng ẩn chứa những bí mật mà tôi không thể nào giải mã, cậu ấy giống như một bài toán không có lời giải. Ban đầu, tôi chỉ coi cậu ấy là một kẻ lập dị, một người cố gắng tìm cách khác biệt để sống giữa cuộc đời đầy rẫy những khuôn mẫu. Nhưng càng ngày, tôi dần nhận ra rằng mọi hành động của Hyukkyu đều có lý do.

Cậu ấy không làm điều gì ngẫu nhiên. Mỗi câu nói, mỗi ánh nhìn, mỗi nụ cười đều giống như một mảnh ghép trong bức tranh mà tôi chưa thể nhìn thấy toàn cảnh. Có những lúc tôi bắt gặp ánh mắt Hyukkyu dõi theo mình, ánh mắt ấy chứa đựng những thứ tôi không thể gọi tên, chẳng thể nắm bắt. Vừa dịu dàng, vừa sắc bén.

Như thể cậu ấy đang lật mở, âm thầm đọc từng trang sách trong tâm hồn tôi.

Hyukkyu không hỏi về quá khứ của tôi. Cậu ấy không tò mò về những vết thương đã cũ, nhưng lại như thể đang dò xét tận sâu vào tâm hồn tôi, Hyukkyu dường như hiểu hết. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi không bao giờ xoay quanh những câu hỏi và câu trả lời thông thường. Chúng giống như những giai điệu nhẹ nhàng, không cần lời, nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được.

“Nếu cậu muốn, tôi có thể trở thành câu chuyện của cậu.”

Lời nói ấy vang vọng trong đầu tôi suốt nhiều ngày. Nó giống như một câu đố mà tôi không thể tìm được lời giải. Tại sao Hyukkyu lại muốn trở thành một phần trong câu chuyện của tôi? Cậu ấy đang nghĩ gì khi nói điều đó? Tôi đã tự hỏi hàng trăm lần, nhưng không thể nào hiểu được.

Một phần trong tôi muốn từ chối. Tôi đã quen với việc giữ khoảng cách với mọi người, quen với việc sống trong thế giới của riêng mình, nơi mà nỗi cô đơn là bạn đồng hành duy nhất. Nhưng phần khác trong tôi lại bị thu hút bởi lời đề nghị kỳ lạ ấy. Có lẽ bởi vì, giống như cậu, tôi cũng đang tìm kiếm một điều gì đó để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn mình.

Tôi bắt đầu để ý hơn đến Hyukkyu, đến từng hành động nhỏ nhặt của cậu. Cậu ấy luôn cầm theo cuốn sổ nhạc đã sờn gáy, thi thoảng mở ra xem rồi lại đóng lại, như thể đang tìm kiếm nguồn cảm hứng. Cậu yêu âm nhạc, điều đó không khó nhận ra. Nhưng tôi cảm giác như cậu ấy không chỉ chơi đàn vì niềm vui, mà còn vì một nỗi niềm sâu thẳm nào đó.

Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy, khi chúng tôi cùng đi dạo qua một con phố nhỏ, Hyukkyu dừng lại trước một người nghệ sĩ đường phố đang chơi guitar, cậu ấy chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng lên như một đứa trẻ. Đến khi bản nhạc kết thúc, cậu khẽ vỗ tay, rồi quay sang hỏi tôi rằng:

“Anh có bao giờ nghĩ rằng âm nhạc có thể chữa lành mọi thứ không?”

Tôi nhíu mày, không chắc cậu đang nói về điều gì. Nhưng trước khi tôi kịp trả lời, cậu ấy đã bước đi tiếp, bỏ lại câu hỏi kia lơ lửng trong không khí.

Dần dần, tôi nhận ra rằng Hyukkyu không chỉ là một người lạ lùng, cậu ấy còn là một người khiến tôi muốn bước ra khỏi vỏ bọc của chính mình. Tôi dần mở lòng với mọi thứ, bắt đầu kể cho cậu nghe những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, những điều mà tôi chưa từng chia sẻ với ai. Hyukkyu không bao giờ phán xét, cũng không bao giờ ngắt lời tôi. Chỉ lắng nghe.

Ánh mắt dịu dàng như muốn nói rằng tôi có thể nói bất cứ điều gì mà không cần lo lắng.

Lời đề nghị của Hyukkyu dần trở thành hiện thực. Tôi không biết từ bao giờ, cậu ấy đã thực sự trở thành câu chuyện của tôi. Nhưng điều đáng sợ nhất là tôi không còn nghĩ rằng đây chỉ là một câu chuyện để viết ra giấy. Hyukkyu đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời tôi, và điều đó khiến tôi sợ hãi.

Tôi sợ rằng một ngày nào đó, khi câu chuyện này kết thúc, tôi sẽ mất em mãi mãi.

3.
Chúng tôi bắt đầu hành trình kỳ lạ ấy, với một danh sách những điều chưa từng làm. Mỗi lần nhìn vào danh sách ấy, tôi cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, như thể chúng tôi đang thực sự sống, đang thực sự hòa mình vào từng khoảnh khắc, từng cơ hội nhỏ bé mà cuộc sống mang lại. Và tôi nhận ra, dù không còn nhiều thời gian, tôi vẫn muốn nắm lấy mỗi phút giây bên Jihoon, không để bất cứ điều gì vụt mất.

Lần đầu tiên tôi chơi đàn giữa một đám đông ngẫu nhiên ở công viên. Những ngón tay tôi run rẩy trên phím đàn, nhưng từng nốt nhạc lại tựa như một lời mời gọi của sự tự do, như thể đàn là cách duy nhất để tôi thật sự cảm nhận sự tồn tại của mình. Âm nhạc lướt qua tôi, như một làn gió, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng. Mọi người xung quanh chầm chậm dừng lại, một số người bắt đầu vỗ tay, một vài người thì mỉm cười, nhưng tôi không quan tâm đến họ. Tôi để cho bản thân hòa nhịp với những âm điệu, với cảm giác tự do trong từng cơn gió. Và khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Jihoon, tôi biết rằng, tôi đã tìm thấy một lý do để không dừng lại.

Rồi cả những lần tôi nhìn thấy Jihoon, lần đầu tiên trong đời học vẽ tranh. Trông cái cách cậu ấy cầm cọ một cách vụng về, những nét vẽ nguệch ngoạc khiến tôi không thể nhịn được cười. Jihoon luôn giận dỗi mà giấu những bức tranh đó khỏi tôi. Dù vậy, đối với tôi, những nét vẽ đó lại chính là sự chân thật, là một phần con người cậu mà tôi chưa bao giờ thấy rõ. Những màu sắc rối ren, những đường vẽ lệch lạc, lại khiến tôi cảm thấy cậu ấy gần gũi hơn bao giờ hết. Dù biết rằng những bức tranh cậu vẽ có thể không đẹp, nhưng nó lại là một phần không thể thiếu trong câu chuyện của chúng tôi.

Lúc đó, tôi chẳng muốn nghĩ về những gì đã qua, hay những gì sẽ đến. Từng khoảnh khắc chúng tôi chia sẻ, dù ngắn ngủi, lại giống như một món quà quý giá mà tôi không muốn bỏ lỡ. Khi chúng tôi bên nhau, mọi lo âu về tương lai dường như biến mất, nhường chỗ cho cảm giác hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng dù thế nào, tôi biết rằng thời gian của tôi không còn nhiều. Mỗi lần nhìn vào Jihoon, tôi đều cảm nhận được nỗi buồn thầm lặng len lỏi trong lòng. Cậu ấy có thể cười tươi, có thể nói những điều vui vẻ, nhưng tôi biết, phía sau nụ cười ấy là nỗi lo sợ mà cậu ấy không dám đối diện.

Chúng tôi đã cùng nhau đi đến một vùng quê, cơn mưa rào cuối thu bất ngờ kéo đến, như thể ông trời cũng muốn thử thách chúng tôi. Nhưng thay vì chạy trốn, tôi lại thấy mình hạnh phúc khi cùng Jihoon vui đùa nhảy múa dưới cơn mưa ấy, không quan tâm đến sự ướt át hay cái lạnh đang dần thẩm thấu.

Tôi thấy Jihoon cười, nhưng trong đôi mắt ấy lại có một thứ gì đó mơ hồ, một nỗi buồn sâu thẳm mà tôi không thể lý giải. Dù vậy, tôi vẫn muốn giữ lấy khoảnh khắc đó, muốn giữ lấy hình ảnh cậu ấy trong làn mưa, vì tôi biết rằng khoảnh khắc này có thể là một trong những khoảnh khắc cuối cùng của chúng tôi.

Nhưng dù tôi có cố gắng sống trọn vẹn với những giây phút hiện tại, tôi vẫn không thể xua đi cảm giác đau đớn về những gì sẽ đến. Trong đêm tối, khi chúng tôi ngồi bên nhau, tĩnh lặng như hai bóng hình vô hồn trong một thế giới quá rộng lớn, tôi cất lời:

“Tôi không muốn nghĩ về cái chết, Jihoon.” Tôi nói, ánh mắt tôi dừng lại trên những cánh hoa dại ngoài cửa sổ, như thể chúng cũng đang cố gắng sống sót qua từng cơn gió lạnh. “Nhưng tôi sợ rằng tôi sẽ bỏ lỡ quá nhiều điều mà tôi chưa kịp làm.”

Giọng tôi yếu ớt, vì tôi biết rằng bản thân mình không còn nhiều thời gian nữa. Tôi không thể làm được những gì mình muốn, và sự thật là tôi sắp phải rời xa Jihoon, một điều mà tôi đã dần cảm nhận, dù không muốn thừa nhận. Nhìn thật lâu vào mắt cậu ấy, tôi thấy nỗi buồn, sự lo âu hiện rõ trong ánh mắt đó. Cậu ấy không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi, như thể không biết phải làm gì với những cảm xúc đang vỡ vụn giữa chúng tôi.

Jihoon nhìn tôi chằm chằm, nhưng cậu ấy không đáp lại, chỉ thở dài. Tôi có thể cảm nhận được sự khó khăn trong hơi thở của cậu ấy, sự bối rối khi đối diện với sự thật mà cả hai chúng tôi đều biết, nhưng không muốn thừa nhận. Cậu ấy không muốn tôi ra đi, nhưng tôi không thể thay đổi được số phận.

Sự thật là tôi không còn nhiều thời gian.

Trong khoảnh khắc im lặng ấy, tôi cảm nhận được nỗi lo lắng của Jihoon, nhưng tôi cũng biết rằng không gì có thể thay đổi được điều đó. Dù chúng tôi có cùng nhau trải qua bao nhiêu khoảnh khắc tuyệt vời, dù tôi có yêu cậu ấy đến thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn không thể trốn tránh được số phận đã định sẵn.

5.
Tôi đã cố gắng rất nhiều để giữ khoảng cách với Hyukkyu.

Ban đầu, tôi tự nhủ rằng mình chỉ cần cậu ấy như một nguồn cảm hứng, một "chất liệu sống" để khơi gợi những dòng cảm xúc đã cạn kiệt trong tôi.

Nhưng từng khoảnh khắc trôi qua bên cạnh Hyukkyu khiến tôi nhận ra rằng: cậu ấy không phải chỉ là một nhân vật trong câu chuyện của tôi. Cậu ấy đã trở thành trung tâm, là ngọn lửa giữ tôi tiếp tục bước đi trong cuộc sống mờ mịt này.

Mỗi lần Hyukkyu cười, kéo lấy tôi cùng làm những điều ngớ ngẩn, tôi đều cảm nhận rõ rằng trái tim mình đã thuộc về em từ lúc nào chẳng hay.

Tôi bắt đầu sợ.

Không phải sợ mất cảm hứng sáng tác, mà là sợ mất đi em. Mỗi giây phút ở bên em đều ngọt ngào đến mức khiến tôi muốn nó kéo dài mãi mãi. Nhưng chính cái "mãi mãi" đó lại như một cơn ác mộng, bởi tôi biết rằng tôi sẽ không thể có nó. Thời gian của chúng tôi, của Hyukkyu, đang đếm ngược từng ngày.

Ngày hôm ấy, trong khi Hyukkyu mải mê với những phím đàn, tôi lặng lẽ ngồi vào bàn và thử viết đoạn kết cho câu chuyện của chúng tôi. Cây bút trên tay tôi run rẩy, từng từ ngữ chảy ra như những giọt máu từ một vết thương không bao giờ lành. Tôi muốn viết về hạnh phúc, muốn tạo nên một cái kết nơi cả hai cùng cười, nơi Hyukkyu khỏe mạnh và cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp diễn như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng tôi không làm được.

Cứ mỗi lần định đặt dấu chấm, nước mắt tôi lại làm nhòe cả trang giấy. Tôi không đủ dũng cảm để tự lừa dối mình. Cái kết đẹp mà tôi khao khát sẽ mãi mãi chỉ là mộng tưởng.

Hyukkyu nhận ra sự bất thường khi tôi không thể viết tiếp. Em đặt tay lên vai tôi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi muốn sụp đổ ngay tại chỗ.

“Tại sao anh không thể viết được cái kết hạnh phúc?”

Tôi nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt luôn sáng như chứa cả bầu trời, nhưng giờ đây lại phản chiếu một nỗi đau mà tôi không thể nào che giấu.

“Tôi không thể.” giọng tôi khàn đi. “Tôi không thể viết ra một kết thúc đẹp, khi tôi biết rằng mình sẽ mất em. Tôi không đủ mạnh mẽ để viết về thứ mà tôi biết mình sẽ không bao giờ có được.”

Hyukkyu lặng nhìn tôi, đôi mắt em dịu dàng hơn cả những tia nắng cuối ngày. Rồi em ấy cười, một nụ cười buồn nhưng lại mang theo sự thản nhiên đến đáng sợ.

“Jihoon, nỗi đau cũng là một phần của cuộc sống.” Em nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. “Chúng ta không thể trốn tránh nó mãi được. Nhưng anh biết không? Điều làm nên ý nghĩa của hạnh phúc chính là vì có đau khổ. Nếu không có nỗi đau, làm sao ta biết được mình đã từng yêu, từng sống hết mình?”

Tôi muốn phản bác lại, muốn nói rằng nỗi đau chẳng mang lại điều gì ngoài sự trống rỗng, rằng tôi không muốn hạnh phúc nếu cái giá phải trả là mất đi em. Nhưng rồi tôi không nói gì cả. Bởi sâu thẳm trong tim mình, tôi biết Hyukkyu nói đúng.

Và đó chính là điều khiến mọi thứ càng trở nên đau đớn hơn.

6.
Mãi đến một ngày, tôi không còn đủ sức để tiếp tục hành trình này nữa. Căn bệnh quái ác tàn phá cơ thể tôi từng ngày, từng giờ, đến mức tôi không còn khả năng chịu đựng được nữa. Cảm giác kiệt quệ tràn ngập trong tôi, như thể tất cả năng lượng, mọi niềm hy vọng đã bị hút cạn. Mỗi cơn đau, mỗi cơn mệt mỏi là một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự bất lực của tôi trước những gì đang xảy ra. Và trong thâm tâm, tôi hiểu rằng dù có cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể chiến thắng được số phận này.

Tôi không còn nhiều thời gian nữa.

Lúc đó, tôi chỉ muốn trốn tránh, muốn lùi xa khỏi những người tôi yêu thương, để họ không phải chứng kiến cái kết đắng ngắt của tôi. Tôi không muốn Jihoon thấy tôi yếu đuối, không muốn anh ấy phải chứng kiến sự sống tôi dần tàn lụi.

Một phần của tôi dần rơi rụng theo từng ngày.

Nỗi đau thể xác không còn là điều đáng sợ nhất. Điều tôi sợ nhất chính là nỗi thất vọng mà Jihoon có thể cảm nhận được, sự tiếc nuối vì không thể cứu vãn được tình hình, và có thể, cả sự quên lãng sau khi tôi không còn nữa. Tôi không muốn anh ấy phải mang theo cái bóng của tôi, đau khổ vì một tình yêu đã không thể tiếp tục.

Vì thế, tôi rời đi mà không nói lời tạm biệt, không một lời chia tay, không một dấu vết nào để Jihoon có thể tìm thấy. Tôi lặng lẽ ra đi, như một làn gió mỏng manh, lướt qua mà không để lại gì ngoài những kỷ niệm mờ nhạt. Tôi chỉ muốn mình biến mất, để anh ấy có thể quên đi tôi một cách dễ dàng hơn, để anh ấy không phải bận lòng về một người không còn khả năng ở bên anh ấy nữa.

Nhưng tôi không ngờ rằng, bất chấp tất cả.

Jihoon vẫn tìm thấy tôi.

Một buổi chiều khi trời vừa nhạt nắng, tôi ngồi bên cây đàn dương cầm trong ngôi nhà nhỏ nằm lặng lẽ giữa cánh đồng hoa dại. Đó là nơi yên tĩnh mà tôi tự chuẩn bị cho mình, để dành cho những ngày cuối đời, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài, nơi mà tôi có thể tự do đối diện với bản thân mình, tự do với nỗi cô đơn đang bủa vây.

Mái tóc tôi rối bời, gương mặt mệt mỏi nhưng lại có một thứ cảm giác bình yên lạ kỳ. Dù cơ thể tôi đang yếu dần, nhưng âm nhạc vẫn là nơi tôi tìm thấy một chút sức mạnh, một chút hy vọng. Những ngón tay tôi lần theo các phím đàn, nhưng chỉ là những giai điệu lạc nhịp, tựa như tâm trạng tôi lúc này.

Tôi không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Jihoon. Tôi tưởng anh ấy đã có thể quên tôi, như tôi mong muốn. Nhưng rồi, từ phía xa, tôi thấy anh đứng đó, đôi mắt ngấn lệ, đầy lo lắng, cũng đầy kiên quyết. Như thể, chỉ có một lý do duy nhất để anh đến tìm tôi.

Anh không thể để tôi đi một mình.

“Tôi không thể để em đi một mình.” Jihoon nói, giọng khàn đặc, đôi tay run rẩy, đôi chân loạng choạng bước đến gần tôi. “Tôi không thể sống thiếu em.”

Câu nói ấy vang lên như một lời thú nhận mà tôi chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý để nghe. Tôi nhìn vào mắt anh, và trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng tôi đã sai. Tôi đã sai khi nghĩ rằng việc rời đi sẽ làm cho cả hai nhẹ nhõm hơn. Jihoon không thể quên tôi. Anh không thể sống thiếu tôi, dù tôi đã cố gắng đẩy anh ấy ra xa. Tôi cười nhẹ, một nụ cười lẫn lộn giữa niềm hạnh phúc và nỗi buồn sâu thẳm.

“Em không sợ chết, Jihoon.” Tôi nói, giọng tôi nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. “Em chỉ sợ rằng anh sẽ quên em. Sợ rằng, khi em đi, em sẽ trở thành một phần mờ nhạt trong ký ức của anh. Và anh sẽ tiếp tục sống vui vẻ mà không có em.”

Jihoon không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi, và nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Đôi tay anh ấm áp, chắc chắn, như thể anh ấy đang trao cho tôi một lời hứa mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. "Tôi sẽ không quên." Jihoon thì thầm, ánh mắt đầy kiên định, đôi môi khô nứt đặt lên mu bàn tay tôi nụ hôn thành kính, như thể một lời nguyện có sức nặng nhất trên đời. "Và nếu có kiếp sau, tôi hứa chúng ta sẽ lại gặp nhau. Lần này, em sẽ sống thật lâu, chơi thật nhiều bản nhạc dành riêng cho tôi."

Lời hứa ấy nhẹ nhàng và ấm áp như một bản tình ca mà tôi chưa bao giờ dám mơ ước. Jihoon đã khiến tôi nhận ra rằng tình yêu không phải là một điều sẽ mất đi khi chúng ta không còn bên nhau. Nó sẽ còn mãi, tồn tại trong những kỷ niệm, trong những lời hứa, trong những khoảnh khắc mà chúng ta đã chia sẻ. Và có thể, dù tôi có rời đi, tình yêu ấy vẫn sẽ ở lại, chờ đợi một ngày chúng tôi gặp lại.

Tôi gật đầu, khẽ tựa đầu vào vai anh ấy, cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh truyền sang. Tôi vì Jihoon, đàn lên bản nhạc cuối cùng, mở ra buổi hòa nhạc mà chỉ có anh là khán giả, cất lên bản tình ca dành riêng cho anh, riêng cho đôi mình.

Cho đến khi những giai điệu dừng lại, chúng tôi vẫn ngồi đó, Jihoon ôm tôi, không nói gì thêm, chỉ để cho sự im lặng lấp đầy những khoảng trống trong lòng. Cảm giác đó thật bình yên, thật trọn vẹn, như thể chúng tôi đã sống một cuộc đời đầy đủ. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng dù có phải đi, tôi sẽ không bao giờ thật sự rời xa Jihoon. Tình yêu của chúng tôi sẽ tiếp tục, dù trong kiếp này hay kiếp sau, nó sẽ mãi mãi là một phần của nhau.

7.
Một năm sau.

Cuốn tiểu thuyết của tôi đã ra mắt. Câu chuyện về một nghệ sĩ dương cầm, một nhà văn và hành trình yêu thương mà tôi và Hyukkyu đã chia sẻ. Không ai biết rằng mọi thứ trong cuốn sách đều là sự thật, là những ký ức tôi đã sống cùng em.

Tôi viết ra tất cả những gì tôi cảm nhận được. Mỗi khoảnh khắc, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của Hyukkyu đều được ghi lại. Cũng không quên để lại trang cuối cùng một lời nhắn mà tôi biết rằng em sẽ hiểu:

“Ở nơi nào đó, tôi hy vọng em sẽ lại chơi một bản nhạc dành riêng cho tôi. Và nếu có kiếp sau, xin hãy để tôi gặp lại em. Lần này, với một cái kết trọn vẹn.”

.

Câu chuyện của chúng tôi không chỉ tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top