[#FL] [#FTV] AraDC: Ngủ đi, mưa à! (2)
"Xin lỗi, Ara."
Vừa nói Elly vừa nhìn ảnh, đó chính là tấm ảnh mà anh đã tin tưởng đưa cho ADC và coi nó như vật làm tin cho lời hứa giữa hai người họ.
Mày phải hứa, đừng để Ara khóc, hãy để em ấy cười như trong tấm hình này.
Trong tấm ảnh đó, là Ara, với một nụ cười rạng rỡ. Elly đã chụp nó lúc còn ở bên em, và coi nó như một kho báu. Khi ADC thay thế anh yêu Ara, anh đã tìm cách giao cho tấm ảnh này. Ueki từng nói với Elly rằng: "Sứ mệnh của chúng ta là để Ara luôn cười", nhưng chính Elly đã từng để Ara khóc.
"Mày thất hứa với tao sao, Ci?"
Elly lại thì thầm với mưa nữa. Trời mưa nặng hạt hơn, nét cười trong ảnh cũng ướt đẫm. Anh chắp hai tay lại với nhau, ôm ấp hình trong đó, rồi lê bước chân trở về nhà, sau đó sẽ đến bệnh viện với Ara - không quên nói với cả đội đâu.
-
Những tưởng tai nạn thảm khốc ấy sẽ không cướp đi người mà Ara thương.
Chính em đã cảm nhận được nó qua ánh mắt trầm lặng của bác sĩ, sau khi bước ra từ phòng phẫu thuật. Cái lắc đầu dứt khoát của ông đã làm vỡ òa cảm xúc của em, tâm trạng em trở nên hỗn loạn và liên tục lay người ông. Dòng nước mắt tuôn trào mãnh liệt và đau đớn, đôi chân em không thể đứng vững nữa, mà đành ngã quỵ xuống. Mắt em vô hồn, liên tục gào khóc trong vô vọng để rồi nhìn thấy người ta đưa ADC ra khỏi phòng và dẫn đi. Em nấc nghẹn từng tiếng, cắn môi, bật máu, mắt em đỏ hoe vì khóc; bàn tay vươn ra cố níu giữ lại ADC nhưng không bao giờ làm được nữa. Cảm giác này, em không nghĩ rằng em sẽ phải trải qua, nó còn đau đớn hơn nhiều so với lúc chia tay Elly. Vì Elly còn buông lời tạm biệt...
Mọi người hai nhà FL và FTV khi đến đã thấy Ara ngồi khóc đơn độc trên dãy hành lang, lúc này họ đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Một vài người khẽ rưng rưng nước mắt. Không ai đến dỗ Ara, vì Ueki và Elly đã chặn lại, rồi bảo: "Cứ để Ara một mình!"...
-
Một tuần sau tang lễ của ADC, không ai thấy Ara bước nửa bước khỏi phòng (phòng có đủ tiện nghi trong đó). Em dần khép mình lại, trầm cảm, không nói chuyện với ai. Mỗi ngày, mọi người trong GMH FTV phải nghe một tiếng vỡ "choang" trên phòng em, và lẳng lặng lên gần phòng để nghe tiếng khóc thảm thương của em: nhói trong tim. Elly xin qua ở tạm phòng Khiên và tìm cách gần gũi với Ara.
Nhưng không được.
Mùa mưa năm ấy, có một kẻ thích mưa không ra nô đùa chung như bao năm nào nữa. Mưa buồn đến nỗi, ngày nào cũng nặng hạt, thế mà vẫn chẳng thấy đâu.
Ara à, đừng buồn nữa...
"Chiến!!"
Không, là mơ, chỉ là mơ.
Ara...
"Là... anh Đạt?"
Thực ra tiếng nói đó là của Elly. Sau bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng em cũng đáp lời của Elly, làm anh mừng khôn tả. Lúc này, mùa mưa đã là tháng cuối.
Đêm đó, dù cánh cửa đóng chặt ấy ngăn mặt cách lòng đôi tình cũ, song Elly vẫn nói ra cho Ara những lời thật tình nhất, chân thành nhất.
Hứa với anh, đừng buồn nữa, nhé em.
Ara dường như dịu lại, không còn khóc, em đáp lại một tiếng "dạ" ngọt ngào rồi đi ngủ. Elly yên tâm mọi phần, anh cũng lặng lẽ về phòng, và không gian nơi ngôi nhà FTV trở nên im lìm đến lạ.
Sáng hôm sau, Ara bước xuống nhà, trong sự kinh ngạc của mọi người, phần vì em đã không còn tự nhốt mình nữa, phần vì nụ cười tươi rói của em. Elly là người duy nhất không làm vậy. Em nhìn lấy mọi người, đã lâu rồi mới nhìn lại, họ đã có chút khang khác so với lúc trước. Em cũng vậy, giờ em hao gầy đi nhiều rồi, không còn núng nính hồi trước, nhìn em gọn lắm, nhưng cái nét quyến rũ chết người vẫn còn đó.
Em không nói gì, chỉ ngồi im xem phim, để sau em là muôn vàn cặp mắt trân trân của mọi người, cùng nét mặt si mê dành cho em.
Thời gian lại tiếp tục trôi.
Một ngày mưa nọ, em bước ra ngoài hiên nhà, và tắm mưa. Như cảm nhận được dáng ai quen thuộc, mưa rơi nhẹ và hờ hững lại một chút, và chuyển hướng rơi về phía em. Sau một hồi em ướt mưa, em nằm ra vạt cỏ rồi nhìn lên bầu trời kia. Mưa cũng né mắt em ra mà không rơi hạt nặng vào, kẻo làm đau mắt em.
"Chiến à..."
Ara chợt cất lên tiếng gọi người yêu thuở nào của em, mắt vẫn nhìn vào mưa, nhưng chẳng gợi chút buồn nào. Em với tay ra rồi nắm tay lại, rồi lại kéo tay về và úp vào lồng ngực, như ôm ấp gì đó.
Dòng suy nghĩ liên hồi hiện lên những hình ảnh mơ ảo về em và ADC, nó cứ thoáng qua rồi vụt mất, không lưu lại hình ảnh nào trong tâm trí em nữa.
Tay em từ từ buông thõng, và làm động tác thả bay một cái gì đó, sau cùng là một cái vẫy tay tạm biệt.
"Ngủ đi, anh à."
Có phải ADC là mưa hay không, mà sau câu nói đó, mưa cũng dần nhẹ rơi, rồi tạnh hẳn. Mây vẫn âm u, nhưng mưa đã hết.
Và đó cũng là cơn mưa cuối cùng của mùa mưa năm ấy.
-
Về lại hiện tại.
"Nào, Ara, đừng khóc nữa, nín đi em."
Lời nói ấm áp của Ueki vẫn không làm dứt tiếng khóc của em lại. Nhưng em lại nín bặt khi nghe Jiro nói vọng từ ngoài cửa.
"Ara! Có thư của Chiến nè!"
Thực ra không phải ADC gửi, mà là Elly gửi cho chị Rêu, chị Rêu gửi cho Khiên, Khiên gửi cho bưu điện, và bưu điện gừi đến đây.
Nhận lấy bức thư, đập vào mắt Ara là dòng chữ nhỏ nhắn được viết rất đẹp trên dòng người nhận.
Gửi đến Đỗ Thành Hưng yêu dấu của anh ♡
Em lại mỉm cười.
Bức thư em không đọc được, do chữ đã quá nhòe theo năm tháng - em đoán viết cũng đã được năm năm rồi. Nhưng em có thể hiểu rằng thư là vô vàn lời yêu thương của ADC trao đến em. Gấp nhẹ thư lại, em cất nó đi, lấy tay phủi phủi ra hiệu mọi người về ngồi lại chỗ cũ, còn em thì ra ngắm mưa tiếp.
Mưa rơi nặng hạt thêm một chút, lòng em cũng thở dài thêm một lần. Một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua em và để lại cho em một chút do dự.
Mỗi lần muốn mở lòng với một ai đó, tôi đều tự hỏi: "Liệu mình có bị bỏ rơi thêm lần nữa?"*
Ấy là khi, em muốn yêu thêm một người nữa, nhưng lại sợ...
Fin.
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ con truyện nhỏ nhắn này trong thời gian qua ♡
*một dòng tus mình nhặt ở Những kẻ lữ hành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top