Chap6 - Có anh đây rồi
Truyện có nhạt nhẽo quá?
Chỉ người đọc mới biết được
-----------------
Thiệt hại về số người tử vong ở lâu đài khởi nguyên đang ngày càng rõ rệt hơn
- Người dân: Làm ơn.. Làm ơn hãy tha cho tôi..!
Giọng nói khầu cẩn van xin của hắn vang lên giữa đêm khuya mịt mù trong ngôi làng ở lâu đài khởi nguyên. Trước mặt người đó là hai người phụ nữ xinh đẹp với khuôn mặt lạnh nhạt tiến đến gần hơn.
- Mina: Fu fu fu.. Sao lại đi ra khỏi nhà lúc đêm tối vậy.. Số ngươi thật may mắn khi sắp bị giết bởi chính tay bọn ta đó
Con người kia run rẩy và tiếp tục cầu xin hai cô nàng cực quyến rũ trước mặt mình
- Veera: Ara ara! Mina à! Nay cô giết nhiều rồi để hắn cho tôi đi.
Veera trao cho hắn một nụ hôn gió như một cách "thả thính". Hắn ngay lập tức bị cô mê hoặc rồi nằm bất động dưới đất. Miệng lẩm bẩm vài từ rất khó nghe
- Người dân: Veera.. Anh yêu em.. Anh.. yêu em rất nhiều.. VEERA!
- Veera: Mượn tí nhé Mina
Veera giật lấy liềm của Mina, dùng chân ấn đầu hắn thật mạnh. Không hề một chút lương tâm. Đầu lưỡi liềm sắc bén cắm đúng vào tim của hắn.
Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết. Nhưng cặp mắt của Veera và Mina sắc lạnh hơn cả một dải băng khổng lồ. Một người vô tội nữa lại ra đi dưới bàn tay của những sát nhân chứa đầy máu lạnh.
- Mina: Nhìn rõ chưa? Ngươi phải không có lương tâm và do dự thì mới giết người được
Người quan sát từ đầu đến cuối là Annette. Cô trách móc mình vì không thể cứu vớt được cho hắn. Khuôn mặt cô hiện rõ lên nét buồn ảm đạm. Cô không muốn bàn tay mình dính lên máu của những con người vô tội
- Annette: ...
- Veera: Mày không làm được tức là mày đang chống đối nhiệm vụ của ngài Maloch đấy.
Nói xong Veera tát cô một cái thật mạnh. Má cô đỏ ửng lên ngay sau khi bị tát. Mà thực ra cái tát này đâu nhằm nhò gì so với những nỗi đau cô từng phải trải qua. Annette nghĩ vậy
Họ quay trở lại lực lượng sa đọa
- Mina: Hóa ra mày muốn người ở lâu đài khởi nguyên truy nã con nhỏ đó sẵn từ đầu rồi hả?
- Veera: Tất nhiên rồi! Nếu nó có chết cũng đâu có ai quan tâm? Đó chỉ là đồ thừa thãi thôi! Tận dụng nó cũng chẳng sao cả!
Hóa ra ngay từ đầu Veera mời Annette gia nhập lực lượng sa đọa vào 5 năm trước chỉ để cho kế hoạch của Maloch lúc này.
Mục đích của Maloch là giảm thiểu dân số ở lâu đài khởi nguyên nhiều nhất có thể. Không có đủ số lượng quân lính thì Thane không thể tiếp tục cho quân lính xuất trận nữa. Đồng thời họ không có bằng chứng rằng Annette đang làm việc tại nơi ở của Maloch nên sẽ không có lí do gì để họ nghi ngờ lực lượng sa đọa chơi trò bẩn thỉu này
Một kế hoạch hoàn hảo để đội quân lẫn cuộc sống ở đó suy nhược đáng kể. Hắn biết Annette sẽ không phản bội. Vì cô được hắn chiều nhất nơi này từ ngày đầu cô đến đây. Với hắn bây giờ thì cô chỉ là một con rối đang làm theo mệnh lệnh thôi. Một kế hoạch đã được tính sẵn từ 5 năm trước!
Đêm đó, Annette đã trốn khỏi lực lượng sa đọa
Cô một mực bay đến thẳng nhà Wiro
- Wiro: Zzz..
- Annette: Phải rồi.. Mình đang phiền anh ấy mà nhỉ.. Khuya lắm rồi mà
Cô nhìn xung quanh căn nhà cũ kĩ. Mọi thứ chẳng được sắp xếp ngăn nắp một chút nào. Đồ dùng sinh hoạt ngả ngốn nhìn đến bực, quần áo thì bừa bãi đến mức còn treo lên cả nồi cơm, giấy tờ nằm lộn xộn khắp sàn nhà,.. Thực sự khi nhìn vào Annette thấy rất ngứa mắt
Wiro đang ngủ một cách rất ngon lành. Vậy nên cô không muốn chen vào giấc ngủ của anh. Nhìn vào khuôn mặt nhem nhuốc của anh, cô lại thấy khó chịu.
Không phải vì cô quá ưa sạch sẽ. Cô nhớ đến lời nói của mình lúc dùng cây gậy đâm vào Murad. Phải chăng một cảm xúc khác của cô đã bộc lộ ngay lúc đó?
Đó có phải là yêu?
Cô đã không giết anh chính vì cảm xúc này đã lấn áp cô lúc đó
Cô vẫn không hiểu. Nhưng cô đã có cảm giác rằng mình sẽ vô cùng hối hận nếu giết chết con người kia.
... Nụ hôn đầu tiên chỉ dành cho Wiro - Annette đã nói vậy
Và cô thực sự muốn "thử"
Cô ghé sát hơn với khuôn mặt nhem nhuốc vì công việc kia. Môi cô nhỏ nhắn mà mềm mại vô cùng, chỉ cần nhìn thôi là đã cảm nhận được điều đó.
Một chút nữa thôi, một chút nữa là môi cô sẽ chạm tới bờ môi kia. Mặt cô đỏ ửng, người thì cứ run run vì chưa bao giờ làm như vậy cả.
Chỉ còn 1cm nữa thôi - cô nghĩ thầm
- Wiro: Em... Làm gì vậy?
Giọng nói lọt vào tai cô khiến cô giật bắn cả mình rồi lùi lại về sau.
- Annette: Không.. Đừng hiểu lầm.. Em.. Em.. Hộc hộc..
Annette thở gấp như vừa chạy xong mấy trăm cây số. Mặt cô đã đỏ sẵn rồi giờ còn đỏ hơn. Cô không biết phải giải thích ra sao nữa
- Wiro: Oápp.. Đã khuya rồi.. Sao em lại đến đây? Để thăm anh à?
Có vẻ như Wiro không để ý rằng cô định làm việc đó. Thật may mắn, nhờ sự ngốc nghếch của anh mà cô không cần phải biện lí do cho việc xấu hổ mà cô định làm.
- Annette: Dạ em........ Chỉ là tình cờ thôi....!
Cô không thể nói sự thật được. Cô không muốn ân nhân của mình lần nữa lại đem lòng lo lắng cho cô
- Wiro: Anh biết thừa em có chuyện rồi. Chắc em muốn lắm phải không? Hãy nói ra đi, đừng giấu gì nữa
Wiro như đi guốc trong bụng cô. Tại sao anh có thể biết được cô đang có vô vàn tâm sự lẫn những điều muốn chia sẻ từ rất lâu nhưng không được?
- Wiro: Nào... Lại đây
Cô sà vào lòng Wiro như một đứa bé. Đôi mắt bắt đầu tuôn ra những dòng lệ, ướt đẫm lên áo anh. Cô kể cho Wiro về chuyện 5 năm trước của mình, việc cô bị lợi dụng khi ở lực lượng sa đọa,.. Tất cả nỗi lòng của cô được anh thấu hiểu từng chút một
- Annette: Và.. Và.. Em rất.. Xin lỗi.. Vì đã định giết anh.. Anh là ân nhân của em.. Vậy mà em lại còn..... !!!!
Wiro một tay ôm Annette vào sát lòng anh hơn, một tay còn lại đẩy đầu cô gần hơn để môi cô chạm được lấy môi anh.
Môi chạm môi, cảm xúc đó lần nữa lại ập đến. Tâm trí cô chẳng còn muốn hoạt động nữa. Vì lúc này đây, cô như được buông thả toàn bộ cảm xúc của mình với người đàn ông kia
Một hương vị kì lạ có thể cảm nhận từ nụ hôn này. Một hương vị ngọt ngào mà đến chính Annette không hiểu miêu tả được. Chỉ biết rằng nó chứa hương vị nồng nàn đến kì lạ
Anh buông cô ra. Sợ rằng cô sẽ cảm thấy ngột ngạt nếu vẫn tiếp tục.
Cảm xúc mà Annette cảm nhận lúc này, chính là hạnh phúc
- Annette: Wi.. Ro..
Giọng cô hơi khàn khàn, có lẽ vì quá xúc động
- Wiro: Anh không giận em vì chuyện đó đâu. Tới giờ em vẫn ổn là tốt rồi.
Anh xoa đầu Annette, bàn tay tuy không mềm mại nhưng luôn khiến cô cảm thấy ấm áp.
- Annette: Vâng...
Cô lần nữa lại dựa vào lòng anh. Vẫn là bàn tay đó ôm lấy cô.
Cô đã thiếp đi từ lúc nào.
- Wiro: Em mệt lắm phải không? Có anh đây rồi
Khuôn mặt chứa đầy sự mỏi mệt kia khiến anh thương lấy cô gái này vô cùng. Cô đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Một nụ cười bí ẩn tỏa ra.
Trong giấc mơ, cô thấy mình đang dựa trên bờ vai anh, họ cùng nhau vượt qua vô vàn thử thách
---------------
Không biết mọi người thích cảnh lãng mạn không nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top