Chap2 - Hồi tưởng

Mình đang cố gắng nghĩ thật nhiều và nhiều hơn nữa..

------

Anh bế cô gái bị thương nọ về nhà mình
Ai ngờ một đấu sĩ lực lưỡng như anh lại sống trong một căn nhà đã bị hỏng hốc, thủng nhiều lỗ trên trần nhà nhìn mà không ưa nổi. Nơi anh ngủ, nấu ăn, đọc sách,... Mọi sinh hoạt đều thu gọn lại trong diện tích 4m vuông.

Nhà Wiro chỉ có duy nhất một chiếc giường và cũng chính được làm bằng chính những khúc gỗ mà anh chặt được ở Uril. Nhìn chung căn nhà tuy sồ xệ nhưng mang lại cảm giác ấm cúng đến lạ

Anh để Annette nằm lên giường, cẩn thận băng bó lại vết thương kia. Sắc mặt cô vẫn còn nhợt nhạt. Anh lấy vài cây nấm từ những thùng gỗ mà anh tạo ra bằng gỗ của rừng Uril. Bước đến cạnh bếp lửa. Anh bắt đầu công đoạn làm món súp nấm Terin (Nấm Terin: loại nấm anh thường xuyên hái trong rừng, thậm chí còn liều ăn xem có độc không)

Vài phút trôi qua, một mùi hương hấp dẫn tỏa ra từ nồi súp. Nếu đây là món ăn trong nhà hàng thì có lẽ ai cũng phải phát thèm. Wiro nếm thử một thìa.
- Wiro: Nhăm nhăm..Ưm.. Ừm.. Trời đất! Ai nấu mà ngon thế này! Ahihi!
Bỗng dưng anh đỏ mặt, quên rằng nếu cười to quá thì cô gái sẽ tỉnh giấc mất. Anh liền nín ngay. Cẩn thận múc một lượng súp kha khá vào bát to bằng gỗ (Dĩ nhiên là gỗ rừng Uril rồi) Wiro đậy vung lại vào nồi súp ngon tuyệt do anh làm.

Anh để bát súp nấm nọ lên bàn cạnh chỗ Annette đang ngủ say sưa. Anh cứ định đánh thức cô thì khuôn mặt dễ thương đó lại đập thẳng vào mắt anh khiến không nỡ đánh thức.
- Wiro: Có lẽ để khi nào em ấy thức rồi ăn cũng được. Hmm.. Mình nên đi chẻ những khúc gỗ mình đã chặt hôm qua. Mà rìu mình... Á!

Vì quá lo lắng cho Annette nên anh bỗng nhớ ra mình đã quên mất việc cây rìu đang ở đâu đó trong khu rừng kia. Anh phải quay lại lấy ngay, vì nhỡ có những người sẽ vô tình đi qua khu rừng như Annette mà thấy được thì không biết chuyện gì xảy ra.

Anh viết vào một tờ giấy nhỏ rồi để cạnh bát súp nấm.
- Wiro: không ai biết về nơi này đâu nên Annet sẽ không sao.

Wiro bước ra khỏi nhà rồi lại đến khu rừng Uril quen thuộc. Với tốc độ khi chạy của anh thì có lẽ chỉ mất khoảng 5p chứ không phải từ 15-30p. Lúc này anh chỉ mong rằng khi đem được cây rìu về thì sẽ gặp lại Annette. Dù có thể đến khu rừng nhanh chóng nhưng khoảng thời gian đi tìm cây rìu có lẽ sẽ mất 1-2h.

Trong lúc đó, cô gái nọ đã thức giấc sau một giấc ngủ ngon lành.
- Annette: Oápp.. EH?! Đây là đâu? Mình đang.. Nằm trên giường ư..?
Cô đưa mắt nhìn quanh, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một hồi hoảng hốt cô chợt nhớ ra rằng cô đã bị thương bởi một chiếu rìu lạ khi đang bay lượn trên không trung. Lờ mờ trong tâm trí Annette hiện ra vòng tay của một người đàn ông đang ôm lấy mình và thì thầm những câu động viên, an ủi. Trong lúc được Wiro bế đi cô vẫn chỉ lim dim chứ chưa phải ngủ hẳn. Nhưng cô chỉ nhớ được loáng thoáng rằng cô đã thấy một người đàn ông đã bế cô đi chứ không rõ đó là ai

Cô khẽ đỏ mặt. Từ trước đến nay cô chưa từng cho một người đàn ông lạ nào chạm vào mình. Nhưng cô lại không cảm thấy bực khi bị chạm như vậy. Mà ngược lại là một cảm giác ấm áp.

Món súp bên cạnh đã nguội nhưng mùi hương vẫn còn đọng lại. Tỏa ngay vào mũi của Annette khiến cô không thể cưỡng lại được. Bụng cô sôi sùng sục, có lẽ do một thời gian cô chưa được ăn gì.

Cô để ý thấy bên cạnh là tờ giấy nhỏ mà Wiro đã viết. Annette cầm lên đọc. Tờ giấy được viết cẩn thận bởi anh dù lúc đó anh đang rất vội.

"Annet à! Món súp bên cạnh là dành cho em đó. Cứ ăn đi cho chóng khỏi. Anh không làm được gì nhiều ngoài những việc như vậy. Thông cảm cho anh nhé"

- Annette: Sao anh ấy biết tên của mình?! Đã vậy còn gọi kiểu thân mật là "Annet" nữa chứ! Không thể chấp nhận được! Mà dù sao anh ấy cũng chỉ là người lạ thôi mà.. Sao phải tốt với mình vậy nhỉ?

Mặt cô lại đỏ bừng lên. Nhưng lần này cô lại nở một nụ cười đến khó hiểu. Có lẽ trong lòng cô đang mang một cảm giác gì đó mà từ trước đến nay cô chưa từng trải nghiệm?

Annette bưng bát súp lên. Lần nữa mùi hương lại xộc vào mũi cô. Cầm chiếc thìa bằng gỗ lên. Cô từ từ xúc một miếng từ bát súp rồi cho vào miệng mình. Một thứ hương vị ngấm vào vị giác của cô. Một thứ hương vị mà từ trước đến nay cô chưa từng được thử. Một thứ hương vị ấm áp mà có lẽ trong đó còn có cả tình cảm của người làm ra.

Cô bật khóc. Có lẽ do đó là món ngon nhất mà từ trước đến giờ. Cô lại ăn tiếp miếng nữa, rồi lại miếng nữa và lại thêm một miếng nữa. Cô ăn như một đứa trẻ con. Mà thực chất cô cũng chỉ đang ở tuổi trưởng thành thôi.

Cứ vậy, bát súp được Annette vét sạch. Nhưng nước mắt cô vẫn cứ rơi

...

Đó là khi Annette còn sống trong ngôi làng của mình. Ngôi làng của cô chuyên về chài lưới. Cô được cử rằng nếu có cơn bão mạnh thì sẽ bảo vệ người dân và giúp họ di tản về đất liền an toàn. Lúc đó sức mạnh nguyên tố gió của Annette vô cùng vượt trội so với những đứa trẻ khác nên những nhiệm vụ khó khăn mọi người luôn đẩy cho

Trong một lần làm nhiệm vụ, cô được giao rằng phải vừa chú ý đến những người dân chài lưới vừa ngăn cản cơn bão ngáng đường của họ

Đó là một áp lực cực lớn của Annette. Vì nhiệm vụ này chỉ được giao cho duy nhất một người và đó là cô. Một đứa trẻ 10t phải làm một nhiệm vụ như vậy thì thực sự là quá điên rồ.

Nhưng đó là sự ép buộc. So với những học sinh khác thì cô có trí thông minh không phải của một đứa trẻ 10t. Cũng chính vì sự năng động và lòng tốt của mình nên cô là sự lựa chọn hoàn hảo.

Khi ngày hiện thực hiện nhiệm vụ khó khăn đến, tất cả mọi người đều tập hợp để cổ vũ cho những người dân chài. Còn cô chỉ đơn giản là người bị lợi dụng trong chuyến đi này. Thực tình trong lòng cô luôn cảm thấy chán nản vì cô chưa từng được động viên hoặc một lời khen nào cả. Tất cả mọi người chỉ coi Annette như một con rối. Mà con rối thì không hề có quyền từ chối và hành động theo ý mình. Một con rối đáng thương

Trong chuyến đi, cô cưỡi cây gậy của mình rồi bay cao để theo dõi mọi người. Chuyến đi vô cùng ổn thỏa cho đến khi dưới nước bắt đầu xuất hiện những lốc xoáy nước. Nếu thuyền bị cuốn vào thì chắc chắn sẽ đổ nát tan tành. Không ai nghĩ tới việc này nhưng nó nằm trong dự tính của Annette

Cô tạo ra những lốc gió rồi ngắm vào những lốc xoáy nước từ to đến nhỏ. Việc đó nhằm làm ngược lại chuyển động của lốc xoáy và cơn lốc sẽ mất đi. Cứ như vậy cô đã làm cho đường đi của thuyền bình thường trở lại.

Nhưng việc sau đó lại nằm ngoài dự tính của Annette. Một làn sóng đang hướng đến con thuyền. Nhưng nó càng tiến gần thì cảm giác nó lại càng lớn hơn
- Annette: THỦY THẦN?! Ở đây đã bao giờ có thủy thần đâu? Tại sao?!
Giọng nói của những người trong thuyền vang đến tai Annette
- Những người dân chài: Con phù thủy vô dụng kia! Mày không mau làm gì đi còn thẫn thờ ở đó? Mày không thấy bọn tao sắp gặp nguy hiểm rồi à?!

Lại là những lời khó nghe lọt vào tai cô. Nhưng cô đành bỏ mặc và tập trung vào tình hình hiện tại. Cô đứng trước trận thủy thần, cầm cây gậy xoay liên tục thành hình tròn lặp đi lặp lại với tốc độ nhanh nhất có thể của cô.
- Annette: BÃO GIÓ CUỒNG NỘ!
Từ vòng tròn tung ra một cơn bão khổng lổ. Cô đã đổ toàn bộ sức vào chiêu này. Đây là tuyệt chiêu để đề phòng những trường hợp như thế này.

Cơn bão tiến thẳng đến thủy thần. Cảnh tượng hiện ra như một trận chiến của những sự vật khổng lồ. Hai sự vật chạm đến nhau, sức mạnh khổng lồ của hai sự vật này chỉ có những người chứng kiến mới hiểu được.

Thật đáng tiếc. Thủy thần là kẻ thắng cuộc. Nó đánh tan cơn bão do Annette tạo ra rồi tiến thẳng về phía con thuyền. Cô đã quá mệt rồi. Nhưng họ vẫn buông lời chửi rủa và ra lệnh cho cô phải cứu lấy họ. Sức lực cô bây giờ có lẽ chỉ đủ để có thể bay được.
- Annette: Xin lỗi.. Mọi người.. Thứ lỗi cho tôi.. Tôi xin lỗi...
Cô không còn cách nào khác. Cô đành bay thật xa khỏi cơn thịnh nộ của thủy thần.

Những người dân chài la hét trong vô vọng. Con thuyền bị nhấn chìm dần xuống nước. Những người dân chài cũng lần lượt bị sặc nước rồi cuốn đến chết.

Annette quay lại nơi hiện trường của vụ thủy thần. Một khung cảnh đầy xót xa đập vào mắt cô gây cho cô sự ám ảnh không hề nhỏ. Một giọng nói từ phía dưới vọng lên. Giọng nói yếu ớt đó vẫn kêu lên như mong muốn một sự giúp đỡ.

Annette tiến gần hơn tới giọng nói yếu ớt kia. Ngạc nhiên thay đó là một cô bé với dáng hình nhỏ con, mái tóc màu hồng là điểm nhấn và đôi mắt xanh sáng lên khi nhìn vào Annette.

------

Đã xong! Thực sự viết được như vậy không phải dễ nhưng mình đã cố gắng :)!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top