Chap14 - Truy tìm
- Em sẽ nghe tất cả những chuyện mà trong lòng anh đang muốn thốt ra ngay lúc này
Giọng nói dịu dàng đó vang lên trong tai Enzo. Cảm giác như đang được nhảy múa với một thiên thần tuyệt đẹp
Mà anh nhận ra rằng thiên thần đang ở ngay cạnh anh rồi
Một sát thủ mà tỏ ra mít ướt thì đúng là không thể chấp nhận được. Nhưng anh lại yêu cái sự thong thả này quá. Lúc này Enzo chỉ muốn bộc lộ tất cả ra thôi
- Từ lúc.. Có sở thích tra tấn.. Anh bắt đầu đi giết người.. Tất cả những người ở đây đều bị anh tra tấn đến chết..
- Anh.. Thật là.. - Cô nức nở kêu
- Anh biết anh sai rồi mà..
Mới nói vậy cô đã phẫn nộ rồi sao?
- Phải cởi trói cho em đã chứ!!!
- À ừ.. Ha.. - Enzo vừa gãi đầu vừa nói
Cứ tưởng tượng khuôn mặt của anh bây giờ đi, hai mắt được biểu hiện lại bằng hai dấu chấm đen tròn. Có lẽ họa sĩ nào đã vẽ lên nên chúng trông tròn xoe như vậy. Còn miệng anh thì hiện rõ một đường thẳng. Chẳng biết ai đã đặt thước lên rồi dùng bút kẻ lên miệng Enzo mà thẳng tắp như vậy.
(Nó giống poker face ấy mấy bạn)
Sau khi cởi trói xong, cô mở rộng vòng tay nọ. Vòng tay này đang sẵn sàng đỡ lấy kẻ yếu đuối kia.
Như đã hiểu, Enzo với đôi tay dài của mình vòng ra sau ôm cô. Annette cũng ôm anh. Tiếp đó anh lại thỏa nỗi lòng của mình tới người con gái kia
- Đến giờ đó luôn là niềm vui của anh... Nhưng tại sao... Mỗi lần làm vậy. Anh lại thấy mình thật ghê tởm?
Bắt gọn những kẻ phản bội thế lực ánh sáng rồi tra tấn họ đến chết
Đó là nhiệm vụ của Enzo.
- Mà... Anh cứ nghĩ việc đó là đúng đắn suốt bao nhiêu lâu rồi.. Ấy mà giết người vẫn luôn là cái tội. Đáng lẽ họ nên có cơ hội sửa sai. Vậy nên hình phạt anh phải chịu bây giờ là lòng hận thù của những kẻ đã bị anh tra tấn. Dù anh biết mình đã gắn liền với danh hiệu Kẻ Hành Quyết từ lâu rồi nhưng hành động này...
Vì nói quá nhanh nên Enzo phải dừng lại để thở lấy hơi. Annette nhẹ nhàng xoa đầu con người mà cô cho là chủ nhân của mình
- Nó làm anh mệt mỏi lắm... Vài hôm trước, tình cờ đi qua cánh rừng, anh thấy một bé gái đang khóc rất to vì bị lạc đường. Không hiểu sao cứ định bỏ mặc thì anh thấy quằn quại trong lòng nên đã đưa về tận nhà.. Thì ra đó là một con ma. Một con ma không tìm thấy nhà của mình. Nó đã nói "cảm ơn", thậm chí cái ông già đó còn bảo anh là người tốt? Anh không xứng!
Annette đã hiểu nỗi lòng của Enzo rồi. Thì ra anh đã luôn nghĩ mình không xứng đáng làm người tốt sau những hàng động đó của mình
- Chủ nhân, nếu việc anh làm là một việc tốt thì hãy tự hào rằng mình đã giúp được họ. Bởi vì anh xứng đáng.
- Vậy... Sao...?
Enzo nhìn cô, Annette không nói gì nữa cả. Cô chỉ cười nhẹ một cái.
Nó như để thay thế cho từ "vâng" vậy.
Bỗng chốc đầu cô nhói đau.
- "Sao tự nhiên... Mình đã làm như vậy bao giờ chưa?" - Suy nghĩ đó hiện lên trong lúc cô đang bị choáng
Vì không muốn bị lộ nên ngay lập tức cô đã trấn tĩnh lại rồi ôm chặt lấy người đàn ông lần nữa lại mít ướt kia
...
- SAO CƠ?! ANNETTE ĐÃ BỊ BẮT ĐI RỒI???
- Tất cả là lỗi của tôi...
Sự tức giận của Ilumia lúc này không thể miêu tả nổi. Đường đường chính chính được cho là một nữ thần dịu dàng đến đâu thì sau khi nhìn cảnh này sự dịu dàng đó đều tan biến hết
- Nhà ngươi có biết... Đó là một sự ngu xuẩn của mình không? Con bé đó... Không có nó... Mọi thứ sẽ hỏng hết!
- Thần biết, biết rất rõ là đằng khác
- Vậy tại sao ngươi cò-...
- Làm ơn hãy bình tĩnh. Chuyện đã xảy ra rồi thì không thể trách được nữa - Giọng nói rõng rạc của Lauriel cất lên lập tức cắt đứt lời Ilumia
Ilumia sở dĩ chỉ nghe lời Lauriel chứ không một ai khác có đủ khả năng cả
- Lauriel... Ta biết rồi... Nhưng tất cả là tại tên này! Tất cả mọi người sẽ chết vì ngươi đó!
- Ilumia, xin hãy tập lắng nghe người khác đi ạ!
Thực ra hai người là bạn thân của nhau từ bé. Vì đang ở trong cung điện nên phải biết rõ cao thấp của mình. Nhưng nếu Lauriel không làm thay đổi không khí lúc này thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn lúc nào không hay
- Ta... Ta xin lỗi. Cảm ơn ngươi Lauriel.
- Cho phép thần được nói tiếp. Đây là vật mà kẻ đó để lại. Có lẽ vì vội vàng nên quên mất phi tang nó. Xin mời người xem
Những mảnh vỡ của lọ thủy tinh được Wiro gói lại trong mẩu giấy. Nhìn sơ qua thì chẳng có gì đặc biệt cả. Vì thứ thuốc này thì biết bao nhiêu người có thể dùng, mà thậm chí còn sáng chế được. Nếu đi tìm và tra hỏi thì có khi nơi này tan tành từ lâu rồi
- Tất cả chỉ có vậy thôi. Thần không tìm được thêm gì khác.
- Thứ đó... Em biết! Em biết! Em biếttt!!
Vì lùn quá nên Alice phải nhảy cẫng lên để gây sự chú ý giữa đám đông. Bấy giờ mọi người mới biết rằng cô bé đã ở đây ngay từ đầu
- Mọi người cho Alice lên nhìn với!!!
Với thân hình chỉ cao ngang chân Ilumia thì rõ ràng lúc chạy trông mắc cười thế nào khỏi phải bàn. Khi đã được nhìn tận mắt như thế vậy Alice mới phát hiện ra một điều
- Các mảnh vỡ lọ thủy tinh nếu gắn vào nhau thì kích thước này... Chỉ có anh Enzo mới sở hữu thôi
- Lảm nhảm gì vậy Alice? Nhóc không biết gì thì đừng phán chứ? - Yorn cất lời cợt nhả với Alice
- Alice không đùa! Anh Enzo từng dùng thứ này rất nhiều và em đã để ý suốt!
Nếu một đứa trẻ nghiêm túc thì chứng tỏ chúng phải rất chắc chắn về những gì mình vừa nói.
- Vậy giờ hắn đang ở đâu?! - Wiro đặt hai tay lên vai Alice giục hỏi
- Dưới căn hầm trong phòng anh ấy... Em nghĩ vậy
Tất cả ngơ ngác nhìn nhau, vì họ biết ở đây không hề thiết kế một căn hầm nào cả.
- Mau đến phòng hắn kiểm tra! - Ilumia ra lệnh
Wiro đá banh cánh cửa, không do dự bới tung đồ đạc lên để tìm cửa hầm
- Thấy rồi!
Dù trông cửa hầm chẳng khác màu của sàn nhưng với con mắt cực tinh của Wiro thì có thể thừa sức nhìn ra. Vì bị khóa chặt bởi ma thuật nên với sức của anh thì chẳng có chút tác dụng nào
- Tránh ra Wiro! - Ilumia nói
Từ tay nữ thần bắn ra một luồng ánh sáng cực mạnh nhắm thẳng vào cửa hầm. Cửa hầm bị nổ, những mảnh gỗ văng tung tóe
Wiro nhảy thẳng xuống nói
- Enzo, hôm nay là ngày tàn của mày...!
Thực tế anh chỉ đang độc thoại. Còn kẻ hành quyết kia vừa mới trốn thoát cùng với Annette rồi
------------
Cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn chờ chap mới dù lâu vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top