Chap11 - Sự giúp đỡ và thách thức
Chỉ còn hơn tháng nữa là trận chiến sẽ tiếp diễn. Một trận chiến cực kì lớn bởi bên thắng sẽ dành được tất cả từ kẻ thua cuộc. Đồng nghĩa với việc họ phải có những thủ đoạn để có thể đem về chiến thắng
- Nè.. Annet - Wiro cất tiếng gọi
Annette có vai trò vô cùng quan trọng trong trận chiến này. Trông cô thì chỉ như một con chim sẻ, nhưng khi cất cánh thì chẳng khác gì một con chim ưng giữa bầu trời xanh thẳm. Điều đó làm Wiro lúc nào cũng lo lắng vì ai cũng đều nhắm tới sinh mạng của cô.
Vì anh không muốn để mất những người quan trọng với mình nữa
- Sao vậy anh? - Cô nhìn sang Wiro hỏi
- Hứa với anh... Em sẽ sống sót sau mọi chuyện đi
Giọng Wiro lúc này cứ ấp úng mà thêm chút nghẹn ngào khi thốt lên câu nói đó. Cô biết chứ, anh luôn cẩn thận canh chừng Annette từng chút một. Cô chỉ nghĩ giá mà anh dùng sự cẩn thận, tỉ mỉ đó vào việc dọn nhà thì cô đã vui hơn rồi
- Được. Em hứa với anh em sẽ sống sót dù có chuyện gì xảy ra.
Cô trả lời một cách rất nghiêm túc. Bởi cô không bao giờ muốn rời xa sự ấm áp này nữa
- Và... Vì anh... Nên em mới khẳng định được như vậy...
Cô đỏ mặt nói tiếp, mà đúng thôi, cô gái này vẫn đang cảm nhận những cảm xúc mà cô chưa từng biết mà.
- Ừm.
Enzo vẫn tiếp tục công việc truyền qua truyền lại thông tin cho Maloch từ Cung điện ánh sáng. Vì anh đã quen nên dù đoạn đường có xa và phải đi lại hàng ngày anh cũng không cảm thấy phiền.
Giữa đoạn đường qua rừng Uril, anh cứ leo trèo từ cành cây này sang cành cây khác. Mà việc đó cũng khiến Enzo đỡ chán hơn là cứ đi bộ mãi.
Bỗng anh nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé vang lên khắp khu rừng. Ban đầu anh cũng không muốn để tâm, nhưng trong lòng cứ xao xuyến điều gì đó nên Enzo đành lần đến nơi phát ra tiếng khóc.
Đứng từ trên cành cây nhìn xuống. Anh thấy một cô bé đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ mà nước mắt đầm đìa. Mặt anh lạnh te trước việc này, nhưng sao anh thấy quen quá.
Enzo nhảy xuống ngay trước mặt bé gái. Cô bé ngưng khóc rồi ngước lên nhìn anh, khuôn mặt biểu hiệu rõ sự ngơ ngác trước một người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng.
- Tại sao ngươi lại khóc?
Enzo rất muốn hỏi bản thân vì sao anh lại quan tâm đến một người lạ lẫm với mình đến vậy.
- Bố... Mẹ... Hức... Bố mẹ không quay lại...
Enzo đã hiểu ra vấn đề. Anh nghĩ rằng mình dẫn cô bé đến tận nhà gặp bố mẹ là mọi chuyện ổn thỏa.
- Nhà ngươi ở đâu? Sao không tự về nhà?
- Nhưng... Em sợ... Sợ bị ăn thịt bởi quái vật lắm.. Trong truyện cổ tích nói ở trong rừng có rất nhiều quái vật đáng sợ.. - Cô bé trả lời đầy
- Vậy để ta đưa ngươi về - Vẫn chất giọng lạnh nhạt anh nói
- Vâng... - Không do dự cô nghe lời Enzo rồi đứng dậy đi theo anh
Cô bé chỉ đường cho anh ra khỏi khu rừng. Vượt qua dòng sông, núi đồi, vật cản thì họ tới một ngôi nhà nhỏ. Enzo quay lại hỏi cô bé
- Đây là nhà ngươi phải không?
Cô bé như mừng rỡ rồi gật đầu lia lịa với anh
Anh gõ cửa nhà, ngay sau đó một người đàn ông đã khoảng 50 tuổi mở cửa khi nghe thấy tiếng anh gõ.
- Xin lỗi, có con nhóc bảo rằng bị lạc nên ta đưa về tận đây. Con bé bảo đây đúng là nhà nó nhưng lại không vào trong
Người đàn ông kia nghe thấy mà vỡ òa bởi sự ngỡ ngàng.
- Con gái tôi... Mất từ 20 năm trước rồi... Nhưng chúng tôi không tìm ra được xác của nó
Enzo mở to mắt ra sau khi nghe thấy người đàn ông nói.
Anh quay lại nhìn về phía cô bé đứng. Cô nhóc cười với anh thật tươi
- Cảm ơn anh...
Dần dần cô bé biến mất theo làn gió mùa thu
- Lẽ nào... Cậu thấy được con bé...?! - Người đàn ông hỏi Enzo
- Đúng. Tôi thấy được. - Anh thẳng thắn trả lời. Chính bản thân anh là người làm việc trong bóng tối đã lâu. Vậy nên từ lúc nào anh có thể nhìn thấy người chết. Nhưng anh không thể phân biệt được người sống và linh hồn người mất như Nakroth. Những linh hồn đó cũng chẳng dám động đến anh. Và đây là trường hợp khác
Con người đã tầm 50 tuổi kia bỗng quỳ xuống trước Enzo rồi khóc
- Cảm ơn vì đã đưa con gái về nhà của nó... Suốt từng nấy năm qua bọn tôi không biết phải làm sao cả... May mà có người như cậu giúp chúng tôi
Anh đã thấy cảnh này biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng tất cả đều là van xin anh để được sống sót. Còn người đàn ông này thì coi Enzo như ân nhân của mình. Sao anh thấy khó chịu quá, nhưng lại cảm thấy yên tâm hơn lúc nãy.
- Đừng cảm ơn ta. Mà ta cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Làm ơn mau đứng lên đi.
Nói xong anh ngoảnh mặt đi, mặc kệ cho người đàn ông kia biết ơn anh.
- "Ta chẳng tốt đẹp gì cả. Tại sao các ngươi cứ nói vào tai ta những lời đó!"
Phát điên vì nghĩ, anh bắt đầu thấy rằng mình phải bình tĩnh lại. Dù bản thân Enzo rất khó gắn liền với từ "bình tĩnh" một khi anh đã điên lên.
Tên Maloch cũng không dám nói gì anh dù anh có trễ. Miễn Enzo vẫn thực hiện lời của hắn thì hắn chẳng có quyền gì xỉa xói anh. Vậy nên anh lại bình thản đi trên đoạn đường dài đến Lực lượng sa đọa mà trong lòng vẫn còn xao xuyến về chuyện vừa xảy ra
Đã nửa tháng trôi qua kề từ ngày Annette hứa rằng cô sẽ sống vì Wiro. Ngày ngày cô luôn sát cạnh anh đi vào trong rừng Uril dù cô có thừa sức để bay cho tiết kiệm bước chân.
Cô nhìn thấy được công việc đốn củi này nhàm chán đến mức nào. Vậy mà Annette chưa bao giờ thấy anh than thở về việc này. Nhìn anh tâm huyết tràn trề cô cũng không nỡ nói ra mấy lời phũ phàng về nó. Biết rằng ngắm nhìn Wiro làm khiến lòng cô có chút gì phơi phới
Được hưởng gió trong lúc ngắm người quan trọng với mình làm việc khiến cô cảm thấy vui vẻ biết bao. Vì lần đầu hai người nói chuyện cô đã chủ động bắt chuyện trước, nên anh quyết rằng lần này mình phải là người mở đầu
- Annet, cho anh hỏi. Khi nào chúng ta sẽ thành một đôi... Nhỉ?
Câu hỏi đó khiến mặt cô đỏ bừng. Đúng là trước giờ cả hai luôn có nhau, nhưng đó chỉ là bày tỏ cảm xúc thôi. Đâu có sự chấp thuận từ bên nào. Cô cũng không biết nên trả lời ra sao cho hợp lí. Annette nghĩ đến việc tạo ra thử thách cho người đàn ông kia
- Vậy khi nào anh chặt đổ gốc cây cổ thụ kia bằng cây rìu đó. Thì mình sẽ làm người yêu nhé.
Thử thách? Nó giống một lời thách thức gián tiếp với anh hơn. Nhưng người đặt ra yêu cầu là Annette nên chẳng có lí do nào để từ chối cả
Wiro đành gật đầu trước thử thách mà anh đã thất bại thảm hại ngay từ lần đầu cây rìu chạm đến thân cái cây to tổ bố này
----------------
Thực sự rất mỏi mệt luôn haha!
Nhưng được mọi người ủng hộ như vậy khiến mình rất có tinh thần để viết nhiều hơn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top