Chap10 - Tiếp cận
Điều khiến Maloch lo ngại nhất không phải vì quân đội của hắn ít ỏi. Những kẻ ở đây đều mang một sức mạnh hắc ám to lớn, mạnh mẽ, thấy đâu giết đó chứ đâu phải loại như mấy tên chỉ mong muốn đôi bên hòa bình.
Mà đó là vì hắn đã để mất Annette. Giống như để mất quân hậu trên bàn cờ vua vậy. Một vị trí quan trọng đã được hắn sắp đặt suốt mấy năm giờ lại đang nằm trong tay kẻ địch. Chẳng biết giờ hắn đang điên tiết đến mức nào
Enzo đã đứng kế bên hắn nãy giờ, như đọc thấu được suy nghĩ của Maloch. Anh nói
- Enzo: Nếu ngài cần con bé đó đến vậy, thì đích thân tôi sẽ đem nó về đây
Ngạc nhiên trước lời nói cực kì dễ nghe đó. Hắn nói với Enzo với chất giọng chán nản
- Maloch: Ngươi là cái gì mà nghĩ mình có thể làm được điều đó? Bên cạnh con nhóc đó bây giờ là thằng cầm rìu có tên là Wiro suốt ngày dính với nhau
- Enzo: Nó vẫn chỉ là một con nhóc mới lớn. Mà tôi là kẻ hành quyết. Vậy nên phải bắt con nhóc nó về đây
Maloch vẫn không tin nổi vào những lời nói đó
- Maloch: Haizzzz. Ta chống mắt lên xem ngươi làm được gì
Enzo liếc sang hắn một cái, cúi đầu xuống rồi bỏ đi
- Enzo:"Ông sẽ hối hận vì xem nhẹ kẻ hành quyết này đó, HAHAHA!"
Sau khi rời khỏi Lực lượng sa đọa, anh mau chóng trở lại Cung điện ánh sáng.
Khi ở Lực lượng sa đọa thì anh mặc một bộ đồ toát lên đầy chất sát thủ. Còn khi ở Cung điện ánh sáng thì Enzo khoác lên mình một bộ đồ đan xen giữa màu trắng và vàng, khiến anh trông cực kì lịch lãm
Khi "hóa trang" xong, anh đi vào Cung điện ánh sáng như bình thường. Cứ tầm giữa chiều là Annette và Wiro lại đến đây để bàn thêm về kế hoạch.
Đúng là họ luôn ở cạnh nhau, nhưng về việc bảo vệ nhau mãi thì không thể được. Anh đã núp sẵn ở sang bức tường cạnh hành lang. Đúng như Enzo dự đoán, Annette sẽ đi cạnh tường để đề phòng cô bị tấn công thì đã có Wiro bảo vệ phía ngoài. Cuộc nói chuyện của họ có vẻ rất sôi nổi. Nhưng anh đâu thèm nghe những lời đó. Vì trong từ điển của anh không bao giờ có hai từ "trò chuyện" hay "vui vẻ" cả.
Khi cả hai đã gần đi đến cuối đoạn đường của hành lang, tận dụng sự lẳng lơ của họ, Enzo nhắm sẵn vào Annette.
- Annette: Alice bảo với em là... Ơ.. Á!
Anh đã ngáng chân cô khiến cô mất thăng bằng. Sau đó lập tức rụt chân lại và nhanh chóng dùng một tay đỡ lấy cơ thể nhẹ tễnh của cô
Mũ cô rơi khỏi đầu vì bị ngả về phía trước. Cặp kính cận thì suýt bị rơi theo, nhờ Enzo đỡ nên bị chỉ xô lệch.
- Enzo: Tiểu thư, cô không sao chứ?
Giọng nói của anh chẳng dịu dàng chút nào nhưng khi nghe thể hiện rõ sự ân cần của người hỏi. Lúc đó, Annette mới ngỡ ra là anh là người vừa đỡ mình khỏi cú vấp chân. Cô mau chóng đứng thẳng người lại rồi tiếp lời
- Annette: Không sao.. Không sao ạ.. Nhờ anh nếu không em đã ngã thật rồi!
- Enzo: Tiểu thư đừng nói vậy. Tôi chỉ là người đi ngang qua thôi. Nhưng tiểu thư mà bị sao thì tôi đây lo lắng lắm đấy
Anh từ tốn nhặt mũ cô lên, rồi anh giơ mũ ra trước Annette nhằm muốn cô nhận lại. Hành động của anh rất khiêm tốn, thể hiện mẫu người đàn ông thanh lịch mà người phụ nữ nào cũng thích. Nhưng cái điệu cười man rợ hiện ra khi anh đang cúi xuống nhặt cho cô trông thật khiếp sợ.
- Enzo: Tiểu thư, của cô đây
Annette đến đỏ mặt, đã khiến anh chàng kia phải đỡ mình rồi mà còn để anh nhặt mũ hộ. Cô không quen với cử chỉ trong Cung điện tí nào cả. Vậy nên cô rất nể những người ở đây.
- Annette: Cảm ơn ạ.. Mà.. Anh là ai vậy? Em biết tất cả mọi ngươi ở đây rồi nhưng chưa thấy anh bao giờ cả
- Enzo: Tôi chỉ đơn giản là một người làm việc cho nữ thần Ilumia như những người ở đây thôi. Với cái tên Enzo của tôi thì khi nào tiểu thư cần sự giúp đỡ hãy nhớ lấy và tìm đến nhé
Gây ấn tượng trong lần đầu chạm mặt là vô cùng quan trọng. Anh phải nắm bắt tâm lí của cô để có thể dễ dàng "chộp" lấy cô được
- Enzo: À.. Nữ thần đang gọi tôi rồi. Chào nhé tiểu thư và... Wiro?
Phải, Wiro đã đứng bên cạnh, im lặng quan sát từ đầu đến giờ. Anh nghi ngờ cái giọng điệu đó khi nhắc đến tên mình. Cái chất giọng khinh người mà khó chịu không tả nổi. Xung quanh hành lang chỗ này nãy giờ không có ai ngoài ba người họ cả. Wiro nghi ngờ cái tên "đầu nấm" này vô cùng. Có lẽ vì anh cảm nhận được điệu cười man rợ đó dù không nhìn thấy được
- Wiro: Tên này... Khả nghi thật
- Annette: Hửm? Có chuyện gì à anh?
Wiro chỉ lắc đầu rồi nhìn về phía Enzo với ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ
Enzo bước vào căn hầm bí mật của riêng mình và chỉ anh được phép vào. Tay xoay xoay chùm chìa khóa rồi nhìn về phía những thanh sắt.
Phía đó là một dàn xác người bị treo lủng lẳng sau khi bị tra tấn đến chết. Bên ngoài là đầy những dụng cụ như dao, kéo, ống tiêm, thuốc,... Những thứ này để giúp anh "chữa" cho những bệnh nhân (xác chết) kia.
- Enzo: Những cái xác tuyệt đẹp. Ngắm nhìn chúng mãi mà mình chẳng thấy chán
Enzo có sở thích là tra tấn những người phản bội thánh quang của chúa trời. Những kẻ đi theo con đường hắc ám được sẽ được anh "chăm sóc" một cách chu đáo. Nhưng đó đồng thời là nỗi sợ của anh, anh không biết vì sao mình lại có sở thích ghê tởm như vậy. Mỗi khi làm xong việc đó Enzo lại ôm đầu khóc thầm vì sợ hãi trước hành động của mình
- Enzo: Con bé đó nằm trong Lực lượng sa đọa... Dù nó không còn theo phe đó nữa nhưng nó đã từng phản bội chúa! Vậy nên nó xứng đáng được mình tận tình chăm sóc. HAHAHAHAH!!
Tiếng cười vang cả căn hầm, đủ làm các cái xác rung chuyển vì giọng nói của anh
- Enzo: Vì ta.. Là kẻ hành quyết!
---------
Mình sẽ tiết lộ dần thôi nhé! Mà "đầu nấm" chơi khó quá T-T mình đã thử và thất bại thảm hại ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top