Chap 17 - Một đẳng cấp mới

....

Vậy là sau một thời gian ngắn ngủi thôi: Wiro đã khác.

- Có giỏi thì tới đây - Qi khiêu khích

- Là cô thách thức tôi đấy nhé

Cả hai lao thẳng đến nhau. Thân hình anh dù to lớn nhưng tốc độ không hề bị chậm lại. Qi thì vốn đã nhanh nhẹn nên không còn gì để chê cô

Họ dừng lại ngay khi chỉ cách nhau vài mm. Qi dùng tay phải đấm về phía anh. Nhưng Wiro nhanh không kém, anh bắt được nắm đấm của cô rồi hất ra.

Ngay sau đó, anh nắm cổ tay trái Qi rồi cụng đầu vào cô. Qi lảo đảo nhưng rồi lại hất Wiro ra xa.

- Có vẻ như khá hơn rồi đấy. Tôi có lời khen.

- Không phải, mà là RẤT NHIỀU - Wiro vừa cười vừa tự mãn

- Nói chung là tôi chẳng còn gì để dạy anh nữa. Bây giờ tất cả là do anh hết. Tên đần như anh không ngờ cũng đạt được đến tầm này

- HAHAHA. Quá khen rồi.

- Im.. Im đi.. Tôi cũng chỉ là được nhờ nên mới giúp

Wiro quay lại nhìn Qi nhưng với khuôn mặt rạng rỡ hơn rất nhiều so với buổi đầu tiên học cùng cô

- Cảm ơn vì đã giúp tôi. Tôi nợ cô đấy.

Qi đỏ mặt. Bởi tính cục súc và kiêu căng của cô khiến bao nhiêu người khó chịu và ghét cô. Chưa bao giờ cô được nghe một lời cảm ơn nào cho tới hôm nay. Cô đáp lại Wiro:

- Im đi.. Đừng nghĩ tôi muốn giúp anh.. Chẳng qua Butterfly giục tôi thôi.. Cứ cớ gì tôi phải giúp anh

Anh cười lớn, dĩ nhiên Wiro thì chẳng biết cô đang cảm thấy thế nào.

- À phải rồi! - Wiro bỗng dưng nhớ ra gì đó

- Hả.. Chuyện gì? - Qi hỏi

Nhưng lúc cô vừa hỏi xong thì Wiro đã chạy thật nhanh đi đâu đó. Ba dấu hỏi chấm hiện lên trên đầu Qi. Dẫu thế cô đành mặc kệ vì cô khá mệt

Lúc sau, Wiro quay lại và đang vác theo một rổ đầy bánh bao

- Suýt nữa thì quên..

Qi bất ngờ, sao anh ta lại phải mang nhiều như vậy

- Ủa, cô không nhớ à. Chính cô bảo là nếu tôi muốn cô giúp thì phải mang cho cô 100 cái bánh bao còn gì

Qi đột nhiên nhớ lại. Đúng là cô từng nói như thế thật

- Lúc đấy tôi chỉ nói đùa thôi mà

- Kệ đi, có khi 1000 cái còn không đủ để cảm ơn cô nữa

Qi chẳng nói được gì với tên ngốc này. Sao hắn lại tốt đến thế.

- Anh mà tốt như vậy có ngày lại bị lợi dụng đấy..

Anh nhìn lên trời rồi nói

- À thì, làm vậy tôi cũng không mất mát gì. Vả lại tôi nghĩ nhờ vậy mà tôi mới quen được Annette. Tôi không tốt như cô nghĩ đâu. Ý tôi là cô xứng đáng nên không cần ngại đâu

- Hả...? Ừm...

Qi cũng gật gù rồi lấy một cái bánh bao còn đang nóng cho lên miệng ăn thử

- Um.. Mùi vị này..

Cô đột nhiên khóc, thế quái nào nó ngon mà lại thân thương như vậy

- Qi.. Không sao chứ? - Wiro hỏi

- Không sao - Cô gạt nước mắt. Chỉ là nó làm tôi nhớ đến người từng làm món này cho tôi hồi xưa

Wiro hiểu ý cô nhưng không hỏi thêm gì hết

- Vậy cứ ăn nhiều vào. Nếu nó làm cô thấy nhớ lại chuyện buồn thì tôi xin lỗi

Qi gạt nước mắt đi rồi ăn tiếp

- Không sao cả. Tôi tưởng chỉ duy nhất người đó biết làm. Vậy nên sau khi ông ấy ra đi tôi đã nghĩ rằng không bao giờ có thể ăn món bánh bao đặc biệt này...

Cách cô ăn nhìn như một đứa trẻ. Ấy vậy có thể thấy sự dễ thương của cô mà bình thường Qi không thể hiện ra.

Chí ít cô đã không hối hận khi bảo anh làm cho mình 100 cái bánh bao

....

Ngày hôm sau, tại một vùng quê hẻo lánh

- Butterfly.. - Murad đang đứng từ phía sau gọi tên cô

- Ủa? Murad? Sao anh lại tới đây? Tôi nghe mọi người nói rằng anh đang đi đâu đó rất xa mà - Butterfly nói

- Thì...

Sau hơn tiếng nói chuyện thì hóa ra Murad đi xa để tự tập luyện cho trận chiến. Do anh thấy mình còn khờ khạo nên mới quyết định làm vậy.

Người đầu tiên anh nhớ đến khi chuẩn bị về là cô. Nên Murad mới cấp tốc đến tìm cô, không ngờ rằng cô đang ở quê nhà

- Ôi.. Tôi thấy có lỗi quá. Anh phải vất vả đến gặp tôi mà tôi lại không biết. - Butterfly ngượng ngùng nói

- Không sao mà. Là do tôi tự nguyện đến.

Murad ngay sau đó hỏi cô về người bạn của mình

- À mà, Wiro sao rồi. Hắn còn nhốt tự nhốt mình nữa không?

- Sau khi thuyết phục được Wiro thì tôi đã đưa anh ấy gặp Qi. Không biết sau đó ra sao nhưng tôi thấy cô ấy đã dạy Wiro thì phải

- Vậy thì tốt rồi.

- Này.. Murad - Butterfly nói nhưng với giọng nhỏ nhẹ

- Sao vậy?

- Nếu anh đến để gặp tôi thì hẳn là có chuyện gì quan trọng đúng không?

Tim anh đập mạnh. Bởi Butterfly nói đúng. Nếu không thì sao phải gặp trực tiếp như thế này

- Cô.. Sẽ không ghét tôi chứ? - Murad hỏi thật lòng

- Dĩ nhiên rồi. Sao tôi lại ghét anh? - Butterfly cười

Nụ cười ấy làm trái tim anh xao xuyến

- "Bây giờ nói hoặc không bao giờ.. Cố lên Murad" - anh tự động viên

Anh để bàn tay lên má cô. Sắc mặt anh nghiêm túc đến lạ. Không cần cởi chiếc khẩu trang kia cô cũng đủ biết.

- Anh yêu em.. Butterfly! Anh nói thật đấy! Có lẽ bình thường anh hay trêu ngươi nhưng lần này là thật!

Butterfly nhìn vào anh. Một con người bình thường luôn chọc tức người khác, làm những hành động rõ là kì quặc. Vậy mà đây lại đang mạnh dạn nói thế với cô

- Murad...

- Á, anh xin lỗi!

Murad lùi lại, bỏ tay ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp kia

(Tôi nói đây là truyện LQM duy nhất nên tôi cho cẩu lương của những ship phụ khác nữa UwU)

- Murad... Em không nghĩ anh lại...

- ANH XIN LỖI!! AAAAAA!!!

Murad mặt bỏ bừng hét lên. Dĩ nhiên anh đang xấu hổ gần chết sau khi nói câu đó

- Sao anh phải xin lỗi? Em cũng yêu.. Murad lắm..

Murad như sắp ngất đến nơi. Nhưng anh không thể ngất trước sự đồng ý ngoài ý muốn này

Bình thường anh luôn để cô lo mọi chuyện. Vậy nên lúc này Murad đã tự nhủ rằng mình phải tự chủ động

Anh giữ hai tay cô lại rồi ép người cô vào tường. Vì Butterfly mặc đồ bó nên có thể thấy rõ cô rất xinh đẹp. Anh thì thầm vào tai cô:

- Đừng hòng thoát khỏi tên sát thủ tài ba này.. Em là con mồi duy nhất mà anh nương tay đấy

Cô không bỡ ngỡ mà lại còn ghé sát tai anh nói lại.

- Tới đi anh. Như một tên sát thủ thực thụ. Đừng làm em thất vọng - Cô liếm môi

Anh cười, hôn lấy bờ môi đang chờ đợi anh suốt từ nãy.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top