[Psman x Henry] Đơn phương (1)
Ai cũng biết rằng trong MZ có hai người đi solo rất tốt nhưng tấm vé đánh chính chỉ có một, Psman luôn là người được ra đánh chính, anh luôn thể hiện mình là một người chơi có kĩ năng và là một người đội trưởng mẫu mực. Tuy phải hay ngồi ghế dự bị nhưng Henry vẫn không hề tỏ vẻ tức giận hay căm ghét gì, ngược lại cậu còn vui vẻ cổ vũ cho những người đồng đội của mình, cậu không ngừng luyện tập để cải thiện kĩ năng của mình
Hai người họ không ngừng giúp nhau nâng tầm kĩ năng, một cặp bài song sát mỗi khi cả hai cùng chơi game
Và...
Thêm một chuyện nữa, trong MZ, các thành viên đều biết một bí mật
Đó là...
Người đồng đội Henry của họ yêu thầm cơ trưởng Psman rất lâu rồi
Tình cảm này nảy nở khi cả hai còn chung team GameTV với nhau, Psman đã được chứng kiến sự bất khuất, kiên cường, mạnh mẽ tiến về phía trước, để một mình gánh trọn những gánh nặng đè nén lên vai và nỗi buồn khi chứng kiến từng thành viên cũ lần lượt ra đi. Henry đã chọn ở lại bên cạnh anh và cùng sánh bước bên anh tạo ra một MZ hiện tại
Song, đối với anh, cậu chỉ mãi là một đứa em trai, một người bạn thân không hơn không kém. Cậu vẫn chấp nhận điều đó, bất kể thân phận nào cũng được, chỉ cần được ở bên anh
Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi vào một ngày định mệnh, Psman đã đưa một cô gái về, anh vui vẻ giới thiệu cô ấy cho các thành viên
"E hèm! Giới thiệu với toàn thể anh em, đây là người yêu của anh"
*Đoàng
Như tiếng sét đánh ngang tai, cả bọn trợn tròn mắt nhìn anh rồi lại lén lút nhìn biểu hiện của Henry, cậu có phần sững người ra rồi gượng cười
"Thật...không ngờ luôn"
Psman khoát vai Henry
"Giới thiệu với em đây là người em trai thân thiết nhất của anh, Henry, thằng bé luôn ở bên cạnh và giúp đỡ anh rất nhiều đấy"
Ah...em trai...
Chưa bao giờ cậu cảm thấy ghét hai từ 'em trai' như bây giờ
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, giữ khư khư nụ cười trên môi, cậu quay sang Psman
"Ừm...em thấy không khoẻ lắm nên chắc em về phòng trước đi, anh chị cứ ngồi chơi đi nha"
"Hửm? Em sao đấy? Ổn không?"
Psman vươn tay tính chạm vào trán cậu thì cậu liền lùi lại, né tránh cái chạm từ anh làm anh có chút ngỡ ngàng
"Em...Em ổn, anh không cần phải lo, em về phòng nghỉ ngơi xíu là được"
"À ừ, nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy"
"Vâng, em biết rồi"
Ngay lúc Henry quay lưng đi, một giợt nước mắt đã rơi xuống vỡ tan như con tim cậu hiện tại, cậu đi thẳng vào trong phòng và chốt cửa lại. Henry ngồi sụp xuống nền đấy, ôm mặt khóc nức nở, đau...đau lắm, trái tim cậu đau như bị dao cứa thành từng mảnh nhỏ vậy, cậu cố gắng kìm nén những tiếng nấc nghẹn của mình
Tại sao cậu chỉ có thể ở bên cạnh anh với tư cách là em trai, bạn thân, không thể đường đường chính chính có một danh phận thật sự mà cậu muốn có?
Người cậu yêu có người yêu mất rồi...
Psman nhìn cánh cửa phòng Henry, ánh mắt chứa đựng sự khó hiểu
"Henry làm sao thế? Ốm à?"
Oppa liền vội chữa cháy
"À sáng nay thằng Henry có than bảo nhức đầu, đã uống thuốc rồi nên chắc sẽ ổn thôi"
"Ồ~ ra là vậy! Hy vọng Henry sẽ không sao"
Akashi huých nhẹ vào cánh tay Ara, mắt ra hiệu cho cậu nhóc. Ara ngầm hiểu, gật đầu, cậu đứng dậy
"Các anh chị cứ ngồi nói chuyện với nhau đi, em vào xem Henry thế nào"
"Ừ chú đi đi, xem thử coi Henry có trở nặng hay không?"
"Vâng"
Ara lập tức phóng thẳng tới phòng Henry, cậu đưa tay toang mở cửa thì thấy bị khoá nên đành phải gõ cửa
"A-Ai vậy?"
Giọng nói phát ra từ trong phòng có vẻ nghẹn ngào và khàn khặc
"Henry, là em, Ara đây"
*Cạch
Cánh cửa bật mở nhẹ, Ara lách người vào trong rồi cẩn thận đóng cửa lại. Cậu quay lại thì liền sửng sốt, người anh Henry của cậu đang ngồi dưới sàn, hai tay ôm chân, gương mặt hóp háp trông thảm thương vô cùng, mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều
Ara ngồi xuống, đưa tay gạt đi nước mắt của người anh, cậu mím môi nói
"Vì sao anh phải tự hành hạ bản thân như vậy?"
"Psman...căng bản là chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu anh...chỉ có anh là ảo tưởng, mong chờ một ngày nào đó anh ấy sẽ chấp nhận anh...anh đúng là đồ ngốc nhỉ Ara?"
Ngay lúc này mà Henry vẫn còn cười được sao? Ara đau lòng và thương xót cho người anh của cậu
Ngày đầu khi Ara mới gia nhập vào GameTV, người cậu thân thiết đầu tiên chính là Henry và Henry cũng rất tin tưởng cậu mà kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện bao gồm cả tình cảm bí mật với Psman mà người anh che dấu. Lúc đó Ara chỉ mới là cậu nhóc 17 tuổi, vẫn chưa hiểu hết được sự đời nhưng ánh mắt của Henry luôn hướng tới bóng dáng của ai đó, nhữg cử chỉ, hành động ân cần khiến cậu nhận ra rằng tình cảm của Henry dành cho người đội trưởng của cậu mới mãnh liệt và chân thành ra sao
Henry không xứng đáng phải chịu nỗi đau như vậy...
Ara ôm Henry vào lòng, xoa nhẹ lưng cậu
"Em biết anh đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, anh là một người thật sự mạnh mẽ, giờ anh không cần phải dối lòng đâu, đừng mỉm cười giả tạo như vậy nữa. Hãy bật ra hết đi, hãy giải toả hết đi rồi mọi thứ sẽ ổn hơn..."
Henry níu chặt lấy áo của Ara, gục mặt vào ngực cậu em mà nước mắt tiếp tục rơi lả chả. Ara sai rồi, cậu không hề mạnh mẽ chút nào cả, cậu yếu đuối và nhạy cảm, mong manh và dễ bị tổn thương, cậu chỉ đang cố che dấu điều đó bằng nụ cười mà thôi nhưng giờ đây, bảo cậu phải tiếp tục tươi cười trước mặt Psman sau chuyện này là một chuyện cực kì khó đối với cậu
Làm sao cậu có thể tiếp tục nở nụ cười với anh đây?
Khi chính anh lại là người làm cậu mất đi nụ cười, đập tan mọi hy vọng của cậu...
Cậu vẫn còn nhớ rất rõ những cái xoa đầu, nắm tay, những cái ôm của anh dành cho cậu. Tuy nó đơn thuần đối với anh chỉ là tình anh em, bạn em thân thiết nhưng với cậu nó là cả một bầu trời đáng quý và đáng nhớ nhất
Và liệu sau chuyện này, cậu còn đủ can đảm để tiếp nhận những hành động đó nữa không?
Psman giờ đã có người mà anh ấy thương yêu, người mà có thể thay cậu quan tâm và chăm sóc anh. Vậy...cậu còn thân phận gì để mà ở bên anh nữa? Cậu còn lí do gì để tiếp tục vương vấn tình cảm này nữa?
*Cạch
Cánh cửa hé mở một lần nữa, lần này là Akashi bước vào, trên tay cầm một cốc nước. Akashi ngồi xuống bên cạnh Henry, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu
Henry quay lại nhìn Akashi, đưa tay lau đi nước mắt của mình
"A-Akashi? Sao anh lại-"
"Oppa, Khiên cùng Psman và...ừm bạn gái đi ra ngoài mua đồ rồi, lát mới về, anh chuồng vô đây vì anh không yên tâm. Nè, uống nước đi, khóc nãy giờ mắt sưng lên như đít chai chắc mất nước nhiều lắm"
"Em không có..."
Mặc dù mói như vậy nhưng Henry vẫn nhận lấy cốc nước, uống sạch một hơi cạn ly như thể cậu đang bị thiếu nước lắm vậy
Akashi nói
"Từ giờ mày tính làm thế nào?"
Henry nhìn vu vơ về phía nào đó, ánh mắt có phần mông lung
"Em...không biết, chắc là vẫn sẽ như vậy, cố gắng hỗ trợ Psman hết mình với tư cách là...một người em trai, em cần thời gian rất lâu để có thể buông bỏ tình cảm này hoặc...có lẽ em mãi mãi không thể buông được..."
Akashi và Ara mím môi nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài, Henry là một người rất cố chấp trong tình yêu, biết là sẽ đau nhưng vẫn cố đâm đầu vào
Biết là bản thân đang cố níu lấy một cây xương rồng, mặc gai đâm đau nhưng vẫn cố ôm lấy
Henry nắm lấy tay của cả hai vỗ nhẹ, cậu không muốn hai người anh em của mình vì cậu mà lo lắng như thế
"Không sao đâu, mọi chuyện cứ để theo diễn biến tự nhiên, sẽ ổn thôi"
"Bọn em luôn ủng hộ anh và ở bên cạnh anh"
"Phải! Có chuyện gì thì mày cứ nói với tụi tao, tụi tao sẽ là những người sẻ chia cùng mày"
"Cảm ơn tụi mày nhiều lắm"
Henry lần này nở một nụ cười tươi, ít nhất cậu vẫn còn những người anh em như thế này cũng khiến trái tim cậu một phần nào đó đỡ đau đớn hơn nhưng vết thương tình cảm kia chắc phải mất rất lâu để có thể hồi phục được
Akashi kéo Henry đứng dậy
"Rồi! Mau vào rửa mặt rồi thay đồ đi, anh dẫn mày đi ăn, hôm nay chúng ta sẽ ăn hết mình! Mày thích đi đâu, anh dẫn mày tới đó!"
Ara nhanh nhảu nói
"Cho em đi nữaaaaa!! Em sẽ tài trợ một nửa tiền ăn!"
"Tốt! Có tinh thần anh em! Mày về phòng thay đồ đi rồi đi luôn, hẹn gặp ở phòng khách nhé"
"Ừ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top