[Henry x Ara] Vẫn mãi yêu

"Đm, anh đã nói là không! Sao mày cứ bám theo anh mãi thế?!!!"

"Thôi mà Henry~ đừng tuyệt tình với em nhứ vậy chứ"

"Thằng nhóc này, buông ra! Ai cho mày ôm anh như vậy?!!!"

"Em thích ôm anh ah~"

...

Psman lắc đầu thở dài, lại nữa rồi, sáng nào cũng phải chứng kiến cảnh này. Kể từ lúc thằng nhóc Ara tỏ tình với Henry và bị Henry từ chối thì chuyện này đã xảy ra, trưa nào khi Henry đang làm bữa thì Ara đều mò vào bếp và ôm Henry từ phía sau rồi một màn đối thoại như vậy diễn ra lặp đi lặp lại

Akashi cười, ánh mắt tràn đầy hứng thú như thể đang xem một bộ phim vậy

"Thằng nhóc Ara kiên trì ghê nhỉ? Bị Henry từ chối hơn chục lần rồi mà vẫn không bỏ cuộc"

Oppa nhấp một ngụm trà rồi nói

"Thằng trẻ đao đó chai mặt mà, sao dễ bỏ cuộc như vậy"

"ĐM! CÚT RA NGOÀI NHANH!"

*Bộp

Ara ngã oạch một phát ra phòng khách, cậu xoa xoa cái mông đáng thương của mình lồm cồm đứng dậy đi tới ngồi bên cạnh Akashi

Akashi cười như được mùa, vỗ vai thằng em

"Thất bại rồi bị Henry đá ra ngoài đúng không?"

"Anh còn nói?!"

Khiên huých vai Ara

"Thôi chú mày đừng cố gắng nữa, thằng Henry đã không thích rồi! Nhặt liêm sỉ lên đi nhóc"

"Em không quan tâm, em vẫn sẽ theo đuổi anh ấy tới cùng!"

Psman cười khổ, thằng nhóc cứng đầu thật

"Mà vì sao mày lại yêu thằng Henry vậy?"

"Vì sao ư..."

Ara mím môi ngẫm nghĩ lại

Vì Henry miệng lưỡi mặc dù có cay đắng nhưng thật ra anh là một người rất quan tâm đến những người xung quanh

Vì Henry luôn nở nụ cười trên môi mà giấu đi nỗi buồn của bản thân

Vì Henry luôn là người hy sinh tất cả mọi thứ vì team, kể cả khi ngồi dự bị anh vẫn một lòng hướng mắt về những người đồng đội của mình

Vì...những cái ôm, ánh mắt lo lắng, quan tâm của Henry dành cho cậu mỗi khi cậu xảy ra chuyện gì đó

Và một lúc nào đó Ara mới nhận ra trái tim mình từ khi nào đã bị Henry nắm lấy, hình bóng của anh luôn hiện diện trong tâm trí của cậu

Ara muốn là người có thể chăm sóc cho Henry như cách anh chăm lo cho cậu, ở bên anh mỗi lúc khó khăn, đau thương nhất, cùng anh san sẻ những niềm vui, nỗi buồn

Vậy...như thế có được gọi là tình yêu chưa?

Ara lắc đầu, mỉm cười với các anh của mình

"Không có lý do cụ thể nào cả, đơn giản là em yêu Henry, em muốn ở bên cạnh anh ấy. Dù Henry bài xích hay tỏ vẻ chán ghét em, em vẫn sẽ không bỏ cuộc, vẫn sẽ một lòng yêu anh ấy như bây giờ"

Mọi người im lặng nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ, họ không ngờ đứa em út trong nhà một ngày nào đó lại có thể nói ra những lời như thế này, khác hẳn với tính cách thường ngày của nó

"Ai đó vô phụ tao mang đồ ăn ra coi!!!"

Tiếng của Henry vọng ra ngoài phòng khách ngắt đứt sự im lặng này, Ara lập tức đứng dậy phi thẳng vào phòng bếp

"Em đây! Em sẽ phụ anh!!"

"Haiz...mày cũng thật tình, đây, bưng ra giúp anh, đổ cái nào là anh cho mày nhịn"

"Èo~ Henry~ anh ác thật đó, em thương anh biết bao nhiêu mà anh nỡ— ah khoan bình tĩnh, em bưng ra liền!!"

Ara vội vàng mang đồ ăn ra ngoài, đứng đó nhây nữa không khéo Henry cho cậu ăn dao thay cơm

Bữa trưa diễn ra một cách bình thường, mọi người vẫn chứng kiến cảnh Ara nhiệt tình gắp đồ ăn cho Henry mặc cho anh nhăn mặt từ chối nhưng cậu vẫn thế cứ gắp đến đầy ụ cả chén, anh nhăn mặt ngăn cản cậu lại trước khi cậu gắp hết đồ ăn mà không chừa cho những người còn lại

"Đủ rồi đấy Ara! Mày gắp cho người ăn hay heo ăn vậy"

"Nhưng anh ốm lắm~ anh cần phải ăn nhiều lên, em thật sự xót"

"Anh mày méo muốn thành heo rồi lăn như mày!"

Cả bọn đồng loạt thở dài

Haiz...thằng nhóc này cần phải cố gắng nhiều hơn nữa

Một buổi chiều nọ Henry đột nhiên rủ Ara đi xem phim cùng mình, cả bọn tròn mắt ngạc nhiên nghĩ trong đầu nay thằng Henry ăn trúng gì à? Ara thì khỏi phải nói, ánh mắt lấp lánh tràn ngập niềm vui, cậu vội vàng chạy đi thay đồ rồi hí hửng cùng anh đi xem phim

Akashi ngớ người

"Dụ gì vậy? Tao có nghe lầm không bây?"

Khiên lắc đầu

"Không lầm đâu, ở đây ai cũng nghe hết, Henry rủ thằng Ara đi xem phim đấy"

Oppa xoa cằm

"Kì lạ thật đấy...không lẽ thằng Henry thay đổi suy nghĩ?"

Psman nhún vai

"Chuyện riêng của tụi nó, đừng xen vào thêm làm gì, kệ mịa tụi nó đi"

Tại rạp phim

Ara không thể ngăn bản thân tỏ ra vui sướng, đã lâu lắm rồi Henry mới chủ động rủ cậu đi xem phim, kể từ lúc cậu tỏ tình với anh xong, anh dần trở nên xa cách với cậu hơn, đã bao lâu rồi cả hai mới đi chơi riêng như thế này...

Henry lén nhìn biểu hiện trên gương mặt Ara, cậu mỉm cười toe toét, gò má cũng nổi một tầng hồng hồng trông...cũng cute phết, anh giật mình, lắc đầu để xua tan cái suy nghĩ trong đầu, anh hắng giọng

"E hèm! Đi xem phim thôi, mày có cần phải vui đến vậy không?"

"Đi với anh, chỗ nào cũng được, em đều thấy vui"

Ara còn khuyến mãi thêm một ánh nhìn long lanh với Henry, nụ cười càng thêm tươi hơn

Anh khẽ thở ra một hơi, vươn tay cốc nhẹ vào đầu cậu, giọng trách mắng nhưng khoé môi vẫn nở nụ cười nhẹ

"Ngốc! Có vậy thôi mà mày làm người khác tưởng mày sắp cưới vậy"

"Nếu có cưới thì cũng phải là cưới anh cơ~"

...

Henry cạn lời trước thằng em đánh mất liêm sỉ của mình, anh liền chuyển sang chủ đề khác

"Mày xem phim gì để anh đi mua vé?"

"Phim gì cũng được, miễn là được coi cùng anh~"

Henry hơi nhíu mày, thằng nhóc này đang muốn lấy lòng anh thì có, chứ ánh mắt của cậu nãy giờ dán chặt vào poster của một bộ phim hoạt hình, thích mà còn dấu với chả diếm, đừng tưởng anh mày không biết

  Ara đứng dựa người vào tường, nhìn bóng dáng của Henry đi xa dần, nụ cười trên môi cậu tắt dần theo, đôi mắt khẽ cụp xuống, cậu mím chặt môi, cảm giác đau âm ỉ nơi trái tim này...

Henry...đến bao giờ anh mới chịu chấp nhận em

Một lúc sau Henry quay trở lại, trên tay là vé xem phim, bắp và nước

"Tầm 30 phút nữa là phim chiếu, qua kia ngồi đợi một chút"

Thấy anh, Ara liền quay trở lại trạng thái vui tươi ban nãy, cậu gật đầu, đưa tay cầm lấy ly nước của mình

Tìm được chỗ ngồi, Ara liền lấy điện thoại ra chụp hình check in các kiểu, phải tranh thủ lưu lại kỉ niệm để sau này còn có cái để coi lại

Henry chống cằm nhìn chằm chằm vào cậu

"Mày không thấy nản sao?"

"Ơ? Nản gì anh?"

Ara nghiên đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh tỏ vẻ không hiểu

"Mày theo đuổi anh, anh vẫn từ chối, cứ lặp đi lặp lại như vậy không chán sao?"

Cậu thoáng im lặng, môi vô thức nở một nụ cười chua chát, ánh mắt đượm buồn nhưng vẫn chất chứa niềm hy vọng nhỏ nhoi

"Không, em yêu anh nên em sẽ theo đuổi anh đến cùng! Sao bảo nản là nản được chứ"

Henry mím chặt môi, quay mặt sang chỗ khác, buông lời

"Nếu như...anh mày...có người yêu thì sao? Mày sẽ từ bỏ chứ?"

Henry lén liếc nhìn biểu cảm thì liền giật mình, cậu mở to mắt nhìn anh, gương mặt trông cứ như là sắp khóc đến nơi, anh vội vàng vươn tay xoa đầu cậu, lắp bắp

"K-Không, anh chỉ đùa thôi! Đ-Đừng khóc chứ, anh không giỏi dỗ dành người khác đâu"

"Nếu có chuyện đó xảy ra...em sẽ là người đầu tiên chúc phúc cho anh"

Trái với suy nghĩ của Henry, Ara chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn anh như thể tất cả biểu cảm đau thương lúc nãy của cậu chỉ là cơn gió thoáng qua

Henry thở hắt ra một hơi, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại, anh lẩm bẩm

"Ngốc thật..."

Ara cười toe toét

"Hì hì~ em yêu anh nên em trở thành đồ ngốc cũng được~"

"Haiz...mày-"

"Ủa Ara???"

Một giọng nói khác vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện dang dở, cả hai quay lại nhìn thì thấy Elly, thành viên của Team Flash đang đi tới chỗ họ

"Ủa Elly? Mày cũng ở đây hả?"

"Ừa, đi xem phim với Xuân Bách và ADC, mà hai đứa nó chạy đi vệ sinh rồi. Má! Tao có cảm giác như tao là bóng đèn cho hai đứa nó vậy"

Ara bật cười

"Kiếp làm ph* rồi mày ơi~"

Elly quay sang Henry gật đầu tỏ ý chào, anh cũng gật đầu đáp lại

"Lát về leo rank chung với tao, lát tao có buổi stream"

Elly thoải mái kéo ghế ngồi bên cạnh rồi khoát vai Ara một cách thân mật

"Haha dĩ nhiên rồi, tao rảnh mà, nhớ trả công làm thêm cho tao là được"

"Có cái búa nhé!"

Henry nhìn cả hai trò chuyện vui vẻ như thế, đột nhiên anh thấy có chút buồn và...ghen tỵ lẫn phẫn nộ, sao hai người đó trông thân thiết đến như vậy?

Nhìn thấy cảnh Elly còn vô tư xoa đầu, bẹo má thằng nhóc út nhà anh...máu trong người anh cứ như đang sôi ùng ục lên

"Ây! Bách với ADC ra rồi, thôi tao đi đây, gặp lại mày sau Ara. Bái bai Henry"

"Bai"

"Henry, anh sao vậy???"

Ara nhìn thấy nét mặt u ám của Henry thì liền hốt hoảng, cậu đã làm gì sai sao?

"Mày với Elly...trông có vẻ thân nhỉ?"

Giọng nói anh có phần gắt góc hơn, cậu vô thức nuốt nước bọt, kéo kéo tay áo anh, luống cuống giải thích

"E-Elly là bạn của em thôi, anh...anh đừng hiểu lầm!!"

"Vậy sao...hai đứa bây...thân thiết thật đấy"

"K-Không! Em với Elly chỉ là bạn, em chỉ yêu mỗi mình anh thôi, xin hãy tin em! Trong tim em chỉ có anh thôi, em yêu anh, yêu anh rất nhiều!!"

Henry im lặng nhìn cậu rồi phì cười, anh đã nói gì nữa đâu mà thằng nhóc này cuốn cuồn như vậy, cậu còn không ngại ngầng mà nói thẳng ra hết luôn chứ, liêm sỉ đâu hết rồi

Ánh mắt anh nhìn xuống nơi hai bàn tay đang giao nhau, giờ anh mới để ý rằng bàn tay của Ara mới ấm áp làm sao...

"H-Henry? Anh sao vậy? Anh còn giận em nữa hả?"

Ara lí nhí nói, tự nhiên anh bật cười xong giờ lại im lặng như vậy, tim của cậu muốn rớt ra ngoài luôn rồi

Henry bừng tỉnh, anh đứng dậy kéo cậu đi

"Tới giờ chiếu phim rồi, đi thôi"

"V-Vâng"

Ara vội đi theo anh, lòng cậu vẫn thấp thỏm không thôi, rốt cuộc là anh còn giận cậu hay không?

Nhưng...có lẽ Ara đã đã không để ý rằng...Henry vẫn còn đang nắm chặt lấy tay cậu

Khi phim bắt đầu chiếu, Ara rất ngỡ ngàng với bộ phim mà Henry chọn, đây chẳng phải là phim mà cậu muốn xem sao? Sao anh lại biết được?

Anh chăm chú nhìn lên màn hình, miệng nhai bắp một cách tự nhiên, không hề tỏ vẻ gì khi có một ánh mắt nhìn chằm chằm mình

"Nhìn gì? Lo mà xem đi kìa"

"V-Vâng"

Trái tim của cậu một lần nữa muốn nhảy cẫng lên vì anh

Xem xong bộ phim, cả hai dự định sẽ đi ăn rồi về nhà

"Đi ăn Pizza đi anh, em đang thèm!"

"Ăn béo bm, mày không thấy ngán à?"

"Hông~"

Miệng nói vậy nhưng Henry vẫn kéo Ara tới tiệm Pizza, khi chọn được chỗ ngồi, lúc này cậu mới nhận ra...anh nắm tay cậu từ nãy giờ

Mặt cậu lập tức đỏ lự, não như muốn bốc khói lên, cậu lắp bắp

"Ah...t-tay..."

"Hửm?"

Anh thấy cậu nhìn nơi hai bàn tay giao nhau, anh khẽ cười

"Sao thế? Không thích à?"

"Hả? K-Không phải vậy...em...em..."

Henry nín cười trong lòng, thằng nhóc này...sao lại dễ thương đến như vậy chứ, anh ghé sát mặt cậu thì thầm

"Rốt cuộc là thích hay không thích đây?"

"Ah...g-gần quá rồi, ah...em...em"

Ara càng tỏ ra bối rối hơn, gương mặt của anh cách cậu có vài cm, ánh mắt của anh như muốn xuyên thủng cậu vậy, tin của cậu đập thình thịch liên hồi

"Hmm...nhìn kĩ thì mày trông cũng đáng yêu đấy"

"Em...Em..."

Henry khẽ cười, ghé sát hơn thì thầm vào tai cậu

"Sao vậy? Lúc theo đuổi anh hùng hồn tuyên bố lắm mà, sao giờ lại co rút lại thế kia"

Vành tai cậu theo đó mà đỏ lên như tôm luộc

Cậu nhắm tịt mắt, hét lên với âm lượng cực lớn như trút hết nỗi lòng ra ngoài

"ĐÓ LÀ DO GƯƠNG MẶT ANH ĐẸP CMN QUÁ!! EM KHÔNG CHỊU NỖI!!!"

...

Cả quán quay lại nhìn hai người với ánh mắt ngạc nhiên

Henry đơ toàn tập, mặt anh cũng xuất hiện tầng đỏ, rồi anh che miệng phì cười, thật không ngờ...anh chỉ muốn trêu cậu một chút thôi mà lỡ châm ngòi khiến cậu bộc phát ra tất cả

Anh nhìn Ara đang run lẩy bẩy, thở hồng hộc, mắt vẫn nhắm tịt, chắc là lại không thèm suy nghĩ trước khi nói, giờ đang ngượng lắm rồi còn gì

"Nè...mở mắt ra nhìn anh mày coi, nói anh đẹp mà không thèm nhìn gì hết vậy"

"K-Không..."

Cậu lắc đầu, thật xấu hổ quá đi, giờ chỉ muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống thôi

Thình thịch

Thình thịch

Thình thịch

Cậu giật mình...đây là...nhịp tim...

Ara hé mắt ra nhìn, anh đặt tay cậu lên ngực trái của mình, vậy...cậu đang cảm nhận được nhịp tim của anh, nó đang đập rất nhanh...

Cậu ngơ ngác nhìn anh

"H-Henry?"

"Có vẻ như trái tim của anh cùng chung nhịp đập với mày rồi nhỉ?"

"Vậy...Vậy tức là..."

Ara run giọng hỏi, đây có phải là sự thật không? Có đúng như những gì cậu đang nghĩ không?"

"Aizz! Em đang cố tình chậm hiểu hay thực sự không hiểu đấy? Đừng bắt anh phải nói thẳng ra chứ...ngại lắm đấy..."

Vì Henry đang cúi mặt nên Ara không nhìn thấy biểu cảm của anh nhưng cậu thấy vành tai anh có phần đỏ lên, cách xưng hô của anh cũng thay đổi

Tách

"Hửm...? Ơ này, sao...sao lại khóc nữa thế, ngoan nào, đừng khóc chứ"

Anh ngước lên nhìn, nước mắt cậu từ lúc nào đang rơi lả chả trên gương mặt, anh vội dùng ống tay áo ân cần lau đi những giọt nước ấy

"Anh...Anh xin lỗi nên đừng khóc nữa, em khóc...anh thật sự rất đau lò-"

"Henry!!!"

Ara nhào đến ôm chầm lấy anh, nức nở như một đứa trẻ trong lòng anh, Henry vòng tay quanh eo cậu mà ôm lấy, vỗ vỗ lưng trấn an cậu

Cứ như vậy Ara khóc ngon lành, một mảng áo của Henry ướt đẫm, tất cả đều là nước mắt của cậu

Hạnh phúc...có thể khiến con người ta khóc nhiều đến như vậy sao

Anh nâng tay cậu lên, đặt lên đó một nụ hôn đầy yêu chiều rồi lại nhìn cậu

"Anh yêu em, Ara! Hãy cho anh một cơ hội để bù lại nỗi đau khổ của em vừa qua nhé"

Ara nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc, đó là thứ sáng và rực rỡ nhất trên đời mà Henry từng thấy, hai bàn tay siết chặt lấy nhau

"Vâng~ xin hãy chăm sóc em, Henry, em yêu anh, mãi mãi vẫn luôn như thế!"

P/S: Những người trong quán trở thành bóng đèn cho cả hai :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top