[ADC x Ara] Kí ức (4)

"Vậy là...ADC đang ở trong phòng Ara?"

Henry ngồi khoanh tay trên ghế sopha, nhìn một lượt từng người đang có mặt hiện tại

"Haiz..."

Henry tháo mắt kinh ra, xoa xoa mi tâm, nếu để ý thì có thể thấy dưới mắt cậu có quần thâm khá lớn, phải...kể từ khi người em thân thiết của cậu mất, chưa lúc nào cậu được ngủ ngon giấc, nhiều khi còn phải sử dụng cả thuốc để ép bản thân ngủ

Elly nhìn cốc nước trên tay, lẩm bẩm

"ADC bảo...Ara đã nhắn tin cho anh ấy..."

"GÌ CƠ???!!!!"

Cả bọn há tròn mắt ngạc nhiên

Có chuyện phi lí như vậy sao...

Akashi nhíu mày

"Mày nghĩ đây là lúc để đùa giỡn chuyện đ-"

"Nhìn mặt em có giống như đang đùa không...?"

Elly thờ thẫn ngước mắt lên nhìn Akashi khiến cậu không thể hoàn thành hết câu của mình

Xuân Bách vỗ vai trấn an cậu em mình rồi nói

"Elly không nói xạo đâu, ADC đã giơ đoạn tin nhắn đó ra cho tụi này xem"

"Có thật là Ara đã-"

"Không phải..."

Xuân Bách lắc đầu, anh ngửa cổ lên nhìn trần nhà, cất giọng mang âm điệu trầm xuống

"Vốn dĩ ban đầu...chẳng có nhắn tin cho cậu ấy cả...Những đoạn tin nhắn ấy...thật chất là do ADC tự nhắn tin, tự gửi rồi tự bản thân trả lời..."

Phải...lúc giơ điện thoại ra, họ nhìn thấy ADC đang sử dụng tài khoản của Ara, tay bên kia của anh lại cầm một chiếc điện thoại khác...

Và như thế...họ đã hiểu ra mọi chuyện

Ban đầu, Ara không hề nhắn tin cho ADC mà là do anh...có lẽ những kí ức hồi xưa đã ăn vào trong tâm trí sâu thẳm bên trong nên dù không nhớ nhưng anh vẫn hành động một cách vô thức như thế

Cách hành xử của Ara như thế nào anh đều nhớ rất rõ và lặp lại y hệt...

Henry ngước mặt lên nhìn vào khung ảnh chụp của cả nhóm, đôi mắt dần đỏ lên

*Tách

"ADC hoá ra...chưa từng quên Ara..."
__________________________

"Hah...hah..."

ADC nằm trên giường cậu thở hổn hển, cả người nằm theo dáng co lại, tay bấu chặt ngực trái

Đau...thật sự rất đau

Nỗi đau này khiến anh không thể thở nỗi, linh hồn và thể xác đang thi nhau dày vò anh đến tột cùng

Tại sao...?

Anh tự hỏi tại sao ông trời lại lấy đi tính mạng của người mà anh yêu thương nhất chỉ để...

Giữ lại tính mạng cho anh...

Những thước phim kí ức không ngừng chạy trong não anh
__________________________

"Ara, đi từ từ thôi coi chừng lạc bây giờ"

"Nhanh lên ADC!! Trễ giờ phim mất, em đã chờ bộ phim này từ rất lâu rồi"

Hôm đó là một ngày đẹp trời khi ánh nắng không quá gay gắt khiến nhiệt độ trở nên mát mẻ hơn, thích hợp cho những buổi đi chơi như thế này

Ara nắm tay ADC kéo chạy như bay, băng qua các dòng người tấp nập như thế này khiến anh thiếu điều muốn vát cậu lên vai rồi đi về nhà phạt cậu thật nặng vì tội không chú ý và không nghe lời nhưng...nhìn thấy vẻ mặt hào hứng như thế, ai mà nỡ phạt được chứ

"Đứng chờ đèn đỏ rồi băng qua đường sau"

"Em biết mà, em đâu phải con nít đâu!"

Ara phụng phịu quay mặt phắt sang chỗ khác, ADC khẽ cười, anh cúi xuống hôn lên má cậu

"Này! Đây là chốn đông người đấy nhá!!!! Nhặt liêm sỉ lên đê!!!"

"Bên cạnh em, liêm sỉ của anh tự mọc chân chạy mất rồi"

ADC sủng nịnh, nhéo má cậu một cái, người gì đâu mà mềm mềm, dễ thương chết mất, hôn một cái liền muốn hôn thêm cái nữa

Ara lực bất tòng tâm, chỉ biết thở dài, nhớ hồi xưa quen ổng đâu có vậy đâu mà giờ tính nết thay đổi 360 độ hẳn

"Anh nhá! Em nói cho anh biết! Anh mà còn vậy nữa đừng trách tại sao em-"

"MAU TRÁNH RA!!!!"

"MỌI NGƯỜI MAU TRÁNH RA!!! CHIẾC XE KIA BỊ MẤT KIỂM SOÁT RỒI!!!"

"TRÁNH RA!!!!"

Tiếng người dân hai bên đường hô hoáng lên, cả hai lập tức quay phắt lại, có một chiếc xe lạng quạng lao về phía bọn họ, với thần kinh phản xạ nhanh, Ara không chút suy nghĩ, lập tức đẩy mạnh ADC sang chỗ khác

"ADC!! Cẩn thận!!!"

"ARA!!!!"

*Rầm
__________________________

Sau vụ tai nạn đó, mất cả tháng ADC mới tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, trên trán anh được băng một lớp băng trắng xoá, anh nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt vô hồn

Bác sĩ chuẩn đoán rằng cú va đập đầu khiến anh bị mất đi kí ức nên anh sẽ không nhớ bất cứ thứ gì xảy ra trước vụ tai nạn, kể cả cậu...anh không nhớ gì cả

Mọi người lúc đó đã rất nỗ lực và nén đau thương mới giúp anh nhớ lại mọi thứ từ từ và tránh gợi lại những kí ức về Ara vì...lời hứa

Anh cứ sinh hoạt, tỏ ra một cách bình thương mà chẳng lo âu gì cả

Quên đi cả việc...người anh yêu lại sẵn sàng đánh đổi tính mạng của mình để giữ lại mạng sống cho anh

Vậy mà anh lại quên lãng cậu...quên như cách cậu chưa hề tồn tại trên cõi đời này

Càng nghĩ ADC càng cảm thấy đau đớn, trái tim và bộ não anh không ngừng co giật một cách mạnh mẽ như đang muốn trừng phạt sự vô tâm của anh

Hình ảnh cậu nằm gục dưới đất lạnh lẽo, cả người đầy máu tươi, cố gắng vươn tay về phía anh, nó khiến cả người anh run lẩy bẩy, nước mắt càng trào ra nhiều hơn

Lúc đó cậu đau đớn biết chừng nào nhưng anh lại không ở bên cậu...

ADC gượng cố với tay lấy chiếc điện thoại của mình, mở đoạn tin nhắn với cậu lên
__________________________

Ara!! Em đang ở-
đâu!! Mau ra đây đi
Anh nhớ hết mọi-
chuyện rồi
Làm ơn xuất hiện đi-
Ara
Chẳng phải em đã hứa-
là sẽ không bỏ rơi anh
một mình sao?!!!!
Ara!!! Em đừng giỡn-
nữa
Ara...anh xin lỗi-
Anh thật sự xin lỗi-
Làm ơn...hãy xuất-
hiện đi
Anh đau lắm, trái tim-
của anh như đang tan
thành từng mảnh
Ara...anh xin em...-
hãy cho anh được nhìn
thấy em
Em vẫn đang ở đây-
đúng không...
Ara...hãy xuất hiện-
và nhắn tin như
cách em đã từng
làm đi...
Làm ơn...đừng bỏ anh-
__________________________

Dù ADC có nhắn bao nhiêu tin đi chăng nữa thì bên kia vẫn không có lời hồi đáp, anh cứ nhắn, nhắn mãi cho đến khi đầu ngón tay sưng đỏ, tróc da cả lên nhưng...vẫn chẳng có ai trả lời

Chẳng có ai hồi đáp lại lời kêu gào, van xin của anh...

Như thể ngay từ đầu...vốn dĩ cậu chưa bao giờ hồi đáp lại tin nhắn của anh

Tất cả mọi thứ chỉ là ảo mộng, là kí ức còn sót lại trong tâm não anh mà thôi...
__________________________

Mọi người đứng bên ngoài của phòng, nghe thấy tiếng gào khóc của anh, những lời tự trách mắng của anh, họ càng đau lòng hơn

Elly tự bấu lấy cánh tay của mình đến bật máu, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ
__________________________

"E-Elly, làm ơn...hãy hứa với tôi...cậu sẽ thay tôi trông chừng...A-DC..."

"Ara!! Đừng nói nữa!! Cậu sẽ ổn thôi!!"

"Và...xin cậu...đừng để...để ADC phải nhớ về tôi...về vụ tai nạn...để anh ấy...quên đi sự tồn...tồn tại của tôi. Nếu không...anh ấy sẽ tự dằn vặt...bản thân suốt cuộc...cuộc đời mất..."

"Làm ơn...Elly..."

Elly cắn môi, người bạn thân thiết của mình trên cảnh tính mạng có thể bị tước đi bất cứ lúc nào, nhìn cậu như thể tia sáng cứu vớt còn lại trong đời, môi cậu vô thức mấp máy

"Tôi...hứa..."

Lúc đó Ara đã mỉm cười như tâm can cậu thấy mãn nguyện, chạm vào tay Elly

"Cảm ơn...cậu, Elly..."
__________________________

"Cậu đã nói đúng Ara...nếu ADC nhớ lại được, anh ấy sẽ vô cùng đau khổ..."

Nước mắt lăn dài trên má Elly

"Nhưng Ara...xin lỗi, tôi đã không thể giữ lời hứa của mình vì...ADC...chưa từng quên cậu...ngay cả trong vô thức anh ấy...vẫn luôn nhớ cậu"

Thời tiết hôm nay sao lại âm u mù mịt như thế, trời bất ngờ đổ cơn mưa như đang khóc thương cho trái tim vụn vỡ của ai đó

Tiếc thương thay cho một mối tình còn đang dang dở...

ADC buộc phải chấp nhận một sự thật đau lòng

Người anh yêu...không còn trên thế gian này nữa rồi...
__________________________

  Một thời gian dài sau đó...

"Ara, anh đến rồi đây! Xin lỗi em vì đã tới trễ, cửa hàng trà sữa mà em thích nay đông khách hơn bình thường"

ADC đứng trước một bia mộ nằm trên thảo nguyên xanh mát, xung quanh là những đoá hoa hướng dương đang nở rộ, anh đặt những món đồ trên tay xuống, lấy khăn lau chùi tấm bia một cách cẩn trọng, nâng niu

"Mọi người giờ ai cũng có một công việc riêng rồi, cũng phải, game thủ chuyên nghiệp đâu phải là nghề vĩnh cửu đâu, sau này mỗi người một hướng là chuyện dĩ nhiên nhỉ?"

"Mọi thứ thay đổi nhiều lắm lắm, ví dụ Xuân Bách thì đang làm Youtuber đấy, ghê chưa, thằng đó nổi kinh khủng, fangirl đầy cả ra mà vẫn ế. Elly thì...thằng nhóc đó đã ra nước ngoài học tập và làm việc rồi nhưng thỉnh thoảng nó có gọi điện hỏi thăm anh, em đừng giận nó thất hứa hay gì nhé, nó là đứa chăm lo cho anh nhiều nhất lắm ấy, làm anh cứ nghĩ không biết nó là anh của anh hay là em của anh nữa"

ADC bật cười, anh ngồi xuống, tay miết nhẹ lớp đá lạnh lẽo

"Còn nhiều chuyện thay đổi hẳn theo thời gian luôn í, mỗi người một phương nhưng thỉnh thoảng bọn anh vẫn hay tụ họp lại, nói chuyện, chơi game với nhau như ngày xưa"

"Mà em cũng đừng lo nhé, những người anh em của em, họ vẫn ổn, dường như ngày nào họ cũng đến thăm em đúng không? Vậy mà anh lại toàn không gặp được họ, kì lạ nhỉ?"

ADC hướng mắt nhìn một phía xa xăm, vô định, cơn gió dịu nhẹ thổi ngang qua tóc anh, cuốn theo những cánh hoa hướng dương bay đi

"Lúc đó...anh đã từng nghĩ là sẽ đi theo em ngay lập tức..."

Anh kéo tay áo mình lên đổ lộ những vết sẹo chồng chéo lên nhau ở cổ tay

"Nhưng sau đó anh nhận ra...mạng sống của anh là do em cứu vớt nên nếu anh làm vậy, chắc em sẽ giận anh lắm nhỉ?"

Nói đoạn, anh đứng dậy, nhìn tấm ảnh của cậu con trai trên tấm bia mộ ấy bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương chưa bao giờ phai dù thời gian cố bào mòn đi chăng nữa

"Vậy nên anh sẽ cố sống thật tốt thay cho cả phần của em rồi cho đến khi về già và chết đi, liệu em có còn kiên nhẫn để đợi anh không...?"

Nói đến đây, ADC im lặng một hồi rồi đột nhiên anh mỉm cười, thì thầm

"Hãy đợi anh Ara...kiếp sau...anh hứa sẽ bù đắp lại hết cho em, anh sẽ không bao giờ để vụt mất em nữa đâu..."

Anh đặt cốc trà sữa lên tấm bia

"Trà sữa yêu thích của em đây, ngày mai anh lại ra thăm em nữa nhé, hy vọng là sẽ gặp được mấy người bên MZ"

...

"Anh yêu em, Ara..."

Ngay khi ADC quay lưng cất bước rời đi, một bóng người thấp thoáng, mờ ảo xuất hiện bên cạnh tấm bia, đưa tay chạm vào ly trà sữa

Đôi môi nở nụ cười có phần ngây ngô như thuở đầu

"Em vẫn luôn chờ anh mà, nhớ sống cho thật tốt đó ADC! Nếu không, em dỗi đấy..."

"Em yêu anh..."

__________________________
Note: Đây là Fanfic! Mình không có ý trù ẻo ai hết á (T__T)

Huhu méo hiểu sao mình lại viết ra một câu chuyện thê cmn lương như v...Ara ơi, em có lỗi với anh huhu (T__T) em hứa sẽ cho anh đất diễn ngọt ngào hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top