[ZephysAleis] Hanahaki
"Hanahaki..."
" Hôm nay, mùa thu rơi xơ xác trên vai."
Zephys nghe những người thi sĩ bảo thế, trong lúc họ ngâm đôi vần thơ và ngồi lặng trước hiên nhà.
Sẽ thật đẹp nếu như chuyện đó chỉ xuất hiện nơi từng áng văn chương, câu chữ, nhưng rồi tất cả sẽ lại bị hiện thực bẻ cong một cách đường hoàng. Gã chậm rãi đưa mắt nhìn lên bầu trời khi nó đến hồi đọng lại chút ánh sáng mơ hồ cuối buổi tà dương, liệu có cách nào khác chăng để ngăn tim mình không thôi bật khóc? Zephys chưa bao giờ là con người thi vị, gã biết và tất cả những kẻ đốn mạt xung quanh gã cũng biết. Ấy vậy mà hôm nay chậm rãi, lặng thinh, dường như có điều gì xảy ra trong tiềm thức gã, nó đến một cách tự nhiên và lặng lẽ đến độ gã chẳng nhận ra một chút nào, như cái cách mà ngọn lửa tình ưu tư len lỏi vào tim gã.
Hỡi ôi, ta cần gì ở một thế giới đầy khốn nạn?
Có lẽ nếu như người thi sĩ kia sở hữu một trái tim tuyệt diệu cùng khối óc thần kỳ và những gì viết ra đều sẽ trở thành sự thật. Thì chắc chắn gã sẽ nhờ người ấy ghi lên bản thân mình vài chữ, rằng vào buổi chiều thu lộng gió, dưới mái hiên của góc nhỏ ngôi nhà, nỗi đớn đau trong tim kia lặng lẽ hoá thành hàng vạn cánh bạch trà, nghiêng rơi lất phất. Lúc đó, hẳn sự ưu thương sẽ trở nên thật đẹp, đến nỗi gã lại muốn đến ôm nó vào lòng, mặc cho nó rơi khẽ khàng qua vai áo, vì gã biết, nó đã chẳng còn thấm vào tim.
Có cơn gió nào vừa lùa qua, nhấc vài chiếc lá phong đỏ rơi xuống khỏi cành, và Zephys thấy một cơn ho gấp gáp dâng lên từ cổ họng.
Cùng với máu, vài cánh trắng hoa trà chầm chậm rơi ra, nổi bật trên nền đỏ rực kia chói mắt. Gã vươn tay áo, lau đi vết nhơ còn đọng nơi khoé miệng của mình.
"Aleister."
Đôi đồng tử lam sắc bất chợt mở to lên một nhịp.
" Aleister..."
Lần nữa! Phải rồi, gã dường như chưa bao giờ gọi đủ tên hắn cả, ấy vậy mà hôm nay nó hiện hữu trong đại não như ngàn năm qua vẫn thế. Cơn đau đâm sâu vào cuống phổi nhắc nhở gã nhớ về giọng nói nửa vời và đôi mắt lục màu sáng ngời lên đẹp đẽ, dáng hình như thiếu niên mà Tử Thần đáng lẽ phải quên.
Hắn rời đi bao lâu rồi nhỉ?
Một năm? Một trăm năm? Hay bao lâu rồi chả nhớ.
Zephys đứng ngây người ra đó, thật may gã chỉ là một sự tồn tại tựa linh hồn, thật may gã không còn bị kẻ nào nhìn thấy, nhưng liệu có may không khi đến chính gã còn chẳng tự cứu vớt nổi bản thân mình. Va vào tình yêu với một vị thần đã chết khác nào hơn là bán nửa linh hồn mình cho quỷ dữ.
- Aleister...
Gã gọi, gã thì thào gọi như ngày hắn còn ở đây cùng gã, đứng trước mặt gã và bảo rằng gã thật lắm điều, ấy vậy mà hắn vẫn luôn nghe gã nói, hắn luôn trả lời mọi câu hỏi gã trao. Rồi một ngày hắn rời đi, giữa chiến tranh tàn nhẫn, sinh mệnh hắn kết thúc giữa vòng tay gã, một cuộc đời tồi tàn chấm dứt giản đơn như thế. Chẳng một lời oán trách, chẳng còn nụ cười điêu ngoa xảo biện, hắn thì thầm với gã rằng hắn đã an lòng, hắn sẽ được đến một nơi mà chẳng ai tìm tới, chẳng dám quay lại nhân gian.
- Đừng tìm tôi, Zephys, đừng tìm tôi nữa.
Đúng vậy, vị ác thần từ giã cõi đời đi như thế.
- Làm ơn, Aleister, sao không để tôi theo cùng anh vậy.
Hắn bỏ gã lại rồi, bỏ luôn tình cảm dằn vặt bấy lâu trong tim gã. Gã run lên, đôi ngươi như vỡ vụn, Tử Thần ngang tàn ngày nào giờ đây khác gì hơn loài người khi bị tình yêu đày đoạ. Gã có thể chết được không? Chết rồi ắt hẳn sẽ tìm thấy hắn, chết rồi có khi giữa vòng luân hồi bất tận, gã nhìn thấy hắn. Nhưng sao vậy, gã hiện tại vẫn sống đây, mặc cho gốc rễ đoá bạch trà vẫn dày vò lên xác thịt.
Gã đã chờ hắn bao lâu? Gã chẳng nhớ.
Gã đi tìm hắn bao lâu? Dài như một đời của gã.
Ấy vậy mà hắn đi thật rồi, chẳng hề lưu luyến chi cõi đời này nữa, hắn đi thật rồi, chẳng hề quay về đây mỉm cười với gã.
Cơn đau đớn bóp nghẹt tim Tử Thần thêm lần nữa.
Gã gồng mình lên ho sặc sụa, mặc cho bàn tay thấm ướt những máu tươi, mặc cho cổ họng không ngừng mang theo những cánh hoa trắng tinh khôi phơi bày ra trước mặt. Gã bật cười, dẫu cho cơ thể run lên từng hồi bần bật. Cơn đau này có là gì so với những gì linh hồn gã trải qua, có là gì so với Aleister - người đến cuối đời vẫn mỉm cười thoả mãn.
- Tôi đến tìm anh nhé? Aleister, tôi không chờ được nữa rồi.
Một tình yêu không được lần hồi đáp, một căn bệnh tình ngây dại chẳng dám bỏ đi, Tử Thần biết, mình cũng giống Aleister ngày đó, gã quỳ sụp xuống, chỉ là bây giờ đến lúc đi tìm hắn, chỉ thế thôi. Gã lắc đầu, chết thì có gì đáng sợ, tan biến thì có gì đáng sợ. Chỉ cần là có hắn, chỉ cần biết gã rồi sẽ gặp hắn ở đâu đó giữa định mệnh xoay vần, thế là quá đủ.
Gốc rễ đâm sâu vào cuống phổi, nhịp thở gã bỗng chốc trở nên yếu ớt đi nhiều.
Hoa trà trắng, loài hoa mang theo sự ngưỡng mộ tột cùng, loài hoa mang theo khát vọng vẹn toàn đầy đủ. Nhưng thì sao, cuối cùng vẫn đầy tang tóc đau thương.
Gã nhặt một cánh hoa thấm ướt giữa vùng máu tươi đỏ rực.
Hắn sẽ đợi gã đúng không?
Đợi gã ở nơi nào đó, dẫu cho không phải thiên đàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top