[ ZepAleis] Rung Động


"...
Nơi này đầy rẫy sự dối trá...

Những thứ nụ cười nửa vời....

Những lời nói điêu ngoa, xảo biện....

Ồ! Gã muốn xé nát nó! Vạch trần cái gương mặt giả tạo của lũ con người dưới kia biết bao.

Tin vào loại tình cảm phù phiếm,

Trao cả sinh mệnh nhỏ nhoi vào lời thề hứa của vĩnh hằng,

Chúng thật đáng thương! ..."

       Zephys đứng trên sân thượng của một bệnh viện lớn trong thành phố xa lạ nào đó mà gã chẳng biết, hay nói đúng hơn là gã không hề để tâm đến điều vụn vặt ấy một tí gì. Gã vừa mới hoàn thành nhiệm vụ dẫn lối cuối cùng của ngày hôm nay, và đây là giây phút thảnh thơi hiếm hoi mà gã có, trong vài tuần, thậm chí là vài tháng. Số mạng sống được sinh ra rất nhiều, mà số kẻ chết đi cũng chẳng phải là ít. Nhưng dưới nơi Địa Ngục tối tăm, chỉ có mình gã là sứ giả dẫn đường, hoặc, duy nhất gã là thích hợp nhất để đưa lối các linh hồn về cõi vĩnh hằng xa lạ. Nghe trông có vẻ khá... tự hào? Ồ, gã thì không nghĩ thế. Gã cho đó là một sự chán chường khủng khiếp vào mỗi buổi sáng, và cái mệt mỏi dai dẳng vào ban đêm, chẳng hơn gì một cái án tử được treo đầu giường. Gã đánh mắt xuống dưới kia, nơi có những con người nhỏ nhoi đang cười nói mà tặc lưỡi. Thú thật, gã chỉ ước mong sao cho bọn chúng chết hết đi, hoặc cùng lắm thì phải có thêm một kẻ nào đó chia ít nhất là phân nửa số lượng công việc mà gã phải chịu, một tên ngốc cũng được, miễn là đừng động chạm gì đến gã, thế là đủ rồi.

       Thở một hơi dài, rồi gã bắt đầu tự hỏi nhiều thứ, gã thắc mắc về tình yêu, bởi lẽ, gã từng thấy những linh hồn than khóc vì nó, sướng vui vì nó, cũng chết đi vì chính nó. Gã còn nghe đồn rằng, nó kì diệu lắm, như thứ thuốc thần tiên vậy, chữa lành mọi căn bệnh trên đời, nhưng lại có kẻ bảo, nó đau đớn, khổ sở và bi lụy như một kẻ đuôi mù khờ dại, không hơn. Nhưng, sao gã chưa bao giờ thấy được thứ gì nhiệm màu như vậy? Phải chăng, nó chẳng phải dành cho gã, chẳng dành cho kẻ cô độc, cô độc đến đáng thương.

- Không ngờ Tử Thần dẫn lối lại rảnh rỗi đứng đây ngắm cảnh đấy.

      Gã quay đầu lại, là Aleister, gã từng nghe đến hắn như một đầu não của Lực Lượng Sa Đoạ, và quả đúng là vậy. Gã phải công nhận rằng trí tuệ thiên tài cùng sự ranh ma nơi đáy mắt khiến hắn trở thành một quân bài quan trọng kể từ lúc gia nhập vào đây. Gã cũng biết đến quá khứ không mấy là vui vẻ của hắn, và gã hiểu cái cảm giác đó hơn bất cứ ai, có lẽ vì thế mà gã không hề ghét bỏ hắn, hoặc thậm chí là "quan tâm", tất nhiên, theo cách riêng của gã. Gã nhìn Aleister đang bước đến bên cạnh cùng bộ thường phục màu đen quen thuộc, ồ nhưng mà...

- Ngươi uống rượu ?

- Ừ... Một ít.

     Hắn mỉm cười thoáng chốc buồn bã, không hề nhìn gã mà cúi nhẹ đầu. Thật khác so với thường ngày, khi mà hắn không hề động đến thứ men say, nay lại lặng lẽ tự mình đi uống không ít. Gã đoán biết thế, bởi vì ngoài gã ra, hắn hầu như chẳng thèm bắt chuyện với ai, vì cho rằng " bọn chúng thật là lũ ngu ngốc."

- Những loại rượu ở nơi này thật tầm thường, thậm chí, nó không thể làm ta say được nữa.

- Ngươi sao vậy Aleister, trước giờ ta vẫn chưa thấy ngươi uống đến độ này?

      Zephys nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhướng đôi mày khó hiểu rồi cười thành tiếng. Cũng phải thôi, trước giờ gã đã quan tâm đến ai bao giờ đâu, chả trách hắn thấy bất ngờ đến độ ngỡ ngàng như vậy. Aleister nhìn lên bầu trời cao đang nhuộm một màu chín đỏ như lửa cháy, rồi hắn thở dài quay sang nhìn gã, một cách điềm nhiên đến lạ kì.

- Ta chưa bao giờ cầu xin ngươi điều gì, Zephys. Chỉ là hiện tại, mong ngươi hãy giúp ta một việc, đổi lại, ta có thể làm bất kì điều gì ngươi yêu cầu.

- Ngươi cần gì?

- Cái chết!

        Aleister mỉm cười, điều này khiến gã ngỡ ngàng hơn tất thảy. Gã có thể thấy bên dưới đôi ngươi màu lục kia là sự bình thản tựa như mạng sống này là một trò chơi mà trong đó, con người có thể hồi sinh lại bất cứ khi nào ta muốn. Đây là lần đầu tiên trong suốt hàng nghìn năm gã thi hành nhiệm vụ, đã biết bao kẻ sợ hãi, biết bao kẻ khổ đau trước lúc cận kề sinh tử, họ mong được sống, mong được quay về. Nhưng hiện tại, hắn thì không như vậy. Hắn nói về cái chết như một cách để tìm đến bình yên vĩnh hằng và đặt dấu chấm hết cho tất cả. Gã nghi hoặc, cố xác định xem là bản thân sai hay là đúng.

- Ngươi tỉnh táo đấy à?

- Không. Ngươi không hề nghe nhầm đâu Zephys. Thứ ta cần hiện tại là được chết. Chỉ vậy thôi.

      Rồi hắn quay người lại, dựa lưng vào ban công, thoải mái giống như một lữ khách qua đường, hoặc, câu chuyện hắn vừa mới nói đây là của một ai đó xa típ tắp.

- Tại sao?

     Gã hỏi bằng cái chất giọng trầm trầm quen thuộc. Nhưng gã thấy được, hắn đang thẫn thờ trong cái suy nghĩ của chính bản thân, hoặc đơn giản hơn, là dưới cái ánh hoàng hôn kiều diễm.

- Ta chỉ cảm thấy mệt mỏi, ngươi hiểu điều đó mà Zephys.

     Rồi Aleister lắc nhẹ đầu, đôi mắt màu xanh lục bảo như chẳng còn sự sống, nó trống rỗng, vô thần và mệt mỏi. Đột nhiên gã thấy đau. Gã nghĩ mình nhầm lẫn, nhưng thật sự, gã thấy đau nơi ngực trái, cái nhói lên không thể nào khác được, và khi gã nhìn dáng vẻ kia của hắn, nó càng dấy lên gấp bội.

- Tồn tại vĩnh hằng đối với ta chẳng khác gì một sự trừng phạt trong dai dẳng. Ta luôn cảm thấy như bản thân chết đi vào mỗi đêm và sống lại vào rạng sáng, nó không hơn gì một cái án tử được treo đầu giường. Ta thấy sợ hãi, bởi lẽ, ta đã không còn là chính mình nữa, kể từ lúc ta mang danh kẻ phản đồ tội lỗi. Và giờ ta chẳng mong cầu gì hơn một cái chết.

- Tại sao lại nói với ta những điều này?

- Bởi vì ngươi là Tử Thần, không phải sao? Giúp ta, một lần thôi, Zephys.

- Ta từ chối!

     Gã thẳng thừng nói, không phải vì gã không thể giúp hắn, nhưng vì trí não gã mách bảo như thế, con tim gã gào thét lên như thế. Nói đúng hơn, tận sâu trong lòng gã không muốn hắn chết, gã không thể làm được, chính gã cũng không hiểu vì sao nữa, hình như có cái xúc cảm gì đó trong gã hiện hữu dần từ khi nhìn thấy hắn dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, hay xa xưa hơn, trong tiềm thức, đôi mắt lục bảo đẹp đẽ in sâu hiện hữu trở về. Hắn cụp mắt xuống, cái sự thất vọng và buồn bã chẳng hề lẫn vào đâu được, gã thấy, gã biết, và rồi, gã có một chút nhói đau.

- Aleister, ngươi không đáng chết, nên đừng cố đổ hết tội lỗi vào mình nữa. Điều đó chỉ khiến ngươi cảm thấy mệt mỏi hơn thôi.

      Hắn đột nhiên im lặng, một cách tràn ngập nỗi muộn phiền. Gã cũng nén tiếng thở dài, cố quay người bước đi.

- Đừng suy nghĩ lung tung gì cả.... Muộn rồi, về thôi.

- Ừ.

...

      Chắc do gã nhầm lẫn, hoặc, bị điên mất rồi, cũng có thể do gã làm việc nhiều đến độ đầu óc mụ mị đi. Tâm trí gã cứ nghĩ mãi đến hắn, hình ảnh hắn dưới cái ánh hoàng hôn hiện rõ lên mồn một trong đầu gã, cứ lẩn quẩn khiến gã có chút nhớ, có chút mong chờ, không thế dứt ra. Con tim gã cũng thế, linh hồn gã cũng thế, như thể một loại thuốc phiện, chẳng thể buông bỏ, lại càng không thể tách rời. Rồi gã thoáng chốc nhớ đến lời hắn nói, về cái chết, về tất cả, những khoảng khắc nhỏ nhoi in sâu vào tiềm thức như một chiếc máy quay cũ kĩ, mà ống kính chỉ hướng duy nhất về hắn thôi. Để rồi, dường như gã thấy đau lòng, nơi ngực trái nhói lên khi thấy hắn chìm hoài trong sự khổ đau cùng buồn bã.

   " ...
- Hiểu theo ngôn ngữ của loài người thì đó là 'rung động', chắc vậy, một thằng điên như mi mà cũng thắc mắc về vấn đề này sao?

     Nakroth đưa ánh mắt nghi ngờ qua gã, cũng dễ hiểu thôi, gã và hắn đã cùng tồn tại dưới cái nơi u tối này từ xa xưa lắm, đến nỗi nó chẳng còn là con số có thể nhớ để kể lại cho ai khác. Nakroth tuy là kẻ vô tâm, nhưng quãng thời gian đó đủ lâu để anh có thể hiểu gã nghĩ gì hoặc đơn giản hơn là nhận ra sự bất thường trên nét mặt đăm chiêu và thẫn thờ của gã.

      'Rung động' sao? Zephys khẽ cúi gằm mặt xuống, rồi gã im lặng, như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng làm sao có thể qua mắt được Phán Quan, một kẻ đã tiếp xúc với bao biểu hiện của lũ con người qua năm dài đằng đẵng. Nakroth đưa mắt ra xa, anh thừa biết đó là kẻ nào, cũng như trước cả khi tên điên này nhận ra tình cảm của hắn.

     Không kẻ ngu ngốc nào cứ đi loanh quanh trước cổng Vực Hỗn Mang rồi lẩm bẩm cái gì đó trong khi cứ nhìn chằm chặp vào bên trong.

    Không kẻ ngu ngốc nào cầm quyển sách của người ta rồi ngồi thẩn thờ đôi khi còn cười khúc khích với vẻ mặt điên điên không tả được.

    Cũng chẳng thằng nào bệnh hoạn ốm đau tới nỗi mượn cớ đi làm việc rồi lại lẽo đẽo đi theo hắn cả ngày trời, suýt nữa thì khiến anh phải chịu phạt chung vì tội lơ là.

    Nakroth không nhịn được để khóe môi nhếch lên một chút, cũng tốt, dù sao thì cái tên Zephys cũng phải có thứ gì đó thuộc về mình.

- Aleister sao?

    Một câu hỏi mà ai cũng biết đáp án, Zephys mỉm cười, không phủ nhận. Gã chẳng ngạc nhiên đâu, vì Nakroth vốn là một kẻ đáng sợ mà..."

      Đột nhiên, gã lo cho hắn quá, gã cần bên hắn ngay lúc này, chỉ có điều đó mới làm gã thấy an tâm. Gã lắc mạnh đầu, 'rung động' sao? Đúng là có điên mới tin được nên ngu ngốc Nakroth, gã và hắn chẳng là gì cả, đúng, chẳng là gì cả....

    Nhưng rồi gã tìm thấy hắn, gã cũng không hiểu tại sao bản thân lại tìm thấy hắn, chân gã cứ vô thức, đến khi định thần thì bản thân đã ở đây - quán rượu nhỏ nằm trong góc của một con phố vắng vẻ. Gã nhìn ra hắn dưới hình dạng con người, nơi góc khuất, ánh mắt màu lục không hề thay đổi, nhưng tràn đầy sự cô độc, cô độc đến đáng thương. Gã dùng một ít sức mạnh, đủ để dợm bước đến chỗ hắn như một kẻ bình thường xa lạ.

- Ồ, là ngươi, Zephys. Ta cứ tưởng một Tử Thần sẽ không nhàn rỗi đến mức có thời gian để đi đến đây chứ?

- Ngươi lại uống rượu?

- Ngươi quan tâm sao?

     Hắn dốc cạn một ít rượu đỏ như màu máu trong chiếc ly sứ, dường như không để ý đến việc vì sao gã lại đến đây và ngồi trước mặt hắn. Và với sự im lặng trong thoáng chốc mà hơi thở gã đột nhiên trở nên nặng trĩu như thể nghìn năm, điều đó khiến Zephys có phần 'lúng túng', bởi lẽ, gã còn chẳng thể hiểu bản thân mình cần gì nữa mà.

- Chỉ là.... không có gì đâu.

- Trông ngươi lạ thật đấy. Uống một ít đi, mặc dù nó tệ hơn những gì ta có thể miêu tả.

     Aleister nhàn nhã đẩy chiếc ly đã được rót một ít rượu sang phía gã, và khi nhìn thấy gã nốc cạn chúng, hắn khẽ ngạc nhiên lại rất nhanh trở về trạng thái bình thường. Đừng nói gì đến hắn, bởi chính gã còn chẳng hiểu được bản thân cơ mà. Nhưng rồi, gã chợt nhận ra sự yên tĩnh lần nữa bắt nguồn từ đâu, khi mà Aleister đã ngà ngà say. Hắn đã cố gượng dậy khi suýt nữa thì để bản thân mình gục trên bàn lần thứ ba trong ngày, và không may, cả ba lần gã đều nhìn thấy cả. Gã làm một chút thủ thuật để lại tiền trên bàn, rồi bước qua chỗ hắn đã sớm không còn sức kháng cự, với một ít sức mạnh của mình, gã đã có thể kéo hắn đứng lên, mặc cho hắn cứ cứng đầu cứng cổ bảo rằng bản thân mình có thể tự về được.

      Nhưng rồi mọi chuyện thế nào, với kẻ say thì tốt nhất không nên nói nhiều làm gì, Zephys rất trực tiếp "xách" lấy hắn và ung dung đem đi, và vâng, bạn không nhầm đâu, chính xác là " xách " theo đúng nghĩa đen. Có lẽ vì Zephys thích về nhà mình hơn, nên gã mang Aleister theo trước sự chứng kiến của các kẻ ngoài cuộc, ồ, ngài Lãnh Chúa thật là một người bạn tốt - họ đã nghĩ thế đấy và chẳng nhận ra sự khác thường vốn dĩ hiện hữu lên trong ánh mắt thâm trầm của gã. Gã để Aleister lên giường, và sẽ chẳng có điều gì xảy ra nếu cánh tay gã không bị hắn giữ chặt lấy, ánh mắt lục bảo hé mở, nhìn gã như van lơn.

- Ở lại đi, một lúc thôi.

- Sao vậy?

       Gã ngồi cạnh, nhìn hắn trong cái bộ dạng thẫn thờ và vô lực, hắn không nói gì, cũng không làm gì ngoài việc thu tay lại rồi im lặng một lúc lâu. Hắn nghĩ gì ư? Ồ, chính hắn cũng không biết nữa, giống như thứ men cay nồng bên trong giọt rượu khi nãy là một loại thuốc độc khó chiều của tên hề Mganga vẫn thường khoe lấy. Và điều tất nhiên, nếu Aleister đã chẳng hiểu, thì Zephys càng không có lí do gì để biết. Nhưng trong gã lo lắng nhiều hơn, một phần bởi vì hắn, phần còn lại vì trước mặt hắn đây, mọi sự thật mà gã cố che giấu bị vạch trần một cách dễ dàng hết thảy. Mười phút dài dằng dặc tựa hồ mấy thế kỉ trôi, lúc này, gã mới thấy hắn đánh mắt qua con dao nhỏ gọt táo trên chiếc bàn, rồi hắn với tay lấy nó. Gã khó hiểu nhưng cũng chỉ im lặng xem, chỉ thấy hắn nghĩ ngợi điều gì đó khiến nụ cười trên môi kia trở nên nhạt nhẽo và khinh khỉnh. Rất nhanh, con dao ấy để lại trên cánh tay trắng gầy đến độ xanh xao kia một vết dài đỏ thẫm những máu, nó tuôn ra, rơi xuống cả sàn lạnh lẽo và một ít thấm vào tay áo hắn. Ồ, hắn cau mày lại một chút, nhưng chỉ một chút thôi, tựa hồ chẳng muốn ai thấy được, con dao được đặt lại vị trí vốn có với màu đỏ rực, tanh nồng. Chỉ thấy hắn đăm chiêu nhìn vết thương lớn, rồi cười một cách nhạt thếch trước sự ngạc nhiên tột độ nơi Zephys.

- Xin lỗi Zephys, ta làm bẩn phòng ngươi rồi. 

- Ngu ngốc! Ngươi làm gì vậy?

- Một phép thử... để tìm cách giải thoát, đại loại thế. Nào, đừng cau có như vậy, ngươi không thấy nó... vui sao?

- Không hề. 

      Trái với sự cau có và lo lắng ẩn hiện sâu trong đôi mắt Tử Thần, Aleister chỉ nhàn nhã lắc đầu, hắn nhìn cánh tay của mình, cái vết thương kinh khủng kia đang khép lại với một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Và hắn không để ý, Aleister không để ý, đôi mày của Zephys khẽ giãn ra, một cách kín đáo. 

- Cả ngươi cũng nghĩ vậy nữa sao, đúng là một cách điên rồ mà lũ con người vẫn thường làm lấy.

      Aleister cười khúc khích, hắn đưa tay lên miệng, đôi vai run lên, tất cả, giống như những gì vừa mới diễn ra đây chỉ là một vở kịch hài hước. Ồ, hắn từng thấy biết bao con người dùng thứ lạnh lẽo, hoen gỉ kia tự cắt da thịt mình, rồi họ cho rằng đấy mới chính là lối thoát duy nhất, đó là lí do Aleister muốn thử cái cảm giác kia, liệu có thực sự đưa hắn ra khỏi vòng luẩn quẩn vốn dĩ đã trở thành chán ngắt này không. Nhưng có vẻ, nó tệ hơn những gì hắn nghĩ, tệ hơn nhiều cái thứ nước đỏ lòm đựng trong chiếc ly sứ nữa.

- Aleister, đủ rồi. Ngươi biết chúng ta không thể bị thương vì mấy thứ này, đừng có làm mấy việc điên rồ, nó chỉ khiến ngươi mệt mỏi hơn thôi.

- Zephys, ngươi nói xem, tại sao ta lại không được chết. Ta đã chịu hơn một ngàn năm nay, đúng, hơn một ngàn năm, ta chiến đấu, ta giết người, rốt cuộc, là vì cái gì, nếu như đó không phải là cách để ta bị trừng phạt bằng cái chết. 

- ...

- Ồ, ta đã có thể tự kết liễu mình, Zephys, nhưng chẳng kẻ nào cho ta làm điều đó cả. Nhất là khi chúng nghĩ rằng cái đầu của ta vẫn còn giá trị, ồ, ít nhất thì cho đến khi chúng chưa cắt nó bỏ đi. Giống một món đồ vậy, thật đáng thất vọng.

     Aleister cố bước xuống giường trong sự cáu bẳn, còn Zephys vẫn chỉ có thể im lặng với đôi đồng tử màu tím dõi theo bóng dáng kẻ kia chật vật và loay hoay với cái đầu vẫn còn đau nhức. Hắn nói đúng, chiến tranh vốn dĩ chỉ là cái cớ cho sự tranh giành hơn thua, và trong cái cuộc ganh đua đó, những cái tên nào có mặt đều nghiễm nhiên trở thành con cờ trên trận mạc. Đó là sự thật, là một sự thật phũ phàng mà biết bao kẻ như hắn, như gã đã phải cố quên lãng nó đi, hoặc chấp nhận dưới sự phục tùng tuyệt đối. Cuộc sống này là đánh đổi, và nó hoạt động như nhà đấu giá với nguyên tắc chỉ có một, không cần biết ngươi làm cách nào, nếu cái giá ngươi đưa ra lớn nhất, thì mục tiêu của ngươi sẽ được thực hiện. Ồ, đừng vội nghĩ điều này thật đớn đau, nếu là họ, ắt hẳn bạn cũng chỉ cảm thấy bình thường, phải, là bình thường đến đáng thương.

        "... Đó là 'rung động'..."
     
     Trong thoáng chốc, Zephys chợt mỉm cười kín đáo, tên điên Nakroth nói đúng, mặc dù gã biết là 'nó' không chỉ dừng lại ở đó đâu. Bởi trong lúc gã không để ý, thì 'nó'  đã đi xa đến nỗi không kiểm soát được nữa, mà dù sao thì cũng là do gã tự nguyện sa ngã vào cơ mà.

       Rồi gã đột nhiên bước tới, nắm chặt lấy cổ tay hắn trong khi hắn đang cố lê cái thân của mình ra khỏi phòng. Điều này làm hắn khẽ giật mình trong khoảng khắc, rồi bằng cái thái độ đanh đá, chua ngoa không lẫn vào đâu được, Aleister tức giận vốn định quay người ra sau mắng cho cái tên điên kia một trận, nhưng trước khi để hắn làm điều đó, Zephys đã ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ nhoi vào lòng mình. Ồ, hành động này như cú sét giáng thẳng vào đại não của thiên tài khiến bao nhiêu câu xỉa xói chưa kịp thốt ra đã vội bay biến, đôi mắt màu lục mở to đầy kinh ngạc như thể bản thân vừa rơi từ trên mây xuống. Và cho đến khi Zephys hôn nhẹ lên tóc hắn, hắn mới giật  nảy mình mà vùng vẫy. 

- Zephys, mau buông ta ra, ngươi có biết mình đang làm gì không hả?

- Ta biết chứ, Aleister, ta biết.

- Thật không ra thể thống g... A.... Ngươi... 

         Lời chưa dứt, Aleister cảm nhận ngay bên man tai một cảm giác nóng hực, ẩm ướt và nhói đau khi gã cắn nhẹ lên đó. Hắn cố tránh né đi, nhưng cả cơ thể bị ghìm chặt bởi Zephys khiến hắn chỉ có thể cúi gằm gương mặt vốn đã sớm đỏ ửng. Gã cười bằng cái điệu ngạo mạn và gian xảo vốn có, rồi thì thầm vào tai hắn những âm điệu trầm thấp đến run người.

- Ta ư? Ta thế nào...?

- Ngươi... mau cút ra... Zephys, ngươi bị điên à?

- Hình như vậy, ta điên rồi, Aleister, ta điên vì ngươi.

- Mau cút ra nếu ngươi không muốn ta g... 

- Sao? Ngươi định giết ta à?

         Zephys nhướng đôi mày, một kiểu thách thức thì đúng hơn và bàn tay của gã lần lên phía cổ hắn, xoa nhẹ nhàng rồi từ từ siết lấy. Aleister cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi của mình thoát ra, nhưng đáng tiếc là nó vô hiệu. Đột nhiên hắn lại nghĩ đến cái chết, ồ, là cái chết, phải, hắn nhắm lại đôi mắt màu lục, rồi không còn vùng vẫy nữa chờ đợi cái khoảng khắc được giải thoát. Nhưng hắn lại chẳng hề biết, sự buồn bã, đớn đau ánh lên trong đôi mắt Tử Thần trong cái khoảng khắc mà nhận ra hắn bằng lòng buông bỏ. Bởi lẽ, gã biết, hắn thực sự chẳng còn chấp niệm nào, không một thứ gì của hiện tại có thể giữ chân được tâm trí hắn. Gã không tin vào chính mình nữa, rằng liệu thứ tình cảm nhỏ nhoi mà gã dành cho hắn có níu kéo lại được không? Gã không biết, mà đã thế, lại càng sợ hãi. Hắn nhận ra, lực tay ở cổ kia đã giảm dần, đến mức buông lơi, hắn cố thở mạnh để bù đắp lại cái thiếu hụt từ trước. Rồi gã vùi đầu vào phía sau cổ hắn, đến mức Aleister tin rằng, gã bị điên thật rồi.

- Ngươi không giết ta, Zephys. 

- Ta không thể, ngươi là duy nhất, Aleister, là duy nhất...

- Im đi...

        Aleister không hiểu, thực sự hắn không hiểu những gì gã nói, hoặc cũng có thể, là hắn cố tình không hiểu. Hắn là một kẻ thông minh, đúng vậy, và chẳng ai có thể phủ nhận điều đó, nhưng nếu lại chuyện tình cảm thì hắn vốn chỉ như một kẻ khờ, không hơn. Bởi lẽ, từ lúc còn rất nhỏ, hắn vốn đã không có người yêu thương, cái bóng là bạn, còn cô độc là kẻ đồng hành. Rồi lớn lên thêm ít nữa, hắn mưu cầu trí tuệ cao siêu, cùng thứ phép thuật nhiệm mầu như loại thuốc thần tiên có thể che lấp sự thiếu sót trong tâm hồn vụn vỡ. Để đến khi trưởng thành, hắn mang theo nụ cười rỗng tuếch trên gương mặt, hắn truy đuổi theo khát khao được khám phá quyền năng vô tận của thánh thần mà bao kẻ sợ hãi nó với cái tên : Ma Thuật Đen.

      Hắn chẳng cần sự yêu thương, hắn chẳng cần đâu, hoặc hắn cho rằng bản thân là một kẻ không xứng đáng để nhận lấy nó, hắn khước từ như sợ những thứ đó sẽ làm vỡ nát tâm hồn hắn, kể cả khi nó đã hóa thành cát bụi. Im lặng như thể vĩnh hằng, Zephys nhanh chóng xoay người hắn lại, vành mắt đỏ lên, con ngươi xanh lục ẩn hiện nổi đau khó tả thành lời, nhưng gã biết, Aleister sẽ không khóc, hắn sẽ không bao giờ khóc, đó là lời tuyên thệ từ thuở nghìn năm ngược về quá khứ xa xôi mà hắn từng nhắc đến. Nhưng tại sao, gã lại đau đớn thế? Gã không biết nữa, nó nhói lên từng hồi trong lồng ngực như cơn sóng dữ cuộn trào. Aleister trầm giọng, tựa như viên pha lê sắp vỡ nát.

- Ngươi... xem ta là gì...

- Là kẻ đã khiến ta giết chết chính mình.

       "... Cũng là kẻ đã khiến ta 'rung động'...

        Kẻ đã cho ta biết cảm giác sợ hãi khi đánh mất một thứ gì đó quý giá hơn cả mạng sống của mình.

        Một tên tội đồ đáng nguyền rủa!

        Chỉ duy nhất ngươi và sẽ không bao giờ thay đổi.

       Hình phạt cho hành động đó là giam cầm vĩnh viễn!

      Aleister..."

 ...

      Zephys đứng trên sân thượng của một bệnh viện cũ, như một thói quen kì lạ, gã nhìn đăm đăm vào ánh hoàng hôn buông xuống sau thành phố hãy còn nhộn nhịp. Rồi lại bâng huơ qua dòng người bên dưới, lao xao, náo nhiệt, và tất bật làm những chuyện còn có thể trước khi từ giã cõi đời về với chốn vĩnh hằng xa xôi. Những giây phút hiếm hoi này khiến gã nghĩ vẩn vơ vài điều chưa biết của lũ nhân loại đằng kia. Nhưng hiện tại, chí ít gã đã không còn thắc mắc tình yêu là gì, nó có mùi vị ra sao hay thậm chí là đau khổ thế nào.

- Này, Tử Thần ngu ngốc!

      Gã bất chợt mỉm cười, Aleister đằng sau đang nhàn nhã đi đến, đưa cho gã một ly rượu sóng sánh màu đỏ như máu nóng. Hắn tựa người vào lan can ngay khi gã nhận lấy. Gã im lặng nhìn thứ nước với hơi men trong tay mình, rồi nhìn sang hắn, ánh chiều tà hắt lên nửa khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia một màu kiều diễm. Như chợt nhận ra ánh mắt hướng về mình, Aleister quay sang, đưa ly rượu về phía gã, mỉm cười đầy gian trá.

- Ta có bỏ độc vào đấy.

- Ồ, ta tin là ngươi đã bỏ độc vào rồi.

    Gã cũng giương cao khoé môi, cụng nhẹ ly với hắn, rồi nốc trọn thứ cay nồng, đỏ rực kia.

      Chẳng biết tự bao giờ, gã đã không còn u sầu hay mệt mỏi nữa, cũng chẳng còn tự giễu, chê trách hay than oán điều gì nữa.

      Vì gã còn có hắn!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top