[TulenAleis] Nhật Ký Của Dàn Diễn Viên Quần Chúng (P1)
Nhật Ký Của Dàn Diễn Viên Quần Chúng (P1)
0.
Aleister ghét Tulen, điều này ai cũng biết.
Cơ mà câu chuyện bắt nguồn từ ngay lần đầu gặp gỡ, khi bé Tulen xinh xẻo còn nằm nôi ngủ ngon lành.
" V*i l*n, cái thể loại đầu tóc gì thế này?"
Hiện trường lúc ấy im lặng, Nữ Thần Ánh Sáng Ilumia cũng bất chợt lặng im.
1.
Được rồi, dù việc một đứa trẻ là thần có tóc từ lúc mới sinh không phải hiếm, nhưng thằng nhóc này hơi kì lạ một chút thôi thì có phải nói huỵch toẹt ra vậy không.
Gì mà dựng ngược như cây chổi lau nhà vậy - Biết được cái mỏ hỗn của đồng chí, Yorn rất nhanh tay lẹ mắt bịt mồm hắn lại rồi kéo ra ngoài.
Trước khi đi còn không quên bỏ lại một nụ cười hoà giải.
"Hề hề hề..."
2.
Chuyện này trở thành đả kích tinh thần rất lâu đến Ngài Ilumia cao quý. Vì trước đó Ngài nhỡ mồm gáy rằng mình mới lượm được một kì quan của tạo hoá, vẻ đẹp của toàn nhân loại và là sự kết hợp đỉnh cao của tất cả động vật bốn chân.
Đã vậy còn thẳng lưng hùng hồn tuyên bố.
"Cả cái Tháp Quang Minh này còn ai có mắt thẩm mỹ qua ta nữa đâu mà hỏi!"
Thế là Aleister tới ngày hôm nay vẫn chưa biết tại sao mình bị bà già Ilumia ghét.
3.
Tương tự, mặc dù đã qua lứa tuổi hỏi câu làm cách nào để sinh em bé, nhưng bạn nhỏ Tulen vẫn không hiểu lý do tại sao mình bị thầy Aleister sút thẳng cổ ra ngoài hành lang ngủ mỗi ngày.
4.
Với chuyện này thì hội chị em bạn dì bên cạnh Ilumia và Aleister từ chối trả lời.
Hả? Mấy cưng nói gì? Ở đây sóng yếu quá chị nghe không rõ.
5.
Tất nhiên, khi mà mấy vị tướng lĩnh cao to đem hôi ở cung điện Ánh Sáng đã giả dốt, hỏi một không biết ba thì làm sao mà những thanh niên lính gác dám mở mồm ra hó hé.
Thế là bề tôi số khổ quyết tâm vờ như bản thân mình vừa câm, vừa điếc, vừa bị mất trí nhớ tạm thời nốt.
Ê, hình như Ngài Tulen vừa bị đá lăn ra ngoài bậc cửa?!
...
Ay da, mắt ta tự nhiên đen thui thùi lùi à, không có thấy gì hết. Chắc là con chó đó, chứ làm sao mà Ngài Tulen...
" Hề hề hề..."
Đôi khi cách cười của Ngài Yorn cũng hữu hiệu dữ lắm.
6.
Cũng vì vấn đề bị tổn thương thẩm mỹ này mà từ bên kia chiến tuyến, có một số tin đồn rằng Marja - người chị em cây mít với Nữ Thần của họ ngoác mồm ra cười kiểu gì đến nỗi hôm sau phải gặp Mganga chỉnh lại quai hàm.
Riêng điều này thì Ngài Volkath nổi danh điếc không sợ súng tự mình đứng ra bổ sung thêm thông tin.
- Nàng ấy á hả? Nửa đêm hôm qua đang ngủ còn rú lên sằng sặc bảo cái gì mà vừa l*n ta lắm...
Sau câu đó, Chúa Tể bi kịch.
7.
Mà Ngài Ilumia, mấy ngày đầu từ rất yêu thích đứa nhóc Tulen mũm mĩm trắng trẻo còn nằm nôi đột ngột chuyển sang ngứa mắt vì phải bận chăm con mà không có thời gian đi dũa nail làm đẹp.
Thế là Ngài quyết định sút thẳng của nợ này qua cho người hôm đó dài mỏ chê nó nhiều nhất.
- Aleister, ngươi là người mà ta một lòng tin tưởng. Nên hãy chăm sóc nó như con của ngươi vậy.
Tay trao tay, cục thịt thừa mang tên Tulen chính thức bị mẹ đỡ đầu ném vào xó bếp.
- Hãy thử một lần sống như những gì nhân loại nói Aleister à, ghét của nào trời trao của ấy. Rồi một ngày ngươi sẽ nhận ra đứa trẻ này là niềm tin của ngươi, là nghị lực sống của ngươi...
Mặt Aleister dài ra tám thước khi nghe mụ già Ilumia diễn thuyết như bậc thánh nhân. Màu mè cho lắm thì cuối cùng tóm gọn lại là "ta thích nó nhưng ta không rảnh trông trẻ, ngươi trông đi" chứ gì, ôi giời ơi, Aleister còn lạ gì văn của bà già này nữa.
Muốn dằn mặt thì nói luôn một tiếng! Hắn từ đang bồng Tulen hai tay, cau có chuyển sang xách đứa nhỏ một bên như xách cổ vịt.
Thế là Tulen ngu ngu khờ khờ không biết thiện cảm của thầy Aleister với mình tụt xuống còn âm vô cực.
Buổi nhờ người nuôi dùm cục nợ Tulen chuyển sang vở kịch Ngài Ilumia vui chơi ra sản phẩm, cuối cùng vứt cho Ngài Aleister hiu quạnh gà trống nuôi con , gắn thêm tag 18+.
8.
Aleister "nuôi dạy" Tulen "rất tốt."
Ờ thì, chính là "rất tốt" đó.
Điều đầu tiên Aleister làm khi xách được cục tròn tròn Tulen về đến điện chính là "ném" hẳn cho bà vú.
"Ném" theo đúng nghĩa đen luôn.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như một vài ngày nào đó đẹp trời, bà vú lớn tuổi mệt mỏi không muốn sống xô bồ nên xin về quê ở ẩn ít hôm cho thanh tịnh.
Aleister nhận ra cuộc đời hắn đi vào bế tắc.
Giờ thì sao? Hắn hết nhìn Tulen, lại nhìn sang đám lính gác tay chân vụng về cầm đao, cầm kiếm đứng xếp hàng ngay ngoài cửa.
Thôi vậy, vẫn là bản thân mình tốt hơn.
Và điều thứ hai Aleister cảm thấy mình làm đúng đó chính là, "ném" Tulen vào phòng mà hắn dành riêng cho việc nuôi chó.
9.
Người ta kháo nhau rằng ngày xửa ngày xưa, vị thần mang tên Aleister rất thích nuôi chó lông trắng, nên Ngài có hẳn một căn phòng cho lũ chó ở, Ngài còn thân thiết, ấm áp đặt tên cho từng con nữa.
Đến khi trong đàn có một con cũng màu trắng, nho nhỏ mềm mềm tên là Tulen.
Đúng rồi đấy, nó tên là Tulen, cưng không nghe nhầm đâu.
10.
Và vào một ngày trời trông hơi âm u một tí, bà vú quay về trở lại với công việc của mình, còn chưa kịp yêu đời thì đột nhiên bà lăn đùng ra ngất xỉu.
Tại sao ấy hả?
Tulen nằm cuộn tròn trong đàn chó, nhìn bà một lúc, rồi đột nhiên sủa "gâu gâu"!
Mãi sau này Tulen vẫn đéo thể nào chấp nhận được câu đầu tiên mình nói ra là bằng tiếng chó.
Còn thủ phạm ấy hả?
- Gì? Thằng nhóc ấy sủa theo mấy con chó hả?
Aleister ngập ngừng lại một lúc.
- Thế nếu ta nuôi nó với chó, liệu nó có dịch được mấy con chó nói gì cho ta nghe không?
Tulen cảm thấy cuộc đời mình bi kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top