[ TulenAleis ] Hai Thế Giới
...
- Aleister ...thầy có biết mình đang làm gì không?
- Ta biết chứ!
- Từ bỏ ánh sáng quang minh và rồi bước vào con đường tà đạo, thầy đang nghĩ gì thế hả?
- Ta đang nghĩ... Phải tìm lại chính mình.
...
- Thầy Aleister!
Tulen bật dậy, người gã đẫm mồ hôi. Cái giấc mơ vốn dĩ đã trở thành nổi ám ảnh tồn tại trong gã từng ngày. Aleister đã bỏ gã mà đi, hắn đã phản bội lại lòng tin của gã nhưng tuyệt nhiên, gã vẫn chẳng thể nào hận hắn. Đáng buồn thay cho một tiếng "thầy" mà gã vẫn luôn cố giữ, Tulen ôm lấy đầu rồi bật cười trong sự đau buồn nơi khoé mắt. Có lẽ vì gã nhu nhược, cũng có lẽ, vì gã yêu hắn quá nhiều, đến độ nỗi thù hằn đều biến thành sự khổ đau, bi lụy tồn tại tận sâu trong tâm hồn thương tổn. Đã bao lâu, chính gã không còn nhớ nữa, bởi từ lúc người thầy ấy khuất dạng dưới ánh hoàng hôn, gã dần như một linh hồn u uất, sống vì nổi ước mong rằng, hắn sẽ lần nữa trở về đây, ngay bên cạnh gã, ôm lấy gã và chiến đấu cùng gã như thuở ban sơ.
Gã luôn luôn tự hỏi, rằng điều gì đã khiến Aleister phải "tìm lại chính mình", điều gì đã xảy ra với hắn trong suốt mấy nghìn năm ở Cung Điện Ánh Sáng. Gã ngu ngốc quá đúng không... Tay Tulen vô thức sờ lên sợi dây chuyền có đính viên ngọc màu xanh thẳm trên ngực, nó là do hắn đã tặng cho gã lúc cả hai chiến thắng trở về, là kỉ vật duy nhất mà gã còn lưu giữ ngoại trừ kí ức và tình cảm dành riêng cho hắn. Trong góc tối của màn đêm, ta nghe có kẻ vẫn thì thào đầy mệt mỏi.
- Trở về đi... Aleister.
...
- Như thế là không được, Aleister. Ngươi biết, nếu bị kẻ khác phát hiện, ngươi sẽ phải chịu trừng phạt, tệ hơn, đó là cái chết!
- Đó là khi cô nói cho lũ kia thôi, Natalya.
- Không phải ta lo cho ngươi, nhưng ta tiếc cho cái đầu ngươi đấy.
- Ta không bao giờ khiến bản thân mình chết một cách ngu ngốc như lũ người phàm kia đâu. Ta tin cô đủ thông minh để hiểu, một ma pháp mới đổi lấy một bí mật, cái giá đó quá hời.
- Ngươi đã muốn thì ta không ngăn. Suy cho cùng, đôi bên cùng có lợi. Ta sẽ giúp ngươi ra ngoài, mọi chuyện còn lại, ngươi tự giải quyết lấy.
- Một quyết định sáng suốt đấy, quý cô.
...
Tulen bước đi trên hành lang dài của Cung Điện Ánh Sáng, bầu trời hôm nay vẫn vậy, những đám mây trắng trải dài khẽ trôi khi gió đưa qua nhẹ nhàng, thật ấm áp. Nhưng sao lòng gã thấy lạnh lẽo quá, nó lạc lõng hơn mấy ngàn năm trước, khi mà bên cạnh hắn vẫn còn giọng nói thân quen. Tulen bước đi trong vô thức, rồi đột nhiên, gã bất ngờ dừng lại trước một căn phòng với cánh cửa màu gỗ vẫn còn như thuở xưa kia. Gã đẩy nhẹ cửa phòng, mọi thứ vẫn vẹn nguyên kể từ lúc Aleister rời khỏi. Lúc ấy, gã đã khẩn khoản cầu xin Nữ Thần Ánh Sáng Ilumia, hãy để nguyên vẹn căn phòng này, và chỉ riêng gã vẫn mỗi ngày đều đặn vào đây, dọn dẹp mọi thứ như thể trách nhiệm cao cả tự ban.
Tulen đóng sầm cửa lại rồi cố lưu giữ lại từng thứ trong tầm mắt, mặc dù nó đã in sâu vào tâm trí của gã từ lâu, phía kia, khung cửa sổ vẫn còn những ánh sáng soi rọi vào, đẹp đẽ và huyền ảo. Ánh mắt gã tràn ngập một niềm đau xót không tên, nỗi nhớ nhung, kí ức xưa kia hiện về từng đợt tựa sóng trào, dâng ngập lên trong trái tim của gã. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên không hề thay đổi, chỉ là sao mà gã thấy cô đơn quá. Gã nhớ giọng nói trầm ấm ấy vẫn luôn trách móc khi gã bị thương trở về từ chiến trận, nhớ ánh mắt màu xanh lục tựa thứ trân bảo thế gian, gã nhớ.... Nhớ nhiều đến mức như gã có thể thấy hắn vẫn đang ngồi trên bục cửa sổ lớn, bộ dạng nhàn nhã đọc sách, chẳng buồn đánh mắt sang gã đây.
- ...Aleister.
Gã quay đi, cố nhấc bước rời nhanh ra khỏi phòng, cốt yếu để che giấu những thứ cảm xúc đang dấy lên trong lòng chính gã. Người dần khuất xa, để rồi trong căn phòng ấy, một cái bóng lầm lũi bước ra khỏi góc tối, con ngươi xanh lục ánh lên một thứ cảm xúc mãnh liệt, cùng nỗi nhớ nhung và đau khổ dày vò...
- Xin lỗi.
...
Tulen đã bao lần cố ngăn không cho mình nghĩ đến thứ tình cảm đã biết nếu tiếp tục là sai trái này. Nhưng gã không thể, khi mà con tim gã cứ liên tục đập loạn lên trong thổn thức, nó nói rằng, nó mong hắn, nó chờ hắn chứ không phải là ai khác trên cõi đời này nữa. Gã đã mệt mỏi quá rồi, mệt mỏi khi phải hướng mắt về một bóng hình nay đã xa típ tắp, rồi gã buông đôi mi trong căn phòng rộng lớn của gã, lạnh lẽo làm sao.
- ...Tên ngu ngốc.
Aleister khẽ khàng xuất hiện bên cạnh giường của hắn, như một con mèo. Hắn đủ khả năng để lẻn vào đây lấy lại thứ bản thân cần đến trong phòng mình rồi chuồn đi một cách êm thắm mà không phải lẩn quẩn phía sau Tulen, để rồi có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Nhưng chính hắn cũng không hiểu nữa, khi thấy bóng hình gã, ánh mắt hắn vô thức dõi theo, và cái cảm giác hạnh phúc nhường nào khi biết rằng gã còn nhớ về hắn. Tay hắn rụt rè sờ nhẹ vào gương mặt đã gầy gò đi thấy rõ kể từ lần cuối cùng cả hai còn chiến đấu bên nhau. Gã đúng là một tên ngốc không biết tự chăm sóc bản thân mình. Hắn sợ, sợ làm người kia tỉnh giấc, sợ hãi cái ánh nhìn ghê tởm của gã dành cho hắn và những lời cay độc giống như bọn người ngoài cuộc. Cơ thể nhỏ bé khẽ run lên, hắn cố kiềm chế cảm xúc bản thân mình, như một cách để trốn tránh hiện thực, rằng hắn yêu gã hơn mọi thứ trên đời.
"...Ngươi đang tự hành hạ chính mình vì điều gì vậy, Tulen? Là vì mạng sống của kẻ phản đồ tội lỗi vẫn còn tồn tại, hay vì một thứ quyền uy gì đó khác?..."
Aleister tự hỏi với cái cách đanh đá, chua ngoa không lẫn vào đâu được. Hắn biết, bà già Ilumia chắc hẳn đã lệnh Tulen phải bắt cho bằng được hắn. Cũng đúng thôi, hắn khẽ bật cười, đầy tự giễu và buồn bã cất giấu bên dưới đáy con ngươi tĩnh lặng. Ồ, Aleister biết chứ, kẻ đã hạ bệ hắn khỏi vinh quang không phải Tulen hiện tại, mà lại chính là vị Thiên Hậu của Cung Điện Ánh Sáng cao thượng đây. Những hiềm khích cũng từ đó mà bắt đầu tồn đọng, duy chỉ có hai thứ mãi mãi tồn tại như một loại chấp niệm không hề đổi thay trong hắn, một là ước mong được khám phá bản năng vô tận của ma thuật diệu kì, còn lại chính là gã...
Mà thôi, Aleister chẳng buồn giải thích cho bất cứ kẻ nào, tất nhiên là bao gồm cả gã nữa. Nơi Ánh Sáng quang minh này hiện hữu lên trong mắt hắn thật giả tạo làm sao, ngay từ đầu, hắn vốn dĩ chẳng thuộc về nó. Nhưng còn gã... Hắn lưu luyến đến nhường nào.
"Có lẽ không nên ở đây lâu."
Hắn toan bước đi, nhưng bàn tay liền bị một lực nắm lấy, sự hoảng hốt và lo sợ cất giấu bấy lâu dường như không kiềm chế được mà thoát ra, khiến cơ thể hắn khe khẽ run lên. "Cái Chết !" Đó là từ ngữ hiện lên trong đại não thiên tài lúc này, bởi lẽ, đây là Cung Điện Ánh Sáng, bởi lẽ, hắn... chỉ có một mình.
- Aleister! Thầy đừng đi.
- Nếu ngươi muốn bắt ta giao lại cho bà già Ilumia ấy thì coi như ngươi đã thành công rồi đấy.
Aleister không hề quay người lại, lòng hắn đang chấn động hơn bất kì lúc nào khác trong cuộc đời trước đây. Nhưng bất giác, hắn nhận ra, bàn tay ấm áp ấy của gã siết chặt hơn, và rồi chính hắn rơi vào một vòng tay quen thuộc. Chẳng hơn gì một thứ thuốc thần tiên, hắn đã mong mỏi khoảng khắc này hơn một nghìn năm có lẻ, nó tồn tại và đem đến cho hắn sự bình yên không gì thay thế được. Ồ, nước mắt hắn lặng lẽ rơi, đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối hắn cuốn lấy hết cảm xúc của mình rồi cất giấu nơi trái tim đầy thương tổn, cứ những tưởng nó đã đóng băng, đã hoá thành thứ chi li mờ nhạt không bao giờ xuất hiện lại trên đời. Để giờ đây, khi bên cạnh gã, mớ cảm xúc hỗn độn ấy lại gào thét muốn thoát ra rồi trở về bên cạnh gã.
Tulen ôm chặt lấy con người trước mắt, liệu đây có phải mơ không? Nếu là vậy, thì xin cho gã đừng tỉnh lại, hoặc, để cho gã bên cạnh hắn thêm lâu chút nữa. Nói gã tham lam cũng được, chỉ là gã đã đợi hắn trở về đây, gã nhớ hắn đến điên cuồng, nên xin đừng trêu ngươi gã nữa.
- Đừng rời xa em nữa, em xin thầy. Quay về đi, em đã đợi thầy rất lâu, cũng rất mệt mỏi. Tại sao vậy, Aleister, tại sao ngày đó thầy lại bỏ đi mà không nói với em? Thầy có biết em đã đau khổ đến mức nào không hả?
- Im đi Tulen!... Ngươi đã trở nên mềm yếu như thế từ bao giờ? Đây là sự thật, và ngươi sẽ phải bắt ta. Đúng, ta đã phản bội ngươi, là ta đã giết chết bao nhiêu sinh mạng của lũ khốn đó. Còn chờ gì nữa hả, tên ngu ngốc!
- Không phải thế!
Aleister im lặng khi Tulen gắt lên với hắn, hắn đang làm gì thế này... Phải rồi, hắn chỉ đang cố diễn tròn vai của một tên phản đồ tội lỗi, hắn sẽ chấm dứt mọi thứ tại đây, kể cả thứ tình cảm sai trái này. Gã không thuộc về hắn, và mãi mãi là như vậy, chẳng đời nào thay đổi. Gã chỉ cần biết thế là đủ, không hơn. Tulen gục hẳn đầu lên vai của hắn, gã nói, trong sự nghẹn ứ nơi cổ và cái day dứt trong tim.
- Thầy không cần tự mình chịu đựng tất cả, Aleister. Một nghìn năm qua là quá đủ cho mọi thứ. Thầy nghĩ mình giấu giếm được bao lâu, hai nghìn năm, hay năm nghìn năm nữa? Thầy không thấy mệt mỏi sao?
- ...Ta không che giấu điều gì nữa cả, tin hay không là tùy ngươi.
- Aleister!
Tulen gằng giọng, mạnh bạo xoay người hắn lại. Cũng không biết là do hắn đau hay vì thứ gì đó khác mà khuôn mặt sớm cúi gằm, tuyệt nhiên không nhìn lên một cái, đến độ khi gã siết cằm hắn lên, thì đôi mắt màu lục đẹp đẽ ngày nào đã sớm ướt đẫm. Có lẽ gã và hắn, không ai là đúng cả, chỉ là hắn quá nghĩ cho gã, mà gã thì lại vô tâm chẳng biết chuyện gì. Gã lấy tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của người đối diện. Phải chi ngày đó, gã sớm nhận ra những lời chỉ trích dèm pha về hắn, những nụ cười với gã đằng sau lớp mặt nạ tổn thương, thì có lẽ, mọi chuyện đã không đi xa hơn thế nữa. Rồi gã ôm lấy hắn, vùi đầu vào hõm cổ và tham lam hít lấy mùi hương mà ngày đêm gã nhớ, gã mong.
- Nói cho em biết, thật sự đã xảy ra chuyện gì. Đừng cố quây mọi thứ vào người như thế nữa, Aleister. Thầy vẫn còn có em mà.
Không biết là do sự đau khổ của riêng mình, hay là vì niềm hạnh phúc, Aleister bật khóc, mọi cảm xúc hắn cất giấu bấy lâu lần lượt vỡ oà trong vòng tay gã như một đứa trẻ.
Ngày đó, nếu Ilumia chẳng vì sợ hãi bộ óc thiên tài của hắn sẽ ảnh hưởng tới ngôi vị của bà ta thì có lẽ đã không vứt Aleister xuống uy quyền vì một lí do đơn giản rằng, hắn muốn khám phá quyền năng vô tận của Ma Thuật diệu kì. Ồ, bà ta cho đó là sai trái, rồi ngày mai đây trong Cung Điện Ánh Sáng sẽ tràn ngập thứ Ma Thuật Đen đầy nguyền rủa. Cũng từ đó, Aleister - kẻ từng lừng danh với bộ óc Thiên Tài, từng được biết bao nhiêu người coi trọng - Đùng một phát, chúng dành cho hắn những cái nhìn khinh bỉ, những cái tên ghê tởm, miệt thị mà chúng bàn luận sau lưng, "Ác Thần", " Kẻ Phản Bội",... . Ôi, nhưng bấy nhiêu đó thì có sá gì, Aleister vốn dĩ chẳng bị chuyện đó làm cho uất nghẹn đến độ phải chịu sự khống chế của Veera rồi sa đoạ. Nhưng Ilumia, bà ta còn dám tước đoạt đi quyền uy của riêng hắn, quyền uy mà hắn cất công gây dựng hàng nghìn năm, thứ mà hắn tự hào giờ như vụn vỡ, từng mảnh, từng mảnh bị kẻ khác đạp đổ mất. Hắn căm phẫn biết bao nhiêu, trước đó, hắn chịu đựng vì Tulen, sau này, hắn vẫn chịu đựng vì Tulen. Nhưng nếu hắn còn ở lại, hắn sợ một ngày bản thân sẽ không kiềm chế được mà thành điên loạn. Bởi lẽ, Ilumia hay bất cứ ai khác, đã sớm coi hắn là kẻ phản đồ tội lỗi cần phải khử trừ. Thử hỏi, hắn có sống được không, khi mà hơi thở ngày càng nặng trĩu, ngày càng mệt mỏi và sợ hãi tột cùng.
Gã im lặng, lắng nghe và rồi gã hiểu. Gã trách sao mình quá dại khờ, quá ngây thơ, rồi gã trách đến mọi con người ngoài cuộc. Nếu gã biết điều này sớm hơn, có lẽ, Aleister sẽ không phải ra đi, gã không phải khổ đau, bi lụy, có lẽ, họ sẽ được ở bên nhau trong nghìn năm lẻ đã qua kia, chứ không phải ôm ấp hiện tại phũ phàng.
Tulen cố siết chặt người trong lồng ngực, lắng nghe tiếng nấc của hắn mà sao gã thấy tim nhói lên từng hồi. Khi nhận thấy Aleister đã dần bình ổn, gã mới buông lỏng, tay đưa lên quệt đi giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại trên gương mặt của hắn. Có lẽ đây là lần duy nhất mà hắn bên cạnh gã từ lúc hắn rời khỏi nơi đây, đã bao lâu rồi nhỉ? Gã không biết và cũng không muốn biết, bởi hiện tại đây, là đủ với gã lắm rồi. Không phải mũ giáp cứng nhắc nữa, Aleister của ngày hôm nay, đang ở trước đôi mắt gã chỉ là cậu thiếu niên trong bộ thường phục đen mà gã sẽ phải bảo vệ, chở che, là người mà gã hiện yêu thương và vẫn sẽ yêu thương.
- Ngươi vẫn còn giữ nó sao?
Tiếng nói của hắn đánh thức Tulen từ trong suy nghĩ. Aleister không nhìn gã, nhưng ánh mắt hắn dán chặt lên sợi dây chuyền lục bảo trên ngực gã với một niềm vui vẻ lạ kì. Gã mỉm cười, một cách ân cần, ấm áp.
- Tất nhiên. Đó là món quà của thầy, làm sao em nỡ nhẫn tâm vứt đi được chứ.
- Tên ngu ngốc!
- Thầy... vẫn sẽ định quay về đó nữa sao?
Tulen ngập ngừng đôi chút, ánh mắt gã khẽ hiện lên tia hỗn loạn trong cái buồn trĩu nặng. Chỉ là Aleister khẽ bật cười, tựa như chuông bạc, êm tai biết dường nào.
- Điều đó là tất nhiên. Ngươi đang nghĩ gì thế, Tulen?
- Một lần gặp gỡ là nghìn năm. Em chỉ cảm thấy sao hiện tại thật quá ngắn ngủi mà thôi. Nhưng dù có thế nào, em vẫn ở đây, ngay bên cạnh thầy, và mãi mãi.
Ồ, là "mãi mãi"... Đối với các vị thần biết bao nghìn năm tuổi, thì "mãi mãi" có ý nghĩa hơn bất kì từ ngữ yêu đương cao cả nào. Đó là lời thề ước của vĩnh hằng, là lời hứa thiêng liêng tươi đẹp. Aleister bật cười, với cái cách gian tà và xảo trá theo một lối nào đó của riêng hắn.
- Đừng nói những lời khiến ta ngứa ngáy đó nữa, tên nhóc con ngu ngốc.
- Aleister, em không còn là trẻ con nữa. Hay thầy muốn em chứng minh?
- Ngươi định làm gì?
- Làm những gì nên làm thôi. Thầy nghĩ sao?
- Ngươi mau cút xa ta ra. Này, đây không phải là lúc..
- Sh... Im lặng nào!
Nhìn đứa "nhóc con"đang giở ra cái nụ cười gian xảo hơn những gì hắn nghĩ, Aleister liền một phát đen cả mặt mày, não bộ hắn đang gào thét kịch liệt có nguy hiểm đến gần. Nhưng Tulen nào có nghe theo...
Nếu có hỏi tiếp đó là chuyện gì thì không ai biết cả, tất nhiên đó là việc của riêng họ, mà việc riêng thì đừng để ý nhiều làm gì. Hại não lắm đó!
...
- Ngươi về muộn đấy, Aleister. Có chuyện gì sao?
- Không. Cô đã có thứ mình cần. Chúng ta không ai nợ ai.
- Tốt. Làm việc với kẻ giữ đúng lời hứa. Quả rất an tâm.
- Chúng ta có lẽ sẽ còn phải hợp tác dài dài.
- Ồ. Nơi đó vẫn còn thứ gì ngươi cần đến sao?
- Đúng vậy. Một thứ quý giá hơn tất cả, nhưng ta chỉ có thể tới xem xét thôi.
- Ngươi không mang theo à?
- Chịu thôi. Nó vốn... không thể ràng buộc được mà.
...
Rồi có những ngày nắng ấm, trong căn phòng rộng lớn là hai bóng dáng quen thuộc, có những trận chiến, họ đánh mắt về nhau như thuở xa xưa, có những lúc, họ thẫn thờ nghĩ tới đối phương rồi bật cười nhè nhẹ. Gã là ánh sáng của ngọn cờ quang minh soi khắp dương gian. Còn hắn là bóng tối vĩnh hằng của màn đêm đen đặc. Nhưng dù sao, thứ tình cảm dẫu biết rằng sai trái vẫn luôn tồn tại, và đẹp đẽ, và rồi ánh lên trong lòng họ thứ xúc cảm diệu kì
" ....
-.... Nếu thầy vẫn muốn quay về, em vẫn có thể giúp thầy, Aleister. Đừng quên em lần nào nữa.
- Tulen đừng lo lắng viễn vông. Hãy nhớ rằng, hôm nay ta vẫn là ta, ngươi vẫn là ngươi. Và ngày mai hay sau này mãi luôn là thế, không hề thay đổi. Cho dù không cùng đứng dưới một chiến tuyến, thì việc đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.
- Aleister...
- Ôi Tulen, ta chỉ nói một lần thôi. Ngươi hãy nhớ cho thật kĩ, vì ta không nhắc lại lần nào nữa đâu đấy, tên ngốc ạ! ...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top