[ OmenAleis] Claquemurer
" Cánh cửa sắt ấy mở ra..."
Cánh cửa sắt ấy mở ra, nơi căn phòng xung quanh được làm bằng đá, cái loại đá mà người xây nên nhà tù này cho rằng không tên ngu ngốc nào có thể xuyên thủng nó bằng thìa. Tiếng ken két chói tai đè nặng lên tâm trí của những chức danh cai ngục, mùi máu tanh nồng thuộc về cái cỗ thi thể trắng bệch đang nằm dưới nền nhà trong tình trạng khủng khiếp.
Tao sẽ ám ảnh cho đến chết!
Mặc cho việc này luôn đều đặn, và họ cứ đinh ninh rằng bản thân sớm đã chai lì với cái sự ra đi của đồng loại thì hỡi ôi điều đang diễn ra trước mắt đây rõ ràng là đánh bật hết những ý nghĩ tự mãn điên cuồng kia. Thậm chí nó còn ghê tởm hơn khi xác người nằm thẳng thóm trên chính những nội tạng của mình được xếp thành hình thánh giá. Đều đặn và ngay ngắn, liệu rằng có ai còn dám khen thế nữa khi cảm xúc thì như ngưng đọng còn bao tử thì cứ nháo nhào lên muốn trào ngược tất cả rượu bữa trưa nay uống ra ngoài.
- Thật khủng khiếp! Chúng ta đáng lẽ nên xử tử cái tên tù nhân điên loạn đó sớm hơn. Mẹ nó...
Một gã lui ra xa và thì thầm vào tai người bên cạnh, họ cho rằng điều này là đúng, vì cái tên ở cùng phòng với cỗ thi thể ấy còn chưa đến một ngày. Nghĩa là điều đó chỉ diễn ra trong vòng buổi sáng, cách đây vài tiếng đồng hồ từ khi nạn nhân chuyển đến. Nhưng cai ngục biết điều này chẳng có ý nghĩa gì, họ chỉ đơn thuần kháo tai nhau những gì cần nói, thậm chí không một ai dám lại gần cái kẻ vẫn đang ngồi yên trong căn phòng ấy, mặc cho tay và chân gã đều mang xích sắt thật dày.
- Tù nhân số sáu trăm sáu mươi sáu.
Một người trong số họ lên tiếng, anh ta chẳng dám bước lên, mãi cho đến khi cái cỗ thi thể ấy được dọn đi thì câu nói tiếp theo mới xuất hiện.
- Mày sẽ chuyển đến phòng biệt giam, và hãy chờ sự thẩm vấn đi, điều khủng khiếp lần này sẽ khiến mày ngồi tù thêm hai kiếp nữa đấy.
Mãi một lúc nữa thì cái gã sáu trăm sáu mươi sáu ấy mới ngẩn đầu lên, qua mái tóc loà xoà dài quá nửa lưng, người ta thấy rõ ràng cặp mắt ấy trông như quỷ dữ với nụ cười điên loạn không khác gì thứ gã vừa mới gây ra đây chỉ là cái chết cho một con mèo.
Phải, là mèo.
Tại sao lại là mèo à? Có lẽ vì nó có linh lực hoá giải sát khí chăng? Họ nghe người ta bảo thế. Nhưng cái gã tâm thần này liệu có còn là con người ư? Sau bao chuyện gã làm? Chẳng ai đâu nghĩ thế, vì ngay từ đầu căn bản họ có xem gã là đồng loại đâu, đúng hơn là quỷ, một loài quỷ ăn thịt chính con người.
Cũng phải thôi, vì ngay tối đó, những ai chứng kiến được cảnh tượng lúc trưa đều mơ thấy ác mộng, đến mức họ nói rằng mình đã bị nguyền rủa mất rồi.
Còn tại sao gã sát nhân kia lại có thể sống ấy? Đúng ra họ phải tử hình đến chết. Nhưng luật pháp cho rằng điều đó thật quá dễ dàng, phải giam cầm nỗi kinh hoàng ấy lại, để gã nếm trải cái đớn đau của những gì ghê tởm nhất. Nhưng họ đã quên mất một điều, rằng con quỷ giết chóc ấy thì làm gì biết đớn đau.
Thật là lố bịch, lũ quan chức vẫn để con quỷ điên đó sống, loạn hết cả rồi.
- Tù nhân sáu trăm sáu mươi sáu...
Tiếng cửa mở lặng lẽ, tiếng bước chân từ từ, và nụ cười đằng sau ánh sáng duy nhất đến từ cái bóng điện nhỏ xíu tít đằng xa. Khu biệt giam này thật bẩn thỉu, đúng hơn là thật khủng khiếp. Lũ chuột cống lúc nhúc trên nền nhà, và duy nhất một khe hở để kẻ bên trong có thể thở và nhìn ra ánh sáng từ ba lớp cửa sắt dày như khối đá.
Kẻ đó dường như không xa lạ gì mấy với điều này, hẳn hắn đã quen đến cái mức mà tự nhiên đóng cánh cửa ấy lại và bước đến ngồi xổm ngang tầm mắt tên tù điên loạn. Găng tay của cai ngục được tháo ra vứt loạn trên sàn, kệ chúng, hắn không quan tâm nhiều thế, thứ duy nhất hắn quan tâm là trước mắt đây, con quỷ trong lời đồn đang yên lặng, mặc cho hắn sờ lên hai gò má.
- Omen...
Cai ngục đó thì thầm như thoả mãn, đúng vậy, chẳng một ai biết điều này. Làm sao mấy tên khác biết được thứ rượu vừa nãy chúng uống, làm sao biết được camera bị hack mất đi. Suy cho cùng vẫn là nhà tù thất bại, nhà tù chứa chấp những kẻ ngu ngốc tin người, từ tên phạm nhân hèn kém đến lũ cai ngục chẳng cao quý hơn ai.
À mà, tất nhiên ngoại trừ hắn, trừ cả gã nữa.
Cai ngục cười lên khúc khích, cùng với biểu cảm điên cuồng, hắn liên tục nói.
- Omen, anh thấy thế nào? Cái chết đó đẹp chứ? Thật đẹp đúng không? Cái tên ở cùng anh ấy, em muốn chặt ra nữa, nhưng làm vậy thì không đẹp nữa rồi.
Gã nhìn hắn, nắm lấy bàn tay vẫn đang đặt trên gò má mình hôn lên thật nhẹ. Cuộc trò chuyện vẫn thế, vẫn tiếp tục bằng chất giọng tưởng chừng như dịu dàng của hắn.
- Em không thích ai ở cùng anh cả, anh có nghĩ thế không? Lần tới em sẽ xếp thành hình đôi cánh nhé, tất nhiên là em không mong có lần tới rồi. Vì em sợ sẽ hết ý tưởng mất, thế thì không còn đẹp đâu.
- Aleister.
Gã chầm chậm lên tiếng, cái giọng trầm hợp hơn với tên điên như gã, nó giống lời triệu gọi của ác quỷ hơn là thuộc về một con người. Dẫu cho là thế, cai ngục có danh Aleister kia gần như ngay lập tức đáp lại, vẫn là cái biểu cảm ấy, biểu cảm của sự si mê, của nụ cười hoang dại, không khác hơn lũ thú vật trong rừng.
- Vâng.
Và tiếng xích sắt nặng nề vang lên, gã kéo tay hắn lại, sát người mình và ôm chầm lấy hắn. Aleister nhỏ bé hơn những gì gã tưởng, cũng đúng thôi, vì tất cả tù nhân, kể cả cai ngục ở đây ai mà chẳng biết. Aleister - kẻ dịu dàng và tốt đẹp nhất trong tất cả những tên đáng lẽ ra phải dữ tợn như bò.
Đúng vậy. Là một kẻ mà chẳng ai ngờ tới.
Lý do tại sao tất cả những tù nhân được chuyển đến phòng gã đều chết như lúc trưa hôm đó, tất cả đều gọi gã với cái danh con quỷ chốn ngục tù, mọi thứ đều là do hắn. Người luôn mỉm cười dịu dàng với các tù nhân, người chưa bao giờ đánh đập chửi mắng một lần kể từ khi đến đây vào ba năm trước. Giọng nói dịu dàng ấy, vẻ ngoài ôn nhu đơn thuần ấy không khác gì hơn một thiên thần lỡ sa cơ vào chốn địa ngục trần gian. Aleister chẳng thuộc về nơi đây, cái nơi mà tất thảy những kẻ có ý đồ đồi bại với hắn phải chiếm nửa số người. Nhưng thật lạ là đến bây giờ vẫn chưa ai làm được.
Họ không thắc mắc, hay chắc ở nơi này quá lâu đến mức không đủ thông minh để còn thắc mắc.
Suy cho cùng thì những kẻ ngu thường hay nguy hiểm vì chúng có thể kéo trí thông minh của bạn xuống bằng với chúng luôn mà.
- Em không nghĩ đến việc tôi sẽ bị tử hình sao? Em cứ như tên khốn ấy, một tên khốn xinh đẹp.
Gã cắn lấy vai hắn, cắn mạnh, đến mức cái áo cai ngục dày cộp cũng chẳng thể khiến hắn bớt đau.
- Anh sẽ không bị đâu, em biết mà, vì anh phải sống.
Đúng vậy, gã phải sống, sống để còn làm thí nghiệm hợp pháp cho lũ chính trị gia có cái bụng to béo vì thể chất của mình.
- Em sẽ không kiềm chế được mất, Omen, em không kiềm chế được đâu. Em sẽ giết những kẻ dám động đến anh mất. Lúc đó anh sẽ chết cùng em chứ? Cái chết ấy thật đẹp, anh sẽ làm chứ?
Hắn nói liên tục, và gã đáp trả lại bằng một nụ hôn. Cái hôn ướt át và dai dẳng, mặc cho đống xích sắt khó chịu nhường nào và cả cái bộ quần áo vướng víu trên người kia nữa. Họ lao vào nhau như hai con thú hoang đầy điên dại. Chẳng biết nữa, cũng chẳng biết mối quan hệ này được hình thành từ lúc nào, từ đâu. Suy cho cùng thì quá nhiều điều để nhớ, họ chỉ biết đó là niềm vui riêng của họ, niềm vui của những kẻ sát nhân tâm thần đầy man rợ mỗi khi đêm tối xuống thật gần.
- Anh có muốn "ăn thịt" em luôn không? Omen?
Hắn hỏi, giữa cuộc vui đầy khốn nạn.
- Có thể. Nếu điều đó khiến em không bao giờ rời xa anh.
Và rồi hắn ôm lấy cổ gã, vươn chiếc lưỡi của mình ra và liếm lên môi người kia như một lời thách thức.
- Liệu điều đó có khiến hình ảnh của em thật đẹp không nhỉ? Em vui đến phát run mất, Omen.
Nào, giờ thì ai mới là quỷ đây, Omen, anh hay là em? Hay chúng ta đều tỉnh táo? Chỉ là không thuộc về thế giới này. Chắc vậy rồi nhỉ? Vì anh bảo em luôn luôn đúng kia mà.
"...
- Anh có yêu em không? Em muốn độc chiếm anh nên đó là tình yêu đó. Anh có muốn độc chiếm em như thế không?
...
- Có một tên tù nhân béo muốn c*ưỡng hi*ếp em đó, thật đáng sợ, nhưng em đã đem xác hắn trộn vào thức ăn cho chó rồi, anh không thấy được cảnh tượng lúc đó đâu. Hắn đã cầu xin đó, rất đẹp luôn.
...
- Anh xem em đem gì đến cho anh nè, là lưỡi đó, cả dao nữa, em đem nhiều lắm, à lưỡi này của một kẻ đã nói xấu anh đó. Em còn định để cho nó chết đẹp hơn kia mà.
...
- Omen! Ước gì em có thể ở bên anh mãi mãi. Anh có thể làm được mà đúng không?
...
- Omen... ..."
Ngày 20 tháng 11 năm XX.
Aleister đã chết.
Thi thể hắn được phát hiện bên trong phòng biệt giam của tù nhân số sáu trăm sáu mươi sáu. Như một thiên thần sa ngã, hắn nằm đó, mỉm cười, và dưới lưng là một đôi cánh đỏ tươi được vẽ bằng máu của chính hắn. Xác thịt vẫn còn nguyên ngoại trừ vết đâm xuyên tim và chiếc lưỡi mà chính miệng tên tù nhân ấy đã khai rằng bản thân ăn sống mất rồi.
Aleister chết lúc đưa cơm cho gã, sao chẳng ai điều tra thêm gì nhỉ? Quả là một đám ngu như chó vậy.
Một cái chết thật đẹp, đúng ý em rồi chứ, Aleister?
Gã cười, nhìn say mê vào thi thể lạnh băng nằm trên nền đất.
Rồi gã lấy tay sờ lên bụng mình, làm thế này thì linh hồn em sẽ theo anh mãi đúng không? Aleister, em yêu anh mà, dù có chết đi em vẫn sẽ theo anh đúng không?
Vĩnh viễn.
Ngay trong ngày hôm đó, án tử hình đối với tù nhân số sáu trăm sáu mươi sáu được lập ra và thi hành ngay lập tức.
Căn bản vì lũ chính quyền không thể nào chịu đựng bao dung nổi nữa, họ không thể ém nhẹm tin tức này đi và với sự phẫn nộ kịch liệt của mọi thứ, họ hạ lệnh mang con quỷ ấy ra pháp trường.
Chuyện sau đó gã cũng chẳng quan tâm, thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu gã đến lúc mọi thứ tối sầm chỉ còn hình ảnh hắn, cái hình ảnh hắn nằm yên ở đó,. với đôi cánh nhuốm máu đỏ tươi.
Em vẫn luôn rất đẹp mà, Aleister.
Đẹp đến mức khiến người ta không kiềm được mà muốn ngắt lấy đem về nhà. Một đoá hoa kịch độc.
"... Cánh cửa sắt ấy lần nữa mở ra, nhưng không còn ai ở căn phòng bị nguyền rủa ấy nữa rồi..."
========
*Xin hãy thông cảm và bỏ qua những chi tiết phi logic trong này. Vì như các đồng đạo thấy đấy. Toii bí văn gòi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top