[EnzoAleis] Augenstern
"... Augenstern..."
Và từ đấy, gã bất chợt phát hiện ra một thứ còn đẹp hơn tất thảy những vì sao trên bầu trời.
Enzo không dưới một lần tự hỏi tình yêu là gì, và Aleister đã dạy cho anh biết điều đó.
Tựa như một vũng máu tươi sâu hút đến mức đen ngòm, phát lên cái mùi tanh tưởi có thể moi móc ruột gan con người ta ra từ cổ họng, chính Aleister đã dẫn dụ gã đến bằng một thứ ảo giác thần kỳ lạ lẫm rồi thẳng thừng đẩy gã ngã xuống, nhìn gã chầm chậm chìm dần. Cái thứ bẩn thỉu ô uế kia sẽ lại chảy tràn khắp khoang miệng, nó kéo gã ngập trong cảm giác đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết, thâm nhập cả vào não bộ gã với mục đích nhồi nhét hình ảnh của hắn vào trong, chỉ duy mình hắn. Dường như một ngàn năm qua là chưa đủ, nó thèm khát được nhiều hơn thế, không chỉ những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo dài dòng hay mỗi ngày thấy nhau từ lúc bình minh ló dạng, khi mà gã sẽ lặng lẽ hôn lên trán hắn hãy còn say ngủ như một thói quen vốn sẵn lâu rồi. Linh hồn của hắn - gã nghe nó cười lên sằng sặc, đúng vậy, không chỉ là chiếm hữu đơn thuần thể xác, không phải là những cái hôn nhẹ nhàng vụn vặt, những vết cắn, những tấc da thịt gọn gàng nóng hổi khi mà cả hai người họ đắm mình trong từng tiếng nhục dục hoan ca.
Ồ, đáng ra gã đã có thể thoát ly khỏi nó từ thuở ban sơ khi mà hắn tự tay đẩy gã ngã xuống. Gã biết, gã hiểu, nhưng gã cam lòng chấp nhận. Tình yêu đối với gã chẳng khác nào sợi xích, quấn quanh cổ con người ta đến nghẹt thở, nhưng thà như vậy là còn hơn nhìn thấy hắn biến mất đi, khỏi tầm tay của gã. Enzo không nhận ra, gã đã điên cuồng vì hắn như thế từ bao giờ nhỉ?
Chắc là từ lúc thấy hắn dưới bầu trời đầy sao, vào cái đêm mà ánh trăng non toả ra sáng rỡ trên nền tối.
Hắn đứng đấy, tầng thượng của một khu chung cư hoang tàn vắng lặng, ánh mắt đăm đăm nhìn lên cao vút, nơi có hàng tá ánh sáng be bé tí ti như thể vừa được kẻ nào rỗi hơi tô vẽ. Dường như hắn biết gã đến, nhưng cũng chỉ im thinh mặc kệ, tới mức không buồn quay đầu sang nhìn lại hay đáp ứng chút lịch sự tối thiểu nào. Thật lạ lẫm, chắc hẳn Enzo sớm quen với một tên chủ Điện Thần gian xảo, quen thói khinh thường và luôn cạnh khoé bất kỳ ai nên gã hơi ngẩn người đôi lúc, rồi lại kín đáo giấu nhẹm đi sau ánh mắt lãnh đạm thờ ơ. Nếu việc này xảy ra ở thời điểm khác, hoặc giả như mỗi lần làm nhiệm vụ, thậm chí là gặp gỡ đơn thuần mà hắn chịu hoà hoãn lại y vậy thì có lẽ gã sẽ cảm thấy cuộc đời này vẫn tốt đẹp hơn đôi chút, nhưng hiện tại thì không.
Hắn bị điên - gã nghĩ thoáng qua thế.
- Enzo.
Tiếng hắn, vang lên một cách đột ngột nhưng đầy chậm rãi sau khoảng thời gian im lặng đến phát hờn tự hồ gần hàng ngàn thế kỉ cắt ngang dòng suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đại não cả hai. Gã nghe, nhưng chỉ ngước mắt lên nhìn, và bằng một cảm xúc chập chờn khinh khỉnh ẩn sâu dưới đáy con ngươi vốn dĩ vô tình, gã cho rằng chắc một thế lực nào đó đã đưa linh hồn hắn trở về thể xác, rồi hắn sẽ lại nói nhiều thứ cay nghiệt như xưa. Enzo sẵn sàng cho điều đó với tâm thái chẳng nhận ra rằng nó dễ chịu, ừ, thì ít nhất là dễ chịu hơn việc thấy hắn lặng im suốt thời gian qua vừa nãy. Aleister cũng thế, hắn không nhìn gã, mắt hắn dán chặt vào nền trời cao xa như bức hoạ, giống hệt một kiểu bị người khác thôi miên, cố làm bản thân trở thành nhà thi sĩ hoặc kẻ chỉ biết mộng mơ qua ngày tháng hão huyền.
- Nếu tính thêm một lần nữa, thì ta đã chết tổng cộng bao nhiêu lần rồi?
Một câu hỏi, cũng chẳng biết cho gã hay là cho chính hắn. Đúng vậy, họ bất tử, sống cùng những tháng năm dài dằng dẵng có thể đến vĩnh hằng. Họ không thể chết, hoặc, chẳng ai ban phát cho họ cái quyền được chết. Ilumia - ả ta chừng vậy mà đáng sợ, ả luôn mồm nhân danh cái công lý mỹ miều, nhưng rồi đem chúng sinh đặt vào lòng bàn tay của ả. Thú thật thì Aleister chán ghét ả lắm, đến độ nếu bây giờ có thể, hắn muốn cắt quách cái cổ ả đi cho rồi. Nhưng sao? Ả cũng đâu có chết. Vả lại cái tên đốn mạt Enzo tôn sùng ả, chính xác là tôn sùng cái công lý chết tiệt mà ả nói. Gã tự cho mình là kẻ phán quyết rồi đưa cái đầu não ngu dốt ấy ra như một trò đùa. Đối với hắn thì cả thế giới xung quanh tệ vậy đấy. Tệ đến mức nếu bất kỳ ai đọc được suy nghĩ hắn lúc này thì điều đầu tiên họ làm sẽ là là bổ não hắn ra xem có gì bên trong đó.
- Ngươi nhàn rỗi đến vậy à?
Tiếng gã, và cái bóng cao cao ấy tiến đến gần, đôi bàn tay to lớn vươn ra ôm chầm lấy hắn.
- Dẫu sao cũng đâu có chết được. Hay ta giúp ngươi nhé? Ngươi muốn chết mà? Để ta giúp ngươi đi.
Như một lời đe doạ đầy mâu thuẫn, lắm lúc Aleister chả hiểu lý do gì mà bản thân lại vướng vào cái gã tâm thần bệnh hoạn như này nữa. Mặc cho điểm chung giữa họ chỉ là đang cư ngụ tại Tháp Quang Minh, là vị thần ngàn tuổi, không hơn kém.
Hỡi ôi, Aleister chẳng biết một điều rằng cái tín ngưỡng khi xưa ấy sớm chẳng còn tồn tại, thứ duy nhất gã cam nguyện tôn sùng giờ đây lại là hắn - nhân tình nhỏ bé thiết tha.
Còn Ilumia ư? Để đấy, vứt đi chẳng vội.
Nếu biết được cái mớ suy nghĩ phản phúc này thì người đầu tiên tức hộc máu đến chết chắc phải là lão già Ignis.
- Nếu là để ngươi thực hiện cái nghệ thuật ngu ngốc gì đó thì đừng có mơ. Ta thà phơi thây ngoài đồng cỏ còn hơn.
Một cái liếc mắt đanh đá dành cho gã.
- Với cả, ngươi không nghĩ bây giờ mình nên có mặt ở nơi của vị Nữ Thần ấy hay sao? Cái kẻ ngươi luôn mồm tôn sùng ấy.
Hắn chẳng ngại ngần đâu về việc kháy đểu cả cấp trên hay là tín ngưỡng thuộc về người hành quyết. Vì thú thật hắn chẳng ngán ngẩm người ngu xuẩn như gã chút nào, đấm nhau tại đây ư? Chả sao, nếu như gã là người khơi mào cuộc chiến. Cùng lắm thì chết, mà chết tính ra lại hay. Aleister chán cái cuộc sống vô vị nhạt nhẽo ấy lắm rồi.
Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng gã cười.
Aleister nghi hoặc cố quay sang.
Cười ư? Người như gã á?
- Ta đang ở đúng nơi rồi còn gì nữa. Nơi của người ta tôn sùng.
Rồi một chiếc hôn vụn vặt nhẹ nhàng lướt ngang qua sau gáy. Trái lại, việc đó làm Aleister lạnh hết cả da đầu hơn là tỏ ra e thẹn như trong mấy quyển sách mà con cáo nào đó vẫn thường hay viết lại. Một cái liếc mắt, cộng thêm một tiếng cười trừ.
- Ta sẽ ngu ngốc xem ngươi định diễn trò hề gì, và ta mong rằng sẽ thấy được dáng vẻ hèn kém vào buổi sớm mai đến từ Người Hành Quyết. Chả phải kẻ nào đó luôn cúi gục đầu và đặt tay lên ngực trước quý Ngài Nữ Thần của lục địa này sao, viễn cảnh tuyệt vời lắm đấy.
Chả khác hơn một lũ bần cùng.
Hắn vùng ra khỏi vòng tay gã, ém nhẹm đi chút ít suy nghĩ cuối cùng dẫu cho gã hiểu được nhiều hơn thế. Thế cũng tốt, lắm lúc không nói gì có phải càng khiến hắn trông nguy hiểm hơn không.
Kháy đểu thì vui đấy, cơ mà nói nhiều quá cũng mỏi mồm lắm chứ chả đùa.
Có những chuyện, gã biết, hắn biết, thế là đủ rồi.
- Ngươi nghĩ sao nếu như người đó sẽ là ngươi, Aleister?
Gã nói vọng theo, một nụ cười si mê và trước khi hắn kịp hiểu thấu thì diễn ra trước đôi mắt đầy kinh ngạc ấy là gã - quỳ một chân xuống và hôn lên mu bàn tay hắn - như cái cách mà người ta nâng niu lấy một cánh hoa.
- Tín ngưỡng của ta.
Và lần này người rơi xuống đáy vực kia lại là hắn, nhưng biển máu lần này trở nên dịu dàng đến lạ. Ôm lấy, đưa hắn vào ánh mắt hoàng kim đầy si mê quyến rũ.
Để rồi trong một phút giây nào đó, Aleister thấy bản thân thức giấc nơi căn phòng khác nữa, đôi chút thân quen. Những bức hoạ lộn xộn treo trên tường, cọ vẽ bày đầy dưới đất và cạnh bên, một gương mặt thuộc về Người Phán Xét vẫn nhắm mắt im lìm.
Bàn tay hắn bất giác không kềm được mà đưa lên xoa đầu tóc màu "kì cục" vốn dĩ đã không được gọn gàng cho lắm.
- Ngu ngốc, đần độn.
- Đấy là câu chào buổi sáng đầu tiên hợp lý khi chúng ta vừa có một đêm tốt đẹp với nhau à? Hay ngươi muốn thêm một buổi sáng tuyệt vời nữa, thưa tín ngưỡng của ta?
Enzo đột nhiên mở mắt, điều đấy khiến Aleister giật bắn mình, vội vàng rút bàn tay đang hành hạ đống tóc của gã lại. Và rồi trong một khắc ấy hắn thấy bản thân mình bị gã kéo theo nằm xuống, tầm nhìn tối đen như mực, tất cả giờ đây chỉ duy còn lại tiếng gã thì thầm nho nhỏ bên tai.
- Nếu ngươi muốn chống cự thì đây là cơ hội duy nhất đó.
Từng hơi thở nóng hổi phả ra làm Aleister sững người chết lặng, hắn sẽ chẳng bao giờ nói hắn muốn gã đâu, chẳng bao giờ.
- Ngươi ngậm mõm vào, điều này sẽ làm ta bị muộn giờ mất. Còn nữa, ngươi không định gặp Ngài Nữ Thầ-
Một cái hôn, cắt ngang câu nói nửa chừng dang dở.
- Ta bảo rồi, tín ngưỡng của ta là ngươi, Aleister, đấy là hình phạt. Cơ mà ta sẽ xem như ngươi đồng ý lời đề nghị kia đấy nhé, vì ngươi không chống cự chút nào mà.
Gã cười, một nụ cười thoả mãn, và rồi khi Aleister nhìn lại được ánh sáng, thứ duy nhất hắn còn cảm nhận được lại là sự yêu thương đến vô bờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top