Chap 9
Trên chiến trường vẫn rất khốc liệt. Maloch và Điêu Thuyền đã đến giúp sức nhưng chẳng hề hấn gì với đám ác ma. Yorn và Aleister đang đua nhau giết người. Họ xem cuộc chiến này như trò chơi.
Yorn: Haha, tớ thắng cậu rồi nhé Aleister~ Tớ giết được nhiều hơn~
Aleister: Cậu đang mơ à? Tớ mới là người thắng!
Thane: Các ngươi có thôi cái trò lấy sinh mạng người khác ra làm trò đùa không?!
Thane cảm thấy khó chịu với cái thái độ đó của họ. Ông hét lên đầy tức giận.
Yorn: Ha, xem ai đang tức kìa~ *nhếch môi*
Yorn nhìn Thane bằng con mắt khinh bỉ. Hắn bước lại gần ông.
Yorn: Có vẻ như ta để ông tự do hơi lâu rồi nhỉ Thane?... Hừm... Để coi nào... Ta có nên cho ông một vé đi tham quan thiên đàn không nhỉ?... Chắc là nên rồi~
Thane: Thử xem.
Yorn giương cung triệu hồi mưa tên, Thane đưa kiếm định ra đòn Excalibur thì...
???: Dừng lại!!!
Giọng nói khàn khàn của ai đó vang lên làm mọi hoạt động dừng lại (cứ như Simba gầm =]]).
Yorn: N...N...Ngài Nakroth?!
Nhận ra đó là Nakroth chỉ huy Lực Lượng Sa Đoạ, cả đám quỳ xuống kính trọng anh trừ quân của Cung Điện Ánh Sáng. (What? Đang đánh nhau mà :v).
Nak: Ể... T... Ta...
Nak bối rối chẳng hiểu gì.
Yorn: Thưa ngài Nakroth, ngài đến để tham chiến ạ?
Aleister: Ngài hãy ra lệnh đi! Lumburr đã sẵn sàng phá nát cái nơi này rồi!
Nak: Lệnh gì cơ?...
Thane: Đừng màu mè nữa thằng khốn! Đánh tay đôi với ta này!
Mất kiên nhẫn, Thane lao lên ủi Nak thì bị Yorn cản lại. Hai người choảng nhau làm cả đám choảng nhau tiếp.
Nak: Ê... Đang nói mà... Đừng bơ ta chứ!
Những lời Nak nói chỉ có cục đá nghe. Anh bực mình gầm tiếp lần hai.
Nak: NÀY, TA BẢO DỪNG LẠI MÀ!!!!
Yorn: Ý ngài là sao?
Nak: Rút quân ngay!
Aleister: Thưa ngài, quân ta đang có lợi. Nếu rút, thần e sẽ...
Nak: Lời ta nói, các ngươi dám cãi à?!
Aleister đang nói thì bị anh cắt ngang. Cặp mắt rợn người huyền thoại đã xuất hiện trên mặt Nak. Nó khiến bọn chúng sợ.
Yorn: R...Rút quân!
Yorn run rẩy ra lệnh. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy đôi mắt kinh tởm đó kể từ khi gia nhập Lực Lượng Sa Đoạ. Nó rất ám ảnh.
Thoáng chốc, chỉ cần một câu nói của Nak mà trên chiến trường đã sạch bóng lũ quân thù. Ai ai cũng ngạc nhiên và khiếp sợ. Họ nhìn chằm chằm vào Nak.
Nak: Ủa... Sao mọi người...nhìn ta dữ vậy?
Maloch: Mày làm vậy có ý gì hả?! Nói mau!
Maloch túm lấy cổ Nak.
Nak: N...Này...sao ông manh động thế?
Maloch: Thane, Ilumia ra lệnh đi! Chỉ cần một câu thôi thì cái chiến tranh này sẽ kết thúc! Tên cầm đầu đang trong tay tôi, chính tôi sẽ là người bóp nát cổ hắn như cách hắn đã làm với Veera!
Mọi người rất sốc trước hành động của Nak. Có hàng loạt những câu hỏi trong đầu họ như sao anh lại làm vậy? Anh làm thế với mục đích gì? Nếu công luôn chẳng phải sẽ thắng sao? Sao anh lại không bỏ chạy?...vân vân và mây mây.
Maloch: RA LỆNH ĐI!
Hắn tức giận quát.
Thane: G... Gi... *ngập ngừng*
Hắn đã sẵn sàng. Hắn nâng cổ anh lên cao. Hắn chỉ chờ đợi một câu lệnh "giết" đến từ hai người là Thane và Ilumia.
Mganga: Kh...Khoan đã! Anh ấy là người tốt!
Mganga từ đâu vội vã chạy đến.
Maloch: Hả?!
Điêu Thuyền: Ý ông là sao?!
Mganga: Cậu ta không liên quan đến cuộc chiến này!
Ilumia: Tất cả quay về Cung Điện Ánh Sáng NGAY! Ta cần có lời giải thích cho việc này đấy Mganga!
Ilumia rất tức giận về chuyện này. Cô cảm thấy như bị ai đó lừa dối.
Ilumia: Maloch, thả hắn xuống và trói tay lại.
Maloch: May cho ngươi đấy!
Hắn bỏ anh xuống.
Nak: *Mình là người cứu họ mà sao họ đối xử với mình như vậy nhỉ? Cách cảm ơn ân nhân cứu mạng của cái thế giới này là vậy à?* (Não Nak vẫn không có vết nhăn :v)
Họ đưa anh về như tên tù nhân.
Mganga: Xin lỗi anh nhé Nak. Đã không giúp được anh mà còn để anh gặp rắc rối nữa. *thì thầm*
Nak: Không sao. Để trở về, ta sẽ bất chấp tất cả. *thì thầm*
Tối đó, Nak phải ngủ ở nhà lao.
Nak: Đường đường là một phán quan được biết bao em mê, bao người nể phục mà phải ngủ ở nhà lao à! Thật là nhục nhã quá mà! Bực ghê!... Mà thôi, phải chịu khó mới có thể về được.
Dù lúc nãy ngủ rất nhiều nhưng sau khi vượt địa hình lâu thì Nak đã thấm mệt. Mắt anh lim dim. Anh nằm xuống và ngủ ngon lành.
Cùng lúc đó...
Valhein: Axx... Đau quá... Thằng chos đó...
Tên quạ gian xảo đang trốn ở nơi nào đó trong khu rừng yên tĩnh. Hắn lấy lưỡi đao đang cắm vào vai hắn ra.
Valhein: Đao à?... Có lẽ nào... Không phải... Là giả... Không có hắc khí... Phải báo với tên đần đó mới được... Chuyện này ngày càng thú vị.
Hắn phát hiện điều gì đó. Mặt hắn lại xuất hiện sự hứng thú. Hắn nhếch mép rồi biến mất cùng lũ quạ đen.
Sáng hôm sau, Nak cùng với bốn người là Mganga, Violet, Lữ Bố và Alice bị Ilumia triệu tập đến phòng hội đồng.
Ilumia: Mang tên Nakroth vào đây! Mời nhân chứng Mganga, Violet, Lữ Bố và Alice bước vào.
Nak: Sao giống phiên tòa xử án vậy? *thì thầm*
Mganga: Kệ đi. Mơ ước của Ilumia là được làm chủ toạ đó. *thì thầm*
Lữ Bố: Cứ để bả thực hiện ước mơ đi. *thì thầm*
Violet: Nè, ba người đừng chọc giận Ilumia nữa. Kẻo cô ấy nghe được thì khổ. *thì thầm*
Alice: Ý chị là nữ hoàng rất dữ ạ? *thì thầm*
Lữ Bố: Rất dữ là đằng khác! *thì thầm*
Nak: Sao bả dữ như vậy mà không có vết nhăn nhỉ? *thì thầm*
Violet: Chắc sài kem chống lão hóa. *thì thầm*
Lữ Bố: Bả già dữ mà còn khó tính nữa. *thì thầm*
Ilumia: Này, ta nghe thấy hết đó! *thì thầm*
Nak + Lữ Bố + Violet + Alice + Mganga: Éc!
Ilumia: Giỡn vậy đủ rồi! Giờ giải thích cho ta nghe mọi chuyện xem.
Sau vài giờ ròng rã giải thích cho Ilumia, Thane và mọi người trong phòng hội đồng nghe. Cuối cùng Nak cũng được giải oan.
Lữ Bố: Haizz, nói mệt muốn gãy lưỡi. Nợ lần trước chú cứu anh giờ anh cứu lại chú thế là hết nhé.
Violet: Công nhận Ilumia đa nghi thật. Nói mãi cô ấy mới tin.
Mganga: Mọi chuyện vậy ổn rồi.
Nak: Cảm ơn mọi người nhiều nhé! Không có mọi người chắc ta giờ lên dàn hoả thiêu rồi!
Violet: Hi, không có gì đâu! Đây là chuyện chúng tôi phải làm mà!
Nak: À mà mấy vết thương của cô sao rồi Vio?
Violet: À cũng đỡ hơn rồi. Nhờ có Veera chữa trị và Alice chăm sóc nên tôi đã khoẻ.
Nak: Vậy thì tốt rồi.
Alice: Xì... Sao chỉ quan tâm đến Vio thôi vậy?! *lầm bầm*
Alice cảm thấy khó chịu khi Nak chỉ hỏi thăm đến Violet mà quên cô cũng bị thương. Cô bé đứng nghĩ một hồi rồi giả vờ vấp té. (Ghen ý mà :3)
- Trí tưởng tượng của Alice
Alice: Ui da. *nền màu hồng lấp lánh*
Nak: Em không sao chứ công chúa bé nhỏ của anh? *soái ca*
Alice: Ơ dạ... Em không sao!
Nak: Té vậy mà bảo không sao! *bế Alice*
Alice: Ớ, anh làm gì thế?~ *đỏ mặt*
Nak: Đưa em đến nơi an toàn để chăm sóc~ *lấp lánh*
- Thực tại
Alice: Hí hí. Triển khai liền thôi~ *cười thoả mãn*
Cô bé đi lại phía Nak.
Alice: Ui da! *té vô người Nak*
Nak: ...Cô không sao chứ Alice?
Alice: Um... Ờ... T... Tôi không sao! *đỏ mặt*
Nak: Vậy thì được rồi... Cô có thể đi ra không?
Alice: S...Sao vậy?
Nak: ...Cô nặng quá, ta... ta đứng hết nổi rồi!
Cảnh lúc này của hai người như voi đu cây tre vậy.
Lúc giả vờ té, cô nhảy lên để ôm chân Nak. Do lùn quá, với không tới đất nên cô ôm luôn chân anh và đu tòn ten trên đó.
Alice: A... Để tôi xuống... *đỏ mặt*
Mặt cô đỏ như trái cà chua. Mọi người ở đó ai cũng bật cười. Không khí vui tươi lại trở về với Cung Điện Ánh Sáng.
Khác với bầu trời trong xanh và không khí vui vẻ ở đó, nơi này toàn hắc khí. Bầu trời đen mù mịt.
NakrothS: CÁI GÌ CƠ?! Các ngươi nói ta ra lệnh rút lui?! Các ngươi có bị não không?!
Tên xảo quyệt Nakroth ngồi trên chiếc ghế ma quái quát to hai người đang quỳ trước hắn.
Yorn: Nhưng thưa ngài, lúc đó, thực sự ngài đã...
NakrothS: Câm miệng! Ngươi không có quyền lên tiếng!...HAIZZZ tức quá đi! Có cơ hội vậy mà lũ bã đậu các ngươi lại làm hư hết!
Aleister: Xin ngài hãy tha lỗi cho thiếu sót của Yorn.
NakrothS: Tên mất trí nhớ như ngươi cũng không có quyền lên tiếng đâu Aleister! Nếu ta không kêu Azzen'ka cứu ngươi thì có lẽ ngươi cũng đi trầu trời luôn rồi!
Những lời hắn nói ra rất khó nghe. Thật sự rất khó nghe.
Yorn: Cái tên khốn này... *tức*
NakrothS: Hô, muốn chống lại ta sao?
Nghe hắn sỉ nhục Aleister, Yorn bực bội định đứng lên chống lại hắn thì bị cậu cản lại. Hắn có thể sỉ nhục anh bất kì lúc nào nhưng hắn không có quyền đụng đến cậu.
Aleister: Yorn à, bình tĩnh đi. Cậu muốn hắn giết cậu à?
NakrothS: Ha, mất trí nhớ nhưng sự thông minh vẫn còn đấy~ *khinh thường*
Nghĩ đến cảnh cậu sẽ sống ra sao khi không có anh bên cạnh nên anh nhịn hắn.
Valhein: Bọn chúng nói đúng đấy.
NakrothS: Hả?
Lũ quạ bay lại phía cánh cửa treo đầy những cái đầu lâu u ám. Sau khi chúng tản ra hết thì Valhe xuất hiện.
Valhein: Ngài xem đi.
Valhein búng tay. Đám quạ mang lại trước mặt Nakroth một cái lưỡi đao làm hắn bất ngờ.
Hắn đứng dậy xem xét cái lưỡi đao rất kĩ. Xem đến từng chi tiết một.
NakrothS: Lưỡi đao này giống y hệt của ta! Slimz và Moren đã bị ta thâu tóm rồi mà, sao chúng có được thứ vũ khí này?
Valhein: Ngài thử nghĩ ở góc độ khác xem~ Tại sao Yorn, Aleister và đám lính lại khẳng định NGÀI là người ra lệnh rút lui?~
Tên quạ nhìn hắn như muốn ám chỉ điều gì đó.
Hắn hiểu được.
NakrothS: Ra là vậy~ Bản sao à? Hay đấy~
Nakroth ngồi lại vào ghế. Tay hắn lấy cành hồng ở gần và xé nó ra.
???: Ngài gọi tôi?
Giọng nói ngọt ngào êm tai từ đâu vang lên.
NakrothS: Nhiệm vụ đây. Đột nhập Cung Điện Ánh Sáng, ám sát tên Nakroth giả mạo và bắt cóc con nhỏ lùn tịt đó về đây.
???: Tôi hiểu rồi!
Valhein: Cố lên nhé Butter~
Đó là Butterfly trong bộ trang phục Xuân Nữ Ngổ Ngáo.
Butterfly: Đừng có làm cái bản mặt tởm lợm đó! Ta sẽ cắt nó thành từng mảnh nếu nó còn xuất hiện trên cái mặt quạ của ngươi lần nữa. *rút kiếm*
Valhein: Ây, bình tĩnh nào. Ta đùa xíu.
NakrothS: Đừng vì chút tình cảm "gia đình" mà làm ta thất vọng! Nếu thất bại, chắc ngươi biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi nhỉ?
Hắn liếc cô.
Butterfly: Ngài yên tâm.
Nhẹ như cánh hoa, cô biến mất trong màn đêm không dấu vết.
Valhein: Tôi nghĩ ngài nên cẩn thận thì hơn~
NakrothS: Ý ngươi là gì?!
Valhein: Chẳng có gì đâu~ Chỉ là... hắn đã làm tôi bị thương. (Chơi gì chơi méc mày :v)
NakrothS: Do ăn may thì sao?
Valhein: Nếu ngài nghĩ một tên tầm thường có thể ghim hết cả được lưỡi đao vào vai tôi là do ăn may thì cũng được thôi~ Tôi đi ngủ vậy~
Valhe quay đi. Những lời nói đó đã làm Nakroth phải suy nghĩ.
NakrothS: Khoan đi.
Valhein: Sao thế?~
NakrothS: Không ngờ tên quạ điên không ai có thể đụng một sợi tóc như ngươi lại có ngày bị hành bởi một tên bản sao của ta. *mỉa mai*
Valhein: Nếu ngài chỉ nói việc đó thì tôi xin phép không nghe.
NakrothS: ...Liên lạc với Zephys Oán Linh đi! Ta có chuyện cần bàn với hắn!
Valhein: Tôi hiểu rồi~
NakrothS: Bản sao à? Ha, để ta cho các ngươi thấy sức mạnh thực sự của ta. Ta sẽ cho các ngươi cảm nhận được nỗi khiếp sợ mà suốt đời các ngươi không thể quên được!~
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top