Chap 17

Hoàng hôn dần buông xuống, mọi vật gần như sắp được nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc.

Nak: Ý bà là sao Ilumia?!

Violet: Dễ vậy mà anh cũng chẳng hiểu nữa!

Lữ Bố: Ta cũng có hiểu đâu?

Maloch: Ta cũng vậy!

Butterfly: Đần hết chỗ nói!

Mina: Ôi trời, chúng ta đang tốn thời gian với mấy tên đần này đấy!

Ilumia: Ta nói lại, làm ơn TẬP TRUNG NGHE! Đừng có mài cây thương nữa Lữ Bố! Còn hai ngươi dẹp cái trò đấu kiếm đó đi Maloch, Nak!

Ilumia tức giận đập mạnh lên bàn khiến mọi hoạt động của người khác dừng lại. Đám người vô phép tắc này khiến bà thực sự rất mệt mỏi. Cứ như trông trẻ vậy.

Ilumia: Tên Nakroth đó chắc chắn đang kéo cả đoàn quân của hắn đên đây! Ta chắc lại là Aleis và Yorn vì hai tên đó là cận vệ mạnh nhất của hắn!

Nak: Thế chỉ cần ta đưa Krixi qua Lâu Đài Khởi Nguyên và giao cô ấy cho Thane là được rồi!

Butterfly: Tôi không nghĩ là người tinh quái như hắn ta chỉ làm đơn giản đến vậy. Chắc chắn hắn sẽ chia một đội khác đến Lâu Đài Khởi Nguyên để đề phòng.

Mina: Vậy thì không thể đưa cô ấy đi đến đó rồi...

Violet: Không hẳn là như vậy! Vẫn còn đường sông dẫn ra hang rồng! Đó là con đường hắn ít ngờ tới nhất!

Lữ Bố: Nghe khả thi đó! Chỉ cần mang cô ấy ra hang rồng ẩn nấp là xong!

Nak: Còn con rồng thì sao?!

Maloch: Không cần phải lo, chúng tôi vừa tiêu diệt nó từ 2ngày trước rồi nên giờ cái hang đó trống!

Ilumia: Vậy kế hoạch như sau, Lữ Bố, Maloch, Alice ở lại đây cùng ta phòng vệ. Mina, Violet đến Lâu Đài Khởi Nguyên để báo cho Thane biết và ở đó giúp đỡ cho mọi người luôn. Còn Nak, Butter cùng nhau đưa Krixi đến địa điểm an toàn!

Vừa dứt lời, có tên lính chạy hồn hộc vào trong phòng họp.

Lính: Thưa nữ hoàng, Preyta vừa báo phát hiện quân địch đang tiến tới đây! Lãnh đạo gồm Yorn và Aleis!

Ilumia: Được rồi ngươi lui đi. Mọi người mau chóng triển khai kế hoạch gấp!

Mọi người: Rõ!

Theo lời Ilumia, Lữ Bố, Maloch và Alice bắt đầu hì hục dàn trận phòng thủ quân địch, Mina và Violet cũng lên đường đi báo cho Thane. Nak, Butter cũng chuẩn bị xong hành lý để rời đi.

Butterfly: Cô sẵn sàng rồi chứ?

Butter nắm chặt tay Krixi cười. Tuy nụ cười này che đi sự lo lắng và căng thẳng ở thời điểm này nhưng vẫn khiến cô cảm thấy có chút gì đó có lỗi. Cô không hiểu vì sao bản thân mình lại cảm thấy vậy với Butter trong khi cô chỉ mới biết người này hơn một ngày. Cô nghĩ có lẽ Butter chỉ đang cố cho cô cảm giác an toàn mặc dù tình hình hiện tại chắc chắn sẽ diễn ra cuộc chiến khốc liệt.

Trên đường đi, bầu không khí nặng nề đến lạ thường. Không một ai nói gì với nhau, không một tiếng cười, chỉ có sự căng thẳng tột độ và vài tiếng dế quanh đây kêu. Ai cũng chỉ biết cắm đầu đi.

Nak: Chúng ta nên nghỉ ngơi thôi!

Anh kêu lên làm cả hai người kia chợt khựng người lại.

Butterfly: Cũng đúng, khuya thế này đi tiếp sẽ chẳng lợi gì, chi bằng ta cũng nên nghỉ ngơi rồi mai lại tiếp tục hành trình!

Họ bắt đầu tìm nơi nghỉ ngơi dựng lều rồi đốt lửa trại. Thân là đàn ông, lại đi cùng hai cô gái, Nak không thể ngồi không được, anh đành đi lòng vòng kiểm tra xem có địch hay thứ gì nguy hiểm không. Hai cô gái ngồi bên lửa trại sưởi ấm mà chẳng ai nói với ai lời nào. Không khí vẫn thật ngột ngạt. Krixi không thể ngưng được cái cảm giác có lỗi với người đang ngồi kế mình. Cô vừa tức giận bản thân vừa cảm thấy bối rối với Butter.

Butterfly: Đêm nay lạnh nhỉ?

Người bắt chuyện đầu vẫn là Butter. Cái nụ cười tươi tắn ấy của nàng lúc nào cũng làm cô như càng thêm áy náy.

Krixi: À ừ...

Ngay cả quay qua nói chuyện cô còn run đến mức cứng người huống chi là nhìn thẳng vào mắt nàng nói chuyện trực diện. Nàng thật dịu dàng đáng yêu, bản thân cô chẳng hiểu sao cảm thấy mình thật thấp kém.

Butterfly: Cô có vẻ ngại khi đối diện với tôi nhỉ? Cô đừng lo, hãy nhớ rằng dù có thế nào, dù cô có ra sao, có làm gì thì chúng ta mãi mãi là bạn bè nhé! Mọi người vẫn sẽ luôn bên cô thôi!

Nàng bất chợt cầm đôi tay cô và kéo lại gần mình khiến mặt cô ửng đỏ như cà.

Krixi: Ưm ừ chắc chắn tôi sẽ nhớ.

Mọi lời nàng nói thật khó hiểu. Hay có lẽ trước kia cô đã làm điều gì có lỗi với nàng và mọi người? Dù mới biết mọi người chưa bao lâu nhưng ai cũng thực sự rất tốt với cô. Nếu bản thân có làm gì sai trái với mọi người, chắc chắn cái giá cô phải trả sợ sẽ rất đắt.

Krixi: Butterfly này... Trước kia tôi là người như thế nào?

Butter: Hửm? Sao cô lại hỏi tôi câu này?

Krixi: Chỉ là tôi cảm thấy mình đã quên những thứ rất quan trọng!... Những thứ...tội lỗi... Và những việc tôi đã làm khiến tôi ân hận...

Butter: ...K-Không có gì đâu, cô nghĩ nhiều quá rồi đấy! Chẳng phải chúng ta mới quen biết nhau sao? Cô chẳng biết tôi, tôi cũng chẳng biết cô. Đừng nghĩ nhiều nữa!

Câu hỏi của Krixi làm Butter phải ngập ngừng đôi chút khi trả lời. Thì ra suốt quãng đường đi im lặng cô đã suy nghĩ về điều này rất nhiều. Nàng thở dài rồi lại mỉm cười xoa đầu cô.

Cô biết nàng đang nói dối. Cô biết nàng không muốn cô buồn và suy nghĩ nhiều về chuyện này. Đôi mắt xanh lam có chút buồn rầu mà hạ xuống. Tay cô nắm chặt vào chiếc váy đen mình đang mặc. Chắc hẳn trước kia cô đã gây ra chuyện gì đó xấu xa nên mới bản thân mới cảm thấy bức rức đến vậy. Có khi cuộc chiến đang diễn ra ở Cung Điện Ánh Sáng lúc này là do cô mà xảy ra cũng nên? Chưa bao giờ cô thấy ghét bản thân mình như lúc này.

Nak: Nè nè khuya rồi hai cô tính tám chuyện đến bao giờ đây?

Anh đi tuần đã về từ lúc nào lên tiếng xua tan đi mọi suy nghĩ lúc này của cô.

Butter: Rồi rồi ngủ đây! Không thèm phiền "người ấy" của anh nữa!

Krixi: N-Người ấy?!

Butter: Tôi ngủ trước đây, cô đừng để ý nhé! Ngủ ngon~

Nàng vuốt tóc thì thầm vào tai cô rồi hôn nhẹ lên chiếc má mịn màng kia khiến nó nhanh chóng ửng đỏ như bị ai đó đánh.

Krixi: B-B-BUTTERFLY?????

Nak: Con nhỏ này!? Cô coi chừng ta đó!!!

Butter: Ple, ngủ đây!

Nàng bước vào trong lều. Giờ đây chỉ còn hai người anh và cô. Anh bước lại tháo chiếc mặt nạ ra rồi ngồi cạnh cô mặt đối mặt.

Nak: Em còn không mau đi ngủ?

Krixi: Tôi sẽ ngủ liền, chỉ là tôi muốn sưởi ấm thêm tý th-

Đột nhiên anh kề sát mặt mình với mặt cô. Anh tính làm gì? Sắp hôn? Anh sắp hôn cô sao? Tim cô nhưng ngưng đập, đầu óc trống rỗng, tay chân run lên. Khoảng cách này quá gần, mặt cô giờ có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh và cả mùi thơm quyến rũ kia nữa. Cô phải làm gì? Có nên đẩy anh ra hay chấp nhận nụ hôn?

Thấy mặt cô như chết đứng đỏ ửng lên, anh chỉ cười nhẹ rồi lại lấy mặt nạ đeo vào.

Nak: Ngủ ngon nhé, tôi đi kiểm tra tiếp đây! Đừng lo cho tôi!

Rồi anh vụt đi để lại những vệt sáng tím và cô ngồi lại trong sự bối rối.

Krixi: Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?!

Cô ôm mặt đỏ bừng. Anh cũng không ngoại lệ. Đằng sau lớp mặt nạ cũng là khuôn mặt đầy bối rối.

Nak: Sao mình lại làm vậy chứ?! Mình không thể hôn cô ấy! Dù cô ấy đúng là Krixi của mình nhưng ở thế giới này thì không! Krixi vẫn chờ mình trở về!... Cô ấy khiến anh nhớ em nhiều lắm đó, tiên nhỏ à...

Anh thở dài rồi lại bắt đầu đi kiểm tra xung quanh tiếp.

???: Ara ara~ Sẽ đến lãnh thổ của ta sao?~ Cô bé xinh xắn thật, không hổ danh là món đồ ưa thích của ngài Nakroth~ Phải rủ thêm bạn mới được~ Sáng mai sẽ vui lắm đây~

To be continued...

Hello mọi người, sau 1năm bị chôn vùi thì cuối cùng tớ đã ngoi lên lại đây , tớ sẽ cố gắng hoàn thành fic này nhaaaa! Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chờ đợi và ngóng trông fic này của tớ! Yêu các bạn :3

Tặng các bạn tấm fanart tớ thích nhất ngắm bù đắp :3

Nguồn ảnh: @ tumpcal (tớ đoán đại thần ở trên twitter)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top