Chap 16
Veera: Theo như tôi thấy thì có lẽ do nỗi đau quá lớn khiến phần não bộ của cô ấy bị tổn thương, gây nên mất trí nhớ tạm thời.
Nak: Haizz sao lại ngay lúc này chứ?!
Butterfly: Tôi thấy vậy cũng tốt. Chẳng phải bây giờ mất trí nhớ thì cô ấy sẽ chẳng nhớ bất cứ thứ gì, kể cả tên Nakroth kia sao? Như thế, hắn không thể dùng cô ấy để phản lại chúng ta nữa.
Điêu Thuyền: Ngược lại, chúng ta còn có thêm đồng minh nữa~
Violet: Liệu tên Nakroth kia có chịu để yên cho cô ấy không?
Maloch: Cần gì phải lo, đã có bọn ta bảo vệ cho cô ấy!
Ilumia: Tốt nhất chúng ta nên để cô ấy ở đây chăm sóc. Khi cô ấy nhớ lại mọi chuyện thì chúng ta sẽ thuyết phục cô ấy về phe ta!
Nak: Ây liệu sẽ ổn chứ? Tôi cứ thấy gì đó bất ổn...
Lữ Bố: Chú không thử thì sao biết được?
Nak ngồi trên ghế họp mà lòng cứ bồn chồn lo lắng. Anh lo cô sẽ bị tên khốn nạn kia lừa gạt nữa. Lần này mất kí ức, anh nhất định phải là người xuất hiện và cứu cô khỏi vũng bùn tội lỗi kia.
Buổi họp kết thúc, mọi người như thoát khỏi cái không khí ngột ngạt căng thẳng. Họ lại nở nụ cười tươi trên môi như chưa có gì xảy ra.
Krixi: Yah, anh họp xong rồi à?
Vừa thấy mái tóc trắng bước ra khỏi cửa thì Krixi đã vui mừng đứng dậy cười tít mắt với anh. Đôi mắt màu xanh lam trong veo nhắm lại tạo thành hai đường chỉ tuyệt đẹp.
Nak: Em ngồi đây đợi anh nãy giờ sao?
Krixi: L-Làm gì có! Tôi đi chơi với Alice cả buổi đấy! Đúng chứ Ali?
Bị anh nói trúng tim đen, cô hoảng loạn xua tay gãi đầu rồi quay sang nhìn bé Alice ngồi cạnh với ánh mắt cầu cứu.
Alice: Krixi à, nói dối là không tốt đâu! Cô ấy bắt tôi ngồi đây đợi anh suốt 2 tiếng! Ê hết mông!
Bé đứa dậy và phủi váy của mình.
Krixi: Ali sao cậu lại nói ra thế!
Lòng Nak như có thứ gì đó làm ấm, xoa dịu sự lo lắng lúc nãy.
Nak: Được rồi, lần sau tôi sẽ mua kẹo đền bù cho cô nhé! Bây giờ nữ hoàng đang đợi cô trong sảnh đấy, cô mau vào đi!
Alice: Tôi biết rồi! Bye cậu nhé Krixi!
Bóng Alice vừa khuất thì anh đã vội kéo tay cô đi. Ban đầu cô khá bối rối và liên miệng hỏi nhưng rồi cũng im lặng theo anh. Bàn tay anh nó thật ấm áp. Cô chẳng muốn rời xa nó tý nào. Nó cho cô cảm giác rất quen thuộc và an toàn.
Nak: Tới rồi!
Anh cười hớn hở. Trước mặt cô bây giờ là một không gian thật đẹp. Đó là khu vườn hồi chiều cô đã gặp anh. Có cái bàn ăn được đặt ở đó và trang trí thật đẹp mắt. Trên bàn có rất nhiều đồ ăn, ở giữa còn có bình bông hồng và cây nến được thấp sáng. Các cây xung quanh thì có những chiếc đèn lồng nhỏ được treo gọn gàng, đã vậy còn có đom đóm bay nữa.
Krixi: Woa! Đẹp quá!
Nak: Tối nay em đi ăn cùng anh nhé?
Anh cúi người đưa tay ra mời cô như hoàng tử. Cô ngượng cười rồi cùng anh thưởng thức bữa ăn. Họ trò chuyện với nhau suốt cả buổi. Đột nhiên anh cười.
Krixi: Sao anh lại cười? Mặt tôi có dính gì à?
Nak: Không. Chỉ là anh nhớ lại kỉ niệm của anh và cô ấy thôi! Lần đầu bọn anh hẹn hò cũng y hệt như vậy! Nhưng cô ấy có vẻ lúng túng nhìn rất đáng yêu!
Krixi: Chắc anh yêu cô gái ấy nhiều lắm! Mà cô ấy là ai mà may mắn vậy?
Nak: Nói sao nhỉ? Cô ấy là em! Nhưng ở một nơi khác rất xa với nơi đây!
Krixi: Là sao?
Nak: Thôi bỏ qua đi! Chúng ta nhảy một bài nhé~
Một lần nữa, anh lại nắm lấy tay cô rồi kéo cô đứng dậy. Mặt đối mặt khiến tim cô đập như muốn rớt ra. Chả hiểu nhạc từ đâu nổi lên. Một bản nhạc lãng mạn.
Krixi: Nhạc ở đâu ra vậy nhỉ?
Nak: Để tâm làm gì, ta nhảy thôi!
Họ như chìm vào sự lãng mạn này. Bất ngờ tay anh chạm trúng chỗ băng vết thương của cô khiến anh có chút buồn rầu.
Krixi: Em chẳng nhớ vết thương đó ở đâu ra nữa! Chỉ nhớ mỗi nó rất đau!
Cô ngước lên nhìn anh mỉm cười khiến tim anh như nhói lên. Nếu lúc đó anh lao vào thì có lẽ cô sẽ không phải khổ sở như vậy. Nhưng thật may ông trời có lòng nhân từ để cô quên hết đi những nỗi đau đấy. Có lẽ đây là cơ hội để cô làm lại cuộc đời mình.
Nak: Nhất định anh sẽ cứu em ra khỏi cái vũng bùn tội lỗi này!
Anh ôm cô. Cô bất ngờ tính đẩy anh ra nhưng rồi cũng để im. Người con trai này chẳng hiểu sao lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
Lúc lâu sau, cô cũng chào anh rồi trở về phòng bệnh của mình.
???: Sao rồi? Ok không?
Có tiếng động phát ra từ bụi cây gần đó.
Nak: Thành công lắm đại ca Lữ Bố!
Lữ Bố: Tất nhiên! Có anh đây trợ giúp thì tất nhiên phải thành công rồi!
Và rồi hai anh em vui vẻ về phòng nghỉ ngơi và để nguyên bãi chiến trường trong vườn.
Tại căn phòng âm u đầy sát khí.
NakrothS: Cô ta không về sao?
Lính: Vâng ạ! Chúng tôi đã lục hết cả Lực Lượng Sa Đoạ và cả hai khu Rừng Chạng Vạng và Rừng chết!
NakrothS: Má nó dám trốn tao! Chỉ có một nơi mà cô ta có thể ở! CUNG ĐIỆN ÁNH SÁNG!
Hắn tức giận đập mạnh xuống bàn.
Lính: Thưa ngài, vì sao ngài lại nghĩ cô ta ở đó?
NakrothS: Thane với đám lính thường không đủ sức chống lại đoàn quân của ta nên chắc chắn sẽ không mạo hiểm giữ con nhỏ đó! Với cả, con tóc đỏ vẫn còn đang ở trong tay ta nên hắn không dám manh động đâu!
Lính: Ý ngài là Astrid?
NakrothS: Tất nhiên! Nhưng vẫn phải để phòng! Kêu con quạ điên đó do thám ở Lâu Đài Khởi Nguyên! Bảo Yorn với Aleis đến Cung Điện Ánh Sáng bắt con tiên bướm đó về! À quên, nhớ rủ thêm Ma Phong Ba nữa nhé~ Ta muốn nó phải hoành tráng một chút!
Lính: Vâng thưa ngài!
NakrothS: Em gan lắm mới dám trốn khỏi ta đấy! Không sao~ Ai cũng có thể phạm lỗi~ Nhưng phạm lỗi với ta thì phải phạt! PHẠT NẶNG!
Hắn cần ly rượu lên nhâm nhi nó tý rồi bóp nát nó. Những mảnh thủy tinh vỡ đâm vào khiến tay hắn chảy máu. Chảy rất nhiều. Hắn tức giận thật rồi.
To be continued...
- Tui bỏ fic này lâu đến mức tui lên top 10 fic Nak x Kri bị drop luôn các cậu ạ =)) Tui cảm thấy có lỗi với các cậu vãi :<
- Tui đang bâng khuâng rằng có nên thêm H vào fic hay không? Vì fic tui khá nhiều bạn nhỏ còn NGÂY THƠ đọc nên không dám viết H :v Các cậu góp ý giúp tui với!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top