Chap 15
Thứ đó đang tiến gần lại cô gái tội nghiệp trên người bê bết máu.
Krixi: Đ... Đẹp quá...
???: Hmmm?
Cô gái ngẩn người nhìn chằm chằm vào thứ ở trước mặt. Một vẻ đẹp mê người.
Krixi: C... Cô đẹp quá... Đôi cánh cũng đẹp nữa...
???: Đừng nhìn vào đôi cánh đó. Nó sẽ cuốn cô vào tội lỗi.
Nghe cô gái trước mặt lạnh lùng nói, Krixi ngoan ngoãn liếc mắt vào góc khác.
???: Tôi hỏi lại, cô sẽ nghe theo lí trí hay tình yêu?
Krixi: ... Tôi... Tôi cũng không biết nữa...
???: Cô chọn gì là quyền của cô, tôi không cản. Nhưng đừng để tình yêu làm mờ đi lí trí. Đừng để phải hối hận. Và đừng để... sa ngã như tôi!
Krixi: Tôi... Tôi không hiểu?!
Đầu óc Krixi giờ đây rối bời. Cô chẳng hiểu cô gái kia nói gì cả. Đang bâng khuâng thì bỗng có tiếng nói quen thuộc vang vọng khắp nơi.
???: Krixi!
Krixi: Nak... Nakroth!
Krixi giật mình đứng lên khi nghe tiếng anh.
???: Có vẻ hết thời gian rồi, chắc tôi sẽ tự xem cô trả lời câu hỏi đó rồi.
Cô gái kì lạ ấy nở nụ cười đầy bí ẩn với Krixi khiến cô đơ người vài giây.
Krixi: Khoan đã... Cô là ai?!
???: Chỉ là một thiên thần bị sa ngã thôi.
Cô gái ấy mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hai đường chỉ tuyệt đẹp rồi biến mất.
Krixi: Hả... Lại gì nữa đây... Buồn ngủ quá... Cơ thể mình bỗng nhiên sao nặng thế này?...
Krixi nằm xuống, mắt từ từ nhắm lại. Đôi môi nhỏ nhắn của cô vẫn mấy máy gọi tên anh.
---------
"Hửm, chói quá! Là ánh sáng!... Lần cuối mình thấy cái ánh sáng chói chang này là khi nào nhỉ? Thật ấm áp... Hình như có người ở đây thì phải... Sao cơ thể mình nặng thế này?... Đau nữa... Người kia nhìn rất quen... Anh ta đang làm gì thế nhỉ?... Sao lại vừa khóc vừa la hét um sùm vô mặt cô y tá kia thế?... Đẹp trai nhưng thật kì lạ... Anh ta khiến mình có cảm giác như đã quên thứ gì đó... Quên đi ai đó rất quan trọng... Anh ta rất giống với anh ấy... Nhưng anh ấy là ai?... Thật khó hiểu... Mình chẳng thể nhớ được gì..."
Trong mắt cô giờ mọi thứ thật mờ nhạt. Cơ thể mệt mỏi. Cô khẽ đưa tay lên về phía người con trai trước mắt rồi lại chìm vào trong giấc ngủ.
--------
Những tia sáng ban mai chiếu trên khuôn mặt phúc hậu của cô gái. Kế bên còn có chàng trai tóc trắng đang ngồi ngủ. Có lẽ tối qua vì lo lắng quá nên anh chẳng chợp mắt được tý nào.
Krixi: Ưm... Đây là...đâu?... Ai đây?
Krixi dụi dụi đôi mắt màu xanh biển trong veo của mình và nhìn người kế bên đang ngủ. Thấy thân người kia run lên nên cô đã lấy cái mềm trên người mình choàng cho anh ta.
Krixi: Sao người mình lại bị quấn đầy băng cứu thương vậy nhỉ?
Cô đứng dậy, xoay người nhìn xem trên thân mình còn bao nhiêu vết thương bị băng bó nữa. Đột nhiên có chú bướm màu đỏ đen bay qua. Cô gái nhỏ như bị cuốn vào nó, cô với vội lấy chiếc váy trắng trên giường mặc vào rồi lại chạy lon ton theo nó.
???: Nak à...Nak...NAKROTH!!!
Nak: À hả hử?!... V-Veera? Cô làm tôi giật cả mình!
Veera: Ai bảo anh ngủ say quá làm gì! Mà này, Krixi đâu?
Nak: Cô ấy đang nằ... KRIXI ĐÂU?!
Nghe Veera hỏi, Nak mơ màng chỉ tay lên giường nhưng Krixi không còn ở đó. Anh hoảng hốt quay sang nhìn cô y tá cũng đang hoảng hốt nốt.
Veera: Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai?! Anh là người ở bên cô ấy mà!
Nak: Ai mà biết được! Tôi ngủ mà!
Veera: Vậy đó là lỗi của anh! Cô ấy mà vận động mạnh thì vết thương sẽ rách ra và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng đấy!!!
Nak: Cô đang tính làm mọi chuyện thêm kịch tính đó à?!
Veera: Ta chia nhau ra tìm đi!
Dứt lời, cả hai mỗi người một hướng chạy khắp nơi tìm.
Nak: Hộc...hộc... Bực thật! Giờ biết cô ấy ở đâu mà tìm!
Mệt mỏi, anh ngừng lại ngồi nghỉ ở trong khu vườn tiên gần đó. Anh nhắm đôi mắt mệt mỏi lại. Trong đầu anh lại xuất hiện những lời trách móc chính mình. Trách vì anh đã để cô đi đến căn phòng của thằng khốn nạn đó. Trách vì anh không thể cứu cô, để lạc mất cô. Và anh trách vì đã không thể bảo vệ cô như đã hứa.
???: A-Anh gì ơi, làm ơn giữ giùm tôi cái sợi dây với!
Giọng nói ngọt ngào mà quen thuộc ấy vang lên cắt ngang cái suy nghĩ của anh. Anh nhanh tay chụp lấy sợi dây màu đỏ đang bay trong gió.
???: C-Cảm ơn anh nhiều!
Cô gái hớn hở nhìn sợi dây trên tay anh. Cô lấy lại nó và cột lại mái tóc vàng hoe bị rối vì chạy.
???: Có chuyện gì à? Sao anh lại nhìn tôi như thế?
Phát hiện đối phương đang nhìn mình chằm chằm. Cô gái nghiêng đầu hỏi.
Nak: ... Em... không nhớ anh là ai à?
???: Không. Tôi chưa gặp anh bao giờ... À, anh là người ngủ ngật kế giường tôi này~
Nak: Em thật sự chẳng nhớ được chút chuyện gì sao?
???: Khi tỉnh dậy, đầu tôi hơi đau và tôi chẳng nhớ được gì cả. Mà dù gì cũng cảm ơn anh đã lấy giúp tôi sợi dây~ Rất vui được làm quen với anh~ Tôi là Krixi~
Cô vui vẻ đưa tay ra. Anh nhìn mà nước mắt không kìm được trào ra. Cơ thể chẳng kiểm soát nổi mà nhào đến ôm chặt lấy người đối diện. Anh tự hỏi sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top