Chap 12

Alice: Bíp bíp... Nak kì quặc nghe rõ trả lời... Chuẩn bị quẹo trái...

Nak: Hiểu rồi!... Mà cô có cần phải làm như cảnh sát đang thi hành công vụ thế không?

Alice: Làm vậy cho nó kịch tính!

Nak: Rảnh ghê.

       Sau vài giờ mày mò kiếm tìm thì cuối cùng Nak cũng đến được khu rừng gần đầm lầy chết.

Alice: Đại bàng gọi sư tử... Con mồi ở hướng 6 giờ... Hết...

Nak: Cô nói cái quái gì vậy? Giờ là 4 giờ chiều rồi, ta phải đợi đến 6 giờ thì cô ấy mới đến à?! Lâu thế!

Alice: Tên đần này! Quay ra sau ngươi là thấy cô ấy à!

Nak: À ờ thì... để ta quay...

       Nak vừa quay qua thì...

Nak: Ối mẹ ơi!!! Đậu xanh rau muống đậu phộng nước cốt dừa!!! Cái hô ly sh*t!!! #%*₫&@#!

Alice: C... Chuyện gì đã xảy ra vậy?! *lo lắng*

       Nghe được tiếng hét như đứa con gái của Nak, Alice vô cùng lo lắng. Bé chẳng biết anh đã nhìn thấy gì.

Nak: Ta sẽ liên lạc sau.

Alice: Nè chư...

       Bé chưa kịp nói hết thì kết nối thần giao cách cảm của cả hai bị ngắt.

Alice: Đúng là tên kì quặc! Từ trước đến giờ, hắn là người duy nhất ngắt được kết nối của mình!... Tên này đã đẹp trai rồi còn tài nữa~ Mình với hắn chắc đẹp đôi hơn Krixi với tên xấu xa kia nhỉ~ Hihi~

       Mặt bé lại đỏ như trái cà.

       Quay lại chỗ Nak. Anh bàng hoàng trước cảnh tượng mình thấy. Anh rón rén tiến lại gần hơn để xem.

???: Tên nào?! Mau lộ diện trước khi ta cho ngươi ăn hành!

       Âm thanh êm tai, ngọt ngào ấy vang lên khi Nak vừa trốn vào bụi cỏ làm anh bối rối.

Nak: E... Bị phát hiện rồi...

       Nak từ từ bước ra khỏi bụi cỏ.

???: Ngươi là tên to gan dám nắm tay ta!

Nak: Khoan nóng đã Krixi! Anh... À không ta không có ý gì đâu!

       Anh đưa hai tay lên trời đầu hàng.

Krixi: Thế sao ngươi không dám quay mặt lại đối diện với ta?! Chắc hẳn có ý gì xấu nên không dám trực tiếp nhìn ta!

       Từ lúc bước ra khỏi bụi cỏ, Nak chẳng dám quay mặt lại phía cô.

Nak: Không... Không phải...

Krixi: Thế thì quay mặt ra đây! *nhăn nhó*

        Krixi khó chịu khi có kẻ dám nói chuyện mà không nhìn cô. Cô cảm thấy bị khinh thường.

Nak: Đã nói là không được mà!

Krixi: Thế thì ngươi là kẻ xấu! Chết đi!

       Cô chuẩn bị hất tung anh thì anh la ầm lên.

Nak: MẶC ĐỒ VÀO ĐI RỒI NÓI TIẾP CÔ NƯƠNG! *đỏ mặt*

       Anh ôm mặt. Thật xấu hổ. Phán quan như anh lại có ngày phải nhìn gái trần như nhộng.

Krixi: Hả?

Nak: Chẳng phải em đang tắm sao?! Mặc đồ lẹ đi rồi nói chuyện!

        Nak từ từ đưa tay xuống và ngồi bẹp dưới đất. Anh quyết không quay đầu lại khi cô chưa mặc đồ. (Thế lúc nãy ông chui vô bụi để làm gì '-')

Krixi: Haha... Đúng là tên nhát gái!

       Cô ôm bụng cười. Cười đến chảy cả nước mắt.

Nak: Thôi đi! Nó chả có gì mắc cười cả! Anh... Ta không có nhát gái! Chỉ là do ta là trai còn em là gái! Chưa kết hôn thì không thể tự tiện nhìn thân thể của người kia được! *ngại*

       Mặt Nak đã đỏ đến mức nhìn cứ như bị ai đó đấm muốn đổ máu. Do Nak ở thế giới này tính kiêu ngạo nên anh không xưng hô thân thiết để tránh bị nghi ngờ. 

Krixi: Ta chưa thấy tên nào ngu như ngươi cả!

Nak: Hả?!

Krixi: Trước giờ ta thấy, chỉ cần chỗ nào có gái tắm là chỗ đó có đàn ông nhìn! Thật vô tích sự! Ta cứ nghĩ ngươi giống bọn chúng!

Nak: Đó là lý do em ra đây tắm?

Krixi: Ừ... Cơ mà cái ngày ta tấn công Violet và Lữ Bố là ngày ta với ngươi gặp nhau lần đầu mà, sao ngươi lại biết ta?!

Nak: Ưm... Biết nói sao nhỉ... Ta... À ta là ảo ảnh Nakroth do em tạo ra!

Krixi: Cái gì?! *ngạc nhiên*

       Lời nói của anh nghe thật lố bịch và vô lý.

Nak: Tin hay không tùy em! Do tình yêu của em dành cho ta quá lớn nên em đã vô tình tạo ra ảo ảnh của ta.

Krixi: Nghe có chút hơi hư cấu...

Nak: Nếu em không thích thì ta sẽ biến mất. Tạm biệt em nhé.

       Nak đứng dậy, mặt vẫn quay chỗ khác không dám nhìn cô. Anh bước đi chậm rãi.

Krixi: Này! Đừng đi... Hãy ở bên em.

       Cô ngượng ngùng. Có lẽ cô đã bị anh thuyết phục.

       Nak đứng lại mừng thầm trong lòng. Thật may khi cô đã tin câu chuyện hư cấu đó của anh. Nếu không thì chắc cũng chả biết phải làm thế nào.

Krixi: Nhìn phong cách ăn mặc và nghe giọng cũng giống anh ấy đấy. Nếu anh là Nakroth thì sao bữa nay anh lại không dám nhìn em khi không mảnh vải che thân?

Nak: Đơn giản là vì chúng ta chưa kết hôn.

        Anh cười nhẹ.

Krixi: Chẳng phải đêm nào anh cũng nhìn em trong bộ dạng này sao? *thắc mắc*

Nak: Haha thì...

       Anh đang định nói gì đó thì bị cứng họng.

Nak: QUÁCH?! EM NÓI Đ...ĐÊM NÀO CŨNG VẬY Á?! *sốc*

       Một sự thật mới được cô tiết lộ khiến anh hoang mang đến đỉnh cao.

Krixi: Anh này kì quá~ Đêm nào chẳng vậy~ Hôm nay còn bày đặt giả bộ ngại ngùng~ *đỏ mặt*

       Dù quay lưng lại với Krixi nhưng Nak biết thừa cái màu đỏ của sự ngại ngùng đang hiện rõ trên đôi má trắng như tuyết của cô. Điều đó chứng tỏ chuyện cô nói không hề sai.

Nak: Mình ở cái thế giới này đang làm cái vẹo gì thế này?! *lầm bầm*

       Nỗi thất vọng tràn trề như đang ùa về đập thẳng vô mặt Nak.

Krixi: Mà này, sao anh là ảo ảnh của Nakroth nhưng lại không có ký ức của anh ấy vậy?

Nak: Um... Chắc là do phép thuật em chưa đủ mạnh.

       Đột nhiên cô lặng im chẳng nói một lời.

       Nak có cảm giác chẳng lành.

       Bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió bay qua và tiếng lá rơi.

Nak: Mình đã nói gì sai sao? *lầm bầm*

       Anh lo cô sẽ tức giận và cho anh một trận nhừ tử.

       Trong sự hoang man của anh, cô bật khóc.

Krixi: Do em yếu đuối, phế vật nên bấy lâu nay anh không cho em lên chiến trường cùng anh chứ gì?! Em biết mà! Hic...hic...

Nak: K...Không phải vậy đâu... Đừng khóc mà... *bối rối*

       Nak muốn quay lại nhìn cô lắm rồi. Anh muốn thấy khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu của cô. Anh muốn thấy đôi mắt xanh và trong sáng mà anh yêu. Thực sự rất muốn nhìn. Chẳng phải vì cái lòng tự trọng và cái danh ''phán quan'' thì anh đã nhìn cô rồi.

Krixi: Chỉ có mỗi cái tạo ký ức cho ảo ảnh em cũng chẳng làm xong, chắc anh ghét em lắm! Hic...hic...

       Hai dòng nước mắt chảy dài trên má cô.

Nak: ... Im đi... *lầm bầm*

       Mặt anh tối sầm lại và nói lí nhí gì đó trong miệng.

Krixi: Đứa như em sống chẳng giúp ích gì được cho anh cả! Em thật vô dụng mà! Chắc anh ghét em lắm!...

Nak: ...Ta bảo là IM ĐI! *quát*

       Thái độ Nak khác hẳn lúc nãy. Những lời nói của cô khiến anh khó chịu.

Krixi: H...Hả... *ngơ*

Nak: Krixi là cô gái hoàn hảo trong mắt ta! Là người mà ta yêu thương và coi là cả thế giới của mình! Ta không cho phép bất kì ai nói xấu, chê bai hay làm đau em ấy! KHÔNG MỘT AI!... Dù cô là em ấy nhưng ta không cho phép cô nói xấu và tự hạ thấp bản thân của mình! Cô không có quyền làm việc đó!

        Những lời bức xúc của anh khiến Krixi phải ngạc nhiên. Cô ngơ ngác một hồi rồi lau nước mắt trên mặt mình.

Krixi: ...Hôm nay anh khác quá... Um... Rất giống ông cụ non~ *cười nhẹ*

Nak: Hả... 

Krixi: Bình thường tính anh rất trẻ con và nôn nóng~ Nói đúng hơn là... TRẺ-TRÂU~ Haha~

Nak: Cái gì?!

        Dù miệng trêu chọc anh nhưng trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp. Những lời anh nói đã khiến cô bỏ cái ý nghĩ lúc nào cũng tự chê bai mình. Đây là lần thứ hai cô nghe những lời dịu ngọt này phát ra từ anh kể từ khi gia nhập Lực Lượng Sa Đọa.

        Cuối cùng anh lại bị cô phản dame và người bối rối bây giờ lại là anh.

Krixi: ...Ừm... Khi nào anh mới quay lại nhìn em đây?

Nak: Khi em đã mặc đồ!!!

Krixi: Rồi rồi, để em mặc.

        Cô cười rồi bước lên mặc đồ.

Krixi: Xong rồi đấy~ Anh có thể nhìn em được rồi~

       Nak vừa quay đầu lại thì tiếng hét thất thanh như đứa con gái của anh lại vang lên dữ dội.

Nak: Axxx! Em lừa ta!

       Anh lấy tay che mắt lại và quay mặt đi.

       Thì ra cô chưa cài nút áo.

Krixi: Anh dễ bị lừa thật á~ Haha~

        Krixi vừa cài nút áo vừa cười.

       Sau khi mặc đồ xong, cô lại ngồi kế anh. Hai người bắt đầu ngồi bên nhau và trò chuyện.

       Dù những kỉ niệm Krixi kể giữa cô và Nak ở thế giới này anh nghe chẳng hiểu nhưng được ở bên cô thôi cũng đủ làm anh hạnh phúc rồi. Anh say xưa đắm chìm trong mọi câu chuyện.

       Vài giờ trôi qua. Hoàng hôn dần buông xuống. Bầu không khí hạnh phúc của hai người đang tràn ngập đầy khu vực ấy thì có tiếng nói cắt ngang cuộc trò chuyện ấy.

Lính: Thưa thủ lĩnh Krixi...hộc...hộc... Ngài Nakroth kêu cô trở về gấp!

       Tên lính vội vã chạy đến chỗ cô.

Krixi: Ờ... Ta về liền! Ngươi hãy lui đi!

Lính: Vâng.

       Tên lính vừa đi thì cô mới để ý rằng Nak đã biến mất.

Krixi: Ủa, anh đâu rồi Nakroth?

Nak: Ta đây!

       Anh bước ra từ bụi cây gần đó.

Krixi: Sao anh lại trốn?

Nak: ... Nếu tên lính ấy thấy anh, hắn sẽ báo lại với Nakroth và mọi chuyện sẽ bị tiết lộ! Em vẫn muốn anh ta tự hào về chuyện em đã tạo ra được ảo ảnh của chính anh ta chứ?

Krixi: Vâng!

Nak: Vì thế ta phải trốn cho đến khi em hoàn thành được kí ức cho ta, còn em thì phải giữa bí mật chuyện này để tránh anh ta phát hiện. Thấy sao ổn chứ?

Krixi: Um... Được ạ!... Anh có muốn về cùng em không Nakroth?

       Cô nắm lấy đôi tay anh cười tươi.

Nak: Kêu ta là Nak thôi được rồi.

Krixi: Ta về nhà nhé Nak?~

Nak: Ừ... Về nhà nào! *cười*

       Và họ cùng nhau trở về Lực Lượng Sa Đọa.

Alice: Thưa nữ hoàng, anh ấy đã tiếp cận con mồi thành công!

Ilumia: Tốt. Cứ đà này kế hoạch sẽ thành công. Cái cuộc chiến khốc liệt này sắp kết thúc rồi!

To be continued...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top