Chap 1

???: Um... Thật là một ngày đẹp trời. Rất thích hợp để đi săn!

        Người con trai (kêu vậy cho nó trẻ :3) đang vươn vai tập thể dục. Anh cởi chiếc áo giáp màu xanh tím cứng cáp, uy nghiêm mà anh thường mặc ra và khoác lên người chiếc áo giáp màu xanh có xen kẻ màu vàng. (Do mình chả biết kêu áo của Nak là gì cả nên chém gió đại :3)

???: Này cai ngục, ta đi săn tý, ngươi nhớ trong coi tù nhân cho cẩn thận. 

Cai ngục: Vâng thưa ngài phán quan Nakroth!

Nakroth: Tốt! 

      Nói xong, anh cầm hai lưỡi đao của mình lên và bay đi mất.

*Đến bãi quái*

Nakroth: Yah~ Cuối cùng cũng được đi săn~ mấy ngày nay toàn làm việc, chán chết!... Giờ thì...

       Nak hít một hơi thật sâu và thở ra. Cơ thể anh bắt đầu toả ra những luồng sát khí và ẩn chứa trong đó là nguồn sức mạnh to lớn. Anh nắm chặc lưỡi đao của mình lại và phi thẳng đến những con quái. Anh rất nhanh, thoáng chốc đã gần xong một bãi.

       Nak bắt đầu cảm thấy lượng mana của mình đang giảm rất nhanh vì nãy giờ anh đã bay nhảy khá là nhiều. 

Nakroth: Mình phải đi săn bùa mới được.

       Thoắt cái, Nak đã xuất hiện ngay hang bùa xanh. Anh bỗng nghe thấy tiếng hát nhí nhảnh rất quen thuộc.

???: Là lá la, ta đang đi săn giúp người ta yêu, là lá la... ~ (mình chả nghĩ ra bài nào hay hơn :v) 

Nakroth: Krixi, là em à?

Krixi: A Nakroth, cuối cùng anh cũng đến! Em chờ anh nãy giờ! *bay lại ôm cổ Nak*

Nakroth: Nè, em đang đánh nó đó, tập trung vô xíu đi! Em muốn nó hồi phục lại à? *đẩy Krixi ra*

Krixi: A, em xin lỗi! Để em giúp anh một tay!

       Hai người mải mê đánh con bùa xanh mà quên chú ý đến xung quanh.

       Cùng lúc đó, chú cáo Fennik ham vui cũng đang đi săn. Chú ta thấy không ai để ý nên liền nghĩ đến chuyện cướp bùa để trêu chọc Nak. 

Fennik: Ồ, lâu lắm mới thấy vua của khu rừng - phán quan Nakroth trở lại! Phải trêu anh ta tý mới được! Hehe!

      Fennik núp trong bụi cây bên cạnh hang bùa. Thời cơ đã đến, chú ta nhanh chóng dùng trừng phạt lên bùa và cướp thành công. Do núp trong bụi nên cả Nak và Krixi đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nak nghĩ chắc cô đã lỡ lấy bùa nên anh chỉ nhắc nhở cô và dặn cô lần sau không được làm thế. Anh bắt đầu di chuyển sang bãi quái tiếp theo. Nhưng thật kì lạ, dù bao nhiêu con quái nằm xuống, anh vẫn chẳng nhận được gì. Ban đầu, anh chỉ nghĩ Krixi lỡ tay nhưng càng về sau do không được gì anh bắt đầu cáu lên với cô mà chẳng nhận ra cáo Fennik đang trêu anh. 

Nakroth: Hừ, bực quá đi mất! Fam bao nhiêu con cũng bị mất! Em cố ý làm vậy phải không Krixi! *bực mình*

Krixi: Em có làm gì đâu? *ngơ ngác*

Nakroth: Đừng chối nữa! Em chẳng giúp anh mà chỉ phá anh thôi! *quay đi*

Krixi: Nakroth em không cố ý làm như thế! Em đến để giúp anh thiệt mà! Đừng giận em!

       Krixi ngây thơ chả biết mình đã làm gì nhưng cô vẫn cố níu áo Nak lại và xin lỗi anh.

Nakroth: Thôi em về đi! Hỏng hết cả ngày đi săn! Lâu lâu mới có dịp, vậy mà lại bị em phá! *giận*

Krixi: Em xin lỗi mà! *nắm tay Nakroth níu lại*

Nakroth: BUÔNG RA! ANH BẢO EM VỀ THÌ VỀ ĐI! ANH KHÔNG CẦN EM GIÚP! EM THẬT LÀ PHIỀN PHỨC! ANH ƯỚC GÌ ANH CHƯA BAO GIỜ GẶP HOẶC YÊU EM! *hất tay Krixi ra và quát*

       Vì quá tức giận, Nak không kiềm chế được bản thân nên anh đã lỡ to tiếng với cô. Khi anh nhận ra thì cũng quá muộn. Lời nói đó của anh đã làm cô bật khóc. 

Krixi: Sao anh lại nói vậy với em? Hức... hức... Em phiền phức lắm à? Hức...hức... Em chỉ muốn giúp anh thôi mà!... 

Nakroth: ...

Fennik: Éc, khóc rồi... *núp trong bụi và cảm thấy có lỗi*

Krixi: Vậy thì từ nay em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa! NAKROTH ANH LÀ ĐỒ NGỐC! *ôm mặt khóc*

      Cô vừa khóc vừa bay về Khu rừng chạng vạng mà trong đầu vẫn chẳng hiểu nổi cô đã làm sai gì mà khiến anh giận đến vậy.

      Còn Nakroth, anh vẫn nghĩ người sai chính là Krixi nên anh cũng chẳng muốn chạy theo giải thích làm gì. Vậy là hết ngày. Nak trở về địa ngục và tiếp tục làm việc. Dù vẻ ngoài vẫn bình tĩnh, uy nghiêm nhưng bên trong anh đang cảm thấy bối rối.

Nakroth: Cô ấy mới là người sai mà! Nếu cô ấy thừa nhận là đã lấy hết quái và bùa thì mình đâu giận đến vậy! Đã nói dối rồi còn tỏ ra vô tội nữa chứ! Thật đáng ghét! Giận thì giận đi! Mình sẽ không đi xin lỗi đâu! Cô ấy mới là người phải xin lỗi mình!

      Căn phòng anh vẫn yên tĩnh như ngày nào. Bỗng có những hạt phấn hoa bay trong phòng làm anh khó chịu.

Nakroth: Nè, đứa nào mang hoa xuống đây vậy hả?!

        Nak to tiếng hỏi nhưng chẳng có ai trả lời. Bình thường, chỉ cần anh e hèm vài tiếng thì đã có hàng loạt con quỷ xuống hỏi anh cần gì. Giờ nghe anh kêu thì lại chẳng thèm trả lời. Căn phòng u ám của anh ngày càng bị phấn hoa rải đầy. Nó làm anh khó chịu. Anh bỏ đống giấy tờ xuống và đứng dậy.

Nakroth: Ê có nghe ta hỏi không?

      Anh cố gắng kêu gào, la hét nhưng tất cả những gì anh nghe được chỉ là tiếng của anh và tiếng phấn hoa rơi.

Nakroth: Có gì đó không ổn ở đây! Mình phải đi kiểm tra mới được!

        Anh bước ra tới cửa phòng, vừa mở cửa ra thì có cái gì đó lướt qua anh. Mùi hương của các loài hoa tràn ngập vào phòng anh. Thay vì khó chịu với nó thì Nak lại cảm thấy rất dễ chịu và quen thuộc. Anh nhìn xuống sàn thì thấy có phấn hoa rãi theo đường đi. Thế là anh cầm lưỡi đao của mình lên và đi theo đường phấn hoa đấy.

Nakroth: Thật kì lạ, sao đến đây phấn hoa đâu hết rồi?

       Nak thắc mắc. Từ đâu có một cô gái với đôi cánh bướm màu đỏ, mái tóc màu vàng hoe, trên đầu cô có thắt chiếc nơ màu đỏ, bay vội vã bay qua anh.

Nakroth: Krixi?

     Anh với gọi theo nhưng cô chỉ dừng lại nhìn anh rồi quay đi như không quen biết.

Nakroth: Anh dặn em không được xuống đây chơi mà! Mau về nhà đi.

      Những lời anh nói cô đều lơ đi. Cô nhìn chằm chằm vào bức tường như đợi chờ điều gì đó.

Nakroth: Anh nói em không nghe à! Hôm nay dám cãi lời anh luôn ha! Anh sẽ không thương em nữa đâu! Nè! Krixi!

      Anh vừa nói dứt câu thì bỗng nhiên bức tường mở ra một cánh cổng huyền bí. Nó khiến anh đơ người ra một vài phút vì quá ngạc nhiên. Bên trong cánh cổng bỗng phát ra tiếng kêu gì đó. Nó khá nhỏ nên anh không nghe rõ. Nghe nó kêu cô liền bay vào trong đó không chút do dự.

Nakroth: Nè nguy hiểm đó! Chặc... Mình phải cứu cô ấy!

     Nói rồi Nak nhảy vào trong theo cô.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top