[Sephera x Darcy] Một xíu cổ trang #4
"Thượng tiên Darcy, đã đến giờ thượng triều" Một cung nữ đứng trước cửa phòng của ta, cung kính hành lễ.
"Ta biết rồi" Trong phòng, các cung nữ khác cũng đang giúp ta mặc triều phục.
Đã một nghìn năm trôi qua rồi, ta cũng tu luyện lên tu vi thượng tiên. Hoa sen mà ta trồng cũng đã nở hoa rồi, nhưng tại sao..nàng vẫn chưa hồi sinh lại vậy?
Chuyện của nàng , thượng tiên Ilumia đã kể hết cho ta rồi. Chỉ là điều mà ta để tâm nhất là ...người nàng yêu là ai? Phải chăng là người phàm trần nào đó?
Tất nhiên là ta đã đi xuống hạ giới để tìm 'người phàm trần nào đó' nhưng ...vô vọng. Hạ giới hoàn toàn không có chút linh khí của nàng, dấu vết nàng đã từng ở đó cũng không có khiến ta không khỏi nghi ngờ...nàng có thật là đi lĩnh kiếp hay không?
"Thưa ngài..." Tiếng cung nữ ngoài cửa nhắc nhẹ. Ta cho lui các cung nữ trong phòng, một thân khoác triều phục hắc, cao ngạo một bước đến chính điện.
Bây giờ ta đã chuyển về Tẩm điện của nàng, hằng ngày chăm sóc nó, đáng lí ta phải lập bài vị cho nàng nhưng ta lập không nổi, nghĩ đến việc nàng đã không còn trên thế giới, ta liền chịu không nổi.
Đến nỗi ta đã cấm tất cả bàn tán, tụ tập nói chuyện về cái chết của nàng. Ai vi phạm sẽ bị cắt lưỡi, đày xuống hạ giới, thế nên trên thiên giới ai cũng nể sợ ta, họ đã không còn dùng những ánh mắt khinh miệt hay lời nói miệt thị ta nữa rồi.
Ta đã đủ sức bảo vệ nàng rồi..thế nên nàng hay mau về đi nhé!
Hôm nay cũng thật nhiều tấu chương, ma giới vẫn sục xạo muốn nổi loạn, hạ giới thì quanh năm than trách, thật khiến ta đau đầu.
Liliana đã trở thành tâm phúc của ta, để tiện cai quản ta đã tăng chức cho nàng ta, biến nàng ta thành người kề cận mình.
Ta biết nàng ta có ý với mình vì nàng ta luôn nhìn ta bằng ánh mắt si tình nhưng ta nhắm mắt làm ngơ, không đáp lại tâm ý của nàng ta đâu. Thế nên nàng đừng ghen với nàng ta ha.
Ta ngồi trên cao nhìn chúng quan đại thần, thật nhỏ bé làm sao. Mặc kệ họ đang cãi nhau vì tấu chương, ta vẫn im lặng phê duyệt những tấu chương còn tồn đọng.
Bỗng chủ ban sát thủ - Murad quỳ gối :"Thưa thượng tiên Darcy, hiện nay tam giới đang bất ổn, xin ngài hãy lập hậu để bình ổn lại tam giới"
Ta dừng bút, ngẩng lên :"Ta sẽ xem xét" Hàm ý đầy đủ của Murad là, bảo ta hãy lấy những tiểu thư nhà quyền quý, có thế lực để dễ bề ổn định ...nhưng hậu vị này đã là của nàng rồi.
Liliana đứng bên cạnh, bẽn lẽn nhìn qua, mỉm cười. Chắc nàng ta tưởng mình sẽ được ngồi lên ghế hậu vị đây mà. Ta không nói gì, thấy đã qua giờ thượng triều, phất tay :"Bãi triều, có tấu chương gì hay gửi đến ban quản lí"
"Dạ, thượng tiên đi thong thả" Tất cả đồng loạt hô lên, ta đứng dậy một bước trở về tẩm điện, Liliana đuổi theo, đứng trước mặt ta hành lễ :"Thưa thượng tiên, nếu ngài lấy ta thì bộ tộc hồ li của ta sẽ trợ giúp ngài được rất nhiều"
"Ngươi muốn làm thiếp?" Ta nhìn nàng ta, dáng vẻ dung mạo đều có thể gọi là một mỹ nhân, nhưng ta vẫn thích một dung mạo tinh nghịch, ngạo nghễ hơn.
"Ý của ta là ..ngài lập ta làm hậu" Liliana nhìn xuống dưới, má đỏ bừng.
"Ngươi? " ta vén một sợi tóc của nàng ta ra sau, nhìn vào sợi tóc đó:" ta vẫn thích mái tóc màu xanh lam hơn" xong bỏ đi.
Liliana ở lại, bặm môi, nước mắt trực trào ra, tại sao ngài vẫn nhớ đến thượng tiên Sephera vậy? Nàng ta đã chết cả ngàn năm rồi mà.
Liliana tính dùng tay lau nước mắt nhưng một chiếc khăn giơ ra trước mặt , nàng ngẩng lên nhìn thấy một nữ tử mái tóc màu lam dài choàng qua vai, không rõ dung mạo như nào vì một nửa khuôn mặt đã bị che bởi chiếc khăn choàng trắng, chỉ để lộ vẻn vẹn đôi mắt màu lam đẹp đẽ.
Liliana vội cầm lấy tay của nữ tử đó :"Thượng tiên Sephera!!!"
Nữ tử đó sợ hãi, lúng túng đánh rơi cả khăn tay :"Ai? Ai? Đó là ai?" Xong nàng ta liêng giật tay mình khỏi Liliana, lùi ra xa mấy bước :"Nô tỳ là cung nữ mới, tên là Sera"
Sera? Vậy không phải à? Liliana thầm thở phào nhưng vẫn chỉ tay về phía chiếc khăn đang che đi nửa khuôn mặt của nàng ta :"Sao ngươi lại đeo cái đấy?"
Nàng ta cười khổ :"Nô tỳ từ khi sinh ra đã có vết bớt ở má, trông rất xấu xí nên mới che đi"
"Được rồi" Liliana đã hoàn toàn hết hứng thú với nàng ta :"Ngươi đi đi"
"Vâng" Sera nhặt khăn tay lên rồi bưng chậu nước đi lướt qua Liliana. Cô nàng hồ li không để ý đến nàng ta nữa, một bước biến mất.
Vì nhớ nàng nên ta đi đến hồ Thanh thuỷ, hồ này ta xây riêng dành cho nàng, ta trồng hoa sen xung quanh hồ, ở giữa còn có đài hoa để thưởng hoa nữa.
Bình thường chẳng ai dám bén mảng tới đây, vì hồi trước có một cung nữ đổ thuốc độc xuống hồ với ý đồ nếu nàng hồi sinh sẽ bị trúng độc mà tỏi tiếp, ta đã hạ lệnh phế tay của nàng ta và đuổi xuống hạ giới .
Từ đấy chẳng có ai dám đến đây nữa, nhưng hôm nay lại có một cung nữ to gan đến đài hoa để ngủ nữa. Ta tức giận phất tay, nàng ta bị gió thổi mạnh lăn mấy vòng đến chân ta.
Nàng ta lồm cồm bò dậy, sau khi định hình được người trước mặt lập tức sợ hãi :"Thượng ...thượng tiên Darcy"
Điều ta chú ý là mái tóc của nàng ta, nó màu lam, giống của nàng :"Ngươi ngẩng mặt lên"
"Dạ?" Nàng ta nghe lời, ngẩng mặt lên . Nhìn thấy dung mạo giống đến 7-8 phần của nàng, ta kích động ôm lấy nàng ta :"Cuối cùng nàng cũng về rồi, ta rất rất nhớ nàng"
"Hả? Hả? Xin thượng tiên tự trọng" Nàng lúng túng đẩy ta ra, nhìn thấy nàng đeo chiếc khăn, ta muốn tháo nó ra thì bị nàng chặn lại :"Thượng tiên đây là đang muốn làm gì?"
"Nàng....không nhớ gì à?" Ta nhìn nàng, dùng pháp lực ép nàng bất động, rồi tháo chiệc khăn ra. Nàng bật ngờ, nhắm tịt mắt lại.
Ta dùng tay sờ lên vết bớt của nàng, xong đứng dậy lấy vẻ uy nghiêm vốn có của mình :"Nàng là cung nữ mới đến?"
Nàng nhìn chằm chằm vào ta, à..quên..ta phất tay . Bây giờ nàng mới nói được, vội quỳ xuống :"Nô tỳ tên là Sera, mới đến"
Ta cho nàng đứng dậy, nhìn hồ Thanh thuỷ :"Nàng thích hồ này"
"Đúng a, mùi hoa sen ở đây thật thơm, nước cũng rất trong nữa" Nàng cười, đeo chiếc khăn lên .
"Nàng từ bây giờ thành cung nữ nhiếp thân của ta đi, chuyển đến tẩm điện của ta" Ta trìu mên nói, tay không để yên mà xoa đầu nàng.
Nàng lúng túng :"Thượng tiên?"
"Không muốn?" Ta nhướng mày
"Không phải..không phải" xong nàng còn nghĩ :"Ngu mới không muốn"
Ta có thể đọc suy nghĩ của người khác nhưng chưa bao giờ ta dùng nó, vì cảm thấy những suy nghĩ của người khác đều rất dơ bẩn, nhưng..thật sự không kìm được tò mò mà đọc trộm suy nghĩ của nàng.
Ta phì cười, một bước biến mất :"Ta đợi nàng"
@HoshinaRikka
Có nên viết tiếp không nhỉ? Hay dài quá rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top